TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Phùng Tú Cầm mang tin vui từ bệnh viện trở về, các chỉ số sức khỏe của Trang Mạn đều đang dần dần phục hồi.

 

Bà ấy cắt nhỏ củ mã thầy mà Trang Tại mua, trộn vào thịt nạc băm, rắc bột mì lên thớt, mỉm cười cán vỏ bánh, không ngừng tưởng tượng về cuộc sống sau này.

 

Sủi cảo đã được nấu chín, bốc khói nghi ngút được vớt ra, mấy người ngồi quanh bàn chuẩn bị ăn cơm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trang Mạn gắp sủi cảo thổi nguội, vừa ăn vừa khen ngon.

 

Vân Gia chú ý thấy, chỉ có bát của mình là không có sủi cảo bị rách vỏ, không chỉ nguyên vẹn mà còn rất đẹp, nhưng Phùng Tú Cầm vẫn sợ đơn sơ, cầm bát hỏi cô có ăn quen không.

 

Vân Gia gật đầu, từ bát canh trắng nhạt cẩn thận gắp một chiếc sủi cảo, cắn một miếng vỏ bánh nói: "Ngon lắm ạ."

 

Lúc này, Trang Tại từ khu bếp đơn giản chỉ có bếp từ và gia vị đi tới, tay không chỉ cầm bát sủi cảo của mình mà còn một cái bát nhỏ khác, chất lỏng màu nâu đậm với vài giọt dầu sáng lấp lánh.

 

Anh đặt bát nhỏ bên cạnh Vân Gia.

 

Phùng Tú Cầm ngửi thấy mùi, hỏi: "Vân Gia thích ăn giấm à?"

 

Vân Gia: "Dạ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đặt bát canh của mình xuống, lấy bát trước mặt Vân Gia, dùng đũa kẹp miệng bát đổ từng chút canh đi.

 

Phùng Tú Cầm cười hơi áy náy: "Chúng ta quen ăn sủi cảo có canh, nên dì quên không hỏi cháu, lần sau dì sẽ nhớ."

 

Vân Gia lắc đầu nói không sao, đều ngon cả.

 

Trang Tại đặt lại bát trước mặt cô, không còn canh, bát sứ cũng không còn nóng bỏng tay nữa, Vân Gia cuối cùng cũng dám cầm trong tay, cô nhúng vào nước sốt trong bát, miếng đầu tiên đã ăn ra vị quen thuộc của mình, xì dầu, giấm và dầu mè, tỉ lệ giấm cũng vừa vặn.

 

Cô lặng lẽ đến gần Trang Tại, nhỏ giọng hỏi anh: "Sao cậu biết tớ thích ăn sủi cảo chấm cái này thế?"

 

Cô có lẽ không biết sở thích ăn uống của cô ở nhà họ Lê là chuyện lớn nhất, chỉ cần chú ý một chút là biết thói quen ăn uống của cô.

 

Cho dù bây giờ cô không thường xuyên đến nhà họ Lê ăn cơm, Trần Văn Thanh cũng luôn nhắc đến cô cháu gái quý báu, thấy dì Điền mua món gì mà Vân Gia không thích, đều phải nói một câu "Gia Gia không thích ăn cái này đâu", rồi mới nhớ ra hôm nay bàn ăn không có Vân Gia, hoặc thấy nguyên liệu mà Vân Gia thích, tiện miệng nói, Gia Gia thích nhất cách nấu nào, dặn dò dì Điền, lần sau Vân Gia đến lại làm lần nữa.

 

Trang Tại: "Dì Điền từng nói qua."

 

Dì Điền nói Vân Gia không thích sủi cảo có canh, nhân bánh không được thấm nước canh, sủi cảo rách vỏ cũng không ăn, xì dầu và giấm theo tỉ lệ hai một, thêm một chút dầu mè, nhất định phải là dầu mè.

 

Vân Gia rất kén ăn, những thứ không thích thì cô không chịu ăn một miếng nào cả, còn Lê Dương nhìn có vẻ khó gần lại không kén ăn chút nào, đồ ăn thừa từ tối hôm trước, sáng sớm hâm nóng lên cũng ăn ngon lành được.

 

Dì Điền nói xong, nhìn Trang Tại cũng không kén ăn, cười: "Con trai các cháu chỉ có điểm này là tốt, nuôi qua loa chút cũng không sao, con gái thì khác, Gia Gia được cưng chiều từ nhỏ, dĩ nhiên phải nuôi dưỡng cẩn thận rồi."

 

Vân Gia từ từ nuốt thức ăn, nói: "Thảo nào."

 

Rồi cúi mắt, nhìn bát nhỏ, nghĩ thầm, sao dì Điền chỉ cần nói qua là anh lại có thể nhớ rõ, cô sai Lê Dương làm cho, Lê Dương lại không làm được nước chấm cho cô, rõ ràng chỉ có ba thứ, nhưng vị lại luôn không đúng.

 

Lê Dương còn nói cô kén chọn, bà cô nhỏ ơi, em tha cho anh đi.

 

Mợ bên cạnh sẽ lập tức nghiêm mặt, trách mắng Lê Dương, sao lại nói chuyện như thế, Gia Gia gọi con là anh họ, con gọi con bé là bà cô nhỏ, thế là loạn vai vế rồi! Giúp em gái có chút việc mà đã không kiên nhẫn, con đổ nửa bát giấm ra, sao con không đổ luôn cả chai luôn đi?

 

Nghĩ đến đây, Vân Gia cầm bát không khỏi bật cười.

 

Trang Tại nhìn sang, hơi khó hiểu, như đang dùng ánh mắt hỏi, cười gì vậy?

 

Khóe miệng Vân Gia lại cong lên, nói: "Sủi cảo ngon lắm."

 

Phùng Tú Cầm không biết họ đang nói chuyện gì, nghe câu này, bèn nói: "Ngon thì ăn nhiều vào, không đủ thì dì sẽ nấu thêm cho."

 

Về việc Vân Gia thường xuyên đến đường Trúc Lĩnh, Trang Tại trong lòng luôn không có thái độ rõ ràng, thấy cô thì vui, từng khoảnh khắc bên cô đều quý giá như được khắc vào lòng, nhưng luôn có một tiếng nói thỉnh thoảng lại vang lên, bảo anh rằng như vậy là không đúng.

 

Ví dụ như, cô cố gắng giặt sạch vỏ gối của Trang Mạn bằng bột giặt.

 

Lại ví dụ như, cô gặp nguy hiểm ở khu phố này.

 

Đó là một ngày cuối tuần trước kỳ nghỉ lễ 1/5.

 

Những ngày này nhiệt độ liên tục tăng, cảm giác phấn khích khi vào hè được thể hiện rõ ràng trong các quán nhậu ngoài trời ban đêm.

 

Thùng bia lạnh bị mở nắp, bọt bia trắng xóa trào ra, những người phụ nữ ngồi trên ghế nhựa ăn mặc ngày càng mỏng manh, váy ngắn, tất đen, chân đung đưa đôi giày cao gót, những người đàn ông say sưa khoe khoang, dám cởi trần áo ướt đẫm mồ hôi, chỉ đến khi chủ quán nhắc nhở làm ảnh hưởng mỹ quan thành phố, mới lẩm bẩm mặc lại áo.

 

Nói “Ông con mẹ nó chỉ có mỗi một cái quán nát cũng đòi mỹ quan, nếu chính phủ mà quản lý, thì ông sẽ là thằng đầu tiên phải dẹp tiệm, ông con mẹ nó biết cái quái gì gọi là mỹ quan chứ, còn giả đò với ông đây."

 

Như thể không chửi là không được, không chửi là không thể hiện được sự nam tính đàn ông của mình.

 

Chỉ đến khi người phụ nữ bên cạnh vỗ vai, nói "có gì phải chấp với bọn họ chứ", thì người đàn ông tự cho mình là bề trên mới chịu bỏ qua.

 

Trang Tại đi qua chỗ tiếng ồn, trước khi vào ngõ còn cau mày nghĩ, nếu Vân Gia nhìn thấy những cảnh này thì sao?

 

Gần đây có vẻ mới mở một nhà tắm, buổi tối khu vực này càng lúc càng lộn xộn, nghe Phùng Tú Cầm nói tuần trước còn xảy ra đánh nhau, cảnh sát hú còi suốt cả đêm.

 

Anh đang nghĩ, hay là bảo Vân Gia sau này đừng đến đây vào buổi tối nữa?

 

Một giọng khác lại vang lên, thật ra ban ngày cô ấy cũng không nên đến đây.

 

Anh vừa đi vừa suy nghĩ, đến một khúc cua, đột nhiên có người đâm sầm vào anh, ngực anh bị va chạm đến đau, lùi lại hai bước mới đứng vững được.

 

Cúi xuống nhìn, hóa ra là Vân Gia với vẻ mặt hoảng sợ.

 

Trong ngõ cô vừa chạy ra, có một gã thanh niên nhuộm tóc vàng đuổi theo, trông rất lưu manh.

 

Vân Gia sợ hãi trốn sau lưng anh, tay nắm chặt áo anh, cũng chính lúc đó, Trang Tại nhìn thấy máu trên tay cô.

 

Đồng tử Trang Tại co lại như bị kích thích.

 

Cô bị thương rồi sao?

 

Mà cái gã tóc vàng vẫn đang hò hét, bảo cô tiếp tục chạy đi, còn bảo Trang Tại đừng xen vào chuyện người khác.

 

Trang Tại nắm lấy cổ tay Vân Gia, kéo áo mình ra, gã tóc vàng tưởng rằng anh muốn cắt đứt quan hệ, đang cười đắc thắng, Trang Tại lập tức tiến lên với gương mặt lạnh lùng, nắm đấm giáng mạnh vào mặt gã như muốn dốc hết sức lực.

 

Vân Gia đứng bên nhìn ngây người, cổ không khỏi rụt lại.

 

Gã tóc vàng vừa nãy còn cười đắc thắng, bây giờ chỉ bằng một cú đấm đã gục ngã, bạo lực kết thúc cuộc giằng co một cách nhanh chóng, thật khiến người ta hít một ngụm khí lạnh.

 

Gã tóc vàng đau đến mức không thể hồi phục được, mắt mờ đi, miệng vẫn không ngừng gào lên những câu không sạch sẽ.

 

Trang Tại không dừng lại, nắm cổ áo gã kéo lên, không cho gã chút thời gian để nghỉ ngơi giảm xóc nào, như kéo một cái giẻ lau, nhấc gã lên.

 

Lạnh lùng hỏi: "Mày đã làm gì cô ấy rồi?"

 

Gã tóc vàng nhăn nhó nửa ngày mới phản ứng lại, nghĩ có lẽ anh quen cô gái kia, nghĩ như vậy, gã lại còn đang nửa sống nửa chết, tiếp tục không biết sống chết mà chửi rủa: "Mày, con mẹ mày! Con nhỏ đó đánh bạn tao chảy máu mũi, mày con mẹ nó còn đánh tao, đụ má, tao đau chết mẹ rồi, đền tiền! Đều đền tiền cho ông đây mau!"

 

Gã ta vừa gào vừa rống.

 

Trang Tại ngớ người một chút, thả tay ra, gã rơi tự do xuống đất, anh quay đầu chạy thẳng đến chỗ Vân Gia.

 

Tay anh có mồ hôi, dùng chút lực chà máu trên ngón tay Vân Gia, chà sạch ra, quả thật không có vết thương gì.

 

Anh mới từ trạng thái kích động cực độ mà bình tĩnh lại, nắm chặt tay Vân Gia một chút, trong lực nắm ấy, có một sự nhẹ nhõm khi không có chuyện gì xảy ra.

 

Vân Gia chớp mắt liên tục, đang nghĩ, nắm tay như thế này có phải hơi thân mật quá rồi không?

 

Trang Tại lên tiếng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

 

Anh hỏi: "Cậu đánh người à?"

 

Vân Gia gật đầu, giọng rất nhỏ mà "Ừm" một tiếng

 

"Chuyện gì xảy ra thế?"

 

Vân Gia liếc nhìn gã tóc vàng đang bò dậy trên đất, nói: "Bạn của hắn ta quấy rối tớ, không cho tớ đi, còn động tay động chân với tớ."

 

Trang Tại gật đầu một cái, như thể công nhận rằng trong tình huống này đánh người là đúng.

 

Gã bịt mũi bằng giấy lúc này cũng đến nơi, thấy gã tóc vàng miệng đầy máu, phun ra một bãi máu, bực tức nói: "Mẹ nó, sao mày cũng bị đánh rồi?"

 

Gã ta quay đầu lại, nhìn thấy Vân Gia thì tức giận, lại thấy bên cạnh cô chỉ có một mình Trang Tại. Tuy thằng nhóc này cao hơn họ nhiều nhưng không hề lực lưỡng, tuổi còn trẻ, lại trông có vẻ như học sinh, trông rất gầy yếu. Gã ta nghĩ rằng hai tay khó lòng địch lại bốn tay, nên ra hiệu cho gã tóc vàng cùng nhau xông lên, bản thân đã bắt đầu chuẩn bị.

 

Gã tóc vàng vội kéo gã ta lại, giọng nghẹn ngào, thấp giọng nói: "Xông cái gì mà xông, đánh không lại đâu."

 

Quay đầu lại đối diện với Trang Tại thì giọng trở nên hung hăng, "Chúng tôi đều bị thương rồi, là do các người đánh, các người không thoát được đâu? Đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, mua thuốc bổ các thứ, vài nghìn tệ là ít, các người đưa tiền, hôm nay chuyện này coi như xong."

 

Vân Gia định nói gì đó thì Trang Tại đã nhẹ nhàng ngăn cô lại.

 

Đối phương lập tức tức giận, chỉ vào Vân Gia nói: "Nhìn con nhỏ này là biết có tiền, đôi giày của cô ta cũng đến mấy vạn rồi, vài nghìn tệ cũng không cho sao?"

 

Trang Tại bảo vệ Vân Gia phía sau, nhìn thẳng vào hai người kia, giọng nhẹ nhàng: "Muốn tiền đúng không? Hoặc là bây giờ cút ngay, hoặc tôi cho các người thêm vài cú đấm nữa, sau đó đền cho các người một khoản lớn, muốn không?"

 

Nói xong, Trang Tại bước lên một bước, hai người kia lập tức sợ hãi lùi lại.

 

Suy nghĩ thêm một chút, bọn họ càng mất đi khí thế, để lại một câu "Cứ đợi đấy" rồi hậm hực bỏ chạy.

 

Thấy hai người kia chạy mất dạng, Vân Gia mới thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nói với Trang Tại: "Chỉ vài nghìn tệ thôi, đưa thì đưa đi, lỡ bọn họ thật sự đánh nữa thì sao? Bọn họ có hai người, chắc chắn cậu sẽ bị thương."

 

"Không đâu, người đã từng bị đau một lần, sẽ rất sợ đau, bọn họ không dám đâu." Anh nhìn Vân Gia nói, "Hơn nữa ở những nơi như thế này, khoe tiền chỉ khiến bản thân phiền phức lớn hơn thôi."

 

Vân Gia tỏ ra vẻ nửa hiểu nửa không. Cô chưa từng nghe ba mình nói những điều này, cũng chưa ai từng dạy cô, nhưng khi Trang Tại nói ra, lại cảm thấy rất có lý.

 

"Có thật không? Tớ cứ tưởng dùng tiền có thể giải quyết mọi chuyện cơ."

 

Trang Tại suýt chút nữa nói ra: Đó là trong thế giới của cậu thôi.

 

Con gái của nhà vua, sinh ra đã có thiên quân vạn mã, tất cả phiền phức xung đột trên thế gian này đều có thể giải quyết nhẹ nhàng mà không cần đổ máu.

 

Nhưng trong thế giới của tớ, tớ không có cách nào để cậu làm công chúa được.

 

“Trở về rửa tay đi.” Anh nói bằng giọng rất trầm thấp.

 

Vừa định quay người, Trang Tại đột nhiên cảm thấy một lực cản ở eo.

 

Vùng eo bụng bị hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy.

 

Trang Tại không thể cử động, thậm chí, cả tấm lưng chỉ được một chiếc áo T-shirt mỏng che phủ, đều không tự chủ mà trở nên cứng đờ và tê dại, vì tay cô đặt ở một điểm nào đó trên eo anh.

 

Xương sống của anh, có thể cảm nhận được.

 

Cổ họng anh nuốt nước bọt xuống, anh thậm chí bắt đầu nói không tự nhiên.

 

“Làm sao thế?”

 

“Nếu vừa rồi người tớ va vào không phải là cậu thì tớ đã bị bắt rồi, lúc đó khi va vào cậu, đầu óc tớ đều trống rỗng, tớ không biết phải làm gì cả.”

 

Cổ họng anh khô khốc, không thể dễ dàng nói ra lời an ủi kiểu như “Không sao rồi” được.

 

Bởi vì cô vốn dĩ không nên có chuyện gì xảy ra cả.

 

Những người đó dù xấu xa đến đâu, thì cũng không thể xuất hiện trong thế giới của cô được.

 

Cô rơi hai giọt nước mắt muộn màng, thấm vào áo anh, giọng mũi nghẹn ngào, nhẹ nhàng dựa vào ngực anh.

 

Trong con hẻm tối mờ, Trang Tại không nói gì, chỉ cứng ngắc đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

 

Tay anh cũng không tự nhiên.

 

Con người đúng là rất mâu thuẫn, muốn lịch sự đẩy cô ra, bảo cô giữ khoảng cách, lại muốn không lịch sự mà cầu xin cô có thể luôn luôn như vậy, vĩnh viễn đừng bao giờ rời đi được không.

 

“Vân Gia.”

 

“Hử?” Giọng cô ướt át đáp lại.

 

“Nơi này ban đêm không an toàn, khu vực này quá lộn xộn, sau này cậu —sau này cậu đừng đến đây nữa.”

 

Biết anh đang lo lắng cho mình, Vân Gia hít mũi, giành lời nói: “Tớ biết rồi, lần sau có cậu ở đây thì tớ mới đến, cậu đến đầu ngõ đón tớ được không? Thực ra tớ cũng hơi sợ…”

 

Tại sao sợ mà vẫn đến? Đây cũng không phải là nơi nhất định phải đến mà.

 

Anh cúi đầu, lời còn chưa kịp nói.

 

Thì cô đã đột ngột quay đầu, tóc cô chạm vào cằm anh, hương thơm nhàn nhạt trong hơi thở của Trang Tại trở nên rõ ràng đậm đà hơn.

 

Hồi nhỏ, vào những buổi hoàng hôn mùa hè dài đằng đẵng, thị trấn có những cụ già thích tụ tập ở cổng thị trấn kể cho bọn trẻ những chuyện kỳ lạ, trong câu chuyện giữa người và yêu tinh, luôn không thiếu những mùi hương kỳ lạ, những thư sinh bị mùi hương này làm cho mất hết lý trí, thậm chí còn tự nguyện moi tim đào phổi ra.

 

Anh luôn không thể tưởng tượng ra mùi hương đó như thế nào.

 

Vừa rồi phân biệt một chút, giống như mùi hoa cam.

 

Vân Gia không còn nghĩ về mình nữa, cô lo lắng cho mẹ con Phùng Tú Cầm, lẩm bẩm nói lát nữa về phải nhắc nhở dì Tú Cầm phải cẩn thận khi ra ngoài vào ban đêm mới được.

 

Nói xong, thấy Trang Tại có chút đờ đẫn, cô cũng ngây ra một chút, thả tay ra, nhỏ giọng gọi anh.

 

“Trang Tại.”

 

Anh hồi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn cô.

 

“Chân tớ hơi đau.”

 

“Vừa rồi bị trẹo à?”

 

“Ừ.” Cô nói, “Lúc chạy bị trẹo.”

 

Trang Tại cúi người trước mặt cô, để cô lên lưng, cõng cô về.

 

Cái chân không đau của cô nhẹ nhàng đung đưa, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, khi kéo dãn khoảng cách với Trang Tại sẽ thấy chột dạ, nhưng nếu gần sát anh thì lại không nghĩ lung tung nữa, như thể điều đó là đương nhiên, cũng cảm thấy rất yên tâm.

 

Vân Gia dựa vào vai anh, nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn quanh những ngôi nhà cũ kỹ, “Chỗ này sắp bị giải tỏa rồi đúng không?”

 

Trang Tại đi tiếp: “Nghe nói là vậy.”

 

“Thế các cậu có được tiền không?”

 

Anh cười nhắc nhở: “Giải tỏa không liên quan đến người thuê nhà.”

 

Cô dài giọng “Ồ” một tiếng, dường như có chút tiếc nuối, rồi lại cảm thấy đầu óc mình như có mớ bòng bong, sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy chứ, dù gì thì nhà cô cũng từng làm bất động sản mà.

 

“Vậy nhà cậu ở đâu?”

 

“Cậu định đến giải tỏa à?”

 

Vân Gia đỏ mặt, cô đi đâu mà giải tỏa chứ…

 

Cô vừa định mở miệng giải thích, thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trang Tại vang lên trong con hẻm tối tăm: “Quê tớ ở Khúc Châu, nhà ở một nơi gọi là thị trấn Phụ Đường.”

 

Cô giống như hy vọng mãnh liệt rằng thế giới này có một khoản tiền lớn đàng hoàng rơi xuống đầu anh, có lẽ bởi vì cuộc sống của anh rất không tốt, cũng như cô luôn quan tâm có ai đối xử tốt với anh hay không, có lẽ cô cũng hy vọng cuộc sống tồi tệ của anh có thể trở nên tốt hơn.

 

“Vân Gia.”

 

“Hửm?”

 

“Sau này tớ sẽ…”

 

Trang Tại đột nhiên không thể nói ra câu “Sau này tớ sẽ tốt lên”, lời thề kiểu như thế này giống như một lời cầu xin, cầu xin cô tin tưởng mình.

 

Nhưng, sau khi tốt lên thì sẽ như thế nào?

 

Con người không ngừng phá vỡ giới hạn của bản thân, mục đích không phải là như Khoa Phụ theo đuổi mặt trời, cho dù cố gắng thế nào, con người cũng không thể thực sự đuổi kịp mặt trời được.

 

Một lúc lâu không nghe thấy tiếng, Vân Gia tò mò thò đầu ra, hỏi anh: “Sau này cậu sẽ ra sao?”

 

Một hồi do dự, ánh sáng đã chiếu đến trước mặt.

 

Có những lời, cũng không còn cơ hội nói ra.

 

Trong ánh đèn cửa màu vàng nhạt, một bóng người bước đến, Phùng Tú Cầm lo lắng hỏi: “Vân Gia làm sao thế?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)