TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 340
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Đợi Trang Tại bước vào, Phùng Tú Cầm hỏi anh đã ăn tối chưa, anh vừa lên tiếng, Vân Gia mới phát hiện giọng anh không bình thường.

 

Hình như bị cảm rồi.

 

“Sao cậu lại bị cảm vậy?” Rõ ràng hôm đó tan học, khi kéo anh lên xe, giọng anh vẫn bình thường, bây giờ nghe lại rất nặng mũi, lộ ra sự khàn khàn yếu ớt, anh không đăng ký tham gia chuyến đi học ngoại khóa, nghỉ đông cũng không ra ngoài, sao lại đột nhiên bị ốm chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh không trả lời câu hỏi của Vân Gia, chỉ mơ hồ đáp một tiếng “Ừ, bị cảm rồi”, rồi bận rộn đáp lại Trang Mạn đang vui vẻ chạy đến bên anh, ngẩng đầu nói, Vân Gia đến đặc biệt làm kẹo dẻo nướng cho mình.

 

Trang Mạn còn hỏi anh có muốn ăn không, chị mang nhiều kẹo bông đến lắm, vị cũng khác với kẹo bông thịt nướng họ ăn ở quán đầu hẻm nữa.

 

Phùng Tú Cầm nhắc nhở: “Anh trai không được ăn đâu, bị cảm rồi, cổ họng không được ăn đồ ngọt thế.”

 

Trang Mạn lúc này mới thôi.

 

Còn Vân Gia, lúc này nhìn anh rất lặng lẽ.

 

Ánh mắt đó vừa có chút trách móc, lại không đủ tức giận, trông rất kỳ lạ.

 

“Làm sao vậy?” Trang Tại hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Gia vừa nghe Trang Mạn nhắc lại quán nướng đầu hẻm, mới nhận ra điều không đúng, anh biết rõ Mạn Mạn luôn nhớ mong và mong đợi điều đó, tại sao lại không nhắc nhở cô một chút, mà lại tự dẫn Mạn Mạn đi ăn kẹo dẻo nướng vị thịt nướng chứ?

 

Anh mặc định cô sẽ không đến, cũng thông qua hành động này nói với em gái rằng “Chị gái đã nuốt lời” sao?

 

Nhưng mà — là cô đã quên trước.

 

Nói ra thì rất đuối lý.

 

Anh chỉ cần nói, tớ nghĩ cậu đã quên hoặc không muốn đến, nếu mà tớ nhắc cậu thì cậu sẽ rất ngại.

 

Thậm chí, Vân Gia còn có thể tưởng tượng ra giọng nói và biểu cảm của anh khi nói những lời tương tự như vậy.

 

Anh đối với cô, luôn thiếu những hành động nhìn bề ngoài thì quan tâm chu đáo nhưng thực chất lại khách khí xa cách như thế.

 

Vân Gia bỗng nhiên đồng ý với đánh giá của Từ Thư Di về Trang Tại.

 

Trước đây khi Trần Diệp Đồng để mặc tin đồn lan ra, Từ Thư Di vừa không chịu nổi người mình ghét kiêu ngạo, vừa muốn giúp Trang Tại, cuối cùng lại không làm gì cả, cũng khuyên Vân Gia đừng ra mặt vì Trang Tại, để tránh tình hình phức tạp hơn, gây thêm phiền phức.

 

Cô ấy nói với Vân Gia là có hai lý do.

 

Lý do đầu tiên là, cô ấy mới có cảm tình với một bạn nam, sợ bất ngờ ra mặt giúp Trang Tại, Văn Trác Nguyên sẽ nghĩ rằng cô ấy thích Trang Tại, hiểu lầm làm ảnh hưởng đến tình cảm.

 

Lý do thứ hai là —

 

“Con người Trang Tại này thực ra là không tệ, tớ cảm thấy cậu ấy khá tốt, nhưng sự tốt đẹp của cậu ấy có tính chất khép kín, tức là cậu đối xử tốt với cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy, đều dễ dàng trở nên... thừa thãi, cậu ấy không quá cần, cậu tự mình đa tình, Gia Gia, tớ nói như vậy cậu có hiểu không?”

 

Lúc đó không hiểu, nhưng bây giờ Vân Gia có chút cảm nhận được.

 

“Không có gì.”

 

Vân Gia ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước máy sưởi điện, cúi người xuống, ôm lấy chiếc gối xanh xám đặt trên chân, buồn bã co mình lại, phát ra tín hiệu không muốn giao tiếp nữa.

 

Trang Mạn đi lấy vở bài tập của mình, còn Trang Tại và Phùng Tú Cầm đều nhận ra tín hiệu của Vân Gia, Phùng Tú Cầm không biết chuyện gì xảy ra, chỉ lo lắng nhìn về phía Trang Tại.

 

Trang Tại cũng không biết chuyện gì xảy ra.

 

Nhưng anh rõ ràng, đây là nhắm vào anh, trước khi anh vào cửa, Vân Gia còn giơ cao một chiếc gối chệch hướng, vui vẻ nói về Ralph Lauren.

 

Ngoài việc giúp đỡ mẹ con họ giải quyết một số vấn đề sinh hoạt, Trang Tại còn thường xuyên đến kiểm tra bài vở của Trang Mạn.

 

Anh khuyến khích em gái dù ốm đau cũng phải học hành chăm chỉ, bản thân anh cũng luôn giám sát tốt.

 

Hai anh em ngồi bên bàn ăn gấp, kiểm tra bài tập, gặp chỗ sai, Trang Tại sẽ giảng giải và củng cố kiến thức trong sách cho Trang Mạn.

 

Cảnh tượng như vậy, mỗi lần anh trai đến đều xuất hiện, đôi khi Trang Mạn không tập trung, còn bị anh trai dùng đầu bút gõ vào tay nhắc nhở: “Tập trung.”

 

Trang Mạn phát hiện anh trai phân tâm, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên, rất ngạc nhiên, từ hộp bút hoạt hình màu hồng của mình, lấy thêm một chiếc bút, học cách anh trai trước đây, gõ vào tay anh nhắc nhở.

 

“Anh trai, tập trung.”

 

Trang Tại theo phản xạ muốn giải thích gì đó, còn chưa kịp mở miệng, Trang Mạn đã ngây thơ chỉ ra, “Anh đã lén nhìn chị nhiều lần lắm rồi.”

 

Máy sưởi điện rõ ràng là đang ở bên cạnh Vân Gia, nhưng lúc này lại như đang thổi vào Trang Tại, lại đang cảm cúm, một cảm giác miệng khô lưỡi khô không lời nào diễn tả được hoàn toàn chặn lại tiếng nói của anh.

 

Vân Gia nghiêng mặt dán vào chiếc gối tự làm, vải áo sơ mi kẻ cũ có chút thô ráp, nghe thấy tiếng của Trang Mạn, ánh mắt chuẩn xác liếc qua.

 

Lời giải thích mất tự nhiên của anh cũng không phải nói với cô, mà là với em gái mình.

 

“Anh thấy chị ấy có chút không vui, chị ấy là khách, chúng ta phải chăm sóc khách đến nhà.”

 

Lý do tưởng chừng như hoàn hảo, nhưng lại bị Vân Gia giận dữ trách móc.

 

“Cậu lại nói xấu tớ!”

 

Trước đây là nói không giữ lời, bây giờ là tính tình xấu, anh dường như luôn cố gắng hủy hoại hình tượng của mình trước mặt Mạn Mạn!

 

Trang Tại không ngờ Vân Gia lại có phản ứng lớn như vậy.

 

Hai anh em đều sững sờ.

 

Trang Tại vô tội nói: “Tớ không có.”

 

Làm sao có thể nói xấu cô được chứ, thậm chí còn anh không chịu nổi người khác nói cô không tốt nữa là.

 

Vân Gia càng giận dữ: “Cậu ngụy biện!”

 

Trang Tại: “Tớ thực sự không có.”

 

“Con mắt nào của cậu thấy tôi không vui! Tớ rất vui, tớ vui lắm!” Vân Gia sợ làm Mạn Mạn sợ, vẫy tay với cô bé, cố tình nói, “Mạn Mạn, anh trai của em bị cảm rồi, em phải tránh xa nguồn gây bệnh, mang vở qua đây, chị gái dạy em, chị cũng biết.”

 

Trang Mạn còn ngây thơ tròn mắt, không hiểu sao chị gái lại thật sự không vui, nhưng anh trai đã đóng vở lại, nhét vào tay cô bé, nhẹ nhàng đẩy cô bé.

 

“Đi đi, để chị gái dạy em.”

 

Dường như không dám trái ý chị gái thêm một chút nào, sợ lại sinh ra hành động “ngụy biện chống đối”.

 

Vân Gia cầm sách giáo khoa của Trang Mạn, cuốn sách nhỏ này giống như bằng chứng thắng lợi giai đoạn đầu của bổn tiểu thư, khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn chút ít. Trang Mạn ngoan ngoãn dựa vào cô, cô dùng giọng nói dịu dàng giảng dạy, cô bé chăm chú lắng nghe.

 

Nội dung còn lại không nhiều, chỉ một lát là kiểm tra xong.

 

Giảng dạy xong, Vân Gia còn phải trước mặt Trang Tại hỏi em gái: “Mạn Mạn, chị và anh trai của em ai dạy tốt hơn?”

 

Cô bé quay đầu nhìn anh một cái, giọng nói yếu ớt, chậm rãi nói: “Chị gái tốt hơn, anh trai, có chút hung dữ...”

 

Lông mày Vân Gia lập tức nở nụ cười thắng lợi giai đoạn sau, ôm lấy cô bé, đồng tình sâu sắc nói: “Đúng vậy! Anh trai của em có chút hung dữ, sao có thể hung dữ với Mạn Mạn đáng yêu của chúng ta được chứ, đúng là đáng ghét.”

 

Trang Tại nghe ra rồi, tưởng chừng là thay mặt Trang Mạn lên tiếng, thực ra đều là những gì cô muốn nói.

 

Đặc biệt là bốn chữ cuối cùng kia.

 

Thời gian đã muộn rồi, hai người không thể ở lại lâu hơn được nữa.

 

Phùng Tú Cầm dắt Trang Mạn tiễn họ ra khỏi sân nhỏ, Trang Mạn bị mẹ nắm tay, nhìn họ sắp đi vào ngõ hẻm, không kìm được mà gọi Vân Gia.

 

“Chị ơi! Chị còn đến nhà chúng em nữa không?”

 

“Mạn Mạn!” Phùng Tú Cầm trách mắng một tiếng, “Chị còn có việc của mình phải làm.”

 

Vân Gia quay đầu lại, nở nụ cười.

 

Hai mẹ con đứng ngược sáng, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cô có thể tưởng tượng ánh mắt của cô bé nhìn cô, là loại ánh mắt vừa mong đợi vừa rụt rè không dám.

 

Trang Tại chưa bao giờ thể hiện ánh mắt này với cô, Trang Mạn cũng hoạt bát hướng ngoại hơn anh trai, nhưng cô luôn cảm thấy giữa hai anh em họ có một số điểm tương đồng rất tinh tế.

 

Cô không biết Trang Tại bên cạnh lúc này đang nhìn cô, chỉ mỉm cười rạng rỡ, nói với Trang Mạn: “Sẽ mà! Đợi chị xong việc của mình, nhất định sẽ đến!” Để lời này không giống như lời hứa suông, cô nói: “Đợi đến kỳ nghỉ đông, sắp đến rồi, chị sẽ đến kiểm tra bài tập của em, em phải cho học tốt nhé! Chị sẽ mang quà cho em!”

 

“Thật không ạ!”

 

Cô bé phấn khởi đến mức giọng nói như muốn bay ra ngoài.

 

Vân Gia nói: “Tất nhiên là thật rồi!”

 

Khi họ vẫy tay lần nữa, bước vào ngõ hẹp tối tăm, Trang Tại vẫn đang nghĩ về cảnh chia tay vừa rồi.

 

Cô giỏi mang lại niềm vui cho người khác như vậy, em gái anh có lẽ có thể giữ niềm mong đợi này, vui vẻ đến Tết.

 

Khi gần đến cuối ngõ, mùi thịt nướng bay tới, Vân Gia giẫm trên lớp tuyết tan đóng băng ban đêm, cảm giác không vui trước đó dường như lại trỗi dậy.

 

Giữa hai người, không ai nói chuyện, chỉ còn lại tiếng động dưới chân.

 

Đột nhiên, Trang Tại dùng giọng khàn khàn bị cảm hỏi cô: “Sao cậu lại đến đây một mình thế?”

 

Sự không vui của Vân Gia lập tức có nơi phát tiết, nói như kiếm chuyện: “Không thì sao? Cậu lại muốn tớ gọi thêm cô gái khác đến à?”

 

“Không phải, không cần cô gái khác.” Anh vội nói.

 

Anh nhớ đến chú chó nhỏ tên là Anni của Từ Thư Di, lần đó cô cũng cố tình nói vậy.

 

“Vậy cậu chỉ cần tớ thôi phải không?”

 

Giọng điệu cô tinh nghịch, khóe mắt cũng theo lời mà nhướng lên, vốn có ý trêu chọc anh, nhất thời quên mất chừng mực, khiến mình cũng rơi vào tình huống lúng túng.

 

Lời này quá mập mờ.

 

Trong đêm lạnh lẽo như vậy, cơ thể lại không hiểu sao nóng bừng, hơi thở ra cũng nặng nề hơn, như vừa trải qua lớp đường sôi sục.

 

Trang Tại chỉ cảm thấy cổ họng mình bị bệnh rất nặng, hệ thống ngôn ngữ của anh gần như bị tê liệt, một lúc lâu sau, mới thốt ra một câu, vừa không khiến cô lúng túng, cũng khiến mình tự nhiên.

 

“Chỉ là tớ cảm thấy cậu đến đây không tiện lắm.”

 

Không nói thì thôi, nói ra lời này, Vân Gia nghe lại, như là sự khách sáo có vẻ chu đáo nhưng thực ra lại rất xa cách, càng thêm dầu vào lửa cho sự không vui của cô.

 

Giọng cô rất nhẹ nhàng: “Rất tiện mà, tớ đến đây cũng không có ai đặc biệt ngăn lại, bắt tớ phải mua vé, đi lại thoải mái, có gì là không tiện chứ?”

 

Trang Tại nghe rõ, cô thực sự tức giận rồi.

 

Chỉ còn vài bước là ra khỏi ngõ, đi thêm hai trăm mét là đến đường Trúc Lĩnh, vào mùa đông nơi này tạm dừng sửa đường, xe hơi có thể đỗ bên lề.

 

Hai trăm mét mất khoảng ba phút đi bộ.

 

Ba phút sau cô sẽ ngồi lên xe hơi nhà mình, biến mất khỏi thế giới trong tầm tay anh, lần sau gặp lại cô, không biết là khi nào nữa.

 

“Vân Gia.”

 

Cánh tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt, rất mạnh một lúc, rồi từ từ nới lỏng chút lực, như là ngay cả việc giữ cô lại cũng cẩn thận so đo, dùng lực không khiến cô khó chịu.

 

“Hử?”

 

Vân Gia dừng bước.

 

Có người vào ngõ, để không cản đường, họ đứng sang một bên.

 

Vào ngõ là hai người đàn ông say rượu, loạng choạng đi tới, Trang Tại từng thấy loại đàn ông này ở quán ăn vỉa hè, dựa vào chút men say cố ý quấy rối cô gái, sợ họ sẽ chạm vào Vân Gia, nên hành động nhanh chóng, dùng cơ thể và cánh tay che chắn Vân Gia giữa mình và bức tường, chắn bàn tay người đàn ông vung qua.

 

Đối phương phát hiện tay mình chạm vào Trang Tại, lập tức xấu hổ rút lại, sờ mũi và nói: "Xin lỗi nhé."

 

Trang Tại chỉ liếc qua một cái lạnh lùng, không muốn gây chuyện.

 

Khoảng cách quá gần, Vân Gia có thể ngửi thấy hương thơm mát lạnh từ áo khoác đen của anh. Trong cảm giác bị cơ thể và hơi thở bao bọc, cô chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hai nhịp, trầm lặng trong đêm đông.

 

Cô run rẩy hàng mi, khẽ hỏi anh: "Cậu vừa gọi tớ làm gì thế?"

 

Anh lùi lại một bước, kéo dãn khoảng cách ngại ngùng này.

 

Nhưng cảm giác bức bối giữa họ không biến mất ngay lập tức chỉ vì khoảng cách được kéo dãn.

 

Anh vẫn nắm lấy cánh tay cô.

 

"Vân Gia."

 

Bốn mắt nhìn nhau, Trang Tại hơi ngừng lại, sự căng thẳng trong lời nói của anh không giảm đi chút nào vì khoảng dừng ngắn ngủi này, anh nói, "Tớ biết tớ không nên hỏi cậu tại sao cậu lại không vui, và cậu cũng không có nghĩa vụ phải nói cho tớ biết, nhưng cậu có thể nói cho tớ biết tại sao cậu lại không vui được không? Chuyện này rất quan trọng đối với tớ."

 

Câu nói cuối cùng hoàn toàn hòa vào biểu cảm của anh.

 

Vân Gia không nghi ngờ gì, nếu cô không nói, đêm nay anh sẽ trằn trọc không ngủ được vì câu hỏi này mất.

 

Nhưng tại sao sự không vui của cô lại quan trọng với anh đến vậy chứ? Trong thế giới của anh, không phải có rất nhiều điều không quan trọng sao? Ngay cả việc bản thân anh dính vào tin đồn cũng không sao cơ mà.

 

Vân Gia không hiểu nổi.

 

Cô chỉ hỏi anh: "Tại sao cậu lại dẫn em gái đến quán thịt nướng ăn kẹo dẻo nướng chứ?"

 

Trang Tại hoàn toàn không ngờ câu đầu tiên cô nói lại là chuyện này, mặc dù không biết lý do cô hỏi, nhưng anh vẫn trả lời thật lòng: "Bởi vì hôm đó em gái tớ hỏi có phải cậu sẽ không đến nữa, con bé hơi buồn, nhắc đến kẹo dẻo nướng, nên tớ bèn nghĩ đến việc đi đến quán nướng ở đầu ngõ nhờ người ta nướng giúp cho."

 

"Con bé buồn, thì cậu nên nói với con bé là tớ sẽ đến chứ!"

 

Vân Gia cho rằng đó mới là lời an ủi đúng đắn.

 

"Tớ không biết." Anh nói một cách mơ hồ, "Tớ không biết liệu cậu có đến nữa không, tớ không thể chắc chắn được."

 

"Không phải là nhà mợ có điện thoại à? Cậu có thể gọi cho tớ được mà."

 

"Tớ sợ làm phiền cậu."

 

"Vậy bây giờ cậu đứng gần tớ như thế này, còn giữ tớ lại, không để tớ về nhà, chẳng phải là làm phiền tớ sao?"

 

Anh hoàn toàn ngẩn ngơ.

 

Vân Gia nói với anh: "Nhưng mà, cậu làm phiền tớ, tớ sẽ không trách cậu, trong mắt tớ, điều đó không phải là làm phiền. Chỉ là... cậu quá khách sáo, làm tớ cảm thấy như mình đang làm phiền cậu vậy."

 

Ngón tay anh vốn đã lỏng ra, Vân Gia nhẹ nhàng gỡ tay anh, mối liên kết đó lập tức đứt gãy.

 

"Cậu chờ tớ một chút."

 

Khi anh phản ứng lại, chạy ra khỏi ngõ, đã không thấy bóng dáng Vân Gia đâu nữa rồi.

 

Khu lao động trong thành phố, các cửa hàng và nhà ở lẫn lộn, trên lầu của cửa hàng trái cây treo biển hiệu của một khách sạn, trên lầu của quán mì xào treo biển hiệu châm cứu mát xa. Khu lao động rất cũ kỹ và chật chội, ngay cả biển hiệu của các cửa hàng cũng như đang cố gắng sống sót trong những khe hẹp, rẻ tiền.

 

Người qua đường vội vã, anh tìm kiếm khắp nơi.

 

Ở đây không chỉ có những con đường nhỏ đan xen, mà cả loại người cũng rất đa dạng, tầng lớp dưới đáy xã hội, xấu xa đến mức không biết lý lẽ, cô thấy được sẽ đứng hình, làm sao cô có thể chạy loạn trong nơi này được chứ.

 

Cho đến khi có tiếng gọi "Trang Tại" quen thuộc từ phía sau, anh quay lại, nhìn thấy Vân Gia từ cửa rèm nhựa của một hiệu thuốc nhỏ chạy ra, chạy về phía anh.

 

Trang Tại lo lắng hỏi cô: "Cậu đi đâu vậy?"

 

"Tớ vừa nhìn thấy hiệu thuốc, tối nay cậu có hơi đáng ghét, nhưng trước đây cậu không phải là như vậy, tớ cảm thấy có thể là do cậu bị bệnh." Vân Gia đưa túi nhựa trong tay ra, bên trong có vài hộp thuốc cảm và thuốc chống viêm, "Mua thuốc cho cậu đó. Tớ không giống cậu, tớ không sợ làm phiền người khác, nếu cậu nói không cần, thì tớ sẽ ném túi vào thùng rác bên cạnh."

 

Trang Tại nhận lấy cái túi, nuốt lời "Không uống thuốc cũng sẽ khỏi mà" và "Tớ không cần uống thuốc đâu" vào bụng, từ chối... dường như quá khách sáo rồi, cô vừa nói lý do cô không vui, bảo là do anh quá khách sáo.

 

"Cảm ơn."

 

Lời vừa nói ra, anh đã lập tức giải thích, "Không phải là tớ khách sáo đâu, tớ thật sự cảm ơn cậu, đã lâu rồi không có ai mua thuốc cho tớ."

 

Vân Gia nhịn một chút, cuối cùng vẫn bật cười: "Cậu nghe xem cậu đang nói gì kìa, thuốc đâu phải thứ gì tốt chứ, sao lại trân trọng quý giá như vậy, tất nhiên là tốt nhất không cần người khác mua thuốc cho cậu rồi, sức khỏe mới là quan trọng nhất, sau này, cậu đừng để bị bệnh nữa."

 

"Được, sau này tớ sẽ chú ý."

 

Anh nghiêm túc đồng ý với cô, nhìn thấy khóe miệng Vân Gia cong lên, tươi sáng vô cùng, ngay cả cái khu phố nhỏ tấp nập này cũng trở nên sinh động hơn.

 

Như thể, cảm giác lạnh lẽo từ mũi đông lạnh đến phổi khi đạp xe trở về từ phòng bảo vệ ở khu nhà họ Vân, cuối cùng cũng được giải tỏa trong ký ức cảm quan của anh.

 

Cảm giác thất vọng vô hình và ghen tuông không thể tiêu hóa, bí mật hòa vào nguyên nhân bị bệnh, ập đến như cơn cảm lạnh khó chịu trong mùa đông.

 

Ban đầu phải chờ thời gian chậm rãi chữa lành, nhưng không ngờ lại có thuốc để chữa.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)