TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 352
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Khi về đến nhà, sắc trời đã tối.

 

Xe nhà họ Tư đậu trước biệt thự sáng đèn của nhà họ Vân, tài xế lập tức xuống xe mở cốp, Tư Hàng lấy túi mua sắm của Vân Gia ra, đưa cho cô, nhắc cô suy nghĩ về kế hoạch đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ trong kỳ nghỉ đông.

 

Cả hai đều học trượt tuyết từ cùng một thầy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Hàng luôn đam mê môn thể thao mùa đông này, anh ta không thích các khu trượt tuyết trong nước, gần như năm nào cũng ra nước ngoài. Vài năm trước, nhà họ Tư thậm chí còn mua hẳn một căn nhà nhỏ ở Thụy Sĩ, mở cửa sổ ra có thể thấy rừng thông và đỉnh núi tuyết.

 

Vừa thỏa mãn sở thích của con trai, lại tiện mời người thân bạn bè đến nghỉ dưỡng vào mùa đông.

 

Nhưng mấy năm gần đây, Vân Gia rõ ràng là không còn hứng thú nữa, thậm chí còn không mua sắm trang bị trượt tuyết mới, chiều nay mới cùng Tư Hàng đi đặt mua đồ trượt tuyết mới, mua thêm vài thứ linh tinh.

 

Cô đang ở phòng khách tháo túi mua sắm.

 

Cô lấy ra đôi vòng bảo vệ cổ tay màu hạt dẻ, nghĩ rằng phối với ván trượt tuyết của mình, chụp hình chắc sẽ đẹp, nhưng vừa nghĩ đến việc phải quấn mình kín mít trong băng tuyết, trong xương cô không khỏi tỏa ra một chút cảm giác không muốn.

 

Cô càng muốn đến những nơi không quá lạnh, cùng vài người bạn cắm trại, mang theo đủ dụng cụ nấu ăn, nướng một chút gì đó ăn hơn.

 

Túi giữ nhiệt đặt yên trên bàn trà khiến Vân Gia nhớ lại chuyện ban ngày, khi mở ra, khoai lang nướng phô mai mà Lê Dương mang đến đã nguội lạnh trong hộp giấy bạc, cứng như một viên gạch.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Gia thở dài, bảo người giúp việc mang đi vứt.

 

Trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc, lãng phí tay nghề giỏi giang của dì Điền rồi.

 

Cô nhớ lại không lâu trước đây, mình đã ăn một loại khoai lang khác.

 

Khoai lang nướng trong đống củi, vỏ cứng và nóng bỏng tay, phải dùng khăn ướt để bọc, khi bẻ ra, hương thơm ngọt ngào bốc lên, bên trong mềm mịn, không qua bất kỳ quy trình nấu nướng nào, chỉ có vị ngọt nguyên thủy của ngũ cốc, và một chút vị khói củi mà lần đầu Vân Gia được nếm thử.

 

Họ gọi nó là khoai lang nướng.

 

Vân Gia cũng lần đầu tiên nghe đến.

 

“Chết rồi!”

 

Hai tay ôm đầu, Vân Gia mở to mắt, một chuyện mà cô suýt quên, hoặc có thể đã quên hoàn toàn xông vào tâm trí — lần trước khi đến khu lao động trong thành phố, cô đã hứa với em gái của Trang Tại là Trang Mạn, để cảm ơn nhà họ vì món khoai lang nướng, lần sau cô đến, cũng sẽ cho cô bé thử món kẹo dẻo nướng mà cô bé chưa từng ăn.

 

Trẻ con chắc sẽ luôn nhớ kỹ chuyện này nhỉ?

 

Đã lâu lắm rồi cô không đến đó, liệu em gái của anh có nghĩ rằng cô là người lớn đáng ghét chỉ biết nói lời ngon ngọt với trẻ con không?

 

Không có cách liên lạc với cô bé, nhưng cô có thể liên lạc với anh trai cô bé, tại sao Trang Tại lại không nhắc nhở cô chứ?

 

Chỉ trong chốc lát, Vân Gia lại không để ý đến điều đó nữa.

 

Có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không chờ được Trang Tại chủ động tìm cô nói chuyện.

 

Vân Gia vừa lẩm bẩm, vừa không để ý đến đống túi mua sắm còn chưa tháo hết, lớn tiếng gọi người chuẩn bị đồ, cô muốn ra ngoài.

 

Mặc dù nhà cô có củi, nhưng Vân Gia nghĩ, nướng kẹo dẻo vẫn nên dùng than sạch thì hơn.

 

Lần trước đến, cô và Trang Tại ngồi bên đống củi nướng khoai lang, Vân Gia đã tò mò về những thanh củi khác với tưởng tượng của cô.

 

Cô cứ nghĩ rằng đốt củi là phải chặt cây.

 

Trang Tại nói không phải, phân biệt đống củi một chút, nói rằng đó là những mảnh gỗ từ đồ nội thất cũ, chặt nhỏ ra.

 

Còn em gái anh vừa tắm xong, ôm khoai lang cắn, ngây thơ nói: “Mẹ nói cây trong thành phố không thể chặt để đốt được, những cây này đều được bảo vệ, nếu chúng ta chặt cây sẽ bị cảnh sát bắt!”

 

Vân Gia cười lớn.

 

Lần trước đến, đúng lúc gặp phải mẹ kế của Trang Tại là Phùng Tú Cầm đang tắm cho em gái anh, nên Vân Gia không ở lại lâu, thậm chí còn không vào nhà.

 

Lần này đến, Trang Tại không có ở nhà, hai mẹ con rất ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng chào đón cô vào nhà.

 

Cô cuối cùng cũng thấy rõ nội thất của căn nhà nhỏ này.

 

Từ nhỏ đến lớn, Vân Gia đã thấy qua vô số biệt thự sang trọng.

 

Mỗi lần đến, cô nhìn thấy là gu thẩm mỹ của chủ nhà, lần đầu tiên, cô thấy một cuộc sống hoàn toàn không che đậy như vậy.

 

Chậu rửa mặt không cần bày biện như lọ hoa, thậm chí còn không có chỗ đặt, chỉ tùy tiện xỏ một đoạn dây vào lỗ nhựa, treo lên tường cho tiện lợi.

 

Không gian không lớn, đồ dùng sinh hoạt của hai mẹ con cũng không nhiều, có một chiếc máy khâu cũ kê sát tường, dưới đất có hai thùng đầy vải vụn, chỉ có khu vực này là trông có vẻ lộn xộn.

 

Vân Gia rất ngạc nhiên, một người phụ nữ mang con gái bệnh tật đến thành phố chữa bệnh, mà không bỏ qua thời gian nghỉ ngơi, vẫn đạp chiếc máy khâu kêu kẽo kẹt này để làm vỏ gối cho xưởng gần đó.

 

Sự xuất hiện của Vân Gia khiến Phùng Tú Cầm rất ngại ngùng.

 

Bởi vì cô gái nhỏ trước mắt này thật sự xách một chiếc túi lớn, mặt mày rạng rỡ, đi đến ngay trong đêm, nói trước đó đã hứa với Mạn Mạn sẽ làm kẹo dẻo nướng cho cô bé.

 

Con gái đã nhắc đến chuyện này.

 

Hôm đó Trang Tại vừa mang máy sưởi đến cho mẹ con họ, Trang Mạn ủ rũ nói nhỏ, như hỏi mẹ, cũng như hỏi anh trai: “Chị ấy nói lần sau đến sẽ làm kẹo dẻo nướng, lần sau là bao giờ ạ? Chị ấy có đến nữa không ạ?”

 

Máy sưởi là mua trực tuyến.

 

Nghe nói bây giờ mua đồ trên mạng rẻ hơn, Phùng Tú Cầm không hiểu về mạng internet, không hiểu sao bây giờ mua đồ điện gia dụng nhỏ lại không đi đến cửa hàng điện máy, mà chỉ cần ngồi trước máy tính là có thể mua được, mặc dù không hiểu nhưng bà ấy vẫn tin tưởng Trang Tại, đứa trẻ này hiểu biết từ rất sớm, những thứ thằng bé biết luôn nhiều hơn người khác.

 

Phùng Tú Cầm nhìn thấy Trang Tại ngồi xổm trước nhà mở đồ, nghe con gái than phiền, Trang Tại dừng tay, anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ đặt đồ xuống, đứng lên nói: "Ổ cắm điện này bị cũ rồi, dùng không an toàn, để con ra đầu ngõ mua cái mới."

 

Anh đội mũ áo hoodie, bước vào trời xám xịt như có mưa bên ngoài.

 

Anh vừa đi, cô bé đã bĩu môi, càng tủi thân hơn, không biết mình có nói sai gì làm anh trai không vui không.

 

Phùng Tú Cầm dừng công việc lại, kéo con gái vào lòng, dạy dỗ: "Người ta đến đây hành động khách sáo đã là rất tốt rồi, người ta không nợ chúng ta, không cần phải đòi hỏi lại đúng không? Sao có thể cứ mãi nghĩ đến người ta được chứ? Con nói có đúng không?"

 

Cô bé hiểu chuyện gật đầu.

 

Trong lòng lại nghĩ, không phải là cô bé muốn ăn kẹo dẻo nướng, mà cô bé chỉ hy vọng chị ấy có thể đến nhà mình, đó là lần đầu tiên và cũng là vị khách duy nhất từ khi cô bé và mẹ đến thành phố lớn này.

 

Vì vậy khi Vân Gia thật sự đến, cô bé vui mừng khôn xiết, nếu không có mẹ nhắc, thì chắc cô bé đã nhảy cẫng lên vui sướng rồi.

 

Phùng Tú Cầm cảm ơn Vân Gia, lại lo lắng cô mang theo một túi đồ lớn như vậy quá tốn kém, Vân Gia cười tươi, giọng nói thẳng thắn, bảo không tốn kém gì cả, chỉ là đồ từ nhà cô mang đi, nhà cô có nhiều lắm.

 

Phùng Tú Cầm lúc này mới yên tâm hơn, bà ấy cười với Vân Gia, lấy điện thoại ra định gọi cho Trang Tại.

 

Nghe thấy thế, Vân Gia không biết nói gì, cô không phải đến để tìm Trang Tại mà.

 

Phùng Tú Cầm nhìn thấy ý của Vân Gia, vừa bấm điện thoại vừa cười giải thích: "Là A Tại dặn dì, nếu một ngày nào đó cháu đến, thì nhất định phải báo cho thằng bé."

 

"Ồ."

 

Vân Gia thấp giọng đáp nhẹ.

 

Cô xiên kẹo dẻo vào que sắt đặt lên than lửa nướng.

 

Kẹo mềm như mây gặp lửa bắt đầu co lại, Vân Gia nhìn chăm chú sự thay đổi từng chút một, nhớ lại câu "Nếu một ngày nào đó cháu đến", chỉ cảm thấy tim mình như viên kẹo dẻo đang được nướng ấm áp, không kìm được mà co lại.

 

Nếu một ngày nào đó...

 

Năm chữ này nghe giống như là "đã biết là không có ngày đó", và cũng đã chấp nhận kết quả mờ mịt này, cam lòng rơi vào chờ đợi vô tận.

 

Vân Gia đưa kẹo dẻo nướng cho Trang Mạn.

 

Cô chờ cô bé thử, rồi cúi xuống hỏi cô bé, ăn có ngon không?

 

Cô bé cười tít mắt gật đầu, lập tức nói: "Ngon lắm! Chị ơi, chị làm ngon hơn anh trai em làm nhiều!"

 

"Hả? Anh trai em làm cho em rồi à?" Vân Gia thắc mắc, "Lần trước không phải em nói là chưa từng ăn cái này sao?"

 

Trang Mạn sợ bị cho là nói dối, vội vàng giải thích với Vân Gia, lần trước là chưa ăn, nhưng trước khi Vân Gia đến lần này, anh trai đã làm cho cô bé ăn rồi.

 

Chính là ngày cô bé hỏi chị ấy có phải sẽ không đến nữa không đó.

 

Anh trai lắp xong máy sưởi, dẫn cô bé ra siêu thị mua một gói kẹo dẻo, rồi nhờ anh chàng bán thịt nướng đầu ngõ nướng giúp.

 

"Vị kẹo dẻo nướng có vị thịt cừu và thì là!"

 

Cô bé vui vẻ nói.

 

Vân Gia cũng cười góp vui: "Tuyệt thật đấy, chị còn chưa ăn kẹo dẻo nướng vị thì là vv thịt cừu bao giờ đâu, anh trai em đúng là sáng tạo thật."

 

Cô bé tự hào lắm: "Vâng! Anh trai em thông minh lắm!"

 

Lúc này, Phùng Tú Cầm đã gọi xong điện thoại và trở lại, theo sau còn có một người đàn ông trung niên to lớn, là người từ xưởng nhỏ đến lấy hàng, ông ta vào nhìn Vân Gia vài lần, chỉ vì cô có khí chất xuất chúng, quần áo đắt tiền, hoàn toàn không phù hợp với môi trường này.

 

Giống như một bức tranh báo mới tươi sáng rực rỡ dán vào ngôi nhà cũ kỹ đầy vết thương trước mắt này vậy.

 

Nhưng mà, người đàn ông nhanh chóng không để ý đến Vân Gia nữa.

 

Ông ta dùng cánh tay ngắn thô của mình lật đổ cả chồng vỏ gối mà Phùng Tú Cầm đã xếp gọn gàng, kén chọn lôi ra vài cái ném sang một bên nói, cái này làm không đúng quy cách, không thể tính tiền được.

 

Phùng Tú Cầm bối rối đứng bên cạnh yếu ớt hỏi không đúng ở đâu.

 

Người đàn ông rất thiếu kiên nhẫn, trừng mắt nhìn qua, dường như ông ta nói gì thì là như vậy, không chịu được chất vấn: "Không hợp quy là không hợp quy! Cô làm công, còn đòi hiểu hơn tôi sao? Tôi nói không tính, cô đòi tính à?"

 

Nói xong, ông ta móc ra một đống tiền lẻ xám xịt, đếm tiền, đảo mắt, ra lệnh, "Đóng gói hết đống này cho tôi."

 

"Tôi thấy cô là phụ nữ mang con vào thành phố không dễ dàng, mới cho cô làm việc, cô có biết không, mấy cái thứ cô làm ra từ cái máy may cũ rích này, chất lượng kém, xưởng chúng tôi kiểm tra không qua, một khi có hàng lỗi, chúng tôi phải bồi thường, đó là tổn thất cô có hiểu không? Được rồi, lần này trừ của cô mười đồng, lần sau làm cho cẩn thận hơn đi."

 

Phùng Tú Cầm làm rất tỉ mỉ, làm xong cũng kiểm tra kỹ, các mũi khâu đều không sai, cho dù mấy cái bị chọn ra, có làm không đúng thật, nhưng cũng không đến mức bị trừ nhiều như vậy.

 

Bà ấy buộc chặt hai cái túi nhựa, chần chừ định mở miệng nói lý, nhưng người đàn ông kia lại không thèm nhìn bà ấy lấy một cái, ném hai tờ tiền nhăn nhúm lên bàn, xách túi đi thẳng ra ngoài.

 

Đến cửa còn đá đổ cái ghế đẩu nhỏ vốn không chắn đường, rồi mới bỏ đi.

 

Trang Mạn ban đầu khi người đàn ông bước vào, sợ hãi nép vào bên Vân Gia.

 

Người đàn ông vừa đi, cô bé đã mở to đôi mắt sợ sệt, vội vàng đi dựng cái ghế đẩu nhỏ lên, dùng tay nhỏ phủi bụi.

 

Lần trước, Vân Gia chính là ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ này sưởi ấm.

 

Một luồng khí đục dâng lên, như màng ngăn trong lồng ngực bị hít ngược lên, chặn lại cổ họng, làm người ta khó thở, Vân Gia siết chặt cái que sắt trong tay, không tin nổi mà sững sờ.

 

Trên đời sao lại có loại người như thế này chứ?

 

Xấu xa rõ ràng như vậy.

 

Ánh mắt thoáng thấy một cái bọc vải hoa rơi trên đất, có lẽ là do người đàn ông kia lật tung làm rơi xuống góc.

 

Vân Gia cúi người nhặt lên, phủi bụi, đặt sang một bên, trong lòng rất khó chịu.

 

Trong thành phố này, ngay cả một cái cây cũng được bảo vệ, trẻ con đều biết làm hại cây sẽ bị cảnh sát bắt, nhưng hai mẹ con này khó khăn sinh tồn, bị người ta ức hiếp, lại không có cảnh sát nào quản.

 

"Vân Gia? Cháu không sao chứ?"

 

Phùng Tú Cầm nhìn thấy sắc mặt cô không ổn, lo lắng hỏi.

 

"Không sao ạ, dì, cháu không sao." Vân Gia lắc đầu, cũng quan tâm nhìn đối phương.

 

Trước mắt là gương mặt rõ ràng là cũng xêm xêm tuổi với mẹ cô, nhưng lại hoàn toàn không giống mẹ cô, tóc khô mặt nhăn, vẻ phong sương đã hiện rõ, dường như đã quen với sự khó khăn và bất công như vậy, trên gương mặt không lộ ra dấu vết gì như là để tâm cả.

 

Có khổ thì nuốt vào bụng, dường như đã trở thành bản năng tập mãi thành thói quen.

 

"Không sao là tốt rồi." Bà ấy yên tâm, hỏi Vân Gia, "Vân Gia, cháu có muốn uống nước không? Dì có một cái cốc mới, là quà tặng khi mua sữa cho Mạn Mạn, để dì rót nước cho cháu uống."

 

Vân Gia đang định nói không cần phiền dì đâu ạ, thì bà ấy đã đi lấy cái cốc mới.

 

Một cốc nước nóng đưa tới tay, Vân Gia nhìn cái cốc thủy tinh có in logo đỏ của một loại sữa trẻ em, cô hơ tay mình, cảm thấy hơi thất lễ, ngập ngừng hỏi cách tính tiền làm cái bọc vải này.

 

"Tính tiền theo cái, năm xu một cái."

 

Vân Gia hoàn toàn không có khái niệm về năm xu.

 

Giống như một hạt cát trong thành phố rộng lớn này, một chút bụi, nhỏ bé, vô dụng, dường như không có ý nghĩa gì cả.

 

Nó có thể dùng làm gì chứ?

 

Mẹ kế của Trang Tại lại ngồi vào máy may, cúi đầu kéo vải đo vải, cười mỉm ngượng ngùng, rất hài lòng, "Lúc rảnh rỗi thì dì làm một chút, một tháng cũng kiếm được khá, đủ cho hai mẹ con ăn uống."

 

Vân Gia đột nhiên không nói được gì nữa, chỉ cầm cốc nước uống.

 

Hơi nóng làm mắt hơi cay.

 

Trang Tại đi vào, thấy Vân Gia đang học Phùng Tú Cầm cách làm bọc vải.

 

Cô lần đầu tiếp xúc với loại máy may đạp chân này, cô nghĩ loại máy cũ này đã lỗi thời từ lâu, chỉ còn thấy trong mấy phim thời dân quốc, mà trong những phim đó, loại máy may này vẫn là đồ hiếm quý, thường tượng trưng cho những phụ nữ tiên tiến hiện đại.

 

Thời đại đang phát triển, nhưng dường như không phải ai cũng theo kịp làn sóng mới, có những người dường như bị thời đại lãng quên, thời đại không muốn quan tâm đến họ.

 

Vân Gia hăm hở muốn thử, Phùng Tú Cầm cũng vui lòng nhường chỗ dạy cô.

 

Nhưng Vân Gia lo mình làm hỏng vải của xưởng, lần sau người đàn ông vô lý kia đến, sẽ có thêm lý do gây khó dễ cho bà ấy, nên không dám thử.

 

Cuối cùng Phùng Tú Cầm lấy ra một cái áo cũ.

 

Bà ấy mở ra, kể như biết rõ từng món, nói đây là áo sơ mi kẻ caro mà Trang Tại mặc hồi trung học, con trai lớn nhanh quá, chưa mặc được mấy lần thì tay áo đã ngắn, trông vẫn còn mới đến bảy tám phần, bà ấy luôn không nỡ vứt đi.

 

Vân Gia theo chỉ dẫn của Phùng Tú Cầm, cẩn thận gấp lại mảnh vải đã cắt, các mép khớp nhau, cẩn thận đẩy vào dưới kim may, Phùng Tú Cầm nói “đạp đi”, cô lập tức dùng lực chân đạp về phía trước, cảm nhận băng tải quay kéo theo kim may chạy nhanh, may ra một hàng mũi kim.

 

May xong, cô lấy lên nhìn, mũi kim có hơi lệch.

 

Nhưng Phùng Tú Cầm nói, rất tốt rồi, hồi bà ấy mới học máy may còn không may được thế này.

 

Đây là làm từ áo sơ mi cũ của Trang Tại, có thể giữ lại dùng, Phùng Tú Cầm lấy ra một chút bông, Vân Gia nhét vào, buộc dây miệng lại, chắc chắn, trông rất giống một cái gối nhỏ.

 

Vân Gia cảm thấy rất hài lòng, giơ cao lên, vui vẻ tự khen: “Đẹp quá! Kiểu kẻ caro xanh xám này, đúng là Ralph Lauren!”

 

Phùng Tú Cầm ngơ ngác: “Cái gì mà bánh xe? Đây không phải là hình vuông à?”

 

Vân Gia ôm gối vuông, nghiêng đầu áp vào, cũng có chút dở khóc dở cười: “Dì ơi, không phải bánh xe, Ralph Lauren là một thương hiệu, cũng là một phong cách ạ.”

 

“Anh trai!”

 

Trang Mạn bỗng nhiên kêu lên.

 

Vân Gia ló đầu ra từ sau chiếc gối vuông, nhìn về phía cửa, Trang Tại vừa bước vào vùng sáng ở cửa, gỡ mũ trên áo khoác đen ra.

 

Mặt anh bị lạnh đến đỏ bừng, hơi thở ra từng đợt khói trắng, anh đứng yên ở cửa, cũng nhìn về phía Vân Gia.

 

Phùng Tú Cầm gọi anh: “Đứng ở cửa làm gì, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Vân Gia đến rồi, dì đã bật lò sưởi mà con mua, ấm lắm.”

 

Anh đã nhìn thấy.

 

Cô đứng bên cái lò sưởi điện mà anh mua, bên trong tỏa ra ánh sáng cam ấm áp đến không thực, nóng hổi, chiếu rọi cô.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)