Hầu Kỳ Sơn đặt trước hai gian phòng lớn, ở giữa có một tấm bình phong chắn ngang kiểu Trung Quốc, kê tổng cộng bốn bàn.
Ba người Sơ Anh đi muộn, mọi người đã ngồi xuống cả rồi, nam nữ ngồi chung, đương nhiên mỗi bàn đều còn mấy vị trí.
Còn chỗ đó để cho ai, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sơ Anh nhìn lướt qua bốn chỗ, chuẩn bị đi vào bàn có nhiều cô gái ngồi nhất kia, nhưng cô vừa mới nhấc chân bước một bước, Hầu Kỳ Sơn nhanh mắt đã tiến lên, thân thiện kéo Sơ Anh về phía bàn của mình: "Nào nào nào, để chỗ đẹp cho cô rồi đây này."
Trong nháy mắt, những người khác đều im lặng, họ liếc mắt nhìn Lục Ký Hoài cũng vào chung, bọn họ nhanh trí lập tức ồn ào.
"Đại minh tinh à, chỗ này này, chỗ này."
"Anh Hầu mới đến đã giữ chỗ cho cậu rồi, cậu được anh Hầu nể mặt ghê cơ."
"Lâu rồi không gặp, mình còn nhớ trước kia Sơ Anh hát hay lắm. Lát nữa ăn xong chúng ta phải hát hò thử xem."
Sơ Anh không nói thêm gì, cô không thể tránh tay mình ra khỏi tay của Hầu Kỳ Sơn, giờ mọi người đều đang nhìn chằm chằm về phía cô, trước mặt nhiều bạn học như vậy, cho dù không quen, cô cũng không chịu mất mặt được, thế là đành phải tùy ý Hầu Kỳ Sơn kéo mình tới đó ngồi xuống.
Thôi vậy, tới cũng tới rồi, xem như là một lần xã giao, một lần tham dự thông báo vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sơ Anh hít sâu một hơi, cởi nón và kính râm xuống để trong túi, nhờ phục vụ treo lên kệ áo, hành xử rất thản nhiên.
Lúc Hầu Kỳ Sơn tiếp tục lôi kéo lks ngồi xuống bên trái mình, gương mặt cô vẫn không hề gợn sóng.
Hầu Kỳ Sơn cũng ngồi xuống bên trái Lục Ký Hoài.
Bàn này vẫn còn một chỗ trống, còn bàn mấy cô gái bên kia lại còn hai chỗ không có ai ngồi.
Trương Mạt nhìn một chút, rồi lại chạy tới ngồi xuống bên phải của Sơ Anh, cô ấy nở nụ cười rất tươi, hết sức nhiệt tình: "Sơ Anh à, tôi thích hóng mấy tin đồn trong giới giải trí lắm, nhân lúc ăn cơm trò chuyện với cậu luôn."
Sơ Anh biết thừa trong bình cô ấy có rượu gì, thế là nghiêng đầu nở một nụ cười nhạt với cô ta: "Chúng ta đổi chỗ đi."
Vừa nói, cô vừa đứng lên.
Trương Mạt thoáng sửng sốt, trái tim cô ta như nhảy nhót, nhưng lại không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Lục Ký Hoài.
Hình như anh ấy không để ý đến chuyện ở phía này mà đang nói chuyện với Hầu Kỳ Sơn, khuôn cằm góc cạnh rất thâm trầm, giống như núi băng trùng điệp.
Trương Mạt nhanh chóng thu tầm mắt lại, cũng vội vàng đứng lên, cười cười với Sơ Anh, dù sao cũng thấy không dễ chịu bao nhiêu, bởi vì cô ta biết Sơ Anh hiểu rõ ý đồ của mình.
Nhưng cô ta lại không cảm thấy chuyện này có gì sai cả, với người giống như Lục Ký Hoài, nếu đã có cơ hội thì phải thử tóm lấy.
Cho dù cô ta nhận ra giữa Lục Ký Hoài và Sơ Anh có cảm giác mờ ám khó mà nói rõ được, bầu không khí đó chắc chắn không phải là hai người bình thường không có quan hệ gì, nhưng Sơ Anh thì thanh cao, đẩy người ta đi rất xa kia mà?
Hầu Kỳ Sơn đang nói chuyện với Lục Ký Hoài bỗng cảm thấy không khí xung quanh hạ nhiệt độ, anh ta hơi run lên, còn đang thắc mắc thì tầm mắt liếc sang chỗ Sơ Anh và một bạn học nữ đổi vị trí cho nhau, anh ta lập tức nhìn vẻ mặt của Lục Ký Hoài.
Tiếc là vẻ mặt anh ấy không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng như trước, thờ ơ tự phụ, khiến cho người ta không tìm được chút manh mối nào.
Nhưng rồi, tới lúc dọn cơm, Hầu Kỳ Sơn cảm giác như mình đang ăn một khối băng vậy, nuốt không nuốt nổi, anh ta lại nhìn về phía Lục Ký Hoài, thấy dáng vẻ của anh vẫn tự nhiên ưu nhã, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu đỏ, giống như thể người phải khó chịu chỉ có mình Hầu Kỳ Sơn.
Không, cũng không hẳn chỉ có mình anh ta, Trương Mạt cũng khó chịu như thế, mấy lần cô ta muốn bắt chuyện với Lục Ký Hoài, nhưng lại không được người kia đáp lại.
Đối phương từ chối rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn, cô ta không tìm được cách nào khác cả, bữa cơm này vừa vô vị lại khô khan tận cùng.
Mỗi người trên bàn đều lặng lẽ quan sát Lục Ký Hoài, người duy nhất ăn uống say sưa chắc chỉ có mình Sơ Anh.
Cô cảm thấy món ăn Quảng Đông ở nhà hàng này thực sự rất ngon, nếu như lấy được vai nữ thứ hai đó, cô sẽ dẫn Trần Tiểu Di và Triệu Văn Tích tới đây ăn một bữa.
Ăn cơm xong, Sơ Anh lại muốn chuồn lần nữa, nhưng lớp trưởng đề nghị đã lâu rồi mọi người không gặp nhau, lại đi thêm tăng nữa, lần này, người thích náo nhiệt Hầu Kỳ Sơn đã gọi điện ngay đặt chỗ ở một câu lạc bộ tư nhân.
Mà cánh tay Sơ Anh lại bị Trương Mạt ôm chật cứng, dưới sự hiệu triệu "đã tới rồi thì đi luôn" của mọi người, cô cũng phải theo cùng.
Dù sao nhóm bạn này cũng không quá quen thân, nếu ai đó lên mạng nói hươu nói vượn mấy tin đồn tệ hại không có thật thì danh tiếng của cô sẽ càng thêm kém nữa.
Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều đi cả, có khoảng mười bảy, mười tám bạn rời đi vì đủ thứ lý do.
Lúc biết được chuyện này thì Sơ Anh đã ngồi ở trong phòng, cô vô cùng hối hận sao mình không thể rút lui cùng mười bảy, mười tám bạn học đó.
Đến khi vào phòng riêng, Trương Mạt buông Sơ Anh ra, cô ta cởi áo khoác, lộ ra chiếc váy dài chiết lưng màu đen, sau lưng khoét rộng.
Sơ Anh ngồi trong góc, định nhân lúc đám người không để ý thì đi.
Nhưng mà có người không chịu buông tha cô.
Hầu Kỳ Sơn giống như quỷ đòi mạng lại gọi tiếp tên cô, anh ta kéo cô từ trong góc ra, đi vào giữa đám người, sau đó nhờ một bạn nam nhường chỗ, ấn cô ngồi xuống bên cạnh Lục Ký Hoài.
Sơ Anh đã có thể bình tĩnh với tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Hầu Kỳ Sơn cầm một vỏ chai rượu trong tay, anh ta không sợ phiền mà đặt nó xuống bàn, nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi nghiêng đầu cười gian xảo với cô và Lục Ký Hoài, sau đó mới bình tĩnh nói: "Chúng ta chơi trò nói thật hay mạo hiểm nhé."
Mặt Sơ Anh không chút cảm xúc, rốt cuộc cô không nhịn được nữa: "Chán lắm, tôi không chơi đâu."
Hầu Kỳ Sơn lại tiếp tục nói câu danh ngôn đó, vẻ mặt hết sức muốn ăn đòn: "Đã tới đây rồi mà, chơi trò mà người trưởng thành nên chơi đi."
Sơ Anh cảm thấy trò chơi quê mùa này không có gì vui cả, không bằng cô nghịch điện thoại còn hơn.
Nhưng mà Trương Mạt bên kia nghe thấy bên này muốn chơi trò nói thật hay mạo hiểm, cô ta vừa nói vừa chạy tới: "Tớ chơi, tớ chơi với."
Cô ta đẩy Sơ Anh sang bên cạnh.
Mọi người tự động lấy Lục Ký Hoài làm tâm, nhanh chóng ngồi quanh một vòng.
Sơ Anh tức giận trừng mắt nhìn Lục Ký Hoài một cái.
Cái gì mà bạn bè tụ tập chứ, rõ ràng là toàn tới nịnh bợ anh thôi.
Lục Ký Hoài vẫn dựa vào ghế sa lon, châm một điếu thuốc, vẻ mặt anh vẫn hững hờ lạnh nhạt, xem ra không có hứng thú gì, dáng vẻ lười biếng mà tùy ý.
Ngay lúc tầm mắt anh nhìn sang, anh lại chạm vào ánh mắt của cô rồi nhìn lại.
Anh ngậm một điếu thuốc, trong căn phòng mờ tối, ánh mắt anh như nước biển sâu thăm thẳm có thể nhấn chìm cả người ta.
Lục Ký Hoài nhướng mày, dường như đang nghi ngờ vì cái nhìn của Sơ Anh.
Sơ Anh hừ mũi một tiếng rất nhẹ để bày tỏ sự không thích của mình.
Lục Ký Hoài buông tầm mắt xuống, ấn lên giữa trán, khóe miệng khẽ cong lên.
Nhưng mà trong phòng quá mờ ảo, Sơ Anh không xác định được có phải là cô đã nhìn nhầm rồi không.
Một giây sau, Lục Ký Hoài ngồi ngay ngắn lại, như thể sinh ra chút hứng thú với trò chơi này rồi.
Trò nói thật hay mạo hiểm này không cần phải giới thiệu quy tắc trò chơi, tất cả mọi người đều biết rõ, Hầu Kỳ Sơn hét lên một tiếng, thấy Lục Ký Hoài cũng ngồi thẳng, thế là anh ta xoay chiếc bình trong tay ngay.
Rất nhanh sau đó, chai rượu dừng lại, miệng chai nhắm ngay về phía một cậu bạn.
Đương nhiên, người này không phải là trọng tâm của màn kịch này, mọi người chỉ tùy tiện hỏi một câu khi nào gì đó rồi cho qua.
Lượt thứ hai, miệng chai nhắm về phía Trương Mạt, Trương Mạt hơi đỏ mặt nhưng lại có chút hưng phấn, nhìn về phía người điều khiển trò chơi là Hầu Kỳ Sơn, giống như mong chờ anh ta có thể nói ra trò mạo hiểm, tốt nhất là đối tượng mà cô ta hướng tới.
Hầu Kỳ Sơn là người biết chơi nhất trong nhóm, thủ đoạn này của Trương Mạt non nớt không chịu nổi, đương nhiên anh ta hiểu ngay cô gái này muốn gì.
Anh ta xem trò vui nên không chê lớn chuyện, cười nói: "Lúc nào thì dễ làm tim đập nhanh nhất nhỉ?"
Những người khác vừa nghe câu này đã ồn ào gào khóc, dù sao Trương Mạt cũng là hoa khôi cấp trường năm đó mà.
Trương Mạt cũng không ngờ lại bị hỏi một vấn đề như vậy, mặt cô ta đỏ rần lên, nói ngay: "Mình chọn mạo hiểm."
Hầu Kỳ Sơn chậc một tiếng, nói tiếp: "Vậy thì hôn lưỡi năm phút với bạn nam số thứ tự thứ 8."
Ai là người đứng thứ 8 thì Hầu Kỳ Sơn không nhớ, anh ta chỉ nhớ năm đó Lục Ký Hoài số 1 trên bảng thành tích xếp hạng.
Mà cậu bạn số 8 cũng tình cờ đến đây nên lập tức giơ tay.
Trương Mạt vừa nhìn, đối phương vừa đen lại vừa béo, trên mặt loang loang lổ lổ vết mụn, vừa mở miệng ra đã thấy hàm răng vàng, mặt cô ta nhất thời lúc xanh lúc đỏ, cũng có ý kiến đối với Hầu Kỳ Sơn nhưng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể tỏ vẻ ngượng ngùng nói: "Mình uống rượu."
Có người đưa một ly rượu vang đã rót đầy tới.
Dĩ nhiên Hầu Kỳ Sơn sẽ không chịu dùng bia, cái này thì có gì vui, muốn uống thì ít nhất phải uống rượu đỏ.
Vậy mới xem như "áp đảo tinh thần" người chơi game phải tính toán xem việc nói thật hay mạo hiểm có khi còn thoải mái hơn uống rượu.
Nhưng tửu lượng của Trương Mạt khá tốt, uống một hơi là xong.
Hầu Kỳ Sơn bắt đầu lượt thứ ba, trong lòng anh ta một lòng ghi nhớ tên Sơ Anh, lẩm nhẩm điên cuồng, chỉ trong mười giây ngắn ngủi mà mặc niệm ít nhất mấy chục lần, thậm chí còn cầu khấu cả Thượng đế Thánh Mẫu Maria lẫn Như Lai Phật tổ.
Sau đó Thượng đế Thánh Mẫu Maria lẫn Như Lai Phật tổ đều nghe được lời cầu nguyện của anh ta.
Vòng thứ ba, miệng chai nhắm về phía Sơ Anh.
Lục Ký Hoài vốn không hề đếm xỉa lại đưa mắt nhìn chai rượu kia rồi ngậm điếu thuốc nhìn về phía Sơ Anh.
Hầu Kỳ Sơn vô cùng phấn khởi, anh ta lập tức đứng lên, trước tiên là liếc mắt nhìn Lục Ký Hoài một chút, chọn ngay một vấn đề thích hợp rồi hỏi luôn: "Lúc học cấp ba người đầu tiên mà cô thích là ai thế?"
Lúc anh ta hỏi câu này, trong lòng đã tính toán rất hay, nếu như có người đó ở đây thì cô sẽ xấu hổ không dám trả lời, vậy thì sẽ chọn chơi mạo hiểm, còn nếu không thì dù sao cũng chỉ là chuyện cấp ba, nói ra cũng chẳng có gì.
Mà người đáng để Sơ Anh thích cũng chỉ có anh Hoài của anh ta.
Anh ta đoán Sơ Anh sẽ chọn chơi mạo hiểm, thế thì anh ta sẽ bảo bọn họ hôn nhau đi.
Nhưng mà Hầu Kỳ Sơn không thấy, lúc anh ta hỏi câu này, vẻ mặt vốn lười biếng của Lục Ký Hoài bỗng thu lại, sắc mặt lạnh lùng, ý lạnh tụ lại nơi đáy mắt đen láy như báo hiệu bão táp nguy hiểm sắp xảy ra.
Khi Sơ Anh nghe được câu hỏi dễ như thế thì thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trên mặt cô còn có phần hồi tưởng, cười nói.
"Thịnh Thanh Văn."
Những người khác còn chưa kịp phản ứng xem thử Thịnh Thanh Văn là ai, trong lòng Hầu Kỳ Sơn đã lộp bộp một tiếng, bất giác nhìn về phía Lục Ký Hoài.
Mặc dù Lục Ký Hoài và Sơ Anh đều phủ nhận chuyện họ có gian tình, nhưng điều này cũng không hề cản trở việc anh ta cho rằng bọn họ đang âm thầm yêu đương, hoặc là có gì không trong sáng.
Mặt Lục Ký Hoài không chút cảm xúc, gương mặt lạnh lùng toát ra hơi thở rất đáng sợ.
Hầu Kỳ Sơn hơi run...
"Tôi biết Thịnh Thanh Văn. Lúc đó cậu ấy là nam sinh được hoan nghênh chỉ đứng sau anh Lục mà thôi, học ở lớp bên cạnh, cao cao gầy gầy, trông dịu dàng tuấn tú lắm, tính tình cũng dễ chịu, học hành lại giỏi, nghe nói hồi đó hoàn cảnh gia đình của cậu ấy không tốt, nhưng bây giờ đã làm trong khoa học kỹ thuật Tân Quý rồi đấy."
Trương Mạt nhắc đến Thịnh Thanh Văn, lúc cô ta nói hai chữ "anh Lục" không biết có phải vì uống rượu hay không, âm cuối ngọt lịm, giống như thể trọng tâm của câu chuyện này không phải là Thịnh Thanh Văn mà là anh Lục vậy.
Hầu Kỳ Sơn không đợi những người khác góp vui, anh ta hấp tấp nói: "Vòng tiếp theo, vòng tiếp theo nào."
Vòng kế tiếp, miệng bình lại nhắp tới người mà mọi người hướng tới, Lục Ký Hoài.
Đôi mắt Trương Mạt sáng rực lên, nóng lòng muốn hỏi, nhưng cô ta nhìn về phía Hầu Kỳ Sơn, bỗng dưng lại tiến tới gần Sơ Anh, đưa tay lên miệng nhỏ giọng nói: "Sơ Anh à, lát nữa cậu giúp tôi một chút có được không? Nếu như anh ấy không trả lời câu hỏi mà chọn chơi mạo hiểm, cậu bảo anh ấy hôn nữ sinh đứng thứ 16 nhé."
Sơ Anh theo bản năng liếc nhìn về phía Lục Ký Hoài, nhưng lại chạm phải tầm mắt anh vô tình nhìn tới, cô vội dời mắt đi, hạ giọng hỏi: "Số 16?"
"Là mình." Giọng Trương Mạt có phần hưng phấn, lại thêm chút chờ mong.
Sơ Anh không ngại giúp bạn cũ gì cả, mặc dù cô cũng biết người như Lục Ký Hoài chắc chắn sẽ không có quan hệ gì với Trương Mạt.
Nhưng thiêu thân muốn bay vào lửa, cô cũng không có tư cách gì chỉ trích giấc mơ của người ta.
Hơn nữa Lục Ký Hoài cũng có thể lựa chọn từ chối.
Hầu Kỳ Sơn đã nghĩ ra được câu hỏi.
Anh ta không hề che giấu mục đích của mình chút nào: "Anh Hoài à, rốt cuộc anh có thích Sơ Anh không?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận