TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 887
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Anh ta phiền chết mất
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Yên lặng.

 

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bài hát Anh không yêu tôi của Sở Văn Úy mà lúc nãy Trương Mạt chọn vang lên qua loa.

 

Giọng hát trầm thấp mê người, nói ra những tình cảm tiếc nuối đau thương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía Lục Ký Hoài, ngóng chờ bát quái.

 

Sơ Anh lại cạn lời với Hầu Kỳ Sơn, chuyện này mà còn phải hỏi à?

 

Đương nhiên là Lục Ký Hoài không thích cô rồi.

 

Cô nhíu mày nhìn về phía Lục Ký Hoài, trong lòng có một khát vọng khẩn thiết, chỉ mong anh nhanh nhanh trả lời "tôi chưa bao giờ thích cô ấy" mà thôi.

 

Lục Ký Hoài dập tàn thuốc xuống, phần lưng thả lỏng tựa vào ghế salon lần nữa, giọng nói trầm thấp lạnh lùng xen lẫn tiếng hát rất êm tai: "Chọn mạo hiểm đi."

 

Im lặng có rất nhiều ý nghĩa.

 

Ví dụ như không tiện nói ra đáp án lúc này, ví dụ như thích mà không muốn nói, hoặc là muốn thử lòng người ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sơ Anh nhíu chặt mày, cô cảm thấy có người đang lén lút nhìn cô, trong lòng cực kỳ buồn bực với Lục Ký Hoài, không phải anh ta làm vậy là càng khiến người ta suy đoán về scandal hay sao?

 

Chắc chắn là anh ta cố ý.

 

Những người ở đây không đoán được suy nghĩ của Lục Ký Hoài, cũng không dám đoán mò, thế là không ai dám ồn ào lúc này cả.

 

Chỉ có Hầu Kỳ Sơn đã thề son thề sắt trong lòng, anh ta cảm thấy đáp án này chính là ngầm thừa nhận cho câu trả lời "Phải" đấy.

 

Nếu như anh Hoài im lặng thừa nhận đáp án kia, vậy thì anh ta nhất định phải cố gắng chơi mạo hiểm một phen.

 

Thế là Hầu Kỳ Sơn nhanh miệng nói: "Nếu đã vậy, anh Hoài à, anh và Sơ Anh hôn nhau 3 phút đi. Phải hôn lưỡi nhé."

 

Giọng nói của Sơ Anh cũng đồng thời vang lên, chỉ sợ chậm chân hơn người khác: "Vậy anh và nữ sinh số thứ tự 16 hôn nhau 3 phút đi."

 

Giọng hai người chồng lấp lên nhau, giọng của Sơ Anh lại hoàn toàn bị lấp đi, bởi vì tiếng của Hầu Kỳ Sơn quá mức vang dội, ngay khi anh ta nói xong, trong căn phòng nhỏ bỗng sôi trào.

 

Chỉ có hai người nghe được Sơ Anh nói.

 

Một là người bên trái cô, Trương Mạt, còn người khác là người ngồi bên phải, Lục Ký Hoài.

 

Lục Ký Hoài nghiêng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Sơ Anh.

 

Ánh nhìn đó vô cùng lạnh, giống như núi băng Bắc Cực, tuyết đọng nơi đáy mắt đen láy của anh, chỉ một cái liếc mắt cũng lạnh tới thấu xương.

 

Sơ Anh bị anh nhìn như thế thì không sợ, nhìn sang chỗ khác.

 

Trong tiếng ồn ào đó, Lục Ký Hoài trầm giọng nói: "Rượu."

 

Hầu Kỳ Sơn thoáng sửng sốt, nhưng nhìn thấy tầm mắt lạnh lẽo của Lục Ký Hoài, anh ta cười ngượng ngùng, rót đầy một ly rượu đỏ.

 

Lục Ký Hoài ngửa đầu uống cạn.

 

Bởi vì uống vội, có vài giọt rượu lăn qua khóe môi anh, trượt qua hầu kết chuyển động rồi rơi xuống xương quai xanh, ánh sáng đầy màu sắc từ màn hình mang tới vẻ quyến rũ chết người.

 

Cách Sơ Anh, Trương Mạt nhìn mê mẩn.

 

Nhưng Lục Ký Hoài lại không hề biết, anh lạnh lùng uống rượu xong, đặt ly rượu xuống, sau đó mới nghiêng đầu nhìn sang Sơ Anh bên cạnh mình, đột nhiên anh nhích lại gần cô một chút, nghiến răng, giọng nói nặng nề: "Sơ Anh, cô định bán tôi như thế à?"

 

Trong giây phút đó, trong lòng Sơ Anh cũng tức.

 

Đúng, chuyện này là cô sai, là cô không tử tế, nhưng mà cứ trả lời câu hỏi kia đi thì không phải là xong chuyện rồi à?

 

Cô nhỏ giọng: "Anh có thể từ chối kia mà, không phải trò nói thật hay mạo hiểm đều chơi như vậy sao?'

 

Lục Ký Hoài cười lạnh một tiếng, dời người đi.

 

"Sơ Anh, lượt thứ tư lại là cô này." Hầu Kỳ Sơn kêu lên.

 

Sơ Anh quay đầu nhìn lại, trong lúc cô và Lục Ký Hoài nói chuyện thì một lượt mới đã bắt đầu.

 

Hầu Kỳ Sơn suy nghĩ một chút rồi liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Lục Ký Hoài, không dám hỏi câu "Bây giờ cô có còn thích Lục Ký Hoài không?", anh ta bèn chuyển sang một vấn đề tự xem là bình thường nhất: "Sơ Anh, nụ hôn đầu của cô là khi nào đó?"

 

Không ngờ sau khi hỏi câu này, cả người Sơ Anh cứng đờ, trên mặt xuất hiện vẻ tức giận khó mà có thể diễn tả được bằng lời, giống như thể nhớ tới một hồi ức không vui nào đó.

 

Lục Ký Hoài ngồi nghịch bật lửa, trong tiếng ma sát rất nhẹ, bỗng dưng lại có một tiếng cười khẽ vang lên giữa răng môi.

 

Hầu Kỳ Sơn kỳ lạ nhìn sang Lục Ký Hoài, sau đó lại quay đầu mong đợi nhìn Sơ Anh.

 

Sơ Anh cũng biết đức hạnh của Hầu Kỳ Sơn rồi, cô chọn thẳng uống rượu, cầm ly lên ngửa đầu uống cạn.

 

Mấy lượt chơi sau đó, Sơ Anh cũng bị trúng ba lần, cả ba lần cô đều chọn uống rượu.

 

Bởi vì ba câu hỏi theo thứ tự là.

 

"Chuyện mất mặt nhất của cô là gì?"

 

"Chỗ nào nhạy cảm nhất trên người cô vậy?"

 

"Người yêu lí tưởng của cô là gì?"

 

Ba câu hỏi này, dù là câu nào cô cũng không muốn trả lời hết, câu thứ nhất là bí mật sâu trong lòng mà cô rất không muốn nhắc tới, câu thứ hai là bí mật của riêng cô, cô không muốn nói ra trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là có Lục Ký Hoài, còn câu thứ ba, nếu như Lục Ký Hoài không ở đây, có lẽ cô sẽ trả lời, nhưng có anh ở đây, không hiểu sao cô lại không nói được.

 

Bốn ly rượu vang vào bụng, nhịp tim của Sơ Anh sắp không chịu nổi rồi, da mặt cũng bắt đầu nóng lên, thậm chí ánh mắt cũng mơ màng, cô ngồi dựa vào ghế salon, có hơi khó chịu, cúi đầu lần tìm túi xách của mình.

 

Không được!

 

Cô phải gọi Trần Tiểu Di tới đón thôi.

 

Quỷ tha ma bắt "tới thì cũng tới rồi" của anh ta.

 

Cô cảm giác lý trí của mình đang đứng giữa ranh giới sụp đổ, sắp sửa tiến vào trạng thái say mèm.

 

Trong tiếng ồn ào hò hét xung quanh, Sơ Anh mơ màng không tìm được túi xách của mình, cô thở một hơi, quyết định đi vào nhà vệ sinh cho tỉnh táo, cô bèn đứng lên đi ra ngoài.

 

Ngoại trừ ly rượu đầu tiên ra thì Trương Mạt không hề uống thêm gì nên vẫn còn tỉnh táo, thấy Sơ Anh muốn đi ra, cô ta nhường chỗ.

 

Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, cô ta liếc mắt nhìn về phía Lục Ký Hoài.

 

Thế là cô ta trùng hợp nhìn thấy đa số thời điểm của tối nay, Lục Ký Hoài đều cúi mắt, nhìn về phía Sơ Anh.

 

Đôi mắt của anh rất đen, khiến cho người ta không đoán được bên trong đang suy nghĩ cái gì.

 

Sơ Anh đi tới cửa, cô mở cửa ra ngoái, bốn ly rượu làm bước chân của cô hơi chao đảo.

 

Lục Ký Hoài thu tầm mắt lại, cúi đầu nghịch bật lửa một lúc.

 

Trương Mạt thấy anh không có ý đi theo Sơ Anh thì thở phào nhẹ nhõm, sấn tới bên cạnh anh, khuôn mặt xinh đẹp e lệ ngẩng lên nhìn người kia, thấp thỏm nói: "Anh Lục à, anh không có trong group của lớp à, em có thể thêm wechat của anh không?"

 

Lục Ký Hoài không hề liếc mắt nhìn cô ta mà bỗng đứng lên.

 

Trương Mạt vội tránh người để anh đi ra ngoài.

 

Nhìn thấy anh bước ra, trong lòng cô ta bỗng dâng lên một cảm giác không cam lòng, không nhịn được nhấc chân đi theo.

 

...

 

Lúc này Sơ Anh đang rửa tay, nhân tiện cô cúi người vẩy nước lạnh lên trên mặt.

 

Nhưng tới lúc ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt ửng hồng trong gương vẫn không thay đổi, đôi mắt mơ màng thêm ánh nước mà thôi.

 

Cô uống rượu đều dồn hết lên mặt, một ly bia cũng có thể khiến cổ cô đỏ chót.

 

Chứ nói gì đến bốn ly rượu đỏ.

 

Sơ Anh thở hổn hể, một tay chống lên tường, một tay khác đỡ trán đi ra.

 

Thế giới trước mắt cô đã chao đảo rồi, cô cảm giác hôm nay mình không chịu nổi mất.

 

Nhất định cô phải tìm cho ra điện thoại để gọi Trần Tiểu Di tới đón.

 

Ngay lúc đó, Sơ Anh nghe được một giọng nói khá quen, hơi xa lạ, vừa nhã nhặn, lại rất ôn hòa: "Sơ Anh?"

 

Sơ Anh mơ màng buông tay chống trên trán xuống, đưa mắt nhìn sang.

 

Cách đó vài bước có một người đàn ông, ánh đèn sáng rực nơi hành lang như phủ lên một lớp ánh sáng dìu dịu trên người anh ấy, ngũ quan không tuấn tú rõ rệt giống như Lục Ký Hoài, nhưng đó cũng là một kiểu thanh tú ôn hòa và lịch sự.

 

Trên người anh ta là âu phục màu xám tro nhạt, thẳng tắp và chuyên nghiệp, áo sơ mi trắng bên trong cởi một nút, lẫn trong vẻ nhã nhặn là đôi phần thoải mái.

 

Là, là Thịnh Thanh Văn.

 

Đôi đồng tử của Sơ Anh thắt lại, cô chậm rãi thẳng người.

 

Hồi ức bắt đầu ùa về như thước phim điện ảnh.

 

Lúc tan học cô sẽ đi ngang qua lớp của anh ta, lén lút nhìn anh.

 

Sau khi tan học, cô sẽ đổi lịch trực nhật với ai đó chỉ để trực cùng anh ta ở lớp kế bên.

 

Hôm đại hội thể dục thể thao, những môn thi có anh ta tham dự, cô đều đỏ mặt, nắm chặt tay cổ vũ anh cố gắng.

 

Rất nhiều rất nhiều hồi ức, cuối cùng lại bị xé nát bởi bức thư tình bị Lục Ký Hoài lấy đi.

 

Đó là tình cảm thầm mến mông lung còn chưa kịp kéo dài phát triển thêm một bước của cô, đã bị Lục Ký Hoài phá hỏng hoàn toàn.

 

Còn bây giờ đó chỉ là hồ nước phẳng lặng.

 

"Thịnh Thanh Văn." Sơ Anh nhẹ giọng gọi, giọng nói dịu dàng có hơi khàn đi vì uống rượu.

 

Thịnh Thanh Văn khẽ gật đầu, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn về phía Sơ Anh, vẫn là vẻ dịu dàng thân thiết trước sau như một: "Lâu rồi không gặp, tôi không ngờ lại gặp được cậu ở đây, cậu... cậu có cần tôi giúp gì không?"

 

Phản ứng của Sơ Anh hơi chậm, đáy mắt cô hiện lên vẻ nghi ngờ.

 

Thịnh Thanh Văn hiểu ra mình nói như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm, anh ta khẽ cười: "Ý tôi là hình như cậu đang say, trông có vẻ không ổn lắm."

 

Sơ Anh hơi ngượng ngùng, nhưng cô cũng không muốn để lại ấn tượng gì xấu trong lòng người mà mình dù chỉ thích thoáng qua, thế là cô chịu đựng, nói: "Mình vẫn ổn, chỉ là uống chút rượu thôi mà."

 

Cô nhấc chân định đi, nhưng Thịnh Thanh Văn lại thấy không yên lòng, anh ta bỗng đưa điện thoại ra: "Lưu số điện thoại của tôi nhé, nếu như cậu cần tôi giúp thì cứ gọi điện cho tôi."

 

Sơ Anh hơi dại ra: "Mình... điện thoại của mình để trong phòng rồi."

 

Thịnh Thanh Văn suy nghĩ một chút rồi lấy một tấm danh thiếp đưa cho cô.

 

Sơ Anh nhận lấy, nhét vào trong túi áo khoác, nhịp tim đập càng nhanh hơn, không biết do tác dụng của cồn hay vì nguyên nhân khác, tầm mắt cũng càng thêm mơ màng, cô nói: "Vậy mình về trước đây, bạn mình còn đang đợi."

 

Thịnh Thanh Văn gật đầu.

 

Sơ Anh bước thêm một bước.

 

Rõ ràng hôm nay cô mang ủng, vậy mà vẫn trẹo chân.

 

"Cẩn thận!"

 

Vốn Thịnh Thanh Văn đang định đi về phía nhà vệ sinh nam, khóe mắt nhìn thấy Sơ Anh sắp nga thì hoảng hốt bước vội tới nắm lấy bờ vai cô, ôm trọn.

 

Trong nháy mắt Sơ Anh bị ôm lấy, đầu cô cũng mông lung, lại vô cùng lúng túng, vội vàng muốn tránh né đứng lên.

 

Kết quả là cô càng giãy giụa, chân của cô càng không có sức, Thịnh Thanh Vân phải giữ lấy vai cô, giúp cô thăng bằng lại.

 

Sơ Anh ngẩng đầu lên nhìn gương mặt gần hơn lúc nãy của Thịnh Thanh Vân, khó khăn lên tiếng: "Cảm ơn cậu, cảm ơn."

 

Dù hiện tại cô đã không còn tâm tư gì với Thịnh Thanh Vân nữa, nhưng được mối tình thuở thiếu thời ôm cô vào lòng, còn mình lại phảng phất mùi rượu khó ngửi như vậy, khiến cho Sơ Anh vô cùng khó xử.

 

Thịnh Thanh Văn cúi đầu, thấy sắc mặt ửng hồng như anh đào của Sơ Anh thì thoáng ngẩn người.

 

"Sơ Anh."

 

Cách đó không xa, một giọng nam lạnh lùng như băng phá vỡ sự mờ ám và ấm áp từ từ dâng lên bên phía này.

 

Sơ Anh quay đầu nhìn sang thì thấy mắt Lục Ký Hoài tối sầm, trong đó đang có thứ gì thiêu đốt, chỉ trong nháy mắt đã bùng lên dữ dội.

 

Sao lại là anh nữa?

 

Sao chỗ nào cũng có Lục Ký Hoài vậy.

 

Anh ta phiền chết mất.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)