Thịnh Thanh Văn cho rằng Sơ Anh và Lục Ký Hoài sẽ đi cùng nhau. Anh ta nhớ lại tin tức trên Weibo mấy ngày trước, lập tức ổn định thân hình Sơ Anh, để cô đứng vững sau đó thả cô ra.
Anh ta nhìn về phía Lục Ký Hoài, trên mặt vẫn duy trì vẻ lịch sự hòa nhã, gật đầu với anh một cái: “Tổng giám đốc Lục.”
Mặc dù công ty của Thịnh Thanh Văn và Lục Ký Hoài không có hợp tác gì, nhưng cấp ba hai người họ học chung trường, ít nhiều gì cũng coi như là quen biết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Ký Hoài không liếc mắt nhìn Thịnh Thanh Văn, nhấc chân đi tới, đôi môi mỏng lạnh lùng mím thành một được thẳng, gương mặt điển trai anh tuấn vẫn đang căng thẳng, cảm giác lạnh lẽo xung quanh người làm nhiệt độ mùa thu giảm thêm một bậc.
Đều là đàn ông, Thịnh Thanh Văn đương nhiên cảm nhận được trên người Lục Ký Hoài đang bao phủ một tầng cảm xúc muốn chiếm hữu làm của riêng, anh ta giải thích, giọng vẫn dịu dàng như cũ: “Tôi thấy Sơ Anh suýt chút nữa bị ngã nên mới đỡ cô ấy.”
Lục Ký Hoài mặt không cảm giác, dáng người cao lớn tuấn tú đứng ở đó khiến người ta như bị đè bẹp.
Sơ Anh nghe thấy Thịnh Thanh Văn giải thích với Lục Ký Hoài, trong lòng cố nén cảm giác khó chịu, quay đầu nói với Thịnh Thanh Văn: “Tớ với anh ta không có quan hệ gì, cậu nói với anh ta chuyện này để làm gì?”
Sau khi uống rượu giọng nói cô trở nên mềm nhũn, vào tai người khác lại giống như cáu giận sau khi cãi nhau với bạn trai vậy.
Thịnh Thanh Văn nhìn thoáng qua đôi mắt ngập hơi nước của Sơ Anh, bỗng chốc nghẹn họng.
Nhưng hiển nhiên hiện tại Sơ Anh không muốn có quan hệ gì với hai người đàn ông này, quay đầu lại giẫm giày rời đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô cố hết sức ổn định thân hình, trong lòng tự cho là mình đã đi vững vàng lắm rồi, nhưng không hề biết dáng người mình đi xiêu xiêu vẹo vẹo, hoàn toàn đi theo hình chữ S.
Lúc Sơ Anh đi về phía trước, Lục Ký Hoài cũng xoay người đi theo sau lưng cô.
Anh giữ vững khoảng cách hai bước chân đi theo phía sau cô, không xa không gần, dường như không có ý định đi lên phía trước, càng không có ý định đỡ cô, nhưng hết lần này đến lần khác lại không nhanh không chậm mà đi theo Sơ Anh.
Thịnh Thanh Văn đứng tại chỗ nhìn thấy như vậy, bật cười thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng có chút thất thần nhớ lại khoảng thời gian hồi trung học phổ thông.
Lúc đi qua khúc cua, thân hình Sơ Anh thoắt một cái, ngã xuống sang một bên.
Không có giá lạnh như băng và đau đớn như trong dự liệu, hơi thở ngập tràn mùi rượu hỗn tạp được mùi thơm tự nhiên như nước suối mát lạnh bao bọc lấy, Sơ Anh mở mắt ra nhìn, Lục Ký Hoài đang cúi đầu nhìn mình.
Hai người dựa vào nhau rất gần, hơi thở nóng rực anh thở ra gần như chạm ở trên mặt cô.
Hô hấp trầm đục, nhưng cực kỳ nóng bỏng.
Sơ Anh nhíu mày một cái, đáy mắt không nhịn được hiện ra một tia chán ghét, giơ tay phải đẩy mặt anh ra.
Nhưng Lục Ký Hoài lại nắm lấy cổ tay cô, xương cổ tay Sơ Anh nhỏ bé không có sức, dường như chỉ cần một ngón tay của anh cũng có thể khống chế được cô.
Giờ phút này, trên mu bàn tay của anh còn có mấy sợi gân xanh lộ ra, rõ ràng là dùng sức, nhưng hiển nhiên cổ tay của Sơ Anh không có chút cảm giác đau đớn nào.
“Cô uống say rồi, tôi đưa cô về.” Lục Ký Hoài nhìn chằm chằm Sơ Anh, giọng nói trầm ổn lạnh lùng, dường như không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ là thông báo cho cô biết mà thôi.
Sơ Anh cười lạnh một tiếng, cảnh giác đối với Lục Ký Hoài hiện lên ở trong đầu khiến cô duy trì được tia tỉnh táo cuối cùng: “Tôi không cần anh đưa về, có người sẽ đến đón tôi.”
Cô định giãy ra khỏi lồng ngực Lục Ký Hoài, nhưng lại bị anh ôm chặt trong ngực như cục sắt, giãy thế nào cũng không thoát ra được.
Lục Ký Hoài nắm cả bả vai của cô, nửa ôm nửa kéo trên đất, lôi cô đi có vài phần gian nan.
Nhưng một tia tỉnh táo cuối cùng trong đầu để cho cô liều mạng phản kháng: “Tôi… Tôi không về với anh, anh, anh đi ra!”
Giọng nói của cô có chút ngắt quãng, nhưng Lục Ký Hoài hiểu được ý tứ trong những lời nói này: Cô không muốn anh ôm cô như vậy xuất hiện ở trước mặt đám bạn học cũ.
Đến lúc đó, sợ là không chỉ một vài paparazzi đang không ngừng rình mò scandal của bọn họ, có Hầu Kỳ Sơn ở đây, trong vòng bạn bè cũng có thể biết chuyện này “là thật”.
Lục Ký Hoài bật cười, cúi đầu nói sát vào lỗ tai Sơ Anh: “Không tệ, thành con sâu rượu rồi vẫn nhớ những thứ này.”
Sơ Anh quay mặt trốn đi, tránh khỏi mùi hương mát lạnh càng ngày càng đến gần kia.
Lục Ký Hoài ôm lấy Sơ Anh, sắc mặt lạnh lùng xoay người lại, bỗng nhiên anh nhìn qua một hướng, ánh mắt đen nháy như chim ưng trong nháy mắt khóa chặt Trương Mạt đang cầm điện thoại di động cách đó mất mét.
Vốn dĩ trong lòng Trương Mạt đang cực kỳ oán trách Sơ Anh nói một đằng làm một nẻo, đáy lòng nổi lên ác ý muốn chụp vài tấm ảnh, nhưng đối diện với ánh mắt người đàn ông chợt bắn đến, cả người cô ta khẽ run một cái, sắc mặt ảm đạm, điện thoại di động cứ thế rơi trên mặt đất.
Cô ta không buồn để ý đến điện thoại, trong miệng vội vàng giải thích: “Ngài, ngài Lục, tôi không chụp hình, ngài yên tâm, tôi không có chụp hình…”
Lục Ký Hoài đã thu hồi tầm mắt, hiển nhiên, thêm một phút ở trên người Trương Mạt đều là lãng phí thời gian của anh.
Anh căn bản sẽ không để mấy cái mánh khóe vặt vãnh đó ở trong lòng.
Nhưng nỗi sợ trong tim Trương Mạt thì không tiêu tán nhanh như vậy, mãi đến khi bóng dáng Lục Ký Hoài đưa theo Sơ Anh rời khỏi tầm mắt, cả người cô ta mới bủn rủn trượt té xuống đất.
Đợi đến khi cô ta trở lại phòng bao cũng chỉ yên tĩnh ngồi một bên, không dám tiết lộ hướng của Lục Ký Hoài và Sơ Anh rời đi.
Ngược lại là Hầu Kỳ Sơn chơi một lúc xong phát hiện cả Sơ Anh và Lục Ký Hoài đều không thấy nữa, đầu tiên là nghi ngờ, sau đó chân mày cau lại, trong đáy mắt lóe lên tia hứng thú, lập tức rút điện thoại gọi cho Lục Ký Hoài.
Đầu dây điện thoại bên kia rất nhanh đã được nối thông.
Hầu Kỳ Sơn đi ra ngoài phòng bao, không đợi được đã trực tiếp hỏi: “Anh Hoài, sao rời đi không có tý động tĩnh nào vậy, cũng không nói với tôi một tiếng, cậu không ở đây thì tôi còn ở chỗ này làm gì cơ chứ! Này, Sơ Anh đi cùng với cậu đúng không? Tôi không hỏi nhiều về quan hệ hai người, tôi chỉ nghĩ là, một cô gái xinh đẹp như cậu ấy uống nhiều rượu như vậy, đường về vừa tối vừa nguy hiểm, nếu cậu ấy không ở cạnh cậu thì để tôi bảo người đi tìm. Tôi thấy túi cậu ấy vẫn đang ở đây!”
Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một lát, giọng nói của Lục Ký Hoài vẫn trầm thấp lạnh lùng như cũ: “Cô ấy uống say quậy loạn, tôi đưa cô ấy về.”
Hầu Kỳ Sơn tựa vào trên tường, khẽ gẩy gẩy tóc mái của mình, lại nói: “Vậy anh Hoài đây có biết địa chỉ nhà cậu ấy không? Có cần tôi dùng điện thoại cậu ấy gọi cho trợ lý hỏi chút không… Ây, sao lại cúp điện thoại rồi? Không có địa chỉ nhà, cậu đưa cậu ấy đi đâu cơ chứ?”
Nửa câu sau còn vừa lẩm bẩm vừa mang theo ý cười đểu.
Hầu Kỳ Sơn chơi điện thoại di động một lúc, trong lòng kết luận Sơ Anh và Lục Ký Hoài nhất định có cái gì đó.
Như vậy mới đúng chứ! Anh Hoài còn lớn hơn anh ta một tháng, cấm dục cứ như một hòa thượng vậy, hai mươi sáu tuổi còn độc thân, nếu không phải đã biết anh không có hứng thú với đàn ông, anh ta cũng hoài nghi Lục Ký Hoài không phải đàn ông chính hiệu đó.
Có điều, nếu nói là yêu thầm, đoán chừng…Xuất thân của Sơ Anh và nghề nghiệp cô ấy thì thôi đừng nói nữa, nhà họ Lục cũng không cho phép một người như vậy bước vào cửa.
Chắc anh Hoài cũng không thật lòng là mấy, dù sao đối với bọn họ mà nói, loại xa xỉ phẩm như tình yêu đúng là không dây được.
Hy vọng là như vậy.
Trong lòng Hầu Kỳ Sơn không nhịn được mà nghĩ như vậy.
Bây giờ Sơ Anh và Lục Ký Hoài đều đi rồi, anh ta cũng không có hứng thú trưng ra bộ mặt khách sáo với đám người có thể cả đời cũng không gặp lại kia nữa. Hầu Kỳ Sơn quay về phòng bao tìm túi của Sơ Anh, khẽ vẫy tay với lớp trưởng, vẻ mặt cũng nhạt đi không ít: “Đi trước đây, mọi người chơi suốt đêm cũng được, đã thanh toán hết rồi.”
Nói xong câu này, Hầu Kỳ Sơn rời đi, những người khác đương nhiên cũng không có ý kiến gì.
____
Hầu Kỳ Sơn nói đúng, Lục Ký Hoài không có địa chỉ nhà Sơ Anh, cũng không có số di động trợ lý của cô, mà lúc này, Sơ Anh đã hoàn toàn say mèm.
Nhưng anh cũng không biết được tia tỉnh táo cuối cùng hồi nãy của cô có còn hay không.
Cô mờ mịt mở mắt, lúc ngẩng đầu nhìn về phía anh lại có thể nhanh chóng nhận ra anh, cũng dùng hết sức đẩy anh ra, chán ghét trong mắt đối diện với cặp mắt của đối phương lại biến thành hờn dỗi.
“Cách, xa, tôi, ra, một chút!”
Lục Ký Hoài mặt không cảm xúc nắm lấy bả vai Sơ Anh, nhét cô vào trong con Maybach của mình, đóng cửa lại, ra lệnh bảo tài xế đóng cửa.
“Ngài Lục, bây giờ đi đâu?” Tài xế ngồi đằng trước hỏi cực kỳ chuyên nghiệp.
Lục Ký Hoài đè Sơ Anh đang không ngừng làm loạn trong lồng ngực anh lại, gương mặt điển trai vẫn lạnh lùng không có chút cảm xúc như cũ. Anh im lặng một lúc mới nói: “Đi biệt thự Lộc Sơn.”
Biệt thự Lộc Sơn là một trong những bất động sản của Lục Ký Hoài ở thành phố Giang, là nơi mà bình thường anh hay trở về nhất. Tòa biệt thự này nằm giữa núi Hoàn Thủy, cực kỳ riêng tư.
Nửa giờ sau, cánh cửa sắt biệt thự Lộc Sơn từ từ mở ra, chiếc Maybach màu đen chậm rãi lái vào.
Tài xế xuống xe trước, mở cửa xe cho Lục Ký Hoài.
Lục Ký Hoài xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa xe. Anh nhìn Sơ Anh đang sau khướt bên trong, giọng nói không lạnh không nóng: “Còn đi được không?”
Sơ Anh uống say cũng có thể nhớ được giọng nói của Lục Ký Hoài.
Cô nghe được giọng của Lục Ký Hoài là thấy phiền, vội vàng lắc lắc đầu, không để ý tới anh.
Giọng nói của Lục Ký Hoài lại nhẹ nhàng vang lên: “Tôi đếm đến ba, nếu cô không nói lời nào, tôi sẽ đưa cô xuống xe đó.”
Âm điệu trầm thấp lạnh lùng, không nghe ra cảm xúc gì, dường như chỉ đang thông báo cho cô mà thôi.
Sơ Anh nhắm hai mắt lại, cô há miệng muốn nói chuyện, muốn nói anh đi đi, nhưng cô đã say đến mức không nói ra lời, há miệng cũng chỉ có thể phát ra vài ba tiếng ậm ừ trong cổ họng.
“Một, hai, ba.” Lục Ký Hoài ung dung thong thả đếm.
Sơ Anh không còn tỉnh táo, nhưng tiềm thức nói cô phải động đậy, tay chân lại không nghe lời cô, không thể nhúc nhích được, chỉ có thể nổi nóng căm hận quay đầu lại nhìn về phía Lục Ký Hoài đang nhìn mình.
Ánh mắt cô cực kỳ hung dữ, nhưng kết hợp với một gương mặt say mèm đỏ bừng, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.
Lục Ký Hoài cúi đầu nhìn cô một cái, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, khom người ôm cô ra khỏi xe.
Tiếp xúc thân thể và mùi hương tươi mát trên người Lục Ký Hoài đập vào mắt khiến cho Sơ Anh đột nhiên phản ứng lại, cố gắng hết sức giãy dụa.
Sắc mặt vốn dịu dàng của Lục Ký Hoài trong nháy mắt lại khôi phục lạnh lùng cứng rắn, chiếc cằm góc cạnh rõ ràng căng thẳng, đáy mắt đen kịt của anh hiện lên vẻ không kiên nhẫn, trực tiếp khiêng Sơ Anh lên vai.
Cảm giác mất trọng lực nhất thời khiến cho Sơ Anh chóng mặt, cũng yên tĩnh lại.
Ấn vân tay mở khóa, Lục Ký Hoài nhấc chân đi vào trong cửa, đèn cũng không buồn bật, ôm theo Sơ Anh đi thẳng đến sô pha, động tác không tính là thô lỗ nhưng cũng không thể xem như là dịu dàng thả cô xuống ghế sô pha.
Sơ Anh vùi mình trong sô pha mềm mại, lăn qua lăn lại một hồi lại rơi xuống đất.
Lục Ký Hoài ở trong bóng tối nhìn cô một hồi, xoay người mở đèn. Anh ngồi trên ghế sô pha đối diện, híp mắt nhìn cô lăn ở dưới đất, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một ít cảm xúc phiền não, anh lấy thuốc lá ra, lần này ngay cả viên tạo hương cũng không kịp để, tiếng bật lửa khẽ vang lên.
Anh thở ra một lớp khói, lại cảm thấy khói này khó có thể vào miệng được, mất kiên nhẫn mà dập tắt điếu thuốc.
Lục Ký Hoài cách một tầng khói nhìn Sơ Anh, thân thể cô nằm co lại, dường như mặt sàn lạnh lẽo khiến cô rất khó chịu.
Lục Ký Hoài dựa lưng vào ghế sô pha đối diện nhìn cô một hồi.
Hình như Sơ Anh không thể chịu đựng được cảm giác lạnh như băng này, càng ngày càng co lại thành một vòng tròn, trong miệng lầu bầu vài tiếng rõ ràng: “Lạnh…”
Lục Ký Hoài sắc mặt căng thẳng đứng lên, mấy bước đi tới bên người Sơ Anh, khom người bế cô lên.
Có lẽ là thoáng cái rời khỏi mặt đất lạnh như băng, chiếc áo len mềm mại kia ấm áp hơn nhiều so với chiếc áo sơ mi tơ tằm lạnh lẽo ngày xưa, Sơ Anh vô thức rụt rụt ngực về phía Lục Ký Hoài, cách ngực anh gần hơn một chút.
Động tác Lục Ký Hoài dừng lại, cúi đầu nhìn Sơ Anh thoáng chốc đã thu hồi nanh vuốt sắc bén, đôi mắt rũ xuống bị lông mi dày che lại, không thấy rõ ý nghĩ bên trong.
Ánh đèn dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của anh, cũng không phân biệt được cảm xúc như thế nào.
Lục Ký Hoài nhìn thoáng qua sô pha, quay đầu ôm Sơ Anh lên lầu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận