TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 798
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Chi phí 3000
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sơ Anh mơ một giấc mơ vô cùng hoang đường.

 

Trong mơ, Lục Ký Hoài hôn cô.

 

Lúc tỉnh lại, đầu óc Sơ Anh còn có chút hoảng hốt và mờ mịt sau khi say rượu, trong chốc lát không biết đêm nay là lúc nào, mãi đến khi cảm giác được ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trên mặt, cô mới phản ứng chậm lại khẽ trừng mắt, hồi phục ý thức.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sơ Anh nhìn đèn chùm trắng đen đơn giản trên đỉnh đầu, trang trí cực kỳ đơn giản, vô cùng xa lạ.

 

Đây không phải nhà cô.

 

Sơ Anh ngồi dậy, chăn trên người rơi xuống, cô cúi đầu nhìn, là ga giường màu xanh đậm, đơn điệu mà nhàm chán.

 

Nhưng đây không phải là vấn đề mấu chốt, vấn đề là áo sơ mi cô mặc, rõ ràng là áo sơ mi nam.

 

Áo sơ mi nam......

 

Sao cô lại mặc áo sơ mi nam, váy lông của cô ấy đâu?

 

Đầu óc Sơ Anh hỗn loạn, nhưng cô không nhớ gì cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bình thường sau khi say rượu thì cô rất hay làm mấy chuyện điên rồ.

 

Sơ Anh ấn đầu, ký ức duy nhất có thể lấy ra từ trong đầu chính là cô gặp Thịnh Thanh Văn ở cửa nhà vệ sinh.

 

Chẳng lẽ cô ở cửa phòng vệ sinh say rượu ngã xuống quấn lấy anh ta không buông, mà khi đó trên người cô không có điện thoại di động, cho nên anh ta dịu dàng lương thiện đưa cô về nhà?

 

Sơ Anh cắn cắn môi, ngẫm lại tính cách Thịnh Thanh Văn, điều này rất có thể.

 

Cô lại cúi đầu nhìn thoáng qua áo sơ mi trên người, vậy váy trên người cô cũng là anh ta thay? Tại sao phải thay quần áo?

 

Áo ngực vẫn mặc, vậy hẳn là bọn họ không có xảy ra chuyện gì...

 

Sơ Anh có chút xấu hổ và lúng túng nói không nên lời, tuy rằng không nhớ nổi chuyện đêm qua, liều mạng nhớ lại, muốn cố gắng nhớ được một chút gì đó.

 

Đáng tiếc, vẫn không nhớ được gì.

 

Cô vén chăn xuống giường, áo sơ mi trên người rất lớn, khẽ rủ xuống đùi cô.

 

Sơ Anh nhìn xung quanh một vòng, trong phòng rất sạch sẽ gọn gàng, chỉ là, phong cách trang trí chủ đạo là màu đen trắng này khiến cô có chút bất ngờ.

 

Cô cho rằng tính cách giống như Thịnh Thanh Văn sẽ sống trong một gian phòng ấm áp.

 

Trên sô pha đơn bên cạnh cửa sổ sát đất có đặt chiếc váy lông và áo khoác bò của cô đã gấp gọn. Sơ Anh cầm lên, sau khi xác định trong phòng không có ai khác, đưa tay bắt đầu cởi cúc áo, chuẩn bị nhanh chóng thay lại váy lông của mình.

 

“Rắc, rắc.”

 

Chỉ là khi cô vừa cởi bỏ ba nút áo, bỗng nhiên truyền đến tiếng cửa bị mở ra, động tác Sơ Anh dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy cửa phòng tắm bỗng nhiên bị mở ra.

 

Người đàn ông mặc áo ngủ tơ lụa màu xanh sẫm từ bên trong đi ra, anh cúi thấp đầu, một tay lau tóc.

 

Anh  rất cao, áo ngủ chỉ buộc tùy ý ở thắt lưng, lộ ra mảng lồng ngực lớn còn mang theo bọt nước. Cổ áo hình chữ V mở đến bụng, không chỉ là cơ ngực, mà ngay cả một hai khối cơ bụng cũng có thể nhìn thấy.

 

Đầu óc Sơ Anh cứng đờ, phản ứng đầu tiên là dáng người Thịnh Thanh Văn thật không tồi.

 

Phản ứng thứ hai chính là che ngực, nhưng còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông như là nhận thấy được tầm mắt của cô, chợt ngẩng đầu nhìn lại.

 

Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, hàm dưới góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như sương lạnh......

 

Sơ Anh che ngực, lùi lại một bước, trong đầu vang lên tiếng báo động, khẽ kêu lên: “Sao lại là anh?!”

 

Lục Ký Hoài nghe xong lời này bỗng nhíu mày, bình tĩnh nhìn Sơ Anh hoảng hốt cài nút áo, mái tóc đen mượt của cô tán loạn ở phía sau, khuôn mặt sạch sẽ mang theo sự tức giận.

 

Dưới áo sơ mi của anh lộ ra một đôi chân thẳng tắp, trắng như tuyết.

 

Đôi mắt của anh càng sâu hơn một chút, dựa vào khung cửa, bởi vì vừa mới tắm rửa, trên mặt còn có chút hơi nước, lúc anh mở miệng, trong giọng nói trầm thấp còn có vài phần chút châm chọc: “Nếu không thì sao, cô cho rằng là ai?”

 

Sơ Anh đỏ mặt, lại chuyển thành xanh: “Váy của tôi là anh thay cho tôi sao?”

 

Lục Ký Hoài nhìn ngón tay cô chỉ chỉ chiếc váy trên sô pha, cũng nhìn theo tầm mắt cô, nhưng rất nhanh lại quay đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Phải thì sao, không phải thì sao?”

 

Trong đầu Sơ Anh hỗn độn, cô hít sâu một hơi: "Anh ra ngoài, tôi muốn thay quần áo!”

 

Bây giờ lại truy cứu tối qua rốt cuộc làì xảy ra chuyện g đã không có ý nghĩa gì, hỏi anh vì sao sáng sớm ở phòng này tắm rửa càng không có ý nghĩa, bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi nơi này.

 

Lục Ký Hoài không hề dây dưa, đứng thẳng người chuẩn bị đi ra ngoài.

 

Sơ Anh vẫn nhìn anh chằm chằm.

 

Mà Lục Ký Hoài vừa động, một vài biến hóa trên người từ trên áo ngủ tơ lụa bên người hiện ra, rõ ràng đến mức khiến người ta muốn bỏ qua cũng khó.

 

Nhận thấy tầm mắt Sơ Anh chuyển nhanh, khuôn mặ trong nháy mắtt đỏ bừng, Lục Ký Hoài cũng không cúi đầu nhìn, nhấc chân tiếp tục đi ra ngoài.

 

Chỉ là, lúc đi ngang qua Sơ Anh, giọng nói lạnh nhạt của anh thản nhiên nói: "Chào cờ, buổi sáng, chưa từng thấy qua sao?”

 

Sơ Anh: “…”

 

“Cạch!” Một tiếng nặng nề vang lên, là tiếng Lục Ký Hoài đóng cửa lại.

 

Sơ Anh chờ anh đi rồi, lại một lát sau, màu đỏ ửng vì tức giận trên mặt mới tản ra, cô đi tới cạnh cửa, lo lắng khóa cửa lại, lại trở về phòng đánh giá xem có camera hay không. Mặc dù hình như cũng tính là mất bò mới lo làm chuồng, nhưng tóm lại phải đề phòng một chút.

 

Sau khi xác định không có vấn đề gì, cô nhanh chóng cởi áo sơ mi, mặc váy lông vào.

 

Mùi hương Lục Ký Hoài bao bọc toàn thân cô vẫn không xua đi được, giống như toàn thân đều bị dính vào.

 

Cô cúi đầu ngửi chiếc váy lông trên người, nhíu chặt mày, luôn cảm thấy đã hoàn toàn không ngửi ra mùi nước hoa lúc trước cô xịt, cũng không có mùi rượu, tất cả đều là mùi trên người Lục Ký Hoài.

 

Sơ Anh vốn định đi vệ sinh, nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi Lục Ký Hoài ở đó tắm rửa, trong nháy mắt đã không muốn đi nữa, cô mặc áo khoác vào, lập tức bước ra ngoài cửa.

 

Mặc dù toàn thân hơi hôi, nhưng chỉ cần về nhà là được rồi.

 

Lúc đi ra ngoài, cô còn nhớ tới danh thiếp Thịnh Thanh Văn đưa, móc vào trong túi, danh thiếp kia lại không thấy bóng dáng.

 

Nhưng rõ ràng bây giờ đó không phải là chuyện quan trọng đối với cô.

 

Sơ Anh mở cửa, lại thấy Lục Ký Hoài vừa vặn từ phòng bên cạnh đi ra, áo ngủ trên người anh đã đổi thành áo sơ mi đen, quần tây đen, trên cánh tay để một bộ âu phục, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người cao lớn.

 

Lúc cô nhìn qua, Lục Ký Hoài cũng đang nhìn cô.

 

Ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt, Sơ Anh mím môi dời ánh mắt đi trước, quay đầu đi về phía cầu thang.

 

Nơi này cũng chỉ là lầu hai, cô chọn đi thang bộ, mà không phải thang máy.

 

Vừa đi, những vấn đề trong lòng Sơ Anh bắt đầu không nhịn được, mơn trớn trái tim cô đến ngứa ngáy: Đêm qua rốt cuộc vì sao cô lại theo Lục Ký Hoài tới nơi này? Quần áo của cô bị cởi ra trong hoàn cảnh nào? Bị ai cởi? Lục Ký Hoài với cô có xảy ra chuyện gì không?

 

Một vấn đề cuối cùng, cô hơi suy nghĩ một chút, chắc chắn giữa hai người không xảy ra chuyện gì. Đầu tiên, bọn họ đều không vừa mắt đối phương, thứ hai, đồ lót của cô vẫn còn nguyên.

 

Xuống dưới lầu, Sơ Anh đi thẳng ra cửa.

 

“Cô định cứ đi như vậy sao?” Giọng nói chậm rãi của Lục Ký Hoài từ phía sau truyền đến.

 

Sơ Anh dừng lại thân hình, quay đầu nhìn annh, đối diện với khuôn mặt không chút thay đổi của anh, mím môi, nói: “Tôi ở đây cả đêm, tính phí khách sạn sáu sao, chuyển tiền cho anh, quét mã đi.”

 

Cô lấy điện thoại ra.

 

Chỉ là mã quét tiền, không cần thêm bạn.

 

Lục Ký Hoài nhìn Sơ Anh chằm chằm, thật sự lấy điện thoại ra, mở mã số wechat, đặt lên bàn.

 

Sơ Anh liền đi tới, cực kỳ nghiêm túc quét mã, đưa ra một cái giá tương đối công bằng mà cô còn chịu thiệt: [3000].

 

Trong nháy mắt cô chuyển tiền, Lục Ký Hoài đột nhiên lên tiếng: "Cô đang tính tiền bao tôi sao?”

 

Sơ Anh: “…”

 

Cô không thể tin ngẩng đầu nhìn Lục Ký Hoài.

 

Lục Ký Hoài đặt một tay lên bàn, thân thể tự nhiên dựa vào lưng ghế, nhướng mày, lặp lại một lần: “Tính sao?”

 

Đột nhiên sắc mặt Sơ Anh trở nên khó coi, trên mặt cũng xuất hiện vẻ chần chừ, đánh giá Lục Ký Hoài từ trên xuống dưới.

 

Mặc dù cô ấy không cởi đồ lót... Nhưng ai có thể đảm bảo sau này có người mặc vào cho cô hay không.

 

Đáng tiếc vừa rồi bên trong không xem trên ga giường có dấu vết gì hay không.

 

Nhưng ga trải giường cũng có thể thay đổi.

 

Sơ Anh lại cảm nhận cơ thể một lần nữa, cơ thể không có bất kỳ khác thường hay đau đớn, cũng không có dấu vết gì.

 

Tuy rằng cô không có kinh nghiệm, nhưng căn cứ vào miêu tả trong TV và tiểu thuyết, trừ khi là Lục Ký Hoài thực sự không lên được, nếu không sẽ không như vậy.

 

Cho nên, cùng lắm chỉ là anh đang trêu tức cô mà thôi.

 

Cô suy nghĩ xong, một lần nữa khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói: "Anh muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác.”

 

Lục Ký Hoài cười khẽ, tiếp tục nhìn cô: “Chẳng lẽ cô không tò mò tối qua xảy ra chuyện gì sao?”

 

Sơ Anh cũng cười, nụ cười ngọt ngào: “Tôi luôn không tò mò những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng.”

 

Nói xong câu đó, cô xoay người bước đi, lúc thay giày, cô nhìn thấy túi xách của mình đặt ở trên tủ giày, đưa tay cầm lên, đẩy cửa ra.

 

“Quên nói với cô, nơi này trong vòng năm cây số không cho phép xe cộ từ bên ngoài tiến vào, cơ bản không có người đi qua, cô muốn bắt xe, phải đi năm cây số tới giao lộ Xuân Hòa bên ngoài.”

 

Giọng nói bình thản của Lục Ký Hoài nói ra một câu như vậy cực kỳ nhẹ nhàng dễ nghe.

 

Trả lời anh là tiếng đóng cửa nặng nề.

 

Mặt Lục Ký Hoài hoàn toàn trầm xuống, anh cúi đầu nhìn thoáng qua thông báo nhận 3000 tệ trên Wechat, ánh mắt tối lại, có chút hối hận.

 

Sau khi Sơ Anh đi ra, cô thở ra một hơi thật dài, hương vị thanh khiết của nước suối lạnh lẽo sạch sẽ bao bọc lấy mình mới hoàn toàn bị mùi ánh mặt trời xua tan.

 

Không phải chỉ là năm cây số thôi sao?

 

Lúc cô vận động tập thể hình, trên máy chạy bộ cũng đều chạy năm cây số có được không?!

 

Sơ Anh nhấc chân bước đi, xuyên qua vườn hoa kiểu Anh tinh xảo, đi qua con đường đá cuội, đến trước cửa song sắt.

 

Ngoài cửa có đứa bé giữ cửa, thấy cô đi ra, cũng không hỏi nhiều, vội vàng ấn công tắc, cửa sắt mở ra.

 

Sơ Anh đi ra ngoài.

 

Nơi này hẳn là biệt thự Lộc Sơn, gần núi Hoàn Thủy, bên ngoài có một con đường dài từ đại lộ kéo dài tới, chuyên cung cấp cho người ở nơi này.

 

Chính xác mà nói, là chuyên cung cấp cho Lục Ký Hoài.

 

Cả thành phố Giang, nơi này chỉ có một tòa biệt thự.

 

Biệt thự bảy tầng tựa như một tòa lâu đài, nằm ở nơi phong cảnh cực kỳ hoàn mỹ, hôm nay cuối thu, từng mảng lớn lá phong đỏ như lửa lan tràn ở trong tầm mắt, hoa trồng trong mùa nở rộ khắp nơi, tầm mắt đưa đến chỗ nào, đều chỉ có một chữ: đẹp.

 

Sơ Anh đi được mười phút, chiếc Maybach màu đen biển số xe 11111 chậm rãi từ phía sau cô chạy tới.

 

Sắc mặt cô không gợn sóng tiếp tục đi về phía trước ngắm phong cảnh.

 

Xe dừng lại cách cô ba mét, đợi đến khi Sơ Anh đi qua, cửa sổ xe hạ xuống một nửa lộ ra khuôn mặt anh tuấn lại không có cảm xúc của Lục Ký Hoài: “Lên xe.”

 

Anh trực tiếp ra lệnh.

 

Sơ Anh nhìn anh một cái: “Đi thong thả không tiễn.”

 

Ánh mắt Lục Ký Hoài bình tĩnh nhưng lại như đang đè ép người khác, lời nói ra khiến tài xế không nhịn được lau mồ hôi.

 

“Đến tiền bao một đêm cũng đã thanh toán đầy đủ, như thế nào tôi cũng phải phục vụ chu đáo một chút, cô nói đúng không?”

 

“...”

 

Sơ Anh nghĩ cũng đúng, cô đã bỏ ra ba ngàn ngủ cả đêm ở "Khách sạn sáu sao", vậy để nhân viên phục vụ khách sạn đưa cô đi cũng không sao.

 

Cô không do dự, mở cửa lái phụ.

 

Lục Ký Hoài ở phía sau lại lạnh lùng nói: "Nếu cô dám ngồi ghế lái phụ, bây giờ tôi sẽ đăng chuyện tối qua cô ngủ ở biệt thự Lộc Sơn lên mạng."

 

Sơ Anh tức giận nở nụ cười: “Thế nào, ghế lái phụ nhà anh còn có gì không cho tôi ngồi được sao?!”

 

Lục Ký Hoài nâng khóe môi lên, bình tĩnh: “Tôi nói cô không thể ngồi, cô không thể ngồi.”

 

Tác giả có lời nói:

 

==

 

Lục Ký Hoài: Anh chỉ muốn ngồi cùng em...... Nhưng anh có một cái miệng cứng rắn.

 

Hiện tại phần lớn góc nhìn nữ chính, cho nên chuyện đêm nay, về sau nam chính sẽ nhớ lại hoặc là thuật lại cho nữ chính! Giữ bí mật trước đã! Mọi người tự mình bổ não đi!

 

Mọi người nhắn lại nhiều hơn đi, nói không chừng hôm nay cố gắng tăng thêm một chút!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)