TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 649
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: “Cô nói hiểu lầm gì cơ?”
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trong lòng Sơ Anh mắng Lục Ký Hoài một vạn lần!

 

 “Rầm!” Cô nặng nề đóng sầm cửa xe.

 

Cô không ngồi nữa!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Ký Hoài không có phản ứng gì, chỉ lạnh mặt hơn, nhưng tài xế phía trước lại run rẩy, không dám lên tiếng.

 

Sơ Anh đạp giày nặng nề đi về phía trước, giống như mảnh đất dưới chân là da đầu Lục Ký Hoài, cô không đạp nát anh thì không thoát khỏi cơn tức giận này!

 

Maybach vẫn không đạp chân ga đi về phía trước, nó chậm rãi đi theo bên cạnh Sơ Anh, trong cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông lộ ra nửa khuôn mặt nghiêng, nửa hiện ngoài sáng nửa ẩn trong tối, tuấn mỹ mà sâu sắc.

 

Dường như cảm thấy hành vi này của Sơ Anh rất buồn cười, anh khẽ cười một tiếng.

 

Sơ Anh nghiêng đầu hung tợn trừng anh một cái, nhấc chân đi nhanh vài bước, cuối cùng không để ý giày khó chịu, chạy.

 

Nhưng tốc độ của cô nhanh hơn một chút, xe cũng nhanh hơn một chút, mặc dù vẫn là tốc độ giống ốc sên bò, nhưng luôn có thể ngang bằng với Sơ Anh.

 

Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, chiếu rọi xuống mặt đường, rất nhanh cả người Sơ Anh đã nóng bừng, cô giống như một khối chocolate, chẳng mấy chốc sẽ bị tan chảy, sắc mặt trở nên đỏ bừng, trên mặt phủ một tầng mồ hôi mỏng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không lên xe sao?” Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Ký Hoài truyền tới, lạnh lùng.

 

Trả lời anh chỉ có Sơ Anh ngậm miệng không nói.

 

Lục Ký Hoài dường như cũng không giận, xe vẫn chậm rãi đi theo Sơ Anh.

 

Sơ Anh chạy chạy dừng dừng, cuối cùng sau hơn bốn mươi phút mặt đỏ bừng, rời khỏi đoạn đường kia, cô thở hổn hển, đi tới dưới bóng cây, cầm điện thoại di động đón xe.

 

Sau khi nhìn thấy có tài xế nhận đơn hàng, cổ họng cô bốc cháy thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thấy xe của Lục Ký Hoài còn đỗ ở ven đường, trên mặt cũng không có chút cảm xúc nào, thoáng cái đổi hướng đứng.

 

Lục Ký Hoài nhìn cô lần cuối cùng, rồi kéo cửa sổ xe lên.

 

Trong không gian khép kín, tài xế nghe thấy giọng nói lạnh nhạt trầm thấp của ông chủ: “Lái xe.”

 

Sau khi chiếc Maybach rời khỏi tầm mắt, Sơ Anh cả người xụi lơ, dựa vào thân cây bên cạnh khẽ run rẩy.

 

Ai không ăn sáng mà chạy lâu như vậy, hoặc là đeo giày chạy đều là loại phản ứng này!

 

Sau khi về đến nhà, Sơ Anh tắm rửa, thay bộ quần áo kia, cô mới cảm thấy mình sống lại.

 

Lúc yên tĩnh lại, Sơ Anh lại không nhịn được nhớ tới cảnh tỉnh dậy sáng nay, cô mặc áo sơ mi của Lục Ký Hoài, còn Lục Ký Hoài mặc áo ngủ, ánh mắt thâm thúy đánh giá cô.

 

Đêm qua, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!

 

Sơ Anh gãi gãi tóc, đè nén cảm xúc của mình, tìm cho mình chút chuyện làm, cô lật xem tin nhắn trong wechat, thấy tin nhắn của Triệu Văn Tích, mở hòm thư ra, thấy được tiểu truyện nhân vật nữ thứ anh ta gửi tới, cả đoạn ngắn cần cô thử vai.

 

Cô vội vàng dồn hết sức chăm chú tìm hiểu nhân vật, không buồn nghĩ tới những thứ khác có hay không.

 

Lầu cao nhất của Lục thị, Lục Ký Hoài ngồi trong phòng họp.

 

Các cấp dưới trong phòng họp cảm thấy tổng giám đốc Lục hôm nay có chút không giống bình thường, rõ ràng vẫn lạnh lùng uy nghi ngồi ở phía trên, lại luôn cảm thấy anh có chút lơ đãng.

 

Hơn nữa hình tượng luôn luôn hoàn mỹ của anh, hôm nay dưới mí mắt lại xuất hiện một mảnh xanh, giống như là cả đêm không ngủ.

 

Họp xong, Lục Ký Hoài trở về văn phòng.

 

Đối mặt với vô số văn kiện đang chờ anh xử lý, hai hàng lông mày Lục Ký Hoài lại không kiên nhẫn nhíu lại, anh nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa vào ghế, lún sâu vào trong.

 

Trong đầu không ngừng thoáng qua hình ảnh Sơ Anh cuộn tròn trong lồng ngực tối hôm qua, mái tóc dài đen nhánh của cô quấn quanh anh, trong hơi thở đều là mùi vị trên người cô, ngay cả mùi rượu cũng trở nên mê người.

 

Hình ảnh xa lạ, gợn sóng nổi lên lại một vòng lại nối tiếp một vòng.

 

Nhưng những gợn sóng này đều bị bộ dạng Sơ Anh sau khi tỉnh lại đập nát.

 

Lục Ký Hoài trầm mặt đứng dậy, một tay nới lỏng nơ, bắt đầu xử lý văn kiện.

 

Nửa giờ sau, trợ lý vẻ mặt cổ quái gõ cửa đi vào.

 

“Tổng giám đốc Lục, có một vị khách của ngài muốn gặp.”

 

Lục Ký Hoài nhíu mày, ngước mắt lên, ý bảo anh ta nói tiếp.

 

Hôm nay anh không có hẹn gặp khách.

 

Trợ lý cẩn thận nói: “Vị khách kia đúng là chưa hẹn trước, nhưng anh ta nói ngài nhất định sẽ gặp anh ta.”

 

Nghĩ đến vị khách kia không nói đạo lý đang cãi nhau ầm ĩ, trợ lý có chút đau đầu.

 

Sự mất kiên nhẫn của Lục Ký Hoài đã bộc lộ trong lời nói: "Nói trọng điểm đi.”

 

Trợ lý nhận thấy ông chủ không vui, vội vàng nói: "Vị khách kia tự xưng là ba của cô Sơ Anh, ông ta tới gặp ngài là có chuyện quan trọng muốn nói với ngài.”

 

Trong phòng làm việc bỗng chốc trở nên im lặng.

 

Sắc mặt Lục Ký Hoài không tốt hơn so với lúc trước, thậm chí còn có một loại cảm xúc nghiêm nghị lạnh lùng.

 

Trợ lý đã chuẩn bị mời bảo vệ đuổi người đàn ông trung niên đi, lại nghe thấy Lục Ký Hoài lạnh lùng nói: “Đưa ông ta lên.”

 

Từ trong phòng làm việc đi ra, cả người trợ lý khẽ run rẩy một chút, cảm giác một nửa linh hồn của mình còn bị đóng băng trong phòng làm việc, nhưng rất nhanh, anh ta lại bất tri bất giác đứng thẳng lên: Tổng giám đốc Lục thật sự muốn gặp cha của cô Sơ Anh.

 

Vậy những gì trên mạng nói là thật?

 

Dù sao, ai lại không có việc gì mà đi gặp ba của cô gái không liên quan gì đến mình cơ chứ?!

 

Càng đừng nói đến người có thời gian quý giá như tổng giám đốc Lục!

 

Trợ lý nhanh chóng đi thang máy xuống, tự mình đưa người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi kém chất lượng không vừa người vì cãi nhau ầm ĩ mà bị bảo vệ đưa tới một gian phòng khách để đó không dùng lên lầu.

 

--

 

Hai ngày nay, Sơ Anh đều đắm chìm trong vai diễn đó, không chú ý đến chuyện bên ngoài.

 

Cô muốn bản thân ở trạng thái tốt nhất, dùng trạng thái nhân vật kia để duy trì mấy ngày tiếp theo, cho đến khi đạo diễn về nước, cho đến khi cô đi thử đoạn phim kia.

 

Cô phải nắm chắc cơ hội tình cơ có được này.

 

Mỗi ngày cô chỉ xem điện thoại di động ba lần, để tránh mình bỏ lỡ tin tức quan trọng gì. Nhưng may mắn chính là, hai ngày nay cũng không có người tìm cô, Triệu Văn Tích cũng bận rộn dẫn dắt nghệ sĩ mới ký của mình, không để ý tới cô.

 

Cuộc sống hai ngày nay, cũng coi như là an nhàn yên tĩnh.

 

Cho nên, tối hôm đó, Sơ Anh cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy tin nhắn wechat của bạn thân thời trung học cơ sở của mình gửi tới, cô mới phản ứng lớn đến mức điện thoại di động cũng không cầm chắc.

 

Giang Niệm: [Anh Anh, hai ngày nay ba cậu tới tìm cậu sao?]

 

Giang Niệm: "Mấy ngày trước, có mấy đại ca xăm trổ tới tìm ba cậu, bảo ba cậu trả tiền, ba cậu kêu gào nói người thừa kế Lục thị Lục Ký Hoài là bạn trai cậu, nói ngón tay anh ta tùy tiện chỉ một chút cũng có thể đập ngất bọn họ, còn nói trên weibo đều là tin tức này. Mấy người kia bảo ba cậu đi tìm Lục Ký Hoài đòi tiền, sau đó buổi sáng hôm đó, ba cậu đi theo mấy người kia. Hai ngày nay tớ đi công tác, lúc về nhà mẹ tớ mới nói với tớ chuyện này.”

 

Máu nóng Sơ Anh lập tức dâng lên, xông thẳng lên trán, mặt mũi đỏ bừng.

 

Tức đến đỏ, cũng là xấu hổ đến đỏ.

 

Cô khom lưng lấy điện thoại di động từ dưới bàn trà lên, run rẩy gọi điện thoại cho Giang Niệm, hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

 

“Cho nên là, buổi sáng hôm kia ông ta mới rời khỏi nhà đúng không? Được, tớ biết rồi, giúp tớ nói tiếng cảm ơn với dì Vương. Ừ, tớ không sao, tớ không sao, đừng lo lắng quá, mấy ngày tới có thời gian thì tụ tập chút.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Sơ Anh lập tức muốn gọi điện thoại cho Lục Ký Hoài, nhưng kịp phản ứng lại mình không có số của anh, không thể không tìm Hầu Kỳ Sơn trong nhóm trung học phổ thông, gửi yêu cầu kết bạn.

 

Mỗi phút mỗi giây chờ đợi đối với Sơ Anh mà nói đều dài đằng đẵng, cô đứng ngồi không yên, hai tay cầm điện thoại di động không ngừng nhìn chằm chằm wechat.

 

Nhưng Hầu Kỳ Sơn từ đầu đến cuối vẫn không kết bạn với cô, Sơ Anh chờ không nổi, cô bực bội không thôi hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Sơ Triều Sinh.

 

Điện thoại tắt.

 

Sắc mặt Sơ Anh rất khó coi, luống cuống trong đáy mắt gần như đánh nát sự quật cường và kiên cường mà cô vẫn luôn duy trì.

 

Mười ba phút sau, Hầu Kỳ Sơn cuối cùng cũng thêm bạn bè với Sơ Anh.

 

Tốc độ đánh chữ của Sơ Anh chưa bao giờ nhanh như vậy: [Số điện thoại của Lục Ký Hoài là bao nhiêu?]

 

Hầu Kỳ Sơn đang buồn bực vì sao Sơ Anh lại tới kết bạn với anh, bỗng thấy cô gửi tới một câu vô cùng lo lắng này, giật mình, khóe miệng nhếch lên, chân dài đặt lên bàn, đánh chữ qua: [Số điện thoại của anh Hoài, không phải cậu đã thuộc lòng sao? Nghịch ngợm.jpg]

 

Sơ Anh mặt không đổi sắc gõ chữ: [Số điện thoại di động của anh ấy là bao nhiêu? Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cậu.]

 

Hầu Kỳ Sơn vừa thấy chữ viết lạnh như băng, ngay cả icon biểu cảm cũng không có, lập tức nói thầm: “Thật nhàm chán.”

 

Miệng anh ta vừa nói, tay cũng đang đánh chữ, gửi số điện thoại của Lục Ký Hoài qua.

 

Đối với việc Sơ Anh không có số điện thoại của Lục Ký Hoài, anh ta không tin, anh ta chỉ có thể nghĩ đến Sơ Anh không thuộc số điện thoại của anh Hoài, không cẩn thận xóa rồi lại hối hận, cho nên tới tìm anh ta đòi.

 

Hầu Kỳ Sơn nhớ tới cái gì, còn đặc biệt gửi một câu: [Cậu không thể hủy kết bạn với tôi lúc này đâu đấy, không được chơi qua cầu rút ván như vậy! Hơn nữa, có tôi ở đây, cậu với anh Hoài cãi nhau có phải cũng có người khuyên can không?]

 

Sơ Anh đã sớm đóng trang wechat, cô nhanh chóng ấn số gọi tới.

 

Lục Ký Hoài đang mở cuộc họp quan trọng, khi điện thoại di động trên bàn rung lên, tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn sang.

 

Tuy rằng tất cả mọi người đều tuân thủ quy tắc tắt tiếng khi họp, nhưng hiển nhiên Lục Ký Hoài không thuộc về quy tắc.

 

Ánh mắt anh không chút để ý đảo qua màn hình điện thoại di động, trong con mắt đen kịt vẫn duy trì sắc bén cùng lạnh lùng lúc họp vừa rồi, nhưng khi chạm đến dãy số xuất hiện trên màn hình thì dừng lại một chút, anh ra dấu tạm dừng: “Xin lỗi.”

 

Anh cầm lấy điện thoại di động, đi ra khỏi phòng họp.

 

Đi thẳng đến nơi không có ai đi qua, trước khi chế độ rung dừng lại, Lục Ký Hoài mới bắt máy: “Ai vậy?”

 

Trong mấy giây trước khi Sơ Anh chờ Lục Ký Hoài nghe máy, đã nhớ lại buổi sáng hôm trước chính là lúc cô rời khỏi biệt thự Lộc Sơn.

 

Khi điện thoại được kết nối, sau khi nghe được giọng nói trầm thấp truyền đến từ đầu kia, lời cô muốn nói ngược lại dừng lại một chút, một loại xấu hổ cùng bối rối khó tả xông thẳng lên não, cô hít sâu một hơi, mới duy trì giọng điệu vững vàng nói: “Là tôi, Sơ Anh.”

 

“Có chuyện gì?” Giọng Lục Ký Hoài qua khoảng cách di động càng trầm thấp lạnh lùng.

 

Sơ Anh có chút khó mở miệng, tim đập nhanh hơn, im lặng một lúc, cuối cũng cũng cắn răng một cái, hỏi: "Tôi... hôm trước ba tôi có tới tìm anh không?”

 

Lục Ký Hoài không trả lời ngay.

 

Mà Sơ Anh cũng không biết là khó có thể tiếp nhận đáp án anh có thể nói ra, hoặc là chế nhạo, hoặc là châm chọc, hay là nội tâm quá mức xấu hổ quẫn bách, cô nhanh chóng nói: "Đã rất lâu rất lâu rồi tôi không liên lạc với ông ta, ông ta hẳn là xem tin tức trên weibo hoặc là có người thấy được nói với ông ta mới có chuyện hiểu lầm này, nếu như ông ta chạy tới đòi tiền anh, anh ngàn vạn lần đừng cho! Nếu như trước khi tôi tìm anh, anh cho ông ta tiền, tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng về sau xin đừng để ý đến ông ta.”

 

Trong giọng nói của cô thiếu đi sự ganh đua và chán ghét thông thường, giọng nói trầm thấp lại càng ăn nói khép nép.

 

Cách điện thoại, nghe như sắp khóc.

 

Lục Ký Hoài nhíu chặt mày, kéo cà vạt, đường nét trên gương mặt lại trông có vẻ căng thẳng hơn.

 

Sơ Anh ngồi trên sô pha, vòng tay ôm lấy hai đầu gối, xấu hổ và thấp thỏm không nói nên lời, chờ anh nói chuyện.

 

Giống như là đang chờ đợi thẩm phán vậy, bọn họ quan hệ không tốt, hẳn là anh sẽ nói không ra lời gì dễ nghe, đến lúc đó mặc kệ anh châm chọc hoặc chế nhạo cái gì, nhịn một chút là tốt rồi, dù sao người đuối lý là cô.

 

“Cô nói hiểu lầm gì cơ?”

 

Đầu bên kia điện thoại, là giọng nói trầm thấp quyến rũ mê người như rượu vang của Lục Ký Hoài

 

Giọng nói dịu dàng hiếm có, trong giọng điệu chỉ có nghi hoặc đơn thuần.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)