TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 852
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Cô có thể muốn thêm
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tiếng lá ngô đồng bị giẫm lên vang lên từ phía sau, rõ ràng đến mức có thể biết được Lục Ký Hoài cách mình gần như thế nào.

 

Nhưng kỳ lạ là, Trần Tịnh Thư lại không ở cạnh anh.

 

Đương nhiên, cô cũng không thể lắm chuyện đi hỏi được, giống như là mình quan tâm anh lắm vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sơ Anh nhìn xung quanh một chút, theo bản năng, cô kéo vành nón xuống thấp hơn, cô không muốn lại bị người ta chụp ảnh đăng lên mạng nữa.

 

Sau khi xác nhận xung quanh không có người nào khả nghi, cô nhỏ giọng nói với người phía sau: "Phiền anh cách xa tôi ra một chút."

 

Giọng điệu của cô không khách sáo chút nào.

 

Lục Ký Hoài thản nhiên hơn cô nhiều: "Cô mở đường này à Sơ Anh?"

 

Sơ Anh: "..." Cô dừng một chút, cố gắng dịu dàng nhã nhặn hơn: "Tôi không muốn bị đưa lên mạng với anh đâu."

 

Hình như Lục Ký Hoài đã sớm đoán được cô sẽ nhắc đến việc này, giọng anh trầm thấp: "Là do đối thủ kinh doanh của tôi làm, xin lỗi vì ảnh hưởng đến cô, ngày đó tôi đã nói rồi, tôi có thể bồi thường."

 

Sơ Anh từ tối đáp: "Anh bồi thường rồi đấy, mười vạn tiền viện phí kia là anh bỏ ra mà?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩa bóng là, hai người họ đã thanh toán xong xuôi, phiền anh cách xa cô ra một chút.

 

Lục Ký Hoài nói rõ ràng từng chữ, bị làn gió mùa thu mát mẻ cuốn mang theo: "Cô còn có thể muốn thêm cái khác.”

 

"Tôi không cần." Sơ Anh đáp lại ngay, giọng nói bất giác lớn hơn một chút, nhưng sau khi thốt ra, cô vô thức nhìn quanh bốn phía, tiếp tục kéo vành mũ xuống: "Lát nữa tôi phải sang chỗ vườn hoa hồng, anh đợi khoảng mười, hai mươi phút nữa rồi hẵng vào."

 

Gặp phải Lục Ký Hoài trong lòng cô rất phiền, giọng nói cũng dần mất kiên nhẫn.

 

Giọng điệu của Lục Ký Hoài lạnh lùng nghiêm nghị hơn: "Rõ ràng là hẹn hai giờ mà, dù là mười hay hai mươi phút sau thì tôi cũng trễ hẹn."

 

Đương nhiên Sơ Anh nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của anh, nhưng cô vẫn nói tiếp: "Thân phận của anh như thế, không phải rất thích hợp để đến muộn một chút, xuất hiện càng đặc biệt hơn sao?"

 

Lục Ký Hoài bỗng bật cười một tiếng, ý vị không rõ ràng, anh bước một bước dài, từ phía sau bước tới bên cạnh Sơ Anh.

 

Dáng người cao lớn lập tức bao phủ lấy cô, khí thế ép người, anh nghiêng đầu cúi tầm mắt xuống, đôi đồng tử đen nhánh trầm lạnh: "Xuất hiện cùng tôi làm cô khó chịu đến vậy à, Sơ Anh?"

 

Tư thế kia của anh như thể phải chống đối với cô, nhất định phải cùng nhau xuất hiện vậy.

 

Sơ Anh hơi dừng bước, quay đầu lại nhíu chặt mày nhìn anh.

 

Tầm mắt của họ giao nhau giữa không gian, mùi thuốc súng càng thêm dày đặc.

 

Xung quanh đều là học sinh và người tới tham dự kỷ niệm thành lập trường, Sơ Anh không muốn cãi nhau ở chỗ này với anh, chỉ lo lại khiến người ta thêm chú ý.

 

Nhưng người này lại chỉ mong có vậy.

 

Sơ Anh bước lùi về sau nửa bước cách xa anh, chống cự âm thầm.

 

Ánh mắt của Lục Ký Hoài như ngưng đầy ý lạnh, bình tĩnh nhìn cô hai giây, thấy Sơ Anh không nói gì mới dời tầm mắt đi, anh cúi đầu lấy hộp thuốc lá ra.

 

Bật lửa đá mài vang lên tiếng ma sát rất nhỏ, anh châm lửa hút thuốc.

 

Lúc ngẩng đầu lên thấy Sơ Anh vẫn còn đứng tại chỗ, anh nhíu mày, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc: "Sao thế, thay đổi ý định rồi à?"

 

Sơ Anh nghe vậy thì lập tức bước nhanh đi về phía vườn hoa hồng.

 

Lúc tới ngang chỗ rẽ, cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ký Hoài, thấy anh vẫn đứng ở ven đường, giống như thứ cầm trong tay không phải là điếu thuốc mà là một nhac cụ đắt giá nào đó làm người ta mê muội, động tác tao nhã, nhưng toàn thân vẫn toát ra hơi lạnh, cho dù ngoại hình có ưu việt và cao ráo thế nào cũng khiến cho người ta không dám lại gần.

 

Sơ Anh thu tầm mắt lại.

 

Trong vườn hoa hồng đã có không ít người, cô nhìn lướt qua thì thấy mấy gương mặt quen thuộc, điều chỉnh lại tâm trạng một chút, cô mới từ từ tiến lên.

 

"Lớp trưởng." Sơ Anh chào hỏi, giọng điệu không quá thân thiết, nhưng cũng không hề lạnh nhạt.

 

Người đàn ông hơi mập mặc áo sơ mi màu xanh lam quay người lại, lúc thấy Sơ Anh thì hơi ngơ ngác một chút, mãi đến khi cô cởi kính râm ra, anh ta mới nở một nụ cười thân thiết: "Hóa ra là Sơ Anh à, cậu còn xinh đẹp hơn trước nữa."

 

Mấy cô bạn khác đang lén nhìn Sơ Anh đoán xem cô là ai, lúc này cũng rối rít tới chào hỏi, vây quanh cô.

 

Trong đó Trương Mạt là người nhiệt tình nhất: "Rốt cuộc giới giải trí là nơi phong thủy gì vậy, khiến có mỹ nữ ngày càng đẹp hơn. Hôm nay Lục Ký Hoài cũng tới đó, không biết khi nào anh ấy đến, Sơ Anh, cậu có biết không?"

 

Câu cuối cùng có một chút nghi vấn, trên gương mặt xinh đẹp lóe lên ý thăm dò không tên.

 

Sơ Anh bình tĩnh lắc đầu, nhìn cô ấy rồi ở nụ cười: "Tôi không biết, tôi không quen anh ấy lắm."

 

Hai chữ không quen này đã từ chối ý thăm dò của Trương Mạt.

 

Xưa nay Trương Mạt rất biết nhìn sắc mặt đoán ý, cô ấy tự động bỏ qua chủ đề Lục Ký Hoài này, chuyển sang đề tài khác để trò chuyện với Sơ Anh.

 

Mọi người trong lớp lục tục đến, nhưng Lục Ký Hoài thì chẳng thấy đâu.

 

Làm trong lòng mọi người đều phỏng đoán không biết có khi nào anh không đến nhỉ, mười phút sau, anh và Hầu Kỳ Sơn mới bước qua con đường đá cuội, xuyên qua khung hoa tử tặng đi về phía vườn hoa hồng.

 

Dáng người cao lớn của anh còn cao hơn Hầu Kỳ Sơn nửa cái đầu, mặc dù mặc quần áo nhã nhặn thì khí thế vẫn ép người như trước, gương mặt anh tuấn thờ ơ không có biểu cảm gì.

 

Trong giây phút Lục Ký Hoài xuất hiện kia, cả vườn hoa hồng bỗng chốc yên lặng, sau đó khi mọi người định thần lại được, họ vội vàng tiến tới trò chuyện với anh.

 

Hầu Kỳ Sơn thoát ra khỏi đám người, mặc dù anh ta cũng là người trong giới đó, nhưng rõ ràng tính cách bình dị và gần gũi hơn nhiều.

 

Sơ Anh lẫn trong đám người, chiếc kính râm che đi gương mặt không biểu cảm của mình.

 

Một đám người vừa trò chuyện vừa đi về phía bảo tàng lịch sử của trường, họ định đi dạo quanh trường học, gặp gỡ thầy cô rồi mới đi ăn chung.

 

Hầu Kỳ Sơn tìm trong đám người một lúc, liếc mắt thì thấy Sơ Anh với làn da trắng nõn nổi bật trong chiếc kính râm, anh ta đi xuyên qua đám người về phía đó.

 

Lục Ký Hoài cũng lơ đãng nhìn về phía Sơ Anh, nhưng chỉ một thoáng qua đã thu hồi tầm mắt.

 

Xưa nay Hầu Kỳ Sơn đều dễ lạ thành quen, nhìn thấy Sơ Anh thì nhếch miệng cười, còn nháy nháy mắt: "Tôi đã đặt nhà hàng để lát nữa liên hoan rồi, nhà hàng Quảng Đông ngon lắm đó, nhưng mà cô có muốn ăn gì không? Giờ đổi vẫn kịp đấy."

 

Sơ Anh đã quen với việc xử lý những tình huống thế này là lạnh nhạt: "Tôi ăn gì cũng được."

 

Mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều đang bày tỏ rằng chúng không quen, không muốn giao lưu, hơn nữa cô cũng đã nghĩ xong rồi, đợi tới lúc liên hoan, cô sẽ có lý do để rời đi.

 

Nhưng mà Hầu Kỳ Sơn lại không phải là người hiểu ánh mắt, anh ta quay lại nhìn Lục Ký Hoài phía sau như đang chăm chú nghe người ta nói chuyện, sau đó híp mắt tiến tới trước mặt Sơ Anh, dùng vai đẩy vai cô một cái: "Đều là người nhà cả mà, chúng ta cần giấu giếm gì đây? Cô và anh Hoài đang lén lút yêu đương phải không?"

 

Sơ Anh không nói gì, nghiêm túc đáp: "Không có."

 

Nhưng Hầu Kỳ Sơn lại không tin: "Trên mạng thì không nói, nhưng chúng ta là bạn bè mà, có gì mà không nói được chứ?"

 

Anh ta không moi được từ chỗ Lục Ký Hoài, cho nên nhất định phải tìm được thông tin từ chỗ Sơ Anh, sau đó khoe khoang với người khác mình biết được bí mật của anh Hoài rồi.

 

Sơ Anh nhìn vào mắt anh ta, nói từng chữ một: "Không phải thật."

 

Hầu Kỳ Sơn bị ánh nhìn chăm chú của cô làm nghẹn họng, nửa ngày sau, dù không tin nhưng anh ta không thể không nghe Sơ Anh nói, anh ta bèn hỏi: “Được rồi, vậy chúng ta có thể ăn món Quảng Đông không?"

 

Sơ Anh nhún vai một cái: "Tôi ăn gì cũng được."

 

Hầu Kỳ Sơn nhìn dáng vẻ như không sao cả của cô, vẫn không nhịn nổi: "Cô biết không, hôm qua tôi nói chuyện với anh Hoài, nói là cô muốn đi, anh ấy cũng đi luôn, trước đó tôi hỏi anh ấy có tới không thì anh ấy đều không để ý."

 

Sơ Anh không hề bị mắc lừa: "Tôi đoán chắc là do trường mời anh ta tới."

 

Những dịp kỷ niệm thành lập trường thế này, trường học sẽ mời một số danh nhân có tiếng tăm tốt nghiệp từ trường, dĩ nhiên, ở một mặt nào đó, Lục Ký Hoài cũng rất phù hợp với yêu cầu của trường học.

 

Thậm chí cô còn nghi ngờ lớp trưởng tổ chức buổi tụ tập thế này cũng là bởi vì Lục Ký Hoài.

 

Dù sao bạn học từ thời cấp ba cũng đã qua xa xôi, cho nên vẫn khá là xa lạ, nếu tụ tập với các bạn thời đại học thì bầu không khí sẽ tốt hơn một chút, dù sao họ chỉ mới tốt nghiệp chưa được bao năm.

 

Hầu Kỳ Sơn lại nói: "Tin về hai người là do một công ty muốn ngáng chân Lục thị nhưng lại không có can đảm làm ra, cố ý gây ảnh hưởng đến cô để tấn công anh Hoài."

 

Mặt Sơ Anh vẫn không cảm xúc: "Đây là cuộc chiến thương trường của mấy anh à, cũng... thú vị đấy."

 

Hầu Kỳ Sơn nhíu mày: "Cái này không phải là ý chính. Quan trọng là sau khi anh Hoài điều tra được chuyện này, một tuần sau, các hợp tác hiện tại của công ty đó đều gặp trục trặc, còn gây ra rất nhiều tranh cãi, vô cùng phiền phức. Anh Hoài làm vậy là vì cô, anh hùng nổi giận vì người đẹp đấy."

 

Sơ Anh liếc mắt nhìn Hầu Kỳ Sơn lần nữa: "Anh bao nhiêu tuổi rồi thế? Lại còn anh hùng với mỹ nhân, đó là do người ta khiêu chiến uy quyền của Lục Ký Hoài, anh ta đang bảo vệ danh dự của mình đấy, cho dù đổi sang chụp ảnh với người khác, anh Hoài của anh cũng sẽ làm như vậy, chỉ có điều là do tôi xui xẻo mà thôi.

 

Nghe vậy, Hầu Kỳ Sơn không nhịn được suy nghĩ lại, chẳng lẽ là do anh ta cả nghĩ quá rồi?

 

Nhưng sao cứ có cảm giác hai người bọn họ không trong sáng.

 

Đến trường ôn lại chuyện cũ chưa bao giờ là tâm điểm của buổi tụ tập này.

 

Bốn giờ chiều, mọi người đề nghị đi ăn chung.

 

Mà Sơ Anh đã quyết định chuồn mất.

 

Cô chuẩn bị nhắn tin wechat cho Trần Tiểu Di, bảo cô ấy gọi điện thoại cho mình, sau đó cô sẽ nhận điện thoại giả vờ như có việc, tự nhiên mà rời đi.

 

Thế là sẽ không có ai mất hứng cả.

 

Nhưng mà cô vừa mới lấy điện thoại, mở wechat ra, Hầu Kỳ Sơn đã nhanh mắt liếc nhìn một cái, lập tức giành lấy điện thoại của cô.

 

Đợi tới khi Sơ Anh mất hứng nhìn sang, anh ta mới giương gương mặt đẹp trai đáng hận ra nói: "Nhắn wechat cho người ta gọi điện tới rồi giả vờ bận việc rời đi chứ gì, cái trò này xưa quá rồi. Tới cũng đã tới rồi, đi thôi, tụ tập một chút.

 

Sơ Anh: "..."

 

Cô ghét nhất là mấy chữ "tới cũng đã tới rồi."

 

Cô giật lấy điện thoại từ trong tay Hầu Kỳ Sơn, lúc ngước mắt lên lại vô tình chạm vào một đôi mắt đen nháy lạnh lùng.

 

Nhưng chỉ một lát cô đã dời tầm mắt.

 

Lần này bạn bè gặp mặt có khoảng ba mươi tám người, mặc dù phần lớn đều lái xe nhưng không phải tất cả mọi người đều có xe.

 

Đương nhiên người không đi xe sẽ phải đi nhờ người có.

 

Lớp trưởng ở bên kia liên tục mời mọi người lên xe, ủy viên thể dục cũng cùng bắt chuyện, thậm chí Hầu Kỳ Sơn cũng nhiệt tình chào hỏi.

 

Sơ Anh nhìn một chút, quyết định đi nhờ xe một bạn học nữ.

 

Nhưng mà vốn dĩ cô còn định thăm quan trường một chút, cho nên vừa đi được mấy bước, mấy cô bạn khác lên xe chiếc xe kia.

 

Lúc chiếc xe chở đầy người lục tục lái đi, chỉ trong nháy mắt chỉ còn sót lại hai chiếc xe, một chiếc là của Hầu Kỳ Sơn, một chiếc là của Lục Ký Hoài.

 

Chiếc Bentley của Hầu Kỳ Sơn đã có hai người ngồi, còn chiếc Maybach của Lục Ký Hoài, ngoài tài xế ra thì không còn ai khác, nhưng những người khác vừa nhìn thấy anh có tài xế thì đều không dám đến ngồi.

 

Sơ Anh không nói hai lời, đi tới chiếc xe của Hầu Kỳ Sơn, không ngờ Hầu Kỳ Sơn lại quay đầu liếc mắt nhìn Sơ Anh, trừng mắt một cái rồi nở một nụ cười xán lạn, sau đó anh ta ngồi vào ghế lái, nhấn chân ga cứ thế chạy mất tăm.

 

Sơ Anh: "..."

 

"Ôi chao, sao mình đi vào nhà vệ sinh một chuyến mà xe đi cả rồi, hôm nay mình nghĩ phải uống rượu nên mới không lái xe."

 

Giọng nói vội vàng của Trương Mạt từ phía sau vang lên, tiếng giày cao gót giẫm lên vội vã.

 

Sơ Anh quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt được trang điểm tinh tế có phần hơi luống cuống của cô nàng, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Lục Ký Hoài một chút, sau đó cô ấy nhỏ giọng hỏi cô: "Sơ Anh à, cậu cũng không lái xe à?"

 

Sơ Anh: "...Không có."

 

Vốn cô không có xe.

 

Trương Mạt lo lắng nhìn về phía Lục Ký Hoài, tự nhiên hỏi: "Anh... anh Lục à, bọn tôi có thể đi chung xe với anh không?"

 

Vốn định gọi thẳng tên, nhưng trong lúc lên tiếng thì cô lại không dám.

 

Đương nhiên đây là một câu hỏi phí lời, Sơ Anh nghĩ thầm, ở đây cũng chỉ còn lại xe của Lục Ký Hoài, dù anh có mất nhân tính đi nữa cũng không thể từ chối một thỉnh cầu nho nhỏ như vậy của bạn học nữ được.

 

Thế thì không có giáo dục quá.

 

Sơ Anh liếc mắt nhìn Trương Mạt, thấy trong đáy mắt cô nàng đầy chờ mong và suy tính, nhìn Lục Ký Hoài không chớp mắt, bỗng nhiên cô lại chợt hiểu ra.

 

Lục Ký Hoài thoải mái gật đầu, làm động tác lịch sự: "Mời."

 

Trương Mạt vui vẻ tươi cười với anh, sau đó còn nói với Sơ Anh: "Chúng ta đi thôi."

 

Sơ Anh không thân thiện lắm, cô chậm rì rì theo sau, còn Trương Mạt thì có vẻ rất có sức sống, cố gắng nói chuyện với Lục Ký Hoài, chỉ là Lục Ký Hoài không có hứng nói chuyện cho lắm.

 

Trong chiếc Maybach có một người lái, phía sau là hai người ngồi, còn một người ngồi kế bên ghế lái.

 

Lục Ký Hoài không thể ngồi kế bên ghế lái được, vậy thì người ngồi đó chỉ có thể là Sơ Anh hoặc là Trương Mạt.

 

Sơ Anh để ý vị trí phụ lái rồi, cô nhấc chân bước về phía đó.

 

Trương Mạt cũng muốn được ngồi chung phía sau với Lục Ký Hoài, thế là cô ấy càng vui sướng, khóe miệng nhếch lên, không nhìn được quay đầu liếc mắt thăm dò Lục Ký Hoài, không ngờ lại chạm vào ánh mắt lạnh lùng của anh.

 

Nhất thời, Trương Mạt không dám có ý định gì nữa, cô ấy bật thốt lên: "Để tôi ngồi ở ghế phụ lái cho."

 

Trong nháy mắt thốt lên đó, cô ấy lại thấy hơi hối hận, có chút không cam lòng.

 

Nhưng cô ấy không dám ngồi phía sau, vì thế bước vội mở cửa ghế phụ lái trước Sơ Anh, ngồi xuống.

 

Sơ Anh nhíu chặt mày, nghĩ thầm Trương Mạt này bị bệnh gì thế nhỉ?

 

Cô ta cố gắng rề rà không phải là để được ngồi cùng xe với Lục Ký Hoài sao, giờ có cơ hội ngồi phía sau cùng với anh ta, nhưng bản thân lại chạy lên ngồi vào ghế phụ lái.

 

Cô mím môi, rất không tình nguyện leo lên xe.

 

Lục Ký Hoài thoải mái đứng bên cửa xe, còn mở cửa giúp cho Sơ Anh nữa.

 

Mặc dù vẻ mặt anh thờ ơ, hàng mi rũ xuống không rõ tâm trạng như thế nào, nhưng hiể nhiên là mời Sơ Anh vào ngồi trước.

 

Vẻ mặt Sơ Anh rất không tình nguyện, cô khom lưng chui vào, Lục Ký Hoài còn tự nhiên đặt tay lên trên khung cửa xe.

 

Trương Mạt ngồi trước nhìn thấy rõ hết thảy, trong nháy mắt người đàn ông đưa tay che lên đó, khóe môi anh thả lỏng cực kỳ nhỏ.

 

Cái đó không được xem là cười, nhưng rõ ràng nó không hề giống với vẻ lạnh lùng của anh trước đó.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)