TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 939
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Sơ Anh cũng nói muốn đi, cho nên cậu tới sao?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Thế là Lục Ký Hoài nhận được chuyển khoản của Sơ Anh, lúc tin nhắn thứ tư được gửi đi, wechat hiện ra một dấu chấm than màu đỏ kèm câu chữ "Bạn không còn là bạn bè của đối phương, xin hãy thêm bạn bè trước."

 

Lục Ký Hoài nhìn chằm chằm dấu chấm than màu đỏ kia một hồi, sắc mặt sa sầm như nước.

 

Thư ký đứng bên cạnh anh bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, anh ta vội vàng nói: "Tổng giám đốc Lục... công hàm của luật sư đã được gửi tới tài khoản đó rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Ký Hoài không để ý đến những lời anh ta vừa nói, anh đóng khung chat với Sơ Anh thì thấy mấy dấu chấm hỏi xuất hiện trong nhóm với Bạc Cận Bách, Hầu Kỳ Sơn và Tưởng Kinh Châu.

 

Hầu Kỳ Sơn là người nói nhiều nhất, cũng liên tục tag anh.

 

"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Sơ Anh nằm viện, cậu còn đi thăm, không phải hai người không quen thân sao? @Lục Ký Hoài."

 

"Cho nên rốt cuộc Sơ Anh có phải là tình nhân của cậu không vậy? @Lục Ký Hoài."

 

"Chắc chắn hai cậu không phải là kẻ thù không đội trời chung, hai người có gian tình! @Lục Ký Hoài."

 

"Sơ Anh block tôi rồi, tôi làm sai gì chứ?"

 

Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, Lục Ký Hoài tắt wechat đi, ném điện thoại di động lên trên bàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh lấy ra một điếu thuốc, bỏ qua cả lọc trầm hương mà hít mạnh mấy hơi.

 

"Điều tra đi, là do công ty nào làm."

 

Lục Ký Hoài bỗng nói, gương mặt lạnh lùng chìm sau khói thuốc.

 

Anh có thể cho phép người khác mắng mình, nhưng chỉ cần nghĩ tới những lời họ với với Sơ Anh, cơn giận của anh lại không ngừng cuồn cuộn.

 

...

 

Bệnh viện tăng cường an ninh, mấy ngày sau đó đều sóng êm gió lặng, Sơ Anh vùi mình trong phòng bệnh, cô không lên mạng mà bảo Trần Tiểu Di mang sách tới mỗi ngày.

 

Chuyện duy nhất là Lục Ký Hoài không nhận tiền, mười vạn đó được hoàn về tài khoản ngân hàng của cô, nhưng Sơ Anh suy nghĩ một chút, coi như mười vạn này là phí đền bù tổn thất danh dự mà anh ta đưa vậy, cho nên cô không muốn trả lại tiền cho anh nữa.

 

Từ ngày đó Lục Ký Hoài cũng không quay lại.

 

Đương nhiên anh sẽ không tới rồi.

 

Sơ Anh không có cảm giác gì mà trái lại còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng Trần Tiểu Di thì có hơi thất vọng, giống như thể chỉ hận cô và Lục Ký Hoài không thể phát triển thành quan hệ tình nhân.

 

Trước kia xuất viện, Sơ Anh cố gắng tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm xa hoa, trước đó bị viêm phổi nên cô không được tắm, mỗi người chỉ được lau qua người.

 

Trần Tiểu Di không yên lòng, cô ấy xuống dưới lầu quan sát một lượt, xác nhận không có paparazi nào ẩn nấp, Sơ Anh mới xuống lầu.

 

Hai người lái xe thuận lợi trở về khu nhà số 2 Cảnh Duyệt.

 

Sau khi về nhà, Trần Tiểu Di đặt đồ xuống, đi ngay vào bếp nấu cháo cho Sơ Anh.

 

Sơ Anh ngồi xuống ghế sa lon, vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn wechat mà Triệu Văn Tích gửi tới từ một giờ trước đó, hiển nhiên, Trần Tiểu Di đã nói với anh ta chuyện ngày hôm nay cô xuất viện.

 

"Có một bộ phim tên là Tình nhân đang thấy hứng thú với cô, tối hôm qua họ gửi đại cương kịch bản tới, muốn cô diễn vai nữ thứ hai, mặc dù đạo diễn là người mới nhưng tôi xem thử rồi, bộ phim này được lắm, có điều nhân vật kia..."

 

Sơ Anh hơi nhổm nửa người lên, đôi mắt tỏa sáng, kích động đến mức mắt cũng hơi ửng đỏ.

 

Vai nữ số hai!

 

Vai nữ số hai đó!

 

Có vai nữ số hai chủ động tới mời cô diễn kìa!

 

Sơ Anh gọi điện thoại sang, rất nhanh sau đó, cuộc gọi được kết nối, cô không đợi Triệu Văn Tích nói gì mà đã kích động hỏi: "Khi nào thì diễn thử vậy?"

 

Thậm chí cô còn có cảm giác mình đã qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai rồi.

 

Quả nhiên sau khi đến tận cùng xui xẻo thì sẽ đi qua đại vận sao?

 

Hình như Triệu Văn Tích hơi do dự một chút, anh ta mới lên tiếng: "Một tuần sau là bắt đầu diễn thử, hiện tại đạo diễn đang ở nước ngoài, còn chưa xác định thời gian cụ thể. Chỉ là nhân vật này là một nữ phụ độc ác, hơn nữa còn là người thứ ba, chắc chắn sẽ bị chửi nhiều lắm, trước giờ cô chưa từng diễn nhân vật phản diện như thế này, mấy ngày trước trên mạng còn có tin đồn kia nên không được tốt lắm, sau khi chiếu phim, cô nên chuẩn bị tâm lý dần."

 

NÓi đến đây, Triệu Văn Tích hơi dừng một chút rồi nói thêm một câu: "Đạo diễn cũng tình cờ nhìn thấy ảnh cô trên mạng xã hội, cảm thấy ngoại hình của cô rất phù hợp với cảm giác mặt hiền dạ ác mà anh ta muốn, cho nên mới liên lạc với tôi."

 

Sơ Anh nở nụ cười, không hề nghĩ ngợi mà đáp luôn: "Vậy thì tôi còn phải cảm ơn Lục Ký Hoài rồi, nếu không có anh ta tôi cũng không có được một cơ hội như vậy, chắc chắn tôi sẽ đi thử vai, tôi muốn diễn vai này."

 

Cô đã sắp thất nghiệp tới nơi thì có cơ hội kén chọn gì nữa chứ, hơn nữa diễn vai nữ phụ ác độc cũng được, khán giả sẽ có ấn tượng rất sâu, phim mà nổi tiếng thì nói không chừng cô có thể trở mình được đấy.

 

Sau khi cúp máy, Trần Tiểu Di cũng vừa lúc từ đi phòng bếp ra, Sơ Anh vui vẻ chạy tới ôm lấy cô ấy.

 

"Có một vai nữ số hai tới tìm tôi thử vai đấy."

 

Trần Tiểu Di vừa nghe thấy vậy cũng vui mừng ôm Sơ Anh nhảy nhót: "Thế lúc nào cô mới đi diễn thử?"

 

"Hiện tại đạo diễn đang ở nước ngoài, chắc là một tuần sau thì đi diễn thử đó." Sơ Anh đỏ cả mặt, đôi mắt sáng long lanh.

 

Trong lòng Trần Tiểu Di cũng thấy mừng thay cho Sơ Anh, nhưng tiếc là bây giờ sức khỏe Sơ Anh vừa mới bình phục lại, thêm cả tin tức không tốt trên mạng xã hội mấy ngày qua nên họ không thể ra ngoài ăn một bữa, nếu không chắc chắn hai người phải ra ngoài ăn mừng một bữa no nê rồi.

 

Buổi tối Trần Tiểu Di về nhà, một mình Sơ Anh hưng phấn không ngủ được.

 

Cô mở điện thoại lên tìm tên của vị đạo diễn kia trên Baidu: Trình Lạc.

 

Đúng như Triệu Văn Tích từng nói, đạo diễn Trình này còn rất trẻ, hiện tại chỉ mới hai mươi tám, tính đến nay chỉ mới đạo diễn một bộ phim, nhưng chính bộ phim này đã giúp anh ta giành được giải Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất, giải thưởng này rất quan trọng trong làng điện ảnh, còn lần này anh ta lại thử sức với kịch bản phim truyền hình lần đầu tiên.

 

Tài liệu trên mạng không có nhiều, ngoài chuyện đạo diễn Trình là học trường lớn hơn cô hai khóa ra, những thông tin khác không có nhiều, ngay cả ảnh cũng chỉ chụp được một nửa khuôn mặt của anh ta.

 

Sơ Anh liếc qua một lượt không thấy có tin gì hữu dụng, đành tiếc nuối tắt Baidu đi.

 

Cô suy nghĩ miên man, thực sự không nhớ ra hồi đại học mình có một vị học trưởng như thế này, cô mở wechat định hỏi Triệu Văn Tích mấy câu liên quan tới vị đạo diễn Trình trẻ tuổi này, kết quả là nhóm bạn học từ thời trung học phổ thông vắng lặng tám trăm năm bỗng dưng nhảy ra tin nhắn mới, hơn nữa còn tag cô vào.

 

Sơ Anh vào xem thử.

 

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, mọi người đi mỗi ngả, không còn ai liên lạc gì nhiều cả, hơn nữa hồi học cấp ba tính cách của cô rất trầm tính, không thể xem là bạn thân bạn tốt, cho nên cô cũng không hiểu tại sao bỗng dưng có người tag cô.

 

Lớp trưởng: Kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường cấp ba, mọi người hẹn nhau quay về nhỉ, nhân tiện thăm thầy cô, buổi tối có thể tụ tập nữa, từ hồi tốt nghiệp đã lâu rồi không gặp mọi người, mọi người thấy sao? @tất cả mọi người.

 

Sơ Anh nhìn thấy tin trên cùng mới biết đầu đuôi câu chuyện.

 

Phía dưới là các bạn trả lời, có người nói đầu tiên, dần dần càng trở nên sôi nổi, thậm chí ngay cả Hầu Kỳ Sơn không phải học ở trường trung học số 1 thành phố Giang bọn họ cũng cực kỳ năng nổ, như thể chỗ nào náo nhiệt là anh ta có thể tập trung ở đó.

 

Hầu Kỳ Sơn: "Đi chứ, phải đi rồi, mọi người đi cùng nhau đi! @Sơ Anh đi nữa nhé."

 

Trương Mạt: "Ồ, mình nhớ hồi học cấp ba cậu và Sơ Anh có quen biết đâu nhỉ? Giờ hai người đã thân tới mức rủ nhau đi tới ngày kỷ niệm thành lập trường rồi à? @Hầu Kỳ Sơn."

 

Hầu Kỳ Sơn: "Cũng được, khá quen đó."

 

Sơ Anh nhìn thấy Hầu Kỳ Sơn không biết xấu hổ như vậy thì cũng cạn lời, vốn cô định từ chối, nhưng nhìn những bạn khác nhiệt tình phấn khởi như vậy, cô cũng không tiện làm giảm sự phấn khích của mọi người.

 

Hơn nữa ngày kỷ niệm thành lập trường là ngày kia, hai ngày này ngoài chuyện ở nhà tập yoga và tập thể hình ra thì cô cũng chẳng bận việc gì, thế là cô trả lời.

 

"Được, vậy ngày mốt mấy giờ thế?"

 

Lớp trưởng: "Buổi sáng đông người, chúng ta đi xế chiều nhé, hai giờ đi, gặp ở vườn hoa hồng, xong tiệc là đi liên hoan luôn."

 

Sơ Anh: "Đồng ý.jpg"

 

Những người khác cũng đồng loạt gửi icon, một lát sau, Trương Mạt lại gửi thêm tin nữa: @Hầu Kỳ Sơn, thế Lục Ký Hoài có tới không vậy? Hình như cậu ấy không có mặt trong nhóm.

 

Vừa nhắc tới chuyện này, trong group thoáng yên lặng, không ai nhắn câu nào.

 

Lục Ký Hoài không giống người bình thường, mặc dù trường trung học số 1 thành phố Giang là trường cấp ba tốt nhất trong thành phố, nhưng nghe nói Lục Ký Hoài vốn định ra nước ngoài học cấp ba, sau đó ở lại thành phố Giang, mặc dù anh rất khiêm tốn, lúc ở trường cũng không tiết lộ về gia cảnh của mình, nhưng mọi người đã tốt nghiệp nhiều năm nên đương nhiên là họ đều biết cả.

 

Huống gì mấy ngày trước tin tức về anh còn bùng nổ trên mạng.

 

Cùng với Sơ Anh.

 

Đương nhiên Hầu Kỳ Sơn không dám quyết định thay cho Lục Ký Hoài, mặc dù biết anh không thích mấy buổi tụ tập náo nhiệt như thế, nhưng anh ta vẫn tượng trưng chat hỏi Lục Ký Hoài một câu: "Anh Hoài này, ngày kia là kỷ niệm ngày thành lập trường trung học số 1 thành phố Giang, cậu đi được không?"

 

Lục Ký Hoài nhận được tin khi anh đang họp, anh nhìn lướt qua điện thoại, khí thế lạnh lùng như trước nghe cấp dưới báo cáo.

 

Anh cũng biết về ngày kỉ niệm thành lập của trường cấp ba, trong phòng làm việc của anh còn có một lá thư mời chính thức.

 

Hầu Kỳ Sơn thấy Lục Ký Hoài không trả lời tin nhắn, anh ta suy nghĩ một chút rồi chụp ảnh màn hình câu trả lời của Sơ Anh, nói tiếp: "Sơ Anh nói sẽ đi đấy, thế cậu có tới không?"

 

Anh ta gửi một tin nhắn như thế, chủ yếu là vì nghi ngờ giữa Lục Ký Hoài và Sơ Anh có gì không trong sáng, mặc dù ngoài scandal mấy ngày trước ra thì không thấy họ có ngầm tiếp xúc gì hơn cả.

 

Chưa đến một lúc, Hầu Kỳ Sơn nhận được tin nhắn của Lục Ký Hoài: "Tôi có nhận được thư mời của trường tham dự ngày kỷ niệm thành lập."

 

Nhất thời Hầu Kỳ Sơn cũng không hiểu nổi thâm ý của anh, hỏi lại: "Nghĩa là cậu có đi hay không đấy?"

 

Lần này Lục Ký Hoài không đáp lại, Hầu Kỳ Sơn tự mình ngẫm nghĩ một chút, nếu cậu ta bảo là có thư mời nghĩa là muốn đi rồi.

 

Chà chà, mang Sơ Anh ra thì mới trả lời mình, quả nhiên hai người bọn họ không trong sáng.

 

Thế là Hầu Kỳ Sơn nói tiếp: "Bọn tôi hẹn nhau hai giờ chiều, kết thúc thì đi liên hoan, cậu có muốn thêm cậu vào nhóm không?"

 

"Không cần."

 

Hầu Kỳ Sơn biết từ trước tới giờ anh không muốn mình bị mấy group làm phiền, cho nên cũng không thấy bất ngờ, anh ta quay lại trả lời trong group.

 

"Cậu ấy sẽ đi."

 

Những người khác liên tục phụ họa.

 

Sơ Anh thấy Lục Ký Hoài cũng sẽ đi thì nhíu chặt mày, trong lòng lại không muốn đi nữa.

 

Nhưng rồi cô nghĩ lại một chút, nếu như cô nói vậy, thêm cả chuyện mấy ngày trước đó, chắc chắn người khác sẽ cảm thấy cô và Lục Ký Hoài có gì đó, không bằng cứ thoải mái mà đi, đến lúc đó không khéo có một đám người vây quanh Lục Ký Hoài muốn làm quen với anh, hai người cũng không tiếp xúc được.

 

Hơn nữa, Trần Tịnh Thư cũng học ở trường trung học số một thành phố Giang, có lẽ ngày ấy cô ta sẽ đi cùng với Lục Ký Hoài.

 

...

 

Rất nhanh đã tới ngày kỷ niệm thành lập trường.

 

Từ nhà bắt xe tới trường trung học số một thành phố Giang hết một tiếng đồng hồ, Sơ Anh ăn cơm xong thì trang điểm đơn giản, mặc một bộ váy len màu vàng nhạt với áo khoác da, đội thêm mũ rộng vành và một chiếc kính râm rồi đi ra khỏi cửa.

 

Trên đường tình cờ toàn đèn xanh, vốn dĩ còn ước chừng mất một tiếng đi xe, không ngờ bốn mươi lăm phút đã tới nơi, mười lăm phút nữa mới đến hai giờ.

 

Trường trung học này có tuổi đời đến cả trăm năm, đã tồn tại từ thời Dân Quốc, có một số tòa nhà trong trường vẫn giữ nguyên phong cách thời kỳ đó, sau đó được xây dựng thêm, từ cổng trường đi vào là một hàng cây ngô đồng rất dài.

 

Bây giờ đang là cuối mùa thu, lá cây ngô đồng tạo thành một con đường dát vàng trên đất.

 

Bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường nên có rất nhiều người đến thăm trường học, có học sinh mặc đồng phục, cũng có rất nhiều người như cô, cô đứng trong đám người không có gì nổi bật.

 

Sơ Anh mang một đôi bốt da màu đen, giẫm lên lá ngô đồng phát ra tiếng lá cây xào xạc vì giẫm nát, khiến cho ký ức của cô bay về thời trung học xa xôi. 

 

Trước hôm khai giảng lớp mười có bảy ngày tập huấn.

 

Sơ Anh nhớ lại, lúc cô học cấp ba, từ khi tập huấn quân sự, cô đã mơ màng thầm mến một người, một nam sinh lớp bên cạnh, ôn hòa, tuấn tú, gia cảnh bần hàn nhưng thành tích học tập rất xuất sắc, cậu ấy cao gầy, đối xử dịu dàng với người khác, cũng là người mà cô gửi gắm những tình cảm ngây ngô thời thiếu nữ.

 

Tiếc là, sau đó lại bị Lục Ký Hoài phá hỏng.

 

Sơ Anh nhớ tới Lục Ký Hoài thì lại nhớ tới bức thư tình anh đưa cho giáo viên chủ nhiệm, cô lại nghiến răng tức giận nghiến nát đám lá ngô đồng dưới chân, giống như thể đó là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Lục Ký Hoài.

 

"Cô có thù oán gì với lá cây hả?"

 

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, mang theo phần chế nhạo, mùi nước suối Lourdes thanh mát vừa quen thuộc vừa xa lạ phả vào mặt lần nữa.

 

Sơ Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó hơn một mét, Lục Ký Hoài đang tựa vào một gốc cây ngô đồng.

 

Hôm nay anh không mặc âu phục mà chỉ mặc một chiếc áo gió màu đen nhàn nhã, bên trong là chiếc áo len trắng, vẻ lạnh lùng và khí thế ép người giảm đi không ít, nhưng khi đứng đằng kia, cả người anh vẫn toát lên vẻ tự phụ và xa cách như trước đó.

 

Sơ Anh thu hồi tầm mắt, mặt không cảm xúc bước về phía trước, xem như không thấy người.

 

Nhưng có người lại không hiểu tránh nghi ngờ là sao.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)