TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 884
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Anh gửi ba tin nhắn
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hình như Lục Ký Hoài cũng không ngờ Sơ Anh sẽ nói một câu như vậy, anh nhíu mày, bỗng nhiên từ cổ họng phát ra một tiếng cười.

 

"Ừ, không phải hôm qua cô đã nói vậy sao?" Giọng nói lạnh nhạt của anh vì tiếng cười kia lại trở thành trêu tức.

 

Đầu Sơ Anh choáng váng, nhưng sự tránh né và phòng bị với Lục Ký Hoài như đã khắc vào xương, cô nói theo bản năng: "Tôi phải xem hóa đơn thì mới có thể xác nhận trả lại cho anh bao nhiêu được, không thêm một đồng, đương nhiên cũng sẽ không thiếu của anh một phân đâu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Ký Hoài gật đầu sao cũng được: "Tôi sẽ đợi."

 

Sơ Anh hừ nhẹ một tiếng,  phản ứng sinh lý khiến cô phải tiếp tục xoay người đi về phía nhà vệ sinh.

 

Nhưng đi được hai bước, cô chợt dừng lại, giờ mới phản ứng lại, cô ngửa đầu nhìn về phía bình truyền, đưa tay muốn lấy.

 

Lục Ký Hoài cao gần một mét chín, mà Sơ Anh chỉ một mét sáu mươi lăm, hơn nửa anh đang giơ cao tay, cô không có cách nào lấy được nên có phần tức giận: "Đưa cho tôi."

 

Bởi vì giận dữ, khuôn mặt vốn tái nhợt của Sơ Anh hơi đỏ ửng, đôi mi khẽ run lên làm đôi mắt sáng ngời lửa giận.

 

Cô mặc bộ quần áo bệnh nhân màu hồng nhạt bình thường, mặt hướng lên nhưng vẫn xinh đẹp như trước, giọng nói dịu dàng hơi suy yếu vì bị bệnh nhưng lại càng muốn ra vẻ mạnh mẽ.

 

Bởi vì bị viêm phổi, hơi thở của cô hơi nhanh, dần thở gấp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Ký Hoài cúi thấp xuống ngang tầm mắt nhìn cô, nụ cười trên mặt đã nhạt đi một chút, anh trả lại bình truyền cho cô.

 

Sau khi Sơ Anh nhận lấy thì không liếc nhìn anh thêm một cái, xoay người bước vào phòng vệ sinh, "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.

 

Đợi cô giải quyết nhu cầu sinh lý xong, người cũng tỉnh táo hơn nhiều, giờ đầu óc mới hoạt động, khẳng định Lục Ký Hoài không phải tới đây vì đòi nợ.

 

Anh ta đâu thiếu chút tiền đó.

 

Thế thì anh tới đây làm gì?

 

Trong lòng Sơ Anh không hiểu nổi, lúc đi từ phòng vệ sinh ra, cô nhìn thấy Lục Ký Hoài đứng gọi điện thoại bên cửa sổ phòng bệnh.

 

Trong tay anh cầm một điếu thuốc,, đương nhiên bởi vì nơi này là bệnh viện, anh kiềm chế không châm lửa, chỉ là cầm chơi, dáng vẻ thong dong đứng đó.

 

"Mấy tài liệu khác thì đợi tôi quay lại xử lý, hợp đồng với Thịnh Ngu tôi sẽ đích thân trao đổi với Cận Bách."

 

Lục Ký Hoài nghe thấy tiếng mở cửa nên nghiêng đầu liếc mắt lại nhìn, rất nhanh lại dời đi, nói chuyện với bên kia đầu dây một lúc mới dập máy.

 

Sơ Anh chạy tới bên giường, treo bình truyền lên đó một lần nữa, bởi vì một tay có kim tiêm nên động tác của cô hơi khó khăn.

 

Một cánh tay mạnh mẽ từ bên cạnh vươn ra nhận lấy bình truyền, treo lên giúp cô.

 

Sơ Anh nhíu chặt mày, vừa liếc nhìn Lục Ký Hoài, cô không nhịn được nữa: "Rốt cuộc anh tới đây làm gì vậy?"

 

Giọng nói của Lục Ký Hoài không nhẹ không nặng, khá bâng quơ: "Đưa bạn tới bệnh viện, vừa lúc nghĩ tới người bạn cũ là cô cũng nằm viện nên sang thăm."

 

Sơ Anh nghĩ ngay tới Trần Tịnh Thư nhìn thấy ngày hôm qua.

 

Hình như nghe nói sau vụ tai nạn xe năm đó, sức khỏe của cô ấy không được tốt, nghỉ học hai năm mới tiếp tục học đại học.

 

Những năm qua, thỉnh thoảng cô cũng đụng mặt Lục Ký Hoài, nhưng không hề gặp nhau nhiều như mấy ngày nay cộng lại.

 

Sơ Anh không thích vậy, trong lòng cô rất bài xích việc Lục Ký Hoài lại gần mình, cô chậm rãi ngồi xuống, sau khi lót đệm sau thắt lưng, cô mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Ký Hoài, sắc mặt cũng rất lạnh nhạt: "Cảm ơn bạn học cũ đã tới thăm, không làm lỡ thời gian của bạn học cũ nữa."

 

Đây là ý tiễn khách.

 

Lục Ký Hoài nghiêm mặt đưa mắt nhìn cô, không nói nhiều thêm một chữ, anh xoay người rời đi.

 

Trần Tiểu Di nghe được tiếng cửa mở ra thì hoảng hốt, cô quay đầu lại thì thấy vẻ mặt của Lục Ký Hoài còn lạnh lùng hơn vừa nãy, trong lòng càng run lên, không dám nói một chữ mà chỉ chằm chằm nhìn anh rời đi.

 

Đợi bóng người Lục Ký Hoài hoàn toàn biến mất, Trần Tiểu Di mới bình tĩnh lại, vội mở cửa đi vào.

 

Sơ Anh đang ngồi nghịch điện thoại trên giường.

 

Trần Tiểu Di quan sát vẻ mặt của cô, không nhìn thấy gì từ gương mặt xinh đẹp đó, cô ấy bèn ngồi xuống ghế dựa, không nhịn được hỏi: "Anh Anh à, cô quen tổng giám đốc Lục sao?"

 

Lục Ký Hoài đã tới đây như thế, nói không quen thì ai mà tin nổi, cho nên Sơ Anh dứt khoát gật đầu: "Tôi và anh ta học cùng trường cấp ba."

 

Trần Tiểu Di vừa nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên: "Hai người là bạn học cấp ba sao? Vậy mà lần trước ở nhà hàng tư nhân, sao trông hai người giống như... không quen không biết vậy, cũng không phải là kiểu không quen, chính là, là kiểu.... tôi cũng không nói được cảm giác đó nữa."

 

Sơ Anh để điện thoại di động xuống, ngoẹo cổ nhìn cô: "Cứ là bạn cùng cấp ba thì phải tương thân tương ái hả? Không có hai người nào trời sinh không hợp nhau, nhìn đối phương không vừa mắt hả?"

 

"Nhưng mà, nhưng nếu quan hệ giữa hai người tốt, thì..." Trần Tiểu Di nhìn vẻ mặt của Sơ Anh, giọng nói nhỏ đi.

 

"Đừng nói tới vai nữ số hai, ngay cả vai nữ thứ nhất cũng diễn thoải mái à?" Sơ Anh nói tiếp những điều Trần Tiểu Di định nói.

 

Trần Tiểu Di: "Có tư bản giúp đỡ thì dễ dàng hơn mà."

 

Sơ Anh gật đầu, thở dài rồi nở nụ cười: "Đúng thế, cô nói đúng đó, nhưng mà tôi không muốn liên quan quá nhiều tới Lục Ký Hoài, cô đừng nói chuyện tôi và anh ta là bạn học cho Triệu Văn Tích đấy."

 

Cô chấm dứt đề tài này, vẻ mặt hơi khó chịu và mỏi mệt.

 

Trần Tiểu Di đành phải ngậm miệng.

 

Ăn ăn ngủ ngủ trong bệnh viện, mặc dù khó chịu, nhưng rồi một ngày cũng trôi qua, ăn cơm tối xong, Sơ Anh lại ăn mâm xôi mà Trần Tiểu Di rửa sạch, đột nhiên có tiếng Trần Tiểu Di hét lên ở trong nhà vệ sinh.

 

Quả mâm xôi trong tay cô lăn xuống giường, cô hơi oán trách nói: "Sao thế, cô muốn khiến tôi vừa viêm phổi còn bị thêm bệnh tim nữa hả?"

 

Trần Tiểu Di cầm điện thoại di động đi nhanh về phía bên cạnh Sơ Anh, vẻ mặt vô cùng gấp gáp: "Xảy ra chuyện rồi."

 

Sơ Anh nhíu mày, hơi kỳ lạ nhìn cô ấy, nhưng không đợi cô phải đặt câu hỏi, Trần Tiểu Di đã đưa di động sang: "Phóng viên chụp được ảnh cô nằm viện, ngay mặt và cả gò má, còn cả số phòng bệnh của cô nữa."

 

Nghe câu đó, Sơ Anh cũng thấy ngạc nhiên, một diễn viên tuyến mười tám không có tiếng tăm gì như cô đi bệnh viện mà cũng lên báo hả?

 

Mặc dù cơ thể hơi suy yếu mệt mỏi, nhưng mỗi ngày truyền nước xong đúng là cô sẽ đi dạo trong hành lang một lúc, nhìn mấy tấm ảnh trên mạng xã hội, vốn còn định trêu chọc hai câu, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của Lục Ký Hoài tiến vào phòng bệnh của cô, cô hơi nhướng mày, nhìn cho kỹ.

 

"Tin hot! Người thừa kế của nhà giàu đỉnh cấp Lục Ký Hoài nửa đêm tới bệnh viện, hóa ra là kim ốc tàng kiều, con chim tước bám víu được là người phương nào vậy, hóa ra là vai nữ thứ ba Sơ Anh trong phim Cô ấy bị giết chết."

 

"Sau khi đóng Cô ấy bị giết chết, Sơ Anh liên tục diễn các vai nữ tuyến năm, tuyến sáu, gần như không thể tìm được người này, nhưng hồi đó cô ấy cũng là hoa khôi đẹp nhất trường, được mệnh danh là gương mặt mối tình đầu quốc dân khi mới ra mắt."

 

"Thân là người thừa kế nhà giàu, Lục Ký Hoài không thiếu những nữ minh tinh hạng nhất ngóng trông anh, tiết lộ lý do vì sao anh ta lại chung tình với nữ minh tinh tuyến mười tám Sơ Anh vậy."

 

"Đêm khuya đến thăm, sáng sớm hôm sau Lục Ký Hoài ucngx vội đến bệnh viện thăm nom, tình cảm rất khăng khít."

 

"Gia cảnh của Sơ Anh như thế nào mà cám dỗ được người thứ kế nhà giàu số một."

 

"Lục Ký Hoài không nghiêm túc với chuyện này cho lắm, ngay cả tài nguyên cũng không cho Sơ Anh."

 

"Nghe đồn Lục Ký Hoài có một người bạn gái đã yêu đương nhiều năm, nghi ngờ Sơ Anh là người thứ ba."

 

"Lục Ký Hoài đưa bạn gái thật đến bệnh viện, không ngờ tình nhân Sơ Anh cũng ở đây."

 

Thế là không phải chuyện cô bị ốm được người ta đăng tin, mà là Lục Ký Hoài bị chụp ảnh trong bệnh viện, làm cô cũng lên hot search cùng.

 

Trong topic đã đào bới cô chổng vó lên trời, thậm chí còn có người còn bắt đầu tìm hiểu xem bọn họ gặp nhau như thế nào, đủ loại thông tin tiêu cực còn đổ dồn vào cô.

 

Hơn nữa, trong topic còn có ảnh Lục Ký Hoài đưa Trần Tịnh Thư đi bệnh viện, nhưng ảnh chụp rất mờ, so với ảnh cô lộ mặt thì Trần Tịnh Thư hầu như không lộ diện.

 

Mấy tag #Tình nhân của Lục Ký Hoài #Người thứ ba Sơ Anh đã khiến cho Sơ Anh nổi tiếng.

 

Sơ Anh nhíu chặt mày, sắc mặt hơi trắng nhợt, ngón tay bất giác lướt xuống.

 

Nhưng một giây sau, những nội dung đó lại biến mất toàn bộ, không lướt thêm được nữa.

 

Sơ Anh cũng không bất ngờ, bên phía Lục Ký Hoài nhận được tin tức chắc chắn sẽ tìm người xóa đi, cho dù không vì anh ta thì cũng phải làm sáng rõ cho Trần Tịnh Thư.

 

Cô phát hiện bản thân mình rất bình tĩnh, tỉnh táo mở mục hot search, quả nhiên thấy tin tức được đẩy lên đầu tiên là Thanh minh của tập đoàn Lục Thừa.

 

Mở ra là tin tức làm rõ những thông tin sai lệch trên mạng, tổng cộng có hai điểm chính, thứ nhất, Sơ Anh và Lục Ký Hoài chỉ là bạn học cấp ba, đến bệnh viện là để thăm bệnh. Thứ hai, cô gái được chụp ảnh là chỉ là một người bạn tốt của anh, không phải là bạn gái.

 

Sau đó còn đăng kèm với một công hàm từ luật sư, danh sách các đơn vị truyền thông đang bị kiện.

 

Nhóm luật sư của Lục thị luôn được xem là "đoàn tất thắng", nhờ đó mới trấn an được mạng xã hội.

 

Nưng mà mấy kiểu thanh minh này chỉ che được miệng của cư dân mạng chứ không khống chế được suy nghĩ của họ.

 

Hơn nữa, chính miệng phía Lục thị đã thừa nhận họ là bạn học, giống như kiểu giấu đầu hở đuôi "chỉ là bạn tốt chứ không phải là bạn gái". Cho dù không ai dám nói gì trên mạng thì cộng đồng mạng cũng tự suy diễn rồi.

 

Bị cái danh kẻ thứ ba đè lên, danh tiếng của Sơ Anh chỉ sợ là không ổn.

 

Vốn sắc mặt của Sơ Anh đã rất tái nhợt vì bị bệnh, giờ càng tái nhợt hơn, cuộc sống tuyến mười tám yên tĩnh của cô chắc là không còn nữa.

 

Điện thoại của Trần Tiểu Di reo vang, sau khi nhìn thấy thì đưa mắt về phía Sơ Anh: "Anh Triệu gọi tới."

 

Sơ Anh cảm giác đầu mình đau như muốn nứt ra, bảo Trần Tiểu Di nhận máy đi.

 

Trong điện thoại, giọng nói của Triệu Văn Tích hơi kích động: "Sơ Anh à, sao xưa nay cô chưa từng nói mình là bạn của Lục Ký Hoài vậy? Cô nằm viện là do anh ta đưa đi sao? Hiện tại quan hệ giữa hai người là sao đấy?"

 

Sơ Anh rất khó chịu: "Anh chưa từng hỏi mà, ngoài quan hệ là bạn bè không quen thân ra, thì tôi với anh ta không còn quan hệ gì khác nữa."

 

Triệu Văn Tích nghe được giọng nói của cô hơi trầm thấp, anh ta trầm mặc một hồi: "Thôi được rồi, chuyện trên mạng cũng đã xóa cả rồi, cô đừng quan tâm nữa, cố gắng dưỡng bệnh đi, cũng đừng lên mạng, tôi sẽ đăng bài thanh minh ngay."

 

Sau khi cúp máy, Sơ Anh lấy điện thoại của mình ra xem thử, cô để chế độ yên lặng nên bở lỡ rất nhiều tin nhắn và điện thoại của bạn học và bạn bè, trong đó có cả Hầu Kỳ Sơn hỏi dò sợ hãi.

 

Lục Ký Hoài cũng gọi điện thoại cho cô và nhắn tin.

 

Sơ Anh mở wechat ra nhìn thử.

 

Anh gửi tổng cộng ba tin nhắn.

 

"Đừng xem mạng xã hội."

 

"Xin lỗi cô."

 

"Tôi có thể bồi thường cho cô."

 

Sơ Anh nhìn chằm chằm ba tin nhắn này một hồi, lửa giận càng lúc càng lớn hơn, muốn trả lời gì đó nhưng cuối cùng cô lại không nói nữa, chuyể khoản mười vạn rồi kéo anh vào trong danh sách đen.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)