TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 1.068
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Anh tới đòi nợ à?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Nhưng cô còn chưa biết sẽ ở lại mấy ngày, trả hết hóa đơn thế nào được?

 

Sơ Anh muốn tự mình đi tới chỗ y tá một chuyến, nhưng Trần Tiểu Di để cô ngồi xuống, lại chạy đi tới quầy y tá hỏi thăm, cô ấy quay lại rất nhanh, đáp: "Họ nói là ứng trước ấy."

 

Nói xong câu đó, tt lại chần chừ nói tiếp: "Người hảo tâm này... nhiều tiền quá không có chỗ tiêu ha?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sơ Anh cảm thấy chuyện này không cần thiết, cho dù là việc ở phòng bệnh đắt tiền như vậy hay là Lục Ký Hoài trả tiền thay cô, cô cũng không muốn mắc nợ Lục Ký Hoài, quan trọng là mấy cái này bảo hiểm y tế không thể chi trả cho cô.

 

Cô vội đứng lên.

 

Nhưng đầu óc vẫn còn hơi váng vất, lúc đứng dậy lại choáng đầu phải ngồi xuống lần nữa.

 

"Cô bị viêm phổi nặng lắm đấy, ít nhất phải nằm viện một tuần, trước tiên cô cứ nằm xuống nghỉ ngơi đã, giờ cũng không tìm được người tốt bụng kia mà." Trần Tiểu Di thấy sắc mặt của cô trắng bệch thì vội giữ cô nằm xuống.

 

Sơ Anh không thể không nghe theo cơ thể yếu ớt này, cô ngồi ngồi xuống, lại hỏi Trần Tiểu Di tiền viện phí của bệnh viên này khoảng tầm bao nhiêu, nghe xong con số kia, nhất thời cô muốn nghiến vỡ răng, tức đến không thở nổi.

 

Cô không ngờ trong bệnh viện này còn có phòng bệnh VIP cao cấp đến như thế.

 

Một bệnh nhân viêm phổi nằm viện mà tốn đến mười vạn à. Có phẫu thuật hay bệnh nặng gì đâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lại còn không được chi trả nữa.

 

"Điện thoại di động của tôi đâu?"

 

Trần Tiểu Di vội vàng lấy điện thoại trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, đưa cho cô: "Tôi sạc pin cho cô rồi."

 

Đúng lúc này, bên giao thức ăn gọi điện thoại cho Trần Tiểu Di, tòa nhà này không cho người giao hàng vào, bảo cô ấy xuống lấy, thế là cô ấy nói với Sơ Anh một tiếng rồi đi luôn.

 

Mà Sơ Anh sau khi nhận lấy điện thoại xong thì mở wechat nhìn lướt qua, không có thông tin nào cần chú ý, cô trực tiếp tìm kiếm hội nhóm, cô nhớ mình có một nhóm bạn học hồi cấp ba.

 

Vào trong xem thử, không có Lục Ký Hoài nhưng lại thấy Hầu Kỳ Sơn.

 

Mặc dù Hầu Kỳ Sơn không học cùng trường trung học số hai với họ, nhưng trước đây anh ta thường xuyên đến tìm Lục Ký Hoài, cho nên cũng được cho vào nhóm bạn đó.

 

Sơ Anh do dự một chút, nhưng không lâu sau, cô đã mở wechat của Hầu Kỳ Sơn ra, bấm thêm bạn mới.

 

Cô đợi một lúc, khoảng chừng mười phút mà bên phía Hầu Kỳ Sơn không có phản ứng gì.

 

Trần Tiểu Di cũng mang thức ăn về, Sơ Anh bèn để điện thoại xuống ăn cháo trước.

 

Cô còn tưởng khi quá đói thì sẽ ăn ngon miệng lắm, nhưng ăn gần được một nửa cô lại không muốn ăn thêm nữa, cố ăn thêm nửa bát mâm xôi.

 

Phòng bệnh này là phòng bệnh đơn, bên cạnh là chỗ nghỉ cho người nhà, Trần Tiểu Di rửa chén xong thì ngồi với Sơ Anh một lúc, sau đó sang phòng bên nghỉ ngơi: "Có chuyện gì thì gọi tôi liền nhé."

 

Sơ Anh cầm điện thoại di động lên lần nữa.

 

Hầu Kỳ Sơn vẫn chưa chấp nhận bạn bè.

 

Sơ Anh đi vào phòng vệ sinh chải đầu rửa mặt một lượt, lúc quay lại cầm điện thoại lên, Hầu Kỳ Sơn vẫn không động tĩnh.

 

Cô bèn nằm xuống, mí mắt nặng trịch nhưng vẫn cố kiên trì mở mắt nhìn điện thoại.

 

Nhưng cả buổi trời Hầu Kỳ Sơn vẫn không đồng ý, sau đó cô không chịu nổi nữa, Sơ Anh ngủ thiếp đi.

 

...

 

Hơn bảy giờ sáng hôm sau, Hầu Kỳ Sơn chơi bời với nhóm bạn xấu của mình ở khách sạn một đêm mới tỉnh dậy.

 

Sau khi say rượu thì đầu đau như búa bổ, anh ta cúi đầu ngửi mùi trên người mình một chút, sau đó lao vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi mới cầm điện thoại di động lên, liếc mắt đã thấy tin báo thêm bạn bè trên wechat.

 

"Chào anh, tôi là Sơ Anh."

 

Hầu Kỳ Sơn sửng sốt rồi, anh ta dụi mắt thật mạnh, nghi ngờ là mình nhìn nhầm rồi.

 

Nhưng lúc cúi đầu nhìn, thấy đó đúng là Sơ Anh gửi tin nhắn thêm bạn bè, anh ta càng khiếp sợ, vì chuyện Sơ Anh bất hòa với Lục Ký Hoài mà cũng ngứa mắt cả nhóm của bọn họ, cô ấy cũng không thêm wechat của ai mà.

 

Rõ ràng ai nấy trong nhóm họ đều có gia thế tốt, nhưng cô lại không hề quan tâm, rất thanh cao đấy.

 

Đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi, gặp quỷ giữa ban ngày.

 

Bởi vì quá khiếp sợ, Hầu Kỳ Sơn không đồng ý ngay mà vội chụp ảnh màn hình lại, gửi cho Lục Ký Hoài, sau đó không kịp đợi anh ấy trả lời mà lập tức gọi điện thoại ngay.

 

Lục Ký Hoài vừa mới tập thể dục buổi sáng xong quay về nhà tắm rửa, nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên sáng sớm, anh nhíu mày một cái, thấy là Hầu Kỳ Sơn gọi tới nên không mấy quan tâm.

 

Đợi đến khi từ phòng tắm đi ra, anh liếc mắt nhìn đồng hồ thì gần tám giờ rồi, định gọi điện thoại cho bệnh viện hỏi thăm thử, nhưng lúc cầm điện thoại lên thì thấy mấy tin nhắn wechat mà Hầu Kỳ Sơn gửi tới, anh bèn mở ra xem.

 

"Trời đất ơi, Sơ Anh thêm bạn bè trên wechat của tôi này. Cô ấy có thêm cậu không?"

 

"Anh Hoài à, Sơ Anh xin số wechat của cậu đấy, tôi có thể gửi không?"

 

"Cậu nhanh trả lời tôi đi chứ!!! Gấp lắm!"

 

"Nếu không thì tôi hỏi xem thử cô ấy tìm cậu có chuyện gì nhé?"

 

Lục Ký Hoài nhíu mày, thoát khung chat xem phần bạn bè, anh dừng lại một chút rồi quay lại khung chat với Hầu Kỳ Sơn, đáp lại một chữ ngắn gọn.

 

"Được."

 

Hầu Kỳ Sơn đáp lại: "Trời ơi rốt cuộc cậu cũng trả lời tôi rồi, tôi gửi cô ấy ngay."

 

Nói xong câu này, Hầu Kỳ Sơn lại nhắn thêm tin nữa: "Rốt cuộc cậu và Sơ Anh xảy ra chuyện gì thế, sao bỗng nhiên cô ấy lại thêm bạn bè vậy, chẳng lẽ từ chiến tranh chuyển thành hòa bình rồi sao?"

 

Hầu Kỳ Sơn không đáp lại, anh lấy khăn lông tùy tiện lau tóc, buộc đai áo tắm lại, mái tóc gọn gàng trước này giờ lại ngổn ngang vì ướt, khuôn mặt lạnh nhạt cũng vì thế mà thêm phần lười biếng.

 

Anh cúi đầu nhìn điện thoại di động, bọt nước nhỏ từ trên tóc xuống màn hình điện thoại, làm mờ cả màn hình, mà đúng lúc này, tin Sơ Anh kết bạn cũng nhảy ra.

 

Lục Ký Hoài ngồi xuống ghế sa lon, ngón tay cái lau giọt nước trên màn hình, bấm đồng ý.

 

Hầu Kỳ Sơn bên kia không nhịn được sự tò mò, vội gọi điện thoại sang.

 

Đôi lông mày rậm của Lục Ký Hoài nhăn lại, gương mặt tuấn tú lạnh lùng toát lên vẻ mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn nhận: "Có chuyện gì?"

 

Giọng nói trầm thấp của anh làm Hầu Kỳ Sơn nhận ra giọng điệu không tốt lắm, nguy hiểm tràn đầy nên Hầu Kỳ Sơn không dám hỏi nhiều về chuyện của Sơ Anh, anh ta nhanh nhẹn chuyển đề tài, nói lung tung phí lời mấy câu: "Hôm nay cậu có tới công ty không?"

 

Đây cũng chỉ là đề tài tùy tiện nói ra, Hầu Kỳ Sơn biết Lục Ký Hoài rất bận, đợi anh nói có là có thể cúp máy luôn.

 

Không ngờ người bên kia đầu dây lại đáp: "Tối nay phải đi bệnh viện một chuyến."

 

Hầu Kỳ Sơn vội hỏi: "Sao lại đi bệnh viện, cậu ốm à?"

 

Người bên kia hình như hơi dừng lại một chút, giọng nói lạnh lùng trầm thấp khẽ vang lên: "Tịnh Thư có việc cần tới bệnh viện."

 

Nhắc tới Trần Tịnh Thư, Hầu Kỳ Sơn lại im lặng một hồi: "Cô ấy nằm viện à?"

 

"Không có." Lục Ký Hoài cúp máy.

 

...

 

Sơ Anh dậy sớm như vậy là vì y tá muốn lấy máu và đo nhiệt độ cơ thể các kiểu, mặc dù cô vẫn còn hỗn loạn, đầu óc choáng váng nhưng cũng đã tỉnh rồi.

 

Đợi bữa sáng được đưa tới, cô và Trần Tiểu Di ăn chung, thỉnh thoảng lại nhìn sang điện thoại.

 

Đến khi bác sĩ chuẩn bị tới kiểm tra phòng, cô mới nhận được số điện thoại của Lục Ký Hoài do Hầu Kỳ Sơn gửi tới, cô cắn môi, thừa thế xông lên thêm bạn bè với anh.

 

Nói thật, nếu không phải vì cô không muốn nợ tiền Lục Ký Hoài, cô sẽ không kết bạn với anh.

 

Mà bên phía Lục Ký Hoài đồng ý lại rất nhanh.

 

Sơ Anh suy nghĩ một chút, đoán chừng Hầu Kỳ Sơn đã nói với anh ta rồi, điện thoại vẫn còn cầm trong tay.

 

Nếu đã thêm bạn bè, mấy lời kia cũng không khó nói đến vậy, cô nhắn tin sang: "Đợi tôi lấy được hóa đơn sẽ gửi lại tiền viện phí cho anh nhé."

 

Lục Ký Hoài đáp lại rất nhanh: "Tôi không thiếu chút tiền đó."

 

Sơ Anh vội phản hồi: "Tiền của anh là tiền của anh, tôi không lấy của anh được."

 

Lục Ký Hoài vẫn trả lời nhanh như trước: "Tùy cô."

 

Sơ Anh không nói nữa, đương nhiên, Lục Ký Hoài cũng không nói thêm gì.

 

Vừa hay bác sĩ kiểm tra phòng cũng tới, hỏi tình hình của Sơ Anh, Sơ Anh vội hỏi: "Tôi phải ở lại bao lâu nữa ạ?"

 

Bác sĩ: "Khoảng một tuần đấy, tình hình viêm phổi của cô rất nghiêm trọng, phải xem các thông số máu hằng ngày, mỗi ngày uống nhiều nước ấm nhé."

 

Để sớm xuất viện, Sơ Anh nói Trần Tiểu Di rót cho cô một ly nước ấm, thêm chút nước suối vào rồi uống.

 

Chốc lát sau, y tá lại đến truyền dịch, Sơ Anh nằm xuống, tối qua không cách nào ngủ ngon, sáng sớm đã phải dậy, hơn nữa cơ thể vẫn còn khó chịu, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

 

Trần Tiểu Di rảnh rỗi không có việc gì làm nên lướt điện thoại chơi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bình truyền xem thử.

 

Lúc ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Trần Tiểu Di khá kinh ngạc, điện thoại di động thoáng run lên, trong lòng cô cảm thấy hơi kì lạ, ai lại tới nơi này nhỉ, dù sao anh Triệu cũng bận rộn như vậy, hôm qua đã tới một lần rồi, chắc hôm nay sẽ không quay lại đâu.

 

Trần Tiểu Di hiếu kỳ chạy ra mở cửa.

 

Cửa mở ra, đập vào mắt cô là dáng người cao lớn, thẳng tắp của người đàn ông, áo sơ mi đen, quần tây dài màu đen, anh đứng ở cửa, khí thế ép người.

 

Trần Tiểu Di ngẩng đầu lên nhanh chóng lướt nhìn qua, gương mặt tuấn tú và quai hàm góc cạnh.

 

Chính là tổng giám đốc Lục mới gặp khuya ngày hôm trước đấy.

 

Trong lòng cô thấy rất nghi ngờ, nhất thời đứng đó không tránh ra, cô nghĩ thầm, chắc là tổng giám đốc Lục không quen Sơ Anh mới phải, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

 

Thế nhưng, cô lại nhớ tới chuyện xảy ra dưới lầu nhà hàng khi đó, bầu không khí lúc Sơ Anh ở chung với vị tổng giám đốc Lục này rất lạ, thế là cô cẩn thận dò hỏi: "Tổng giám đốc Lục à, anh đi nhầm chỗ phải không?"

 

Có khi có bạn bè họ hàng gì đó của tổng giám đốc Lục cũng nằm ở tầng này thì sao.

 

Tầm mắt của Lục Ký Hoài lướt qua mặt Trần Tiểu Di, khuôn mặt không chút cảm xúc, lạnh nhạt và tự phụ.

 

Khiến cho Trần Tiểu Di thấy lo, lúc cô ấy còn chưa phản ứng kịp thì đã dời bước chân nhường đường.

 

Lục Ký Hoài nhấc chân bước vào phòng bệnh.

 

Trần Tiểu Di do dự một chút, cô ấy vẫn đứng ở cửa không đi vào, thậm chí cô còn bắt đầu suy diễn, người hiền lành tốt bụng đưa Sơ Anh tới đây, còn thanh toán hóa đơn cho cô ấy, không lẽ lại chính là vị tổng giám đốc Lục này sao?

 

Cô ấy suy nghĩ cẩn thận lại lúc hai người họ ở chung trong nhà hàng tư nhân, không hẳn là giương cung bạt kiếm, ngược lại trông có vẻ giữ khoảng cách như không quen vậy mà.

 

Hơn nữa, nếu Sơ Anh biết vị tổng giám đốc Lục này, vậy thì như anh Triệu từng nói, cô ấy cũng có thể quen tổng giám đốc Bạc của Thịnh Ngu, thế thì trong giới này đâu đến mức sống thảm thương như vậy, người ta tùy tiện giúp một tay, nói không chừng vai nữ số một, nữ số hai cũng có thể diễn đấy.

 

Trần Tiểu Di hết sức tò mò, nhưng lại không dám đi vào phòng, thậm chí cô ấy còn đưa tay kéo cửa lại.

 

Cô ấy không chú ý ở trong góc cách đó không xa, có người vừa lén lút chụp được mấy bức hình.

 

...

 

Vốn Sơ Anh ngủ không sâu lắm, hơn nữa vừa mới uống một ly nước ấm to, cô không nhịn được nữa định đi vệ sinh một chuyến.

 

Cô không mở mắt mà uể oải lên tiếng: "Tiểu Di ơi, cô đỡ tôi với, tôi muốn đi vệ sinh."

 

Người bên mép giường không nói gì nhưng vẫn đứng dậy giơ túi truyền dịch thay cô.

 

Sơ Anh híp mắt lại vén chăn xuống giường, mang dép vao, sau khi đi được hai bước cô mới thấy kỳ lạ.

 

Đầu tiên là, Trần Tiểu Di không thích mặc đồ màu đen.

 

Thứ hai là Trần Tiểu Di không cao hơn cô bao nhiêu cả.

 

Nhưng khóe mắt cô vừa thấy bóng người kia rất cao, ngay cả bình truyền giơ lên cũng không nhìn thấy.

 

Sơ Anh dừng bước lại, quay đầu nhìn ra sau.

 

Áo sơ mi đen hơi căng lên vì anh đưa tay cầm lấy bình truyền, cơ bắp bên dưới cuồn cuộn lên, vòng eo được ôm gọn khiến nó càng thêm nhỏ.

 

Khung quai hàm sâu, đôi môi mỏng, sống mũi thẳng tắp như sườn núi, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, khuôn mặt của Lục Ký Hoài không có biểu cảm gì, rất thờ ơ.

 

Bởi vì bị sốt, đầu óc Sơ Anh có chút không rõ ràng, nhưng theo bản năng, thần kinh và cơ thể đều căng thẳng, có mấy lời đầu óc chưa kịp xử lý.

 

"Anh tới đòi nợ à?"




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)