Đúng là không thoát khỏi định luật của Murphy.
Sơ Anh cúi mắt, nhìn thấy đôi giày da dính đầy vết bẩn dừng lại trước mặt mình, chiếc dù cán dài màu đen nhỏ xuống vài giọt nước.
Mùi nước suối Lourdes mát lạnh lại tràn ngập xung quanh cô lần nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô vờ như không thấy, cũng không có ý định mở lời, cứ xem như Lục Ký Hoài là người vô hình vậy.
Nhưng hiển nhiên là có mấy người không nghĩ thế.
"Trợ lý của cô đâu?"
Có lẽ vì vừa đắm mình ở trong mưa, giọng nói của Lục Ký Hoài có cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo, không có tâm trạng gì.
Vốn Sơ Anh không muốn để ý tới anh, hơn nữa bây giờ cô còn đang ngã bệnh, bệnh nhân càng có quyền làm lơ người đó, thế là cô không lên tiếng.
Yên lặng một lúc, Lục Ký Hoài lại nói, giọng nói của anh hình như nhẹ hơn một chút, chậm rãi, có chút thờ ơ không đếm xỉa: "Gặp được bạn học cũ trong bệnh viện, lại còn đi một mình, tôi cũng có lương tâm lại đây hỏi một tiếng, cái này khiến cô thấy khó chịu lắm à?"
Sơ Anh hít sâu một hơi, đầu óc choáng váng khiến chút lý trí vốn không nhiều nhặn gì càng bớt đi, cô ừ một tiếng: "Khó xử lắm."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng nói đặc giọng mũi, đúng là cô đang bị sốt cao không ngừng.
Vốn còn tưởng Lục Ký Hoài sẽ không lên tiếng nữa, không ngờ Sơ Anh lại nghe thấy giọng nói trầm thấp mà ngột ngạt của anh: "Cô thì khó xử cái gì?"
Trong lòng Sơ Anh càng thêm buồn bực, cô muốn thốt lên anh đi lo cho bạn gái của mình là được rồi, quan tâm tôi làm gì?
Nhưng ngay lúc sắp thốt lên thành lời, cô lại nhịn xuống, cảm thấy nói mấy câu này kỳ lạ quá.
Nhưng cô vẫn thấy rất phiền: "Chỗ nào cũng khó cả."
Rốt cuộc Lục Ký Hoài cũng không hỏi nữa, nhưng vẫn không rời đi, anh xoay người không chắn trước mặt Sơ Anh nữa, đứng cách cô hơn một bước mà thôi.
"Mời số 389 tới trước cửa số 3."
Sơ Anh nghe thấy giọng nói này thì thở phào nhẹ nhõm, cô bước nhanh về phía trước, vén tay áo lên.
Mạch máu của cô nhỏ, da lại quá trắng, có lẽ y tá là người mới, phải đâm kim hai lần mới tìm được mạch máu, bởi vì hơi đau nên cô nhăn mặt lại.
Lấy máu xong, một tay Sơ Anh đè ở chỗ lấy máu, một tay khác muốn cầm lấy túi và mấy giấy tờ kia, người phía sau cũng đã chực sẵn để ngồi xuống, sau khi cô đứng lên thì bỗng dưng lại vội vàng rối loạn.
Một cánh tay thon dài vươn ra từ phía sau, cầm giúp cô mấy thứ ở trên bục.
Là Lục Ký Hoài.
Sơ Anh nhíu mày nhìn về phía anh, cũng không để ý đến chỗ bị tiêm nữa mà muốn cầm lấy mấy thứ đồ kia, nhưng chỉ trong nháy mắt cô buông ra, chỗ bị tiêm lại chảy ra chút máu.
"Đè lại đi." Giọng nói của Lục Ký Hoài càng lạnh hơn.
Sơ Anh mím môi, nhanh tay giữ lại, trước kia lấy máu cũng không bị chảy máu nhiều như thế.
Lục Ký Hoài lấy thêm bông sát trùng ở chỗ y tá rồi đưa sang.
Nhưng Sơ Anh không để ý tới anh, tự mình lấy bông sát trùng chỗ y tá rồi đè vào chỗ bị chảy máu.
Tầm mắt của Lục Ký Hoài lướt qua trên mặt cô, cũng không nói thêm gì, anh ném miếng bông vào thùng rác.
Sơ Anh lại xoa thêm một lúc, xác nhận là không còn bị chảy máu nữa mới ném miếng bông đi, sau đó đưa tay cầm lấy đồ đạc của mình trong tay Lục Ký Hoài, cô nhíu mày nói: "Cảm ơn anh."
Câu cảm ơn khách sáo này đúng là hiếm có.
Lục Ký Hoài trả lại cho cô, giọng nói lạnh nhạt lại vang lên: "Bao lâu thì có kết quả?"
Sơ Anh nhìn thấy có một chỗ ngồi trống thì vội vàng đi tới, ngồi xuống nhắm mắt lại, trông như không muốn nói gì thêm.
Nửa tiếng sau thì có kết quả.
Trong vòng nửa tiếng này, mùi hương thanh mát xung quanh cũng không hề tản đi, trong lòng Sơ Anh thêm buồn bực.
Lúc đi lấy số khám, cô không nhịn được bèn nói thẳng: "Dạo này anh Lục rảnh lắm sao, tôi không quấy rầy anh Lục lãng phí thời gian ở đây đâu."
"Vừa lúc có bạn trong bệnh viện, cũng không lãng phí thời gian bao nhiêu cả, sao thế, cô có thể đến bệnh viện được còn tôi thì không à?" Lục Ký Hoài đứng bên cạnh cô có một cảm giác rất khí thế ép người, cho dù giọng điệu của anh rất thờ ơ.
"Tôi tưởng mấy người như các anh đều sẽ có bác sĩ riêng cả, gọi là tới." Sơ Anh không kìm được có hơi gay gắt hơn.
Góc cạnh rõ ràng trên mặt Lục Ký Hoài bình tĩnh đến lạ, nhưng anh lại khẽ cười một tiếng, giống như một bản Romanée-Conti lâu năm, giọng nói trầm thấp mà quyến rũ, nhưng cũng có vẻ khá mỉa mai: "Đúng là có thật, sao thế?"
"..."
Sơ Anh không quan tâm đến anh nữa, miễn cho mùi thuốc súng vô hình lan tới, dù sao bây giờ cô cũng không có sức lực cãi nhau với anh ta.
Thậm chí cô còn cảm giác mình bị sốt cao hơn trước rồi, hít thở cũng có chút khó khăn, khứu giác không còn hoạt động nữa, không còn ngửi thấy mùi nước suối trong veo sạch sẽ trên người anh.
Cô cúi đầu nhìn tờ kết quả trong tay, chỉ hiểu một số chỉ tiêu vượt mức, còn lại thì không hiểu gì nhiều, thế là cô thu hồi tầm mắt, cất bước đi về phía bác sĩ phòng cấp cứu.
Lục Ký Hoài không đi theo cô.
Sơ Anh thở phào nhẹ nhõm, cô không quay đầu lại, cũng không tò mò Lục Ký Hoài đi đâu mà bước nhanh trở lại chỗ của bác sĩ cấp cứu.
Trong phòng làm việc của bác sĩ còn có những người khác, nhưng hiếm khi cô lại không nhịn được đợi ở trong phòng làm việc của bác sĩ, bệnh nhân trước đó vừa đứng dậy, cô đã vội đưa kết quả sang.
"Có khả năng bị viêm phổi, tình hình khá nặng, cô phải đi chụp phim thêm, xem thử đã tiến triển đến mức nào rồi, có thể phải nằm viện truyền nước đấy." Bác sĩ cấp cứu nhíu mày, giọng điệu hơi nghiêm túc.
Sơ Anh đã hết hơi, chắc chắn cô phải tìm người đến phụ mình, cho nên trong lúc đợi bác sĩ viết giấy, cô cúi đầu tìm điện thoại ở trong túi của mình.
Vốn điện thoại vừa mới sạc điện xong, không ngờ giờ cần lên lại báo hết pin rồi, điện thoại không mở lên được.
Cũng trong giây phút đó, Sơ Anh hơi mờ mịt, cô muốn hỏi mượn điện thoại của bác sĩ, nhưng số điện thoại của Trần Tiểu Di là bao nhiêu nhỉ?
Cô chóng mặt quá, hô hấp cũng ngày càng khó khăn.
"Được rồi, cô nhanh đi chụp phim đi." Bác sĩ cấp cứu đưa giấy chỉ định sang.
Sơ Anh vươn đầu ngón tay nóng bừng nhận lấy tờ khai rồi đứng lên theo quán tính đi ra ngoài.
Nhưng lúc đi tới cửa, cơ thể thoáng chao đảo, mắt cô tối sầm lại, cả người mất kiểm soát ngã suốt.
Giữa lúc còn chưa mất ý thức hoàn toàn, cô cảm giác mình rơi vào một vòng ôm ẩm ướt và mát lạnh.
Lạnh như băng, giống như không ấm được bao nhiêu, nhưng lại khiến người ta lưu luyến.
Là ai chứ?
...
Lúc Sơ Anh tỉnh lại lần nữa, trên đỉnh đầu là trần nhà màu trắng trong bệnh viện.
Đầu óc của cô còn đờ đẫn, ý thức và hồn phách như chìm trong bóng tối, còn chưa bình tĩnh lại, nhưng cơ thể vẫn khó chịu như cũ.
"Anh Anh, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi."
Trần Tiểu Di vui mừng thốt lên thành tiếng.
Sơ Anh từ từ nghiêng đầu qua, thấy Trần Tiểu Di còn đang cầm một cái bát, cô định nói gì đó nhưng phát hiện ra cổ họng của mình khô không khốc: "Sao cô lại tới đây?"
Trần Tiểu Di rửa quả mâm xôi xanh rồi đặt ở trên tủ đầu giường, ngồi xuống cái ghế ở một bên: "Có người lấy điện thoại của cô gọi cho tôi, nói cô té ngã bất tỉnh trong bệnh viện, tôi vội vàng tới đây thì thấy cô đã truyền nước ở trong phòng bệnh rồi."
Sơ Anh nhíu chặt mày, cô chần chừ một lúc mới hỏi: "Lúc cô tới chỉ có một mình tôi thôi sao?"
Trần Tiểu Di gật đầu: "Chỉ có mình cô thôi, y tá nói có người đưa cô tới."
Sơ Anh lập tức hỏi lại: "Ai vậy?"
Trần Tiểu Di không biết tại sao Sơ Anh lại hiếu kỳ như vậy, trong lòng cô chỉ nghĩ người đưa Sơ Anh tới là một người hảo tâm nào đó: "Tôi không rõ, chắc là người hiền lành tốt bụng nào đấy? Hay là người hâm mộ của cô? Mà là đàn ông đấy."
Lòng bàn tay của Sơ Anh co lại dưới chăn ướt mồ hôi, ẩm ướt và nhớp nháp, cô xoa xoa mấy cái rồi vươn tay ra khỏi chăn.
Cô nhớ tới vòng ôm lạnh như băng, không có nhiệt độ đó.
Cô khịt mũi, nghẹt mũi nghiêm trọng làm cô không ngừi được mùi gì.
Nhưng dù cho không ngửi được mùi nước suối lạnh lùng sạch sẽ đó, Sơ Anh vẫn biết người hiền lành tốt bụng mà Trần Tiểu Di nói hơn phân nửa chính là Lục Ký Hoài.
Cho dù từ trước đến giờ cô và Lục Ký Hoài không hợp nhau, nhưng giáo dưỡng của Lục Ký Hoài không cho phép anh ném một người bạn học cũ đáng thương ngất xỉu trong bệnh viện.
Sơ Anh không quen với một Lục Ký Hoài tốt bụng như vậy, nhưng lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
Ngoại trừ việc hai người họ có mối quan hệ không được tốt, khi gặp mặt sẽ cãi vã với nhau, anh vẫn luôn là một “người hiền lànhtốt bụng” giống như lần đầu tiên mà bọn họ gặp nhau, anh đã cứu cô rồi đưa cô đến đồn cảnh sát.
"Sao thế, cô biết người kia à?" Trần Tiểu Di nhạy bén phát hiện ra Sơ Anh đang im lặng, cũng thấy khá ngạc nhiên: "Nếu như hai người có quen thì sao từ lúc tôi tới đây không gặp người kia lần nào nhỉ?"
Trong nháy mắt, Sơ Anh lấy lại tinh thần, nở một nụ cười nhạt: "Bởi vì người hiền lành tốt bụng không cần ở lại để người khác cảm ơn."
Cô tránh né nửa câu hỏi sau đó của Trần Tiểu Di.
Trần Tiểu Di cũng cười, không hỏi tiếp nữa mà cầm cái bát trong tay lên: "Đã hơn tám giờ tối rồi, truyền nước xong xuôi, lúc chạng vạng anh Triệu có tới thăm cô đấy. Cô có đói bụng không? Tôi rửa mâm xôi rồi này, cô ăn mấy quả trước nhé, còn muốn ăn gì thì để tôi đặt thức ăn ngoài."
Cả ngày này Sơ Anh đã không ăn gì rồi, đương nhiên là cô rất đói, không còn sức lực nữa, nhưng điều lúc này cô muốn làm nhất là đi vào nhà vệ sinh, cô gật đầu: "Tôi đi vệ sinh trước đã, gọi cháo đi, cháo thịt bằm rau xanh, thanh đạm một chút."
Trần Tiểu Di định tới đỡ Sơ Anh nhưng cô lại không nhịn được cười: "Này, tôi có tàn phế đâu chứ."
"Cô bị viêm phổi cấp tính đấy, nghiêm trọng thật mà. Không cần tôi đỡ thật hả? Có váng đầu không?" Trần Tiểu Di cũng cười theo.
Sơ Anh gật đầu: "Tôi đi được."
Mặc dù rất khó chịu, nhưng không đến nỗi đi vào nhà vệ sinh còn có người nâng đỡ.
Đợi tới khi tụt xuống giường bệnh, Sơ Anh mới nhận ra căn phòng này xa hoa đến mức khiến người ta ngây ngẩn, cô quay đầu lại: "Phòng bệnh này...?"
Trần Tiểu Di gật mạnh đầu: "Người tốt bụng đặt đấy."
Sơ Anh hấp tấp nói: "Nhanh đổi sang phòng bệnh thường đi, sao tôi ở nổi phòng này chứ?"
Loại phòng này nhìn sơ cũng biết mức giá một tối không hề nhỏ.
Chắc chắn sẽ không được bảo hiểm y tế chi trả rồi.
Nói xong câu này, Sơ Anh vội bước vào phòng vệ sinh, giải quyết nhu cầu cá nhân cấp bách.
Trần Tiểu Di suy nghĩ một chút thấy cũng phải, cô ấy làm theo lời Sơ Anh, đi tìm y tá nói chuyện đổi sang phòng bệnh thường.
Y tá lịch sự nói: "Xin lỗi cô, để tôi kiểm tra xem thử có còn phòng bệnh thường nào trống hay không."
Trần Tiểu Di gật đầu, sau khi rời đi không lâu, y tá bèn gọi điện thoại.
Điện thoại được thư ký nhận máy, người thư ký hỏi ý người nào đó, sau đó cô y tá mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng chậm rãi của người đàn ông kia vang lên phía đầu dây bên kia: "Nói với cô ấy là không còn giường trống, hóa đơn đã có người trả hết rồi."
Có lẽ vì cách một chiếc điện thoại, giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông dịu bớt đi đôi chút, chỉ còn lại vẻ trầm thấp quyến rũ mà thôi.
Y tá nghe xong cũng đỏ mặt, vội vàng gật đầu rồi cúp máy.
Đợi Sơ Anh giải quyết nhu cầu sinh lý xong đi ra, Trần Tiểu Di cũng đã quay lại, vội vàng nói: "Vừa rồi tôi tới quầy y tá để xin đổi phòng bệnh, y tá kiểm tra xong thì thấy không còn phòng bệnh thường còn trống, hơn nữa..."
Trần Tiểu Di dừng một chút, hình như cũng cảm thấy có phần kì lạ.
Sơ Anh ngồi xuống, cơ thể vẫn còn rất khó chịu, nhưng cô tỉnh táo nghe Trần Tiểu Di nói chuyện, thấy cô ấy ngập ngừng thì không hiểu: "Hơn nữa gì cơ?"
Trần Tiểu Di cũng mơ màng: "Hơn nữa, y tá nói hóa đơn của cô ở đây đã có người chi trả hết rồi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận