TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 1.171
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Vì sao Lục Ký Hoài lại ở đây?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Mặc dù những năm qua làm việc trong giới này không tốt, nhưng Sơ Anh cũng tiết kiệm được một ít tiền, đặc biệt là vào năm thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học, cô nhận được vai nữ phụ thứ ba kia, với số tiền thù lao đó, Sơ Anh đã mua được một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách.

 

Cô dẫn Trần Tiểu Di về đó, khu hai Cảnh Duyệt.

 

"Cô nói xem, vốn dĩ hôm nay tới lấy lòng người ta, rượu cũng uống rồi, sao cuối cùng lại không nhịn được thế, tối nay uổng công rồi, thể nào ngày mai anh Triệu cũng tìm cô càm ràm cho xem." Trần Tiểu Di làu bàu, nhưng vẫn lại gần cầm túi chườm đá trong tay đặt lên má phải của Sơ Anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sơ Anh dựa vào ghế salon, nhắm mắt lại, cô khó chịu, rượu khiến cả người cô cồn cào, trong lòng cũng nôn nao.

 

Nghĩ lại chuyện hôm nay, lại nghĩ tới lúc Lục Ký Hoài dưới chiếc dù màu đen nghiêng đầu ngăn cản cô, trong lòng cô lại thấy muộn phiền.

 

Vì thế lúc này cô nghe Trần Tiểu Di nói vậy, cô càng buồn bực hơn, giọng nói cũng có phần suy sụp: "Là vì tôi tự đánh giá mình quá cao, không làm được những chuyện như thế thì sẽ mãi không làm được."

 

Trần Tiểu Di nghĩ cũng phải, nếu như Sơ Anh làm được mấy chuyện đó thì cũng không như vậy suốt mấy năm.

 

Cô ấy bèn nói: "Đã ba tháng rồi cô không vào đoàn làm phim, không phải anh Triệu nói gần đây có chương trình giải trí gửi lời mời à? Hay là nhận chương trình đó thử?"

 

Trong xương cốt Sơ Anh có một khí chất rất quật cường, không biết có phải là thanh cao hay không, nhưng cô lại bướng bỉnh đến mức không thể vượt qua được.

 

Cô uể oải, nhẹ giọng nói: "Tôi không muốn nhận chương trình giải trí, tôi chỉ muốn đóng phim thôi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tiểu Di thở dài, đang định nói thì điện thoại của Sơ Anh vang lên, cô ấy cầm lấy giúp rồi nhìn xem thử, lúc ngước mắt lên nhìn về phía Sơ Anh: "Là anh Triệu gọi tới."

 

"Cô nghe đi." Sơ Anh nói thẳng.

 

Trần Tiểu Di bấm vào nút nhận máy.

 

Phía đầu dây vang lên giọng nói có phần tức giận, đoàng đoàng như pháo nổ: "Hôm nay cô làm mất lòng tổng giám đốc Tống rồi đấy, sau này đừng nghĩ tới chuyện diễn bộ phim này nữa, nói không chừng những phim mà ông ta đầu tư cũng không trông cậy nổi, cô không còn là người mới nữa, sao không bỏ được cái cố chấp đó đi? Hôm nay chạm mặt tổng giám đốc Lục nữa, cô cũng không biết đường tiến lên chào hỏi, lại còn mất lịch sự bỏ đi, cô không biết cho dù tổng giám đốc Lục không làm trong giới này, nhưng những người quen biết không ai là người bình thường cả? Nghe nói quan hệ giữa anh ta với vị tổng giám đốc Bạc của Thịnh Ngu rất tốt đấy..."

 

Sau khi tốt nghiệp, Sơ Anh đã ký với Triệu Văn Tích, cô biết anh ta là người khéo đưa đẩy, nhưng so với những người khác, anh ta cũng khá tôn trọng nghệ sĩ của mình, chưa bao giờ buộc họ phải làm những chuyện mình không muốn, những năm qua, cô chưa từng gặp quy tắc ngầm, nhưng Triệu Văn Tích sẽ càu nhàu và nói nhiều như vậy.

 

Nghe anh ta nhắc tới Lục Ký Hoài thì cũng như nước đổ đầu vịt.

 

Nhưng hôm nay Triệu Văn Tích lại có hơi nói nhiều, giọng điệu còn có phần hưng phấn: "Tôi không ngờ tổng giám đốc Lục lại đứng lại nói chuyện với tôi đấy, dù sao người như anh ta mỗi phút đều là tiền bạc cả, chậc, cô nói xem, có phải anh ta để ý nữ minh tinh nào tôi quản lý không nhỉ? Haiz, tôi hỏi người ngốc như cô làm gì chứ, dù sao cũng không thể là cô được mà. Cô đọc lại chương trình giải trí kia thử đi, nghĩ cho kĩ, nếu cô không nhận nó, ít nhất nửa năm cô sẽ không có công việc gì, bây giờ là thời đại lưu lượng, cô không có fan, không có đề tài, cũng không chịu khom lưng, càng không có cơ hội, hơn nữa, hàng năm cô còn tốn tiền giúp đỡ mấy cô bé nghèo được đi học, trong tay cô còn bao nhiêu tiền chứ? Mau nhận việc đi..."

 

Sơ Anh nghe anh ta lải nhải một lúc, cô cũng ngẩn người, lúc dập máy, đầu cô lại rơi vào hỗn loạn.

 

Vừa nãy Triệu Văn Tích nói gì, Trần Tiểu Di cũng đều nghe được, cô ấy nhìn Sơ Anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng mới thở dài: "Tôi đi nấu canh giải rượu."

 

Sơ Anh nhắm mắt lại, ừ một tiếng, giọng nói mang theo giọng mũi: "Mấy ngày nay cô không cần sang chỗ tôi đâu, tôi không có chuyện gì cả."

 

Trần Tiểu Di lại thở dài, đi vào phòng bếp.

 

Sau khi uống canh giải rượu xong, Sơ Anh tắm xong rồi ngủ, Trần Tiểu Di cũng rời đi.

 

Ngủ thẳng đến nửa đêm, Sơ Anh bỗng tỉnh lại giữa cơn mơ, lúc cô mở mắt ra thì vẫn nhớ rõ ràng.

 

Cô nhớ Lục Ký Hoài mặc chiếc áo sơ mi màu đen và quần jean màu xanh lam, anh đứng trong ngõ hẻm mờ tối, đèn đường trên đỉnh đầu hắt một lớp ánh sáng trên người anh, khiến cho đôi mắt đen láy của anh lạnh lùng và trịch thượng.

 

Cứ nhìn cô từ xa như vậy, thấy hết sự khổ sở của cô, thái độ hờ hững thậm chí là xem thường.

 

Đó cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

 

Sơ Anh trừng mắt nhìn, trong phòng tối mịt làm cô hơi khó chịu, cô đưa tay mở đèn, để ánh sáng bao phủ toàn thân, lúc này cô mới thoát ra được khỏi cảm giác chết chìm trong kí ức.

 

Đầu cô đau như búa bổ, cả người nóng lên, sau khi sờ trán của mình xong, cô thấy rõ nó nóng rần lên rồi.

 

Ngày hôm nay trời mưa, lại đã là cuối mùa thu, cô mặc váy ngay bị gió bên ngoài thở, sốt cũng đáng đời lắm.

 

Đúng là xui xẻo vô cùng, gặp Lục Ký Hoài thì có chuyện gì tốt được đây.

 

Trong lòng Sơ Anh dấy lên một cảm giác tức giận khó mà chịu đựng được.

 

Cô uể oải vén chăn lên, cả người mềm nhũn lảo đảo đi vào phòng khách, lục trong ngăn tủ một lúc mới tìm ra nhiệt kế.

 

40.3 độ.

 

Sơ Anh lại tìm kiếm một hồi mới ra thuốc hạ sốt, cô đang định uống thì chợt nhìn thấy đã quá hạn một năm.

 

Cũng may bây giờ mua đồ qua mạng rất thịnh hành, cô lập tức đặt mua thuốc hạ sốt.

 

Nửa tiếng sau, anh trai giao hàng đưa tới, cả người Sơ Anh mệt mỏi nhận lấy thuốc, uống một viên rồi nằm xuống lần nữa.

 

Giấc ngủ này kéo dài đến khi Sơ Anh tỉnh lại lần nữa là ba giờ chiều ngày hôm sau, cô vẫn thấy khó chịu như trước đó, cả người nóng rần lên, ngay cả hít thở cũng khó khăn khó chịu.

 

Cô hơi mơ màng, lại cầm lấy nhiệt kế đo thử.

 

39.6 độ.

 

Thuốc hạ sốt kia không hiệu quả rồi.

 

Đầu óc của Sơ Anh đờ đẫn một hồi, lúc này cô mới nghĩ tới việc đi bệnh viện một chuyến. Cô cần điện thoại di động lên, bởi vì hết pin nên nó đã tự động tắt máy, cô cắm sạc vào thì nhận được mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

 

Triệu Văn Tích: Đã xem chương trình giải trí kia chưa?

 

Triệu Văn Tích: Xem xong thì nói chuyện với tôi.

 

Trần Tiểu Di: Say rượu xong có ổn không thế?

 

Lúc này đây, Sơ Anh không còn sức trả lời, cô muốn gọi điện thoại cho Trần Tiểu Di gọi cô ấy sang đây đưa cô đi bệnh viện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy muốn tới đây cũng phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ, rồi mới cùng nhau đi bệnh viện mất thêm ít nhất nửa tiếng nữa, không bằng cô tự mình bắt xe đi còn hơn.

 

Thế là cô đặt xe trên phần mềm, chịu đựng cảm giác khó chịu mà thay quần áo, cầm thêm vài thứ cần mang đến bệnh viện và cục sạc dự phòng rồi nhanh chóng đi xuống lầu.

 

Phòng cấp cứu có rất nhiều người, ghế nơi hành lang chật cứng, Sơ Anh tựa lên tường sát góc, lười biếng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đợi bác sĩ gọi tên.

 

"Ký Hoài à, cậu không cần đến đây đâu, mình chị cũng được mà."

 

Giọng nữ dịu dàng vang lên rõ ràng nơi hành lang huyên náo.

 

Sơ Anh cũng thấy bội phục mình, giữa lúc cô hoa mắt váng đầu đến vậy mà còn nghe được hai chữ "Ký Hoài", cô bèn mở mắt ra.

 

Đập vào mắt cô là gò má mềm mại trắng nõn của một cô gái, cần cổ thon dài như thiên nga, xinh đẹp và tao nhã. Tóc cô ấy nhuộm màu nâu, tùy tiện buộc thấp thành đuôi ngựa, cô ấy mặc một chiếc váy len dài đến mắt cá chân màu trắng nhạt, bên ngoài là một chiếc áo gió màu nâu nhạt.

 

Tư thế của cô ấy hơi kỳ lạ, hình như là chân không được tốt.

 

Lục Ký Hoài đang đỡ cô ấy.

 

Trong nháy mắt nhìn thấy người kia, Sơ Anh nhớ ra ngay người đó là ai.

 

Là Trần Tịnh Thư.

 

Người Lục Ký Hoài thương, từ năm đầu trung học.

 

Cô ấy lớn hơn Lục Ký Hoài ba tuổi, họ vừa vào lớp mười thì tkh đã tốt nghiệp cấp ba.

 

Năm đó, trường trung học số 1 thành phố Giang đào tạo có thủ khoa văn lý, nhưng tiếc là vào kỳ nghỉ hè năm đó, thủ khoa văn lý lại gặp tai nạn xe hơi khi đang trên đường đi dự lễ tốt nghiệp, trong đó Trần Tịnh Thư còn sống.

 

Cô nhớ năm mình lớp 11, cô từng thấy cảnh Lục Ký Hoài và Trần Tịnh Thư hẹn hò trong quán cà phê.

 

Trần Tịnh Thư dịu dàng xinh đẹp, lúc cô ấy nói chuyện, vẻ lạnh lùng trên mặt Lục Ký Hoài cũng dịu đi mấy phần.

 

"Em cũng không bận gì." Giọng nói bâng quơ và dịu dàng của Lục Ký Hoài cắt ngang hồi ức của Sơ Anh.

 

Nhìn kìa, chỉ khi bên cạnh Trần Tịnh Thư, Lục Ký Hoài mới dịu dàng như thế.

 

Sơ Anh định dời tầm mắt đi, vuốt tóc lại, cho dù cô có đeo khẩu trang, nhưng cô vẫn muốn theo bản năng dùng tóc che mặt mình.

 

Trong khoảnh khắc đó, Lục Ký Hoài lại nhìn về phía này, ánh mắt chuẩn xác.

 

Lúc thấy làn da lộ ra bên ngoài của Sơ Anh ửng đỏ không bình thường, cô lại mệt mỏi tựa bên tường, đôi mắt đen láy của anh hơi híp lại, vẻ nhu hòa trên khuôn mặt lúc vừa rồi bỗng chốc chìm đi.

 

Trong nháy mắt chạm mặt đó, Sơ Anh nhạy cảm nhận ra cảm xúc lắng lại của Lục Ký Hoài.

 

Nhịp thở của cô hơi ngừng lại, giống như một con nhím gặp chuyện nguy hiểm, cả người gồng lên muốn nổ tung.

 

Có phải cô muốn gặp anh ta ở chỗ này đâu chứ, anh ta cũng không mở phòng cấp cứu này mà.

 

Trong giây phút đó, tâm trạng của Sơ Anh phập phồng không thôi, sắc mặt càng ửng đỏ, hô hấp vội vàng không kiềm chế được, cô xoay người lại, bước sang bên cạnh mấy bước, rời khỏi tầm mắt của Lục Ký Hoài.

 

"Ký Hoài à, sao thế?" Trần Tịnh Thư nghi ngờ quay lại hỏi Lục Ký Hoài, không hiểu tại sao anh bỗng dưng dừng lại.

 

Cô ấy nhạy cảm nhận ra cảm xúc của anh thình lình biến đổi, hiếm khi tâm trạng của anh lại dao động lớn đến như thế.

 

Cô ấy nhìn theo ánh mắt của anh thì lại không thấy gì.

 

Lục Ký Hoài thu tầm mắt lại: "Không có gì đâu."

 

Trần Tịnh Thư dịu dàng cười nhẹ: "Lát nữa để tài xế đưa chị về đi, em cứ bận việc của em thôi."

 

Lục Ký Hoài dừng lại một chút rồi gật đầu, giọng nói không dịu dàng được như lúc nãy mà có hơi lành lạnh: "Được."

 

Trần Tịnh Thư cũng thấy ngạc nhiên, vừa rồi cậu ấy nhìn thấy ai vậy? Sao vẻ mặt lại trở nên như thế?

 

Bên ngoài trời lại mưa, Lục Ký Hoài gọi điện cho tài xế, bảo anh ta cầm dù tới cửa phòng cấp cứu.

 

Sau khi nhận dù xong, anh mở chiếc dù màu đen cán dài ra, tự mình đưa Trần Tịnh Thư vào trong xe, nhìn xe rời khỏi, anh mới xoay người lại đi vào bệnh viện.

 

Mưa rơi tầm tã, mấy cái hố trên mặt đất đã tích đầy nước, quần tây đen dài bao lấy cẳng chân thon cũng bị nước bùn văng lên khi bước ngang, nhuốm bẩn chiếc quần tây nam được may riêng cao cấp.

 

Nhưng hiển nhiên, anh không để ý một chút nào.

 

...

 

Sơ Anh đã đi tới chỗ lấy máu, sau khi điểm danh xong thì đợi gọi tên lấy máu.

 

Mỗi ngày có rất nhiều người ngã bệnh, hầu như ai nấy đều mệt mỏi tái nhợt, cô không hề bắt mắt trong số đó chút nào.

 

Vì thế lúc Lục Ký Hoài cầm chiếc ô cán dài xuất hiện ở đây lại cực kì nổi bật.

 

Dù sao cũng không có ai tới đây khám bệnh còn mặc âu phục cắt may, chất liệu màu đen cao cấp, đôi mắt đen láy nghiêm nghị lạnh lùng, dù khuôn mặt có tuấn tú và cao ráo thế nào cũng không ai dám nhìn thêm lần nữa.

 

Sơ Anh nhíu mày, theo bản năng cô hơi co người vào trong góc.

 

Cô vô cùng hối hận sao mình không đội mũ.

 

Tại sao Lục Ký Hoài lại có mặt ở đây?

 

Chẳng lẽ Trần Tịnh Thư cũng phải tới lấy máu?

 

Sơ Anh bất giác ngẩng đầu nhìn mọi người trong phòng bệnh, không thấy Trần Tịnh Thư đâu.

 

Lúc ánh mắt của cô lướt qua Lục Ký Hoài, tầm mắt hai người lại giao thoa lần nữa.

 

Cô hơi nhíu mày, lập tức dời mắt đi, ngón tay bất giác siết chặt lấy tờ ghi số.

 

Tại sao mỗi lần gặp anh lại trong tình huống như vậy chứ?




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)