Mưa bụi lướt qua gương mặt của Sơ Anh, khiến cả khuôn mặt cô đều mờ ảo.
Cô ngước mắt lên nhìn về phía Lục Ký Hoài, cô nhìn thấy trong đối mắt đen láy lạnh lùng kia, dáng vẻ của mình lúc này chật vật như thế nào, cảm giác bị làm nhục lại trỗi dậy từ sâu trong đáy lòng.
"Thành phố Giang này còn có rất nhiều người muốn uống rượu với anh Lục đây, không thiếu một người như tôi đâu." Lúc đáp lời, đôi mắt của Sơ Anh cong lên, lúm đồng tiền bên khóe môi vẫn say đắm lòng người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng nói của cô có sự dịu dàng của vùng sông nước Giang Nam, nhưng hết lần này tới lần khác lại có vẻ sắc bén và chói tai như vậy.
Lục Ký Hoài cứ cúi đầu nhìn xuống như thế, góc cạnh hàm dưới ưu việt toát ra một loại khí thế ép người dưới màn mưa: "Cô cũng biết là không thiếu một người như cô à?"
Trong hoàn cảnh này, giọng điệu của anh có vẻ hơi ngạo mạn, nhưng ấy vậy chất giọng lại rung động lòng người, giống như một bản Romanée-Conti lâu năm, trầm thấp và thuần khiết, chỉ cần nghe tiếng cũng đã cảm thấy đắt giá rồi.
Anh không buông tay xuống, cứ thế cản đường Sơ Anh, khớp xương bàn tay rõ ràng toát lên vẻ thản nhiên nhưng kiên định, mấy gân xanh trên mu bàn tay hơi nhô ra, gồ lên trông vô cùng mạnh mẽ.
Vẻ ửng hồng vì say rượu trên mặt Sơ Anh đã tản đi, trở nên trắng như tuyết, cô trừng mắt nhìn về phía Lục Ký Hoài, mím môi.
Nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp, rõ ràng là, nói thêm một câu là lại chia tay không mấy vui vẻ gì.
Giữa lúc đó, Hầu Kỳ Sơn đứng trên lầu xem kịch cứ cảm thấy với tính cách của Sơ Anh, nếu một giây sau cô không tức giận nhăn nhó thì mặt trời mọc lên từ phía tây thật, nhưng đúng lúc đó, có mấy người đang có mặt ở đây lúc này sốt ruột chạy ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Anh Anh à, mấy người tổng giám đốc Tống gọi cô vào đấy, sao đi ra ngoài lâu quá vậy."
Người nói chuyện là trợ lý của Sơ Anh, tên là Trần Tiểu Di, lúc trước cô ấy là trợ lý được người đại diện phân công, làm việc rất cẩn thận và thỏa đáng, bởi vì cô có ít vai diễn nên hiện tại cô ấy không chỉ làm trợ lý cho một mình cô. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, Trần Tiểu Di đã có quan hệ rất tốt với cô rồi.
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ của cô ấy lúc này, hiển nhiên cô ấy cũng giống như Sơ Anh, lần đầu tiên tham gia buổi xã giao như vậy nên vô cùng căng thẳng.
Sơ Anh không muốn vì Lục Ký Hoài mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, cũng không muốn cãi vã ở chỗ này với anh, cô vòng qua người anh định đi vào cửa từ bên kia.
Nhưng không ngờ Lục Ký Hoài cũng không định quấn lấy cô nữa, thậm chí anh còn lịch sự thu tay lại, nghiêng người để Sơ Anh đi vào. Đồng thời anh cũng cất bước bước vào trong, có vẻ như mất hết hứng thú, không buồn để tâm đến cuộc tranh cãi vừa rồi với Sơ Anh.
Giống như thể rảnh rỗi quá thì tùy tiện đùa vui, chỉ là hơi thở lạnh lùng nặng nề trên người anh giống hệt như cuối đêm, không xua tan được.
Bầu không khí tranh đấu giữa hai người vẫn tồn tại như thế cho dù khoảng cách giữa họ đã khá xa.
Chỉ còn người tài xế bung chiếc dù màu đen và Trần Tiểu Di liếc mắt nhìn nhau, một người gập dù lại, một người thì đi theo.
Hai người chờ thang máy.
Lục Ký Hoài đứng cách cô hơn hai bước, nhưng mùi nước suối Lourdes trong lành và mát lạnh trên người anh vẫn vương vấn như có như không trước đầu mũi cô, cảm giác hiện hữu vô cùng mạnh mẽ.
Sơ Anh không muốn để cho Lục Ký Hoài biết mình đang ở tầng nào, vì thế lúc thang máy đến nơi, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Hình như khóe mắt của Lục Ký Hoài liếc nhìn cô một cái rồi mới nhấc chân bước vào thang máy.
anh quay người lại, trong gương thang máy phản chiếu tư thế thả lỏng của anh, nhìn thấy Sơ Anh hoàn toàn không có ý đi vào, vẻ lạnh lùng càng khắc sâu trên gương mặc, khóe môi nhếch lên một chút: "Sơ Anh, tôi là ôn dịch à?"
Hai chữ Sơ Anh bị Lục Ký Hoài thốt lên bằng giọng nói lạnh như băng, lướt qua kẽ hở giữa răng môi, vang vào tai cô lại có chút gì quyến rũ.
Sơ Anh không muốn đi lên, Trần Tiểu Di lại nhẹ nhàng chọt chọt vào cánh tay cô, nhỏ giọng nói: "Mấy người anh Triệu cũng đang chờ ạ."
Triệu Văn Tích là người đại diện của Sơ Anh, lần này cô nghĩ thoáng hơn muốn giành lấy vai diễn này, đương nhiên anh ta tán thành cả hai tay, cũng không muốn cô phá hỏng cả chuyện này.
Sơ Anh mím môi, bước vào thang máy.
Nhà hàng tư nhân này có tổng cộng hai tầng.
Trần Tiểu Di cũng hơi sợ Lục Ký Hoài, sau khi vào thang máy thì lặng lẽ bấm tầng 2, sau đó quay lại đứng phía sau Sơ Anh.
Rõ ràng cũng chỉ có hai tầng, nhưng áp suất trong thang máy lại thấp đến mức khiến người ta hoảng hốt, giống như chậm rãi trôi qua cả trăm năm, lúc tiếng "ting" vang lên, Trần Tiểu Di vội vã chạy ra thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không sao lại nói là nghiệt duyên, hai người họ lại đi cùng một hướng.
Cuối cùng, Sơ Anh vào phòng riêng sát vách Lục Ký Hoài.
...
Mấy người Hầu Kỳ Sơn đều đang chờ Lục Ký Hoài đến, bọn họ đều biết chuyện xảy ra dưới lầu vào lúc nãy, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi mở cửa ra, nhìn thấy Lục Ký Hoài bước vào với cơ thể chìm trong sương mù hơi lạnh, tất cả mọi người bỗng chốc lặng đi.
Lục Ký Hoài đi tới bên cạnh bàn, kéo ghế roẹt một tiếng rồi ngồi xuống, anh cúi mắt, lấy thuốc ra, dùng dây đồng rải điếu thuốc rồi nhét một đoạn nhỏ trầm hương thanh phế vào.
Bật lửa bằng đá mài vang lên tiếng ma sát rất nhẹ, anh ngậm thuốc lá ngẩng đầu lên thì thấy tất cả mọi người đang nhìn mình. Anh hơi nhướng mày, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười: "Sao thế?"
Mặc dù Lục Ký Hoài nở nụ cười, nhưng khí thế toát ra từ người anh vẫn nặng nề lạnh buốt không tan được, ngược lại còn có thêm cảm giác nguy hiểm như giả vờ bình tĩnh.
Bạc Cận Bách khẽ cười một tiếng, vẫn là giọng điệu lãng tử bất cần đời kia: "Hôm nay là sinh nhật của tôi đấy, tôi có một nguyện vọng vào ngày sinh nhật muốn được cậu thỏa mãn, tình cờ đây cũng là điều mà mọi người muốn biết luôn."
Lúc anh ta nói câu này, Hầu Kỳ Sơn vẫn còn không hiểu, nhưng Tưởng Kinh Châu đứng trong góc cúi đầu yên lặng nãy giờ không biết đang nhắn tin cho ai lại bỗng ngẩng đầu lên.
Từ trước tới nay, Tưởng Kinh Châu là người xấu tính nhất trong nhóm mấy người bọn họ, khi còn đi học đã mang danh nhã nhặn bại hoại rồi, anh ta vừa nói, đôi mắt dưới tròng kính gọng vàng lại nheo nheo đầy ẩn ý: “Đúng là mọi người đều muốn biết.”
Lục Ký Hoài không lên tiếng, anh khẽ hất cằm, ra hiệu cho Bạc Cận Bách hỏi.
Bạc Cận Bách cười nói: "Cũng không có gì, bọn tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc giữa cậu và Sơ Anh là sao vậy, Hầu Kỳ Sơn đoán có phải cô ấy từng bị cậu bội tình bạc nghĩa không?"
Nếu không sao quan hệ giữa hai người lại tệ đến mức đó?
Dù gì cũng là bạn học cấp ba, đến bây giờ đã quen biết mười năm.
Đầu ngón tay của Lục Ký Hoài chậm rãi xoay tròn điếu thuốc, khuôn mặt ẩn sau làn khói không nhìn rõ, anh hơi híp mắt không biết là đang nghĩ chuyện gì, anh cười lạnh nhưng không đáp.
khs đánh bạo đến gần, hiếu kỳ gọi người kia một tiếng anh: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế anh. Trước kia cậu bội tình bạc nghĩa với Sơ Anh thật hả?"
Trong giới bọn họ đúng là không nói tới yêu đương, lừa gạt một cô gái chỉ là một chuyện quá sức bình thường.
Nhưng cho dù từng bị lừa tình thật thì Sơ Anh cũng khó chịu quá rồi?
"Không có."
Lục Ký Hoài vẩy tàn thuốc, giọng điệu thờ ơ.
Ngoài hai chữ như chém đinh chặt sắt này ra, anh không chia sẻ thêm bất cứ điều gì với họ, cũng chặt đứt lòng hiếu kỳ của mọi người.
Dựa theo giọng điệu của anh, bầu không khí chìm xuống trong chốc lát, hoàn toàn không còn không khí sinh nhật nữa, Hầu Kỳ Sơnvội vàng khuấy động bầu không khí, vui vẻ đứng lên: “Hôm nay là sinh nhật của anh Bạc mà, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, không nói chuyện Sơ Anh nữa, nói chuyện khác đi, uống rượu nào."
Một mình anh ta hô hào mọi người, làm cho cả phòng trở nên náo nhiệt, lúc thì nói lấy bánh kem ra muốn Bạc Cận Bách thổi nến, Bạc Cận Bách đẩy anh ta ra, Hầu Kỳ Sơn lại hỏi Tưởng Kinh Châu và cô chim hoàng yến kia thế nào rồi, còn nói là gần đây mình đầu tư thua lỗ bao nhiêu.
Lục Ký Hoài vẫn không lên tiếng, anh ngồi bên cạnh yên tĩnh hút thuốc, thỉnh lại mới nói đôi câu, đôi mày nhướn lên rõ ràng cho thấy tâm trạng của anh lúc này.
Sau khi ăn cơm xong, bốn người chơi một ván bài, khoảng hơn chín giờ, Tưởng Kinh Châu nhận một cuộc điện thoại, lúc giọng nói dịu dàng kia vang lên, Hầu Kỳ Sơn lại hét lên quái dị.
Tưởng Kinh Châu cũng cười, anh ta cúp máy, dập tắt điếu thuốc lá trong tay, cầm áo khoác gió bên cạnh rồi đẩy kính lên, nói: "Trong nhà giục rồi, tôi đi trước nhé."
Anh ta vừa đi, Bạc Cận Bách cũng liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt nhìn về phía Lục Ký Hoài và Hầu Kỳ Sơn, hỏi: "Đổi chỗ khác không?"
Hiển nhiên là, nhà hàng tư nhân này rất ổn, nhưng lại yên lặng quá mức, nơi này chỉ phù hợp để thưởng thực món ngon chứ không thích hợp với người như bọn họ.
Lục Ký Hoài còn ngậm điếu thuốc, ra hiệu tạm biệt với Bạc Cận Bách, lại chỉ chỉ vào điếu thuốc trong miệng.
khs nhìn Lục Ký Hoài rồi lại nhìn sang Bạc Cận Bách, anh ta nói: "Thế để tôi ngồi với anh Hoài vậy."
Lục Ký Hoài ngước mắt nhìn về phía Hầu Kỳ Sơn, anh không nói gì, chỉ thưởng thức chiếc bật lửa trong tay.
Người đã đi rồi, trong phòng thoáng yên tĩnh lại, Hầu Kỳ Sơn náo loạn suốt cả đêm, miệng cũng hơi mỏi, anh ta ngồi dựa vào ghế nghịch điện thoại di động, ở với Lục Ký Hoài.
Một lát sau, Lục Ký Hoài dập thuốc rồi đứng dậy, anh cầm lấy áo khoác âu phục cởi ra để một bên, liếc mắt nhìn Hầu Kỳ Sơn: "Đi thôi."
Hầu Kỳ Sơn mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta thầm nghĩ, lúc nãy còn tưởng anh ấy sẽ ngồi đây đợi bên chỗ Sơ Anh kết thúc nữa kìa.
Hóa ra là không phải, chỉ uể oải ngồi lâu hút cho xong điếu thuốc, dù sao từ sau chuyện đó, gánh nặng trên người anh Hoài cũng nặng thêm không biết bao nhiêu.
Hầu Kỳ Sơn vội cất điện thoại đứng dậy, ngay lúc này, bên phòng vốn tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng vỡ rất vang.
Tiếng vang lanh lảnh đến mức bên chỗ họ cũng còn nghe thấy được.
"Phòng bên cạnh sao thế?" Hầu Kỳ Sơn hoảng sợ, lẩm bẩm một tiếng.
...
Hôm nay làm một bình hoa bị người ta thưởng thức, Sơ Anh cảm thấy mình không xứng chức lắm.
Thế là cô như một chiếc bình hoa bị rơi vỡ, bị người ta quét sạch ra ngoài.
Không thể phủ nhận ra, trong nháy mắt bước ra, cô đã thở phào nhẹ nhõm, lúc đó cô còn nghĩ thầm, vai nữ số một nhà anh chứ, tôi không thèm.
Lúc đẩy cửa đi ra, Sơ Anh ôm một bên mặt, tóc hơi rối loạn, dáng vẻ không dễ nhìn cho lắm, nhưng cô còn nghĩ, cũng may nơi này là nhà hàng tư nhân có tiếng là bí mật, trong hành lang cũng không có người đến người đi.
"Cô có sao không?" Trần Tiểu Di lo lắng đi theo sau.
Sơ Anh xoa mặt, ngước mắt lên cười với cô ấy.
Nhưng nụ cười đó lại cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích.
Trùng hợp là, Lục Ký Hoài vừa lúc đi từ phòng bên cạnh ra ngoài.
Chiếc áo sơ mi được thiết kế reieng có đường vai phẳng lì hoàn mỹ, áo sơ mi đen thẳng tắp ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, đường eo của anh rất dài khiến cho đôi chân càng thẳng tắp thon dài, lúc nhìn thấy cô, anh chỉ hơi nghiêng đầu nhìn sang một chút.
Trong ánh đèn lờ mờ, anh thong dong và tự phụ là thế.
Còn cô thì chật vật và khó xử.
Một lần nữa là chật vật và khó xử.
Lục Ký Hoài nhíu mày, tầm mắt nhìn về phía cánh cửa phía sau Sơ Anh, lúc này Triệu Vân Tích cũng mỉm cười đi từ bên trong ra, lúc đi tới bên cạnh Sơ Anh định nói chuyện, khuôn mặt vốn nghiêm túc linh hoạt của anh ta có vẻ bất mãn rõ ràng.
Nhưng Sơ Anh không muốn nghe gì cả, cô không có cách nào đợi ở đây thêm nữa, thế là cô xoay người định đi.
Triệu Vân Tích giữ cô lại, khóe mắt để ý tới Lục Ký Hoài.
Khí chất của Lục Ký Hoài, cho dù có đứng trong hành lang mờ tối cũng khiến người ta khó mà lơ đi được.
Triệu Văn Tích nhìn thấy Lục Ký Hoài thì tỏ ra kinh ngạc, ngay lập tức, kinh ngạc bỗng biến thành mừng rỡ, anh ta nhận ra người này rồi.
Cách mấy bước chân, Triệu Văn Tích cung kính hỏi thăm anh một chút: "Trùng hợp quá, hôm nay anh Lục cũng ăn cơm ở đây sao?"
Trong giọng nói của anh ta có vẻ hưng phấn không gì che lấp được.
Ánh mắt của Lục Ký Hoài chậm rãi lướt qua gương mặt căng thẳng của Sơ Anh đang muốn chạy trốn khỏi chỗ này, sau đó nhìn về phía Triệu Văn Tích, ánh mắt lạnh lùng và xa cách, nhưng anh vẫn gật đầu, đáp lại một câu: "Anh là?"
Anh ta biết rõ rồi còn hỏi!
Sơ Anh nhìn người đại diện của mình đang khom lưng với Lục Ký Hoài thì cô chợt nhớ tới câu nói của anh ở sâu trong ngõ hẻm: "Đều là uống rượu với người ta cả, cô cũng có thể xin tôi."
Gương mặt của cô lúc đỏ lúc trắng, lại một lần nữa, cô cảm giác trước mặt Lục Ký Hoài, mình không còn chút tôn nghiêm nào cả.
Triệu Văn Tích lại cảm thấy được chiều mà run, ngay cả Hầu Kỳ Sơn cũng có phần kinh ngạc.
Từ bao giờ Lục Ký Hoài lại trả lời một người không quen không biết từ xó xỉnh nào chạy tới muốn bấu víu quan hệ thế này?
Hầu Kỳ Sơn nghĩ tới chuyện gì đó, anh ta lặng lẽ chú ý đến Lục Ký Hoài, ánh mắt của anh lại không nhìn Sơ Anh dù chỉ là một chút.
Sơ Anh thấy Triệu Văn Tích còn muốn "vui mừng run sợ" và Lục Ký Hoài "người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp" nói chuyện với nhau, cô lại thấy căm ghét không chịu nổi, cô cúi đầu nói một câu: "Tôi về trước." Sau đó không muốn quan tâm nữa, dẫn Trần Tiểu Di rời đi.
Lục Ký Hoài liếc mắt nhìn qua, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận