TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 402
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: “Cà ri, tôi thích ăn món này.”
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tháng năm, 2010.

 

Đã sắp lập hạ, thời tiết bỗng nhiên nóng lên, trong mỗi một cơn gió đều mang theo sự khô nóng.

 

Lần này kì nghỉ ngày mồng một tháng năm được nghỉ dài hạn, Sơ Anh vẫn không về nhà mà ở lại trường học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mùi hương mực dễ ngửi trong thư viện quanh quẩn ở chóp mũi, cô ngồi ở vị trí dựa cửa sổ, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Cô mơ màng sắp ngủ, cuốn sách toán học bày trên bàn càng như là ngôn ngữ ngoài hành tinh, làm người ta đau đầu như búa bổ.

 

Kiểm tra hàng tháng lần này, thành tích môn toán của cô cực kỳ tệ, chỉ thi được 96 điểm, thứ tự trong lớp cũng bị rớt năm hạng.

 

Giáo viên dạy toán an ủi cô, nói cô là bởi vì gãy xương mắt cá chân ảnh hưởng thành tích, nhưng cô biết không phải, toán học luôn luôn là nhược điểm của cô.

 

Sơ Anh buồn rầu xoa xoa mặt, mở ly nước ra uống lên mấy ngụm to, nỗ lực giữ vững sự tỉnh táo.

 

Bỗng nhiên có người kéo cái ghế dựa đối diện cô rồi ngồi xuống.

 

Sơ Anh nghe thấy âm thanh thì tùy ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy được Lục Ký Hoài ngồi xuống trong tay cầm một đống bài thi. Vẻ mặt anh lạnh lùng, trên mặt dường như còn mang theo sự cáu kỉnh lúc vừa rời giường, tóc trên trán vểnh lên, lộ ra gương mặt thanh tú.

 

Cô nhíu nhíu mày, theo bản năng che khuất điểm trên bài thi, nhìn thoáng qua bốn phía, xung quanh có rất nhiều vị trí trống. Hiện tại là kỳ nghỉ mùng một tháng năm, học sinh lớp 12 cơ bản đều ở lớp học bù, học sinh lớp 10 và 11  phần lớn đều về nhà, thư viện không có mấy người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sơ Anh không thích Lục Ký Hoài, anh luôn là trung tâm trong đám người, con người lãnh đạm, nói chuyện còn khắc nghiệt, tóm lại cô không thích anh.

 

Cô yên lặng thu dọn đồ đạc, tính toán đổi đến cái bàn bên cạnh.

 

“Lão Trần bảo tôi tới giúp cậu môn toán, cậu dạy cho tôi ngữ văn.”

 

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên từ đối diện vang lên, mang theo một chút bực bội.

 

Sơ Anh ngẩng đầu, Lục Ký Hoài đang nhìn qua với khuôn mặt lãnh đạm.

 

“Giúp?” Sơ Anh nhíu mày khó hiểu.

 

Tầm mắt Lục Ký Hoài nhìn lướt qua bài thi mà Sơ Anh dùng tay ngăn chặn, tuy rằng không nói chuyện nhưng ý tứ rõ ràng.

 

Mặt Sơ Anh đỏ lên, bị thành tích của mình làm cho xấu hổ, cô thẹn quá thành giận: “Không cần.”

 

“Lão Trần đã dặn rồi, cậu đi nói với thầy ấy đi.” Lục Ký Hoài mím môi, âm thanh tựa như càng lãnh đạm hơn.

 

Sơ Anh biết tính cách của lão Trần, chủ nhiệm lớp của cô rõ ràng không lớn tuổi cũng mới 27-28 tuổi nhưng lại có tấm lòng của người mẹ già, có thể là do thầy ấy dạy môn ngữ văn. Đi tìm thầy ấy nói những chuyện này thì e rằng sẽ bị thầy ấy lôi kéo lải nhải ít nhất một khoảng thời gian nghỉ giữa tiết.

 

Huống chi, trước lần kiểm tra này đã nghe lão Trần nói rõ lần thi tháng này kết thúc sẽ tiến hành việc hỗ trợ học tập giữa các bạn học.

 

Cô có chút không tình nguyện: “Không thể đổi người khác sao?”

 

“Cậu tưởng đây là chợ bán thức ăn mua đồ ăn sao, còn có thể chọn lựa.” Lục Ký Hoài liếc mắt nhìn cô một cái.

 

Sơ Anh mím môi, cầm bút bi nghĩ ngợi. Nghĩ một cách tích cực thì Lục Ký Hoài đứng đầu khóa về toán học, anh phụ đạo cô môn toán tất nhiên sẽ tốt hơn so với người khác.

 

Nhưng mấu chốt là anh lãnh đạm lười nói chuyện như vậy thật sự biết dạy sao?

 

Sơ Anh nâng mắt lên liếc nhìn anh một cái, vừa lúc trông thấy ánh mắt nặng nề của anh nhìn qua.

 

“Bắt đầu đi.” Lục Ký Hoài nói rất bình đạm, việc công xử theo phép công.

 

Sơ Anh cũng xuống bậc thang, gật gật đầu.

 

“Lấy bài thi lại đây cho tôi xem.” Anh dùng ngữ điệu tự nhiên bình đạm hơn để nói.

 

Nhắc tới bài thi, Sơ Anh liền ngượng ngùng, tay cô ấn ở trên bài thi không nhúc nhích.

 

Lục Ký Hoài dường như chờ đến mất kiên nhẫn, bỗng nhiên rút một tờ bài thi từ trong chồng bài thi kia của anh ra đưa cho Sơ Anh.

 

Sơ Anh tự nhiên ngẩng đầu xem qua, liền thấy được 68 điểm đỏ tươi.

 

Trong nháy mắt cô đã có một loại cảm giác tâm lý cân bằng, bỗng dưng cảm thấy mình được 96 điểm cũng chẳng sao cả, cô thậm chí còn bật cười: “Sao lần này cậu chỉ thi được 68 điểm ngữ văn thôi à?”

 

Lần này Lục Ký Hoài vẫn là hạng nhất của khóa, bởi vì độ khó của toán lý hóa cao mà anh đều được điểm tuyệt đối cho nên kéo lên rất nhiều điểm. Vì vậy Sơ Anh không ngờ ngữ văn của anh lại thi thành như vậy.

 

Có lẽ là vẻ vui sướng khi người gặp họa trong giọng nói của cô quá rõ ràng, Lục Ký Hoài hình như có chút không vui liếc mắt nhìn cô một cái nhưng không nói thêm cái gì.

 

Lần này Sơ Anh không còn gánh nặng tâm lý nữa, đưa bài thi của mình qua.

 

Sau khi Lục Ký Hoài tiếp nhận thì nhăn chặt mày không thôi, anh mở nắp bút ra rồi viết viết vẽ vẻ ở trên bài thi của Sơ Anh.

 

Sơ Anh nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, cũng nghiêm túc xem bài thi của Lục Ký Hoài.

 

Chữ của anh rất xinh đẹp, có căn có cốt, thể chữ hơi nhỏ, không viết cẩu thả giống kiểu nam sinh thích viết, chữ anh viết sạch sẽ lưu loát, cảnh đẹp ý vui.

 

Sơ Anh nhịn không được nhìn chữ anh thêm vài lần, sau đó mới dồn lực chú ý tới đề bài.

 

Sau đó cô liền phát hiện lỗi sai của Lục Ký Hoài đều là cấp thấp, ví dụ như câu thơ nhớ sai một chữ, ví dụ như một vài câu đọc hiểu trực tiếp không viết mà chỉ chép nguyên văn một đoạn!

 

Viết văn thì càng không viết một chữ.

 

Chỉ thế này mà có thể lấy 68 điểm, Sơ Anh cảm thấy anh rất lợi hại.

 

Lục Ký Hoài hình như lười nói chuyện nên bên cạnh tất cả các câu sai của Sơ Anh, anh đều viết rõ chính xác tư duy và các bước giải đề, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí còn đánh dấu công thức định lý các loại cần dùng.

 

Chờ lúc Sơ Anh lấy được bài thi, anh nhàn nhạt nói một câu: “Còn có gì không hiểu thì lại hỏi tôi.”

 

Sơ Anh nhìn kỹ những tư duy bước giải đó, mặt nháy mắt đỏ lên, trực giác mách bảo anh đang nói cô ngốc, anh đã viết đến rõ ràng như vậy rồi, nếu cô còn có chỗ nào không hiểu thì cô phải ngốc cỡ nào chứ?!

 

Hơn nữa có vài chỗ, hình như anh sợ cô ngốc đến mức không nghĩ ra công thức cơ bản nên liệt kê hết những công thức mà cấp hai cũng biết ở bên cạnh.

 

Vốn dĩ Sơ Anh còn đang suy nghĩ những câu ngữ văn đó nên giảng như thế nào, hiện tại Lục Ký Hoài bắt đầu trước, thế là cô cũng không để ý đến anh, không buồn hé răng viết trọng điểm đáp đề một cách giản lược, tư duy đọc hiểu phân tích như thế nào ở trên bài thi của anh.

 

Ở khoảng thời gian ngắn, trong không khí chỉ có tiếng bút viết soàn soạt trên giấy.

 

Chờ Sơ Anh viết xong đã sắp đến 11 giờ, cô buông bút, cũng đưa bài thi qua.

 

Lục Ký Hoài dường như đã chờ đến phát chán, một tay chống cằm xem cô viết chữ, dáng vẻ như đang buồn ngủ, thấy cô giương mắt duỗi tay, hình như phản ứng chậm một nhịp mới chìa tay đón lấy.

 

Sơ Anh nhìn thấy mặt anh đã bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ phơi đỏ.

 

“Anh Hoài!”

 

Thư viện bỗng nhiên truyền đến một giọng nam khá vang.

 

Sơ Anh ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện là nam sinh của trường cấp ba tư lập bên cạnh, tên Hầu Kỳ Sơn, tan học được nghỉ chỉ cần Lục Ký Hoài ở trường học thì sẽ vượt núi vượt sông chạy tới, cà lơ phất phơ.

 

Phía sau Hầu Kỳ Sơn còn có vài người đi theo, có nam có nữ, trong đó có hai nữ sinh ở lớp của bọn họ, trông rất xinh đẹp, ngày thường chơi rất thân với đám Hầu Kỳ Sơn.

 

“Tìm cậu cả buổi sáng, buổi chiều đi chơi bóng, giờ ăn cơm trước đi!” Hầu Kỳ Sơn lại đây khoác vai Lục Ký Hoài.

 

Lục Ký Hoài lạnh lùng hất tay anh ta ra, dáng vẻ xa cách.

 

Nhưng Hầu Kỳ Sơn căn bản không hề có chút tính tự giác bị người ta ghét bỏ nào, lại khoác lên: “Đi, đi ăn cơm!”

 

Nói lời này xong, anh ta nhìn về hướng đối diện Lục Ký Hoài. Sau khi nhìn thấy Sơ Anh thì mở to hai mắt, từ trên xuống dưới đánh giá vài lần rồi lại nhòm Lục Ký Hoài, tỏ vẻ mặt các người giấu tôi làm chuyện gian tình gì thế.

 

Sơ Anh lười nói chuyện, cúi đầu thu dọn đồ đạc, quyết định bỏ đi.

 

“Sơ Anh, cậu ăn cơm cùng với bọn tôi đi, mọi người đều là bạn học mà.” Hầu Kỳ Sơn nói như thể rất quen thuộc vậy.

 

“Không đi.” Sơ Anh trực tiếp cự tuyệt.

 

Hầu Kỳ Sơn chỉ thích xem náo nhiệt, nhếch miệng cười: “Nể mặt tí đi Sơ Anh, khó khăn lắm tôi mới được gặp cậu một lần. Nghe nói lần trước ở thành phố Nam là anh Hoài của tôi dẫn cậu đi bệnh viện, cậu coi như cảm ơn anh ấy, nể mặt nhé?”

 

Động tác thu dọn dụng cụ của Sơ Anh dừng lại.

 

Cô đành đi vậy.

 

Hình như Hầu Kỳ Sơn rất thích trêu cô, nói: “Tôi hiểu rõ khẩu vị của mấy người bọn họ cả. Thế Sơ Anh, cậu thích ăn cái gì?”

 

Sơ Anh vốn dĩ không muốn trả lời nhưng con người Hầu Kỳ Sơn rất ồn ào, nếu như cô không nói thì có lẽ anh ta sẽ luôn ở bên người cô lải nhải, vì thế cô thuận miệng nói một câu: “Cà ri.”

 

Hầu Kỳ Sơn tỏ thần sắc cổ quái: “Cà ri? Món này anh Hoài…”

 

“Thế thì đi ăn cà ri.”

 

Giọng nói lãnh đạm của Lục Ký Hoài cắt ngang lời Hầu Kỳ Sơn.

 

Ngày đó bọn họ đến một nhà hàng kiểu Thái Lan ở gần trường học, là Lục Ký Hoài gọi đồ, gọi bảy tám món ăn thì có năm món đều là cà ri.

 

Sơ Anh vẫn luôn cúi đầu ăn, không nói năng gì.

 

Lúc ăn được một nửa, Lục Ký Hoài bỗng nhiên đứng lên nói có việc đi trước.

 

Hầu Kỳ Sơn cũng vội vội vàng vàng rời đi theo anh.

 

Hồi ức đến nơi đây, Sơ Anh lại nhớ tới sau này khi bọn họ vào đại học, lúc Lục Ký Hoài tới đại học của cô dự thính từng đi tìm cô, khi đó vừa vặn là giờ cơm, tuy rằng cô không muốn để ý đến anh nhưng cũng thuận tiện dẫn anh đến nhà ăn của trường học.

 

Lúc ấy cô hỏi anh ăn cái gì.

 

Khi đó Lục Ký Hoài nói: “Cà ri, tôi thích ăn món này.”

 

Sau khi Sơ Anh cúp điện thoại, đầu óc còn có chút loạn, như thể có vô số sợi dây đang giao nhau ở bên trong vậy.

 

Cô ngây ra ở trong xe một lát, cuối cùng mở WeChat ra, click mở khung chat với Hầu Kỳ Sơn, do dự trong chốc lát mới gõ chữ gửi đi:

 

[Lục Ký Hoài dị ứng cái gì thế?]

 

Bởi vì cảm thấy con người Hầu Kỳ Sơn rất ba hoa nên Sơ Anh còn copy paste lời này gửi cho Lục Đường.

 

Lục Đường là chú nhỏ của Lục Ký Hoài, tuổi tác giữa hai người chênh lệch không lớn, nhất định hiểu rất rõ.

 

Không bao lâu sau, Hầu Kỳ Sơn liền gửi tin nhắn tới:

 

[Cà ri!]

 

Sơ Anh nhìn thấy hai chữ cà ri liền siết chặt di động, cảm giác đầu óc càng hỗn loạn.

 

Cô không trả lời Hầu Kỳ Sơn bởi vì Lục Đường cũng trả lời cô rằng:

 

[Cà ri.]

 

Sơ Anh hít sâu một hơi, tắt WeChat đi rồi ấn màn hình điện thoại di động lên trên đùi.

 

Hiện tại cô không chỉ đầu óc loạn mà trong lòng cũng có chút loạn.

 

Lục Ký Hoài ăn cà ri bị dị ứng, vậy vì sao anh lại nói với cô anh thích ăn cà ri.

 

Con người anh thích tự ngược sao?

 

“Nam chính của bộ phim này đã được quyết định là ảnh đế Chu Lăng Xuyên, năm nay anh ta mới 27 tuổi đã cầm hai cúp ảnh đế. Hai người còn có cảnh đối diễn đấy, thừa dịp hôm nay phải làm quen thân thiết. Nhưng con người anh ta có tính cách của nghệ thuật gia điển hình, tương đối trầm mặc ít lời, mẫn cảm cẩn thận. Nữ chính là Triệu Ý Hoàn, là một người mới rất có thiên phú, bình thường hơi nóng tính, đến lúc đó chú ý đừng xảy ra mâu thuẫn gì với cô ta, fans của cô ta rất lợi hại đấy. Nữ ba tên Hạ Vãn Tinh, hình như hai người từng hợp tác rồi nhỉ?”

 

Triệu Văn Tích ở bên cạnh lải nhải.

 

Sơ Anh thất thần ừm vài tiếng, bỗng nhiên lại hỏi Triệu Văn Tích: “Có người ăn cà ri bị dị ứng lại lừa một người khác nói anh ta thích ăn cà ri, anh nói xem là vì sao chứ?”

 

“Vậy phải xem quan hệ của bọn họ như thế nào.” Triệu Văn Tích tùy tiện trả lời.

 

“Quan hệ giữa bọn họ không tốt.” Sơ Anh không chút do dự.

 

Hiện giờ Triệu Văn Tích nghe được từ hình dung “quan hệ không tốt” này là có chút nhạy cảm, dù sao thì người nào đó luôn mồm nói quan hệ không tốt với người ta, kết quả sau khi đối phương mất trí nhớ chỉ nhớ rõ cô đã đành, còn coi cô thành vợ.

 

“Một nam một nữ?”

 

“Một nam một nữ.”

 

“Nam ăn cà ri dị ứng, nữ thích ăn cà ri?”

 

“… Phải.”

 

Triệu Văn Tích mặt không cảm xúc: “Chuyện này mà cô cũng không biết vì sao thì tôi thấy cô không diễn nổi phim tình cảm đâu, bộ “tình nhân” này không cần thiết diễn nữa, chúng ta trực tiếp dọn dẹp rồi về nhà đi!”

 

Sơ Anh: “…”

 

Bỏ đi, chờ Lục Ký Hoài khôi phục ký ức rồi hỏi lại anh.

 

 

Bầu không khí của buổi liên hoan với đoàn phim rất nhẹ nhàng, mọi người đều là người trẻ tuổi, lại đều ở trong một giới, trường hợp này, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào thì mặt ngoài đều ôn hòa khách sáo, nói chuyện điện ảnh, tâm sự đề tài thú vị.

 

Sau khi buổi liên hoan kết thúc, Trình Lạc kéo tất cả mọi người vào trong một nhóm chat.

 

Đêm hôm ấy sau khi trở về, trong nhóm còn náo nhiệt mãi, tới ngày hôm sau lại im như thóc.

 

Sơ Anh đã quen với việc này rồi.

 

Bản đại cương cốt truyện đầu tiên của “Tình nhân” đã được gửi đến tay Sơ Anh vào hơn 12 giờ sáng ngày hôm sau, thời gian dự tính khởi động quay đại khái là hai tháng sau, lại qua mấy ngày cũng sẽ chính thức mở một tài khoản Weibo tuyên bố chính thức.

 

Nhân vật mà Sơ Anh diễn học múa ba lê từ nhỏ, sẽ có một vài cảnh múa ba lê cho nên cô phải dùng hai tháng thời gian này luyện múa luyện dáng người.

 

Thành phố Nam bên này đã không còn chuyện gì nữa, cô trực tiếp đặt máy bay về thành phố Giang vào ba giờ.

 

Cô đột nhiên trở về, không nói với Lục Ký Hoài, chờ khi trở lại biệt thự Lộc Sơn thì đã 6 giờ rưỡi.

 

Hình như mấy ngày nay Lục Ký Hoài rất bận, vẫn luôn ở công ty, thời gian này, anh không ở nhà.

 

Sơ Anh trực tiếp trở về phòng cho khách của mình, buông đồ xuống chuẩn bị đi tắm rửa.

 

Nhưng cô bỗng nhiên nhớ tới chiếc nhẫn kia, dừng bước chân lại, tìm chiếc nhẫn được cất cẩn thận ra từ trong túi xách, đặt ở lòng bàn tay quan sát trong chốc lát rồi đeo vào ngón áp út trên tay trái.

 

Đến bây giờ lúc đeo chiếc nhẫn này lên ngón tay, ngón áp út của cô vẫn có chút tê dại.

 

Sơ Anh sờ nhẫn, nhớ tới Lục Ký Hoài từng nói tìm được chiếc nhẫn này từ tủ đầu giường.

 

Cô bỗng nhiên muốn đến phòng ngủ chính nhìn một lần.

 

Nhìn xem trong tủ đầu giường ngoại trừ cất một cái nhẫn như vậy ra thì còn có thứ khác hay không.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)