TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 450
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: “To My Love CY”
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hương vị của rượu vang đỏ bị liếm và nuốt hết, hơi thở mát lạnh mang theo tính xâm chiếm tuyệt đối bao bọc lấy Sơ Anh.

 

Lưng cô bị đụng mạnh vào vách tường, đầu gối người đàn ông chạm tường, cố định cô lại.

 

Một bàn tay của Sơ Anh bị đan chặt, bị anh giơ lên trên đỉnh đầu, một tay khác theo tư thế lúng túng đặt ở trên vai anh, trong khoảnh khắc ấy đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, gần như bị anh ôm hôn một lúc mà không có phản kháng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi cho đến khi hơi thở trong khoang miệng bị cướp hết đi, cho đến khi hô hấp trở nên hổn hển, cho đến khi cảm giác thiếu oxy và thoải mái theo sinh lý do hôn môi hiện lên trong đầu thì Sơ Anh mới dần dần tỉnh táo lại.

 

Cô mở mắt ra, nhìn thấy trong một mảnh tối tăm, lông mi Lục Ký Hoài rung lên, lỗ tai đỏ bừng, anh trầm mê dùng một tay ôm eo cô, hô hấp dồn dập.

 

Sơ Anh thở hổn hển, hơi xoay đầu né tránh.

 

Lục Ký Hoài mở mắt ra, nhìn thoáng qua về phía cô.

 

Cặp mắt đen luôn lạnh lẽo thâm trầm kia có tơ máu đỏ, bên trong che giấu ánh nước đầy dục vọng. Thoạt nhìn chỉ là một cái liếc mắt nhẹ nhàng nhưng trong nháy mắt nhìn rõ cô thì siết chặt lại, như thể con sói hung mãnh, muốn nuốt chửng con mồi bên miệng.

 

Hình như anh cũng nhận thấy Sơ Anh đang thở hổn hển, môi lưỡi khẽ rời khỏi, chóp mũi chạm vào chóp mũi của Sơ Anh, nhẹ nhàng cọ cọ.

 

Cuối mùa thu mà làn da anh lại nóng rực đến mức thấm ra lớp mồ hôi mỏng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sơ Anh nghe tiếng anh hơi thở dốc, không khí trong phòng đều như đang nóng lên.

 

Tim cô đập như sấm, bàn tay đặt trên vai anh hơi phát run, nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Lục Ký Hoài…”

 

“Ừ?”

 

Anh lập tức đáp lời, âm cuối gợi cảm, khàn khàn mang theo sự khắc chế nhẫn nhịn.

 

Từ trước đến nay Sơ Anh chưa thấy qua Lục Ký Hoài như thế này.

 

Trước đó tuy rằng anh cũng hay hôn cô vì mất trí nhớ, nhưng chưa từng kịch liệt như vậy.

 

“Buông em ra.” Sơ Anh lạnh lùng nói.

 

Giờ phút này cô không dám cử động dù chỉ một chút, cô đã cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi nào đó làm người ta xấu hổ.

 

Lục Ký Hoài không lập tức buông Sơ Anh ra, anh lại dán tới, chóp mũi cọ lên chóp mũi cô, cuối cùng lại vùi đầu ở cổ cô, thở hổn hển mấy hơi thật sâu rồi mới buông cô ra.

 

Nhưng thân thể anh không lập tức dời đi, chờ cô đứng vững rồi lại hôn một cái nhẹ nhàng lên trán cô.

 

Mặt Sơ Anh lập tức đỏ bừng, không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy nụ hôn dừng ở trên trán kia so với nụ hôn mưa rền gió dữ vừa rồi càng làm tim cô đập nhanh hơn.

 

Dường như có một loại cảm giác được trân trọng.

 

Một trăm triệu một trăm triệu, đó chẳng qua chỉ là vì một trăm triệu.

 

Hiện tại tất cả đều không phải thật, không phải thật, là diễn cảnh hôn, diễn cảnh hôn, diễn cảnh hôn…

 

Sơ Anh hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bình ổn cảm xúc.

 

“Hôm nay quay thử thế nào?” Lục Ký Hoài thoáng buông lỏng cô ra một chút, nhưng vẫn dựa rất gần, giọng nói trầm lạnh lười biếng.

 

Rõ ràng phòng khách sạn cũng không nhỏ nhưng Sơ Anh lại cảm thấy hết sức chật chội. Cô đẩy Lục Ký Hoài ra, đi đến chỗ cửa sổ kéo bức mành ra, miệng thì nói: “Cũng không tệ lắm.”

 

“Chúc mừng.” Lục Ký Hoài cười, âm thanh có chút khàn khàn.

 

Sơ Anh đi được một nửa, bất tri bất giác cảm thấy tay trái hơi nặng, cô nhớ tới cái gì liền nâng tay trái lên xem.

 

Trên ngón áp út quả thực được đeo một cái nhẫn lên.

 

Lấy một viên kim cương thoạt nhìn khoảng ba cara làm nhị hoa, kim cương vụn điểm xuyết ở cánh hoa thành hình hoa anh đào, chỉnh thể tạo hình cũng không lớn nhưng rất tinh xảo.

 

Cô nhẹ nhàng xoay tròn thân nhẫn, hình như có thể thấp thoáng nhìn thấy sườn bên trong có khắc chữ.

 

Sơ Anh tháo xuống nhìn thoáng qua, sườn trong quả nhiên có khắc chữ “To My Love CY”

 

Anh đã đặt chế tạo xong nhẫn nhanh như vậy ư?

 

Sơ Anh nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ký Hoài.

 

Góc cạnh sắc bén sâu xa của anh bị ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ làm cho nhu hòa hơn, đôi mắt đen nhánh ngậm cười, âm thanh rất thấp khiến lỗ tai cô tê dại một hồi.

 

“Anh tìm được nhẫn ở trong tủ đầu giường phòng chúng ta, xem ra sau khi em ném nhẫn đi đã bị anh tìm về.”

 

Lục Ký Hoài nói chuyện rồi lại lấy nhẫn, một lần nữa đeo lên cho Sơ Anh.

 

Sơ Anh bất giác ngừng hô hấp, ngón áp út trên tay trái cô bỗng nhiên nóng lên tê dại, mở miệng ra thì giọng nói cũng có chút mơ hồ: “Vậy sao?”

 

Vì sao tủ đầu giường trong phòng ngủ chính ở biệt thự Lộc Sơn lại có một chiếc nhẫn như vậy?

 

“To My Love CY”.

 

CY là ai?

 

Tên của Trần Tịnh Thư cũng có C, nhưng Y… tên Trần Tịnh Thư không có Y.

 

Sơ Anh cúi đầu vô thức xoay tròn nhẫn trên tay trái, tâm trạng khó khăn lắm mới bình phục được lại lần nữa bị đảo loạn.

 

CY rốt cuộc là ai?

 

Là cô sao?

 

Sao có thể chứ?

 

Hiện giờ Lục Ký Hoài có chứng hoang tưởng, anh có chứng hoang tưởng, lời nói không chính xác, lời nói không chính xác, một trăm triệu, một trăm triệu…

 

Sơ Anh hít sâu một hơi, cố gắng duy trì sự tỉnh táo.

 

“Vừa rồi đã uống rượu với ai thế?”

 

Lục Ký Hoài lại nắm tay cô, dựa vào bên cửa sổ, trong giọng nói còn có dục vọng chưa từng biến mất.

 

Sơ Anh đang muốn nói chuyện, tầm mắt không cẩn thận chuyển xuống dưới, thấy được nơi nào đó của anh thì đầu óc lập tức lại cứng đờ. Cô quay mặt đi, trấn định nói: “Uống cùng người đại diện của em, còn có đạo diễn Trình.”

 

“Đạo diễn Trình?”

 

Lục Ký Hoài cũng theo hướng nhìn của Sơ Anh vừa rồi liếc chính mình một cái, hết sức bình tĩnh, chỉ là giọng nói còn có áp lực.

 

“Chính là đạo diễn của bộ phim mà hôm nay em phải casting.”

 

Lục Ký Hoài nghe xong câu này, bỗng nhiên thân thể nhích lại gần cô.

 

Thân hình anh cao lớn, Sơ Anh chỉ tới bả vai anh. Lúc này anh đứng tùy ý, hơi khom lưng vì nghĩ cho chiều cao của cô, chờ khi Sơ Anh ngẩng đầu, hô hấp của anh phả tới, còn mơ hồ mang theo chút hương thơm tinh khiết của rượu vang đỏ.

 

Đó là hương vị bị cô nhiễm lấy.

 

Sơ Anh có chút thất thần, còn thử rút tay ra khỏi lòng bàn tay Lục Ký Hoài nhưng hiển nhiên anh không chịu buông ra.

 

Lục Ký Hoài chậm rãi nói: “Tên đạo diễn Vương gì đó này có ý đồ đấy, anh sẽ tìm cho em hai vệ sĩ.”

 

Sơ Anh đau đầu, khóe miệng giật giật: “Người ta họ Trình, anh ta và em học cùng một đại học chính quy, chỉ lớn hơn em hai khóa, xem như là đàn anh của em. Anh đừng nói hươu nói vượn, gì mà có ý đồ chứ!”

 

Lục Ký Hoài lại cười lạnh một tiếng: “Tên họ Triệu đó tính là đàn anh của em gì chứ.”

 

“… Anh ấy họ Trình.” Sơ Anh lại lần nữa sửa lại.

 

Lục Ký Hoài nhìn cô bằng đôi mắt sâu xa, lại lần nữa cười nhạo: “Anh cần phải nhớ anh ta họ gì sao?”

 

Sơ Anh: “…”

 

Sắc mặt cô cổ quái: “Không phải là anh đang ghen đấy chứ?”

 

Lục Ký Hoài dời mắt: “Anh thăng hạng phòng cho em rồi, thu dọn rồi đi thôi.”

 

Anh xoay người đi ra ngoài.

 

Sơ Anh không đuổi kịp, lại không khỏi cảm thấy có hơi buồn cười.

 

Nếu có thể quay bộ dạng Lục Ký Hoài sau khi mất trí nhớ thành phim, chờ anh khôi phục ký ức của mình rồi xem thì không biết anh sẽ có cảm giác như thế nào.

 

Lục Ký Hoài đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn cô, chiếc cằm góc cạnh rõ ràng xuất chúng hơi nâng lên, bình tĩnh nhìn cô hai giây rồi mím môi xoay người lại đây, nắm lấy tay cô đi ra ngoài.

 

“Em còn chưa thu dọn đồ nữa!”

 

“Đến xem phòng trước đã.”

 

Anh khẽ hừ một tiếng.

 

Sơ Anh không khỏi cúi đầu cười một tiếng.

 

 

Phải ba ngày nữa mới có kết quả casting, ba ngày này Sơ Anh liền ở trong phòng của khách sạn Nam Thanh, không đi ra ngoài, chỉ lướt Weibo và trò chuyện cùng Trần Tiểu Di.

 

Ngày đó Lục Ký Hoài tới thành phố Nam không ở lại qua đêm, thành phố Giang bên kia có tình hình khẩn cấp gì đó, di động của anh không ngừng có điện thoại. Buổi tối bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó anh liền trầm mặt oán khí tràn đầy bay trở về thành phố Giang.

 

Lục Ký Hoài vừa đi, Sơ Anh liền nhẹ nhàng thở ra, cũng tháo cái nhẫn kim cương hình hoa anh đào kia xuống rồi cất đi thoả đáng. Vì để tránh mình suy nghĩ nhiều, cô không nhìn thêm nữa.

 

Chiếc nhẫn này quá bắt mắt, chờ đến khi anh tới lại đeo cũng không muộn.

 

11 giờ rưỡi sáng hôm nay, Sơ Anh nhận được điện thoại của Trình Lạc.

 

Trong điện thoại, giọng nói của Trình Lạc vẫn trong trẻo, ở trong điện thoại anh ta chúc mừng cô lấy được nhân vật nữ phụ một cách tự nhiên, cũng nói rằng anh ta đã đưa hợp đồng cho Triệu Văn Tích, sau đó mới cười mời: “Đêm nay bên này sẽ tụ họp, đều là nhân vật quan trọng đã định ra trong bộ điện ảnh này, nam chính nữ chính đều sẽ đến, em qua đây làm quen với mọi người nhé?”

 

Sơ Anh tất nhiên sẽ không từ chối, làm quen với đoàn đội sáng tạo không phải chuyện xấu, cô thở ra một hơi thật dài, nói: “Vâng, ở đâu thế ạ?”

 

“Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho em.”

 

Sau khi gác điện thoại, cuối cùng Sơ Anh cũng không nén được sự vui mừng nữa, cả người nhảy dựng lên từ trên sô pha, nhảy vài cái tại chỗ.

 

Cô trực tiếp gọi điện thoại cho Triệu Văn Tích.

 

Triệu Văn Tích bên kia phải một lát sau mới nhận điện thoại, sau khi nhận không đợi Sơ Anh nói chuyện đã lập tức cười nói: “Tôi biết cô muốn nói gì, hợp đồng ở trong tay tôi, giờ tôi đang ở bên ngoài, ăn cơm xong trở về sẽ đưa cho cô. Việc này đã được quyết định rồi, Anh Anh, chúc mừng cô.”

 

Ba chữ cuối cùng, anh ấy nói rất chân thành.

 

Dù sao thì trong giới giải trí này, nói thật lúc nào cũng mất lòng.

 

Ngoại hình của Sơ Anh được công nhận, cũng rất đẹp, nhưng cô không có bối cảnh, không ai nâng đỡ, nếu chỉ dựa vào chính mình thì rất khó để ngóc đầu lên được. Cô lại không chịu khom lưng, một lòng một dạ chỉ muốn đóng phim. Nói ra thì chính là vừa tỉnh táo vừa thanh cao, cơ hội vào tay cô ít đến đáng thương.

 

Hiện giờ có một cơ hội đóng nữ phụ như vậy thật sự rất hiếm có.

 

Nhưng điều làm anh ta lấy làm lạ chính là, không nói đến các nghệ sĩ khác của truyền thông Chung Hòa, chỉ nói đến nữ nghệ sĩ khác dưới trướng anh ta cũng bị một vài ông lớn từng tìm tới làm bạn đồng hành nữ tham dự một vài tiệc rượu gì đó, nhưng Sơ Anh lại chưa từng có người nào tới cửa nói muốn cô đi.

 

Rõ ràng ngoại hình của Sơ Anh xếp ở hạng đầu trong số các nghệ sĩ dưới trướng anh ta.

 

Lần trước chuyện của tổng giám đốc Tống là do chính cô chủ động yêu cầu.

 

Triệu Văn Tích cảm khái trong lòng, bên cạnh có người đẩy bờ vai của anh ấy, nói: “Ngẩn người làm gì thế? Chị Mạch bên kia đang nhìn anh đấy.”

 

Triệu Văn Tích vội phục hồi tinh thần lại, giơ chén rượu lên cụng ly.

 

Sơ Anh gác điện thoại của Triệu Văn Tích xong, lập tức gọi điện thoại cho Trần Tiểu Di để nói việc này.

 

Trần Tiểu Di vô cùng phấn kích, dường như đã chạy đến chỗ yên tĩnh nhỏ giọng nói: “Chờ cô diễn nữ phụ rồi thì về sau có phải tôi sẽ làm trợ lý cá nhân của riêng một mình cô không? Cô không biết đấy thôi, đại tiểu thư mà anh Triệu mới kỳ khó hầu hạ lắm.”

 

Sơ Anh cười: “Đương nhiên rồi!”

 

Trần Tiểu Di vô cùng vui vẻ, lại hỏi cô khi nào thì trở về.

 

Sơ Anh nghĩ ngợi: “Còn chưa chắc chắn, phải xem bên đoàn phim này có sắp xếp gì không, nếu không có sắp xếp gì thì hai ngày tới là có thể trở về.”

 

Đầu bên kia điện thoại, Trần Tiểu Di lại hết sức vui mừng.

 

Chờ cúp điện thoại của Trần Tiểu Di, Sơ Anh cảm thấy sự phấn kích trong lòng mình còn chưa hoàn toàn phát tiết ra.

 

Cô do dự một chút, mở WeChat ra tìm được khung chat với Lục Ký Hoài.

 

Sơ Anh cắn môi, ngồi xếp bằng trên sô pha, gõ chữ:

 

[Em đã thành công lấy được nhân vật kia rồi.]

 

Gõ chữ xong thì nhìn lại, luôn cảm thấy giọng điệu này quá bình tĩnh, hình như không giống loại ngữ khí của cô vợ thân yêu. Cô bèn xóa đi, lại lần nữa gõ chữ:

 

[Vừa rồi đạo diễn đã gọi điện thoại tới, em đã lấy được nhân vật kia rồi!!! Mèo vui vẻ.jpg]

 

Lục Ký Hoài không trả lời ngay.

 

Sơ Anh đợi nửa giờ cũng chưa thấy anh trả lời, loại cảm xúc phấn kích này cũng đã trầm xuống, cô tắt WeChat đi.

 

Triệu Văn Tích trở về lúc hơn hai giờ, anh ta đã uống chút rượu, tửu lượng tốt nên không uống say, chỉ là cả người đầy mùi rượu, mặt mày cũng đỏ cả lên.

 

Vừa gõ mở cửa lại đây, anh ta liền lấy ra hợp đồng từ trong túi đập vào ngực Sơ Anh.

 

Sơ Anh nhanh chóng ôm ngực đón được.

 

“Tôi đã giúp cô xem điều khoản rồi, không thành vấn đề, cô xem lại đi.” Triệu Văn Tích cũng rất vui vẻ, nhấc chân đi vào bên trong. Anh không ngờ bên phía Trình Lạc lại muốn ký nhanh như vậy: “Mau rót một cốc nước mật ong cho tôi, phải nóng đấy.”

 

Sơ Anh rót nước cho Triệu Văn Tích, lại nói đến bữa tiệc buổi tối.

 

Triệu Văn Tích gật đầu, vừa uống nước vừa ấn đầu: “Biết rồi, Trình Lạc đã nói với tôi, buổi tối tôi đi cùng cô, buổi chiều tôi phải về phòng ngủ một giấc.”

 

Sơ Anh nghiêm túc xem xong hợp đồng, sau khi xác định không có chỗ nào bẫy người ta thì ký tên xuống.

 

Việc này đã được quyết định thật rồi, cô cũng được yên lòng.

 

Lúc sắp sáu giờ Lục Ký Hoài mới kết thúc hội nghị, anh nhìn thấy wechat của Sơ Anh, khóe môi bất giác cong lên, một ngày mỏi mệt đều bị quét sạch, những sự bực bội đó dường như đều đã tiêu tán.

 

Anh châm một điếu thuốc, đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất rồi lại lần nữa hòa hoãn cảm xúc, đè nén cơn đau đầu nhâm nhẩm bởi vì hai ngày này phải thức đêm, lúc này mới gọi điện thoại cho Sơ Anh: “Đang làm gì thế?”

 

Giọng nói của người ở đầu bên kia điện thoại mềm mại, bởi vì vui mừng ênn rất ngọt ngào: “Em chuẩn bị đi liên hoan cùng những người nòng cốt của bộ điện ảnh. Anh đã ăn cơm chưa?”

 

“Vẫn chưa.”

 

Tâm trạng của Sơ Anh nghe có vẻ thật sự không tồi, cô cười hỏi: “Vậy anh tính ăn cái gì?”

 

“Hay là em cho chút kiến nghị đi?” Lục Ký Hoài cười.

 

“Ừm, sushi?”

 

“Anh không muốn ăn đồ sống cho lắm.”

 

Sơ Anh mới vừa lên xe taxi, cô nhận được điện thoại Lục Ký Hoài, tâm trạng thật sự không tồi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rồi cười nói: “Vậy ăn đồ Thái Lan đi, em nhớ rõ anh giống em, thích ăn cà ri.”

 

Lục Ký Hoài bên kia dừng một chút, âm thanh trầm thấp lạnh lùng cười một tiếng.

 

“Anh ăn cà ri sẽ bị dị ứng, em vẫn luôn không nhớ được chuyện này.”

 

Sơ Anh ngừng tươi cười.

 

Lục Ký Hoài ăn cà ri… bị dị ứng?



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)