TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 600
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Trên người đều là mùi của anh.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hộp Pandora ở ngay trước mắt.

 

Sơ Anh đứng ở mép giường phòng ngủ chính, tim đập rất nhanh, cô vươn tay, đầu ngón tay chạm vào nắm tay bằng gỗ, xương ngón tay hơi hơi dùng sức.

 

Ngay lúc cô sắp kéo ngăn kéo ra thì di động trong túi rung lên. Sơ Anh như thể bị đánh thức đột ngột, rời khỏi phòng ngủ chính như đang chạy trốn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi trở lại phòng cho khách, Sơ Anh còn có chút mặt đỏ tai hồng, cô cảm thấy may mắn vì mình đã kịp thời tỉnh táo lại, không vượt rào đi xem đồ của Lục Ký Hoài.

 

Hô hấp thoáng bình phục lại, Sơ Anh cầm lấy di động, phát hiện là Lục Ký Hoài gọi tới thì nhịp tim vừa mới mới bình phục của cô lại nhanh hơn, cô nhận điện thoại mà lòng có chút chột dạ.

 

“A lô?”

 

“Thưa cô, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Lục, vừa rồi tổng giám đốc Lục bị ngất, hiện tại đang ở bệnh viện. Anh ấy vừa mới gọi tên cô trong lúc hôn mê cho nên cô có thể nói mấy câu bên tai anh ấy không?” Âm thanh của trợ lý Thẩm Thành Chi trong điện thoại có chút sốt ruột.

 

Lông mày Sơ Anh nhếch lên: “Em đã về thành phố Giang rồi, bây giờ sẽ lập tức tới đó.”

 

Lúc đi tới cửa, Sơ Anh mở ngăn tủ bên trên tủ đựng giày ra, cô nhớ rõ tư liệu mà Lục Đường đưa tới từng nói, chìa khóa xe của Lục Ký Hoài đều ở chỗ này.

 

Cô cũng không nhìn kỹ, tùy tiện cầm một cái chìa khóa xe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ấn mở cửa gara, Sơ Anh liền thấy một loạt siêu xe đỉnh cấp ở bên trong, khác với chiếc Maybach màu đen bạc khí chất trầm ồn mà anh thường ngồi trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, xe ở nơi này rất nhiều, gần như đều là xe thể thao.

 

Cô khó khăn ấn chìa khóa trong tay, chỉ thấy đèn của một chiếc xe trong đó sáng lên.

 

Cho dù kiến thức về xe có ít ỏi đến đâu đi nữa thì cô cũng là người trong giới, cũng nhận ra siêu xe đẳng cấp, đây là một chiếc Koenigsegg.

 

Thời gian khẩn cấp, cũng không có cơ hội chọn lại một chiếc xe tương đối khiêm tốn ở trong đó, Sơ Anh mở cửa xe, chân ga vừa giẫm thì đã rẽ gió rời khỏi biệt thự Lộc Sơn.

 

Tới bệnh viện rồi, khi Sơ Anh nhìn thấy Lục Ký Hoài, anh đang cúi đầu nửa khép mắt dựa vào mép giường, thân hình cao lớn cuộn ở đó, áo sơmi đã có vài nếp nhăn, sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn có chút tiều tụy.

 

Anh đã tỉnh rồi.

 

“Anh thế nào rồi?” Bước chân cô chỉ dừng ở chỗ cửa một chút, ngay sau đó liền bước nhanh tiến vào, nhẹ giọng hỏi.

 

Lục Ký Hoài nghe được âm thanh, lông mi dày nhẹ nhàng run rẩy, mở mắt ra. Thấy là Sơ Anh thì mắt không hề có vẻ bất ngờ, hiển nhiên đã từ chỗ Thẩm Thành Chi biết cô đã về thành phố Giang rồi.

 

Anh vẫy vẫy tay với Sơ Anh, đáy mắt thâm tình dịu dàng như nước.

 

Sơ Anh rất khó cự tuyệt, đi qua giống như bị mê hoặc.

 

Trong nháy mắt này, rất khó nói rõ là bởi vì một trăm triệu kia là bởi vì điều gì khác.

 

Lục Ký Hoài nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong lòng, Sơ Anh ngồi ở trên giường dựa vào ngực anh.

 

Cô nghe thấy tiếng tim đập của Lục Ký Hoài có chút dồn dập, nồng nhiệt hơn vẻ lãnh đạm trên mặt anh nhiều.

 

Như thể tiếng mưa to ngoài cửa sổ bao trùm cả người cô.

 

Lục Ký Hoài hít mùi hương của Sơ Anh một hơi thật sâu, bỗng nhiên cười ra tiếng.

 

“Anh cười cái gì?” Sơ Anh lạnh lùng hỏi.

 

Hô hấp của anh quấn quanh chỗ vành tai và cổ cô khiến làn da trở nên tê dại.

 

Lục Ký Hoài: “Trên người của em đều là mùi của anh.”

 

Âm cuối của anh rất nhẹ, nụ cười kia có dục vọng không thể diễn tả bằng lời.

 

Sơ Anh nhịn không được cúi đầu ngửi, trên người quả thật có một mùi hương mát lạnh, cô nhớ tới sữa tắm bày ở trong phòng tắm.

 

Cô nhịn không được quay mặt đi, sửa lại lời của anh: “Là mùi của sữa tắm.”

 

Lục Ký Hoài quay mặt cô lại đây, Sơ Anh liền rơi vào một đôi mắt đen nhánh, anh nhìn cô và tiến đến gần, chóp mũi thân mật cọ lên chóp mũi cô rồi lại nhẹ nhàng cọ qua gương mặt cô.

 

Nơi hô hấp của anh đi đến nhanh chóng nóng rực, trong nháy mắt kia ngay cả da đầu cũng tê dại như có dòng điện chạy qua.

 

Bỗng chốc thân thể của Sơ Anh không chịu khống chế mềm oặt đi, đôi tay chống lên bả vai anh rồi lại gần.

 

“Đây là loại đặc chế đấy.” Lục Ký Hoài khẽ cười một tiếng.

 

Sơ Anh ngẩng mặt lên, muốn thoát ra khỏi sự mập mờ này, cô chuẩn bị nói chuyện chính sự: “Lục Ký Hoài…”

 

“Đã rất lâu em không gọi anh là đồ tồi rồi.” Lục Ký Hoài cắt ngang lời cô.

 

“…”

 

Đây là xưng hô xấu hổ gì vậy chứ? Chứng hoang tưởng này ít nhiều có chút thần kinh rồi đấy…

 

Lục Ký Hoài lại cưỡng cầu Sơ Anh, âm thanh trầm thấp chỉ phát ra khí âm: “Gọi một tiếng?”

 

Sơ Anh khó có thể mở miệng, há miệng ra, chữ kia ở ngay bên miệng nhưng không thể nói ra được.

 

Lục Ký Hoài ôm cô, nhìn bộ dạng quẫn bách của cô thì bỗng nhiên lại nói một câu: “Cũng phải, nơi này không thích hợp để em gọi anh như vậy.”

 

Mặt Sơ Anh đỏ bừng lên, thậm chí còn cảm thấy Lục Ký Hoài và Thẩm Thành Chi đã cố ý lừa cô tới nơi này để trêu đùa cô.

 

Cô quay mặt đi giãy giụa một chút, lại bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, chợt cúi đầu xuống xem.

 

Lục Ký Hoài mặc quần tây màu đen, tối màu lại có nếp nhăn, theo lý thuyết thì đáng ra phải không nhìn ra cái gì.

 

Nhưng Sơ Anh lại thấy rất rõ ràng, cô xấu hổ buồn bực ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, lý trí chẳng còn dư lại bao nhiêu lôi kéo cô: “Bác sĩ nói anh phải cấm dục!”

 

Lục Ký Hoài nhẹ nhàng vuốt một bên tóc trên mặt Sơ Anh ra sau tai, mắt sâu như biển, khẽ cười một tiếng: “Anh không khống chế được chuyện này.”

 

Giờ phút này, anh như muốn nhấn chìm cô trong sự dịu dàng của mình.

 

Mặt Sơ Anh đỏ lên, lý trí sắp sụp đổ.

 

Cô nhìn Lục Ký Hoài, nghĩ thầm vì sao một người mất trí nhớ trước sau lại có thể khác biệt lớn như vậy.

 

Thật hy vọng anh nhanh chóng khôi phục ký ức, nếu không cô không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu.

 

Anh như thế này, cô thật sự rất khó không động lòng.

 

Đồ tồi…

 

Trong đầu anh đều đang suy nghĩ cái gì thế!

 

Sơ Anh muốn xuống giường, Lục Ký Hoài lại trực tiếp ôm chặt cô, chôn mặt ở cổ cô.

 

“Anh Anh, anh đau đầu.”

 

“Vậy, vậy anh dựa thêm một chốc đi.” Thân thể Sơ Anh cứng đờ, thoáng quay mặt đi.

 

“Anh Anh, ôm chặt anh.”

 

Giọng nói của Lục Ký Hoài luôn trầm lạnh mà lúc này lại nghe có vẻ yếu ớt, Sơ Anh rất khó cự tuyệt.

 

Cô nghĩ thầm, hiện tại cô là vợ của anh, hiện tại cô là vợ của anh, một trăm triệu, một trăm triệu…

 

Cô vươn đôi tay, ra sức ôm chặt, ôm lấy eo Lục Ký Hoài.

 

Dưới áo sơmi, vòng eo của anh thon chắc, cơ bắp bên sườn chắc nịch cứng rắn, ôm rất thích.

 

Sơ Anh cụp đôi mắt xuống, dường như lông mi dày rậm của cô có thể che lấp trái tim đang đập loạn giờ này khắc này vậy.

 

Cô ôm Lục Ký Hoài không nhúc nhích, cảm nhận được mình đang được yêu cầu, cũng tự nhiên cảm nhận được thân thể anh dần dần thả lỏng ra.

 

Không biết qua bao lâu, Sơ Anh nghe thấy hô hấp của Lục Ký Hoài trở nên chậm rãi, hình như anh đã ngủ rồi.

 

Cô cựa quậy thân thể, thử buông anh ra lại phát hiện mình bị anh ôm rất chặt, căn bản không thoát được.

 

Nhưng cứ ngồi ôm như vậy cũng rất mệt.

 

Sơ Anh không có cách nào khác, thử mang theo Lục Ký Hoài cùng nhau nằm lên trên giường bệnh.

 

Tư thế có hơi vặn vẹo, cử động hơi khó khăn, cô gần như là ghé vào lòng Lục Ký Hoài, vài lần điều chỉnh động tác mà ngẩng đầu thấy anh vẫn chưa tỉnh lại.

 

Khi Lục Đường tới bệnh viện, Thẩm Thành Chi đã canh ở ngoài phòng bệnh, anh ấy thấy Lục Đường muốn mở cửa đi vào vội nhỏ giọng nói: “Cô Sơ Anh đang ở bên trong ạ.”

 

Nghe thế, Lục Đường nhếch mày lên, vẻ lo lắng trên gương mặt thong dong kia liền hóa thành hài hước: “Cậu kêu tới à?”

 

“Là do lúc tổng giám đốc Lục hôn mê gọi tên của cô Sơ Anh nên tôi đã gọi điện thoại cho cô Sơ Anh.” Thẩm Thành Chi nói thầm, bởi vì lo lắng tổng giám đốc Lục nửa đường tỉnh lại nghe thấy anh ấy gọi điện thoại nên trong điện thoại anh ấy đều đã trực tiếp gọi cô Sơ Anh là “bà chủ”.

 

Lục Đường cười nhạo một tiếng: “Thật đúng là chân ái, sao nó lại ngất thế?”

 

Thẩm Thành Chi vội vàng nói: “Chắc là do tổng giám đốc Lục nhận được điện thoại của cựu tổng giám đốc Lục, không biết cựu tổng giám đốc Lục nói gì mà lúc ấy sắc mặt của tổng giám đốc Lục rất khó coi.”

 

Nụ cười trên mặt Lục Đường dần dần biến mất: “Cậu chắc chắn là lão già Lục Kình kia?”

 

“Tôi nghe âm thanh đã nhận ra, hơn nữa sau khi tổng giám đốc Lục cúp điện thoại, tôi nhìn thoáng qua, là cuộc điện thoại từ nước ngoài.” Tuy rằng Thẩm Thành Chi đi theo bên cạnh Lục Ký Hoài mới được năm năm, nhưng cũng đã nghe nói qua một ít chuyện của mười năm trước.

 

Tuy rằng cựu tổng giám đốc Lục là cha của tổng giám đốc Lục nhưng hai người đã sớm coi như đoạn tuyệt quan hệ, quyền ở tập đoàn Lục Thừa này chính là do tổng giám đốc Lục đoạt được từ hơn ba năm trước, cựu tổng giám đốc Lục cũng bởi vì chuyện này mới chật vật tránh ra nước ngoài.

 

Lục Đường nhíu mày rất chặt, anh ấy dựa vào vách tường, ấn huyệt Thái Dương, vẫn phải nhanh chóng để Ký Hoài khôi phục ký ức, chuyện này khiến anh ấy thật sự rất đau đầu, anh ấy chỉ muốn trở về phòng tranh của anh lười biếng thôi.

 

Nếu như lão già Lục Kình kia mà trở về…

 

Lục Đường hít sâu một hơi: “Cậu ở đây trông chừng, tôi đến gặp bác sĩ một chuyến.”

 

Thẩm Thành Chi vội vàng gật đầu.

 

“Tình hình này của tổng giám đốc Lục rõ ràng là đã chịu kích thích, hơn nữa trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi không tốt, tất nhiên sẽ ngất. Có lúc, chưa biết chừng người bệnh chịu kích thích sẽ trực tiếp khôi phục ký ức.”

 

Lục Đường nghe xong lời bác sĩ thì như đang suy tư gì đó: “Ý của anh là hiện tại có khả năng nó đã khôi phục ký ức ư?”

 

“Vừa rồi tôi đã hỏi qua tổng giám đốc Lục, hẳn là vẫn chưa nhớ lại, có điều lại thêm vài lần kích thích thì chưa chắc, hơn nữa lần này anh ấy ngất có thể là phản ứng chiến hay chạy, cũng có khả năng anh ấy không muốn khôi phục ký ức.”

 

“Phản ứng chiến hay chạy… Thú vị, vậy nếu kích thích nó thêm vài lần thì sao?”

 

Bác sĩ trực tiếp nghẹn họng, trừng mắt nhìn Lục Đường nửa ngày không nói nên lời: “Đừng lấy cơ thể người bệnh ra nói giỡn!”

 

Khóe môi Lục Đường lại nở nụ cười, bỗng nhiên nói: “Cứ tiếp tục chờ đợi như vậy không phải là cách, không phải nói thuốc đông y có thể điều trị sao? Kê thêm ít thuốc đông y cho nó, hoàng liên tâm sen gì đó, có thể thêm thì cứ thêm nhiều vào, thuốc đắng dã tật mà! Uống nhiều thuốc đắng kích thích một chút.”

 

Bác sĩ nghĩ ngời, uống thuốc đông y điều trị cũng không có vấn đề gì: “Vậy bên này sẽ kê một ít thuốc đông y cho tổng giám đốc Lục, buổi sớm và buổi tối uống một lần.”

 

Lục Đường cảm thấy mỹ mãn trở lại ngoài phòng bệnh, thấy Thẩm Thành Chi còn lo lắng sốt ruột chờ ở bên ngoài liền hất cằm nói: “Tôi đi đây.”

 

Thẩm Thành Chi vội vàng hỏi thăm về ông chủ nhà mình: “Rốt cuộc tổng giám đốc Lục làm sao vậy ạ?”

 

“Dù sao thì đầu óc không hỏng có thể quản chuyện công ty là được, ai quan tâm rốt cuộc nó bị làm sao.”

 

Thẩm Thành Chi cảm thấy tổng giám đốc Đường làm chú út, lời này ít nhiều có chút vô tình vô nghĩa!

 

Anh ấy đang muốn đau lòng cho ông chủ nhà mình, nhưng nghĩ lại, tổng giám đốc Lục có thân phận gì, người nhà thế nào, mặt mũi thế nào, còn cần anh ấy đau lòng ư?

 

 

Sơ Anh không biết sao lại ngủ mất, chờ khi cô tỉnh lại, trên giường đã không còn bóng dáng của Lục Ký Hoài.

 

Trên người cô đắp chăn, giày và áo khoác cũng đã được cởi ra.

 

Sơ Anh lập tức ngồi dậy từ trên giường, cô nỗ lực nhớ lại chuyện tối hôm qua.

 

Vốn dĩ chỉ muốn nằm trong chốc lát, sau đó sao lại ngủ mất.

 

Cô và Lục Ký Hoài ngủ cùng trên một cái giường suốt một đêm…

 

Sơ Anh cắn môi, nói thầm với mình ở trong lòng chỉ là diễn kịch thôi.

 

Chỉ là diễn kịch, bạn bè thân thích của anh ở chỗ cô chỉ là một đống tư liệu, cô cũng chưa từng thực sự tiến vào cuộc sống của anh, chưa từng thấy bộ mặt thật trong giới của anh.

 

Trên người bọn họ phủ một tầng filter lừa anh đồng thời cũng lừa cô, ngay cả tình yêu của anh cũng đều là hư ảo.

 

Là ảo cảnh do một trăm triệu dệt thành.

 

Ánh mắt Sơ Anh sáng tỏ, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn.

 

Cô nhìn chung quanh một vòng, không thấy Lục Ký Hoài nhưng nghe thấy tiếng tắm rửa truyền tới từ trong phòng tắm của phòng bệnh, cô nhìn thoáng qua thời gian, 7 rưỡi sáng.

 

Sơ Anh xốc chăn lên rồi xuống giường.

 

“Lạch cạch…”

 

Có thứ gì bị rơi xuống mặt đất bởi vì động tác này của cô.

 

Sơ Anh xoay người lại nhặt.

 

Là một đồ vật bằng da, màu đen, còn có cái kẹp kim loại đi kèm, thoạt nhìn có chút sắc tình, làm cô nghĩ tới một vài play trói buộc.

 

Cửa phòng tắm mở ra, Lục Ký Hoài vừa lau tóc vừa đi ra.

 

Sơ Anh đang ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn thấy khăn tắm lỏng lẻo chực rơi bên hông Lục Ký Hoài đầu tiên, còn có nước nhỏ giọt từ khe rãnh trên cơ bụng của anh thâm nhập đến vết nước không thể thấy.

 

Cô nhanh chóng dời tầm mắt, nắm chặt đồ trong tay đứng lên.

 

Sơ Anh vội vã muốn nói gì đó, liền nói năng hùng hồn chỉ vào đồ trong tay nói: “Sao trong bệnh viện lại có loại đồ này.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)