TÌM NHANH
TÔI YÊU ANH ĐẾN THẾ
Tác giả: Phúc Bảo
View: 774
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories

Cuộc hôn nhân với Lương Vũ Sâm là do chính Tiếu Y Y đấu tranh để có được. Chính cô đã chủ động cầu hôn anh, không chỉ một lần, mà đến hai lần.

 

Tiếu Y Y ở Anh chỉ vài tháng, còn chưa học xong khóa dự bị đại học đã về nước. Không lâu sau vụ dọn nhà, có lần cô ngồi xe buýt và làm rơi điện thoại. Có lẽ điện thoại đã trượt khỏi túi áo và rơi trên xe, đến khi về đến nhà cô mới phát hiện mình đã đánh mất điện thoại. Cô gọi điện cho công ty xe buýt để hỏi xem có ai nhặt được rồi nộp lại không. Cô nghĩ mình đã nói rõ ràng, nhưng phía kia có vẻ mãi không hiểu, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

 

Tối đó, cô gọi điện cho ba, nói rằng mình làm mất điện thoại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mất rồi thì mua cái mới, có gì to tát đâu, của cũ không đi thì của mới sao đến được. Mua cái xịn hơn mà dùng, không đủ tiền thì nói với ba, ba chuyển cho. Đừng suy nghĩ nhiều.” Ông nghe giọng cô trĩu nặng, lập tức an ủi: “Mất một cái điện thoại thì có đáng là bao, ở bên đó cố mà học cho tốt. Nhà mình không chỉ có khả năng lo cho một mình con, mười người như con ba cũng lo được. Đồ mất thì mua lại, chẳng có gì quan trọng cả, học hành cũng chỉ là thứ yếu, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Ba không thể ở cạnh để chăm sóc con nên con đừng bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi.”

 

Ông vừa dứt lời, giọng trầm xuống, nhịp điệu chậm dần, mang theo một chút xúc động, khiến những tủi hờn trong lòng cô dâng trào. Tiếu Y Y không thể kìm nén, bật khóc trong điện thoại.

 

Cô kể cho ba nghe mình đã bị bạn học đuổi ra khỏi nhà thế nào, rồi lại lang thang ngoài phố dưới cơn mưa; nói rằng mình hoàn toàn không hiểu gì những gì thầy cô giảng trên lớp, đến mức ngồi ở nhà nghe lại băng ghi âm mà vẫn vô vọng; kể rằng cô không có bạn bè, cả tháng trời chẳng nói chuyện với ai ngoài nhân viên thu ngân ở siêu thị; rằng cô không phù hợp để học hành, cô nhớ nhà, nhớ ba, và nhớ mẹ.

 

Cô nghẹn ngào qua điện thoại: “Con nhớ mẹ, con nhớ mẹ…”

 

Đầu dây bên kia, ba cô cũng bật khóc theo cô.

 

Hai tuần sau, cô quyết định từ bỏ việc học ở Anh và quay về nhà.

 

Trở về nước, Tiếu Y Y không thoát ra khỏi vực thẳm mà chìm sâu hơn vào bóng tối. Dù không ai trách móc gì, cô vẫn luôn cảm thấy những ánh nhìn kỳ lạ xung quanh: Con nhà người ta đều có thể học hành đàng hoàng, dù kém cỏi thế nào cũng lết về được tấm bằng dẫu là từ một trường không nổi danh, còn cô thì chưa đầy một năm đã thu dọn đồ đạc về nước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô trở về không phải để tận hưởng việc được giao tiếp với mọi người, mà lại co mình vào chiếc vỏ bọc, suốt ngày ở lì trong nhà. Lưu Hinh hỏi cô dự định làm gì: Ra ngoài tìm việc? Làm ở công ty của ba? Hay đến tiệm spa của bà ấy? Hoặc mở một cửa hàng, ba cô sẽ đầu tư vốn? Nhưng cô không trả lời rõ ràng, chỉ nói “Sao cũng được.”

 

Một câu “Sao cũng được” mập mờ, nghe vào tai người nhà chính là “Đều không được.”

 

Thấy cô ngày càng héo mòn, không ai dám ép buộc nữa. Cô từng nghe Lưu Hinh nói với ba cô rằng nên đưa cô đến bệnh viện để khám, vì cô có thể đang trầm cảm. Ba cô từ chối ngay, bảo: “Đừng nói lung tung, con bé chỉ là buồn thôi, cho nó nghỉ ngơi ở nhà, từ từ sẽ ổn. Đưa vào viện tâm thần làm gì, người bình thường cũng thành có bệnh mất.”

 

Ba cô là người có chút bảo thủ. Cô thật ra rất muốn đi khám, không phải vì muốn thoát khỏi tình trạng tự kỷ, mà chỉ để được bác sĩ xác nhận mình trầm cảm hay mắc bệnh tâm lý, để cô có thể an tâm làm một “người vô dụng có giấy chứng nhận.”

 

Cuối cùng, cô bị Lưu Hinh kéo đến tiệm spa của bà ấy, bà ấy nói rằng ngồi lì ở nhà cũng không tốt, ra ngoài trò chuyện sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn. Có lẽ Lưu Hinh đã nhắc nhở riêng nên các cô gái ở tiệm đều rất nhiệt tình với cô, thường rủ cô tán gẫu hoặc đi dạo quanh trung tâm thương mại gần đó, cô cũng không tiện từ chối. Ở tiệm, cô gần như chẳng có việc gì, chỉ ngồi ở quầy lễ tân, đôi khi giúp thu tiền, chủ yếu là ngồi không.

 

Có lúc cô cảm thấy ngày qua ngày sống thế này cũng được, lúc khác lại thấy mình chỉ còn là một vỏ bọc, mặc ai kéo về hướng đông hay hướng tây. Khi qua đường, cô thường nghĩ nếu lúc đó có chiếc xe tải lao ra và đâm vào mình, có lẽ cũng chẳng sao.

 

Tiếu Y Y gặp lại Lương Vũ Sâm trong hoàn cảnh như vậy.

 

Một buổi tụ tập giữa bốn người nhà bọn họ, gia đình Lương Vũ Sâm, và một cặp vợ chồng khác mà cô không quen.

 

Tại bữa ăn, cô mới biết Lương Vũ Sâm cũng vừa tốt nghiệp và về nước không lâu. Cô cũng lờ mờ nhận ra, có vẻ như ba anh gặp vấn đề sức khỏe, đang dự định bàn giao công việc dần cho con trai để bản thân được an hưởng tuổi già.

 

Ba cô nói với ba anh: “Ông là người có phúc, chẳng phải lo nghĩ gì. Còn tôi muốn trông cậy vào thằng con trai mình, chắc phải đợi thêm chục năm nữa.”

 

Ba cô vừa dứt lời, Lưu Hinh liền tươi cười tiếp lời: “Tôi chẳng quản gì ông nữa đâu, giờ tôi có Y Y rồi, sau này giao hết mấy cái tiệm cho nó, tôi đi chơi với hội chị em thôi.”

 

Cặp vợ chồng ngồi cùng bàn liền xen vào: "Đúng đó, con cái trưởng thành rồi thì để chúng tự xây dựng cuộc sống. Tuổi chúng ta bây giờ là lúc hưởng phúc của con cháu, lúc nên chơi thì cứ chơi, nên hưởng thì cứ hưởng. Đợi vài năm nữa khi cháu chắt đầy nhà, muốn đi cũng khó, chẳng khác gì bị trói chân."

 

Tiếu Y Y cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, không hiểu tại sao Lưu Hinh lại nói ra những lời như thế. Bản thân cô chỉ là một kẻ ăn bám, không mục tiêu, không chí hướng, vậy mà nghe như thể cô có cùng đẳng cấp với Lương Vũ Sâm vậy.

 

Trong suốt bữa tiệc đó, Tiếu Y Y hầu như không nói gì, ai hỏi thì cô trả lời chứ không chủ động giao tiếp. Trong khi đó, Lương Vũ Sâm lại rất khéo léo, không chỉ trả lời câu hỏi của các bậc trưởng bối, mà còn luôn tôn kính, chu đáo, rót trà, châm rượu, gắp thức ăn cho họ. Anh thực sự rất khác biệt với cô. Anh quan sát từng cử động, ai cần thêm nước, ai muốn gắp món nào, khi nào cần kính rượu các trưởng bối, và nói gì để tỏ lòng tôn kính, lúc nào có thể đùa vui một chút để không khí thoải mái hơn. Còn cô? Đúng là chẳng khác nào một kẻ ngốc đứng nhìn.

 

Cô nghĩ, nếu không có Lương Vũ Sâm ngồi cùng bàn làm điểm so sánh, có lẽ sự ngây ngô của cô đã không hiện rõ đến vậy. Cũng chính vì vậy, khi trở về, cô mới biết rằng bữa cơm hôm đó thực chất là buổi gặp gỡ hẹn hò do gia đình sắp xếp. Phải mất một lúc lâu cô mới ngỡ ngàng nhận ra điều này.

 

"Anh ấy có bạn gái rồi mà? Lúc còn ở Anh, con còn thấy họ bên nhau nữa." Đó là phản ứng đầu tiên của cô khi hiểu ra tình huống.

 

"Dù có thì cũng là chuyện cũ rồi, họ chia tay rồi." Lưu Hinh hỏi: "Thế nào, con thấy cậu ấy ra sao?"

 

Tiếu Y Y thấy câu hỏi ấy lẽ ra không nên đặt ra cho cô, vì cô thấy thế nào cũng chẳng quan trọng, mà quan trọng là chắc chắn Lương Vũ Sâm không thích cô.

 

Tất nhiên, tự trọng không cho phép cô nói ra điều đó một cách trực tiếp, nên cô chỉ đáp, "Con nghĩ là ba mẹ anh ấy sẽ không thích con đâu."

 

Nhưng điều khiến cô bất ngờ là ba mẹ của Lương Vũ Sâm thực sự lại thấy cô là người phù hợp.

 

Điều này là do Lưu Hinh nói lại, rằng họ thấy cô ít nói, điềm tĩnh, có phần trầm lắng. Dù cô ít giao tiếp, nhưng với họ, phụ nữ nên có chút e dè sẽ tốt hơn những cô gái ồn ào. Dù không giỏi đoán ý, nhưng qua lời kể của Lưu Hinh, cô vẫn có thể hiểu rằng ba mẹ anh ấy đánh giá cô là người hiền lành, dễ bảo, không có tính mưu mô, toan tính. Họ không quan tâm đến học vấn hay khả năng của cô, miễn là gia thế hai bên tương xứng là được.

 

Cô nhớ lại buổi tiệc hôm đó, khi Lưu Hinh nói cô đã hơn hai mươi tuổi mà chưa từng có bạn trai, khiến cô và ba cô đều lo lắng. Mẹ của Lương Vũ Sâm liền nhìn cô, mỉm cười thân thiện nói: "Không cần gấp đâu, tuổi vẫn còn trẻ, khi học thì cứ tập trung học hành, đừng lo mấy chuyện không đâu. Những cô gái xinh đẹp, trong sáng như Y Y giờ thực sự không còn nhiều, sau này ai cưới được chắc chắn là may mắn."

 

Khi ấy cô chỉ nghĩ bà ấy nói để giúp cô khỏi lúng túng, nhưng bây giờ mới nhận ra, hóa ra Lưu Hinh đã ngầm quảng bá cô. Không có bất kỳ trải nghiệm tình cảm nào, hay nói thẳng ra là "tấm thân trong sạch" là lợi thế duy nhất cô có. Lưu Hinh đã hiểu rõ nhu cầu của người "khách hàng mục tiêu" và quả thực là bà Lương rất hài lòng.

 

Quả thật cô chưa từng có bạn trai, bạn gái cũng chẳng có. Họ nghĩ cô là một trang giấy trắng tinh khôi, nhưng chẳng mấy quan tâm liệu cô là tấm giấy bìa trắng cao cấp hay chỉ là cuộn giấy vệ sinh chẳng ai để ý tới.

 

Ba cô và Lưu Hinh thậm chí đã bắt đầu bàn bạc về chuyện của hồi môn. Ba cô nói với gia cảnh nhà họ Lương, không thể để hồi môn quá ít nhưng cũng không cần nhiều quá để tránh bị hiểu lầm là khoe khoang. Ông tính sẽ để lại cho cô vài căn hộ và mặt bằng kinh doanh làm của hồi môn.

 

Những điều này cô không phải tình cờ nghe lén mà họ nói thẳng trước mặt cô, rằng cô không thể nào gặp được người nào tốt hơn Lương Vũ Sâm.

 

Câu đó cô cũng đồng tình, vì chính cô cũng nghĩ bản thân khó mà gặp được ai xứng đáng hơn.

 

Cô không hứng thú với chuyện kết hôn, thậm chí không muốn yêu đương, nhưng ba cô thì chắc chắn không đồng ý để cô độc thân cả đời. Nếu có thể kết hôn với Lương Vũ Sâm, cô không chỉ tránh được các buổi xem mắt trong tương lai, tránh phải lấy nhầm ai đó kém cỏi, mà còn có thể nhận một số tài sản, ngay lập tức thực hiện ước mơ sống an nhàn dựa vào tiền thuê nhà.

 

Nếu là người khác, ba cô sẽ chẳng để lại nhiều đến thế. Và nhà họ Lương cũng không có ý đồ với tài sản của cô, chỉ cần cô không để ý đến của cải của họ là được. Quan trọng nhất là Lương Vũ Sâm là một người tốt. Cưới anh mà không có cơ sở tình cảm hay hiểu biết sâu sắc vẫn tốt hơn nhiều so với những lựa chọn khác.

 

Với suy nghĩ đó, lần đầu tiên trong đời, cô cố gắng nỗ lực một lần và đi tìm Lương Vũ Sâm.

 

Lần ấy có thể xem là lần đầu tiên cô "cầu hôn" anh. Cô hẹn anh ra ngoài, miễn cưỡng ôn lại kỷ niệm, cảm ơn anh vì sự giúp đỡ khi ở Anh, giải thích rằng lúc đó tinh thần cô không ổn nên mới về nước sớm, còn bây giờ thì đã hoàn toàn hồi phục. Cô không giỏi giao tiếp, càng không giỏi thu hút đàn ông, chỉ tự tin rằng mình kín đáo nhưng thực ra thì ngốc nghếch, vụng về đến mức cô cho là mình đã khéo léo ngầm ngỏ lời, nhưng lại rất ngây ngô bày tỏ ý định muốn phát triển tình cảm với anh, rất hài lòng với buổi gặp mặt mà gia đình sắp xếp, thậm chí còn ám chỉ mình đã sẵn sàng cho chuyện hôn nhân.

 

Về sau cô không muốn nhớ lại lần cầu hôn lúng túng đó, cứ như một chú hề mũi đỏ nhảy múa trước mặt anh. Nhưng Lương Vũ Sâm thực sự rất lịch thiệp, anh không cười cợt hay tỏ vẻ khinh thường, chỉ nhẹ nhàng nói rằng anh vừa kết thúc một mối quan hệ và chưa muốn nghĩ đến chuyện cá nhân, càng không nghĩ đến chuyện kết hôn.

 

Cô bị từ chối. Không thấy buồn, chỉ cảm giác mất mặt và có chút thất vọng.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)