TÌM NHANH
TÔI YÊU ANH ĐẾN THẾ
Tác giả: Phúc Bảo
View: 751
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories

"Em chờ lâu chưa?"

 

"Không, em mới đến thôi. Gặp chị Trần nên nói chuyện với chị ấy một lát."

 

Lương Vũ Sâm ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh Tiếu Y Y, vô thức liếc nhìn chiếc túi đặt cạnh tay cô. Đó là món quà anh đã tặng cô nhiều năm trước, lâu lắm rồi anh không thấy cô sử dụng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đêm qua em nhận được điện thoại từ chị Hân Nghiên." Khi giải thích với Lương Vũ Sâm, Tiếu Y Y cân nhắc mãi xem nên gọi là "chị Hân Nghiên" hay chỉ nói "Tả Hân Nghiên" cho đúng. Cuối cùng, cô quyết định giữ lại cách xưng hô cũ. Dù tối qua khi nhận cuộc gọi bất ngờ từ Tả Hân Nghiên, cô đã thấy khó mở lời gọi cô ta là "chị Hân Nghiên" như trước. Nhưng suy cho cùng, đó là cách cô từng gọi người phụ nữ đó, nếu bây giờ đổi thành Tả Hân Nghiên, như thể lộ rõ sự đối địch không cần thiết.

 

Nghe tên Tả Hân Nghiên, Lương Vũ Sâm có phần bất ngờ: "Cô ta liên hệ với em làm gì?"

 

"Mẹ của chị ấy được chẩn đoán mắc ung thư hạch hai tháng trước, giai đoạn cuối rồi, bệnh viện nói bà ấy không còn nhiều thời gian. Bà ấy muốn gặp Nha Nha lần cuối trước khi ra đi." Tiếu Y Y giải thích: "Khi Nha Nha vừa chào đời, mẹ chị Hân Nghiên là người chăm sóc con bé, bao năm qua trong lòng bà ấy vẫn nhớ thương nó. Trước đây bà ấy không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Nha Nha, nhưng giờ không còn bao nhiêu thời gian, bà ấy mong có thể nhìn thấy cháu một lần."

 

"Cô ta làm cách nào mà liên lạc được với em?" Lương Vũ Sâm nhìn Tiếu Y Y đầy thắc mắc. Nếu là vì chuyện này, Tả Hân Nghiên đáng lẽ nên tìm đến anh, sao lại tìm đến cô? Đã hơn mười năm họ không liên lạc, bạn bè chung cũng đa phần đều ở nước ngoài, chỉ biết rằng anh đã tái hôn. Làm sao Tả Hân Nghiên biết được tình hình của họ và cả cách liên hệ với Tiếu Y Y? Trừ khi...

 

Dưới ánh nhìn dò xét của Lương Vũ Sâm, Tiếu Y Y thừa nhận điều anh đang ngầm hiểu: "Thực ra bấy lâu nay em vẫn giữ liên lạc với chị ấy."

 

"Bấy lâu nay là từ khi nào?" Lương Vũ Sâm hỏi: "Từ khi chúng ta kết hôn? Hay còn trước đó nữa?"

 

"Không đến mức đó, là từ khi Nha Nha bắt đầu đi nhà trẻ." Tiếu Y Y nhìn Lương Vũ Sâm, nói: "Hồi xưa em đã theo dõi weibo của chị ấy rồi, lúc đó mới quen biết ở Anh, nhưng chưa nói chuyện. Đến khi Nha Nha mới đi nhà trẻ, em có một chút bùi ngùi, không hiểu sao lại nhớ đến chị ấy. Nghĩ rằng dù chị ấy đã giao con cho anh, nhưng Nha Nha vẫn là con ruột của chị ấy, chắc hẳn chị ấy cũng sẽ tò mò con mình lớn ra sao, sống thế nào, đã đến tuổi đi học mẫu giáo chưa, trông thế nào khi đeo chiếc cặp nhỏ bước vào sân trường..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vậy là em đã chủ động liên lạc với cô ta, gửi hình ảnh và thông tin của Nha Nha cho cô ta?" Lương Vũ Sâm nhìn Tiếu Y Y, khẽ thở dài: "Em cũng rộng lượng nhỉ."

 

"Xin lỗi anh." Tiếu Y Y nói lời xin lỗi: "Em không nên tự quyết định, mà đáng lẽ phải hỏi ý kiến anh trước."

 

"Không cần xin lỗi anh, em là mẹ của Nha Nha, em muốn vậy là được rồi." Lương Vũ Sâm đáp: "Nha Nha có biết chuyện này không?"

 

"Nha Nha biết em thỉnh thoảng gửi một hai bức ảnh của nó cho "mẹ ở Mỹ", nhưng con bé chưa bao giờ hỏi gì thêm, cũng không yêu cầu được nói chuyện với chị ấy, có vẻ không mấy để tâm." Tiếu Y Y trả lời: "Thực ra em và chị Hân Nghiên cũng chẳng có liên lạc gì đáng kể, từng ấy năm chỉ thi thoảng em gửi một hai tấm ảnh của con, chị ấy đáp lại “cảm ơn”, rồi hết. Chị ấy cũng không bao giờ chủ động hỏi về Nha Nha, chẳng yêu cầu nói chuyện hay gọi video. Em nghĩ chị ấy cũng không muốn xáo trộn cuộc sống của con. Nếu không vì lời thỉnh cầu của mẹ chị ấy, chắc chị ấy cũng sẽ không chủ động tìm em."

 

"Em đã nhận lời chưa?"

 

"Chưa, em nói là sẽ hỏi ý kiến anh và Nha Nha trước."

 

"Nhưng em muốn nhận lời phải không?"

 

Tiếu Y Y thừa nhận: "Em nghĩ Nha Nha nên đi một chuyến. Nếu con biết chuyện, có lẽ cũng sẽ đồng ý thôi, không vì gì khác, chỉ là để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của một người già luôn nhớ mong con bé..."

 

"Người đó đang ở trong nước à?" Lương Vũ Sâm hỏi.

 

Tiếu Y Y hiểu câu hỏi này gần như là biểu hiện sự đồng ý từ anh, liền đáp: "Phải, đang ở thành phố S. Sau khi bà ấy được chẩn đoán mắc bệnh, chị Hân Nghiên đã trở về từ Mỹ ở bên cạnh chăm sóc. Chị ấy nói không cần phải làm phiền nhiều đến Nha Nha, chỉ cần gặp một lần là đủ. Nếu Nha Nha đồng ý, em tính cuối tuần sẽ đi, có thể đi từ tối thứ Sáu hoặc sáng sớm thứ Bảy và về vào Chủ nhật. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc học của con, chỉ là lớp piano Chủ nhật sẽ phải nghỉ một buổi."

 

"Tuần này đi luôn sao?"

 

"Em nghĩ càng sớm càng tốt. Khi bà ấy còn khỏe mạnh thì gặp, em không biết bệnh tình bà ấy cụ thể ra sao, nếu lỡ mà bệnh trở nặng, để Nha Nha thấy bà ấy trong tình trạng hấp hối thì không hay, con sẽ khó lòng chịu nổi. Gặp khi bà ấy còn khỏe, còn vui vẻ, thì sẽ tốt hơn."

 

Thấy vẻ do dự của Lương Vũ Sâm, Tiếu Y Y nói thêm: "Nếu anh bận thì cứ để em đưa Nha Nha đi là được."

 

“Không cần đâu, anh sẽ điều chỉnh lại thời gian để có thể sắp xếp được.” Lương Vũ Sâm nói: “Nhưng nếu em đi thì Dương Dương làm thế nào? Bệnh thằng bé mới đỡ lên chút, liệu xa em có ổn không?”

 

“Không sao đâu, có chị Đinh ở nhà là được mà, cũng chỉ đi có hai ngày thôi.”

 

Lúc tan học, Lương Thiên Nhã cùng bạn bè bước ra khỏi cổng trường, đi được vài bước thì thấy mẹ mình đang vẫy tay từ bên kia đường. Chào bạn xong, cô bé băng qua đường.

 

“Mẹ đến đây làm gì vậy?”

 

“Đón con đi ăn cơm.” Tiếu Y Y mỉm cười: “Đi nào, xe đỗ bên kia rồi.”

 

“Mẹ có gọi cho ba không?”

 

“Ba con cũng đến rồi nhưng không xuống xe, đỗ xe ở đây hơi phiền, ba đang chờ trong xe đấy. Khu vực quanh trường con khó tìm chỗ đỗ, bãi đậu xe cũ thì hình như không cho vào nữa rồi.”

 

“Dạ, con nghe nói họ cho thuê lại để cải tạo.”

 

Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa bước về xe. Lương Thiên Nhã mở cửa sau, bước lên rồi hỏi: “Dương Dương không đi ạ? Chỉ có ba người chúng ta thôi sao? Hay là mình về đón em trước?”

 

Tiếu Y Y cũng ngồi vào ghế sau, đáp: “Không, hôm nay không đón Dương Dương, mẹ và ba có chuyện muốn nói với con.”

 

Lương Thiên Nhã cởi cặp sách, đặt lên ghế trước, cười đùa: “Nghiêm túc vậy? Hai người định thông báo là sẽ tái hợp chứ gì?”

 

Cả hai người lớn chỉ nhìn nhau, không ai trả lời. Lương Vũ Sâm liếc Tiếu Y Y qua gương chiếu hậu, thấy cô chỉ mỉm cười, như thể vừa nghe một câu nói đùa ai cũng ngầm hiểu.

 

Lương Vũ Sâm lái xe chở Tiếu Y Y và con gái đến một nhà hàng kiểu Tây mà anh mới đặt bàn.

 

Khi gọi món, Lương Thiên Nhã quay sang Tiếu Y Y, nhắc nhở: “Đáng ra mình nên dẫn Dương Dương theo, bánh ngọt ở đây ngon lắm, chắc chắn em sẽ thích. Hay mình gọi một phần mang về cho em đi mẹ?”

 

Tiếu Y Y gật đầu: “Được đó, con gọi cho em một phần nhé, đừng có nhiều sô-cô-la quá là được.”

 

“Nhưng em thích sô-cô-la mà mẹ.” Lương Thiên Nhã lướt qua thực đơn: “Hay là mình gọi tiramisu?”

 

“Trong đó có rượu và cà phê không?”

 

“Chỉ chút xíu thôi mà... Ồ, hay món này nhé, nhiều phô mai, chắc chắn em sẽ thích. Con cũng gọi một phần cho con luôn.”

 

Gọi món xong, phục vụ rời khỏi bàn. Lương Vũ Sâm nhìn Tiếu Y Y ra hiệu, như đã bàn từ trước, để cô là người mở lời.

 

Lương Thiên Nhã nghe mẹ nói xong, trong giây lát không biết phản ứng ra sao. Cô bé cứ tưởng ba mẹ gọi ra gặp là để nhắc nhở việc học vì gần đây cô bé bị gọi phụ huynh.

 

“Mẹ và ba đều nghĩ rằng con nên gặp bà ấy một lần.” Tiếu Y Y khẽ nói: “Nhưng đây chỉ là ý kiến của ba mẹ thôi, đi hay không là quyết định của con.”

 

Lương Thiên Nhã nhìn ba mẹ rồi cúi đầu, dùng nĩa đẩy đĩa cá hồi mà phục vụ vừa mang ra: “Con sẽ suy nghĩ xem sao.”

 

Tiếu Y Y nhẹ nhàng: “Được rồi, ăn đi con.”

 

Sau bữa tối, Lương Vũ Sâm và con gái đưa Tiếu Y Y về rồi mới quay lại nhà mình.

 

Lên đến đường vành đai, Lương Thiên Nhã ngồi ghế phụ mới mở lời: “Cả mẹ và ba đều muốn con đi sao?”

 

Lương Vũ Sâm liếc nhìn con gái, mắt vẫn hướng về phía trước: “Chính xác thì là mẹ con muốn con đi.”

 

“Ý ba là ba không muốn con đi?” Giọng Lương Thiên Nhã có chút mong chờ.

 

“Ba hiểu lý do của mẹ con. Mẹ cũng là muốn tốt cho con thôi.” Lương Vũ Sâm chuyển xe vào làn trong mà không trả lời thẳng.

 

Lương Thiên Nhã trầm ngâm không nói gì thêm.

 

Lương Vũ Sâm bỗng hỏi: “Con có biết bà ngoại con mất như thế nào không?”

 

Lương Thiên Nhã quay lại nhìn: “Con có nghe mẹ kể, hình như là tai nạn giao thông?”

 

“Ừ.” Lương Vũ Sâm nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước: “Bà ngoại mất trong một tai nạn, khi ấy mẹ con chỉ tầm tuổi con bây giờ. Đó là một ngày rất bình thường, vẫn đi học, sáng mẹ con còn ăn bữa sáng do bà ngoại con nấu cho. Đến chiều tan học, cô giáo giữ mẹ con lại mà không nói gì. Đợi mãi đến tối người nhà mới đến đón, lúc đó mẹ con mới biết bà ngoại gặp tai nạn, không qua khỏi. Mẹ con không thể nhìn mặt bà ngoại lần cuối, bà ngoại cũng không thể gặp con gái mình trước khi nhắm mắt.”

 

Lương Thiên Nhã lần đầu nghe chuyện này, cảm thấy một cơn khó chịu dâng lên trong lồng ngực, mũi cay xè, vội quay đi.

 

“Khó chịu lắm đúng không? Nghe thôi đã thấy đau lòng, huống chi là mẹ con.” Giọng Lương Vũ Sâm trầm lắng: “Lúc cụ ngoại mất, mẹ con cũng không được gặp lần cuối. Khi cụ ngoại bệnh nặng, mẹ con đang học đại học, các anh chị họ đều đến tiễn nhưng không ai báo cho mẹ con. Đến khi cụ mất, làm lễ xong xuôi, ông ngoại mới hay tin mà báo lại mẹ con...”

 

Chiếc xe lặng lẽ chạy trên con đường vành đai, tiếng nhạc trong xe nhỏ, chỉ nghe thấy những lời dẫn chuyện và âm thanh nhạc nền nhẹ nhàng, như tiếng gió thoảng qua khe cửa.

 

Lương Vũ Sâm thấy con gái thôi không gạt nước mắt, bèn nói tiếp: “Đối với con, bà ấy có lẽ là người xa lạ, nhưng suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo thời gian. Có lẽ mười, hai mươi năm sau, khi con từng trải qua cảnh mất đi người thân, con sẽ tiếc nuối vì để lỡ mất cơ hội gặp một "người xa lạ" như thế. Mẹ con không muốn con phải hối tiếc như mẹ từng trải qua.”

 

Lương Thiên Nhã hít sâu một hơi, chậm rãi lau những giọt nước mắt, lẩm bẩm: “Vậy khi nào đi? Con đi một mình hay ba mẹ sẽ đi cùng con?”

 

Lương Vũ Sâm quay sang nhìn con gái bằng ánh mắt dịu dàng: “Ba mẹ sẽ đi cùng con.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)