TÌM NHANH
TÔI TRỞ THÀNH CÁ MUỐI TRONG TRUYỆN SHOWBIZ
View: 384
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Ngủ gật trong lễ trao giải
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Im ắng, lặng ngắt như tờ.

 

Rõ ràng đang ở sân bay nhộn nhịp nhưng hai người lại như tách biệt khỏi khung cảnh toàn tạp âm, họ cứ nhìn nhau chằm chằm.

 

Cuối cùng, Vưu Cầu Cầu thực sự mỏi mắt, cô không nhịn được chớp mắt. Mà hành động này như mở ra một công tắc nào đó, cánh tay Vưu Cầu Cầu bị em gái đối diện túm chặt, đồng thời tiếng thét kích động vang lên:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“A a a, con là Cầu Cầu đúng không!?”

 

“Cầu Cầu, mama yêu con!”

 

Vưu Cầu Cầu bị em gái kích động túm chặt như phạm nhân bị khống chế, cô không ngờ em gái này lại nhiệt tình như thê.

 

Tuy nhiên...

 

Đừng nghe cô ấy đang gào “mama yêu con”, rõ ràng vừa rồi cô ấy bảo cô vừa ăn khỏe, vừa tấu hề.

 

“Đúng thế, tôi là Vưu Cầu Cầu.”

 

“Tôi sẽ không chạy đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì thế đừng túm chặt cô nữa, Vưu Cầu Cầu tò mò quan sát cô gái xấp xỉ tuổi mình này rồi kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ: “Bạn là... Là fan của tôi sao?”

 

Mặc dù Weibo của Vưu Cầu Cầu được kha khá người theo dõi, mọi người cũng hay gọi cô là bé Cầu gì đó nhưng cô luôn có cảm giác không chân thực.

 

Đây là lần đầu cô gặp người hâm mộ ngoài đời.

 

Cảm giác này rất kỳ diệu.

 

Em gái kia gật đầu thật mạnh, không đợi Vưu Cầu Cầu nói gì, cô ấy đã lên tiếng: “Cầu Cầu, con đợi một lát, vẫn còn người nữa.”

 

Vẫn còn người sao?

 

Vưu Cầu Cầu tưởng vẫn còn một, hai người đi cùng cô ấy thôi. Thế nhưng sau đó, em gái kia khua tay về phía sau: “Mọi người mau qua đây đi, tôi tóm được Cầu Cầu rồi.”

 

Em gái vừa dứt lời, mười mấy người phi qua chỗ Vưu Cầu Cầu, nam nữ đều có cả, hơn nữa trên mặt họ đều tỏ vẻ hung hăng. Vưu Cầu Cầu thấy mà nhũn cả chân, thậm chí cô còn muốn chạy biến đi.

 

Tuy nhiên nghĩ tới có lẽ những người này đều là người hâm mộ của mình, cô vẫn không chạy, đương nhiên nguyên nhân quan trọng khác là em gái kia vẫn đang túm tay cô.

 

Cô không thể chạy nổi, cô bị mười mấy người vây quanh rồi.

 

...

 

“Cầu Cầu, con quay quảng cáo về đấy à?”

 

“Không ngờ thực sự gặp được con ở đây.”

 

“Bé cưng có mệt không, mama mang nước uống với đồ ăn cho con nè.”

 

“Mama cũng mang, mama cũng mang.”

 

Dù là nam hay nữ, trong tay mọi người đều cầm một đống đồ ăn, đồ uống. Lúc này Vưu Cầu Cầu đã tháo khẩu trang xuống, mọi người nhìn cô rồi nở nụ cười hiền từ, cô có cảm giác như mọi người đều là ba mẹ mình.

 

Nhưng họ vẫn còn trẻ mà?

 

Fan nhà người ta đón thần tượng đều tặng hoa, tặng quà, tặng đồ kỷ niệm, fan nhà Vưu Cầu Cầu thực tế hơn, tặng toàn đồ ăn.

 

Vưu Cầu Cầu chưa kịp lên tiếng, một giọng nam oai vệ đã vang lên: “Cầu Cầu có muốn ăn gà rán không, papa yêu con!”

 

Vưu Cầu Cầu: ???

 

Phía sau đám người, một nam thanh niên cao gần hai mét gào lên, tay cầm gà rán vàng ruộm, thậm chí Vưu Cầu Cầu còn ngửi thấy mùi gà rán thơm phức.

 

Đây là niềm vui khi thấy thực phẩm chiên rán lâu rồi mới có lại.

 

Vưu Cầu Cầu ứa nước miếng, có điều cô vẫn thành thật lắc đầu: “Không được, tôi phải giảm cân.”

 

Những cô gái khác trách móc nam thanh niên kia, anh chàng này quá giỏi thu hút sự chú ý, vậy mà có thể dùng hành động này làm bé Cầu để ý. Quan trọng nhất là anh ta còn thành công.

 

Sau đó mọi người chìm đắm trong giọng nói trẻ con của Vưu Cầu Cầu, họ bị tuyên bố phải giảm cân của cô chọc cho cười ná thở.

 

Phải thôi, nếu mọi người có thể tới sân bay đón Vưu Cầu Cầu vậy chắc chắn họ đã rất mến cô, được coi là fan trung thành rồi. Đương nhiên họ cũng biết chuyện Vưu Cầu Cầu livestream mukbang bị mập lên.

 

“Cầu Cầu, con đáng yêu quá, mama muốn giấu con đi, nhét vào trong túi áo.”

 

“Cầu Cầu, không sao đâu, ăn một miếng thôi, ăn một miếng không mập được đâu.”

 

“Cầu Cầu, bây giờ con gầy đi nhiều rồi, trong phòng gym có vui không?”

 

Đối mặt với mọi người mồm năm miệng mười, Vưu Cầu Cầu bình luận: Không được, làm thế là phạm pháp, với cả cô to con thế này, nhét vào túi áo không thực tế. Ăn một miếng sẽ không mập là đang lừa cô thôi. Anh trai nhắc tới phòng gym kia đúng là sợ chết đi được.

 

Vưu Cầu Cầu đột nhiên bị người hâm mộ vây quanh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, có điều cô cũng trò chuyện với mọi người rất vui vẻ.

 

Dù cho nam thần tượng nổi như cồn kia vội vã rời đi thì bên đó vẫn còn rất nhiều fan đi đón máy bay chưa muốn về. So với họ, bên phía Vưu Cầu Cầu như đoàn du lịch, hơn nữa còn là đoàn du lịch cỡ nhỏ.

 

Tuy nhiên điều này không ngăn cản được mọi người trò chuyện sôi nổi.

 

“Sao mọi người biết tôi ở sân bay thế?”

 

Vưu Cầu Cầu tán gẫu với mọi người một lúc mới nhớ ra chuyện này.

 

Chẳng lẽ các fan thực sự vạn năng, dù cô đi tới đâu cũng bị phát hiện sao?

 

Sự thật chứng minh Vưu Cầu Cầu nghĩ nhiều rồi.

 

“Bé Cầu à, con tự đăng Weibo mà.”

 

Mấy tiếng trước, khi Vưu Cầu Cầu sắp bay từ thành phố khác về đã phải ngồi đợi chuyến bay một cách nhàm chán, vì thế cô đã chụp vé máy bay lại.

 

Thế là cô làm lộ lịch trình của mình.

 

“...” 

 

Vưu Cầu Cầu không thể ở đây mãi, cô còn phải về công ty nên đành vẫy tay tạm biệt người hâm mộ.

 

Cô cũng không nhận đồ ăn vặt của các fan, cô phải giảm cân, nhìn thấy chúng là cô lại kìm lòng không đậu.

 

Các fan miệng thì nói “đáng thương quá” nhưng tay lại xé vỏ túi ăn ngay trước mặt Vưu Cầu Cầu.

 

Vưu Cầu Cầu nở nụ cười không để tâm nhưng trong lòng lại rỉ máu.

 

Không biết những nghệ sĩ khác có “hèn” như thế này trước mặt fan họ không.

 

 

Sau khi Vưu Cầu Cầu rời đi, người hâm mộ đón máy bay đăng rất nhiều ảnh chụp chung, họ nói cuối cùng cũng được thấy người thật rồi, người thật còn xinh hơn trên livestream gấp N lần, hơn nữa họ còn kể lại chuyện gặp mặt đầy hài hước.

 

Từ lúc Vưu Cầu Cầu hỏi vị khoai tây chiên thế nào cho tới khi mọi người biết rõ Vưu Cầu Cầu rất muốn ăn mà phải nhịn rồi nhưng vẫn ăn sạch sành sanh trước mặt cô, mọi người thi nhau cười khoái chí.

 

[Mấy người là yêu ma sao? Sao lại nhắc tới phòng gym trước mặt Cầu Cầu!]

 

[Ha, mấy người cho con bé ăn đi, tức chết mất, tức chết mất!]

 

[Trong lòng Cầu Cầu: Tôi đã làm gì sai, tại sao lại đối xử với tôi như thế?]

 

Đương nhiên lúc thấy mặt Vưu Cầu Cầu nhỏ bằng một nửa người khác trong ảnh, mọi người không thể không cảm thán, nhan sắc của con gái cưng không có gì phải bàn cãi cả.

 

Phải biết là giờ cô còn đang mập, chưa giảm cân xong đó, hơn nữa họ gào đòi cô giảm cân nhưng thực ra họ cũng không thấy cô mập lên.

 

Sau lần đón máy bay này, có người cũng muốn tham gia hoạt động kiểu đó, họ ầm ĩ kêu nếu có lần sau thì phải gọi cả họ.

 

Ở sân bay, Vưu Cầu Cầu đã bị fan làm cho thèm không chịu được, về rồi chưa đặt chân xuống đã nhận được cuộc gọi liên hoàn đến từ phía Thịnh Thời Quân.

 

Anh bảo cô tới phòng gym tiếp tục tập luyện, cô đi công tác hai ngày thư thái quá rồi.

 

Vưu Cầu Cầu: QWQ.

 

Bây giờ cô thực sự cứ nghe thấy mấy chữ phòng gym là lại buồn nôn, không phải cô mới chỉ ăn hết đống que cay thôi sao? Anh có cần độc ác thế không?

 

Vưu Cầu Cầu vừa chạy trên máy mồ hôi như mưa, vừa giậm chân bình bịch, mỗi một bước chạy như đang giẫm lên đầu Tiểu Thịnh, sau khi ra ám thị tâm lý như thế, cô mới hơi hơi lấy lại sức.

 

Cô tập được một nửa, Thịnh Thời Quân đã tới phòng gym bắt cô về.

 

“Có buổi lễ trao giải, cô có thể tới đó đi thảm đỏ.”

 

Người đàn ông quan sát cô gái đầu đầy mồ hôi, dáng vẻ không thiết sống nữa, sống mà phải chịu đựng quá nhiều nỗi dằn vặt của Vưu Cầu Cầu bằng ánh mắt soi mói.

 

Lễ phục cũng do Thịnh Thời Quân chuẩn bị, dù Vưu Cầu Cầu không biết mấy nhãn hiệu lớn thì từ chất liệu cũng như thiết kế của bộ đồ kia cô cũng có thể nhận ra bộ đồ này không hề rẻ.

 

Mà khi Vưu Cầu Cầu bị nhà tạo mẫu, thợ trang điểm hành hạ xong, cô ra ngoài thì người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi tờ báo nói: “Ừm.”

 

Anh nhìn đúng hai giây rồi hời hợt đưa ra bình luận như vậy đấy.

 

Vưu Cầu Cầu còn đang đứng khoe váy: ?

 

Cô nhớ khi làm tạo hình xong đã bị chính vẻ đẹp của mình làm cho kinh ngạc, anh thì quá bình tĩnh, chẳng kích động chút nào.

 

Thịnh Thời Quân đột nhiên nhíu mày: “Cô mặc áo thu đông, quần tất bên trong sao?”

 

Vưu Cầu Cầu lí nhí giải thích: “Là áo lót thu đông.”

 

Vưu Cầu Cầu mặc váy lộ vai, mặc dù bây giờ vẫn đang là mùa hè nhưng cô nghĩ tới lễ trao giải kéo dài tới nửa đêm sẽ lạnh nên cô vẫn mặc áo lót màu da.

 

Cô cứ nghĩ anh không nhận ra cơ. Không phải mọi người bảo trai thẳng sẽ không phân biệt được ư?

 

Nhà tạo hình nghe thấy Thịnh Thời Quân nói thế thì chạy ra, nhìn quần tất cả Vưu Cầu Cầu với vẻ ghét bỏ: “Bà cô tổ ơi, sao cô lại nhân lúc tôi không để ý mà mặc nó lên thế?”

 

Áo lót với quần tất giữ mạng của Vưu Cầu Cầu bị ép phải lột ra.

 

 

Vưu Cầu Cầu được đưa tới nơi tổ chức lễ trao giải bằng chiếc Volkswagen của Thịnh Thời Quân. Cô cảm thấy mình nên nói gì đó nên mới hắng giọng.

 

“Sếp Thịnh, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này.”

 

Người đàn ông kia đáp: “Không cần.”

 

“Sếp Thịnh, có phải bộ lễ phục này đắt lắm không?”

 

“Cô cũng biết nhìn hàng đấy, nó là mẫu cao cấp mượn của nhà thiết kế tư, cô đừng có làm hỏng.”

 

Qua gương chiếu hậu, Thịnh Thời Quân có thể nhìn thấy Vưu Cầu Cầu lập tức dè dặt hơn, anh bất giác nhếch môi, sau đó nghe thấy Vưu Cầu Cầu lẩm bẩm: “Sếp Thịnh, anh đi buôn da bán thịt đấy à?” 

 

Thịnh Thời Quân: ?

 

Không thể trách Vưu Cầu Cầu nghĩ vậy được, ông chủ mới của họ vừa nghèo vừa keo kiệt, chỉ có mỗi cái mặt tạm được, anh mượn được bộ đồ này chẳng phải là nhờ đi bán sắc sao?

 

Thịnh Thời Quân không muốn nói chuyện với Vưu Cầu Cầu nữa, anh sợ nếu mình còn nói chuyện với cô, hai người sẽ xe nát người tan.

 

Đương nhiên Thịnh Thời Quân không quên dặn dò Vưu Cầu Cầu: “Xuống xe nhớ cởi áo khoác ra.”

 

Không còn áo quần thu đông, chả hiểu cô lại đào được cái áo xấu như thế từ đâu ra. 

 

Vưu Cầu Cầu: “Ờm.” Cô ngậm miệng, vui vẻ nghịch điện thoại, cũng không muốn lắm lời với anh.

 

Không có Vưu Cầu Cầu chọc tức, xe của Thịnh Thời Quân thuận lợi tới nơi tổ chức hoạt động. Anh xua tay ra hiệu cho Vưu Cầu Cầu có thể biến đi rồi.

 

Lần này Thịnh Thời Quân không có gì cần lo lắng bởi vì Vưu Cầu Cầu không được phỏng vấn riêng, nếu may mắn cô cũng chỉ được chụp vài bức ảnh nên chẳng có chỗ để cô làm xằng bậy.

 

Buôn da bán thịt, không ngờ cô lại nghĩ ra được chuyện này.

 

Lúc này điện thoại đặt trên ghế phụ lái của Thịnh Thời Quân vang lên, có tin nhắn Wechat bà chủ studio cho Vưu Cầu Cầu mượn lễ phục.

 

[Tổng giám đốc Thịnh, tối nay có thời gian ăn một bữa cơm không?]

 

Thịnh Thời Quân nhìn thấy tin nhắn thì chợt nhớ lại lời Vưu Cầu Cầu vừa nói: “Sếp Thịnh, anh buôn da bán thịt đấy à?” 

 

 

Rộng lớn, náo nhiệt, trăm sao tụ hội.

 

Vưu Cầu Cầu cảm thấy bản thân như người qua đường lỡ chân bước vào thế giới thượng lưu.

 

Rất nhiều minh tinh cô quen mặt, nhớ tên đều tạo dáng theo sự sắp xếp của nhiếp ảnh gia, cạnh đó là tiếng gào thét của người hâm mộ.

 

Vưu Cầu Cầu chẳng liên quan gì tới những thứ này, cô lặng lẽ đi thảm đỏ, lặng lẽ tới vị trí của mình dưới hội trường, không ai chú ý tới cô. Giới giải trí hiện thực thế đấy, không nổi tiếng thì chẳng ai đoái hoài gì đến mình.

 

Chỗ ngồi của Vưu Cầu Cầu ở tít tận đằng sau, thậm chí còn chẳng nhìn rõ sân khấu, bên cạnh cũng chỉ là vài nghệ sĩ thấp cổ bé họng. Họ vốn muốn nói với Vưu Cầu Cầu vài câu nhưng khi phát hiện không tìm kiếm ra cái tên Vưu Cầu Cầu này, họ lập tức đổi thái độ, nghiêm túc nhìn sân khấu.

 

Lúc đầu Vưu Cầu Cầu thấy cũng mới mẻ nhưng thời gian qua đi, cảm giác mới mẻ biến mất, hơn nữa những người xung quanh không ai nghịch điện thoại cả. Họ cứ mỉm cười nhìn sân khấu, Vưu Cầu Cầu tập gym đã tiêu hao hết sức lực, hậu di chứng là cơn buồn ngủ kéo đến.

 

Cô mang theo áo khoác đúng là một quyết định chính xác. Trong này bật điều hoà, mặc mỗi lễ phục sẽ chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

 

Vưu Cầu Cầu định mặc áo khoác lên, trái phải cũng chẳng có ai để ý tới cô nhưng nhớ tới mặt sếp Thịnh, cô vẫn chọn cách làm nhã nhặn hơn.

 

Cô quấn cái áo quanh eo, vậy là có thể che chân lại.

 

Mí mắt cô díp lại, câu chuyện cười không mấy hài hước của người dẫn chương trình trở thành khúc hát ru, cô buồn ngủ quá…

 

Cô không ngủ, cô chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi. Hơn nữa họ cũng chỉ làm nền, sẽ chẳng có ai chú ý tới bên này. Vưu Cầu Cầu thuyết phục mình xong thì chậm rãi ngồi nhắm mắt lại.

 

Lễ trao giải này khá lớn, đạo diễn liên tục lia máy quay, không chỉ quay người dẫn chương trình, khách mời nhận giải mà đạo diễn còn biết người hâm mộ của những nghệ sĩ kia muốn xem gì nhất.

 

Thỉnh thoảng đạo diễn sẽ làm người tốt bụng, để ý tới hàng sau cho các nghệ sĩ kém nổi được lộ mặt.

 

Lần này đạo diễn cảm thấy có thể cho người ngồi hàng sau cơ hội rồi, ông ấy sẽ quay nghệ sĩ có nhan sắc bên kia.

 

Sau đó: ???

 

Ông ấy vốn đang quay rất tuỳ ý, thậm chí bởi vì ôm đồm nhiều mà bị mệt nhưng lúc này, hai mắt ông ấy đột nhiên trợn tròn.

 

Trên màn hình lớn của lễ trao giải đang chiếu hình ảnh khách mời ngồi phía sau, trong một dãy nam thanh nữ tú áo mũ chỉnh tề, một cô gái xinh đẹp mặc váy dây màu bạc ngồi chính giữa đang say giấc nồng.

 

Cô ngủ ngon tới mức môi đỏ còn hơi hé mở.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)