TÌM NHANH
TÔI TRỞ THÀNH CÁ MUỐI TRONG TRUYỆN SHOWBIZ
View: 363
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Phú bà, cho anh ôm đùi đi!
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Vưu Cầu Cầu vốn đã xinh đẹp, hôm nay lại ăn mặc lộng lẫy càng thêm nổi bật rực rỡ.

 

Dưới ánh đèn, làn da cô sáng mịn như tuyết, trắng đến mức như phát sáng, đôi vai mang kiểu dáng thời thượng nhất hiện nay - vai vuông góc, xương quai xanh thanh mảnh rõ, hoàn toàn có thể tham gia thử thách "nuôi cá trên xương quai xanh"; mái tóc dày bồng bềnh phải xuýt xoa, ngũ quan càng nổi bật không chê vào đâu được, hàng lông mi cong dài, đen tuyền như lông quạ khẽ rung theo nhịp thở của cô...

 

Nhưng dù Vưu Cầu Cầu có vẻ bề ngoài đẹp đến thế thì cũng không thể bỏ qua sự thật rằng, trong khi mọi người ngồi thẳng nghiêm túc, cô lại ngửa mặt ra ngủ ngon lành. Nổi bật không thể nào nổi bật hơn!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có người lại dám ngủ quên trong lễ trao giải ư?

 

Đạo diễn truyền hình còn tưởng rằng mình bị hoa mắt do mệt mỏi quá độ. Nhưng sau khi dụi mắt, Vưu Cầu Cầu vẫn đang ngủ, lại còn ngủ rất ngon.

 

Tiếng hét trong tai nghe của tổng đạo diễn đã kéo đạo diễn truyền hình trở về thực tại.

 

"Chuyện gì đây? Mau chuyển cảnh! Mau chuyển cảnh!"

 

Đạo diễn truyền hình như tỉnh ngủ, sau khi nhận ra mình vừa phát sóng hình ảnh gì thì toát cả mồ hôi lạnh, lật đật vận dụng kỹ năng của một người độc thân ba mươi lăm năm nhanh chóng cắt cảnh đi, nhưng vẫn không kịp.

 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ông ấy đứng hình, hình ảnh cô gái đang ngủ say sưa dừng lại khá lâu trên màn hình lớn đã bị rất nhiều người nhìn thấy.

 

Trong phòng phát sóng trực tiếp, các dấu chấm hỏi đồng loạt xuất hiện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu mọi người không nhìn nhầm... Vừa rồi, ở khu vực khách mời có một nữ nghệ sĩ cực kỳ xinh đẹp đang ngủ thì phải?

 

...

 

Vưu Cầu Cầu đang say giấc nồng có mơ cũng không ngờ rằng mình lại lên màn hình lớn theo cách như thế này.

 

Cô chỉ cảm thấy giấc ngủ không được thoải mái chút nào, chẳng ngon lành gì cả.

 

Tuy rằng chiếc ghế làm bằng da nhưng vẫn hơi cộm, quá cứng, không êm ái bằng chiếc giường lớn ở nhà. Nhưng điều quan trọng nhất đồng thời cũng là điều khiến cô khó chịu nhất chính là cái lạnh.

 

Hệ thống điều hòa trong hội trường phả hơi lạnh khắp nơi như không sợ mất tiền điện. Chiếc áo khoác quấn quanh eo chỉ giúp đôi chân cô bớt lạnh, còn đôi cánh tay và bờ vai lộ ra ngoài thì chẳng có cách nào che chắn được.

 

Vưu Cầu Cầu cố gắng nhắc nhở bản thân không được ngủ tiếp, nhưng rồi lại mơ những giấc mơ kỳ quái. Lúc thì cô mơ thấy các loại đồ ăn vặt in hình mình chiếm hết kệ siêu thị, lúc thì mơ thấy ánh mắt sắc lạnh chết người của tổng giám đốc Thịnh.

 

Anh chất vấn cô: "Vưu Cầu Cầu, hôm nay cô lại ăn nhiều đúng không? Cô đã tập thể dục chưa đấy?"

 

Một luồng khí lạnh thổi qua, Vưu Cầu Cầu giật mình tỉnh giấc.

 

Cô rùng mình một cái, cảm giác bắp chân cũng đang run lên. Vưu Cầu Cầu không hiểu tại sao mình lại ở đây nằm mơ thấy tổng giám đốc Thịnh ép cô tập thể dục. Đúng là ác mộng mà!

 

Sau khi tỉnh táo hẳn, Vưu Cầu Cầu còn thấy tự hào. Đấy, cô đã bảo chỉ chợp mắt một chút, tỉnh dậy rất nhanh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà.

 

Cố chịu đựng cái lạnh, Vưu Cầu Cầu không muốn nhưng vẫn phải tháo chiếc áo khoác quấn quanh eo ra, rồi nở một nụ cười giả tạo đầy chuyên nghiệp. Cô tự cảm thấy hành động này của mình rất kín đáo, thần không hay quỷ không biết.

 

Nhưng...

 

Vưu Cầu Cầu bối rối nhìn chung quanh.

 

Sao các nghệ sĩ bốn phía đều đang nhìn cô vậy? Nữ nghệ sĩ trước đó từng bắt chuyện với cô rồi tảng lờ cô bây giờ lại cười nắc nẻ.

 

Vả lại sao lễ trao giải lần này kết thúc nhanh thế nhỉ?

 

Vưu Cầu Cầu hoàn toàn không nhận ra, nguyên nhân là vì ngủ quá lâu nên cô đã bỏ qua cả một đoạn dài ở giữa.

 

"Vừa rồi cô lên màn hình lớn đấy."

 

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Vưu Cầu Cầu khoác vội áo khoác nhỏ với tốc độ ánh sáng, định rời đi để nhanh chóng quay về chiếc giường thân yêu. Đúng lúc này, nữ nghệ sĩ bên cạnh mới lên tiếng.

 

Không phải cô ta muốn tử tế nhắc nhở mà chỉ đơn thuần muốn khiến Vưu Cầu Cầu xấu hổ, được dịp chế nhạo cô mà thôi.

 

Lần này đến lượt Vưu Cầu Cầu trợn tròn mắt.

 

Hả?

 

Cô vẫn chưa hiểu lên màn hình lớn mà cô ta nói nghĩa là gì.

 

...

 

Vưu Cầu Cầu không hiểu, nhưng rất nhanh cô đã biết sự việc xảy ra như thế nào.

 

Thịnh Thời Quân đã cho Vưu Cầu Cầu suất tham dự lễ trao giải. Điều này hầu như ai ở công ty Văn hóa và Giải trí Chức Mộng cũng biết.

 

Nếu ở các công ty khác thì ắt hẳn sẽ nảy sinh tranh đấu kịch liệt. Nhưng ở đây thì không.

 

Ai cũng cho rằng đó là lẽ hiển nhiên. Cả công ty chỉ có mỗi Vưu Cầu Cầu là cô gái xinh đẹp trong veo như nước thế này. Nếu không để cô đi, chẳng lẽ để mấy người đàn ông thô kệch đi sao?

 

Quá mất hình tượng.

 

Hơn nữa, Vưu Cầu Cầu đã lận đận suốt nhiều năm qua, lại sống quá mức tùy duyên, quả thật rất đáng mừng khi cô có được cơ hội này.

 

Anh Lý nhiệt tình trong tổ xiếc khỉ, thậm chí còn xem lễ trao giải trên kênh phát sóng trực tiếp vì cô. Mặc dù biết Vưu Cầu Cầu sẽ chẳng xuất hiện trên sân khấu nhưng là bạn bè thân thiết thì vẫn phải ủng hộ tinh thần chứ.

 

Anh Lý còn học theo fan của nghệ sĩ khác, gửi bình luận trên màn hình phát sóng trực tiếp ủng hộ Vưu Cầu Cầu. Có điều bình luận của anh ấy vừa được gửi đi đã bị lướt qua ngay lập tức.

 

Cho đến khi anh Lý thấy bóng dáng quen thuộc trên màn hình lớn.

 

Giữa làn bình luận đang chậm lại, cuối cùng dòng chữ của anh ấy cũng nổi bật hơn. [Người đẹp giọng ngọt Vưu Cầu Cầu] bỗng trở nên bắt mắt giữa hàng loạt dấu chấm hỏi.

 

Anh Lý nhanh chóng chụp lại màn hình, gửi cho Vưu Cầu Cầu: "Cầu Cầu à, nghệ sĩ đang ngủ này nhìn giống em quá."

 

Vưu Cầu Cầu: !!!

 

Cô run rẩy nhắn lại cho anh Lý: "... Có vẻ đúng là em rồi."

 

Xong rồi, tàn canh gió lạnh thật rồi.

 

Cầm điện thoại trên tay, trong đầu Vưu Cầu Cầu chỉ có một suy nghĩ: Có làm thế nào cô cũng không ngờ rằng mình chỉ chợp mắt một chút thôi mà cũng bị quay lại. Không phải bảo những người như cô chỉ là phông nền cho những ngôi sao khác thôi sao?

 

Lúc cô mở mắt trừng trừng thì không quay, tại sao lại quay đúng lúc này?

 

Hối hận, cô cực kỳ hối hận. Nhìn bức ảnh cô gái ngủ há miệng trong điện thoại, Vưu Cầu Cầu thật sự không muốn nhận chút nào. Trông cô ngu chết đi được!

 

Quả nhiên, cô chỉ là vai phụ qua đường, cốt truyện đâu dễ gì thay đổi được. May mắn trước đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô được yêu thương bố thí vài giây rồi bị tát một cái đau điếng.

 

Lại còn là cú tát rất mạnh, rất dứt khoát nữa chứ!

 

...

 

Vưu Cầu Cầu cảm thấy việc xảy ra sai lầm lớn như vậy còn nghiêm trọng hơn cả việc công ty phá sản. Có lẽ chẳng có công ty nào mù quáng chịu nhận cô nữa.

 

Hơn nữa, sau khi chuyện này xảy ra, tổng giám đốc Thịnh cũng không tìm cô, không biết là do anh không phát hiện ra hay vì lý do nào khác.

 

Anh Lý, người có quan hệ thân thiết với Vưu Cầu Cầu, suy nghĩ đến mức đau cả đầu.

 

"Em nói đi, thế này là thế nào!"

 

"Nếu em không mập lên thì thôi, không làm nghệ sĩ thì đi làm streamer mukbang cũng ổn, kiếm tiền không hề thua kém nghề nghệ sĩ chút nào…"

 

Quan trọng là Vưu Cầu Cầu làm streamer mukbang còn mập lên. Đến giờ cô vẫn chưa hoàn toàn trở lại vóc dáng như trước. Anh Lý còn nhớ như in cảnh cô khóc lóc khi tập gym, trông thật tội nghiệp.

 

Anh ấy đang nói nửa chừng thì im bặt. Tốt nhất đừng nên nhắc lại chuyện này nữa, Cầu Cầu đã đủ khó xử rồi, đừng xát muối vào vết thương của cô thì hơn.

 

Tất nhiên Vưu Cầu Cầu cảm nhận được sự cẩn thận của anh Lý: "Không sao đâu, giờ em ổn mà."

 

Ngay sau đó, anh Lý bày ra vẻ mặt "Anh hiểu rồi, em đang gượng cười đây mà".

 

Vưu Cầu Cầu bày tỏ cô thật sự ổn.

 

Trong thời gian ngắn ngủi, Vưu Cầu Cầu đã trải qua một loạt cảm xúc từ "Trời má ơi, ngủ mà cũng bị chụp hình à?", "Tôi không thể tiếp tục tồn tại trong giới giải trí được nữa" đến "Tôi phải làm sao đây? Nghĩ không ra", cuối cùng là buông xuôi "Thôi kệ, không nghĩ nữa".

 

Mệt mỏi quá, cô không muốn động não nữa.

 

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, thậm chí Vưu Cầu Cầu còn an ủi ngược lại anh Lý: "Em lăn lộn bao năm cũng chẳng nổi tiếng được, có lẽ là không hợp thật."

 

Không đảm nhận được vai chính, không hốt nổi vai phụ, thậm chí cũng chẳng làm nổi nhân vật con tốt thí, cô cứ cố chen chân vào làm gì chứ. Có lẽ đây là ý trời, muốn cô sớm ngày quay đầu, đừng cố vùng vẫy nữa.

 

Anh Lý ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy việc nghệ sĩ có thể nổi tiếng hay không cũng do tâm linh. Rõ ràng Vưu Cầu Cầu có mọi thứ, nhưng cô lại không gặp thời, không có cơ hội, vậy thì biết làm sao được.

 

Thế là anh ấy thở dài: "Thế em định tính sao?"

 

Vưu Cầu Cầu cũng thở dài: "Thì chỉ còn cách…"

 

Anh Lý tiếp tục đề xuất: "Hay là em học làm xiếc khỉ với anh đi…" Ít nhất còn có cơm ăn.

 

"Chỉ còn cách về nhà thu tiền thuê thôi."

 

Anh Lý ngây người, khuôn mặt ngây ngô tràn đầy nghi hoặc.

 

Ai vừa nói câu đó vậy? Chắc chắn không phải anh ấy.

 

Vưu Cầu Cầu: Tôi nói đấy.

 

...

 

Vài phút sau, thông qua lời kể của Vưu Cầu Cầu, anh Lý đã biết chuyện thu tiền thuê là như thế nào.

 

"Vài năm trước em mua một căn ở trung tâm thành phố. Sau đó, nhờ gia đình giúp đỡ, em lại mua thêm một căn nữa gần ga tàu điện ngầm và khu thương mại. Tiền thuê thu về cũng khá ổn."

 

Dưới tên Vưu Cầu Cầu có hai căn hộ ở trung tâm thành phố. Khi nằm mơ về cốt truyện, cô nhớ mang máng rằng sau này giá nhà hình như còn tăng mạnh. Mặc dù lúc đó cô không mấy tin tưởng vào cốt truyện này, nhưng nhà vốn là bất động sản đáng để đầu tư.

 

Thế nên cô dùng số tiền tích lũy được, nhân lúc giá nhà còn chưa cao để mua một căn. Ba mẹ cô nói muốn chuẩn bị của hồi môn cho cô nên góp thêm một ít, vậy là cô mua được căn thứ hai.

 

Vài năm sau, giá nhà bắt đầu tăng một cách chóng mặt. Vưu Cầu Cầu nhận ra hình như mình đã trở thành một phú bà nhỏ, có thể sống thoải mái nhờ vào tiền thuê nhà.

 

Cũng coi như là bảo đảm cho thời gian nghỉ hưu.

 

Vưu Cầu Cầu kể lại rất nhẹ nhàng, nhưng anh Lý thì không giữ nổi bình tĩnh.

 

Nhà ở trung tâm thành phố! Hai căn!

 

Em gái, em cũng quá giỏi rồi đấy!

 

Em còn nuôi mộng hoạt động trong giới giải trí làm gì nữa? Bao nhiêu nghệ sĩ vô danh tiểu tốt vẫn còn đang phấn đấu để mua nhà, vậy mà Vưu Cầu Cầu dù có phải rời khỏi giới giải trí vì sự cố này thì vẫn có thể sống vui vẻ với khoản tiền thu thuê nhà.

 

Anh ấy cũng muốn bị ép rời giới giải trí để làm một ông chủ nhà "tầm thường" nhưng hạnh phúc.

 

Nếu không vì còn chút tự trọng, anh Lý đã muốn ôm lấy Vưu Cầu Cầu và hét lên: "Phú bà, cho anh ôm đùi đi!"

 

Tuy nhiên, biết Vưu Cầu Cầu vẫn có nguồn thu nhập về sau, anh Lý cũng yên tâm hơn.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)