Vì vấn đề thể diện, Vưu Cầu Cầu đã cố gắng luyện tập, người xung quanh đều biết cô tăng cân rồi, cô cũng không bịt tai trộm chuông nữa mà đăng mấy bức ảnh tự sướng trong phòng tập gym lên Weibo.
Trên đó còn viết mục tiêu của cô, cô muốn giảm năm cân trong vòng nửa tháng.
Tại sao thịt có thể dễ dàng mọc ra trong một tuần mà lại không thể biến mất trong hai tuần? Vưu Cầu Cầu bị ép chạy trên máy chạy bộ rưng rưng nước mắt nghĩ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đương nhiên mặc dù cô chia sẻ ảnh chụp mình tập gym và cân nặng của mình nhưng cô không có ý định livestream giảm cân.
Cô đã khổ lắm rồi, đừng hành cô nữa.
Mà Thịnh Thời Quân vốn kịch liệt phản đối Vưu Cầu Cầu livestream mukbang lại bắt đầu tán thành với suy nghĩ của cộng đồng mạng: “Tôi thấy livestream giảm cân là một ý tưởng rất hay, không phải cô thích livestream sao? Đừng lãng phí nền tảng này, cô xem đi, người hâm mộ của cô trông mong cô xuất hiện kia kìa.”
Anh nhìn Vưu Cầu Cầu đang chạy bộ.
Vưu Cầu Cầu mắt ngấn lệ tăng nhanh tốc độ chạy, cô kiên quyết từ chối. Cô sai rồi, cô thực sự sai rồi!
Cư dân mạng hô hào muốn xem livestream giảm cân vì mong cô xuất hiện ư? Họ muốn xem cô đau khổ giảm cân thì có ấy.
Vưu Cầu Cầu nhìn thấu rồi. Luật nhân quả không chừa một ai.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
...
Vưu Cầu Cầu không ăn thùng uống chậu, ngày nào cũng tập luyện với cường độ cao vẫn rất có hiệu quả. Cô lên Weibo tương tác với người hâm mộ, cập nhật hôm nay giảm được nửa cân rồi, yeah!
Cư dân mạng đáp: [Khóc, có cảm giác bị Cầu Cầu làm cho cảm động.]
Thế nhưng sau đó lại có ba bức ảnh chụp Vưu Cầu Cầu ngây người, nhìn trời, nằm bẹp dí.
Vậy là sự cố gắng của cô có vẻ không đáng kể, lại còn mang theo cảm giác gây cười.
Vưu Cầu Cầu: Chắc chắn trong số họ có kẻ phản bội, nếu không tại sao cô nghỉ ngơi một lát, trộm lười một lát thôi cũng bị phát hiện?
Sau đó Vưu Cầu Cầu bắt được anh trai huấn luyện viên chụp trộm cô, anh trai trung niên nhiệt tình cũng chụp trộm cô...
Cô như địa điểm du lịch, người trong phòng tập đều không kiềm chế được mà giơ điện thoại về phía cô.
Anh trai huấn luyện viên bị phát hiện đang chụp trộm đỏ mặt: “Tôi chỉ muốn lưu lại số liệu của cô để quan sát tình trạng cơ thể tốt hơn thôi.”
OK, lý do được chấp nhận.
Anh trai trung niên tốt bụng lý lẽ hùng hồn nói: “Em gái này, người hâm mộ của em nhiệt tình lắm, họ nhờ anh đây đốc thúc em, anh đây cũng bó tay, nếu em không lười biếng, anh đây cũng không chụp ảnh em.”
Vưu Cầu Cầu: ...
Khi Vưu Cầu Cầu thành công giảm được ba cân rưỡi, cô cảm thấy cơ thể như bị đào rỗng, Thịnh Thời Quân quan sát cô một lúc rồi phát biểu: “Cuối cùng trông cô cũng giống người rồi.”
Vưu Cầu Cầu: “Tổng giám đốc Thịnh, anh nói vậy tôi sẽ buồn đó.”
Cô cảm thấy dù mình mập lên thì cũng là cô gái mũm mĩm đáng yêu, làm gì quá đáng như sếp Thịnh nói.
“Giảm cân tiếp đi, nếu cô còn tiếp tục thế này, cô muốn đi làm diễn viên hài à?”
Phim điện ảnh, phim truyền hình bình thường sẽ không để một nữ diễn viên mập đóng, lên màn ảnh vốn sẽ bị to con hơn rồi, Thịnh Thời Quân cảm thấy Vưu Cầu Cầu thế này mới thuận mắt.
Đương nhiên Vưu Cầu Cầu mập lên năm cân cũng không đến nỗi nào, Thịnh Thời Quân chỉ đơn thuần muốn khơi gợi ý chí chiến đấu của cô thôi.
Vưu Cầu Cầu nghĩ: “Thực ra... Nếu như có vai diễn như thế cũng được.”
Cô không kén cá chọn canh.
“Thù lao ngon nghẻ thì càng tốt.”
Thịnh Thời Quân: “... Cô nghĩ nhiều rồi.”
Mập lên thì không có gì cả! Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa! Quay về hiện thực rồi tiếp tục giảm cân đi!
Thịnh Thời Quân đuổi Vưu Cầu Cầu ra khỏi phòng làm việc. Thế nhưng chỉ mười mấy phút sau, anh lại hớt hải gọi Vưu Cầu Cầu đang trên đường tới phòng tập gym quay về.
Vẻ mặt của anh vẫn hết sức phức tạp như trước, dưới ánh nhìn tò mò của Vưu Cầu Cầu, anh đành lên tiếng: “Có nhãn hàng thực phẩm tìm cô muốn cô làm người đại diện để quay quảng cáo.”
Mười mấy phút trước, nhãn hàng kia gọi điện thoại cho Thịnh Thời Quân nói ông chủ của họ xem livestream mukbang của Vưu Cầu Cầu xong, cảm thấy cô rất thích hợp làm người đại diện cho nhãn hàng của họ. Thịnh Thời Quân tra thử, công ty này đáng tin cậy, lại còn là một công ty rất lớn, rất chính quy.
Vừa nãy anh còn bảo Vưu Cầu Cầu mơ mộng hão huyền, mập thì chẳng có gì cả, ai ngờ cô lại nhanh chóng được người ta tặng quảng cáo cho?
Thịnh Thời Quân cảm thấy anh thực sự không thể hiểu nổi xu hướng thị trường hiện nay.
...
Vưu Cầu Cầu không ngờ mình lại nhận được quảng cáo. Mặc dù với nghệ sĩ nổi tiếng mà nói thì loại video quảng cáo này không đáng xem trọng nhưng với Vưu Cầu Cầu, nó đúng là tiền từ trên trời rơi xuống.
Đây là đãi ngộ mà người qua đường có thể đạt được sao?
Tiền công hậu hĩnh, nhiều gấp mấy lần thù lao tham gia chương trình cộng với quay phim chiếu mạng.
Có điều Vưu Cầu Cầu phải sang thành phố khác nơi công ty thực phẩm kia tọa lạc, đương nhiên tiền đi lại cũng do bên đó chi trả, người khác đi trên dây diễn xiếc vì đam mê, Vưu Cầu Cầu có thể ngồi máy bay vì tiền.
Không sao cả, cô có thể chịu được nỗi ấm ức này, nếu như có ấm ức kiểu thế này nữa thì cứ gọi cô.
Niềm hưng phấn của Vưu Cầu Cầu viết cả lên trên mặt, Thịnh Thời Quân lạnh lùng vạch trần: “Có phải cô đang vui vì hai ngày tới không cần tới phòng gym không?”
Vưu Cầu Cầu: !
Phủ nhận ba lần liền.
Đương nhiên trong lòng cô đang điên cuồng phàn nàn, tại sao ông chủ lại phát hiện ra?
Thịnh Thời Quân: “Không thể ngừng giảm cân.”
“Làm người đại diện cho nhãn hàng thực phẩm sẽ phải in hình ảnh lên bao bì, cô cũng không muốn đồ ăn vặt in mặt mình lấp đầy các cửa hàng đồ ăn trên khắp cả nước đâu nhỉ?”
Bình thường chỉ nghệ sĩ có tuổi mới làm đại diện cho đồ ăn vì tạo hình tượng hiền từ, hòa ái, nghệ sĩ trẻ tuổi sẽ để ý đến hình tượng, không muốn mình bình dân như vậy nên rất ít khi nhận kiểu việc này.
Dù sao thì dù phong cách có cao cấp thế nào, tạo hình có đẹp ra sao mà người khác mở miệng ra là bảo: “Oa, nhìn cô quen quá, bao bì đồ uống mà cô bảy, dì tám tặng tôi có in hình cô nè” sẽ làm mất thể diện.
Không phải Thịnh Thời Quân coi thường làm người đại diện cho hãng đồ ăn, suy cho cùng người có địa vị như Vưu Cầu Cầu mà có thể nhận được kiểu quảng cáo này cũng chẳng khác gì trúng thưởng. Anh chỉ đang nhắc nhở cô thôi.
Vưu Cầu Cầu: “Oa, trong quán bán đồ ăn vặt trên cả nước đều có hình của tôi sao?” Thế thì rêu rao quá nhỉ!
“Công ty thực phẩm kia cũng sẽ gửi sản phẩm cho người đại diện đúng không?”
Nhãn hàng tìm đến Vưu Cầu Cầu sản xuất que cay, hơn nữa lúc còn bé, cô đã bắt đầu ăn que cay của họ rồi, có thể nói nó là ký ức tuổi thơ cô. Phía nhãn hàng không chỉ trả Vưu Cầu Cầu phí quảng cáo mà còn đồng ý tặng sản phẩm miễn phí, bây giờ hàng đang trên đường tới đây rồi.
“...”
Thịnh Thời Quân cảm thấy ánh mắt Vưu Cầu Cầu khao khát hơn một chút.
Là anh ngu ngốc, Vưu Cầu Cầu vốn là người bình dân, đến cả quảng cáo đưa đến cửa cũng là vì cô livestream mukbang không theo lẽ thường.
Thịnh Thời Quân đưa Vưu Cầu Cầu lên máy bay, anh còn có chuyện khác cần xử lý, bên dưới công ty không phải chỉ có mình Vưu Cầu Cầu là nghệ sĩ, còn anh Lý với con khỉ và ban nhạc của người đàn ông khóc tu tu kia. Lúc Vưu Cầu Cầu vẫy tay với anh, anh cũng bình tĩnh vẫy tay lại.
Đi đi, đi rồi đừng quay lại cũng được.
...
Mấy tiếng sau, Vưu Cầu Cầu đã tới chỗ công ty thực phẩm kia, có người đứng đợi đón cô từ trước rồi.
Ngày đầu tiên ekip dẫn Vưu Cầu Cầu đi dạo, đi ăn rồi nghỉ ngơi, sang ngày hôm sau mới bắt đầu quay chụp.
Quá trình quay cũng được tiến hành thuận lợi, đạo diễn là một người đàn ông trung niên tinh tế để râu quai nón, ông ấy bảo hình tượng của Vưu Cầu Cầu rất ổn.
“Nhất là ánh mắt khát khao lúc cô cầm que cay kia thể hiện đúng cảm xúc!”
Vưu Cầu Cầu giơ que cay, cách lớp vỏ sản phẩm, cô cũng có thể ngửi thấy mùi cay nồng bên trong đó. Vưu Cầu Cầu liên tục hít hà.
Cô không diễn vẻ khao khát mà là cô thực sự khát khao nó.
Quay xong, Vưu Cầu Cầu cầm túi đồ ăn, đạo diễn rất hài lòng, ông ấy gọi Vưu Cầu Cầu qua: “Bây giờ cô có thể xé vỏ, rút một que ra ăn, tốt nhất là tỏ vẻ thỏa mãn khi được ăn nó.”
Vưu Cầu Cầu - nữ nghệ sĩ từ lúc bước vào đây đã rất dễ tính, cũng rất phối hợp bỗng có vẻ khó xử.
Đạo diễn: “Sao thế, có gì khó ư?”
Vưu Cầu Cầu giải thích: “Tôi đang giảm cân, không thể ăn nhiều.”
Mặc dù đạo diễn không nhìn thấy Vưu Cầu Cầu lên hot search vì mập nhưng ông ấy vẫn hiểu cho cô, bây giờ các cô gái ai ai cũng uống nước lọc ăn rau sống qua ngày. Nữ nghệ sĩ càng phải chú ý hơn.
Thế là ông ấy nói: “Không sao cả, đừng ăn nhiều quá, chúng ta chủ yếu quay lấy cảnh thôi, ăn một que là được rồi, nếu cô thực sự không dám ăn thì cắn một miếng thôi.”
Tìm nghệ sĩ là vì đẹp chứ không phải tìm một người ăn khỏe livestream mukbang.
Vưu Cầu Cầu gật đầu tỏ ý cô biết rồi.
Lúc cô xé vỏ ra, mùi thơm nồng khó giấu, có thể ngửi được qua lớp túi lan ra xung quanh Vưu Cầu Cầu, một tiếng bắt đầu ăn vang lên, nhân viên công tác chỉ thấy Vưu Cầu Cầu cắn ba miếng hết que cay.
Mọi người hít một hơi. Cô ăn mà mắt cũng híp lại, thiếu điều lắc lư qua lại.
Trời ơi, đây rốt cuộc là que cay mỹ vị gì thế này!
Cô sắp hạnh phúc rớt nước mắt rồi.
Bắt đầu từ lúc giảm cân, Vưu Cầu Cầu đã bị Thịnh Thời Quân ra lệnh không được ăn uống linh tinh, đồ nhiều muối hay nhiều dầu cũng không được chạm vào.
Hôm qua cô còn kiềm chế nhưng ăn cơm canh nhà nấu thôi, cô cũng sung sướng ngâm nga chứ đừng nói đến bây giờ còn được ăn que cay hồi nhỏ thích ăn nhất nữa.
Nó vừa tê vừa cay, quan trọng là vị đọng lại còn ngòn ngọt.
Đạo diễn sau máy quay không ngừng gật đầu, ông ấy cảm thấy nghệ sĩ này diễn quá tốt, đến cả người không thích ăn thứ đồ này như ông ấy xem Vưu Cầu Cầu ăn xong cũng muốn nếm thử.
Có thể tưởng tượng ra nếu cắt ghép thành quảng cáo, nó sẽ thu hút được bao nhiêu người, thu về bao nhiêu lợi nhuận.
Túi que cay trống rỗng trong tay Vưu Cầu Cầu đã cắt ngang việc cô thưởng thức nó và đạo diễn đang sung sướng quay chụp.
Cô miệng thì nói giảm cân, không thể ăn nhiều nhưng lại ăn hết một túi đạo cụ xong mà vẫn còn thòm thèm.
Vưu Cầu Cầu bị mọi người trong lều quay phim nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi xấu hổ: Lâu lắm rồi cô không ăn đồ ăn vặt...
...
Kết thúc một ngày quay chụp, Vưu Cầu Cầu ở đó thêm một đêm rồi thu dọn lên máy bay, bắt đầu hành trình trở về.
Cô tìm hành lý, kéo vali đi ra ngoài thì thấy lối đi chật như nêm cối, thỉnh thoảng lại có tiếng la hét.
Có lẽ là nghệ sĩ nổi tiếng nào đó ngồi cùng chuyến bay với cô, cô gặp phải cảnh fan đổ xô đón máy bay rồi.
Vưu Cầu Cầu đã nghe thấy cái tên được người hâm mộ hộ hào, là người nổi tiếng thật. Cô nhớ mang máng hình như đó là một nam idol.
Đúng là mở mang tầm mắt.
Vưu Cầu Cầu như người qua đường, chỉ cảm thán một câu rồi không có ý muốn hóng hớt, cô tiếp tục đẩy hành lý ra ngoài. Sau đó cô nhìn thấy một em gái lao sang bên này, chắc là chạy nhanh quá, một đống đồ ăn vặt trên tay rơi hết xuống đất.
Một túi khoai tây chiên rơi cách chân Vưu Cầu Cầu không xa, cô tiện tay cúi người nhặt giúp cô bé ấy.
Cô bé ấy cảm ơn, Vưu Cầu Cầu lắc đầu nói: “Không sao.”
“À mà... Khoai tây vị này ngon không?”
Vưu Cầu Cầu chỉ túi khoai tây chiên cô nhét vào tay em gái, đây là hàng số lượng có hạn của mùa nào đó, mấy ngày trước, Vưu Cầu Cầu thấy rất nhiều người đăng trên vòng bạn bè, cô cũng rất muốn ăn.
Thế nhưng cô lại không được phép ăn.
Chuyện cô quay quảng cáo, ăn hết sạch que cay đạo cụ truyền tới tai tổng giám đốc Thịnh, ngay hôm đó sếp Thịnh đã gọi điện thoại, ra lệnh cho cô đến tối chỉ được ăn salad.
Vưu Cầu Cầu biết mình hỏi như thế hơi bất lịch sự nhưng cô thực sự không nhịn được, miệng cô đã ứa nước miếng rồi.
Có người miêu tả cho cô cũng được, nếu không nói cho cô biết có ngon hay không là đủ rồi.
“Ngon lắm.”
Em gái kia xua tay bật cười rồi nhét túi khoai tây chiên vào tay Vưu Cầu Cầu: “Cái này em tặng chị đấy.”
Không phải Vưu Cầu Cầu không mua nổi, cô chỉ không được ăn thôi, sao có thể nhận túi khoai ấy được, hơn nữa dù nhận rồi cũng chẳng có tác dụng gì.
“Không, không, không, thực sự không cần đâu.”
“Em tới đón thần tượng à?”
Vưu Cầu Cầu chỉ thần tượng bị bao vây cách đó không xa.
Em gái kia gật đầu: “Đúng ạ, có điều em không thích anh ấy, em thích nữ diễn viên cơ, tên chị ấy là Vưu Cầu Cầu.”
“Chị xuống từ chuyến bay kia đúng không? Chị có nhìn thấy cô gái trẻ tuổi nào da trắng, mặt nhỏ, trông rất xinh không?”
“Vưu Cầu Cầu vừa đẹp vừa ăn khỏe lại còn ngố ngố, đầu tư không lỗ đâu chị em!”
Em gái không biết có phải Vưu Cầu Cầu có duyên với mình không mà lại đi giới thiệu Vưu Cầu Cầu cho cô biết.
Giới thiệu Vưu Cầu Cầu cho chính cô.
Bản thân Vưu Cầu Cầu: ???
Cô đeo khẩu trang, đôi mắt hoang mang trợn tròn.
Vưu Cầu Cầu đeo khẩu trang không phải vì sự tự giác của nữ nghệ sĩ mà là hôm nay sương mù dày đặc, xuống máy bay, cô cảm thấy mình sẽ hít phải sương mù, không tốt cho phổi nên mới đeo khẩu trang.
Em gái kia nói mãi nói mãi rồi im lặng, cô ấy dùng ánh mắt như giải được câu hỏi khó của thế giới để đánh giá khuôn mặt Vưu Cầu Cầu trước mắt mình.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận