Tần Vụ ngửa cổ lên giống như một con ngỗng già bị người ta bóp cổ.
Cô không thể nói "Hứa Gia Niên không giống vậy".
"Không có gì." Tần Vụ cúi đầu: "Anh Hứa, anh không cần thấy đẹp. Thực ra, ảnh đẹp không phải là tiêu chí để đánh giá một tác phẩm.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong cái giới này, cô là một nhiếp ảnh gia cấp thấp, hàng năm đều bị Hạng Lăng kéo đi tham gia rất nhiều triển lãm ảnh khác nhau.
Lần nào cũng không có ai quan tâm đến tác phẩm của cô, cuối cùng thì những tác phẩm ấy đều được trưng bày và bị người ta mua đi với giá cực kỳ rẻ mạt.
Điều duy nhất Tần Vụ có thể tự an ủi chính mình là ít ra vẫn có người mua tác phẩm trưng bày của cô, có thể hỗ trợ và giúp cô chống đỡ qua từng đợt quay chụp, hết lần này đến lần khác.
“Cô rất giỏi mà.” Hứa Gia Niên an ủi cô.
"Có người vẫn luôn ngưỡng mộ cô."
Chính là ba của anh.
“Mọi người đều nói với tôi như vậy.” Tần Vụ và anh cùng lên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này trên tuyến đã không có mấy người đi, toàn bộ toa tàu trống rỗng.
Ánh đèn trắng chiếu sáng khoang tàu trống trải và sạch sẽ.
Họ tuỳ ý chọn một chỗ và ngồi xuống.
Không quá xa nhau nhưng cũng không quá gần.
Nhưng ít nhất thì… cũng gần hơn lần trước.
Đây là một chi tiết nhỏ mà cả hai người đều không hề phát hiện ra.
Tàu điện ngầm đang di chuyển và tiếng gió hú vang vọng bên tai.
Hứa Gia Niên cúi đầu nhìn xuống chiếc túi du lịch trong tay mình, đây là túi của Tần Vụ.
Hàng mi dày dài rủ xuống, bóng mi nồng đậm như mực.
Nặng thật đấy, điều này đồng nghĩa với việc bên trong túi chứa đầy đồ đạc và cô đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài.
Vừa nãy có nhiều người như vậy, Hứa Gia Niên sẽ không chủ động nhắc tới vấn đề này.
Trong suốt quãng đường, chuyện khiến anh cảm thấy không vui chỉ có mỗi chuyện đó.
Tuy đã đoán được đáp án nhưng Hứa Gia Niên vẫn muốn hỏi.
“Cô sắp đi xa à?” Hứa Gia Niên chỉ vào chiếc túi du lịch đặt ở bên cạnh.
Tần Vụ gật đầu: “Đúng vậy, tôi phải ra ngoài chụp ảnh.”
Cô thấy hơi chột dạ.
Thế là cô đút tay vào túi, định lấy điện thoại ra giả vờ vuốt xem hai lần để che giấu sự hồi hộp trong lòng mình.
Nhưng tới khi lấy được điện thoại ra, cô lại vô tình lôi luôn tấm vé tàu mình nhét trong túi.
Hứa Gia Niên nhặt tấm vé rơi trên mặt đất lên và chú ý đến thời gian in trên đó.
Tấm vé này đã quá hạn.
Nếu không phải cô đã quay lại, chắc bây giờ Tần Vụ đã rời khỏi tỉnh rồi.
Tần Vụ vốn không muốn để Hứa Gia Niên biết chuyện này.
Dù sao thì ngày mai cô vẫn phải rời đi.
Đây là sự nghiệp và sở thích của cô.
Ngay cả khi cô không thể làm ra trò trống gì và không được ai đánh giá cao, cô vẫn yêu thích công việc này như cũ.
"Không sao, tôi cũng không đi quá xa đã về rồi." Tần Vụ nhẹ nhàng nói: "Ngày mai vẫn phải rời đi, sẽ không trì hoãn chuyện này đâu."
“Tự tôi quay lại chụp ảnh cho anh.” Cô cho rằng Hứa Gia Niên im lặng là vì lý do này.
Hứa Gia Niên lặng lẽ nhìn Tần Vụ.
Tần Vụ có chút mơ hồ, ngước mắt lên đón nhận ánh mắt của anh, không dám lộ ra vẻ lương tâm bị cắn rứt.
Cô cảm thấy không ổn, không thể tiếp tục như thế này mãi được.
Tần Vụ vẫn luôn là một Tần Vụ xa cách với đám đông.
Cô không thực sự tin vào tình cảm và sự ấm áp giữa người với người.
Đôi khi, cô lại thấy sợ khi phải ở gần một ai đó.
Trái tim cô rất cô đơn, ngoại trừ chứa đựng nghệ thuật ra thì hoàn toàn rỗng tuếch.
Một khi khoảng cách vượt qua ranh giới, cô sẽ vô tình bị thu hút và chìm sâu vào đó.
Tuy nhiên, tình cảm của con người không phải là những bức tranh tĩnh, bị đóng băng lại mãi mãi và không bao giờ thay đổi.
Nó sẽ thay đổi, từ sóng ngầm kích động đến sóng to gió lớn bão bùng, cuối cùng sẽ quay về sự bình lặng.
Tần Vụ hít sâu một hơi.
Cô rất muốn tới gần hơn nhưng vì quá sợ hãi nên chỉ đành từ chối.
"Xin lỗi, nếu sau này chuyện này còn xảy ra thêm lần nữa, chỉ đành mời nhiếp ảnh gia chân chính của Giải trí Nhất Hồng tới đây thôi." Tần Vụ chớp mắt, che giấu ánh mắt mình rồi thấp giọng nói.
Nếu hai người họ chỉ là mối quan hệ quen biết bình thường, có lẽ Hứa Gia Niên đã dừng bước trước lớp vỏ lạnh lùng của Tần Vụ.
Nhưng anh biết Tần Vụ vốn không phải người như vậy.
Anh vô tình nhìn nhìn xuyên qua lớp hư vô mờ mịt và thân phận “Seeder 5 hào” kia để phát hiện ra trái tim chân thành của Tần Vụ.
Cô không dám bày tỏ, không muốn bày tỏ, không chịu bày tỏ… con người thật của mình.
Cả đời này của Hứa Gia Niên chưa bao giờ làm điều gì không hợp với quy chuẩn thông thường. Anh luôn rất dịu dàng và lịch sự.
Nhưng lúc này, anh lại vươn tay ra nắm thật chặt lấy cổ tay Tần Vụ, lòng bàn tay ấm áp.
“Tần Vụ.” Anh nghiêm túc nói: “Giải trí Nhất Hồng không có nhiếp ảnh gia chân chính.”
"Không có cô, tôi không thể tìm được ai khác đến thay thế." Anh đang trần thuật một sự thật.
Tay còn lại vẫn rủ xuống bên người của Tần Vụ khẽ động.
Quả thực, nếu Hứa Gia Niên có thể tìm tới những người khác, sao anh còn để cô làm?
Cô hơi ngả người ra sau, thế nhưng lại không thể nói thêm lời từ chối nào nữa.
Hứa Gia Niên hơi nghiêng người, chắn ngay trước mặt cô.
Anh nhìn thấy hàng mi dài hoảng loạn chớp nháy liên tục của cô gái và nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng của cô.
Đó là một loại lực hấp dẫn mạnh mẽ đến mức không tài nào cưỡng lại được.
Anh cụp mắt xuống nhìn cô. Gò má của hai người họ dán sát lại gần nhau, nhưng Hứa Gia Niên vẫn đang tiếp tục thu hẹp khoảng cách.
Tần Vụ cảm thấy mình trốn không thoát.
Không phải cô không thể trốn thoát, mà là cô không muốn trốn thoát chút nào.
“Cô có thể ở lại.” Anh nói, hơi thở ấm áp phả vào mặt Tần Vụ: “Những lời tôi nói với Lục Tinh không phải đang nói đùa.”
Tần Vụ nheo mắt lại, đều do ánh đèn trắng trong tàu điện ngầm dịu dàng phác hoạ sườn mặt tuấn mỹ của Hứa Gia Niên.
Cô ngửi thấy mùi hương dễ chịu của hổ phách và gỗ thông.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động trong tay cô rung lên, tiếng nhạc chuông vang lên lọt vào tai họ.
Tần Vụ thở phào nhẹ nhõm, nhấc điện thoại lên nghe: "Nghe điện thoại đã."
Thân hình cao lớn của Hứa Gia Niên lùi lại tránh sang một bên, nhưng bàn tay đang nắm chặt cổ tay Tần Vụ vẫn chưa chịu buông ra.
Tần Vụ cúi đầu nhìn tên người gọi. Đó là Hạng Lăng, thầy của cô.
Cô nghe máy ngay lập tức.
“Tiểu Vụ.” Giọng nói trầm ổn già nua của Hạng Lăng vang lên.
Âm lượng trò chuyện trên điện thoại di động của Tần Vụ luôn được bật ở mức tối đa, phòng trường hợp đang ở nơi quá mức ồn ào khiến cô không thể nghe rõ.
Vì vậy, với khoảng cách giữa Hứa Gia Niên và cô, Hứa Gia Niên có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người kia.
Nội dung cuộc gọi với Hạng Lăng cũng không phải bí mật gì, chính Tần Vụ cũng không có bí mật gì đáng nói nên càng không cần phải giấu diếm.
Cô đáp: “Em chào thầy ạ.”
“Thầy nghe Lục Tinh nói em quay lại thành phố S làm nhiếp ảnh gia cho Giải trí Nhất Hồng à?” Hạng Lăng hỏi.
Tần Vụ: “…” Đàn em thối này, không cáo trạng với thầy sẽ chết à.
Cô bất lực giải thích: “Thầy ơi, chuyện là thế này…”
Hạng Lăng chưa kịp nói xong nên nói tiếp: “Mấy tác phẩm lần trước em gửi cho thầy, thầy đã sàng lọc qua rồi.”
"Bức cuối cùng trông khá ổn, thầy đoán em đã chụp lại bằng điện thoại di động." Hạng Lăng nói: "Thiết bị nào cũng được, em cứ dùng bức này để tham gia triển lãm đi. Ngoài ra, còn chuyện nhà xuất bản cứ tự giải quyết là được."
"Sao lại là tấm đó chứ!" Tần Vụ hỏi. Cô thực sự rất khó hiểu, rõ ràng bức ảnh kia rất qua loa.
“Em đã chụp được người trong bức ảnh đó.” Hạng Lăng nhẹ nhàng thở dài.
"Người sói?" Tần Vụ gãi gãi đầu. Cô chẳng hiểu nổi tình huống trước mắt, còn có chuyện huyễn hoặc như vậy sao?
"Là chính em." Hạng Lăng nói: "Bên ngoài camera là em đang sợ hãi, trông rất chân thật. Tác phẩm này hoàn toàn thể hiện tâm trạng của em lúc đó."
“Cảm xúc và tình cảm là thứ dễ khiến người ta cảm động nhất. Tiểu Vụ à, thầy không muốn em đánh mất nó.” Hạng Lăng biết rõ khúc mắc trong lòng Tần Vụ.
"Em biết." Tần Vụ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sao Hạng Lăng lại không biết cô nghĩ gì: "Tiểu Vụ, em đang nói cho có."
“Muốn tới Giải trí Nhất Hồng thì cứ tới Giải trí Nhất Hồng đi, tuy chỉ là công ty nhỏ nhưng em vẫn có thể thử xem.” Hạng Lăng khuyên cô: “Tiểu Vụ, thử chụp ảnh chân dung xem.”
“Thử đi, sẽ không sao đâu.” Hạng Lăng cười nói: “Tiến lên một bước, cùng lắm thì có thể lùi lại.”
“Hơn nữa, sau lưng em không phải vẫn còn người thầy như thầy hay sao.”
"Thầy ơi..." Giọng Tần Vụ nhỏ dần.
Cô đang dao động.
"Tiểu Vụ, em nên học cách tiến bộ đi, cứ tiến lên phía trước thử xem."
Tần Vụ siết chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch.
"Được ạ." Cô đáp.
"Tốt lắm, tốt lắm." Hạng Lăng thở phào nhẹ nhõm.
Tần Vụ có thể tưởng tượng ra, bây giờ ông ấy đang rất vui mừng.
“Đúng rồi.” Ông ấy không cúp máy và nói thêm.
"Thầy ơi, có chuyện thế ạ?" Tần Vụ hỏi.
"Thầy cũng chú ý đến những tác phẩm gần đây của em, chính là tác phẩm do bên “Khắc Ảnh” mua về ấy, thầy thấy tấm đó chụp khá lắm. Cứ thế bán đi như vậy, em không thấy tiếc sao?" Có nhiều chuyện như thế, sao tự dưng Hạng Lăng lại nhắc đến chuyện này.
DNA xấu hổ của Tần Vụ lại bắt đầu rục rịch.
Đừng nhắc, đừng nhắc nữa, ông ấy còn nhắc nữa là cô có thể dùng ngón chân đào ra toàn bộ cung điện Potala* đấy.
*Cung điện Potala là cung điện cao nhất thế giới, nằm ở Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng. Cung điện này được coi là biểu tượng của Phật giáo Tây Tạng.
"Vâng, bán rồi ạ." Tần Vụ thành thật nói: "Chụp nhiều quá ạ."
“Thật tuyệt vời.” Hạng Lăng khen ngợi cô: “Khoảng trống được xử lý rất tốt.”
Tần Vụ lạnh nhạt đáp “vâng”.
Bởi vì “khoảng trống” kia đang ngồi ngay bên cạnh cô.
"Tiểu Vụ, em để lại cho ai sao?" Hạng Lăng chợt thấy hứng thú, lập tức truy hỏi.
Dù ông ấy đã trở thành một bậc thầy rất được kính trọng trong giới nhưng vẫn không hề thay đổi cái tính thích buôn chuyện của mình.
Hạng Lăng rất muốn biết, bởi vì từ bức ảnh đó, ông ấy có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tình của Tần Vụ lúc đó.
Giống như… đang yêu vậy.
"Em..." Tần Vụ nhanh chóng dùng một ngón tay ấn vào nút giảm âm lượng ở bên cạnh để giảm âm lượng cuộc gọi.
Hứa Gia Niên còn đang ở đây, làm sao cô dám nói?
Sau này khi gửi bài cho tòa soạn “Khắc Ảnh”, cô nhớ phải đổi tên.
Cô lại im lặng.
Hạng Lăng không chờ được câu trả lời của Tần Vụ ở đầu bên kia điện thoại. Ông ấy chờ suốt một hồi lâu, sau đó lại mỉm cười.
Tần Vụ tuyệt đối sẽ không giấu diếm ông ấy bất cứ điều gì, đứa nhỏ này rất thật thà.
Tại sao cô lại ngại ngùng khi nhắc đến chủ đề này?
"Tiểu Vụ, không có người lạ mà, em không thể nói cho thầy biết sao?" Hạng Lăng càng ngày càng tò mò.
Đôi môi đỏ mọng của Tần Vụ mở ra rồi khép lại. Ở đây không có ai hết.
Anh đang ở ngay bên cạnh cô.
Nhưng sau một hồi im lặng, một giọng nam lạ lùng vang lên trong điện thoại di động của Hạng Lăng.
Nghe rất hay, hấp dẫn như một loại rượu nồng nàn, êm dịu.
"Thưa thầy, là em." Hứa Gia Niên ngồi cạnh Tần Vụ, thẳng thắn nói.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận