TÌM NHANH
TÔI THẬT SỰ LÀ FAN CỦA ANH ẤY
View: 236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tần Vụ nghe thấy yêu cầu này của Hứa Gia Niên, đương nhiên cô sẽ không từ chối.

 

Cô gật đầu rồi nghiêng người tránh sang một bên, nhường chỗ cho Hứa Gia Niên.

 

Hứa Gia Niên nhìn ảnh mình trên màn hình camera.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng người đó chính là anh nhưng trông lại khá xa lạ.

 

Tần Vụ đúng là một nhiếp ảnh gia cực kỳ tài năng.

 

"Rất đẹp." Anh nói.

 

Mỗi khi muốn đánh giá một sự vật hay một sự việc nào đó bất kỳ, Hứa Gia Niên rất hiếm khi dùng những từ ngữ mang ý cảm thán quá mức để mô tả chúng.

 

Việc chịu thêm một chữ "rất" trước chữ "đẹp" đã được coi là một trong số ít những lời khen ngợi mà anh từng dùng rồi.

 

Tần Vụ mím môi. Cô cầm máy ảnh lên, nụ cười nhẹ trên môi thể hiện vẻ đắc ý trong lòng cô lúc này.

 

Cô cài thẻ nhớ vào máy tính và hỏi Lục Tinh: "Tôi giúp mấy cậu xử lý phần hậu kỳ luôn nhé?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Tinh còn đang thầm nghĩ làm sao mình dám động tới tác phẩm của Tần Vụ. Anh ấy lập tức đi tới đứng sau lưng Tần Vụ, xem cô định chỉnh ảnh như thế nào.

 

"Đàn chị, em muốn học!" Lục Tinh xoa tay chuẩn bị sẵn sàng.

 

Tần Vụ căn chỉnh đường cong, quay đầu lại hỏi Hứa Gia Niên: "Anh Hứa, anh có muốn đi về trước không?"

 

Bây giờ đã rất khuya rồi, nhưng cô vẫn cần nán lại thêm một lát nữa để xử lý hậu kỳ.

 

Hứa Gia Niên đi tới một góc phòng, cũng không định tới quấy rầy Tần Vụ.

 

“Tôi chờ cô cùng về.” Anh nói.

 

Lục Tinh đứng sau lưng Tần Vụ, tuy mắt anh ấy vẫn đang dán chặt vào màn hình máy tính nhưng lại vểnh tai lên lén lút nghe ngóng.

 

Câu “cùng về” này là có ý gì?

 

Đã trễ thế này rồi, hai người họ cũng đâu thể cùng nhau quay lại công ty được!

 

Vậy chính xác thì hai người họ sẽ cùng đi về đâu đây?  

 

Chắc chắn bọn họ đang sống chung nhà rồi!

 

Ôi trời đất ơi!

 

Tần Vụ không thích tiếp xúc quá gần với những người khác nên có đôi lúc, đầu óc cô sẽ hơi trì độn. Cô hoàn toàn không nghe ra ý nghĩa khác ẩn trong câu nói này.

 

Con chuột trong tay cô vẫn đang đi chuyển, cẩn thận kéo từng đường cong và điều chỉnh lại các thông số. Cô lập tức tiến vào trạng thái tập trung làm việc.

 

Hứa Gia Niên đi ra ngoài studio, cúi đầu nhìn cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại.

 

Anh gọi lại.

 

Bên kia bắt máy ngay lập tức.

 

"Tổng giám đốc Hứa, tổng giám đốc Hứa!" Giọng Đường Thuấn truyền tới ngay, bên kia còn lồng thêm tiếng nhạc ầm ĩ thường có trong hộp đêm: "Anh quay chụp xong hết chưa? Muộn thế này rồi, tài xế đang đợi dưới lầu đón anh còn gọi điện hỏi tôi đấy."

 

Hứa Gia Niên "Ừm" một tiếng: "Tôi đang định nói với cậu chuyện này đây."

 

"Không cần đưa tôi về nữa." Hứa Gia Niên vừa ngắm cảnh đêm bên ngoài khung cửa sổ kính sát đất vừa thấp giọng nói.

 

"Tôi về bằng…" Họ sẽ đi về bằng loại phương tiện nào nhỉ?

 

Hứa Gia Niên ấn nút tắt tiếng trên điện thoại, anh quay lại studio hỏi Tần Vụ: “Cô Tần, lát nữa chúng ta về kiểu gì đây?”

 

Tần Vụ đang mải mê làm việc nên chỉ hơi ngẩng đầu lên đáp lại: “Mình đi tàu điện ngầm về nhé? Chắc lát nữa vẫn bắt kịp chuyến tàu cuối trong ngày đó, nếu không kịp thì chúng ta đi taxi về cũng được, hai người đi chung một chuyến thì tiền xe sẽ rẻ hơn nhiều.” 

 

Hứa Gia Niên gật đầu với cô, sau đó anh đóng cửa lại và đi ra ngoài, tiếp tục nói chuyện với Đường Thuấn.

 

"Đi tàu điện ngầm về. Nếu không thể bắt kịp chuyến tàu cuối cùng thì đi chung taxi với người khác, tiền xe sẽ rẻ hơn." Anh nói.

 

Đường Thuấn: "?" Dạo này, hình như tổng giám đốc Hứa thật sự không bình thường tí nào.

 

"Hoá ra hôm nay tổng giám đốc Hứa còn có bạn đồng hành nữa à. Vậy cứ để tài xế đưa cả anh và người đó về cùng luôn đi, không phải sẽ càng tiện cả đôi đường hơn sao?" Đường Thuấn nhanh miệng lập tức đưa ra đề nghị.

 

Không ngờ Hứa Gia Niên nghe vậy lại từ chối anh ấy ngay lập tức.

 

“Không cần.” Anh nói.

 

"Tại sao?" Đường Thuấn thực sự rất tò mò.

 

"Tài xế lái xe quá nhanh." Hứa Gia Niên đưa ra một câu trả lời khó hiểu cho Đường Thuấn.

 

Đường Thuấn ở đầu dây bên kia ngơ ngác giơ tay lên gãi đầu, anh ấy có vẻ hơi bối rối.

 

Ừm… Được về nhà sớm hơn không phải là chuyện tốt sao?

 

Dạo này Hứa Gia Niên bị làm sao thế nhỉ.

 

Đám người giàu này thực sự rất kỳ lạ.

 

Hứa Gia Niên cúp điện thoại, yên lặng ngồi chờ Tần Vụ xong việc.

 

Anh ngồi trong góc khuất mà mình từng ngồi. Trong khoảng không tối mờ này, anh có thể thấy rõ khung cảnh trời đêm lung linh huyền ảo của thành phố qua khung cửa sổ kính sát đất.

 

Cảnh đẹp đến nao lòng vừa phồn hoa vừa lộng lẫy, nhưng dường như chung quanh lại hết sức ồn ào.

 

Lúc Tần Vụ đi ra ngoài, Lục Tinh đang xách chiếc camera nặng nề giúp cô.

 

"Đúng là quá tuyệt vời luôn đó đàn chị. Nếu Tần Y Lộ không phải là người có địa vị và nổi tiếng trong cái giới này hơn chúng ta, hơn nữa mấy ấn phẩm báo chí và các kỳ tạp chí của chúng ta đã được ấn định xong, em nhất định phải đưa ảnh của anh ấy lên trang bìa mới được." Lục Tinh cực kỳ vui vẻ, khen ngợi anh hết lời.

 

"Chỉ được đăng trên một góc nhỏ như vậy, đúng là đang lãng phí tác phẩm của chị mà." Lục Tinh hừ một tiếng, nói một câu hơi quá phận.

 

Tần Vụ cất ống kính vào túi đựng, nhẹ nhàng liếc nhìn Lục Tinh.

 

“Không phải “tác phẩm” của tôi.” Tần Vụ vươn tay tới lấy lại camera từ tay Lục Tinh, rồi nhét luôn vào túi.

 

Lục Tinh âm thầm nuốt nước bọt. Lúc quay sang nhìn thấy Hứa Gia Niên đang đứng ở một bên yên lặng chờ đợi, anh ấy mới chợt nhận ra Tần Vụ nói rất đúng.

 

Anh ấy chưa bao giờ gặp được nam minh tinh nào có điều kiện cá nhân vượt trội như vậy. Từ khuôn mặt, dáng người và cả khí chất đều cực kỳ xuất sắc, hoàn mỹ không có chỗ chê.

 

Hơn nữa, dưới sự quan sát của anh ấy, anh chàng minh tinh tên Hứa Gia Niên này còn là một người rất có giáo dưỡng.

 

Dù đã bị Tần Y Lộ bỏ mặc suốt cả ngày trời, nhưng anh lại không hề nóng nảy hay tỏ vẻ oán hận trước mặt những người khác.

 

Tại sao mãi đến tận bây giờ anh vẫn chưa nổi tiếng nhỉ? Lục Tinh còn tưởng một người ở ngoài đời có nhan sắc đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần trong ảnh như vậy, khi đứng dưới camera chụp hình thì khí thế sẽ phải hao mòn đi ít nhiều chứ.

 

Vậy nên, sau khi lột bỏ vẻ bề ngoài sang trọng độc đáo và khí chất hấp dẫn vẫn luôn bao bọc quanh người anh, có lẽ trông anh sẽ không còn quá đặc biệt, quá thu hút ánh nhìn như những bức ảnh từng được đăng trên mạng nữa.

 

Nhưng lần này Lục Tinh lại nghĩ khác.

 

Tần Vụ có thể dễ dàng khoe ra những nơi quý giá và hấp dẫn trên cơ thể anh một cách hoàn mỹ nhất chỉ bằng một bức ảnh tĩnh.

 

Khoảnh khắc tiếng lách tách khi chụp ảnh kia vang lên, cô đã bắt được linh hồn anh.

 

Lục Tinh không hiểu vì sao mỗi lần nhắc đến Tần Vụ, ông Hạng lại có vẻ tiếc hận khôn nguôi như vậy. Ông ấy còn cực kỳ tiếc nuối khi cô không muốn chụp ảnh chân dung cho người khác.

 

Trong khi rõ ràng là Tần Vụ chụp ảnh rất giỏi.

 

Chỉ tính riêng mỗi tác phẩm mà cô đảm nhận lần này với Hứa Gia Niên, cho dù ông Hạng có đích thân đến đây quay chụp cũng chưa chắc thành phẩm sau cùng đã đạt được kết quả tốt hơn cô.

 

Đương nhiên, Tần Vụ không biết trong đầu Lục Tinh lúc này đã miên man suy nghĩ tới đâu. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ đêm.

 

Cô chào tạm biệt Lục Tinh và chuẩn bị rời đi.

 

Khi cô đang định đi tới xách túi đồ lớn kia lên thì phát hiện ra Hứa Gia Niên đã xách hộ mình rồi.

 

"Anh Hứa, mấy việc nhỏ này tôi có thể tự làm được." Tần Vụ nói, dù sao thì cô cũng đã vác thứ này theo bên mình suốt cả chặng đường.

 

Hứa Gia Niên lắc đầu và vươn tay còn lại về phía cô, ý nói anh có thể xách được hết.

 

Tần Vụ mím môi do dự đôi chút, cuối cùng cũng chịu đưa chiếc balo to chứa đầy thiết bị nặng qua.

 

Lục Tinh đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại di động, anh ấy vừa ngẩng đầu lên thì đúng lúc trông thấy cảnh tượng này.

 

Ngón tay anh ấy vuốt nhanh trên màn hình hai lần, trên môi nở một nụ cười ranh mãnh.

 

"Đàn chị, nếu chị đã chịu chụp ảnh chân dung rồi hay là chị tới làm việc cho tòa soạn báo của bọn em luôn đi." Anh ấy cười toe toét: "Đãi ngộ của công ty nhiều lắm đó."

 

Tần Vụ còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Gia Niên đã lên tiếng trước.

 

“Không được.” Anh nói: “Cô ấy là… tôi.”

 

Giọng anh hơi dừng lại, anh chợt nhớ tới thân phận mà mình đã thẳng thắn ấn định cho Tần Vụ ngay từ đầu.

 

“Nhân viên của công ty tôi.” Hứa Gia Niên tiếp tục câu nói dang dở hồi nãy.

 

"Ôi, Giải trí Nhất Hồng keo kiệt quá đi!" Lục Tinh cảm thấy rất đáng tiếc.

 

Tần Vụ không nói gì, cô cũng không biết lúc này nên nói gì cho phải.

 

Cô chỉ đành cam chịu nghe lời Hứa Gia Niên, đi theo anh vào thang máy.

 

Cửa thang máy đóng lại, buồng thang máy góc cạnh kết hợp với lớp kính cường lực trong suốt chuyên dùng để ngắm cảnh từ từ trượt xuống. Nguồn sáng hỗn loạn tràn vào qua lớp kính như đang muốn chia cắt không gian nhỏ hẹp này thành một đường hầm không - thời gian.

 

Vẻ mặt của Hứa Gia Niên trông vẫn rất ôn hòa, trầm tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng.

 

Nhưng Tần Vụ có thể mơ hồ cảm nhận được, hình như anh có chút không vui.

 

Tần Vụ vốn không giỏi ăn nói, nhưng để làm bầu không khí sôi động hơn, cô vẫn phải cố gắng nói đùa về cuộc trò chuyện vừa rồi.

 

“Không ngờ tôi chỉ đến đây chụp ảnh cho anh một lần, xong xuôi còn được nhận vào công ty giải trí mà không mất công xin việc.” Tần Vụ dựa vào lan can inox nhìn Hứa Gia Niên nói.

 

Hứa Gia Niên nhìn xuống chiếc túi du lịch của Tần Vụ đang nằm gọn trong tay mình.

 

“Ừ.” Giọng anh vẫn hay như vậy, nhưng âm cuối lại trầm xuống.

 

“Đãi ngộ ở Giải trí Nhất Hồng sẽ tốt hơn ở tòa soạn báo.” Hứa Gia Niên nói, còn tiện thể chê bai toà soạn báo của Lục Tinh: “Toà soạn báo kia của bọn họ phải ở lại tăng ca.”

 

Cô xem đi, đây còn không phải là bức ép người ta ở lại làm việc đến khuya mới được về nhà sao.

 

"Tuyệt vậy sao?" Tần Vụ cười nói: "Đáng tiếc, nếu là sự thật thì tốt rồi."

 

Hứa Gia Niên nhướng mày, có chút kinh ngạc.

 

“Tại sao điều đó không thể là sự thật?” Anh hỏi.

 

"Anh Hứa, anh có quan hệ với họ à?" Tần Vụ chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng người tiếp tục trêu chọc và thăm dò anh.

 

Hứa Gia Niên: “…” Toàn bộ công ty này đều là sản nghiệp do anh đứng tên đấy.

 

“Ừ, tôi có.” Anh nói với vẻ rất đúng lý hợp tình.

 

"Muốn đảm nhận vị trí này, chỉ bằng năng lực của cô thì đã thừa rồi." Hứa Gia Niên ăn ngay nói thật.

 

Đôi môi đỏ mọng của Tần Vụ hơi cong lên, cô đang định nói gì đó.

 

“Khác nhau.” Cô đi theo sau lưng Hứa Gia Niên, bám sát theo anh từng bước một: “Nếu anh thấy ảnh tôi chụp cho anh đẹp thì lại khác.”

 

Tần Vụ rất tỉnh táo, cũng hiểu rõ bản thân. Khi cô chụp ảnh cho Hứa Gia Niên đã phát huy khả năng vượt xa người thường.

 

Cô nghĩ rằng khi mình trông thấy gương mặt của người khác, sẽ không nảy sinh ham muốn chụp ảnh người khác… một cách mạnh mẽ như vậy.

 

"Có gì khác nhau?" Hứa Gia Niên đi chậm lại một chút, cùng Tần Vụ sóng vai đi tiếp.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)