TÌM NHANH
TÔI THẬT SỰ LÀ FAN CỦA ANH ẤY
View: 233
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hứa Gia Niên tiến về phía trước hai bước.

 

Tần Vụ nhìn anh dần xuất hiện trong ống kính, ngón tay cô vẫn còn đặt trên nút chụp ảnh nhưng mãi vẫn không thể nhấn xuống.

 

Rõ ràng anh đang đứng ở vị trí thích hợp nhất để chụp ảnh. Toàn bộ ánh sáng đều hội tụ trên người anh, tinh tế phác họa theo từng đường nét hoàn mỹ nhất trên người anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này trông Hứa Gia Niên đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, dịu dàng trang nhã như ngọc quý.

 

Đây là phong cách chụp ảnh mà Tần Vụ thường dùng, tỉ mỉ miêu tả lại từng chi tiết nhỏ, cẩn thận căn góc chụp phù hợp.

 

Không ai có thể bới móc hay tìm ra bất cứ lỗi nhỏ nào trong các tác phẩm của cô. Nhưng cũng như những gì Hạng Lăng từng nói với cô, những bức ảnh kia trông rất vô hồn.

 

Tần Vụ nhíu chặt mày.

 

Không, cô không muốn thế này.

 

Hứa Gia Niên không phải một bức ảnh tĩnh, anh cũng không phải là một con búp bê vô hồn chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp.

 

Cô không thể chụp ra bức ảnh như thế được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Vụ do dự bao lâu thì Hứa Gia Niên phải đứng phơi mình giữa ánh sáng lâu bấy nhiêu lâu.

 

Tuy đã phải đứng chờ khá lâu rồi nhưng trông anh chẳng hề sốt ruột tí nào. Trừ cơn gió nhẹ đột ngột lướt qua từ đâu đó, vô tình thổi tung vạt áo và mái tóc ra thì anh vẫn chưa hề cử động.

 

Hứa Gia Niên biết thói quen của Tần Vụ, cô gái này là người có thể chôn chân đứng đợi trong tuyết suốt cả ngày chỉ để bắt được một khoảnh khắc nào đó.

 

"Anh Hứa à, anh cứ thư giãn chút đi." Tần Vụ sợ anh phải đứng chờ quá lâu, khẽ thở dài: "Chờ tôi xem lại đã."

 

"Xin lỗi anh, đây là lần đầu tiên tôi chụp ảnh chân dung cho người khác." Tần Vụ giải thích.

 

Tuy lý thuyết vẫn giống nhau, phong cách chụp ảnh của cô cũng rất phù hợp với kiểu chụp chân dung nhưng người đang sống sờ sờ ra đó không phải những khung cảnh tĩnh lặng thiếu sức sống.

 

Anh sẽ thấy mệt mỏi.

 

Hứa Gia Niên hơi nhướng mày.

 

Studio không lớn lắm, mỗi khi anh nói chuyện lại tạo ra tiếng vọng, hoà với chất giọng trầm khàn đã vô tình tạo ra giọng nói mang âm hưởng của những thước phim điện ảnh nhuốm màu xưa cũ.

 

Anh hỏi: “Cô Tần này, cô có muốn ăn kẹo không?”

 

"Hả?" Tần Vụ đang mải quan sát camera chợt ngẩng đầu lên.

 

Hứa Gia Niên lục túi áo, lấy ra cây kẹo mút lần trước Tần Vụ đã mua cho mình.

 

Tần Vụ sửng sốt, hóa ra trong túi quần tây của những minh tinh nổi tiếng thực sự hay có vài món đồ nhỏ.

 

Hứa Gia Niên vốn định mang kẹo theo để lát nữa lén ăn trong xe.

 

Dù sao thì cây kẹo này cũng là của Tần Vụ đưa cho, anh nhất định phải ăn hết.

 

Anh đặt cây kẹo mút kia vào lòng bàn tay Tần Vụ.

 

Tần Vụ bóc vỏ kẹo ra, mùi vị quen thuộc lan tràn mân mê nơi đầu lưỡi.

 

Cô cũng thấy thư giãn hơn đôi chút.

 

Tần Vụ nhìn thấy Hứa Gia Niên lùi lại và từ từ đi tới phía sau camera.

 

Cô ngước mắt nhìn Hứa Gia Niên, vì trong miệng còn đang ngậm kẹo mút nên khi cô nói chuyện nghe có vẻ không rõ lắm.

 

"Anh Hứa, để tôi ngắm anh nào." Tần Vụ nói.

 

Cô chỉ đơn thuần muốn quan sát từng đường nét trên mặt Hứa Gia Niên và dựa vào khí chất trên người anh để thử lên ý tưởng chụp lại lần nữa.

 

Hứa Gia Niên vừa nghe thấy yêu cầu này của cô thì hơi sững người.

 

Hàng mi dài của anh rủ xuống, dưới ánh đèn dịu êm tạo thành một cái bóng mờ ảo.

 

Yết hầu Hứa Gia Niên khẽ nhúc nhích, anh trả lời: "Được."

 

Ánh mắt của Tần Vụ giống như một con dao sắc, nhẹ nhàng liếm láp từng tấc da thịt trên khuôn mặt anh, tỉ mỉ mô phỏng theo từng đường nét.

 

Hứa Gia Niên biết mình đã hiểu lầm, lập tức thu lại những suy nghĩ kỳ quái nhưng không thể giải thích được vừa lóe lên trong đầu mình.

 

Tần Vụ hơi nheo mắt lại, cô chợt nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Hứa Gia Niên. Lúc đó cô đã thầm kinh ngạc và cảm thán trong lòng rất lâu.

 

Ánh sáng trong hành lang tối mờ, không đủ sáng để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của Hứa Gia Niên.

 

Nhưng trong mắt cô, anh vẫn tràn đầy sức hấp dẫn và tính nghệ thuật như vậy đó.

 

Tần Vụ nhìn Hứa Gia Niên, khi vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm của người đối diện, cô chợt nhận ra điều gì đó.

 

Không cần phải lắp thêm cho anh nhiều ánh sáng như vậy.

 

Anh mới chính là nguồn sáng.

 

Tần Vụ bấm “tách” một cái, tắt cây đèn phụ trợ sáng đi.

 

Sau đó lại bấm “cách” một tiếng để tắt nguồn sáng chiếu từ trên cao xuống.

 

Ánh sáng trong studio lập tức tối hẳn đi.

 

Tần Vụ nhìn Hứa Gia Niên trong camera, cây kẹo cô đang ngậm trong miệng đã sắp tan hết.

 

Cuối cùng cô cũng tìm được góc quay thích hợp để chụp Hứa Gia Niên.

 

Tần Vụ điều chỉnh xong, cúi người xuống, cô nghĩ lần này đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ cần nhấn nút chụp là được.

 

Kết quả là khi cô cúi đầu xuống, nhìn Hứa Gia Niên trong camera và đối mắt với anh qua màn ảnh.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Vụ ẩn sau camera, Hứa Gia Niên không thể thấy rõ biểu cảm của cô.

 

Tay cô đặt trên nút chụp ảnh rất lâu.

 

Hiện tại, từ bầu không khí tới ánh sáng và bố cục đều rất ổn.

 

Nhưng mà… Nhưng…

 

Ánh mắt của Hứa Gia Niên trông không bình thường.

 

Tần Vụ cảm giác được mặt mình đang nóng dần lên, mặt cô đỏ bừng.

 

Khi Hứa Gia Niên nhìn mọi người, anh vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng, trìu mến và đầy thâm tình như vậy để nhìn họ sao?

 

Cô như bị mắc kẹt vào vòng xoáy trong mắt Hứa Gia Niên, không thể thoát ra được.

 

Tần Vụ có tâm tư riêng, cô có thể dùng các tác phẩm nhiếp ảnh để diễn giải các trạng thái khác nhau.

 

Nhưng cô không muốn chụp Hứa Gia Niên như thế này rồi đăng lên tạp chí thời trang để tất cả mọi người đều có thể trông thấy.

 

Cô yên lặng chờ đợi, chờ Hứa Gia Niên thu hồi tầm mắt.

 

…Đương nhiên, ngay cả chính Hứa Gia Niên cũng không biết chút tâm tư nho nhỏ ẩn giấu trong lòng mình lại bị Tần Vụ nhìn ra qua một chiếc camera.

 

Một số cảm xúc và suy nghĩ riêng, vốn là thứ dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể che giấu được.

 

Hơn nữa, Tần Vụ là một nhiếp ảnh gia giỏi nắm bắt sự thay đổi nhỏ một cách tinh tế.

 

Cô hiếm khi quan sát kỹ một người, nhưng qua lăng kính máy ảnh, người này lại trở thành tác phẩm của cô.

 

Khi các tác phẩm lọt vào tầm mắt cô, cô sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

 

Thế nên ánh sáng lập loè chợt lóe lên trong mắt Hứa Gia Niên khi anh đang lơ đãng đã bị Tần Vụ bắt gặp.

 

Tần Vụ còn đang chờ đợi, cô đang chờ xem đến khi nào thì Hứa Gia Niên mới không nhìn mình như vậy nữa.

 

Hứa Gia Niên vẫn lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không hề thay đổi.

 

Tần Vụ rất kiên nhẫn, cô chợt nghĩ đến chuyện đi chụp ảnh lần trước, cô đã chụp một con nai trong màn tuyết trắng ở khu bảo tồn.

 

Cô đã đợi rất lâu mới chờ được con nai kia xuất hiện.

 

Lại chờ đợi thêm bao lâu nữa, tuyết mới rơi xuống phủ kín đầu con nai kia.

 

Lần này cô có thể đợi được.

 

Hứa Gia Niên đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.

 

Anh nghĩ Tần Vụ chắc chắn đang đợi một khoảnh khắc khiến cô nghĩ rằng nó là phù hợp nhất, chỉ có như vậy thì cô mới chịu nhấn nút chụp.

 

Lúc này, anh giống như con nai mà Tần Vụ từng chụp ảnh.

 

Chờ được cô bắt giữ.

 

Tầm mắt của Hứa Gia Niên nán lại trên người Tần Vụ không muốn rời đi.

 

Hai người rơi vào thế giằng co, thời gian lặng lẽ trôi qua.

 

Cho đến khi Tần Vụ không thể chờ nổi nữa.

 

Tất nhiên cô sẽ không trực tiếp nói cho Hứa Gia Niên biết sự thật.

 

Tần Vụ vừa nghĩ ra một giải pháp cực kỳ xuất sắc trong khoảng không im lặng kéo dài vừa rồi.

 

"Anh Hứa, hình như nút chụp hình bị kẹt rồi. Tôi nhấn mãi mà không được." Tần Vụ ho nhẹ một tiếng.

 

"Ánh sáng và góc độ đều đã được điều chỉnh tốt. Anh chờ tôi chút nhé."

 

“Chờ tôi sang bên kia gọi Lục Tinh tới. Cậu ấy rất khoẻ, nhất định có thể nhấn được nút chụp ảnh.”

 

"Anh cứ đứng nguyên ở đây nhé, đừng di chuyển."

 

Tần Vụ cảm thấy mình đúng là thiên tài, chắc chắn Hứa Gia Niên không thể dùng ánh mắt đó nhìn đàn ông được.

 

Hứa Gia Niên lên tiếng.

 

“Cô Tần.” Giọng anh trầm thấp như tiếng đàn cello đầy ưu nhã.

 

"Nếu cô gọi Lục Tinh tới đây chụp ảnh."

 

“Vậy không cần chụp nữa đâu.”

 

Ngón tay của Tần Vụ dừng trên nút chụp ảnh lập tức cứng đờ, cô còn chưa kịp tiêu hóa xong ý nghĩa của câu nói này.

 

Nhưng đúng lúc này, cửa studio lại bị mở ra.

 

Một tay của Lục Tinh còn đang cầm tay nắm cửa: "Cô chủ kia cuối cùng cũng bị thu phục rồi. Đàn chị à, em qua đây học hỏi chút nhá…"

 

Bầu không khí yên tĩnh nhưng không kèm phần ám muội đang bao quanh nơi đây lập tức bị phá vỡ chỉ trong nháy mắt.

 

Hứa Gia Niên quay đầu nhìn về phía cửa.

 

Tần Vụ thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô giống như một thợ săn đã kiên nhẫn chờ đợi suốt bao lâu, đương nhiên không bao giờ bỏ qua cơ hội này.

 

Tiếng lách tách khi máy ánh chụp hình vang lên.

 

Cô ghi lại khoảnh khắc đôi mắt của Hứa Gia Niên rời khỏi người mình, tự do và mông lung.

 

Đường quai hàm lộ ra khi khẽ nghiêng mặt sang một bên trông vừa rất tinh xảo lại thanh lịch, được ánh sáng đã điều chỉnh tốt chiếu vào tạo thành một vòng cung mị hoặc.

 

Lục Tinh đứng ở cửa cũng nghe được tiếng chụp hình.

 

"Em… Đến muộn một bước à?" Anh ấy tự hỏi.

 

Tần Vụ thầm nghĩ anh ấy đến vừa kịp lúc, nếu không thật sự không biết công việc hôm nay phải kết thúc như thế nào.

 

Hứa Gia Niên quay đầu lại nhìn Tần Vụ, hỏi cô: "Cô chụp xong chưa?"

 

Tần Vụ xoa tay trước máy ảnh: “Chụp xong rồi, không hiểu sao lúc đó nút chụp hình lại hoạt động được nữa, thần kỳ quá đi.”

 

Hứa Gia Niên đi tới bên cạnh Tần Vụ, cúi người hỏi cô: "Tôi có thể xem thử không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)