Tần Vụ cúi đầu nhìn Hứa Gia Niên, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Nói cô chính là seeder 5 hào trên mạng kia sao?
Nhưng seeder 5 hào kia nói chuyện quá ‘thoải mái’, Tần Vụ thật sự không muốn thừa nhận đó chính là cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn tình hình này thì xem ra thân phận của cô đã bị lộ.
Nhưng cô cứ không chủ động thừa nhận đấy.
Hứa Gia Niên lẳng lặng nhìn Tần Vụ, ánh mắt nghiêm túc.
Một lúc sau, anh nhỏ giọng nói: “Thật đáng tiếc.”
Tần Vụ hỏi: “Đáng tiếc gì thế?”
“Tôi còn tưởng tôi có hai fans nữa.” Hứa Gia Niên sẽ không chủ động chạm đến đề tài làm Tần Vụ xấu hổ.
Hứa Gia Niên chớp chớp mắt với Tần Vụ, hàng mi dài rung rung như cánh bướm, khéo léo né qua vấn đề này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngụ ý chính là anh biết fans hàng xóm Tần Vụ và seeder 5 hào trên mạng là cùng một người.
Tần Vụ khẽ thở phào.
Cô ngồi xuống vị trí đối diện Hứa Gia Niên, không chủ động thảo luận về đề tài này nữa.
Tần Vụ và Hứa Gia Niên đều là người thông minh. Lúc Tần Vụ xuống tàu, quay đầu trở lại, cô đã không để ý chuyện liệu Hứa Gia Niên có phát hiện lớp ngụy trang của cô không nữa.
Tần Vụ lười bịa một lời nói dối sứt sẹo, có lẽ bịa ra thì Hứa Gia Niên cũng không tin.
Có lẽ Tần Vụ muốn che giấu sự ngượng ngùng và hoảng hốt lúc này nên chủ động vươn tay giúp Hứa Gia Niên mở nắp hộp đựng bánh bao nước trên bàn ra.
“Hàng bánh bao nước này khá ngon, trước kia tôi thường xuyên ăn ở đây.” Tần Vụ cũng là người thành phố S.
Hứa Gia Niên ngây người trong nháy mắt. Anh nhìn dáng vẻ quen thuộc của Tần Vụ, nhận lấy hộp cơm trên tay cô.
Vị trí Hứa Gia Niên ngồi đối diện với studio.
Lúc Tần Vụ tới đây, từ đầu tới cuối cô đều cố ý quay lưng về phía studio.
Vậy nên Tần Vụ không nhìn thấy rất nhiều nhân viên vốn đang bận rộn trong studio đã dời mắt sang nhìn cô.
“Cô Tần.” Hứa Gia Niên nhắc nhở: “Ban nãy có người gọi cô.”
Tần Vụ cúi đầu, bối rối nhìn mũi giày của bản thân.
Cô không biết Tần Y Lộ đang ở đây.
“Tôi biết.” Tần Vụ nói, chuyển đề tài: “Để tôi chụp cho anh trước nhé?”
“Được.” Hứa Gia Niên dịu dàng đồng ý: “Cô chắc chắn là không quay đầu lại nhìn xem à?”
Tần Vụ lắc đầu.
Hứa Gia Niên thấy mặt Tần Vụ đã ửng hồng đến độ ánh đèn lờ mờ tối này cũng không che giấu được nữa.
Cô đang rất căng thẳng.
Đôi giày cao gót của Tần Y Lộ dẫm lên trên sàn đá cẩm thạch, tiếng “cộc cộc” càng lúc càng tới gần hơn.
Cô ta không biết tại sao Tần Vụ lại làm lơ cô ta.
Trong ấn tượng của Tần Y Lộ, tuy thường ngày Tần Vụ lạnh nhạt nhưng tính cách của cô lại rất tốt.
Tần Y Lộ đã quên chuyện bản thân đang chụp ảnh từ lâu. Cô ta đi tới, vươn tay muốn túm lấy tay Tần Vụ.
Nhưng lại chậm một bước.
Hứa Gia Niên nắm lấy tay Tần Vụ trước cô ta, còn kéo Tần Vụ ra sau.
Tần Vụ lảo đảo, lúc hoàn hồn, cô đã đứng sau lưng Hứa Gia Niên.
Cô ngước mắt nhìn bóng lưng mặc sơ mi trắng của Hứa Gia Niên, lưng anh rất thẳng, rất nho nhã và cũng rất rộng lớn.
“Anh làm gì thế hả?” Tần Y Lộ thấy Hứa Gia Niên phiền chết đi được.
Giọng Tần Y Lộ nhỏ dần, bởi vì cô ta phát hiện Hứa Gia Niên rất cao, khi nhìn cô ta, trong mắt anh lờ mờ có khí thế của người bề trên.
Nếu không có ngoại hình nho nhã lịch sự thì với khí thế bẩm sinh và thân phận ban đầu, Hứa Gia Niên rất dễ làm người khác thấy áp lực, như thể cách xa cả ngàn dặm.
Tần Y Lộ cảm nhận được áp lực này.
Cô ta ấp úng: “Chị ấy là chị gái của tôi. Chị ấy đây có tới tìm anh đâu.”
Hứa Gia Niên nắm cánh tay mảnh khảnh của Tần Vụ bằng một tay, cảm giác được mạch đập của cô khẽ khàng nhảy lên, nhịp đập có hơi nhanh.
“Cô ấy tới tìm tôi.” Hứa Gia Niên trầm giọng nói: “Không phải tòa soạn bảo tôi tìm nhiếp ảnh gia của công ty tới à?”
“Giải trí Nhất Hồng?” Lục Tinh thò đầu qua, nhìn ra sau lưng Hứa Gia Niên: “Không thể tin nổi, đàn chị của em thật sự thay đổi suy nghĩ, chuyển sang chụp người rồi này.”
Tất nhiên là Lục Tinh biết Tần Vụ, hai người đều là học sinh của Hạng Lăng.
Hạng Lăng là người truyền thống, học sinh của ông ấy cũng phải xếp theo vai vế.
Tuy rằng Tần Vụ trẻ hơn Lục Tinh nhưng cô làm học sinh của Hạng Lăng sớm hơn, vậy nên Lục Tinh cũng thuận miệng gọi cô là đàn chị.
Hai người cùng sống ở thành phố S, Tần Vụ cũng từng gặp anh ấy vài lần.
Lục Tinh rất ngưỡng mộ Tần Vụ, bởi vì người trong nghề rất khó tìm ra tỳ vết trong tác phẩm của cô.
Ở triển lãm ảnh, tác phẩm của Tần Vụ luôn thuộc về loại ‘được nhà phê bình khen ngợi nhưng ít người mua vé đi xem’.
Nói ngắn gọn chính là không có người thưởng thức.
Chụp phong cảnh mà không có người thưởng thức thì sẽ không kiếm được tiền. Lục Tinh đã đổi sang chụp người từ mấy năm trước, cũng được người trong giới công nhận là bậc thầy.
Nhưng Lục Tinh biết chút tài năng của anh ấy kém xa so với Tần Vụ.
Tiếc là Tần Vụ kiên quyết không đổi nghề, làm một cô gái trẻ nhưng cả ngày đều lang thang ngoài dã ngoại.
Tần Vụ rút tay mình ra khỏi tay Hứa Gia Niên, “ừ” một tiếng, không phủ nhận.
Lý do này của Hứa Gia Niên khá tốt.
Nếu không thì cô biết dùng thân phận gì để đứng ở đây?
Tần Y Lộ trợn tròn mắt nhìn Hứa Gia Niên và Tần Vụ ở sau lưng anh.
Cô ta không ngờ vậy mà Tần Vụ lại không tới tìm cô ta.
Tần Y Lộ cũng không biết Tần Vụ đổi nghề, đến Giải trí Nhất Hồng làm nhiếp ảnh gia từ khi nào.
Cô ta cảm thấy dù Tần Vụ muốn đổi nghề chụp người thì bức ảnh đầu tiên cũng nên chụp cô ta mới phải.
“Đi thôi.” Hứa Gia Niên quay đầu lại, chắn ánh mắt của Tần Y Lộ.
Anh vẫn cúi người như mọi khi, làm bản thân không có vẻ quá cao, tầm mắt cũng ngang với tầm mắt của Tần Vụ.
“Không phải cô nói chúng ta chụp xong rồi về à?” Hứa Gia Niên cười mỉm, nhỏ giọng dỗ dành cô.
Tần Vụ gật đầu, xoay người lấy mấy thiết bị như máy ảnh, ống kính, giá ba chân,... ra khỏi ba lô.
Cô không nói lời nào, bởi vì cô thật sự không biết bản thân nên nói gì.
Cô chính là… người cực kỳ không giỏi ăn nói.
“Chị!” Tần Y Lộ dậm chân.
Tần Vụ không để ý đến cô ta.
“Không phải em chỉ làm rơi hỏng một cái ống kính của chị thôi à!” Tần Y Lộ tủi thân nói với Tần Vụ: “Em đã nói là em sẽ đền rồi, sao chị còn chặn em?”
Tần Vụ còn chưa nói gì mà Lục Tinh đã lập tức lười nhác cất lời.
“Cô cả Tần, vậy là cô không hiểu rồi.” Anh ấy đút hai tay vào túi, dựa vào sô pha, giải thích với Tần Y Lộ: “Nhiếp ảnh gia bọn tôi đều có cảm tình với ống kính cả đấy.”
“Ví dụ như tôi, tuy tôi có rất nhiều ống kính kích cỡ khác nhau, nhưng chỉ có một cái là dùng thuận tay mà thôi.” Lục Tinh nói với giọng vô cùng nghiêm túc: “Tôi dùng nó hơn hai năm, đã sờ nhẵn luôn rồi, dù có mua cái mới nhưng vết sờ nhẵn kia chẳng phải cũng mất rồi ư?”
Tần Vụ: “…” Trời má, Lục Tinh nói chuẩn không cần chỉnh, chính là cái lý này.
Tần Vụ lấy thiết bị, chuẩn bị sang studio nhỏ hơn bên cạnh cùng với Hứa Gia Niên.
Lục Tinh sáp lại, nhìn ống kính cô đang cầm: “Đàn chị, chị mua ống kính mới thật đấy à?”
“Lúc trước tác phẩm của chị nổi tiếng, chính là cái trên tạp chí [Khắc Ảnh] kia. Em vẫn luôn chú ý, thật sự rất đẹp! Bố cục của bức ảnh thứ nhất thật sự vô cùng tuyệt vời, có lẽ chính thầy cũng không nghĩ đến chuyện có thể chụp như vậy.”
“Nhưng mà em tò mò, khoảng trắng trong tác phẩm của chị là để dành cho ai thế?”
“Mấy cô gái trên mạng ghép ảnh đến sắp phát điên mà vẫn không tìm được chủ nhân của khoảng trắng kia.”
“Em cũng khá tò mò, đàn chịu, chị nói cho em biết với?”
Tần Vụ: “…” Gì mà lảm nhảm lắm thế.
Hứa Gia Niên: “…” Là tôi.
Tần Y Lộ: “…” Bố cục gì, nổi tiếng gì cơ? Mấy người đang trò chuyện kiểu mã hóa gì thế?
Tần Vụ bật đèn trong studio lên, không gian nho nhỏ này lập tức sáng như ban ngày.
“Là ai, là ai, là ai vậy?” Lục Tinh đi theo phía sau cô, liên tục truy hỏi.
Tần Vụ lắp máy ảnh vào giá ba chân, lạnh lùng nói: “Tự cậu tìm đi.”
Lục Tinh nói vậy làm cô lại thấy xấu hổ.
Không xong rồi, lại nghĩ tới chuyện đó nữa.
Chắc hẳn Hứa Gia Niên đã biết khoảng trắng đó là chừa lại cho anh từ lâu.
Vậy nên tâm tư mờ ám, mịt mù cô giấu trong hình ảnh cũng đã lộ ra trước mắt anh.
Tần Vụ cắn lưỡi.
Hôm nay chụp xong, ngày mai cô nhất định phải đi.
Phải mau chóng trốn khỏi thành phố này.
Xấu hổ quá đi mất.
Hứa Gia Niên đứng trước máy ảnh. Lục Tinh đi theo bên cạnh Tần Vụ, xem cô điều chỉnh tham số.
“Khẩu độ* nhỏ vậy có ổn không?” Lục Tinh thấy Tần Vụ kéo khẩu độ xuống thấp.
*Khẩu độ (Aperture) của ống kính máy ảnh, là đường kính của cửa điều sáng tại vị trí ống kính của máy ảnh làm nhiệm vụ điều chỉnh lượng sáng khi chùm tia sáng phản chiếu từ vật thể đột nhập vào ống kính.
“Studio đã đủ ánh sáng rồi.” Tần Vụ giải thích.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Hứa Gia Niên, chạm phải ánh mắt của anh.
Ánh mắt của Hứa Gia Niên vẫn lặng yên như cũ, giống như anh đang đợi cô ‘chỉ huy’ xem anh nên đứng chỗ nào.
Tần Vụ cảm thấy bản thân chẳng khác gì vừa ngã vào trong làn nước mềm mại.
Cô nhẹ giọng nói: “Anh Hứa, anh đứng dịch ra sau một chút, nếu không thì hình ảnh quá kín rồi.”
Lục Tinh kinh ngạc: “Sao chị lại nói nhiều với anh ấy thế?”
Với sự hiểu biết của anh ấy đối với Tần Vụ, lẽ ra cô nên nói ba chữ “lùi ra sau” thôi mới đúng.
Giọng điệu cũng khác lạ thấy rõ.
Tần Vụ lạnh mặt, không nói gì nữa.
Tần Y Lộ đã đứng im trong studio này rất lâu mà không một ai để ý đến cô ta.
Cô ta thậm chí còn không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.
Sau một lát suy ngẫm, Tần Y Lộ gõ cửa, tạo ra chút tiếng vang.
“Nhiếp ảnh gia Lục, anh có muốn tan làm nữa hay không?” Tần Y Lộ chịu thua.
Trận chiến tranh diễn ra trong đầu của chính cô ta này là do cô ta đầu hàng trước.
Tần Y Lộ cảm thấy bản thân rõ ràng đang đấu trí đấu dũng với không khí.
“Muốn tan làm chứ!” Lục Tinh nheo mắt nhìn Hứa Gia Niên trong ống kính của Tần Vụ: “Đẹp trai vãi linh hồn, em rơi vào lưới tình mất thôi.”
Tần Vụ: “?” Cậu không ổn nhé.
Hứa Gia Niên: “?” Vậy mà đồng tính lại ở ngay cạnh tôi?
“Anh tới chụp bộ ảnh cuối cho tôi đi.” Giọng Tần Y Lộ trở nên yếu ớt: “Chụp thế nào cũng được, tôi phải về nhà.”
“Được.” Lục Tinh lưu luyến đứng dậy, đi về phía Tần Y Lộ: “Đàn chị cứ chụp thong thả nhé! Nếu không đủ thiết bị thì cứ đến phòng bên tìm em, muốn gì cũng có.”
Lúc ra ngoài, Lục Tinh còn lịch sự đóng cửa studio lại.
Tần Vụ nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này mới nhận ra nơi này chỉ còn mỗi hai người là cô và Hứa Gia Niên.
Hứa Gia Niên đang đứng giữa ánh sáng dịu dàng.
Anh nhìn Tần Vụ, ánh mắt thản nhiên.
Rõ ràng chỉ có mình Hứa Gia Niên ở đây, nhưng Tần Vụ bỗng cảm thấy anh đang xuất hiện trong mỗi một góc của không gian này.
Sự hiện diện của anh vô cùng mãnh liệt.
Tần Vụ rất muốn chụp bừa cho xong, sau đó nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này.
Nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép cô làm như vậy.
“Cô Tần, tôi đứng vậy được trước?” Hứa Gia Niên cách một ống kính, nhẹ nhàng hỏi Tần Vụ.
Tần Vụ thầm nghĩ, anh còn muốn làm tư thế gì?
Cô mở miệng, nhỏ giọng nói: “Anh… Anh đứng gần về phía tôi hơn chút đi, ban nãy đứng xa quá.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận