TÌM NHANH
TÔI THẬT SỰ LÀ FAN CỦA ANH ẤY
View: 271
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc Tần Vụ ra khỏi ga tàu thành phố S, cô nhận được tin nhắn trả lời của Hứa Gia Niên.

 

Anh gửi định vị của mình cho cô.

 

[Gia: Ở tầng 15 nhé.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Gia: Thật ra không cần phiền toái đâu, có lẽ chờ thêm một lát nữa là được rồi.]

 

Tần Vụ bắt taxi, bảo tài xế lái xe tới địa chỉ trong định vị.

 

Cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Hứa Gia Niên.

 

[5: Sếp ơi, giờ đã là 8 giờ tối rồi đấy.]

 

[5: Chẳng lẽ anh phải chờ tới mai luôn à?]

 

Hứa Gia Niên có lịch làm việc và nghỉ ngơi của bản thân. Anh định đợi thêm một lát, nếu vẫn không có ai tới chụp thì anh sẽ về trước, từ bỏ cơ hội xuất hiện trên trang trong của tạp chí này.

 

[Gia: Không chờ đến mai đâu.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Gia: Tôi phải đi ngủ lúc 11 giờ, muộn hơn thì tôi sẽ không chụp nữa.]

 

Tần Vụ thở dài.

 

[5: Không sao, tôi đã nói tôi là seeder chuyên nghiệp rồi mà.]

 

[5: Lên tạp chí là cơ hội lộ mặt rất tốt, không thể từ bỏ được đâu!]

 

[5: Chắc chắn tôi sẽ chụp xong cho anh trong ngày hôm nay.]

 

[Gia: Được.]

 

[Gia: Cảm ơn cô.]

 

Hứa Gia Niên dựa lưng vào sô pha, vì đã là buổi tối nên trong phòng nghỉ chỉ có một chiếc đèn trong góc anh ngồi là đang sáng.

 

Hứa Gia Niên ngồi dưới ánh đèn, cảm nhận được nỗi lòng bất chợt nảy lên.

 

Đây là cảm giác mà anh chưa từng được trải nghiệm, là cảm giác kỳ diệu vì được thích, được ủ ấm, được bảo vệ.

 

Rất nhiều lúc, Hứa Gia Niên đều không đứng ở phía ‘người được giúp đỡ’.

 

Hứa Gia Niên từng làm chúa cứu thế của rất nhiều công ty, tập đoàn kề cận bên bờ phá sản. Cả công ty Truyền thông Diệu Thịnh cũng là do anh phát triển, đầu tư từ khi nó còn là một công ty nhỏ.

 

Đường Thuấn đã từng cảm ơn Hứa Gia Niên, nắm chặt tay anh, nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Hứa! Nếu không có anh thì sau này tôi không thể tán mấy chị minh tinh xinh đẹp nữa rồi, hức hức.”

 

Trên lĩnh vực kinh doanh, Hứa Gia Niên cho rằng bản thân không phải nhà từ thiện gì hết.

 

Chỉ là anh trời sinh đã có khứu giác nhanh nhạy hơn người khác, có thể dùng cái giá thấp nhất để mua, sau đó kiếm được số tiền lời gấp bội, không có giao dịch nào hời hơn thế được cả.

 

Cuối cùng, trên chiếc cân đong đếm lời và lỗ, mỗi một giao dịch vốn bị cho là tốt bụng lương thiện đều sẽ chứng minh quyết định của Hứa Gia Niên sáng suốt đến mức nào.

 

Hứa Gia Niên nghĩ, đối với cả hai bên mà nói, giao dịch một bình luận 5 hào giữa anh và Tần Vụ này là một trò chơi mà cả anh và cô đều biết rõ.

 

Tần Vụ chạy tới chụp ảnh cho anh, giá trị của hành động này vượt xa số kim ngạch lớn nhất của một bao lì xì WeChat.

 

Tại sao Tần Vụ lại làm như vậy?

 

Cô chỉ hy vọng anh vui vẻ hơn một chút.

 

Hứa Gia Niên hỏi chính bản thân, anh có vui vẻ không?

 

Anh ngẩng đầu, nhìn chiếc đèn tỏa sáng cô đơn trên trần nhà tối tăm.

 

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt lạnh nhạt, ôn hòa của Hứa Gia Niên, làm làn da anh tỏa sáng như ánh ngọc.

 

Đúng vậy, Hứa Gia Niên thầm nói với chính bản thân.

 

Anh rất vui vẻ.

 

Mặc dù rất nhiều người cảm thấy anh vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc, vĩnh viễn thông minh nhanh nhạy, vĩnh viễn không mắc sai lầm và vĩnh viễn không thể thất bại.

 

Nhưng hiện giờ anh không là gì cả, ngay cả một vị trí ở trang trong tạp chí cũng phải phụ thuộc vào người khác thì mới giành được.

 

Anh cô đơn ngồi ở nơi đây, không có thân phận vẻ vang và tiền bạc mê người.

 

Lẳng lặng chờ đợi cô gái của anh tới cứu anh ra khỏi thế khó.

 

Tần Y Lộ đã ngáp cái ngáp thứ 108 trong tối nay.

 

Vì phải chạy show nên lúc ngồi trên máy bay tối qua cô ta cũng không được ngủ ngon.

 

Vốn dĩ hôm nay chụp xong ảnh trang bìa là Tần Y Lộ có thể về nhà nghỉ ngơi.

 

Nhưng cô ta lại ở đây so kè với Hứa Gia Niên.

 

Tần Y Lộ thật sự không hiểu tại sao trên đời này lại có người kiên nhẫn được đến như vậy.

 

Hứa Gia Niên đợi lâu như vậy mà vẫn không rời đi, cũng không tìm nhân viên dò hỏi tình huống, sau đó lộ ra biểu cảm xấu xí, tức muốn hộc máu?

 

Nếu là người bình thường thì giờ không chán nản cũng phải tức giận mới đúng.

 

Tần Y Lộ cúi đầu nhìn dải lụa đỏ được buộc bên eo để trang trí, dẩu miệng.

 

“Cô Tần, cô có hài lòng với bản này không?” Lục Tinh ngửa đầu uống một ngụm cà phê đen thật to, quả thực sắp phát điên: “Có phải cô còn muốn chụp lại thêm lần nữa không hả?”

 

Tần Y Lộ ưỡn ngực, trông cứ như một con công kiêu ngạo: “Tất nhiên rồi, chụp lại lần nữa đi! Tôi thấy vẫn chưa được.”

 

Cô ta không tin, tối nay cô ta nhất định phải so kè với Hứa Gia Niên, để xem ai là người đầu hàng trước.

 

Khói thuốc súng bốc lên, tràn ngập khắp nội tâm của một mình Tần Y Lộ.

 

Bởi vì Hứa Gia Niên đã cúi đầu, bắt đầu nói chuyện phiếm câu được câu không với Tần Vụ.

 

[5: Sếp ăn cơm chưa thế?]

 

[Gia: Vẫn chưa, chiều nay tôi mới uống chút nước ấm.]

 

Thật ra cốc nước ấm trong tầm tay anh đã lạnh từ lâu.

 

[5: Thế để tôi mang ít đồ ăn tới cho anh.]

 

[5: Anh ăn bánh bao nước không?]

 

[Gia: Gì cũng được.]

 

[Gia: Đi đường cẩn thận nhé.]

 

Tần Vụ xuống khỏi xe taxi, vào quán ven đường mua một phần bữa tối mang đi.

 

Cô không biết tại sao bản thân lại làm như vậy, dù gì nếu hôm nay không chụp được thì Hứa Gia Niên có thể hẹn hôm khác để chụp lại sau.

 

Nhưng cô vẫn chạy tới, như thể ma xui quỷ khiến.

 

Tần Vụ một tay cầm đồ ăn tối, một tay xách túi hành lý, trên lưng còn có chiếc ba lô to đùng đựng đầy thiết bị.

 

Cô vào thang máy, ấn số 15.

 

Buồng thang máy chậm rãi chạy lên trên.

 

Có làn gió lạnh lướt qua gò má của Tần Vụ, làm cô chợt bình tĩnh trở lại.

 

Tần Vụ cảm thấy bản thân đang làm một chuyện rất điên rồ.

 

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới cô, cô chỉ là một seeder nhận tiền để đăng bình luận mà thôi.

 

Có phải Hứa Gia Niên sẽ nghĩ cô nhiệt tình quá mức hay không?

 

Tần Vụ vươn tay, đầu ngón tay ngừng ở một số tầng bất kỳ, muốn cho thang máy dừng lại.

 

Cô hăng máu nhận làm việc này, lúc này hoàn hồn, cô lại muốn lùi bước.

 

Quyết định của Tần Vụ chỉ do phút bốc đồng nhất thời, hiện tại bình tĩnh lại nên cô có hơi do dự, không quyết đoán.

 

Nhưng lời đã nói ra, giờ muốn rút lại thì không kịp nữa rồi.

 

Tần Vụ cầm túi nilon đựng bánh bao nước trong tay, nhìn cửa thang máy trước mặt từ từ mở ra.

 

Ngoài studio vẫn đang làm việc ra, những nơi khác trong tầng đều chỉ còn mấy chiếc đèn nhỏ là đang sáng, cả hành lang đều vô cùng yên tĩnh, tối tăm.

 

Tần Vụ vòng qua hành lang, thấy ánh đèn sáng sủa và tiếng người ồn ào ở phía trước.

 

Ví dụ như mấy tiếng ‘dịch ánh sáng lên cao hơn đi’, ‘lớp trang điểm bị nhòe rồi, mau tới sửa lại’… 

 

Studio rất náo nhiệt.

 

Tần Vụ không biết minh tinh nổi tiếng đến chụp ảnh bìa tạp chí hôm nay là ai, cũng không có hứng thú muốn biết.

 

Cô cầm đồ vật trong tay, chuẩn bị lặng lẽ vòng qua nơi này, đi tìm Hứa Gia Niên.

 

Trước khi vào, Tần Vụ đã xem bảng chỉ dẫn của tầng 15. Hiện tại Hứa Gia Niên đang ở trong phòng nghỉ.

 

Nhưng đúng lúc này, Tần Vụ lại nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.

 

“Không được không được, tôi thấy không được! Lục Tinh, anh không cảm thấy chụp vậy trông tôi xấu lắm à?” Tần Y Lộ còn đang bới lông tìm vết.

 

Chỉ qua một câu ngắn ngủi, Tần Vụ nhận ra hai người quen.

 

Người nói chuyện, chủ nhân của giọng nữ kia là Tần Y Lộ, không có chuyện Tần Vụ không nhận ra cô ta được.

 

Đối tượng bị ‘chê bai’ trong lời của cô ta là Lục Tinh, nếu đây là Lục trong đại lục, Tinh trong tinh tú thì đó cũng là người quen của cô.

 

Tần Vụ chớp mắt, không xen vào việc của người khác, cô vẫn nhớ mục đích của mình khi tới nơi này là gì.

 

Tần Vụ đi nhanh hơn, thấy ánh đèn lẻ loi trong phòng nghỉ phía trước. Hứa Gia Niên đang ngồi ở đó.

 

Tần Y Lộ còn đang chỉ tay vào màn hình máy tính, tranh cãi với Lục Tinh.

 

“Thật sự không hề ổn chút nào. Tôi muốn chụp lại lần nữa! Dù hôm nay anh có chụp cả đêm thì cũng phải chụp đến khi nào tôi hài lòng mới được!”

 

Lục Tinh giơ hai tay đầu hàng, thầm nghĩ hôm nay thật là xui xẻo, gặp phải cô cả lợi dụng việc công để trả thù cá nhân này.

 

“Cô cả Tần, đã chụp cả ngày rồi mà cô vẫn không hài lòng à?” Khuôn mặt tuấn tú của Lục Tinh nhăn tít lại, biểu cảm đầy vẻ bất đắc dĩ.

 

“Tòa soạn của bọn tôi cũng không phải đơn vị 996*. Hay là hôm nay cứ vậy đã, hôm nào lại hẹn thời gian chụp sau?”

 

*Nghĩa là vào làm lúc 9 giờ sáng, tan làm lúc 9 giờ tối, làm 6 ngày/tuần.

 

“Không được.” Tần Y Lộ khoanh tay trước ngực, lén nhìn về phía Hứa Gia Niên đang ngồi.

 

Tức chết mất, vậy mà Hứa Gia Niên vẫn còn thong thả ngồi uống nước!

 

“Lịch làm việc của tôi rất dày, hết hôm nay là các anh không hẹn được tôi nữa đâu.” Tần Y Lộ nói.

 

“Trời đất ạ!” Lục Tinh vỗ trán, quay đầu chuẩn bị khuyên Hứa Gia Niên về trước.

 

Anh ấy thật sự rất muốn tan làm.

 

Ánh mắt của hai người gần như nhìn về phía Hứa Gia Niên cùng một lúc.

 

Nhưng giữa chừng, họ lại nhìn thấy Tần Vụ.

 

Chủ yếu là vì nếu muốn đến phòng nghỉ thì nhất định phải đi ngang qua studio chính này. 

 

Vì nơi này có nhiều người và để giao tiếp được dễ dàng hơn nên cửa studio vẫn luôn mở ra.

 

Tần Vụ khiêng bao lớn bao nhỏ, còn xách túi bánh bao nước trong tay, cứ vậy mà vội vàng bước nhanh qua studio.

 

Tần Y Lộ sửng sốt nhìn Tần Vụ.

 

Cô ta buột miệng thốt ra một tiếng “chị” đầy tủi thân.

 

Lục Tinh ngạc nhiên nhìn Tần Vụ.

 

Anh ấy buột miệng thốt ra tiếng “đàn chị” đầy vui mừng.

 

“Đây là chị của tôi, anh là đứa em trai ở xó nào ra vậy? Anh gọi ai thế hả?” Đôi mày liễu của Tần Y Lộ dựng ngược lên, cô ta trừng mắt lườm Lục Tinh.

 

“Đây là đàn chị của tôi, cô là đứa em gái rơi rớt chỗ nào vậy hả?” Lục Tinh không chịu yếu thế, cũng lườm Tần Y Lộ.

 

Tần Vụ không nghe thấy tiếng gọi “chị” của Tần Y Lộ.

 

Cô ta nhìn thấy Tần Vụ, còn tưởng rằng Tần Vụ tới tìm cô ta.

 

Tần Vụ còn xách theo cả bánh bao nước, chắc chắn là Tần Vụ biết cô ta đang đói bụng.

 

Sau khi tài khoản WeChat của Tần Y Lộ bị Tần Vụ chặn, bọn họ đã rất lâu không liên lạc với nhau.

 

Tần Y Lộ cảm thấy Tần Vụ nhất định không thật sự tức giận.

 

Sao Tần Vụ có thể thật sự tức giận được?

 

Nhưng Tần Y Lộ chỉ có thể trơ mắt nhìn người đã lâu không gặp và không liên lạc là Tần Vụ làm lơ cô ta, đi thẳng đến một góc trong phòng nghỉ.

 

Sao lại là Hứa Gia Niên nữa?

 

Studio quá ồn ào, Tần Vụ thật sự không nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người kia.

 

Nhưng dù có nghe thấy thì cô cũng sẽ không quan tâm, chỉ coi như không nghe thấy gì.

 

Chủ yếu là Tần Y Lộ, Tần Vụ thực sự không muốn hai người họ có liên quan gì đến nhau nữa.

 

Tần Vụ quay lưng về phía studio, đặt bánh bao nước được đóng gói cẩn thận xuống cái bàn trước mặt Hứa Gia Niên.

 

Hứa Gia Niên ngước mắt, nghiêm túc nhìn Tần Vụ, cố gắng làm ánh mắt của mình có vẻ ngạc nhiên.

 

Cùng lúc đó, hai tiếng “bịch, bịch” vang lên.

 

Tiếng “bịch” đầu tiên vang lên vì Tần Vụ đặt túi hành lý của bản thân lên sô pha.

 

Tiếng “bịch” thứ hai là vì Tần Vụ đặt ba lô đựng trang thiết bị xuống một chiếc sô pha khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)