TÌM NHANH
TÔI THẬT SỰ LÀ FAN CỦA ANH ẤY
View: 331
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tần Vụ nhanh chóng mua ống kính máy ảnh. Loại ống kính tiêu cự dài bị Tần Y Lộ làm rơi hỏng là loại cô thường sử dụng, cô nhất định phải dùng loại này thì mới thuận tay.

 

Tuy đã có tiền nhưng Tần Vụ không định từ bỏ công việc seeder cho Hứa Gia Niên.

 

Tần Vụ cảm thấy ngoài cô ra thì không ai có thể đảm nhiệm công việc này cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Vụ chuẩn bị hành lý, đem hết những công cụ cần mang đi theo rồi đặt vé đến Tây Tạng.

 

Lúc trước Tần Vụ vội vàng về thành phố S, còn rất nhiều phong cảnh mà cô chưa kịp chụp, vậy nên cô muốn đến đó thêm lần nữa.

 

Vé tàu mà Tần Vụ đặt là thứ tư, đúng ngày Hứa Gia Niên có lịch làm việc.

 

Cô cũng không biết tại sao bản thân lại phải cố tình tránh mặt Hứa Gia Niên.

 

Có lẽ vì cô đang trốn tránh một điều gì đó chăng.

 

Có thể là mối quan hệ dường như đang dần tới gần nhau hơn, cũng có thể là nỗi lòng hoảng loạn, không thể khống chế.

 

Tần Vụ đã lâu không thân thiết với ai như vậy rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù cô cảm thấy người đó rất tốt, nhưng trong tiềm thức, cô vẫn từ chối vượt qua khoảng cách an toàn.

 

Tần Vụ đeo ba lô, khi ra ngoài còn cố ý nhìn về phía đối diện.

 

Cửa nhà Hứa Gia Niên đóng chặt, hẳn là anh đã đi trước rồi.

 

Tần Vụ xách túi hành lý hơi nặng trong tay, bắt một chiếc taxi, đi đến ga tàu.

 

Trước khi lên xe, cô gửi tin nhắn cho Hứa Gia Niên.

 

[5: Hôm nay là ông chủ chụp ảnh trang trong cho tạp chí xong ạ?]

 

[Gia: Ừ.]

 

[5: Đến lúc đó nhớ gửi ảnh gốc cho tôi để tôi sửa ảnh giúp anh nhé.]

 

Người khác toàn sửa kiểu yêu ma quỷ quái gì đâu không.

 

[Gia: Được.]

 

Thật ra Hứa Gia Niên chỉ được xuất hiện trong một khung vuông nhỏ ở góc trang trong tạp chí - nơi dùng để giới thiệu một vài minh tinh không nổi tiếng.

 

Lúc công ty Giải trí Nhất Hồng cho Hứa Gia Niên vị trí này, anh còn ngạc nhiên vì không ngờ họ lại để cơ hội lên tạp chí lại cho anh.

 

Dù gì Hứa Gia Niên cũng chẳng nổi tiếng gì mấy.

 

Công ty Giải trí Nhất Hồng nói là biên tập của tạp chí thời trang này từng thấy vai diễn của Hứa Gia Niên trong phim chiếu mạng [Xin hãy yêu anh thật nhiều], cảm thấy anh khá phù hợp.

 

Đúng lúc minh tinh vốn nên xuất hiện ở vị trí này có việc bận, không tới được, vậy nên tạp chí bèn liên lạc với anh.

 

Hứa Gia Niên không để ý đến chuyện chụp hay không chụp.

 

Nếu cần chụp thì anh sẽ tới. Anh sẽ không từ chối.

 

Hứa Gia Niên đến studio một mình, không dẫn theo trợ lý hay quản lý gì cả. Anh cũng không có mấy người này.

 

Hứa Gia Niên yên lặng ngồi trong studio, chờ nhiếp ảnh gia của tòa soạn tới chụp ảnh cho mình. Lịch làm việc của studio hôm nay vô cùng dày đặc, phải chụp cho người khác trước, Hứa Gia Niên chỉ là nhân tiện mà thôi.

 

Anh ngồi trong góc, ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ, dừng lại trên người anh.

 

Hứa Gia Niên mở laptop, bắt đầu tranh thủ trả lời tin nhắn liên quan đến công việc.

 

Có một nhân viên của tạp chí thời trang tới xin lỗi, còn rót một cốc nước ấm cho Hứa Gia Niên.

 

“Anh Hứa, thật sự rất xin lỗi anh. Hôm nay chúng tôi phải chụp ảnh cho minh tinh lên trang bìa nên đành phiền anh chờ thêm một lúc nữa.”

 

Nhân viên khom lưng, vẻ mặt vô cùng chân thành.

 

Thật ra người đeo thẻ nhân viên đó lại đang nghĩ trong lòng rằng sao công ty Giải trí Nhất Hồng lại nghèo như vậy?

 

Đế trợ lý và ekip cũng không dẫn theo, chỉ có mình anh ấy thì sao mà tiếp đón cho xong được.

 

Hôm nay cả tòa soạn đều bận đến độ chân không chạm đất. Nhân viên chỉ kịp nói một, hai câu rồi lại phải chạy đi làm việc khác.

 

Hứa Gia Niên uống ngụm nước ấm, tiếp tục làm việc.

 

Lúc này, thang máy trong đại sảnh mở ra, một người đẹp sải bước trên đôi chân dài bước ra.

 

Một đám người vây quanh cô ta.

 

Trợ lý giúp cô ta cầm chiếc túi hàng hiệu, đầu ngón tay đính đá của cô ta tỏa sáng lấp lánh.

 

Tần Y Lộ đeo kính râm, trong khung cảnh toàn những sắc màu đơn điệu này, vậy mà cô ta lại lập tức nhìn thấy Hứa Gia Niên đang ngồi trong góc.

 

Nói đến cũng không hẳn là trùng hợp, vì Tần Y Lộ nên biên tập của tạp chí thời trang này mới tiện thể vào Weibo chính của đoàn phim xem xét, do đó chú ý tới Hứa Gia Niên.

 

Tuy không biết bộ phim chiếu mạng này gặp vấn đề gì mà cuối cùng không được lên sóng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn họ ưng ý một vài minh tinh.

 

Tần Y Lộ cau mày, cảm thấy gần đây bản thân thật sự rất xui xẻo.

 

Tại sao lại là người này?

 

Hứa Gia Niên, kẻ đã làm mấy chục fans của cô ta quay lưng chuyển sang thích mình?

 

Sao loại diễn viên không có tiếng tăm gì như vậy lại chụp ảnh trong cùng một tạp chí thời trang với cô ta được?

 

Giới giải trí này bị sao vậy!

 

Tức điên lên mất thôi!

 

Gót giày cao gót của Tần Y Lộ dẫm trên sàn, vang lên tiếng “cộc cộc”, đế giày màu đỏ không dính chút bụi.

 

Chuyên viên trang điểm tự trang điểm cho cô ta, tòa soạn còn mời Lục Tinh - nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới - tới để xem tình hình của Tần Y Lộ.

 

“Cô Tần.” Lục Tinh gật đầu với Tần Y Lộ, nói với giọng thân thiết: “Hôm nay tinh thần của cô tốt thật.”

 

Tần Y Lộ cầm cốc trà sữa trước mặt lên uống một ngụm, chu môi nói: “Sao tạp chí của các anh ai cũng mời cả thế?”

 

Lục Tinh thật sự không phải người nhanh mồm nhanh miệng, anh ấy đùa: “Cô Tần, cô đang nói chính mình à?”

 

“Không phải.” Lục Tinh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, rất nhiều minh tinh đều phải mời anh ấy chụp ảnh cho mình, vậy nên tất nhiên là Tần Y Lộ sẽ không lên mặt với anh ấy: “Tạp chí của các anh còn mời cả minh tinh không nổi tiếng à?” Cô ta đang ám chỉ Hứa Gia Niên.

 

Lần trước bộ phim chiếu mạng [Xin hãy yêu anh thật nhiều] đúng là đã xóa đoạn Hứa Gia Niên diễn đi.

 

Nhưng Tần Y Lộ không ngờ cả bộ phim này đều không được chiếu, không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Lục Tinh nhếch miệng cười, để lộ hàm răng xinh đẹp: “Cô đang nói Hứa Gia Niên, người đẹp trai ngồi trong góc kia à?”

 

Tần Y Lộ cau mày: “Đúng là anh ta.” Cô ta không thể phủ nhận rằng Lục Tinh nói sai.

 

“Vị trí xuất hiện của anh ấy không lớn, đó vốn là chỗ tòa soạn bọn tôi chuẩn bị cho minh tinh không nổi tiếng.” Lục Tinh lấy một chiếc son môi có màu phù hợp với Tần Y Lộ ra khỏi hộp đồ trang điểm, mở ra giúp cô ta.

 

“Cô Tần, cô dùng màu này đi.” Lục Tinh cười: “Anh ấy đã chờ rất lâu rồi, tôi đi chụp cho anh ấy đã. Hẳn là một lúc nữa cô mới trang điểm xong.”

 

Tần Y Lộ vươn tay túm lấy góc áo của Lục Tinh: “Tôi cảm thấy màu này không hợp, anh chọn lại màu khác đi.”

 

“Tôi thấy nó hợp.” Lục Tinh đặt nắp son môi lên bàn.

 

“Tôi tới chụp trang bìa mà anh lại chụp cho anh ta trước?” Tần Y Lộ bĩu môi: “Anh không quan sát kỹ cho tôi à? Nếu lớp trang điểm của tôi không phù hợp với chủ đề hôm nay thì làm sao bây giờ?”

 

Lục Tinh chớp mắt, anh ấy không phải thằng ngốc, lập tức hiểu ra ý của Tần Y Lộ.

 

Rõ ràng là cô cả này không thích người tên Hứa Gia Niên trong góc kia.

 

Thú vị thật đấy.

 

Lục Tinh nhớ tới bộ phim chiếu mạng mà hai người họ đều tham gia nhưng lại bất chợt không được phát sóng. 

 

Lục Tinh không từ chối Tần Y Lộ, so với Tần Y Lộ thì đúng là Hứa Gia Niên… không quan trọng bằng.

 

Sau khi trang điểm xong, bắt đầu chụp ảnh, Tần Y Lộ lại bày hết trò này đến trò khác, lúc thì nói váy không ổn, lúc lại nói ánh sáng không làm nổi bật được vẻ đẹp của cô ta.

 

Nhân viên trong tòa soạn đều tụ tập đến studio của Tần Y Lộ, chỗ của Hứa Gia Niên thì lạnh lẽo và vắng ngắt.

 

Cốc nước ấm trong tầm tay anh đã hơi lạnh.

 

Hứa Gia Niên có rất nhiều việc, anh vẫn đang xử lý.

 

Lúc anh ngẩng đầu đã là hoàng hôn.

 

Bên kia, Tần Y Lộ còn đang lôi kéo Lục Tinh nói ánh sáng không ổn.

 

Lục Tinh cố tranh thủ chút thời gian để tìm nhân viên, bảo nhân viên đi hỏi han Hứa Gia Niên.

 

“Hỏi xem anh ấy có thể nhờ ekip nhiếp ảnh gia trong công ty tới chụp ảnh cho mình được không. Tôi thật sự hết cách với cô cả này rồi, kiểu gì cũng phải làm tới nửa đêm.” Lục Tinh day trán.

 

Lời của Lục Tinh nhanh chóng được truyền lại cho Hứa Gia Niên.

 

“Chính là như vậy ạ.” Nhân viên ngượng ngùng cúi đầu hỏi ý kiến của Hứa Gia Niên: “Anh có muốn chờ nữa không ạ? Hôm nay thực sự rất… xin lỗi anh.”

 

Hứa Gia Niên nhìn sắc trời, lúc này trời đã hơi tối rồi.

 

Anh rất kiên nhẫn, bởi vì anh hoàn toàn không có ekip chụp ảnh riêng gì cả.

 

Hứa Gia Niên ấn phím enter trên máy tính để gửi email rồi ngẩng đầu nói: “Không sao, tôi chờ thêm chốc lát cũng được.”

 

Lúc này anh mới dừng làm việc, chuyển sang kiểm tra điện thoại để xem có tin nhắn nào chưa đọc hay không.

 

Trong rất nhiều tin nhắn, có một tin là do Tần Vụ gửi.

 

[5: Sếp ơi, đã trễ thế này rồi, sao sếp vẫn chưa gửi ảnh gốc cho tôi thế?]

 

Thật ra Tần Vụ hơi sốt ruột, bởi vì khi qua trạm tiếp theo, tàu hỏa phải đi qua một đường hầm dài, sẽ mất tín hiệu một lúc lâu.

 

Hứa Gia Niên trả lời đúng sự thật.

 

[Gia: Còn chưa có ảnh.]

 

[Gia: Hôm nay bọn họ rất bận, không ai tới chụp cho tôi.]

 

Hứa Gia Niên dựa vào sô pha, chống cằm nhìn giao diện trò chuyện với Tần Vụ.

 

Thật ra Hứa Gia Niên không thấy cô đơn hay lạc lõng gì cả, nếu muốn thì anh có thể gọi tất cả các nhiếp ảnh gia ở thành phố S tới, để họ xếp hàng chụp ảnh cho anh, cũng có thể dễ dàng xen hàng, lên bìa tạp chí.

 

Tần Vụ ngồi trên tàu hỏa, ôm ba lô đựng trang thiết bị trong ngực.

 

Cô nhận được tin nhắn của Hứa Gia Niên.

 

[5: Tại sao lại thế?]

 

[Gia: Chính là như vậy, có người khác muốn chụp trước.]
 

[5: Thế làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh phải chờ tới nửa đêm à?]

 

[Gia: Bọn họ bảo tôi tìm ekip chụp ảnh tới.]

 

[Gia: Nhưng công ty Giải trí Nhất Hồng không có.]
 

Tuy sau lưng công ty Giải trí Nhất Hồng có công ty Truyền thông Diệu Thịnh nhưng vì không được đầu tư gì nên đúng là rất nghèo.

 

[5: Ồ.]

 

[5: Vậy ư…]

 

Tần Vụ tắt điện thoại, lúc này, cô thấy hiện tại đã là 7 giờ tối.

 

Trời sắp tối đen.

 

Hẳn là Hứa Gia Niên ra ngoài từ lúc 7 giờ sáng.

 

Anh đã đợi cả ngày nay rồi.

 

Tất cả mọi người đều vội vàng vây quanh, lấy lòng một “người khác” mà cô không biết tên biết họ.

 

Nhưng không ai để ý đến Hứa Gia Niên - người có lẽ đang ngồi lẳng lặng trong góc.

 

Hứa Gia Niên không tốt sao?

 

Anh tốt mà.

 

Vậy thì tại sao chứ?

 

Tần Vụ nghe thấy tiếng loa thông báo trên tàu.

 

Cô đứng lên, lấy túi du lịch ở kệ để đồ trên đỉnh đầu ra.

 

Nếu ngồi tàu cao tốc từ đây về thì chỉ mất không đến một tiếng đồng hồ.

 

Tần Vụ cầm túi rồi rảo bước xuống tàu.

 

Cô vừa chạy về phía cổng ra, vừa gửi tin nhắn cho Hứa Gia Niên.

 

[5: Không sao đâu sếp.]

 

[5: Tôi là seeder chuyên nghiệp đấy.]

 

[5: Nếu người khác có thì tôi nhất định cũng sẽ sắp xếp cho anh.]

 

[5: Địa chỉ ở đâu thế? Để tôi đến chụp cho anh nhé~~~]

 

[5: ‘Đầu mèo siêu cấp đáng yêu’]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)