Tần Vụ nói xong câu đó thì mở to mắt nhìn Hứa Gia Niên, trong ánh mắt của cô chất chứa vẻ chân thành da diết.
Tần Vụ còn tưởng rằng Hứa Gia Niên sẽ trả lời lại rằng ‘không cần’.
Làm gì có nam nghệ sĩ nào thích ăn đồ ăn vặt chứ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng là Hứa Gia Niên không ăn đồ ăn vặt thật.
Nhưng anh lại nhìn Tần Vụ, gật đầu đáp lời cô: “Được thôi.”
Tần Vụ: “?” Được cái gì mà được cơ? Sao cái gì anh cũng bỏ vào miệng được thế?
Tần Vụ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vào cửa hàng tiện lợi bên ngoài khu dân cư, sau đó quay đầu hỏi Hứa Gia Niên - người đang đứng sau lưng cô.
“Anh Hứa, anh muốn ăn kẹo vị gì?”
Hứa Gia Niên nhìn mấy cái kẹo mút rực rỡ sắc màu bên trong chiếc bình nhựa trong suốt.
“Vị nào cũng được.” Anh đáp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hứa Gia Niên thực sự không biết cụ thể kẹo có những vị gì.
Tần Vụ quét mã thanh toán, trả năm hào. Cô vung tay lên, khí thế hào phóng như thể ‘mọi chi phí đêm nay cứ tính cả vào hóa đơn của cậu chủ Tần ta đây’.
“Vậy thì mua mỗi vị một cái đi.” Tần Vụ vươn tay, cẩn thận chọn kẹo mút từ bên trong chiếc bình trong suốt.
Những lúc ra ngoài chụp ảnh, cô thường xuyên ngồi xổm trước máy ảnh để chờ đợi một khoảnh khắc nào đó, nhiều lúc phải đợi nguyên một ngày.
Thỉnh thoảng, khi nhìn chằm chằm vào một hình ảnh đơn điệu, không thay đổi gì, dù khung cảnh ấy có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì Tần Vụ cũng sẽ cảm thấy nhàm chán.
Mỗi lúc như vậy, Tần Vụ thường ăn kẹo, ngậm tan cái này rồi lại bóc thêm cái nữa để ăn cho đỡ buồn.
Tần Vụ nhét mười cái kẹo mút có hương vị không giống nhau vào một chiếc túi nilon trong suốt.
Cô đưa nó cho Hứa Gia Niên: “Mười cái này.”
Hứa Gia Niên xách theo cái túi nhỏ này, cùng đi về với Tần Vụ.
Trên đường về, anh hỏi: “Cô thấy vị nào ngon nhất?”
Tần Vụ liếc mắt nhìn túi nilon đựng kẹo: “Vị chanh.”
Hứa Gia Niên lấy cái kẹo mút vị chanh ra, đưa nó cho Tần Vụ.
Tần Vụ sửng sốt, nghiêm túc nói: “Đây là kẹo tôi mua cho anh, coi như thay cho tiền mì.”
Hứa Gia Niên bật cười: “Vì nó ngon nên tôi muốn chia cho cô ăn cùng với tôi.”
Tần Vụ nhận lấy, thuần thục xé mở giấy gói kẹo.
Hứa Gia Niên nghiêm túc quan sát động tác của cô. Anh chọn bừa một chiếc vị nho rồi học theo Tần Vụ, xé giấy gói kẹo ra.
Không sai, trước đó Hứa Gia Niên thực sự chưa từng ăn kẹo mút bao giờ.
Thứ này quá ngọt, lại không có chất dinh dưỡng, đây hoàn toàn là loại đồ ăn mà Hứa Gia Niên không bao giờ chạm tới.
Anh không muốn động tác của bản thân có vẻ quá mức vụng về.
Tần Vụ cắn cây kẹo trong miệng, phần kẹo cứng chạm vào răng của cô, vang lên tiếng “rắng rắc”.
“Tôi còn tưởng là anh sẽ không ăn nữa cơ.” Tần Vụ liếm kẹo mút, nói: “Tôi chưa từng thấy minh tinh nào ăn cái này cả.”
Hứa Gia Niên cảm nhận được vị nho đang lan tràn trên đầu lưỡi.
Thật ra cũng không quá ngon.
Chỉ là… Rất ngọt.
Anh “ừm” một tiếng, không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận.
“Chỉ khi nào tôi thấy nhàm chán quá thì tôi mới ăn thôi.” Tần Vụ cắn vỡ cây kẹo.
“Sao cô lại thấy nhàm chán thế?” Hứa Gia Niên hỏi.
Làm một nhiếp ảnh gia, hẳn là cuộc sống của cô phải muôn màu muôn vẻ, rực rỡ sắc màu mới đúng.
“Đôi khi tôi sẽ ngồi đợi rất lâu để chụp được một khoảnh khắc nào đó.” Tần Vụ rất ít khi nhắc đến mấy chuyện như thế này với người khác.
Cũng không phải rất ít, đúng hơn thì đây là lần đầu tiên cô kể chi tiết đặc thù nghề nghiệp của mình cho người khác nghe.
Hứa Gia Niên nghĩ, giống như con nai mà cô đã từng chụp kia.
Hình ảnh trong trí tưởng tượng của anh lại rõ ràng hơn một chút. Để chụp được con nai trong tuyết kia, không biết Tần Vụ đã chờ đợi trước máy ảnh bao lâu.
Bông tuyết bay bay, phủ một lớp màng trắng mỏng lên trên đôi vai cô.
Có lẽ lúc đó Tần Vụ đang ăn kẹo, thậm chí còn ăn rất nhiều kẹo.
Nhưng cô vẫn hết lòng kiên nhẫn, chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc hoàn hảo làm cô hài lòng.
Có lẽ vì hình ảnh đó quá sống động và chân thật.
Hứa Gia Niên nghiêng đầu, thấy Tần Vụ đang ngước mắt nghiêm túc nhìn con đường phía trước, bóng của hàng mi vừa dài vừa dày chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô.
Anh hỏi: “Giống như con nai kia à?”
Đây là sơ hở đầu tiên của Hứa Gia Niên.
Từ trước đến nay anh đều nói năng cẩn thận và kín đáo.
Nhưng giờ anh lại bất cẩn để lộ một chút dấu vết ở trước mặt Tần Vụ.
Tần Vụ lập tức cảnh giác: “Con nai gì cơ?”
Người ngốc không địch nổi người ngốc hơn.
Tần Vụ đã quên bản thân từng dùng một bức ảnh chụp chú nai con khi bình luận cho Hứa Gia Niên bằng tài khoản ảo của mình.
Dù gì đều là ảnh của cô, tìm bừa một tấm để làm hình minh họa cũng không có vấn đề gì cả.
Tần Vụ cũng đã quên chuyện bản thân từng bình luận nói Hứa Gia Niên giống một chú nai con.
Nịnh hót mà thôi, hạ bút thành văn, vừa chớp mắt đã quên sạch chẳng còn chút dư âm nào.
Nhưng Hứa Gia Niên lại nhớ kỹ, trí nhớ của anh vẫn luôn rất tốt.
Hiện giờ Tần Vụ đang nghĩ không biết liệu Hứa Gia Niên có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hay không.
Sao anh biết cô đang âm thầm so sánh anh với nai con?
Tần Vụ ho khẽ vài tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình.
Cô cho rằng suy nghĩ của bản thân bị Hứa Gia Niên nhìn thấu, vậy nên dưới ánh đèn đường mờ ảo của buổi ban đêm, khuôn mặt cô hơi ửng hồng.
Bản thân Tần Vụ không cảm giác được.
Cô đi phía trước Hứa Gia Niên, đôi mắt như có lớp sương mù vờn quanh kia của cô có vẻ hơi hoảng hốt và thẹn thùng.
Hứa Gia Niên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tần Vụ, trông cô vừa cảnh giác vừa đáng yêu.
Anh lắc đầu, lấp liếm câu nói sơ hở ban nãy: “Tôi nói là cẩn thận nhìn đường.”
Hứa Gia Niên chỉ vào trụ nước cứu hỏa bên chân Tần Vụ.
Tần Vụ vốn đang không tập trung, một chân cô lập tức vấp phải trụ nước cứu hỏa.
Hứa Gia Niên tay mắt lanh lẹ mà vươn tay túm lấy Tần Vụ, kéo cô trở về.
Đầu Tần Vụ va phải lồng ngực của Hứa Gia Niên. Cô ngẩng đầu, ngây người trong một chớp mắt.
Hai người cách nhau rất gần, không giống với hai lần hai người ăn ý kéo xa khoảng cách trước đó.
Trong đôi mắt sâu thăm thẳm và đen như mực của Hứa Gia Niên, Tần Vụ nhìn thấy ánh đèn đường thưa thớt, thấy cả hình ảnh của chính bản thân mình ở trong đôi mắt anh.
Hình như cô còn… đẹp hơn lúc bình thường đôi chút.
Hứa Gia Niên giữ tay Tần Vụ bằng một tay, nói tiếp câu nói vừa rồi.
“Chứ không có con nai gì cả đâu.” Anh nói.
Chỉ có con nai ở trong tim anh mà thôi.
Hứa Gia Niên nghĩ.
Nó đang chạy loạn*.
*Có một câu ví von để chỉ sự rung động, xốn xang của người Trung Quốc là ‘nai con chạy loạn trong lòng’.
——
Tần Vụ không muốn nhớ lại xem hôm đó cô về nhà kiểu gì cho lắm.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đêm đó là Tần Vụ lại lấy gối ôm che kín mặt mình.
Cô không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao, nhưng hễ đứng ở trước mặt Hứa Gia Niên là cô lại cầm lòng chẳng đặng thấy rồi bời như vậy.
Tần Vụ vẫn luôn cảm thấy bản thân là người vô cùng bình tĩnh, dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa.
Nhưng trên người Hứa Gia Niên lại có sức hút kỳ lạ, làm cô không biết phải làm sao.
Tần Vụ thầm mắng bản thân chưa gì đã sa ngã.
Không phải chỉ là nam minh tinh thôi sao!
Cô sợ cái gì chứ?
Cô còn là seeder chuyên nghiệp hẳn hoi!
Tuy nghĩ như vậy nhưng Tần Vụ vẫn chăm chỉ điểm danh trong super topic, ngày nào cũng khen Hứa Gia Niên bằng đủ mọi cách khác nhau.
Tần Vụ đăng nhập tài khoản [Bàn phím tu luyện thành tinh] để điểm danh như mọi ngày.
[Bàn phím tu luyện thành tinh: [vui vẻ] Hôm nay vẫn là một ngày chăm chỉ điểm danh! Sao super topic vẫn chỉ có mình mị thôi vậy? Dạo này anh có lịch trình gì không ạ? Nhớ mau mau ra ngoài làm việc nha!]
Tần Vụ biết Hứa Gia Niên sẽ bình luận trả lời.
Cô đang có một “âm mưu” nho nhỏ.
Tần Vụ muốn biết dạo này Hứa Gia Niên có lịch trình làm việc gì hay không. Nếu biết thì cô có thể dễ dàng tránh thời gian hoạt động của anh rồi lại ra ngoài, vậy thì sẽ không gặp phải tình cảnh xấu hổ như trước nữa.
Tần Vụ cảm thấy bản thân quả đúng là sở hữu bộ óc của thiên tài.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cô nhận được thông báo chuyển tiền và bình luận trả lời trên Weibo của Hứa Gia Niên.
[Hứa Gia Niên: Có, thứ tư tuần sau tôi có lịch đi chụp ảnh cho trang trong của tạp chí.]
Tần Vụ vỗ đùi đen đét, thầm nghĩ kế hoạch thành công mỹ mãn.
Thứ tư tuần sau có thể ra ngoài, nhất định cô sẽ không chạm mặt Hứa Gia Niên.
WeChat cũng nhận được hai tin nhắn mới.
[Gia: Chờ có ảnh chụp tạp chí thì đăng bài lên super topic giúp tôi nhé!]
[Mạnh Thiệu: Chị Vụ, trăm ngàn tiền mua bản quyền tác phẩm của chị đã được chuyển vào tài khoản trong hôm nay rồi nhé!]
Tần Vụ sửng sốt một lát rồi trả lời Hứa Gia Niên trước.
[5: Đã rõ rồi thưa sếp!]
Sau đó cô mới kiểm tra tài khoản của bản thân, đúng là cô đã nhận được khoản tiền sau khi trừ thuế do tòa soạn Khắc Ảnh chuyển khoản.
Tần Vụ lập tức vui sướng như thể nông nô đổi đời thành địa chủ.
Cuối cùng cô cũng… có thể… mua ống kính mới rồi!
Sau đó cô có thể tiếp tục rời thành phố S để ra ngoài chụp ảnh.
Cô đã ở lại thành phố S này đủ lâu rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận