Tần Vụ không hề hay biết Hứa Gia Niên đang đứng ở sau lưng mình.
Cô vẫn chăm chú xem phim.
Hứa Gia Niên chỉ nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ quay người, chuẩn bị rời đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu bị Tần Vụ phát hiện, thậm chí anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ lúng túng của cô gái này.
Ánh sáng lệch đi khi Hứa Gia Niên quay người.
Lúc này, ánh sáng trong góc này tối đi do bị một bóng người che khuất.
Ông chủ quán mì mặc áo ba lỗ trắng, bê bát mì nước không có rau thơm, giọng nói ồm ồm.
"Mì nước không rau thơm đây…" Chủ quán gọi to.
Tần Vụ đang ngồi trong góc, cuối cùng cũng bị giọng nói to làm cho giật mình.
Cô hiểu lầm, tháo tai nghe ra, quay đầu lại: "Ông chủ, tôi chỉ gọi một bát thôi mà."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm và tĩnh lặng như hồ nước của Hứa Gia Niên.
Hơi nóng từ bát mì bốc lên, dưới ánh đèn ấm áp tỏa ra mùi thơm nồng nàn và dễ chịu.
Giờ phút này, Tần Vụ như lạc vào một giấc mơ.
Cô quay đầu nhìn điện thoại đang nằm ngang trên bàn.
Trên màn hình điện thoại, nam phụ thứ tư do Hứa Gia Niên thủ vai đang cúi đầu xuống ngồi xổm trong căn phòng chỉ có ánh sáng le lói.
Xong rồi, Hứa Gia Niên đã chui ra từ màn hình rồi.
Trong khoảnh khắc não bộ của Tần Vụ hoạt động trở lại, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Tần Vụ lại là điều này.
Chủ quán mì không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ ngơ ngác hỏi Hứa Gia Niên: "Chàng trai, cậu định ngồi ăn ở đâu?"
Tần Vụ tỉnh táo lại, nhanh chóng úp điện thoại đang dựa vào tường xuống.
Màn hình úp xuống, phát ra tiếng "cạch" rõ kêu, như thể tiếng trái tim cô đang đập càng ngày càng nhanh.
Chiếc bàn ở góc quán đủ chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau.
Tần Vụ hơi dịch mông sang bên cạnh.
Hứa Gia Niên chỉ vào góc mà Tần Vụ đang ngồi: "Ông đặt ở đó đi, tôi ăn cùng cô ấy."
Chủ quán mì tưởng là người quen gặp nhau trong quán, ông ấy thường xuyên gặp tình huống này, dù sao thì khu chung cư cũ này cũng không có nhiều người sinh sống.
"Được rồi." Ông ấy đặt bát mì nước mà Hứa Gia Niên gọi lên bàn trước mặt Tần Vụ, rồi quay lại ngồi xuống chiếc ghế bập bênh gần cửa để đọc báo.
Hứa Gia Niên bước lên, kéo ghế gỗ ra, ngồi ngay ngắn.
"Cô Tần, thật trùng hợp." Anh nói chậm rãi, phát âm rõ ràng.
Tần Vụ cúi đầu nhìn bát mì nước có một lớp dầu mỏng, ánh đèn chiếu xuống làm bát mì trở nên lấp lánh.
Bây giờ trong đầu cô chỉ có một câu hỏi.
Hứa Gia Niên có nhìn thấy không?
Anh có nhìn thấy cô đang lén xem những đoạn diễn của anh không?
Chắc là không thấy đâu, dù sao thì thị lực của người hiện đại cũng không tốt lắm.
Tần Vụ lắp bắp đáp lại: "Đúng... Đúng là trùng hợp."
Hứa Gia Niên cúi đầu, lặng lẽ bắt đầu ăn mì.
Mặc dù Tần Vụ không thích cho thêm gia vị nhưng hôm nay cô lại phá lệ, cô với tay lấy lọ tiêu.
Đồng thời, cô cũng không để lộ dấu vết, ấn vào nút khóa màn hình bên cạnh điện thoại vẫn đang phát video.
Hứa Gia Niên chú ý tới hành động nhỏ của cô.
Một bàn tay thon dài, cổ tay trắng đến mức gần như trong suốt.
Ngay cả đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng cũng như đang luống cuống.
Cô nhanh chóng ấn vào nút ở cạnh điện thoại rồi che đậy bằng cách lấy lọ tiêu bên cạnh.
Tần Vụ cầm lọ tiêu, rắc tượng trưng một ít vào bát mì.
Sau đó, hai tiếng hắt hơi truyền vào tai Hứa Gia Niên.
Hứa Gia Niên đẩy hộp khăn giấy trước mặt mình sang cho cô.
Tần Vụ bị tiêu làm cho hắt hơi hai cái, hỏi một câu.
"Anh Hứa, anh... Hắt xì."
"Anh, hắt xì... Thị lực của anh có tốt không?"
Tần Vụ rút một tờ giấy lau miệng nhưng vẫn không thoát khỏi sự xấu hổ lúc nãy.
Cô muốn chắc chắn rằng Hứa Gia Niên không nhìn thấy.
Hứa Gia Niên nhìn xuống, giọng nói nhẹ nhàng: "Không tốt lắm."
Tần Vụ thở phào nhẹ nhõm.
Bầu không khí xung quanh cô dường như cũng vui vẻ hẳn lên.
Tần Vụ đã lâu không ngồi ăn cùng bàn với ai đó.
Từ khi còn đi học, cô đã không thích kiểu nắm tay đi vệ sinh với các bạn cùng lớp.
Sau khi tốt nghiệp, cô cũng ít khi về nhà.
Tần Vụ cảm thấy ở một mình là một chuyện rất vui vẻ và thoải mái.
Nhưng hiếm có là dù Hứa Gia Niên ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ ăn mì nhưng không hề khiến cô cảm thấy khó chịu.
Có lẽ do động tác của anh nhẹ nhàng, Tần Vụ thầm nghĩ.
Hứa Gia Niên ăn uống rất tao nhã.
Ngay cả khi thìa va chạm vào bát mì, cũng chỉ phát ra một tiếng va chạm nhỏ giữa đồ sứ đến mức khó nghe thấy.
Hứa Gia Niên không phải là một người hướng nội. Đối với anh, một số giao tiếp xã hội là cần thiết.
Khi tiếp xúc với người khác, Hứa Gia Niên hiếm khi khiến họ cảm thấy khó chịu.
Anh luôn cố ý nhường nhịn và ôn hòa với đối phương, lại có chút tư thái nhìn từ trên cao xuống.
Khi ở trong một không gian với nhiều người, Hứa Gia Niên thường cảm thấy cũng bình thường, không có gì khác biệt.
Nhưng khi có Tần Vụ ở bên cạnh, lần đầu tiên anh có một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Một cảm giác nhỏ bé như đang nảy mầm, mang tên là niềm vui và hạnh phúc.
Anh chậm rãi ăn hết bát mì.
Tần Vụ đặt đũa xuống, sau khi xác nhận Hứa Gia Niên không nhìn rõ, cô trở nên tự nhiên hơn nhiều.
"Anh cũng không ăn rau thơm à?" Cô kiếm chuyện để nói.
Quả thật quá yên tĩnh.
"Tôi không ăn." Hứa Gia Niên gật đầu, đó là sở thích cá nhân của anh.
"Không ăn rau mùi thì chúng ta sẽ là bạn tốt cả đời rồi." Tần Vụ nói đùa.
Hứa Gia Niên gật đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Ừ."
Anh không đứng dậy nên Tần Vụ cũng chưa đứng dậy.
Anh quay đầu sang, ánh mắt ngang tầm với cô: "Cô định về nhà à?"
Tần Vụ lén lút nhét điện thoại vào túi: "Về... Về nhà chứ."
"Tôi đi cùng cô." Hứa Gia Niên nói.
Anh nhìn Tần Vụ nhưng giọng điệu lại mang theo ý cười, anh nói thêm: "Để đảm bảo an toàn cho các quý ông trên con phố trước quán bar."
Tần Vụ: "..." Cái miệng này cứ ngọt như bôi mật vậy.
Câu nói này lại gợi lên ký ức của cô về lần đầu tiên gặp Hứa Gia Niên.
Lần đầu tiên gặp Hứa Gia Niên, ngoại hình của cô không thể coi là xinh đẹp được.
Tần Vụ thấy Hứa Gia Niên đứng lên trước, cô cũng đứng lên theo.
Anh đi trước, quét mã, thanh toán tiền, nhân tiện trả luôn phần của Tần Vụ.
Một bát mì nước giá năm hào.
Ban đầu, Tần Vụ còn đang băn khoăn làm sao để lấy điện thoại ra một cách lịch sự, sau đó tắt video trước mắt Hứa Gia Niên rồi mở ứng dụng thanh toán để trả tiền.
Không ngờ, Hứa Gia Niên đã giải quyết vấn đề khó xử này trước.
Cô vẫn luôn là người không giữ được miệng, miệng lưỡi không được nhanh nhẹn.
Cô thường vô tình nói ra những suy nghĩ thật trong lòng mình.
"Cảm ơn anh Hứa." Tần Vụ cảm ơn anh, nhảy chân sáo theo sau Hứa Gia Niên ra khỏi quán mì: "Không sao, tôi có thể tặng anh năm hào…" Của mười bình luận, coi như trả tiền mì.
Hứa Gia Niên đi phía trước, đứng lại khi nghe thấy giọng nói của Tần Vụ đột ngột dừng lại.
Anh quay người, cúi xuống nhìn Tần Vụ, dịu dàng hỏi: "Năm hào gì cơ?"
Lưỡi Tần Vụ như bị thắt lại.
Hứa Gia Niên không hề biết cô hàng xóm này chính là Seeder 5 hào tự do trên mạng.
Cô phải giữ bình tĩnh, không thể hoảng loạn.
Cô vẫn chưa nói hết, vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Chữ nghĩa Trung Quốc rất phong phú, có nhiều thứ có giá năm hào mà.
"Tôi có thể tặng anh năm hào..." Tần Vụ hít sâu: "Mười cái kẹo mút."
Bản tin thời sự không mời cô làm người dẫn chương trình đúng là uổng phí tài năng.
Với khả năng ứng biến này của cô, còn ai sánh bằng!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận