Truyền thông Diệu Thịnh hành động vô cùng nhanh gọn.
Họ đã đưa ra một mức giá không thể từ chối cho đoàn làm phim [Xin hãy yêu anh thật nhiều].
Cao hơn nhiều so với doanh thu mà đoàn làm phim dự kiến bộ phim này có thể mang lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạch Viễn Quang ngồi trong phòng họp, châm một điếu thuốc.
Giám đốc dự án của truyền thông Diệu Thịnh là Tô Ngải, cô ấy trang điểm tỉ mỉ, mỉm cười với nhà sản xuất.
Nhà sản xuất vỗ vỗ vai Bạch Viễn Quang: "Viễn Quang à, hay là... Cứ như vậy đi?"
Bạch Viễn Quang thở dài: "Đây là tác phẩm đầu tiên do tôi làm đạo diễn, tôi rất trân trọng nó. Tuần sau bắt đầu phát sóng, quảng bá cũng gần xong xuôi hết cả rồi, sao có thể bán nó đi vào lúc này được chứ?"
"Không phải chúng tôi không trả tiền, mọi chi phí phát sinh do không thể phát sóng sẽ do Truyền thông Diệu Thịnh chi trả."
Tô Ngải cúi đầu mở tập tài liệu ra, ánh mắt thờ ơ.
"Nhưng nó vô cùng quan trọng đối với tôi." Bạch Viễn Quang lắc đầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Nếu anh cảm thấy nó quan trọng thì đã không vì nghệ sĩ nổi tiếng mà nhượng bộ rồi tùy tiện sửa đổi cốt truyện đã được định sẵn."
Tô Ngải khẽ cười, Đường Thuấn đã kể cho cô ấy nghe toàn bộ sự việc rồi.
"Không có cô ấy sẽ chẳng có ai xem bộ phim này." Bạch Viễn Quang nhẹ nhàng nhả một vòng khói, giọng điệu buồn bã.
"Truyền thông Diệu Thịnh chúng tôi có nhiều kênh quảng bá hơn công ty của anh, vậy tại sao không bán cho chúng tôi?" Tô Ngải đóng tập tài liệu lại, mời nhà sản xuất và người đại diện pháp luật của công ty ký tên: "Đạo diễn Bạch, anh đang đâm đầu vào ngõ cụt đấy."
"Mấy người không biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho nó đâu, mong chờ biết bao nhiêu người sẽ xem được tác phẩm này." Bạch Viễn Quang hơi ghét cái vẻ xảo quyệt của thương nhân trên người Tô Ngải.
"Đạo diễn Bạch, anh cũng không biết các diễn viên đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho bộ phim này đâu." Tô Ngải mỉm cười nhìn Bạch Viễn Quang, dáng vẻ đoan trang: "Anh không có niềm tin vào tác phẩm của mình sao, một tác phẩm hay không cần đến nghệ sĩ nổi tiếng."
"Thị trường vốn là như vậy, nếu không có nghệ sĩ nổi tiếng kéo thì ai sẽ xem một bộ phim chiếu mạng bình thường chứ?" Bạch Viễn Quang phản bác, họ không hề biết anh ấy đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn.
"Tôi là đại diện của Truyền thông Diệu Thịnh, giá trị thị trường của Truyền thông Diệu Thịnh là hơn mười tỷ, chiếm hơn một phần ba thị trường giải trí, anh lại nói về thị trường với chúng tôi sao?" Tô Ngải đứng dậy, nụ cười vẫn hoàn hảo, chỉ vài câu đã khiến Bạch Viễn Quang không còn gì để nói.
Cô ấy đưa tay ra trước mặt Bạch Viễn Quang, chuẩn bị bắt tay anh ấy: "Đạo diễn Bạch, tôi chờ mong những tác phẩm tốt hơn của anh."
"Là ai?" Bạch Viễn Quang biết chuyện này có gì đó mờ ám, ngẩng đầu nhìn Tô Ngải.
"Muốn mua thì cứ mua thôi, làm gì có chuyện hỏi lý do người mua?" Tay Tô Ngải chạm nhẹ vào tay Bạch Viễn Quang, trả lời không chút sơ hở.
Bạch Viễn Quang hơi chán nản: "Không ngờ lại có kết cục này."
"Không sao, anh vẫn còn tiền mà." Tô Ngải an ủi anh ấy: "Chúng tôi đã chuyển số tiền mua bộ phim này vào tài khoản công ty của anh rồi."
Bạch Viễn Quang cảm thấy câu này rất quen thuộc.
Cách đây không lâu anh ấy cũng đã nói câu tương tự.
Anh ấy đã từng nghĩ Hứa Gia Niên có thế lực chống lưng nhưng lại lập tức gạt bỏ ý nghĩ này.
Hứa Gia Niên quả thực rất mờ nhạt, những bộ quần áo thường mặc trong đoàn làm phim cũng không đắt tiền nên chắc chắn anh không có khả năng này.
Ngày hôm đó, tài khoản Weibo chính thức của bộ phim chiếu mạng [Xin hãy yêu anh thật nhiều] đã được Truyền thông Diệu Thịnh tiếp quản.
Bài ghim ở đầu Weibo đã đổi từ poster có Tần Y Lộ đứng ở vị trí trung tâm thành thư xin lỗi.
Nội dung chính là bộ phim chiếu mạng đã gặp phải vấn đề trong quá trình kiểm duyệt nên không thể phát sóng.
Giữa những bình luận của người hâm mộ Tần Y Lộ như "Ôi, tiếc quá", "Đoàn làm phim làm ăn kiểu gì vậy", "May mà chị của chúng ta chỉ diễn vai khách mời đặc biệt", có xen lẫn một vài bình luận kỳ lạ.
[Dưới đây tôi xin meo meo vài tiếng: Không thể nào, không thể nào, anh ấy diễn tốt thế mà, sao lại không được chiếu chứ, hu hu hu]
[Dưới đây tôi xin gâu gâu vài tiếng: Tiếc quá! Rõ ràng Hứa Gia Niên diễn vai này rất tốt! Kiểm duyệt rác rưởi, ọe ọe ọe]
[Dưới đây tôi xin cục cục vài tiếng: Không chiếu thì không chiếu nhưng ít nhất cũng phải tung ra những cảnh quay của anh ấy mà mấy người đã cắt đi chứ!]
Tần Vụ vừa gõ mấy bình luận này vừa thở dài.
Cô thực sự tiếc nuối, bởi vì cô cảm thấy diễn xuất của Hứa Gia Niên trong bộ phim vô cùng xuất sắc.
Nếu bộ phim chiếu mạng này có thể phát sóng, có lẽ anh sẽ tăng thêm được một lượng người hâm mộ.
Khi cô định thoát khỏi tài khoản phụ thì thấy trên trang cá nhân của tài khoản [Dưới đây tôi xin cục cục vài tiếng] có một dấu chấm đỏ nhỏ hiện lên.
Tần Vụ nhận được vài tin nhắn riêng từ tài khoản chính thức của [Xin hãy yêu anh thật nhiều].
[Tài khoản chính thức: Xin lỗi cô bé đáng yêu nhé, cảm ơn bạn đã luôn quan tâm đến bộ phim của chúng tôi >_<]
[Tài khoản chính thức: Chúng tôi rất xin lỗi vì đã xóa những bài đăng liên quan đến Hứa Gia Niên, do Weibo chết tiệt cứ tự xóa ấy QAQ]
[Tài khoản chính thức: Chúng tôi đã biên tập tất cả các phân cảnh của Hứa Gia Niên trong phim và gửi cho bạn rồi!]
[Tài khoản chính thức: [Liên kết đám mây]]
[Tài khoản chính thức: Cảm ơn bạn đã ủng hộ đoàn làm phim và diễn viên của chúng tôi, tôi chúc cô bé đáng yêu luôn vui vẻ ^_^]
Tần Vụ hơi kinh ngạc, không ngờ tài khoản chính thức lại đáp ứng yêu cầu của cô.
Mặc dù cô chỉ viết đại những bình luận này do hứng lên nhưng Tần Vụ vẫn ấn vào liên kết đám mây và tải xuống những phần có Hứa Gia Niên diễn.
Cả quá trình này diễn ra suôn sẻ, không hề do dự.
Cho đến khi Tần Vụ ngồi trên ghế sofa, vừa xem nam phụ thứ tư do Hứa Gia Niên đóng trong phim, vừa nghĩ thầm anh đẹp trai quá.
Đến lúc này, cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Không đúng, không phải cô là seeder được trả tiền để làm việc sao?
Sao bây giờ cô lại giống y chang một fan hâm mộ chân chính thế này?
Tần Vụ di chuyển con chuột đến góc trên bên phải, chuẩn bị đóng trang lại.
Trong video, Hứa Gia Niên quay đầu lại, ánh mắt u ám đúng như nhân vật trong kịch bản, vô cùng sinh động.
Tần Vụ lại thả chuột ra.
Dù sao thì cũng không có ai lắp camera theo dõi nhà cô.
Cô xem thì có làm sao đâu.
Cô không chỉ xem mà còn nói anh đẹp trai quá với máy tính cũng chẳng có ai bắt quả tang cô được.
Sau khi Tần Vụ tự trấn an bản thân, cô yên tâm tiếp tục xem Hứa Gia Niên.
Trong khi đó, tại tầng cao nhất của tòa nhà Truyền thông Diệu Thịnh, Tô Ngải đang gõ bàn phím lia lịa
"Tổng giám đốc Hứa, như vậy được chưa?" Tô Ngải xoay màn hình máy tính qua cho Hứa Gia Niên xem.
Bây giờ tài khoản chính thức của [Xin hãy yêu anh thật nhiều] đã được chuyển giao cho Truyền thông Diệu Thịnh.
Ban đầu, Đường Thuấn chủ động đề nghị để anh ấy gửi tin nhắn riêng.
Nhưng Hứa Gia Niên cảm thấy anh ấy không giỏi ăn nói nên đã từ chối.
Tô Ngải ngước mắt lên hỏi ý kiến của Hứa Gia Niên.
Ngón tay thon dài của Hứa Gia Niên chỉ vào màn hình: "Thêm vài biểu tượng cảm xúc vào phía sau."
Tần Vụ thích dùng biểu tượng cảm xúc khi nói chuyện.
Tô Ngải nghĩ thầm đối tác khó tính quá nhưng vẫn mỉm cười thêm các biểu tượng cảm xúc ">_<", "QAQ" và "^_^" vào cuối câu.
Sau khi Hứa Gia Niên kiểm tra lại và chắc chắn rằng không có lỗi chính tả rồi anh gật đầu thông qua.
Sau đó Tần Vụ nhận được đống tin nhắn riêng này.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Đường Thuấn tiễn Hứa Gia Niên ra khỏi tòa nhà công ty.
Anh ấy đút hai tay vào túi quần, hỏi Hứa Gia Niên: "Cảm giác có người hâm mộ như thế nào?"
Hứa Gia Niên ngẩn ra một lúc: "Đó là người hâm mộ do tôi tự mua."
"Năm hào một bình luận." Anh đúng là một bậc thầy về quản lý tài chính.
"Đúng là rất chân thành." Đường Thuấn cười: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đu bám trang chính thức của đoàn làm phim để đòi video của anh đấy."
"Ừm." Hứa Gia Niên khẽ đáp, không thể nhìn ra cảm xúc của anh.
Anh khẽ nhướng hàng mi dài, nói nhỏ: "Tôi tự về, không cần tiễn tôi nữa, tiện thể ăn tối bên ngoài luôn."
"Ồ... Được rồi!" Đường Thuấn dặn tài xế không cần đến đón nữa.
Anh ấy nhìn Hứa Gia Niên một mình hòa vào dòng người trong đêm, dáng lưng thẳng tắp trong chiếc áo sơ mi trắng.
Đường Thuấn nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Tô Ngải.
"Alo, Tô Ngải à?" Đường Thuấn vừa đi vào tòa nhà công ty vừa nảy ra ý tưởng: "Bảo phòng quan hệ công chúng của công ty chúng ta chuẩn bị vài seeder bình luận khen ngợi giúp tôi, kiểu như 'Giám đốc Đường đẹp trai quá, muốn gả cho anh ấy' chẳng hạn."
Anh ấy ghen tị rồi, anh ấy cũng muốn có những seeder đáng yêu.
Tô Ngải kẹp điện thoại giữa vai và tai, một tay gõ bàn phím, mắng: "Giám đốc Đường, nếu anh bị bệnh thì đi tìm bác sĩ khám đi, đừng có mà ở đây lãng phí tài nguyên của công ty nữa."
Hứa Gia Niên trở về khu chung cư nơi anh sống, lúc này đã qua giờ ăn tối, anh đi đến quán mì mà anh hay ăn.
Trùng hợp thay, lúc này Tần Vụ cũng chạy xuống dưới ăn cơm.
Cô vốn định tiếp tục xem những phân cảnh của Hứa Gia Niên trong phim nhưng cô thực sự quá đói bụng rồi.
Tần Vụ cầm điện thoại, chạy ào xuống dưới, gọi một bát mì nước không bỏ rau thơm như mọi khi.
Cô lén nhìn vào góc quán mì mà cô hay ngồi.
Tuyệt vời, không có ai, cả quán không có ai.
Cô đến góc quán, đặt điện thoại nằm ngang dựa vào tường.
Rồi... tiếp tục xem phần cắt ghép diễn xuất của Hứa Gia Niên.
Sau khi tự trấn an bản thân, Tần Vụ xem phim một cách tự tin hơn.
Bát mì trong vắt được mang ra, cô ngồi trong góc, đeo tai nghe, chăm chú xem video Hứa Gia Niên trên điện thoại.
Tần Vụ vừa ăn vừa xem say sưa vô cùng.
Chuông gió trên cửa báo hiệu có khách đến cũng không khiến cô phân tâm.
Hứa Gia Niên bước vào quán, gật đầu với chủ quán, nhẹ nhàng nói: "Mì nước, không thêm rau thơm, cảm ơn."
Tần Vụ chỉ nghe thấy một giọng nói mơ hồ, còn tưởng đó là tiếng ồn từ video.
Thôi kệ, đẹp trai quá, tiếp tục xem.
Hứa Gia Niên đi đến góc quán, định đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Không ngờ lại có người ngồi rồi.
Bóng lưng này cực kì quen thuộc.
Dưới ánh sáng vàng ấm áp của quán, bóng lưng của Tần Vụ trông thật mảnh mai.
Cô chăm chú nhìn màn hình điện thoại nằm ngang, vừa xem vừa gắp mì vào miệng.
Thị lực của Hứa Gia Niên tốt, khoảng cách lại không xa nên anh nhìn thấy rõ nội dung video trên điện thoại của Tần Vụ.
Đó là những phân cảnh diễn xuất của anh trong phim chiếu mạng.
Chính là phần mà hôm nay anh bảo người gửi riêng cho cô.
Hứa Gia Niên nhìn chính mình trong điện thoại của Tần Vụ, khóe miệng cong lên nở một nụ cười nhẹ.
Anh đi kèm với cơm bánh cuốn đến vậy sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận