TÌM NHANH
TÔI THẬT SỰ LÀ FAN CỦA ANH ẤY
View: 345
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Một lúc lâu sau Bạch Viễn Quang mới nghe máy.

 

Giọng anh ấy trong điện thoại có hơi ấp úng.

 

“Gia Niên đấy à, sao thế?” Bạch Viễn Quang nuốt nước bọt, vẫn chưa biết nên nói thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Phim ngắn này xoá cảnh của tôi à?” Hứa Gia Niên đứng bên cạnh cửa sổ, không quanh co lòng vòng mà ôn hoà hỏi thẳng.

 

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, cũng không có ý định tức giận.

 

“À… Cái này…” Bạch Viễn Quang ngập ngừng một lúc: “Đúng… Đúng vậy.”

 

“Sao lại thế?” Hứa Gia Niên hỏi.

 

“Là vấn đề về kiểm duyệt, không qua được kiểm duyệt.” Giọng Bạch Viễn Quang nhỏ dần: “Hình tượng vai diễn kia của cậu có hơi quá giới hạn.”

 

Giọng của Bạch Viễn Quang càng lúc càng nhỏ.

 

Việc xét duyệt phim đã được hoàn thành từ mấy tháng trước, xác nhận không có vấn đề gì thì bọn họ mới bắt đầu quảng bá bộ phim.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dùng lý do này thì thật sự có hơi không có sức thuyết phục.

 

“Gia Niên, thật sự rất xin lỗi, nhưng nếu có vai diễn của cậu thì phim của chúng tôi không thể phát sóng được, chỉ có thể trách do chính sách thay đổi thôi.” Bạch Viễn Quang khẽ thở dài: “Tôi đã chuyển tiền vi phạm hợp đồng vào tài khoản của cậu rồi.”

 

Vốn dĩ với địa vị của Hứa Gia Niên, dù tổ sản xuất có xoá sạch cảnh của anh thì anh cũng chỉ có thể im lặng chịu thiệt.

 

Nhưng không ngờ tổ sản xuất lại gửi tiền bồi thường cho anh.

 

Hứa Gia Niên nâng đôi bờ mi, giọng thờ ơ: “Đạo diễn Bạch.”

 

Giọng điệu anh hơi thay đổi khiến Bạch Viễn Quang cảm nhận được cảm giác áp lực.

 

“Tôi đây, haiz.” Bạch Viễn Quang lại thở dài.

 

“Không phải vấn đề do kiểm duyệt thì cứ bảo là không phải.” Giọng Hứa Gia Niên bỗng trở nên lạnh lùng: “Đạo diễn Bạch không cần phải giấu tôi đâu.”

 

“Có người đứng ra muốn xoá cảnh của tôi thì mọi người cứ nói thẳng là được, thật sự không cần phải dùng mấy từ như “kiểm duyệt” với “chính sách” để đùn đẩy trách nhiệm đâu.”

 

Tuy Hứa Gia Niên rất tốt tính, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thật sự ngây thơ.

 

Truyền thông Diệu Thịnh là do một tay anh xây dựng thành công ty nổi tiếng nhất trong giới này, không phải anh không biết mấy quy tắc ngầm có thể công khai hoặc giấu kín, không thể tiết lộ trong giới giải trí.

 

Bạch Viễn Quang nghe thấy đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng của Hứa Gia Niên thì hoảng sợ.

 

Anh ấy cũng không muốn.

 

Nhưng làm gì có ai dám chống lại cô nàng kia chứ?

 

Nghĩ đến bộ dạng cô cả kia đến công ty, Bạch Viễn Quang lại cảm thấy nhức hết cả đầu.

 

“Tôi không muốn anh ta có mặt trong bộ phim này.” Tần Y Lộ cởi kính râm ra, đôi môi đỏ mọng: “Chính là người diễn vai kẻ tâm thần trong phim ấy.”

 

Cô ta đặt mông ngồi xuống ghế sô pha mềm mại, từ chối cốc trà do trợ lý đưa cho: “Tôi muốn uống trà sữa, bảy mươi phần trăm đường, thêm nhiều trân châu.”

 

Vốn dĩ Bạch Viễn Quang đang ở công ty giám sát việc biên tập phim, vừa nghe thấy tin Tần Y Lộ đến thì lập tức chạy ra.

 

Tần Y Lộ không phải do anh ấy mời đến, mà là do nhà sản xuất của web drama [Xin hãy yêu anh thật nhiều] mời đến.

 

Mấy năm trước anh ấy từng giúp đỡ Tần Y Lộ, lần này cũng coi như đại minh tinh này đến trả ân tình.

 

“Cô Tần.” Bạch Viễn Quang chào hỏi Tần Y Lộ: “Cô nói không muốn gì cơ?”

 

“Cắt cảnh của anh ta đi.” Tần Y Lộ vén mái tóc dài: “Anh ta xuất hiện trong cùng một bộ phim với tôi khiến tôi thấy không vui.”

 

Người này đã cướp mất mấy chục fan của cô ta, tất cả đều là fans trung thành đã bỏ cô ta. Tần Y Lộ nuốt không trôi cục tức này.

 

“Hả…” Bạch Viễn Quang không dám cãi lại Tần Y Lộ, dù sao sức nóng của toàn bộ bộ phim này trong giai đoạn đầu cũng đều do cô ta mang lại.

 

“Chỉ là một vai phụ của phụ, toàn bộ cảnh của anh ta trong phim còn không đến một tiếng.” Tần Y Lộ chọc ống hút vào miệng cốc giấy: “Chắc là mấy người sẽ không thể không xoá được đâu nhỉ?”

 

“Cô Tần.” Bạch Viễn Quang kiên nhẫn giải thích với cô ta: “Không có cậu ấy thì cốt truyện sẽ rất khó tiến triển.”

 

Tần Y Lộ cười: “Chẳng qua chỉ là cần anh ta gây ra một số tình tiết trước khi phim kết thúc thôi mà?”

 

“Đúng vậy, đúng vậy.” Bạch Viễn Quang gật đầu: “Vai diễn này của cậu ấy rất quan trọng, không thể xoá được, cô Tần không thích thì chúng tôi có thể cố gắng hết sức xoá bớt cảnh của cậu ấy.”

 

Tần Y Lộ không mấy để ý khuấy cốc trà sữa bằng giấy: “Tôi đến giúp anh đóng bộ phim này, còn không ký hợp đồng.”

 

Ẩn ý là nếu khiến cô ta không vui, cô ta muốn rút khỏi việc tuyên truyền web drama này, không một ai có thể giữ chân cô ta được.

 

Cô ta không nhận được quá nhiều cát xê, chẳng qua cô ta chỉ đang trả ơn thôi, nếu không thì sao web drama này mời được cô ta.

 

Bạch Viễn Quang biết anh ấy cần Tần Y Lộ, web drama cần đến độ nổi tiếng do đại minh tinh này mang đến.

 

“Cô Tần.” Bạch Viễn Quang thở dài: “Chúng tôi có hợp đồng với cậu ấy, làm như thế là vi phạm hợp đồng, cô hiểu cho chúng tôi đi.”

 

“Có phải là tôi không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng đâu.” Tần Y Lộ nhướng mày: “Mấy người thống kê ra tất cả những cảnh anh ta nhất định phải xuất hiện cho tôi đi, tôi đền bù cho anh ta.”

 

Mặc dù web drama đã chốt kịch bản từ lâu, nhưng không phải không thể chỉnh sửa trong lúc biên tập hậu kỳ.

 

Bạch Viễn Quang vừa nghe thấy yêu cầu này của Tần Y Lộ, bỗng thấy bối rối.

 

Đầu tiên, cô ta đưa tiền.

 

Tiếp theo, chính cô ta sẽ tự bổ sung những cảnh bị thiếu này.

 

Tần Y Lộ gần như là nữ ngôi sao hạng A, cô ta có thể xuất hiện thêm mấy phút là coi như toàn bộ tổ sản xuất đã được hời.

 

Dù có đánh giá cao Hứa Gia Niên đến đâu thì Bạch Viễn Quang cũng dao động.

 

Anh ấy tự thuyết phục bản thân, dù không xoá cảnh của Hứa Gia Niên thì hình tượng vai diễn này của anh cũng sẽ rất khó hút được fan.

 

Kỹ năng diễn xuất có tốt có nghiêm túc thì cũng đâu được gì, anh vẫn cầm kịch bản phản diện khiến người xem không ưa.

 

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Bạch Viễn Quang vẫn đồng ý với yêu cầu của Tần Y Lộ.

 

Dù là theo mặt nào, anh ấy đều không tìm được lý do để từ chối Tần Y Lộ.

 

Toàn bộ cảnh của Hứa Gia Niên trong web drama bị xóa sạch, tuyên truyền cũng không còn có anh.

 

Một diễn viên không có danh tiếng thì đồng nghĩa với việc không có quyền lên tiếng.

 

Bạch Viễn Quang lựa chọn độ nổi tiếng và lượng xem do Tần Y Lộ có thể mang đến.

 

Nhưng còn… Hứa Gia Niên.

 

Sau rất nhiều ngày lưỡng lự, Bạch Viễn Quang cũng ngại báo tin này cho Hứa Gia Niên biết.

 

Cho đến khi Hứa Gia Niên gọi điện cho anh ấy.

 

Đối diện với những lời chất vấn của Hứa Gia Niên, Bạch Viễn Quang vô cùng bất lực.

 

Toàn bộ sự nổi tiếng của bộ phim ngắn này của anh ấy là do Tần Y Lộ mang đến.

 

Dù cô ta có yêu cầu đổi nữ chính của bộ phim này thành cô ta, có lẽ tổ sản xuất cũng sẽ đồng ý.

 

Chứ đừng nói gì đến việc xóa toàn bộ cảnh của một vai phụ của phụ không mấy nổi bật.

 

“Gia Niên.” Giọng Bạch Viễn Quang mệt mỏi: “Cậu hiểu cho tôi đi.”

 

“Tôi có thể hiểu được chuyện ai nổi tiếng người đấy có quyền lên tiếng trong giới giải trí.” Ánh mắt Hứa Gia Niên nhìn xa xăm: “Nhưng tôi không thể hiểu được việc anh lại dùng một lý do khác để lừa tôi.”

 

“Xin lỗi.” Bạch Viễn Quang nhẹ nhàng lắc đầu.

 

“Đạo diễn Bạch, anh không cần phải xin lỗi.” Hứa Gia Niên khẽ thở dài, cúp máy.

 

Anh nhìn thấy Tần Vụ lại gửi tin nhắn cho anh.

 

[5: Sao rồi ông chủ?]

 

[5: Tôi có cần phải viết bình luận nữa không?]

 

[5: Web drama này bị sao thế?]

 

Hứa Gia Niên lướt lên trên, nhìn thấy lịch sử tin nhắn cô gái này gửi cho anh.

 

Anh nói ảnh của anh đăng lên super topic sẽ không có ai quan tâm, cô vẫn an ủi anh.

 

Nếu để cô biết toàn bộ cảnh của anh đã bị xoá sạch, cô sẽ có tâm trạng như thế nào đây?

 

Hứa Gia Niên không muốn khiến Tần Vụ đau lòng lắm.

 

[Gia: Không có gì đâu.]

 

[Gia: Kiểm duyệt của web drama có vấn đề.]

 

[Gia: Có lẽ bộ phim này sẽ không phát sóng được, không phải chỉ có một mình tôi.]

 

[5: Mẹ nó.]

 

[5: Kiểm duyệt quần què.] 

 

Trong phòng, Tần Vụ tức đến nỗi đập bàn, chửi một nhân viên kiểm duyệt phim nào đấy vô tội phải chịu tiếng oan.

 

Ngày hôm sau Hứa Gia Niên ra ngoài.

 

Một chiếc xe Rolls-Royce limousine quen thuộc đang đỗ ở cuối con đường hẹp trong một khu dân cư cũ,.

 

Đường Thuấn ló đầu ra từ cửa sổ xe, vẫy tay với anh: “Tổng giám đốc Hứa.”

 

Hứa Gia Niên ngồi vào xe đi đến truyền thông Diệu Thịnh.

 

Đường Thuấn xoa tay, hơi căng thẳng: “Tổng giám đốc Hứa, anh đến để kiểm tra sản nghiệp của mình à, đi đi đi chúng ta uống một cốc cà phê trước đã.”

 

Hứa Gia Niên cùng Đường Thuần đi lên tầng cao nhất của công ty, đứng trước cửa sổ sát đất rất lớn đủ để quan sát toàn bộ thành phố, anh nhận lấy cà phê do Đường Thuấn đưa đến.

 

“Không kiểm tra.” Hứa Gia Niên nói, đi thẳng vào vấn đề: “Giúp tôi mua bản quyền một bộ web drama, mua đứt, chúng ta sẽ quyết định việc sản xuất phát sóng.”

 

Anh dùng một tay xắn ống tay áo lên một chút, giọng nói chậm rãi, điệu bộ lười biếng.

 

“Phim nào cơ?” Đường Thuấn hỏi, với nguồn tài chính của truyền thông Diệu Thịnh, đừng nói mua một bộ, dù có là một trăm bộ cũng mua được.

 

“Tôi đóng bộ phim [Xin hãy yêu anh thật nhiều], bộ phim ấy do Bạch Viễn Quang làm đạo diễn, Giải trí Tinh Hoán sản xuất.” Hứa Gia Niên nói to rõ tên của bộ web drama này.

 

“Đậu má!” Đường Thuấn thầm nghĩ cuối cùng Hứa Gia Niên cũng chán chơi trò chơi giới giải trí chế độ khó rồi: “Anh muốn đổi nam chính thành anh, sau đó dùng tiền tài của mình để bật lên, một tay che trời trong giới giải trí à?”

 

Hứa Gia Niên không biết mỗi ngày trong đầu Đường Thuấn nghĩ những gì.

 

“Mua lại, không chiếu.” Hứa Gia Niên dựa lưng vào lưng ghế: “Cứ nói là bộ phim của bọn họ bị từ chối duyệt, không thể phát sóng được.”

 

“Hành động gì thế này?” Đường Thuấn cũng không biết rốt cuộc mỗi ngày trong đầu Hứa Gia Niên nghĩ những gì: “Anh không thấy làm nam chính rất tốt à?”

 

“Không cần.” Lông mi Hứa Gia Niên khẽ chớp, biểu cảm bình tĩnh: “Các diễn viên chính khác trong phim thì tìm bộ khác trong công ty cho bọn họ đóng.”

 

Thật ra đối với anh, bộ phim này có chiếu cảnh diễn của anh hay không cũng không quan trọng.

 

Nếu không phải vì Tần Vụ nhắc thì có lẽ anh sẽ không bao giờ phát hiện ra chuyện này.

 

Cũng sẽ không phát hiện ra tự dưng trong thẻ ngân hàng có thêm mấy chục nghìn tiền vi phạm hợp đồng.

 

Nếu tổ sản xuất của web drama nói kiểm duyệt bị từ chối, vậy thì anh sẽ khiến lời nói dối của bọn họ trở thành sự thật.

 

Dù sao… Hứa Gia Niên nghĩ, tuyệt đối không thể để Tần Vụ nhìn thấy cảnh của anh bị xoá.

 

“À.” Đường Thuấn không hỏi thêm nguyên nhân là gì, chỉ là một web drama nhỏ, Hứa Gia Niên muốn mua thì mua thôi, anh vui là được.

 

Anh ấy bắt đầu ra chỉ thị, để cấp dưới của mình liên hệ với Giải trí Tinh Hoán.

 

“Có cần phải chú ý gì nữa không?” Đường Thuấn hỏi.

 

“Giữ lại những cảnh quay đã bị cắt của tôi trong bộ phim, còn những dữ liệu khác thì xoá đi.” Hứa Gia Niên ngước mắt lên nhìn Đường Thuấn.

 

“Tổng giám đốc Hứa, xem ra anh thật sự rất thích bộ phim này.” Đường Thuấn cảm thán.

 

“Không.” Hứa Gia Niên cúi đầu uống một ngụm cà phê, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười, phủ nhận.

 

Anh nghĩ đến những câu tâng bốc của Tần Vụ bên dưới trang Weibo chính thức của bộ phim mạng này.

 

Mỗi chữ đều do chính tay cô gõ.

 

Bản thân Hứa Gia Niên không biết anh có thích hay không.

 

Nhưng Hứa Gia Niên cảm thấy có lẽ Tần Vụ sẽ rất thích.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)