Tần Vụ tròn mắt.
Cô nhìn thấy biển quảng cáo lướt nhanh qua ngoài cửa sổ mạn tàu bên phía đối diện.
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Tần Vụ đã xuất hiện vô vàn suy nghĩ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế nhưng cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng thở dài.
“Đúng vậy, thưa thầy, đúng là anh ấy đấy ạ.” Tần Vụ quay mặt đi, hai gò má ửng hồng.
Nghe thấy người bên đầu dây bên kia trả lời như vậy, Hạng Lăng không khỏi ngẩn người.
Ông ấy vốn không thực sự trông chờ sẽ nhận được câu trả lời từ phía Tần Vụ.
Thế nhưng thật không ngờ lại có một người khác trả lời thay cô.
Hơn nữa, chính Tần Vụ cũng thừa nhận điều ấy.
Hạng Lăng cảm thấy hơi lúng túng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ông ấy đột nhiên hiểu ra.
Có vẻ như cuộc điện thoại này của ông ấy đã quấy rầy người khác hẹn hò mất rồi.
Với tư cách là một người lớn tuổi không muốn làm phiền lớp trẻ, Hạng Lăng lập tức muốn cúp máy.
“Ồ... Ha ha ha... Hóa ra thật sự có một người như vậy.” Hạng Lăng gãi đầu: “Vậy, không còn chuyện gì nữa, thầy cúp máy đây.”
“Các em đi chơi đi nhé, chơi vui vào, ha ha.” Hạng Lăng nói xong lập tức cúp máy.
Tần Vụ thầm cảm thấy may mắn vì cô đã hạ nhỏ âm lượng của điện thoại xuống từ trước nên Hứa Gia Niên không nghe được câu mà Hạng Lăng vừa nói.
Sau đó, Tần Vụ bỗng chốc hiểu ra được một điều, chỉ cần cô không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Đúng vậy, cuối cùng người xấu hổ lại là ông Hạng.
Toa tàu của hai người họ yên tĩnh trở lại.
Hứa Gia Niên nhìn thẳng đằng trước mặt, ngắm nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Anh đã nhận được kết quả mà mình mong muốn rồi.
Tần Vụ im lặng một lúc lâu mới lên tiếng giải thích với Hứa Gia Niên:
“Người vừa gọi cú điện thoại vừa rồi là thầy giáo của tôi, tên ông ấy là Hạng Lăng. Ông ấy chính là người đã dìu dắt tôi từ thời tôi học đại học.” Tần Vụ ho khẽ một tiếng trước khi nói.
“Ừm.” Hứa Gia Niên đáp: “Chắc hẳn ông ấy là một người thầy rất tốt.”
“Đúng vậy…” Tần Vụ cảm thấy cơ thể mình cứng đờ.
“Cho nên...”
“Tôi cần dùng vân tay bên tay phải để mở khóa màn hình điện thoại.”
“Anh Hứa, anh buông tay tôi ra đi.”
Tần Vụ cúi đầu nhìn bàn tay Hứa Gia Niên đang nắm lấy cổ tay của cô.
Có lẽ anh quên mất là mình đang cầm tay cô.
Sự thực đúng là Hứa Gia Niên quên thật.
Đây là lần đầu tiên Hứa Gia Niên có cảm giác sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.
Anh luống cuống, bối rối, thận trọng thăm dò từng chút một.
“Xin lỗi.” Hứa Gia Niên đáp, hàng mi bối rối chớp liên tục, đồng thời bàn tay của anh cũng buông lỏng ra.
Tần Vụ cảm thấy bàn tay bị anh nắm không còn là của cô nữa rồi.
“Cô muốn ở lại à?” Hứa Gia Niên chợt hỏi.
Anh mất chút thời gian để điều chỉnh lại trạng thái, giọng nói bình thản, trầm và khẽ.
Không khí xung quanh Tần Vụ dường như dễ thở hơn một chút.
“Đúng vậy, chẳng phải tôi đã đồng ý với thầy rồi hay sao…” Tần Vụ nói nhỏ.
“Ừm.” Hứa Gia Niên quay qua hỏi cô: “Vậy lần sau tôi cần chụp ảnh thì có thể nhờ cô chụp cho tôi nữa không?”
Tần Vụ nghĩ thầm đương nhiên là được, cực kỳ được, sao lại không được?
Cô gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Được chứ.”
“Bọn họ đều cho rằng cô đang làm việc cho công ty Giải trí Nhất Hồng.” Hứa Gia Niên nói: “Vậy ngày mai cô tới công ty làm thủ tục nhận việc đi.”
Tần Vụ: “?” Anh bảo cô cứ thế tới làm luôn ư? Chẳng lẽ công ty Giải trí Nhất Hồng là của nhà anh chắc?
Cô chống mũi giày xuống đất: “Cứ thế tới làm luôn cũng được à?”
Hứa Gia Niên che miệng lại ho khẽ một tiếng: “Tôi có quan hệ trong công ty.”
Tần Vụ hiểu ra, điều này âu cũng là hợp lý cả thôi.
Nếu như Hứa Gia Niên không có người trong công ty Giải trí Nhất Hồng nâng đỡ cho anh thì kiểu nghệ sĩ không làm ra tiền như anh chắc đã bị công ty chấm dứt hợp đồng từ lâu rồi.
“Được thôi.” Tần Vụ đành phải đồng ý.
Ngay cả Hạng Lăng cũng đã biết chuyện này rồi, cô không thể không làm.
Lúc này, tàu điện ngầm vào ga, hai người đi ra khỏi ga tàu.
Trên đường từ nhà ga về nhà, cả Tần Vụ và Hứa Gia Niên đều ăn ý không nhắc tới chủ đề “rốt cuộc khoảng trống trong tấm ảnh là ai”.
Trước đây Tần Vụ chỉ làm nhiếp ảnh gia tự do, đây là lần đầu tiên cô đi làm cho một công ty nào đó nên không khỏi muốn hỏi thăm tình hình của công ty Giải trí Nhất Hồng.
“Vậy có phải là tôi còn phải chụp ảnh cho những người khác nữa phải không?” Tần Vụ hơi căng thẳng, cô thực sự không giỏi chụp hình con người.
Đây là chuyện bất đắc dĩ của cô.
“Tùy theo nguyện vọng của cô thôi.” Hứa Gia Niên nói: “Cô có thể gia nhập ekip của tôi.”
“Ekip của anh có những ai?” Tần Vụ hiếu kì hỏi.
“Không có ai cả.” Hứa Gia Niên trả lời thẳng thắn.
Tần Vụ: “...” Khá lắm, không hổ là anh.
“Được thôi.” Tần Vụ nói: “Tôi cũng không biết chụp những người khác.”
Dù sao người bị chụp không phải là cô, chắc chắn người gặp xui xẻo cũng không phải cô.
Trong bóng tối, khóe môi của Hứa Gia Niên hơi cong lên một chút, hóa thành một nụ cười.
Mãi tới tận khuya Tần Vụ mới về tới nhà.
Cô vừa rửa mặt xong thì nhận được email Lục Tinh gửi cho cô.
[Lục Tinh: Đàn chị ơi, em đã gửi file gốc các ảnh tối nay chị chụp cho chị rồi đó! Chị nhớ là phải đợi tạp chí của bọn em xuất bản rồi mới được đăng chúng lên mạng đấy nhé.]
[5: Ừ.]
[Lục Tinh: Chị thật lạnh lùng.]
[5: .]
Tần Vụ mở mail, tải ảnh về.
Lúc này, cô mới chợt nhớ ra tối nay mình vẫn còn chưa cày bình luận cho Hứa Gia Niên mà chỉ mới điểm danh ở super topic mà thôi.
Liệu cô có nên viết bình luận cho anh không nhỉ?
Tần Vụ trở mình ngồi dậy trên giường, cầm điện thoại bằng cả hai tay.
Viết chứ, chắc chắn là phải viết rồi.
Có tiền không kiếm là ngu.
Hơn nữa, nếu như cô không cày bình luận cho Hứa Gia Niên nữa thì lại càng chứng tỏ là cô chột dạ.
Cô không thể nhát gan như vậy được.
Vậy là, Hứa Gia Niên vốn đang chuẩn bị đi ngủ, vừa uống sữa tươi vừa liên tục nhận được thông báo có thông báo mới từ Weibo.
[Acc phụ không muốn đặt tên: Hôm nay Hứa Gia Niên đi chụp ảnh cho tạp chí đẹp lắm.]
[Acc phụ không xứng có tên: Đẹp.]
[Acc phụ không biết tên: +1.]
[Acc phụ thì có thể có tên gì đây: Đúng vậy.]
Hứa Gia Niên: “?” Sao lại như vậy?
Rõ ràng sáng nay các tài khoản phụ này còn gọi anh là anh trai, vậy mà tới tối đã biến thành Hứa Gia Niên rồi.
Hứa Gia Niên cảm thấy không thể để tình hình tiếp diễn như vậy được, bèn gửi tin nhắn cho Tần Vụ.
[Gia: Cô thật lạnh lùng.]
[5: Đâu có.]
[5: Ngày nào cũng giữ nguyên y đúc một phong cách sẽ bị người khác phát hiện ra là seeder đấy.]
[5: Hôm nay tôi theo phong cách lạnh lùng.]
Hứa Gia Niên ngáp một cái, anh buồn ngủ rồi.
[Gia: Tôi trả lương cho cô theo số chữ.]
[5: Xin lỗi anh Hứa, tôi sửa lại ngay đây.]
Tần Vụ vò đầu bứt tóc một lúc làm tóc sắp trọc tới nơi.
Kể từ khi cô bị lộ tẩy trước mặt Hứa Gia Niên, hễ nhìn thấy những bình luận mà trước đây các tài khoản phụ đã viết là cô lại thấy mặt mình nóng ran.
Cách một sợi dây cáp mạng, cô thật sự đã hơi buông thả bản thân một chút.
Hiện tại cô đã bị lộ tẩy rồi nên nhất định phải bình luận thật thận trọng, vậy mà không ngờ một người luôn luôn dễ tính như Hứa Gia Niên lại phản đối điều này.
Sau khi quay trở lại phong cách ngày xưa để viết bình luận cho Hứa Gia Niên xong, Tần Vụ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.
Cô nghĩ, rốt cuộc bao giờ Hứa Gia Niên mới nổi tiếng đây?
Không đúng, Hứa Gia Niên có nổi tiếng hay không thì cũng đâu có liên quan gì tới cô.
Cô đâu có phải là fan hâm mộ thật sự của Hứa Gia Niên.
Tần Vụ cảm thấy mình là lạ.
Cô cảm thấy mình cần phải nhận thức thật rõ ràng về thân phận của bản thân.
Cô là một seeder chuyên nghiệp, không có tình cảm.
Tần Vụ nằm nghịch điện thoại, đọc những tin tức trên mạng vô thưởng vô phạt không liên quan gì tới mình.
Khéo thay, cô lại đọc được một câu hỏi trên trang X-hu:
Câu hỏi: Ngôi sao vô danh tiểu tốt nhất mà bạn từng biết nugu đến cỡ nào?
Ngón tay của Tần Vụ gõ lên màn hình điện thoại đang phát ra thứ ánh sáng lờ mờ một lúc lâu.
Như thể ma xui quỷ khiến, Tần Vụ đã viết một câu trả lời mà một năm sau sẽ bị vô số người đào lên xem:
Cảm ơn câu hỏi của chế. Mị vừa lập thêm mấy tài khoản ảo để tăng tương tác cho anh ấy đây.
Đại khái trên Weibo của người đó chỉ có một nghìn người theo dõi, mà hơn phân nửa đã là fan ảo rồi.
Trong super topic của anh ấy cũng chỉ có mỗi mị và các nick phụ của mị kiên trì điểm danh thôi.
Đừng hỏi tại sao mị không giúp anh ấy đính chính tin đồn, bởi nugu chính là lá chắn bảo vệ tốt nhất mà.
Chế nghĩ mị làm nhiều việc như vậy vì mị là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ấy ư?
Không hề, mị chính là seeder mà anh ấy đã bỏ 5 hào ra mua mỗi một bình luận đấy.
Tần Vụ nhìn hai chữ “seeder” kia, cuối cùng cũng định vị lại được đúng vị trí của mình.
Cô ấn tắt màn hình điện thoại, chìm sâu vào giấc ngủ.
Mấy hôm tiếp theo, Tần Vụ nhanh chóng hoàn thành thủ tục vào làm tại công ty Giải trí Nhất Hồng.
Mặc dù Tần Vụ luôn nói tác phẩm của mình không mấy xuất sắc nhưng với năng lực của cô, muốn tìm được công việc tốt hơn công việc hiện tại của Lục Tinh cũng không phải chuyện gì quá khó.
Ở trong giới nhiếp ảnh, chỉ cần có cái mác “học trò của Hạng Lăng” thôi là đã có thể dễ dàng được người khác ưu ái giao cho những công việc mà vô số người ao ước.
Mấy hôm nay Hứa Gia Niên không có việc gì làm nên Tần Vụ cũng không cần đi làm, cuộc sống của cô bây giờ vẫn không khác gì so với trước đây.
Lâu lắm rồi Tần Vụ không sống ở thành phố lớn trong một khoảng thời gian dài như vậy.
Trước đây, thứ làm bạn với cô chỉ có tiếng gió trong tự nhiên và tiếng côn trùng kêu rả rích.
Chỉ có điều hiện tại Tần Vụ cũng đã thích nghi với hoàn cảnh mới rồi. Cô nghĩ Hạng Lăng nói đúng. Đôi khi con người ta cũng không cần phải quá cố chấp.
Cho nên sau khi Hạng Lăng biết tin Tần Vụ đang ở thành phố S, mấy hôm sau ông ấy lại gọi điện lại cho cô.
“Tiểu Vụ.” Hạng Lăng hỏi thử ý kiến của cô: “Đây là lần đầu tiên em vẫn còn ở trong thành phố khi triển lãm được tổ chức, em có muốn tới xem triển lãm ảnh mà tác phẩm của em góp mặt không?”
“Dạ?” Tần Vụ ngạc nhiên: “Em cần phải đích thân tới đó ạ?”
“Chuyện này không bắt buộc, chỉ có điều vừa khéo em đang ở đây nên thầy hỏi thử xem sao.” Hạng Lăng rất hài lòng trước sự thay đổi của Tần Vụ: “Còn về phần người lần trước… Người kia ấy.”
“Người kia nào cơ ạ?” Tần Vụ không hiểu ông ấy đang nói tới ai.
“Người nói “là tôi” ấy, em không cân nhắc dẫn cậu ấy đi cùng em tới dự triển lãm ảnh à?” Đương nhiên Hạng Lăng vẫn còn nhớ rất rõ chuyện lần trước.
Tần Vụ đang uống nước bị sặc luôn: “Thưa thầy, thầy hiểu lầm rồi, đó là ông chủ của em đấy ạ.”
“Ồ ồ ồ, hóa ra là ông chủ à!” Hạng Lăng nghĩ thầm chắc chắn không phải đơn giản như vậy nhưng ông ấy vẫn nói tiếp dựa theo những gì Tần Vụ nói: “Ra vậy, ha ha, quan hệ của em và chàng trai ấy tốt thật đấy.”
Tần Vụ ho mấy tiếng: “Bọn em chỉ là... Cũng không có gì đâu ạ, quan hệ của bọn em chỉ ở mức cũng tàm tạm thôi ạ.”
Nói thực ra, đúng là hai người họ không hề có gì thật.
“Không sao, không sao, bọn em cứ hòa thuận với nhau vậy nhé.” Hạng Lăng hiểu rõ phong cách nói chuyện của Tần Vụ.
Nếu cô nói là chỉ ở mức “cũng tàm tạm” thì nó có nghĩa là hai người họ “cực kỳ thân”.
“Để thầy gửi địa chỉ của chỗ tổ chức triển lãm ảnh cho em, mười giờ sáng thứ bảy tuần này đấy nhé.” Hạng Lăng căn dặn Tần Vụ: “Em nhớ phải tới đó, hôm đó thầy cũng sẽ tới. Bao giờ xong việc, thầy sẽ dẫn bọn em đi ăn một bữa.”
“Dạ.” Tần Vụ đồng ý.
Hạng Lăng không phải chỉ có một học trò duy nhất là cô, chuyện dẫn dắt một lúc mấy học trò là điều hoàn toàn bình thường.
Mấy năm trước khi Tần Vụ còn học đại học, cô cực kỳ thích đi xem triển lãm.
Nhưng sau này cô phát hiện ra không ai để ý tới tác phẩm của mình nên cũng không còn thấy hào hứng với việc đi xem triển lãm nữa.
Tới triển lãm, chỉ có người khác vui thôi, còn cô thì không có gì vui vẻ cả.
Lần này chắc cũng vậy thôi, thực lòng Tần Vụ không hề trông đợi gì vào triển lãm ảnh lần này.
Trong khi đó, cũng lúc này, Hứa Gia Niên lại đang mở trình duyệt trên máy tính, nhập vào hai chữ “Hạng Lăng” để tra cứu.
Thầy của Tần Vụ là ai?
Anh hơi tò mò về ông ấy.
Hứa Gia Niên rất ít khi tò mò với những chuyện nằm ngoài thế giới của mình. Bởi vì anh cho rằng bất kể anh có để ý tới những chuyện đó hay không thì sự việc sẽ vẫn diễn ra theo những gì vốn dĩ nó sẽ như vậy.
Thế nhưng anh lại cực kỳ tò mò về mọi thứ liên quan tới Tần Vụ.
Giao diện tin nhắn chat của anh vẫn đang dừng lại tại cuộc nói chuyện giữa anh và ba anh - Hứa Hoa.
[Cả nhà thương nhau (3)]
[Gia: Ba à, ba có đang onl không?]
[Gia: @Hứa Hoa.]
[Hứa Hoa: Không.]
[Gia: Hạng Lăng là ai vậy ạ?]
Hứa Gia Niên biết ông Hứa Hoa rất thích nhiếp ảnh nhưng lại không hề có tế bào nghệ thuật lẫn khả năng nhẫn nại nên chỉ có thể dừng lại ở việc thưởng thức tác phẩm của người khác mà thôi.
Chắc Hứa Hoa sẽ biết Hạng Lăng là ai.
Hứa Gia Niên không cần phải đợi lâu đã nhận được hồi âm của Hứa Hoa.
[Hứa Hoa: Con trai à, cuối cùng con cũng bắt đầu quan tâm tới sở thích của ba rồi à?]
[Hứa Hoa: Con làm ba cảm động quá.]
[Hứa Hoa: Hạng Lăng là một nhiếp ảnh gia hàng đầu trong giới nhiếp ảnh, rất nhiều học trò của ông ấy đều là những trụ cột đang hoạt động tích cực trong giới nhiếp ảnh.]
[Hứa Hoa: Người này có con mắt nghệ thuật rất tinh tường. Ông ấy là dạng nhân vật mà nếu có cơ hội thì nhất định ba sẽ nghĩ cách làm quen với ông ấy.]
[Hứa Hoa: Thực ra ba cũng từng âm thầm cố gắng liên hệ với ông ấy nhiều lần nhưng người ta chê ba là dân làm ăn, chỉ đáp quấy quá cho qua chuyện. Ba cũng chẳng biết phải làm thế nào, dân làm nghệ thuật như bọn họ cực kỳ thanh cao.]
[Gia: ...]
[Gia: Vâng.]
Hứa Gia Niên đọc lướt qua thông tin về Hạng Lăng, chú ý tới cập nhật hoạt động mới nhất của ông ấy.
Ông ấy sắp tới dự một triển lãm ảnh được tổ chức tại thành phố S.
Hứa Gia Niên lập tức nhớ tới cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò Hạng Lăng và Tần Vụ ở trên tàu điện ngầm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận