TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 1.035
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

"Đoạn này, là cảnh nữ phụ yêu nam chính sâu đậm, nhìn thấy nam nữ chính vì tình mà chết, cảnh phim ngắn vừa đau thương vừa hối hận cũng rất đau đớn này, cũng chính là đoạn kết của phim."

Anh ta nói xong, lập tức mím môi.

Dư Dao Dao đã thể hiện ra hết thảy, từ nỗi đau cùng với sự tuyệt vọng khi vĩnh viễn mất đi người yêu, thậm chí đến cả nỗi ân hận biết vậy đã chẳng làm.

Là bởi vì đồng cảm lây phải chứ?

Anh ta ngồi ở ghế giám khảo, vẫn gây ảnh hưởng đến cô sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt Trần Kiệu tức thì mơ màng.

Trong ngực có hơi cảm động, cô có thể làm được đến nước này là vì anh ta?

Chu Cầu không phát hiện ra sự khác thường của anh ta, cũng gật đầu phụ họa.

"Phải, nhưng tôi sẽ không nói tiêu đề phim cụ thể, dù sao đây cũng không phải là buổi tuyên truyền phim."

"Kết thúc bi kịch, cốt truyện chính yếu kém, cho nên mãi cho đến nay, có rất nhiều người chưa từng xem qua bộ phim này."

Trần Kiệu gật đầu, nhìn về phía căn phòng tối trên màn hình lớn, đôi mắt hoa đào có chút sâu xa.

Mà người dẫn chương trình cũng đặt câu hỏi cho Thiệu Khanh đúng lúc: "Chú Thiệu thấy thế nào?"

Thiệu Khanh cầm lấy micro, biểu cảm lại rất có vài phần nghiêm túc: "Tôi muốn hỏi Dư Dao Dao mấy vấn đề, được không?"

Dẫn chương trình sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới việc ông ấy đưa ra.

Theo lý thì đây không nằm trong quy tắc thi đấu.

Nhưng anh ta liếc nhìn thấy động tác tay ra hiệu của đạo diễn Triệu Vũ trong khoé mắt, lập tức gật đầu: "Được, vậy chúng ta hãy chuyển cảnh tới phòng tối nhé."

Góc quay vừa thay đổi, tất cả mọi người trong trường quay ban nãy mới còn kinh ngạc say mê trước cái đẹp, thậm chí còn đau lòng theo Dư Dao Dao, giờ đây hầu như tất cả đều rất ngạc nhiên.

Chỉ thấy trong phòng tối, Dư Dao Dao tựa như nữ thần, bấy giờ đang đặt hai bắp chân nuột nà của cô lên trên ghế một cái rất giản dị dân dã.

Giày cao gót dưới chân đã bị ném xuống đất từ lâu.

Cô đang cầm bầu rượu nhỏ, rót từng ly đổ vào miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Uống đến là vui vẻ.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, làm sao còn có đau đớn với buồn rầu gì nữa, tất cả chỉ còn lại niềm hưng phấn, hai gò má đỏ rực, nõn nà đáng yêu khỏi phải bàn.

Cuộc gọi vừa được kết nối, Thiệu Khanh và người dẫn chương trình còn chưa kịp mở miệng, toàn trường quay đã chợt nghe thấy giọng nói vang lên từ trong phòng tối nhỏ.

Dư Dao Dao đang rất vui vẻ quay đầu lại hỏi nhân viên phía sau.

"Đây là loại rượu gì vậy?"

"Ngọt ngào, rất ngon nha ~"

Cô nói, còn chẹp chẹp đôi môi đỏ.

Nhân viên không biết là đã kết nối với phía trường quay, cũng lập tức trả lời: "Không phải rượu, đây là Tang*."

(*) Một nhãn hiệu đồ uống ở Trung Quốc, thường là nước trái cây, có các vị cam, đào, dừa...

"Tang?"

Hai mắt Dư Dao Dao lập tức sáng lên.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã không thể cười được nữa.

[Tôi còn tưởng cô ấy đang lặng lẽ lau nước mắt ở hậu trường...]

[Thoát vai trong một giây, ha ha ha!]

Trong hội trường Thẩm Nghị Sùng nhìn màn hình lớn, khóe miệng cũng giật giật.

Bánh bao nhỏ cầm máy tính bảng, giọng nói thầm thì: "Tang".

Sau đó chỉ vào màn hình: "Ba, chúng ta hãy mua một chút." 

Thẩm Nghị Sùng: "... Làm nước ép trái cây tươi cho mẹ con."

Bánh bao nhỏ gật gật đầu, suy nghĩ một chút, vẫn bĩu môi: "Ba ba, con cũng muốn nếm thử cái này... Tang."

Thẩm Nghị Sùng: "..."

Mà giờ phút này, ba người ngồi ghế giám khảo cũng dở khóc dở cười.

Thiệu Khanh nhìn đạo diễn Chu một cái, vẫn cứ cầm micro: "Tôi còn muốn hỏi một vấn đề cũ, Tiểu Dư, lúc cô diễn vừa rồi, là đã hồi tưởng tới cái gì sao? Cô hiểu đoạn diễn thế nào?"

"Tôi thật sự rất tò mò, đoạn này, cho dù là tôi mười năm trước, cũng không có niềm tin rằng mình có thể diễn tả được tình cảm chan chứa như cô, hơn nữa còn chính xác đến thế."

Nói đến hai chữ chính xác, Chu Cầu cũng rất tán thành gật đầu.

Nói thẳng ra, ở một đoàn làm phim thì đạo diễn là lớn nhất.

Diễn viên thể hiện ra sao, đa phần đều cần phải làm theo hướng dẫn của đạo diễn.

Một diễn viên có thể thể hiện chính xác nhân vật và bộ phim trong lòng đạo diễn là rất hiếm có, cũng sẽ trở thành con cưng được các đạo diễn ưu ái nhất trong đoàn làm phim!

Mà vừa rồi Dư Dao Dao hiển nhiên đã làm được, cô biểu đạt một cảnh khóc cực kỳ phức tạp, lại hết sức tỉ mỉ kia không sai một chút nào.

Mức độ phong phú của cảm xúc không chỉ nằm ở việc khóc, mà còn ở sức khống chế mạnh mẽ của cô đối với từng ánh mắt, mỗi biểu cảm nhỏ, và cả động tác cơ thể!

Chu Cầu cũng hứng thú nhìn về phía màn hình lớn.

"Tôi cũng muốn nghe Tiểu Dư trình bày một chút."

Ông còn phát hiện ra rằng mỗi lần cô gái này diễn, cô luôn có trí tưởng tượng độc đáo của riêng mình cùng với sự hiểu biết của bản thân về nhân vật.

Thậm chí, biên kịch Liễu nổi danh xấu tính trong nghề cũng bị cô khuất phục.

Toàn hội trường đều im lặng, gần như là nín thở, chờ Dư Dao Dao trả lời.

Mà Dư Dao Dao trong khung hình, lại giật mình thấy rõ, bị tiếng động vang lên đột ngột dọa sợ, suýt chút nữa nhảy dựng lên từ trên ghế.

Cô còn đau lòng nhìn mấy giọt Tang vương vãi trên mặt đất vì tay cô vừa run lên làm văng ra.

Nhân viên bên cạnh kéo micro về phía cô, ra hiệu cho cô trả lời.

Cô nhặt micro lên một cách cay đắng.

Chu Cầu cũng nở nụ cười: "Hãy nói thử xem vừa rồi mỗi ngụm rượu của cô, đều đang suy nghĩ gì, làm sao kiểm soát được biểu cảm đi."

Dư Dao Dao nghiêng đầu, giống như đang nhớ lại.

"Đề bài nói, tổng cộng uống năm ngụm rượu."

"Tôi cho rằng rượu rất khó uống, lần trước rượu cũng làm cho đầu lưỡi tôi hơi đau với tê dại, cay cay trong cổ họng."

"Cho nên cầm lấy chén rượu, tôi cũng không muốn uống."

Huyệt thái dương của Chu Cầu giật lên một cái, lẽ nào việc này tương ứng với cái nhíu mày đau khổ buồn thương kia khi cầm lấy chén rượu?

"Sau đó, tôi nghĩ, không thể bị loại được, tôi đã đồng ý với ông xã sẽ giành được hạng nhất. Cho nên chịu đựng đau khổ, cũng phải cắn răng uống!"

"Đau dài không bằng đau ngắn, tôi lập tức đổ ào một cái, một hơi uống hết chén đồ này!

Thiệu Khanh cũng gật đầu: "Cho nên, nỗi đau ở đây của cô vô cùng âm thầm ẩn nhẫn, động tác uống xuống cũng là do muốn chuốc say chính mình, quyết đánh đến cùng."

Dư Dao Dao gật đầu, trong chốc lát ngắn ngủi, ánh mắt lại hơi tỏa sáng.

"Nhưng... Uống một chén rồi ấy, ơ? Rượu này dường như không cay, còn hơi ngọt ngào."

"Uống cũng hơi ngon xíu, tôi chỉ muốn nở nụ cười, nhưng nghĩ đến đề bài diễn xuất của mình, tôi bèn nhịn không cười nữa."

Chu Cầu khó khăn há to miệng: "Cho nên biểu cảm hơi say thứ hai của cô, dáng vẻ khóe miệng cười như có như không đó, là như vậy sao?"

Dư Dao Dao đáp một tiếng: "Khóe miệng cong lên, tôi lại nín xuống."

"Phụt phụt phụt phụt..."

Khán giả trong trường quay đều bật cười thành tiếng, thậm chí tiếng vỗ tay như sấm còn vang dội hơn so với vừa rồi.

[Chị Y, em đặc biệt rất phục chị!]

[Chị Y không nói lời nào, có thể lấy ảnh hậu, nói chuyện rồi thì cũng chỉ có thể làm livestream ẩm thực thôi! Ha ha ha!]

[Đạo diễn Chu đúng là đoán trúng phần đầu, không đoán được kết thúc, tôi cười ngất!]

["Sân khấu" tìm nhầm nhà quảng cáo rồi, nên tìm một đống nhà cung cấp thực phẩm! Chị tôi thật sự là vô địch!]

"Nhưng vừa rồi khi cô cười, khóe miệng hiện lên nét chua xót, hẳn là có tâm trạng gì khổ đau..."

Trần Kiệu vừa mới chìm trong vọng tưởng, giờ phút này nghe thấy lời giải thích của cô, hoàn toàn không tin được.

Nụ cười khổ ấy, sao có thể là do muốn cười nhưng lại phải nhịn xuống chứ?

Anh ta nói xong, lại liếc nhìn Thẩm Nghị Sùng ở khán đài gần đó.

Chồng con đều có mặt, chắc cô không dám nói sự thật rồi.

Mấy lần trước cũng là như thế, chỉ cần có Thẩm Nghị Sùng ở đó, cô đều sẽ phân rõ giới hạn với anh ta, hoàn toàn không dám dùng ánh mắt trắng trợn đuổi theo anh ta, ngấm ngầm tỏ tình giống trước kia.

Trần Kiệu nghĩ thế, còn cho rằng nhất định là như vậy.

Nhưng mà, Dư Dao Dao trong video lại bất chợt nói một câu.

"Khổ đau?"

"Ừm, tôi nghĩ là thứ ngon như vậy, mà chỉ có thể uống năm ngụm, vậy có hơi khổ sở."

"Hơn nữa tôi lén lắc thử bầu rượu, phát hiện ra tổng cộng cũng chỉ có bảy, tám ngụm, ekip chương trình thật sự quá hẹp hòi... Trong lòng tôi tiếc nuối khỏi phải nói luôn ấy."

"Cho nên đến ngụm thứ ba, tôi mới chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào trong đó, nghĩ rằng có khi sau này cũng chẳng được uống nữa không, nên mới không nhịn được khóc."

Dư Dao Dao trong khung hình nghiêm túc kể lại, thậm chí còn liếc mắt nhìn máy quay.

Trần Kiệu: "...???"

Chu Cầu cố gắng nhịn cười.

Đây chính là nguồn gốc của cảm xúc của giọt nước mắt lưng tròng ẩn trong đôi mắt, muốn chảy xuống nhưng không thể rơi trong ngụm thứ ba ư?

Cũng bởi vì nghĩ tới chuyện, về sau sẽ không được uống nữa?

"Lực kiểm soát nước mắt của cô rất mạnh, tôi nói uống đến ngụm thứ tư, nước mắt chảy xuống, cô lại làm được thật!"

"Trước kia là đã luyện tập gì sao?"

Dư Dao Dao nghe xong thì nháy mắt mấy cái: "Việc này rất mạnh sao?"

Cô hơi mờ mịt.

Cô cũng không nhìn thấy phần thể hiện của những người khác trong phòng tối, nhưng trước kia cô từng xem các nữ chính và nữ phụ trong phim Hồng Kông và Đài Loan, đều có thể làm được kỹ xảo nước mắt rưng rưng khi nói chuyện với nam chính như thế.

Lúc đó cô xem video trong sở thú, đã cảm thấy nước mắt lưng tròng rất đẹp.

Dư Dao Dao sờ sờ khuôn mặt.

"Tôi chưa luyện tập gì. Tạm được thôi, cũng không khó khăn lắm."

"Hễ là thứ gì xinh đẹp, đều vô cùng dễ dàng đối với tôi."

"Nếu thật lòng yêu cái đẹp, vậy thì cũng không hề có khó khăn gì đâu."

Trong thực tế, vừa rồi lúc cô uống rượu, rũ mi nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương, lập tức cảm thấy dáng vẻ mình rưng rưng nước mắt, rũ mi xuống nhìn đẹp kinh khủng khiếp.

"Lần thứ tư căm hờn và hối tiếc thì sao? Làm sao có thể nắm bắt được biểu cảm đó?"

Thiệu Khanh vội vàng mở miệng hỏi, ông ấy nhìn những ghi chép bản thân vừa đặc biệt viết lại.

Biểu cảm của Dư Dao Dao ở đây hấp dẫn ông ấy hơn cả.

"Còn có cả nét lạnh lẽo sau đó nữa..."

"Ngụm đầu tiên tôi uống với sự đề phòng, cũng không nếm được ra hương vị hay ho gì,... Tang đã trượt vào cổ họng tôi."

"Đáng tiếc, thực quản của con người lại chẳng có vị giác. Lãng phí một chén ngon! Tôi rất hối hận."

"Nếu như còn có cơ hội, đặt ở trước mặt tôi, tôi muốn nói với chính mình, hãy uống chậm lại một chút!"

Dư Dao Dao nói xong, tiếp đó phồng má lên.

"Còn nữa, đạo cụ ekip chương trình đưa cho tôi hoàn toàn đâu phải rượu, vậy mà không nói cho tôi biết."

"Uống đến sau cùng, tôi mới ngộ ra, rất tức giận!

"Lần sau đạo diễn Triệu mà đến nhà tôi, tôi cũng muốn báo thù!"

Thiệu Khanh sửng sốt, Chu Cầu cũng ngẩn người, càng không cần nói đến Trần Kiệu vốn vừa thề thốt đinh ninh.

Khán giả cũng trợn tròn mắt, thậm chí cả đạo diễn Triệu Vũ dưới sân khấu cũng hết sức bó tay không biết làm sao.

Chỉ vậy thôi ư?

Cô cứ thế mà diễn được một tình tiết tiêu chuẩn cao như vậy?

Đây chính là nguồn gốc của sắc vẻ lạnh lẽo trong mắt cô ở đoạn sau hả?

*

Một vòng thí sinh đã nhanh chóng hoàn thành xong đợt thể hiện thứ hai.

Nhưng sau Dư Dao Dao, cho dù các thí sinh khác thể hiện tốt cỡ nào thì cũng đều trở thành người về sau* mà thôi, không hề tạo được chút gợn sóng bất ngờ nào cho ban giám khảo, hay thậm chí là cả khán giả.

(*) Nguyên văn là "Bồi chạy" (陪跑), hay also-ran: cụm từ chỉ những người thất bại trong cuộc thi hoặc cạnh tranh, không làm tốt hoặc thua cuộc.

Đã có ngọc trai ở phía trước, cớ sao phải dùng tạm mắt cá với đom đóm cơ chứ?

Suy nghĩ này bất giác nảy lên trong đầu Chu Cầu.

Mà đến đề bài thứ ba,  chẳng có chút hồi hộp nào, Dư Dao Dao lại càng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trở thành tiêu điểm ánh nhìn lớn nhất trong cả trận chung kết.

Lần này, cô vẫn diễn xuất theo sự lý giải của riêng mình, thể hiện rất nhẹ nhàng thoải mái khiến khán giả được ăn no thỏa mãn.

Sau ba đề bài, người dẫn chương trình lại gọi mười thí sinh còn lại cùng nhau đi lên sân khấu từ trong phòng tối.

"Còn mười lăm phút nữa đóng cổng bình chọn ngoài hội trường."

"Mọi người tranh thủ thời gian nhé."

Tất cả khán giả tức thì trở nên kích động!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)