TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 966
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Khâu Đại Kiếm là người đầu tiên bước ra khỏi phòng, bấy giờ lập tức tạo ra một cơn la hét chói tai đầy nhiệt liệt trong hội trường.

Fan vợ, fan bạn gái và fan mẹ của cậu ấy, tất cả đều gào khóc cổ vũ một cách đầy kích động.

"Đại Kiếm Đại Kiếm, cậu là giỏi nhất!"

"Đại Kiếm Đại Kiếm, được hạng nhất!"

Khẩu hiệu cổ vũ vốn dĩ đã rất có tổ chức, giờ phút này cũng vô cùng vang dội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng lại hơi thưa thớt không có trật tự lắm, thậm chí còn xuất hiện vài âm thanh phản đối.

Ví dụ như bánh bao nhỏ Thẩm Duệ đang ngồi trên đùi ba, không phục mà phồng má, nhíu đôi mày nhỏ, nhìn cô gái ở bên cạnh cậu bé cũng đang kích động gào thét theo.

Bĩu môi mếu máo, xoắn xuýt ngón tay, bánh bao nhỏ vẫn không nhịn được.

"Chị gái xinh đẹp, mẹ em mới là hạng nhất cơ ~"

"Mẹ em là người giỏi nhất đó ~"

Cô gái fan Đại Kiếm bên cạnh rõ ràng rất sửng sốt, vừa quay đầu lại thì trông thấy nhóc bánh bao dễ thương mà mình lén liếc nhìn vài lần kia, còn đang nói chuyện với mình!

Toàn bộ thời gian xem biểu diễn, bánh bao nhỏ này đã nhiều lần tương tác nói chuyện cùng ba cậu.

Cô ấy nghe lén được một vài từ, cảm thấy siêu dễ thương!

Nhưng bánh bao nhỏ đeo khẩu trang, mũ kéo xuống khá thấp, cô ấy cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, chỉ có thể trông thấy đôi má mềm mại của cậu bé!

Hiện tại, không ngờ rằng bánh bao nhỏ lại nói chuyện với cô ấy, lại còn là để ủng hộ cho mẹ mình là Dư Dao Dao!

Hú hú hú!

Tôi là fan của Đại Kiếm, tôi không thể dao động đâu nha!

Nhưng bánh bao rất đáng yêu, mặc dù Đại Kiếm cũng... Được rồi, anh Kiếm quả thật không đáng yêu bằng bé con nhà người ta, oa!

Fan nữ Đại Kiếm, đang hô khẩu hiệu theo fandom, sau đó dưới ánh mắt tủi thân của bánh bao nhỏ, tiếng hô càng ngày càng thấp, cuối cùng cũng xấu hổ không mở miệng được nữa.

Ừm, không phải cô ấy không góp sức, mà là quân địch quá mạnh rồi!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phe đối diện, quá đỉnh!

Phần thể hiện hôm nay của Dư Dao Dao cũng thật sự chạm tới cô ấy.

Fan nữ nhìn Đại Kiếm cười đến không tim không phổi trên sân khấu, không khỏi thở dài.

Mà ngoài cô ấy ra, những ví dụ như thế còn xuất hiện ở các vị trí khác trên khán đài, thậm chí cả trong phòng phát sóng trực tiếp.

Rất nhiều fan cũng có tổ chức, nhưng chỉ cần là người có lý trí, đều có thể nhận ra được màn biểu diễn đặc sắc vừa rồi của Dư Dao Dao chính là hàng thật giá thật có tiêu chuẩn.

Khâu Đại Kiếm coi như độ nổi tiếng cao, còn khá hơn một chút.

Nhưng đến phiên người thứ ba, Trần Nhụy Hi được mệnh danh là tiểu ngọc nữ, ở hội trường cũng chỉ vang lên mấy tiếng hò hét thưa thớt, chứ đừng nói đến những thí sinh phía sau.

Mà chờ đến căn phòng tối thứ mười hai, khi Dư Dao Dao được thả ra, toàn hội trường lập tức vang lên tiếng gào rú đầy hoang dại.

Fan Y của cô, tính cách cũng giống cô, khá là hài hước và còn... thô bạo thẳng thắn.

Không có khẩu hiệu thống nhất, tên gì cũng có!

"Tiên nữ Dư!"

"Dư xinh đẹp!"

"Bà Y là đẹp nhất!"

"Áu, hít hà hít hà... Đẹp muốn chết!"

"Bà Dư đánh khắp thiên hạ!

Cho dù những khán giả khác không phải fan của Dư Dao Dao, cũng đều dành cho cô những tràng pháo tay đầy tôn trọng.

Đây là bởi màn trình diễn của cô ngày hôm nay, rất xứng đáng được tôn trọng!

Trong phòng livestream, lại có cả một đám người rải hoa cộng thêm sói rống, chỉ cầu mong có thể đến hiện trường hít hà giá trị nhan sắc của cô.

Mà Dư Dao Dao cũng không làm mọi người thất vọng, cô đứng ở nơi đó, cho dù là ở vị trí cuối cùng, cũng giống như một bức tranh đẹp đẽ cực kỳ đậm màu, dùng màu sắc tươi đẹp nhất phác họa lên đường cong duyên dáng.

Cho dù chỉ là bộ váy hàng ngày, cô mặc lên người cũng tạo ra một loại khí chất giống như phiên bản giới hạn của một thương hiệu cực kỳ cao cấp.

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ hoàn toàn không nhịn được.

Một đứa trẻ nhỏ xíu như cậu bé, cũng học theo dáng vẻ các anh chị trong khán đài, hai bàn tay ngắn trắng trẻo bụ bẫm, cố hết sức nắm lấy cả nắm gậy huỳnh quang lấp lánh, gào khóc mà hô "Mẹ ơi cố lên!", "Mẹ là giỏi nhất".

Cái mông nhỏ của cậu bé cũng chỉ mong có thể nhấc lên, đứng dậy cổ vũ cho mẹ!

Khóe miệng Thẩm Nghị Sùng nhếch lên, nhìn về phía Dư Dao Dao đang đứng trên sân khấu, ánh mắt cũng đang tìm kiếm dưới khán đài, đôi mắt anh tuấn có thêm chút gì ấm áp.

Anh nhấc mông bánh bao nhỏ, quay đầu lại nói lời xin lỗi với khán giả phía sau, rồi nâng con trai lên.

"Oa oa! Mẹ ơi ~ bé cưng ở đây này!"

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ ra sức vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé lên sân khấu, gậy huỳnh quang đủ màu sắc cũng lắc tung thành một cái bóng mờ.

Quả nhiên, Dư Dao Dao cũng nghe thấy tiếng gọi, nhìn thấy thế ở bên dưới khán đài, đôi mắt đẹp tức thì cười híp lại thành những đốm sao.

Cô lập tức phất tay với khán đài bên dưới, làm một trái tim siêu lớn ở trên trán.

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ vui vẻ nhếch miệng.

Mẹ đã thấy cậu bé rồi!

Nhìn được sự cổ vũ của cậu bé với ba!

Thẩm Nghị Sùng thấy vậy, cũng cười thả con trai xuống, để cậu bé tiếp tục ngồi ở trên đùi mình.

"Cảm ơn ba ba ~"

Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, cho ba một nụ cười thỏa mãn.

Khóe miệng Thẩm Nghị Sùng nhếch lên: "Không cần khách sao, con trai."

Bánh bao nhỏ cười hì hì mấy tiếng, lại giơ máy tính bảng lên, chụp ảnh mẹ ở trên sân khấu.

Thẩm Nghị Sùng xoa xoa đầu con trai.

Nhìn về phía sân khấu, đôi mắt đen thâm trầm của anh cũng có thêm chút vinh quang.

Ngày hôm nay, ngay cả con trai la hét, anh cũng không hề cấm cản.

Bởi vì hiện tại, Dư Dao Dao đứng ở nơi đó, đã trở thành niềm tự hào của con trai.

Thậm chí,... Cũng trở thành niềm tự hào của anh.

Trên sân khấu, chỉ còn sót lại hai nghệ sĩ của Quang Hâm.

Nhưng không chút nghi ngờ gì, cô luôn là người chói mắt nhất, tựa như là một vệt sáng, khiến toàn bộ hội trường sống dậy chỉ với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Mà người dẫn chương trình cũng nhanh chóng bắt đầu phỏng vấn từng thí sinh trong tiếng hô hào kịch liệt của mọi người.

"Bạn cảm thấy như thế nào? Có tự tin khiêu chiến hạng nhất không?"

Khâu Đại Kiếm đứng ở vị trí đầu tiên, cười nhìn tiểu ngọc nữ bên cạnh, lại nhìn Dư Dao Dao cách đó không xa.

"Tôi đoán, tôi diễn cũng tạm được đó."

"Là đàn ông con trai, không thể nói mình không được đâu ha."

Mọi người đều không thể nhìn thấy phần diễn của các đối thủ khác, vì vậy không thể nào phán đoán được thứ hạng mới nhất của mình.

"Vậy cậu cảm thấy đối thủ lớn nhất là ai?"

Người dẫn chương trình quyết đuổi theo không buông tha.

Khâu Đại Kiếm cười khổ: "Mấy tập gần đây, tôi vẫn luôn là lão nhị ngàn năm*, anh nói xem?"

(*) Chỉ người mãi mãi đứng hạng hai.

Người dẫn chương trình cười ha ha.

Dưới khán đài cũng lập tức cất lên tiếng cười vang.

Khâu Đại Kiếm gãi gãi đầu: "Người hâm mộ đều đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi, nhưng nghiêm túc thì, từ khi tham gia chương trình này, tôi đã tăng 2.5 kg, không chỉ ăn hơn mười gói khoai tây chiên... Sau đó còn có bánh pudding... Dù sao, một thí sinh nào đó cũng rất có độc* đấy."

(*) Có độc (有毒): Ngôn ngữ mạng, chỉ tính chất gây nghiện, thứ có vẻ hấp dẫn, bị trúng độc muốn ngừng mà không được. Thường dùng khôi hài, một cách hài hước.

Cậu ấy u oán liếc nhìn Dư Dao Dao ở vị trí cuối cùng: "Hôm nay có thể đạt được vị trí thứ nhất, đương nhiên là rất tốt. Nhưng nếu không được thì cũng không vấn đề gì, tôi chỉ hy vọng lần sau, cô ấy muốn ăn bất cứ thứ gì, cũng đừng để cho tôi nhìn thấy, cảm ơn nhé."

"Ha ha ha ha!"

Tiếng cười dưới khán đài tức thì càng vang dội hơn.

Ngay cả ban giám khảo cũng không nhịn được cười.

Đặc biệt là Dư Dao Dao trên sân khấu, dường như sắc mặt còn rất hồn nhiên, có vẻ Khâu Đại Kiếm nói gì cũng chẳng hề liên quan đến cô.

Mà người dẫn chương trình lần lượt đặt câu hỏi, cuối cùng cũng đến chỗ Dư Dao Dao.

"Tôi cảm thấy tôi chính là hạng nhất."

Cô không hề khiêm tốn chút nào, cũng chẳng hề lo sợ điều gì.

Người dẫn chương trình đã hít thở không thông: "Tự tin như vậy sao?"

"Ừm hứm, đương nhiên rồi."

Dư Dao Dao nở ra một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời.

Cô muốn lên sân khấu, muốn biểu diễn trước ống kính, mê mẩn cảm giác được người khác chăm chú nhìn mình... Đã gần trăm năm rồi!

Thậm chí những năm tháng ôm chấp niệm như thế, còn dài hơn bất kỳ thí sinh nào ở đây!

Khi nhàm chán, cô nhìn hành vi và cử chỉ của khách du lịch, lắng nghe giọng điệu của họ khi tức giận, hoặc vui mừng hoặc chán nản...

Bàn về giọng điệu với kiểm soát biểu cảm, cô nhận thấy mình không thua bất kỳ một loài người nào xuất thân đào tạo từ chính quy cả!

"Tôi chính là hạng nhất."

Cô nắm lấy micro, vẫn không chịu buông ra.

Thậm chí còn vui vẻ nhìn về phía Thẩm Nghị Sùng đang ôm bánh bao nhỏ dưới khán đài.

"Tôi đã đồng ý với chồng, sẽ giành được hạng nhất."

"Để đêm nay cùng nhau đi buffet tôm hùm ăn mừng, tôi cũng ăn ít đi một cái đùi gà trong bữa cơm trưa..."

Thẩm Nghị Sùng bị ống kính lia tới, khóe miệng tức thì giật giật.

Mà người dẫn chương trình cũng dở khóc dở cười giao lại thời gian phát biểu cho ban giám khảo.

"Còn mười phút nữa cổng bình chọn trực tiếp của chúng ta sẽ đóng lại."

"Nhân khoảng thời gian này, chúng ta lại nghe giám khảo đánh giá tổng hợp."

Đầu tiên, người phát biểu chính là diễn viên kỳ cựu Thiệu Khanh.

Trên mặt ông ấy đã có chút nếp nhăn, nhưng hiện tại vẫn còn hoạt động trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng, đóng đủ các vai ba.

Đối diện với ống kính, ông ấy lập tức để lộ một nụ cười hiền lành.

"Đây là trận chung kết cuối cùng, trải qua hơn mười trận so tài lớn nhỏ, liên tiếp đến bây giờ, tôi chỉ muốn nói. Các thí sinh trên sân khấu đều rất xuất sắc."

"Nhưng với màn trình diễn hôm nay, tôi muốn đặc biệt cảm ơn một thí sinh."

"Tôi theo nghệ thuật đến hôm nay, đã là hai mươi sáu năm."

"Rất nhiều lúc, tôi diễn dựa vào kinh nghiệm và ký ức, không hề hay biết đã sớm mất đi niềm đam mê khi mới bước vào giới."

Ông ấy dừng lại, xoè bàn tay ra, chỉ về phía Dư Dao Dao trên sân khấu.

"Tiểu Dư, tôi muốn đặc biệt cảm ơn cô. Màn thể hiện của cô ngày hôm nay, cho tôi thấy được thứ tôi cũng từng có, một trái tim thuở ban sơ trân quý diễn xuất hơn bất cứ thứ gì."

"Phần thể hiện của cô từ đầu đến cuối, theo tôi thấy, cho dù còn khiếm khuyết thì cũng đã vượt qua rất nhiều diễn viên kỳ cựu trong ngành, thậm chí là diễn viên đang nổi tiếng."

"Tôi hy vọng sau này có cơ hội hợp tác với cô. Cùng so diễn với cô chắc hẳn là một chuyện rất đã, vô cùng sảng khoái đó."

Thiệu Khanh nói xong, cười định buông micro xuống.

Nhưng không bao lâu sau, ông ấy lại cầm lên.

"Nghe nói, dạo gần đây rất thịnh hành fan mẹ."

"Nếu như cô không phiền, tôi muốn làm fan ba ba của cô, được chứ?"

Dưới sân khấu ầm ĩ xôn xao.

Ngay cả fan Y trong buổi livestream cũng im lặng một lát, mới thét ra tiếng sóc đất* chói tai.

(*) Sóc đất (土拨鼠): con vật trong meme sóc đất la hét.

[A, Thiệu Khanh mười năm trước chính là nhân vật cấp bậc ảnh đế đó!]

[Sau này ai còn dám nói diễn xuất của chị tôi không tốt, nhấn đầu luôn!]

[Ưỡn lồng ngực nhỏ lên, tôi là fan bà Y, sau này có phải cũng cần gọi Thiệu Khanh một tiếng ba ba không!?]

[Chị Y, hú, em tự hào về chị!]

Mà Trần Kiệu cũng thừa lúc dậy sóng này, cầm lấy micro.

"Hôm nay mọi người đều diễn xuất rất xuất sắc, rất nhiều người trong các cậu đều đã có kỹ xảo biểu diễn trước ống kính."

"Nhưng... Quan điểm của tôi và tiền bối Thiệu Khanh giống nhau, phần thể hiện hôm nay của cô Dư, tuyệt đến mức khiến tôi thấy kinh ngạc, thậm chí không khỏi có suy nghĩ muốn thi đấu cùng cô trên sân khấu."

Anh ta vừa mở miệng, khán giả dưới khán đài đã liên tục thét chói tai.

Ánh mắt hoa đào của Trần Kiệu đã câu hồn của rất nhiều cô gái trẻ, một nụ cười cũng có thể làm cho các cô ấy cười ngây ngô tán thưởng rất lâu.

Chứ đừng nói là, anh ta nói muốn thi đấu với Dư Dao Dao.

Nhưng Thẩm Nghị Sùng ở khu người thần, cũng là lúc nghe được những lời này của anh ta xong, lập tức nhíu mày.

Cô Dư*.

(*) Ở đây Trần Kiệu gọi "Dư tiểu thư", chỉ người phụ nữ chưa lấy chồng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)