TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 1.053
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Dư Dao Dao nhìn thấy đề bài này dài như thế thì trong lòng khẽ run lên.

Không có gì khác, chỉ là cô mắc chứng gặp trở ngại khi đọc những câu văn dài.

Bởi vì sau khi trở nên thông minh, cô chỉ xem video trong một thời gian dài, cơ hội tiếp xúc với văn bản khá là ít.

Mãi cho đến khi cô hoá thân thành hình người, bắt đầu điên cuồng say mê tiểu thuyết, khi đó sự hiểu biết về chữ viết của cô mới có bước tiến vượt bậc.

Có điều, thứ duy nhất cô không bao giờ đọc chính là ngôn ngữ cổ đại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không biết gì về văn tự cổ phong, chi, hồ, giả, dã* cả.

(*) Chi, hồ, giả, dã (之乎者也): trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng.

Lúc này, câu văn dài của đạo diễn Chu hơi xen lẫn chút màu sắc cổ xưa, khiến cô phải đọc một cách rất trầy trật.

Cô nhíu đôi lông mày lá liễu, đôi môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm đề bài hơn mười giây.

Toàn bộ quá trình đó không có động tác nào khác.

[Ha, ngu người rồi! Không biết phải diễn thế nào ha!]

[Đạo diễn Chu: Tôi muốn tự chứng minh trong sạch, ầy, tay đen rút trúng một vấn đề khó rồi, xin lỗi nha!]

[Tổng giám đốc Thẩm: Quên đi, bà xã, chúng ta về nhà sinh con thứ hai nào, thế giới quá nguy hiểm, không thích hợp với em.]

[Dư Dao Dao nhìn đến ngớ luôn... Trời ơi, tôi cười thành tiếng luôn rồi!]

Rất nhiều người đang làm trò trên mục bão bình luận.

Nhưng cũng có những fan YY trung thành, từ tập đầu tiên, thậm chí còn sớm hơn thế, kể từ khi cô tự minh oan scandal, vẫn luôn cổ vũ cho cô.

Trong bình luận xuất hiện nhiều dòng chữ "Cố lên", "Đừng sợ"...

Nhưng không bao lâu, Dư Dao Dao ngồi ngay trước ống kính livestream, yếu đuối giơ cánh tay mảnh khảnh lên.

"Tôi có thể hỏi một câu không?"

"Cái cụm uống rượu này là gì vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong, trên mặt cô cũng có chút khổ sở vô cùng.

Lần trước, ekip chương trình làm cái gì mà tụ họp tạm biệt thí sinh, cô không thích hề thích uống rượu chút nào, đắng đắng, chua chua, còn hơi chan chát tê tê ở đầu lưỡi.

Cô vừa hỏi câu hỏi này, tất cả mọi người đều hơi sửng sốt.

Mà nhóm đạo diễn ở trường quay lập tức đi hỏi đạo diễn Chu Cầu.

Đạo diễn Chu cũng suy tư một lúc, dở khóc dở cười: "Cô ấy đã từng uống loại rượu gì rồi? Đều được cả."

Những lời này nhanh chóng được truyền đến bảng đề bài trước mắt Dư Dao Dao.

Thậm chí, nhân viên làm việc còn mau lẹ mang tới cho cô một bầu rượu và một ly uống rượu làm đạo cụ.

Dư Dao Dao nhìn thấy chữ trên bảng, trong lòng trở nên đau nhói.

Rượu đã từng uống...

Cô nhìn bầu rượu này, ánh mắt rất lo sợ.

Nhưng cô cắn răng, vẫn bất chấp rót ra một chén!

Mà giờ phút này, sắc mặt Thẩm Nghị Sùng ở khán đài lại có hơi nặng nề.

Cảnh diễn xuất này có độ khó rất cao.

Không chỉ phải diễn quá trình thay đổi từ không say đến say, mà đây còn là trạng thái đau khổ tột cùng, rượu không say, lòng người tự say.

Phải rơi nước mắt, còn phải kiểm soát nước mắt, nén lại mà không rơi xuống.

Đến khi nước mắt rơi, cũng là thời điểm cảm xúc của nhân vật dâng trào nhất, cô nhất định phải thể hiện được loại cảm xúc mãnh liệt đằng sau sự chịu đựng âm thầm ấy!

Hơn nữa đến lúc cuối cùng, lại phải chuyển tới đoạn kết tuyệt vọng mất hết ý chí.

Có thể nói, một phút diễn xuất này có yêu cầu rất cao đối với diễn viên, hoàn toàn không phải thứ một diễn viên nhỏ bình thường, hay thậm chí là diễn viên thành thục có thể làm được trong một lần!

Chu Cầu lên tiếng ở trường quay, đánh giá thẳng đề bài biểu diễn này ở mức độ khó chuyên nghiệp.

"Cảnh này, ngay cả vị diễn viên năm đó ở trường quay, hiện tại đã xem như vị tài tử lão làng, ước chừng cũng bị hô cắt ba đợt, ngâm đi ngâm lại nhiều lần suốt nửa tiếng mới thông qua.”

"Nếu như cô ấy có thể diễn tả được trong vài phút ngắn ngủi này."

"Vậy thì... Không chỉ có tôi, rất nhiều đạo diễn khác cũng sẽ cướp cô ấy đến đoàn làm phim."

Khán giả ồn ào náo động.

Nhưng khi bộ đếm thời gian chuẩn bị về 0, màn thi đấu diễn xuất chính thức bắt đầu...

Bọn họ lập tức phát hiện Dư Dao Dao rốt cuộc cũng khó khăn cử động.

Sắc mặt cô rất bi thảm, trong đôi mắt đẹp còn có chút xót xa mất hết can đảm.

Chỉ chốc lát sau, cô run run tay, mím chặt môi đỏ, nhắm mắt chậm rãi cầm lấy chén rượu trên bàn.

Chân mày như khói khẽ nhíu lại, đau khổ nâng cao chén rượu, nhấp một hơi cạn sạch!

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đều nhăn lại.

Nhưng mở mắt ra, lại đánh nhanh thắng nhanh mà rót thêm một chén, đổ sạch vào miệng thêm một lần nữa.

Động tác cực kì nhanh và mạnh mẽ, thậm chí khiến một nửa chất lỏng trong chén rượu văng hết lên người mình.

Nhưng cô chỉ lấy tay gạt trên đôi môi đỏ mọng bị rượu thấm ướt đến trong suốt, khóe miệng hồng nhuận vẽ ra một nụ cười yếu ớt có chút cay đắng chưa kịp phai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nước nghiêng thành, giờ đây ép ra cơn đau đớn khiến đáy lòng người ta tan nát.

Uống xuống ngụm thứ ba, đôi mắt ẩn giấu những ngôi sao trời kia mở ra, bên trong thật sự có nước mắt!

[Áu áu, cô ấy làm được rồi!]

[Trời, cảm giác như tôi thật sự đang xem một bộ phim điện ảnh hoàn mỹ, đã quá trời!]

[Thước phim cận cảnh giá trị nhan sắc này, hức, đâm trúng trái tim tui!]

[Hít hà!!!]

[Mama hỏi tui vì sao lại quỳ xem video!]

Phần bình luận tức khắc trở nên bùng nổ.

Tiếng mắng chửi cùng với nghi ngờ vừa rồi, trong nháy mắt đã bị đẩy lùi hết.

Chỉ có một tài khoản nhỏ tên là "Mọi Người Lau Sáng Mắt", còn để lại một bình luận.

[Phần diễn sau cô ta sẽ xong đời thôi!]

Tài khoản nhỏ này vừa xuất hiện, lập tức bị fan YY mắng thành đầu heo luôn.

Nhưng, ngay sau đó, màn hình trống trơn.

Bởi vì khi Dư Dao Dao uống ngụm rượu thứ ba, trong đôi mắt đẹp long lanh nước của cô, lại thật sự có một giọt nước mắt trong suốt rưng rưng.

Từ góc quay cận cảnh, giọt nước mắt ấy vô cùng rõ ràng... Ngay khi cô khẽ khàng nhướng lên, đôi mắt phượng đen nhánh sáng ngời ngân ngấn nước.

Giọt nước mắt trong veo ấy giống như một hồ nước cong cong, chậm rãi tích tụ, cuối cùng lại có chút gì giống như một viên đá quý châu sa trong suốt mỏng manh, chạm một cái là vỡ tan ngay... Trong vắt phản chiếu thế giới trước mắt cô.

Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Dư Dao Dao nhẹ nhàng cầm lấy bầu rượu trên bàn.

Từ từ đổ vào trong... Chất rượu màu vàng vẽ một đường vòng cung đẹp đẽ.

Mà giọt lệ trong mắt cô lăn lăn trong hốc mắt, đôi môi đỏ mọng căng đầy hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng muốt.

Nâng chén rượu lên, lần này không uống sạch trong một hơi nữa, mà là đặt ở bên môi, chậm rãi ngửa đầu, để những giọt rượu tuỳ ý tựa như nước suối chảy xuôi vào giữa môi lưỡi của cô...

Đôi mắt đẹp của cô khẽ lay động, lông mi dài cong vút run rẩy, ngay trong lúc hai mắt khép lại, từng giọt nước mắt tròn vành vạnh mà bi thương nhỏ xuống.

Dưới đôi mắt long lanh khẽ khép hờ của cô, một giọt nước mắt rõ ràng sượt nhanh qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.

Đôi môi đỏ mọng khẽ run lên, muốn nói lại thôi.

Cay đắng, hối tiếc, căm hờn, cùng nỗi mất mát vô tận, tất cả chảy dọc theo cái cằm nhỏ xinh tinh xảo ấy theo giọt nước mắt trong suốt kia, rốt cuộc cũng rơi xuống, giống như một giọt nước mưa rơi trên ngọc thạch, tách một tiếng!

Lại một ngụm rượu, cô nhắm mắt lại... Chậm rãi hít thở...

Mở mắt ra lần nữa, tựa như là cỏ xanh sau khi bị mưa mùa đông rửa sạch... Để lại mặt đất lạnh lẽo.

Máy quay vẫn dừng lại trên gương mặt tuyệt đẹp của cô.

Tựa như, sợ rằng sẽ bỏ qua chút gì đó trong từng biểu cảm của cô.

Trong lúc phát sóng trực tiếp, bình luận biến mất nhiều một cách kỳ lạ.

Đa số mọi người đều không đành lòng, để phụ đề che đi dung nhan tinh xảo ấy của cô, đôi mắt phượng đang trở nên hờ hững lạnh lẽo sau nỗi đau đớn mất sạch tình cảm.

Mà khán đài ở trường quay, cũng gần giống như bị ấn nút tạm dừng.

Sau một lúc lâu, tiếng vỗ tay mới vang lên như sấm.

Biểu cảm của mọi người đều tràn đầy rung động.

Đây là diễn xuất ở cấp bậc siêu phàm gì vậy?!

Họ chưa bao giờ nhìn thấy điều này ở một bộ phim được biên tập lại đâu!

Biểu diễn tại trường quay, ngay trong một lần, vậy mà cô lại có thể diễn đến rung động lòng người như vậy, còn làm cho người ta đau lòng đến thế!

[Tui xong đời rồi! Trong đôi mắt của cô, trái tim tôi, cũng đau đớn đến tàn đời luôn!]

[Xin lỗi, chị Y, lúc trước em cảm thấy chị là ngôi sao hài, là em không biết gì quá rồi! Chị mà không đóng phim điện ảnh với truyền hình, trời đất không tha!]

[Mỹ nữ thần tiên mà không thể làm người livestreamer kênh ẩm thực, thì tuyệt đối không phải là diễn viên giỏi! Hú hú, yêu quá yêu quá!]

[Diễn xuất này, ôi mẹ ơi, "Mọi Người Lau Sạch Mắt" vừa rồi đi ra quỳ chịu đánh ngay! Thím đã phục chưa!]

[Biểu cảm kia, đau đớn đến cực hạn, hối hận đến vô cùng! Hú hú hú! Sau này em sẽ làm fan của chị Y luôn!]

Rốt cuộc, sau khi Dư Dao Dao buông chén rượu xuống, mục bình luận cũng bùng nổ.

Mà ở vòng biểu diễn thứ hai này, người dẫn chương trình cũng nhanh chóng lên sân khấu mời ban giám khảo phát biểu ý kiến.

Chu Cầu vừa ra đề đầu tiên, chỉ có thể cười khổ: "Tôi đã đoán trúng mở đầu, lại không đoán được kết thúc, tôi không ngờ rằng cô ấy lại có thể thể hiện được hoàn hảo như thế đến tận khi kết thúc. Một lần nữa, không có bất kỳ cảnh quay lại nào, không có bất kỳ chỉnh sửa biên tập hậu kỳ nào, thậm chí không có nhạc BGM và ánh sáng làm nền, cô ấy đã cho tôi cảm nhận được mạch cảm xúc đầy đè nén của bản thân."

"Tôi chỉ có thể nói rằng, đáng tiếc là tôi đã hơi lớn tuổi một chút, nếu không thì năm đó, tôi cũng sẽ phải tranh giành với... Một vị boss rồi."

Ông nói xong, còn dời ánh mắt tới hướng Thẩm Nghị Sùng.

"Nữ nghệ sĩ tài hoa, thiên phú như vậy, quan trọng hơn là, trong mắt cô ấy còn có một loại khí chất tự nhiên* chưa hao mòn."

(*) Nguyên văn là "Linh khí" (灵气): khả năng cảm nhận, lý giải của một người với những thứ xung quanh, nói tới khí chất thông minh hoặc vẻ đẹp, khí chất thần tiên...

"Hy vọng về sau, loại khí chất này vẫn có thể được bảo vệ thật tốt. Đây là điều quý giá mà rất nhiều diễn viên chính quy, dù có mài giũa cả đời cũng không thể có được!"

Chu Cầu nói rất nhiều, không để ý tới trường quay đã ồn ào xôn xao, cũng không lo khi nghe được ông muốn tranh giành một phen, biểu cảm của Thẩm Nghị Sùng lập tức có phần dở khóc dở cười ra sao, sau đó, ông đưa lại micro trong tay cho ảnh đế Trần Kiệu bên cạnh.

Nhưng Trần Kiệu rõ ràng là đang không ở trong trạng thái bình thường, lỡ tay không nhận được micro, thay vào đó, lại để mặc nó lăn xuống đất rầm một tiếng.

Tiếng động lớn ấy mới có thể khiến anh ta chợt tỉnh táo lại.

Đôi mắt hoa đào của anh ta tức thì co rút, liếc nhìn ống kính, lập tức cúi đầu khom lưng.

"Xin lỗi."

Mặc dù trợ lý tại hiện trường của ekip chương trình đã gấp rút đưa tới một chiếc micro mới, nhưng Trần Kiệu vẫn phất tay khước từ, muốn tự đi nhặt chiếc vừa lăn xuống dưới.

Bởi vì chỉ có trong nháy mắt khom lưng kia, Trần Kiệu mới biết được.

Giờ phút này, cho dù anh ta có rũ mắt cúi đầu, cũng chẳng thể nào che khuất được sóng to gió lớn nổi lên trên mặt mình!

Chỉ có tạm thời quay lưng lại với ống kính, mới có thể giúp cho biểu cảm vừa cực sốc, vừa bối rối của mình không bị quay lại, quăng lên màn hình lớn.

Anh ta có hơi xúc động.

Đây là Dư Dao Dao sao?

Đây là người phụ nữ y hệt kẻ theo đuôi chuyên đi phía sau anh ta, luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ đầy sùng bái nhìn anh ta ở đoàn làm phim trước kia sao?

Thậm chí, cô của trước đây, ngay cả lời thoại đơn giản nhất cũng không đọc được khi nhìn anh ta... Bây giờ, sao kỹ năng diễn xuất lại tốt như vậy!?

Nỗi đau đó, là bởi vì phải gả cho người mình không yêu, không thể đến với anh ta sao?

Trong lòng Trần Kiệu vô cùng xôn xao.

Nhưng đang trong lúc quay trực tiếp, anh ta hoàn toàn không thể nào sắp xếp lại suy nghĩ.

Chỉ có thể cầm micro, buộc mình trở lại trước ống kính, lộ ra nụ cười đào hoa chói mắt thường ngày.

"Ảnh đế của chúng ta, đã bị đoạn diễn này dọa sợ tới mức rơi cả micro sao?"

Người dẫn chương trình cười nói.

Trần Kiệu nhếch môi đầy cuốn hút, gật đầu.

Đôi mắt hoa đào của anh ta lóe lên, nhìn màn hình giống như có chút gì phức tạp, lại nhanh chóng trông về phía đạo diễn Chu Cầu bên cạnh.

"Đạo diễn Chu, nếu tôi nhìn không lầm, đây hẳn là một đoạn phim thuốc độc phòng vé* mười lăm năm trước."

(*) Thuốc độc phòng vé (票房毒药): Bộ phim được đầu tư, diễn viên đóng tốt nhưng khi lên phòng vé thì không được như kỳ vọng, bán không chạy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)