TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 267
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 202
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Đồng chí Tiểu Phương nhũn tay, nhũn chân. Cô ấy tự nhận mình là một người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ, bởi vì công việc viết lách toàn thời gian nào cô ấy còn dọn ra khỏi nhà, giấu cha mẹ việc mình không có công việc.

Nhưng nào ngờ vừa mới thấy Đại Dao Dao thì cô ấy đã thành hạt cát trong sa mạc ngay, cuối cùng còn phải nhờ nữ thần đỡ vào trong.

Hai mắt Phương Thu Diệp sáng rực, tổng giám đốc Thẩm thực hạnh phúc. Nếu kiếp sau cô ấy là đàn ông chắc chắn cũng sẽ tìm một người vợ như nữ thần.

Sau khi vào cửa, Phương Thu Diệp thay dép lê mà đại giao giao đã chọn cho cô ấy.

"Đại Đầu, đây là dép mà tôi cố ý chuẩn bị cho cô đó…"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Dép lê Kỳ Lân hồng phấn."

"Lại đây, để tôi giới thiệu cho cô.".

Dư Dao Dao nắm lấy tay cô ấy tựa như bạn thân thiết lâu năm, chỉ về phía Thẩm Nghị Sùng im lặng nãy giờ bảo: "Đây là anh lớn nhà tôi, cũng là bộ não chính của nhà."

"Ông xã, trán Đại Đầu chảy nhiều mồ hôi quá, khăn giấy nhà chúng ta cất ở đâu vậy anh?"

Thẩm Nghị Sùng - bộ não chính trong nhà, gật đầu chào hỏi với Phương Thu Diệp nói câu "mừng cô đến chơi" rồi tự mình cầm một bịch khăn giấy đưa cho cô ấy.

Phương Thu Diệp suýt thì run tay không nhận được. Ông lớn nắm trong tay tài sản hơn trăm triệu, à không, có khi còn hơn 1 tỷ giờ lại đang đưa khăn giấy cho cô ấy ư?

"Cảm ơn anh."

"Đại Đầu, cô muốn uống cái gì? Cô thích uống trà, cà phê, hay nước trái cây?"

"Không không, không cần phiền như vậy. Cứ cho tôi một ly nước lọc là được."

Để nữ thần tự tay pha cà phê cho mình, nghĩ thôi cô ấy cũng chết mất.

"Hả? Chỉ cần uống nước lọc thôi à?"

Dư Dao Dao vỗ bả vai của cô ấy: "Cô sống lành mạnh quá…"

Phương Thu Diệp - tác giả mà mỗi ngày ở nhà gõ chữ đều kêu trà sữa hoặc nấu cà phê, uống coca bẽn lẽn che lương tâm mà cười.

"Tôi học theo cô mà Đại Dao Dao, sống khỏe mạnh thì da mới khỏe mạnh."

Dư Dao Dao nghe xong thì vẫy tay: "Tôi không thích nước sôi để nguội, uống xong định lượng nước ông xã quy định cho tôi thì tôi không uống nữa. Phải uống coca nước trái cây mới là cách uống nước đúng cách."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gần hai trăm năm uống nước lọc rồi, cô đã sớm ngán tận cổ.

Nói đến đây cô có chút bất đắc dĩ nhún vai, chỉ vào bình nước khoáng là Thẩm Nghị Sùng mang đến khóc lóc kể lể: "Bình nước khoáng to như vậy mà mỗi ngày tôi phải uống ít nhất năm bình thì anh ấy mới tha cho tôi!"

"Mà đó vẫn là trước khi sinh con, còn bây giờ ấy hả, ha ha, tôi đã rất lâu rồi chưa thấy được trân châu với bột sắn, giận thật mà!"

Phương Thu Diệp thoáng nhớ đến kịch bản trà sữa bột sắn nữ thần bèn cười. Mọi lo lắng căng thẳng cũng vơi đi một nửa.

Đại Dao Dao thật sự rất giản dị. Thì ra mọi người ai cũng thích nước ngọt cả.

"Không sao đâu, cô nhịn một chút chờ đến cai sữa thì có thể uống rồi." Phương Thu Diệp an ủi nữ thần.

"Đúng vậy, đúng vậy."

Dư Dao Dao lấy điện thoại ra để Đại Đầu xem thử giỏ hàng của cô, quả thật là đồ uống gì cũng có.

"Mỗi lần ra đồ uống mới tôi đều nhớ, về sau phải uống bù cho bằng được."

"Ông xã…" Nói đến đây Dư Dao Dao lại nhìn về phía Thẩm Nghị Sùng, bảo: "Anh mang đồ ăn vặt trong tủ của em lại đây đi. Em ăn không được nhưng Đại Đầu ăn được, để cô ấy chọn."

"Trái cây cũng được."

Thẩm Nghị Sùng gật đầu: "Để anh đi lấy, lát nữa cắt trái cây cho em."

Fan trong phòng livestream đã bị cảm xúc ghen tị ra tấn đến biến chất. Nhưng ngoại trừ hâm mộ trưởng fandom ra mấy cô cũng phát hiện tổng giám đốc Thẩm và Đại Dao Dao chắc chắn là real love, khẳng định real love lần thứ n!

[Chị của tui sai bảo tổng giám đốc Thẩm làm việc rất thành thạo… Có thể thấy chắc thường ngày chị cũng làm như vậy.]

[Đại Dao Dao: Ông xã là quân sư, cũng là lính sai vặt, còn là người phụ bếp, hừm… thỉnh thoảng còn là lính chữa bệnh nữa.]

Mà Phương Thu Diệp khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Thẩm Nghị Sùng ra ngoài, cuối cùng cũng thấy không khí bên cạnh ấm áp một chút. Cô ấy vừa ngoảnh đầu lại đã thấy bánh bao nhỏ Tiểu Duệ như cái đuôi nhỏ đi theo hai cô.

Bé còn nhỏ xíu, tròn vo một nắm, ở cạnh hai cô bận rộn tới lui. Lúc thấy cô ấy nhìn mình, bé còn nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi: "Con chào dì, dì gọi đi dì!"

Nói xong thì đi đến vị trí cạnh sofa trái một tấm thảm lông trắng, bảo: "Mẹ con thường ngày thích ngồi thích ngồi ở chỗ tốt nhất này, dì cũng ngồi thử đi…"

"Còn nữa…"

Bé xoay người đem một cái đồng hồ học tập đếm ngược thời gian trên mạng tới để lên bàn.

"Mỗi 25 phút phải nghỉ ngơi một lần đó nha, nếu không sẽ mệt lắm!"

"Thuốc nhỏ mắt bình, thủy có trà táo đỏ cẩu kỷ, còn có quả óc chó đã lột vỏ, bổ não…"

"Dì, mẹ, hai người nếu có mệt thì ăn, khát thì uống."

Bé con nhỏ tuổi hiển nhiên có kinh nghiệm học tập vô cùng phong phú. Thậm chí lúc chuẩn bị còn rất ra dáng.

Dường như thoắt cái đã bố trí phòng khách thành một lớp học tập vô cùng hăng hái. Có bút huỳnh quang đủ loại màu, bút bi, sách giáo khoa, thậm chí còn có máy tính, tất cả đều để trên bàn. Ai không biết còn tưởng là vào phải phòng livestream của nhà một học sinh nào đó, cả bộ đồ dùng học tập chuyên nghiệp vô cùng!

Không ít xem ở phòng livestream mới giây trước còn đang ghen ghét, bây giờ thì ai nấy cũng gào cả lên.

[Chung hãng notebook!]

[A! Tui sài chung hãng bút hùynh quang nè! Của tui là màu cam đó.]

[Chúng hãng đồng hồ bấm giờ khoa học! Chuẩn bị để thì lên thạc sĩ không lo ra.]

[Tôi dường như thấy được bàn học của mình.]

Bánh bao Tiểu Duệ còn chưa hết việc. Trong ánh mắt mở to hoang mang của Phương Thu Diệp, bé lấy ra một tờ giấy rất lớn, lúc mở ra còn chiếm hơn nửa cái bàn, trên giấy viết: "Đánh đầu 100 ngày!", xong chỉ vào đó bảo: "Hôm nay là ngày đầu tiên."

Bé nói xong thì lấy một con dấu ấn một đóa hoa hồng nhỏ: “Ấn hoa mười bốn ngày liền sẽ đổi được mát xa toàn thân của Tiểu Duệ đó. Còn ấn hoa ba mươi ngày sẽ đổi được đồ chơi lâu đài độc nhất vô nhị của Duệ Duệ… Còn đạt được hoa hồng liên tục một trăm ngày sẽ đổi được ba mươi ly nước trái cây Duệ Duệ tự tay làm.”

Nói rồi còn lấy điện thoại ra đưa cho hai cô xem quà tặng.

"Mẹ và dì Đại Đầu cố lên nha!"

Giọng điệu này quả thật cực kỳ giống giáo viên mầm non đang dỗ dành học sinh của mình ngủ trưa, ngủ tốt sẽ tặng hoa hồng phiếu Bé ngoan.

"Ok, chúng ta bắt đầu thôi!"

Dư Dao Dao vén tay áo lên: "Để ông trời biết chúng ta tuyệt đối sẽ không chịu thua!"

Phương Thu Diệp: "..."

Cô ấy là ai? Cô ấy đang ở đâu đây?

Hồi trước có phải cô ấy đã đọc quyển sách giả nào không?

Hu hu, nếu như cô ấy cũng có được một áo bông tri kỷ đốc thúc như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ nhây bản thảo.

Dư Dao Dao hít một hơi, nghiêm túc mở trang thứ nhất của sách ra. Phương Thu Diệp khẩn trương lo lắng ngó qua, đến khi nhìn thấy chữ viết ở trên thì thở phào nhẹ nhõm.

May mắn chỉ là sách tiếng Anh lớp 3.

Thường ngày Đại Dao Dao khi không đùa giỡn bạn bè cũng học hành rất đến nơi đến chốn. Không có vừa mới bắt đầu đã học phiên dịch.

Vừa mở chương trình học ra, bên trong là giới thiệu về sự khác biệt giữa Trung Quốc và phương Tây.

Trong đó có vài cách nói tiếng Anh, cũng có vài từ đơn và một số cấu trúc ngữ pháp rất đơn giản.

Trình độ bèo bọt của Phương Thu Diệp, còn có những kiến thức mà cô ấy học hơn mười ngày từ thầy giáo mình xem mắt cũng đã đủ để dạy Dao Dao.

Phương Thu Diệp dựa theo sách giáo khoa, bắt đầu từ đối thoại nhẹ nhàng hàng ngày. Cô ấy tỉ mỉ ghi từ đơn ra mỗi từ đọc ba lần, hệt như thầy giáo Nam mà cô ấy xem mắt dạy cho Đại Dao Dao suy một ra ba.

"Nhắc đến cơm Tây…"

Thẩm Nghị Sùng nhanh chóng mang đủ loại trái cây đến.

"Tối nay làm cơm Tây cho hai người ăn, vừa ăn vừa nhớ được từ vựng."

"Giờ thì nghỉ ngơi chút ăn trái cây đi."

Tổng giám đốc Thẩm quả nhiên là hình mẫu người lớn điển hình sẽ dạy hơn trẻ nhỏ.

Phương Thu Diệp ngước mắt nhìn đồng hồ đếm ngược. Còn chưa đến 50 phút đã nghỉ ngơi hai lần, đi dạo trong hoa viên một lần, nghe bánh bao Tiểu Duệ kể một chút chuyện xưa, còn ăn trái cây một lần, bây giờ lại nữa à?

Đợi đến khi học xong buổi này, bánh bao Tiểu Duệ vội vàng nhào tới: "Mẹ ơi, có phải mẹ không nghỉ ngơi đúng không? Mình đi xem bé Noãn nha mẹ!"

Vẻ mặt còn kiểu như "mẹ của mình học một buổi này rất vất vả".

Phương Thu Diệp vốn còn định sẽ dạy hai bài… Tình hình này có lẽ kế hoạch thất bại rồi.

"Mẹ của con không nhớ được nhiều vậy đâu."

Tranh thủ khi Dư Dao Dao lên lầu hai xem bé Noãn, bánh bao Tiểu Duệ lén lút nói với Phương Thu Diệp.

"Học từ vựng của một bài là được rồi. Nếu không hôm sau mẹ con quên hết rồi sẽ rất buồn."

Thẩm Nghị Sùng cũng ngồi xuống sô pha phòng khách, gật đầu xin lỗi với Phương Thu Diệp: "Làm phiền cô đến đây một chuyến quá, tối nay ăn nhiều một chút!"

"Cô có thích ăn gì trong tủ đồ ăn vặt thì lát nữa gói mang về chút."

Phương Thu Diệp nuốt nước miếng. Không lẽ sự thèm khát của cô ấy đối với tủ đồ ăn vặt bị phát hiện sao?

Mà Dư Dao Dao sau khi đi lên lầu hai mười lăm phút cũng trở về. Thẩm Nghị Sùng và bánh bao nhỏ đều coi như không có việc gì xảy ra, anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn, bé bánh bao thì đi vào hoa viên nhỏ nói muốn vẽ tranh.

Phương Thu Diệp cảm thấy hai ba con nhà này quả thật chính là thiên sứ nuông chiều Đại Dao Dao đến hư hỏng.

Không biết trước kia Đại Dao Dao có phải đã cứu cả thế giới hay không nên bây giờ mới sống hạnh phúc như thế. Quả thật là nữ chính trong tiểu thuyết Tổng Tài bá đạo hàng thật giá thật.

"Ô? Đại Đầu cũng xem tiểu thuyết sao?"

Hai mắt Dư Dao Dao sáng rỡ. Phương Thu Diệp suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi chính mình. Cái gì? Chẳng lẽ khi nãy cô ấy nói sạch hết những gì mình vừa nghĩ trong đầu ra thành tiếng sao?

"Ừ, tôi cũng chẳng thấy kịch bản mà mình cầm chắc chắn không phải kịch bản nữ phụ, phải là nữ chính, ha ha ha."

"Thực ra tôi không có cứu vớt thế giới đâu, nhưng chắc là nhờ tôi đã tích góp phúc khí hai trăm năm…"

"Đúng rồi Đại Đầu, cô có tiểu thuyết nào đáng đọc không? Dạo này tôi ở nhà mãi, sắp chán đến chết rồi!"

Vừa nói đến chuyện này, Dư Dao Dao đã cảm thấy chua xót. Trước kia ở vườn bách thú thì tiểu thuyết nào cô cũng có thể xem.

Còn bây giờ dường như thẩm mỹ của cô trở nên khó khăn hơn, có rất nhiều văn non máu chó cô không đọc được nữa.

"Hai mình có thể bàn về tiểu thuyết nha!"

Dư Dao Dao nghĩ rồi vui vẻ lấy di động ra, bật app Tấn Giang.

Phương Thu Diệp run tay: "Đại Dao…"

Cô ấy là tác giả mạng trên Tấn Giang. Bạn thân Tiểu Tư Tư  lẫn chồng của cô ấy đều không phải người hay xem tiểu thuyết. Trừ biên kịch mà cô ấy quen biết ra thì Phương Thu Diệp không tìm thấy ai để cùng bàn chuyện về tình tiết tiểu thuyết nữa.

Nhưng biên kịch thường ngày rất bận, suốt ngày cứ đăng trên vòng bạn bè là: "Bế quang dí deadline, có chuyện chớ quấy rầy!" làm cô ấy cũng ngại không dám đi tìm biên kịch.

Dư Dao Dao khó khăn lắm mới tìm được một người chung đạo, vội vàng mở app của mình ra cho Đại Đầu xem.

"Đại Đầu, tôi rất thích tác giả tiểu thuyết này, cách viết của cô ấy rất hay. 'Thẩm Đại Cam' đấy, cô có biết cô ấy không?"

"Quyển "Tôi nuôi chồng trong nhà giàu" mà cô ấy viết văn cứ bất ổn làm tôi cười lên cười xuống mãi!"

Cây tăm xỉa răng trong tay Phương Thu Diệp "bộp" một tiếng rớt xuống dưới. Thẩm Đại Cam, cái tên quen thuộc biết bao nhiêu… Còn không phải là bút danh của cô ấy sao?

Khi ấy Phương Thu Diệp điên cuồng muốn kiếm tiền bằng việc viết lách cho nên đã đặt bút danh này, nếu đọc ngược lại sẽ gần giống với âm của chữ "thành đại thần".

"Đúng rồi Đại Đầu, hai mình kết bạn wechat đi! Tôi sẽ share quyển sách này cho cô."

"Nhưng mà cô tác giả bút tàn này viết hơi chậm, cứ làm tôi muốn gửi lưỡi dao cho cô ấy thôi!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)