TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 201
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

“Ông xã, eo em đau quá. Thì ra lau nhà mệt như này hu hu!”

Dao Dao nghiệp dư trước giờ chưa từng làm thủ công nghiệp vừa làm được một lát đã sắp không chịu nổi trước phát sóng trực tiếp.

Cả người cô dính trên người Thẩm Nghị Sùng, sắc mặt tái nhợt. Thẩm Nghị Sùng xoa đầu cô, nhỏ nhẹ dỗ dành: “Em ngừng một lát, ra sô pha nằm nghỉ đi.”

Bánh bao nhỏ cũng lo lắng cho mẹ vô cùng, cầm giẻ lau nhú đầu nhỏ qua nói: “Mẹ đi nghỉ một chút đi, không cần làm đâu, để đó cho con với ba làm nha.”

Dư Dao Dao có hơi uể oải chán nản, nói: “Nếu thế này thì hai ba con sẽ mệt lắm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì để làm tiết mục đón khách này chân thật hơn nên Dao Dao đã nói quản gia và giúp việc lên lầu hai nghỉ ngơi, trừ chị Nguyệt bảo mẫu chăm bé con ra thì những người khác đều được cô cho nghỉ.

Cô muốn thử cảm giác làm bà chủ của một gia đình bình thường xem sao, nào ngờ vừa vào trận eo đã đau.

Giờ để hai ba con làm việc như này Dao Dao cảm thấy có tí tí tội lỗi.

“Không sao đâu mẹ, mẹ phải giữ sức để lát nữa học thiệt tốt đó.”

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ tri kỷ đặt giẻ lau lên bàn, rửa tay rồi xoa eo giúp Dao Dao. Tuy rằng không biết có xoa đúng chỗ hay không nhưng vẻ mặt của bé lại vô cùng nghiêm túc.

“Có phải eo của mẹ khó chịu vì sinh em gái không?”

“Mẹ ơi, con thổi nhẹ một tí, sờ một tí là hết khó chịu rồi…”

Dư Dao Dao vui vẻ nhìn con trai: “Ừ, tí nữa là mẹ khỏe ngay, nhờ tay nhỏ của Tiểu Duệ Duệ đó nha, sờ một cái thôi mà mẹ đã thấy thoải mái rồi.”

Thẩm Nghị Sùng đứng bên cạnh nhặt giẻ lau mà bánh bao nhỏ ném, bắt đầu công cuộc lau dọn một mình.

“Ông xã, nhà mình lớn quá, không có cách tự mình dọn được đâu anh.”

Cô than vãn với Thẩm Nghị Sùng: “Sau này mua nhà vẫn nên mua nhỏ một tí thôi, cái eo già của em sắp chết với cài sàn nhà này rồi.”

Dáng vẻ nhõng nhẽo của cô cứ thế bị livestream trực tiếp trên mạng. Cái bộ dạng mà rất nhiều người bệnh đau mắt nhìn thôi cũng phải thốt lên hai chữ “bánh bèo”, thế mà lần này lại không bị khán giả chê bai.

Người chờ xem hôm nay phần lớn đều là fan Dao Dao, mà số đông fan qua đường của tiết mục cũng xem hot search.

Đại Dao Dao là ai?

Là cô gái đến phim trường đóng phim còn muốn cướp ghế nằm của đạo diễn. Là cô gái đứng một lát cũng nhức chân đòi nằm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là cô nàng yếu đuối đỏng đảnh, nhưng người ta đỏng đảnh nhờ thực lực, ghế nằm cũng giật bằng thực lực!

Vậy nên cô than đau eo trước màn ảnh cũng không bị mắng, ngược lại mọi người còn khen cô thật tình, trước sau như một, không tạo hình tượng. Đạo diện Triệu ở cạnh xem mà phục không thôi. Nếu là mấy nghệ sĩ nữ khác chắc đã bị người mắng khóc rồi, ngay cả Trẩn Kiệu khi trước chỉ làm việc chậm tí thôi mà đã có hot search bảo anh ta lười biếng làm ra vẻ rồi.

Đạo diễn Triệu cảm thấy Dư Dao Dao là nghệ sĩ nữ thành công, đáng để trở thành khuôn mẫu cho người sau, chỉ tiếc là không ai học được.

Chẳng ai có thể học nằm, học nhõng nhẽo như cô cả, nếu không chắc chắn thế nào cũng bị chửi trà xanh, kỹ nữ, bạch liên hoa cho xem.

Anh ấy nghĩ ngợi một hồi, sau đó nhìn thấy bình luận trên livestream thì không nói nên lời.

[Chị nhà tui đã đau eo còn phải lau nhà quét nhà vì hội trưởng, tôn sư trọng đạo biết bao, làm gương tốt cho bánh bao nhỏ noi theo. Đúng là người mẹ tốt mà!]

[Có lẽ sinh con tổn thương dây thần kinh phần eo, mau nằm đi đừng làm việc nữa! Đại Dao đáng thương nhà tôi…]

[Chị của tui khi mang thai còn quay cảnh đánh nhau, chẳng lẽ để lại tổn thương trên cơ thể rồi? Hu hu, vốn dĩ chị nhà tui đứng thôi mà chân còn mỏi, giờ còn khó chịu nhường nào nữa?]

[Chị đẹp nghỉ ngơi nhiều tý nha, sau này còn phải ôm cục cưng Tiểu Noãn nữa.]

Nhìn dàn bình luận ăn ý hiểu chuyện này, đạo diễn Triệu thật lòng rớt nước mắt thương xót cho mấy nghệ sĩ nữ khác.

Đúng là người so người, tức chết người.

Thẩm Nghị Sùng một mình làm hết việc nhà, bánh bao nhỏ mát xa cho Dư Dao Dao, Dư Dao Dao nằm trên sô pha còn không quên cầm sách tiểu học ôn từ vựng.

Có từ không đọc được còn quay qua hỏi bánh bao Tiểu Duệ. Vậy mà bé lại đáp được thật.

“Em nằm thì đừng đọc sách.”

Thẩm Nghị Sùng lau một hồi mới xong sàn, anh về phòng khách, nhíu mày nhìn dáng nằm của Dư Dao Dao.

Anh duỗi tay vuốt lại phần váy bị nhăn nơi đầu gối của cô, còn cố ý kéo nó xuống mấy cái. Sau đó, Thẩm Nghị Sùng kéo thảm lông bên cạnh đắp lên người Dư Dao Dao.

[Tổng giám đốc Thẩm, anh nói lời không thật lòng. Anh không mang sách đi mà kéo váy xuống làm gì?]

[Váy cũng dài đến đầu gối rồi anh còn ghen tị nữa. Tôi phục tổng giám đốc Thẩm luôn rồi, đúng là hũ dấm mà.]

"Vậy ông xã đọc cho em nghe đi."

Dư Dao Dao không từ chối thảm lông trên người, ngược lại còn thuận theo lăn nửa vòng từ sô pha đến bên cạnh Thẩm Nghị Sùng đưa tay lên cao.

Thẩm Nghị Sùng rũ mắt, "ừ" một tiếng. Anh duỗi tay nắm lấy đôi tay nhỏ của cô, hôn một cái.

"Chờ giáo viên của em đến rồi đọc tiếp."

"Eo khó chịu thì nằm nghiêm túc một lát."

[Chén cơm chó khổng lồ bất ngờ ập tới này…]

[Tôi sao còn chưa chịu hiểu chuyện thế này. Lâu rồi chưa thấy cơm chó của tổng giám đốc Thẩm, giờ xém nữa thì nghiện cơm chết rồi.]

[Tổng giám đốc Thẩm: Eo của bà xã tôi rất quan trọng, đặc biệt là vào ban đêm. Học tập là cái gì, có thể ăn được sao?]

[Bạn ở trên ngừng lại đi! Ác quá!]

"Học tập là học tập, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, không cần làm cùng lúc." Thẩm Nghị Sùng không biết người trong phòng livestream đã bị ăn nhồi cơm chó đến no căng. Anh lấy cuốn sách tiếng Anh ra đặt ở nơi Dao Dao không lấy được trên bàn trà.

"Ông xã, em mới phát hiện học một ngôn ngữ mới thật khó. Em cũng không biết năm đó sao mình lại học được tiếng Trung nữa. Công nhận em giỏi thật."

Dương Dao Dal đá chân, kết quả bàn chân trắng nõn cũng bị Thẩm Mghị Sùng nắm.

"Em không mang vớ luôn à?"

Gương mặt Thẩm Nghị Sùng đen kịt. 

Dư Dao Dao le lưỡi nghịch ngợm, nói: "Thì làm việc nhà mà, em có hơi nóng…"

Vừa nói xong đã bị tay của Thẩm Nghị Sùng đè lại mang vớ vào.

"Anh! Đồ đàn ông xấu xa!"

Dư Dao Dao nhõng nhẽo làm kiêu. Người trong phòng livestream lập tức hét chói tai, ai cũng sắp bị kích thích đến phun máu mũi mà chết.

.

Mà lúc này Phương Thu Diệp cũng tới hiện trường, đứng ngoài cửa của biệt thự nhà họ Thẩm ở ngoại thành.

Cô ấy vươn tay muốn nhấn chuông, ngập ngừng một hồi ngoài cửa.

"Chào cô, Đại Dao Dao, tôi là "ôn nhu", fan của cô."

"Chào cô… Tôi là giáo viên tiếng Anh tạm thời của cô…"

"Chào cô…"

Cô ấy nói đi nói lại một hồi lâu, thậm chí tới khi nói được câu đầu tiên ưng ý rồi còn phải rối rắm nghĩ xem không biết có nên dùng tiếng Anh chào hỏi hay không.

Không lẽ lại phát âm các cách phát âm rẻ tiền kia lần nữa?

Vào lúc Phương Thu Diệp rối rắm không thôi thì nhân viên công tác đi bên cạnh cô cũng cười khổ mãi.

"Có cần tôi giúp cô ấn chuông cửa không?"

"Cô đừng lo lắng quá."

"Cô cứ coi như mình là khách đến nhà là được."

Phương Thu Diệp nghe xong càng lo lắng hơn, nhưng cô ấy rất nhanh cũng đã quyết định, bèn gật đầu với nhân viên công tác.

"Vậy làm phiền cô. Bây giờ tôi có hơi run nên không cách nào nâng tay lên được, cũng ấn không được chuông cửa…"

Nhân viên công tác: "... À được."

Bởi vì đã đi đến cửa nên ghi âm của phòng livestream cũng thu được tới chỗ này, những lời nói của Phương Thu Diệp cũng bị thu vào khiến người xem livestream cười no nê.

[Trưởng fandom à, tính cách khủng bố của cô đâu rồi? Cô mau tỉnh lại xem!]

[Tôi biết mà, trưởng fandom hư lắm!]

"Ông xã, Đại Đầu đến rồi!"

Người còn chưa ra tới mà giọng nói phấn khích của cô đã vọng ra từ bên trong cửa.

Đại Đầu?

Phương Thu Diệp thoáng sững sờ. Nhưng nhìn thấy bên cạnh có một người quay phim, còn có một nhân viên công tác, gật đầu. Có lẽ cô đang nói họ.

Nhưng mà cửa vừa mở ra, giây phút dáng ngồi thon thả tinh tế Dư Dao Dao xuất hiện, đầu óc Phương Thu Diệp trắng xoá.

Người thật… còn đẹp hơn trong tivi nhiều!

Có thể làm cho ấm gia đình thời gian nên hai má của cô nhìn mềm mại, phúng phính hơn hẳn. Bây giờ cô mặc váy thắt eo, nhìn sơ qua không giống phụ nữ đã sinh con chút nào. Vòng eo nhỏ đến mức chỉ một tay đã ôm hết.

Vô số từ ngữ dùng để miêu tả phụ nữ thoáng chạy ngang qua suy nghĩ Phương Thu Diệp.

Đây là bệnh nghề nghiệp của cô ấy. Là một tác giả mạng, đầu óc của cô ấy cứ vô thức nhảy ra hết đoạn văn này đến đoạn văn khác, đặc biệt là mỗi khi cô ấy phấn khích, lúc nào cũng muốn biết hát mấy chi tiết đó vào trong tiểu thuyết của mình để độc giả của mình cũng có thể cảm nhận được.

"Chào… chào cô…"

Đầu óc Phương Thu Diệp nảy số nhanh như chớp nhưng nói ra tới miệng lại lắp bắp. Thậm chí những lời mở đầu đã luyện tập, cái gì tiếng Anh, tiếng Trung cũng quên sạch.

Nhưng cô ấy còn chưa nói xong đã bị một cơ thể thơm mùi sữa mềm mại ôm chầm. 

"Đại Đầu, cuối cùng cô cũng tới rồi!"

"Chúng tôi chào cô lâu lắm rồi đấy, mau vào đi!"

Đầu óc Phương Thu Diệp thoáng chết máy.

"Đại… Đại Đầu?"

"Ừm, phải rồi."

Lần này trả lời cô ấy là vẻ mặt che miệng cười trộm của Dư Dao Dao. Dư Dao Dao dắt Phương Thu Diệp vào nhà.

"Cô còn muốn gạt tôi sao? Cô còn không phải đầu đầu số 1 của tôi sao? Tôi có biết cô. Ngày nào cô cũng viết rất nhiều lời khen dành cho tôi ở trên Weibo, mỗi ngày một cái cái, nào tôi cũng đọc rất nghiêm túc. Tuy lúc sinh Noãn Noãn không được lên mạng, nhưng sau đó qua giai đoạn ở cữ thì tôi có đọc một lèo hết luôn."

Sau đó mắt sáng như sao, nghịch ngợm đọc thành tiếng: "Chào buổi sáng Đại Dao Dao, hôm nay lại là một ngày tôi bị đôi mắt sáng như ngân hà của cô hấp dẫn. Nếu có ai đó nói ngôi sao đẹp thì nhất định là họ chưa từng thấy qua đôi mắt của cô…"

Mặt Phương Thu Diệp thoáng chốc đỏ bừng. Cô ấy tuy là một người viết nhưng thường ngày cả bút danh cũng không nói cho bạn bè bên người, luôn cảm thấy việc truyện của mình bị bạn bè đọc được là một chuyện rất xấu hổ.

Thường ngày cô ấy cũng chỉ dựa vào nick ảo trên màn mới có thể nói thỏa thích. Bây giờ bị người đọc ra những thứ buồn nôn mà mình viết, còn bị thần tượng của mình đọc, tim Phương Thu Diệp đập nhanh đến nỗi như 140 nhịp/phút, cảm giác chân giẫm lên mây lơ lửng.

"Nhanh vào phòng đi! Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Hôm nay chỉ có hai người chúng ta thôi, mình kèm một với một, sẽ không có ai quấy rầy…"

Phương Thu Diệp lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là nhào vào người Dư Dao Dao.

"Sao thế? Cô cẩn thận dưới chân một tí!"

Mặt Phương Thu Diệp đỏ hồng.

"Xin… xin lỗi, tôi… chân tôi có hơi tê…"

Dư Dao Dao chẳng những không tức giận, ngược lại hai mắt càng sáng hơn.

"Tôi biết rồi, khi trước cô có viết 'mới nhìn khuôn mặt của nữ thần cách một màn hình thôi mà khi ra khỏi rạp chiếu phim chân tôi cũng mềm đến nỗi như đang giẫm lên kẹo bông gòn, chẳng có chút sức lực nào, chỉ muốn quỳ xuống trước nữ thần'..."

Cuối cùng đồng chí Tiểu Phương được Dư Dao Dao đỡ vào.

Người trong phòng live stream ai cũng chấm than. Một đám fan ghen muốn điên. Bây giờ học viết mấy câu sến súa cả ngợi nữ thần, mỗi ngày một cái còn kịp không?

.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)