TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 203
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Mặt Phương Thu Diệp đã đỏ bừng.

Trong đầu như có một ấm nước đang sôi ùng ục, nắp ấm cứ liên tục bật lên!

"Sao vậy, Đại Đầu, sao mặt cô lại đỏ như vậy?"

Dư Dao Dao vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy sắc mặt đối phương khác thường.

Cô đưa tay sờ trán Phương Thu Diệp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cô phát sốt hả? Có chỗ nào khó chịu không?"

Phương Thu Diệp nói không nên lời.

Thần tượng đọc tiểu thuyết của cô ấy còn sờ trán cô ấy nữa...

Không thể nào!

Cô ấy đang nằm mơ phải không??

"Tôi, tôi muốn đi vệ sinh."

Nửa ngày sau mới nói ra một câu như vậy.

Dư Dao Dao cười ha ha: "Thì ra là thế, cho nên cô đang đỏ mặt thẹn thùng sao? Ai da, đây cũng là đại sự đời người đó, đi, tôi dẫn cô đi ~"

Phương Thu Diệp ngơ ngác đi theo phía sau cô, giờ phút này, cô ấy không thể nghe được bất cứ âm thanh nào khác.

Cô ấy không phải là một tác giả tài năng.

Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một phát đã ăn may, một bước lên trời như bây giờ, những thứ này dường như không liên quan gì đến cô ấy.

Nhưng Phương Thu Diệp tin chắc rằng, cô ấy có thể làm những gì mình thích, đắm mình trong niềm vui, đồng thời kiếm tiền nuôi sống bản thân, nuôi sống cha mẹ.

Hết lần này tới lần khác thất bại, số lượt tương tác thấp đến thảm hại cũng không thể lay chuyển cô ấy.

Cô ấy luôn tự nhủ, cứ kiên trì tiếp tục là được.

Nhưng không ngờ... Hôm nay lại được Đại Dao Dao khen ngợi!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vào đi cưng."

Dư Dao Dao đưa cô ấy tới cửa, còn thần bí nói thầm.

"Nếu cô cần băng vệ sinh, tìm trong ngăn kéo bên cạnh nha ~"

"Nếu cần thêm gì nữa, cô cứ nói với tôi."

Phương Thu Diệp luống cuống tay chân đi vào, khuôn mặt đỏ bừng "ừ" một tiếng.

Khi cánh cửa đóng lại, cô ấy đi đến bồn rửa tay đầu tiên, mở vòi nước, vốc nước rửa mặt!

Lại đưa tay "ba ba" vỗ mạnh vào hai má mình.

Tỉnh táo lại đi!

Cô ấy phải tỉnh táo!

Không thể đắc ý vênh váo, hôm nay trở về còn phải cập nhật chương mới!

Nhưng mà...

Oa oa oa ~

Phương Thu Diệp ngẩng đầu nhìn mình trong gương, lập tức đưa tay che miệng lại, nếu không cô ấy thực sự sẽ kích động đến mức thét chói tai!

Mẹ, con gái của mẹ có thể viết sách!

Tuy không thể làm đại thần, nhưng con có thể làm một tác giả chăm chỉ, thường xuyên cập nhật chương mới!

Vẫn có người hâm mộ!

Phương Thu Diệp nhìn lướt qua toilet một vòng, đè nén kích động, gào thét trong lòng.

Hả? Đây chính là cái mà chị Vân đã nói, là toilet của Đại Dao Dao mà chị ấy may mắn được bước vào sao?

Phương Thu Diệp nhìn kỹ một chút, rất nhanh đã tỉ mỉ phát hiện ra, toilet ở lầu một này là cái để khách dùng, căn bản không phải cái bình thường Đại Dao Dao hay dùng.

Thiết kế phòng tắm hoàn toàn theo kiểu khách sạn, không nhìn thấy bất kỳ sở thích đặc biệt nào của Đại Dao Dao ở đây, nhất là màu sắc trong này, không có màu nào Đại Dao Dao ưa thích, cũng không có bất kỳ phụ kiện thiếu nữ nào.

Có thể thấy, bình thường cô rất ít khi vào đây.

Trước đó, chị Vân còn hào hứng nói mình và Đại Dao Dao ngồi cùng một cái bồn cầu, dùng cùng một cuộn giấy vệ sinh... Cô ấy thực sự suy nghĩ quá nhiều rồi.

Phương Thu Diệp lắc đầu. Dựa trên những gì cô ấy quan sát, rõ ràng không phải như vậy.

Bên cạnh toilet này còn có một phòng ngủ, trên cửa phòng còn dán một con rắn hoạt hình béo ú, có lẽ đây mới là toilet Đại Dao Dao và người nhà hay dùng.

Nhà của người giàu chính là như vậy.

Ngay cả nhà vệ sinh cũng lớn hơn tổng diện tích nhà cô ấy!

Phương Thu Diệp buộc mình phải bình tĩnh lại từ trong vui sướng, tập trung quan sát toilet, hơn nữa còn phải cố gắng ghi nhớ tất cả bố cục trang trí của biệt thự từ khi cô ấy bước vào.

Hai mắt cô ấy lóe lên, lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ bàn phím.

Phải ghi lại!

Tất cả đều là tư liệu!

Giờ này khắc này, cô ấy muốn nói với rất nhiều đồng liêu cẩu huyết, văn tả hào môn của mấy người quá khoa trương rồi, nhìn xem, Đại Dao Dao giá trị bản thân hơn trăm triệu tệ vẫn có cuộc sống giản dị như vậy!

Nhưng nhìn kỹ, những đồ vật trang trí đơn giản kia đều là đồ định chế, gần như rất khó để tìm nội thất cùng loại bên ngoài thị trường, cái này gọi là khiêm tốn khoe của.

Phải viết lại!

Phương Thu Diệp sẽ không viết thẳng vào trong tiểu thuyết, nhưng có thể dùng những tư liệu này để gia công nghệ thuật và phân tán trí tưởng tượng, biến nó thành cơ sở để cô ấy viết văn tổng giám đốc bá đạo trong tương lai!

"Đại Đầu?"

Dư Dao Dao ở bên ngoài gõ cửa.

"Cô ngã ở trong đó rồi hả?"

Rõ ràng, cô ấy rất quan tâm đến việc kể cho bạn bè nghe về cuốn tiểu thuyết mới của mình.

Phương Thu Diệp run lên: "Không, không."

"Ồ, vậy tôi chờ cô ở trong phòng khách nha~"

"Được, tôi, tôi ra ngay đây!"

Lúc này Phương Thu Diệp mới ý thức được mình đã ở bên trong quá lâu, lập tức mặt đỏ tai hồng rửa tay, hai chân tê dại đi ra.

Vừa đến phòng khách, cô ấy đã nhìn thấy nụ cười ẩn ý trên mặt Dư Dao Dao.

Hình như cô đang hiểu lầm cái gì đó.

"Nào, Đại Đầu, mau ăn dưa, ăn nhiều dưa để bổ sung chất xơ, sau này ngồi bồn cầu mới có thể suy nghĩ thông suốt."

Phương Thu Diệp lảo đảo cười.

Thần tượng hiểu lầm cô ấy bị táo bón thì phải làm sao bây giờ? Ét o ét!

"Hơn nữa, Đại Đầu à, sao mắt cô lại đỏ lên rồi?"

Dư Dao Dao lập tức kéo tay Phương Thu Diệp lại, kéo cô ấy ngồi lên sô pha.

"Có cần thuốc nhỏ mắt hay không?"

"A, không có việc gì, tôi không cần."

Phương Thu Diệp vừa rồi mãi nghĩ đến chuyện lúc trước, cho nên có chút thương cảm.

Cô ấy đã làm việc chăm chỉ suốt hai năm, nhưng mỗi ngày đều phải cãi nhau với các phòng ban khác nhau, liên tục ầm ĩ trong các cuộc họp, cô ấy muốn làm việc mình thích, nhưng những người khác chỉ muốn sống.

Cầm một khoản tiền lương khá cao, nhưng cô ấy vẫn không đủ khả năng mua một ngôi nhà ở thành phố hạng nhất, cũng không biết được giá trị của bản thân, chỉ có bề ngoài nhìn thì ngăn nắp.

Nhưng nếu cô ấy đầu tư vào sở thích, viết sách toàn thời gian thì lại bị phản đối rất nhiều.

Ngay cả lý trí của Phương Thu Diệp cũng nói rằng làm như thế có thể lãng phí tấm bằng đại học, cô ấy cũng thua thiệt bạn bè cùng trang lứa rất nhiều.

Nhưng cuối cùng đầu óc nóng lên, Phương Thu Diệp dứt khoát từ chức sau một lần tranh cãi với ông chủ.

"Đại Dao Dao, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?"

"Trước khi cô gặp tổng giám đốc Thẩm, cô có từng nghĩ mình muốn làm cái gì hay không? Nếu cô không có tài năng của một ngôi sao, cô sẽ làm gì? Cô có bỏ cuộc không?"

Khoảng cách giữa giấc mơ và thực tế, thực sự quá xa xôi.

Ngoại trừ ngậm muỗng vàng từ khi sinh ra, những người khác hầu như không đủ điều kiện để từ bỏ thực tế, theo đuổi những giấc mơ viển vông.

Nếu cô ấy không kiếm được nhiều tiền hơn, đoán chừng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tìm việc làm.

"Trước khi gặp được anh ấy?"

Dư Dao Dao gần như chỉ dùng một giây đã nghĩ ra đáp án.

"Khi đó tôi muốn trở thành một ngôi sao, tôi cảm thấy mình có thể, cũng rất thích, cho nên mới đi đóng phim."

Trước kia cô chỉ xem mấy thứ này trên điện thoại di động, vui chơi giải trí là chính, chưa từng tiếp xúc với những thứ khác, nên mộng tưởng cũng rất đơn thuần.

"Về phần tài năng... Đó là cái gì?"

Dư Dao Dao nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại.

"Ừm?"

Phương Thu Diệp sửng sốt.

"Chính là... Tài năng?"

"Không có tài năng thì không cách nào thành công, không cách nào được công nhận, không có cách nào kiếm tiền, không có ngày nổi danh."

"Ai da, Đại Đầu à, cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần vui vẻ là được."

Dư Dao Dao vỗ vỗ bả vai Phương Thu Diệp.

"Tôi sống lâu như vậy, chưa từng thấy người nào kiếm được tiền mà nương tay."

Thợ chăm sóc vườn đã thay đổi mười mấy hai mươi người rồi... Bọn họ đều có tài năng, nhiều lắm cũng chỉ trở thành người thợ chăm sóc vườn thâm niên, làm việc thì được trả nhiều hơn hai ba ngàn đồng ~

"Chẳng phải các người có câu nói "Nghề nào cũng có Trạng Nguyên" hay sao. Chậc, Trạng Nguyên được đề tên trên bảng vàng, từ xưa đến nay, mỗi nghề chỉ có một người!"

Dư Dao Dao nói xong, lập tức bắt lấy tay Phương Thu Diệp.

"Đại Đầu, chúng ta có ước mơ là tốt, nhưng mà cô đừng ngốc quá! Tại sao phải làm việc cùng với Trạng Nguyên?"

Phương Thu Diệp sửng sốt một chút, là như vậy sao?

Chờ một chút, cô ấy cảm thấy chỗ nào không đúng, cô ấy bị Đại Dao Dao thao túng tâm lí?

"Cho nên nói, chúng ta học tiếng Anh cũng thế, dù tôi có cố gắng hơn nữa thì cũng không thể trở thành Trạng Nguyên, ha ha ha ha!

Dư Dao Dao nằm trên sô pha duỗi chân ra, vẻ mặt thản nhiên.

"Nhưng dù sao cũng phải tìm cho mình một số việc đáng để cố gắng làm, thế mới không biến thành cá muối*!"

*Cá muối: ý chỉ những người lười biếng, không có mộng tưởng, không có chí tiến thủ

Phương Thu Diệp chớp chớp mắt, không phản bác chút nào.

"Đại Đầu, bây giờ cô đang làm việc gì?"

Dư Dao Dao rốt cuộc cũng nhớ tới vấn đề chính.

"Gặp phải khó khăn sao?"

Hai tay Phương Thu Diệp nhất thời nắm chặt điện thoại: "Ừm... Tôi chỉ viết, viết một vài..."

"A, cô chuyên thả "rắm cầu vồng" đúng không?"

Phương Thu Diệp: "..."

"Đại Đầu, nếu như cô thiếu tiền, tôi cảm thấy cô có thể thành lập một bầy "rắm cầu vồng", nếu người nào nghĩ quẩn, thì cô thả rắm cho người ta nghe, mỗi lần thả thì lấy 2 đồng ~ nói không chừng, cô rất nhanh có thể làm giàu đó!"

Phương Thu Diệp: "..."

Đó gọi là ngựa đực văn!

"Đúng rồi, Đại Đầu, cô mau thêm wechat của tôi đi."

Dư Dao Dao lập tức ngồi xếp bằng.

"Tôi muốn giới thiệu tác phẩm mình yêu thích cho cô, có vài quyển sách tôi cảm thấy rất thú vị."

Phương Thu Diệp lúng túng đến cực điểm, ừm, trong vòng bạn bè, có đôi khi cô ấy sẽ đăng bìa tác phẩm do mình sáng tác lên, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của bản thân.

Sắp bị lộ danh tính hả?

"Ồ, Thẩm Đại Chanh xin phép không cập nhật chương mới vào trưa hôm nay!?"

Dư Dao Dao nắm chặt lấy gối ôm.

"Vì sao? Oa oa oa, không muốn, ngày hôm qua mới vừa tới khúc hay...... Nữ chính sắp đè... Nam chình rồi..."

"Sao đến khúc hay thì dừng chứ!"

"Cái đồ gân gà này!"

"Vậy mà hôm nay còn xin nghỉ! Lương tâm của cô ấy không đau sao?"

Phương Thu Diệp cảm giác như linh hồn mình đang bị tra khảo, đang chịu đựng đòn roi.

"Không phải xin nghỉ đâu cưng, mà đợi đến chín giờ tối mới cập nhật."

Không cẩn thận nói với giọng điệu của tác giả.

Nói xong, trong lòng cô ấy khẽ thở dài một tiếng.

Quả nhiên, Dư Dao Dao có chút khó hiểu ngẩng đầu: "A, Đại Đầu, vậy mà cô cũng biết? Cô thấy bài đăng xin nghỉ của Đại Chanh rồi à?"

Sau lưng Phương Thu Diệp đổ mồ hôi lạnh.

"A, là do lúc nãy cô đi vệ sinh, thấy quá nhàm chán nên tìm tiểu thuyết đọc đúng không? Ha ha, Đại Đầu, đồng đạo nha!"

"Bắt tay một cái ~ Lúc tôi đi vệ sinh cũng thường mang điện thoại di động vào theo, nhưng chồng tôi cật lực phản đối, lần nào cũng phải tịch thu điện thoại di động của tôi."

Trong lòng Phương Thu Diệp run lên, bàn tay nhỏ bé đã bị Dư Dao Dao nắm lấy lắc lắc.

Nhưng Dư Dao Dao vẫn chưa hết hứng thú với thông báo của tác giả: "Thật là, Đại Chanh này chắc là ra ngoài ăn cơm? Tại sao không đi ăn vào ban đêm? Cô ấy ra ngoài ăn cơm vào buổi trưa, hại tôi không có chương mới để đọc... Thế mà cô ấy còn chưa hoàn thành bản thảo, biết rõ tốc độ tay của mình không được! Aa, tôi ước mình có thể viết thay cho cô ấy!"

Phương Thu Diệp sắp khóc, hôm nay trở về cô ấy nhất định sẽ nhốt mình trong phòng tối rồi, khóa trái cửa lại.

Không viết xong, tuyệt đối sẽ không lên mạng tán gẫu!

"Không, ban đầu cô ấy có soạn bản thảo, sau này xảy ra nhiều chuyện... Tóm lại, không có nữa."

Phương Thu Diệp dở khóc dở cười.

"Nhiều chuyện! Cô ấy có thể bận rộn tới đâu chứ, đúng là văn của mấy người "nhiều chuyện"!"

Dư Dao Dao nghe xong, càng muốn xắn tay áo lên.

"Chương trước đang đến khúc 'Tên đã lên dây không thể không bắn', chương này lại không có gì hết!

"Lúc trước lái xe* giả nhiều lần như vậy, bây giờ lại trì hoãn thời gian... Lần này nếu không cho tôi một chương ăn mặn thực sự, tôi chắc chắn phải cho cô ấy nếm mùi lợi hại!"

* Lái xe: XXOO

Phương Thu Diệp run rẩy.

Xe giả... Ừm... Là lỗi của cô ấy.

Nhưng đang nghĩ phải làm sao bây giờ, điện thoại di động của cô ấy lập tức rung lên.

Phương Thu Diệp lén nhìn màn hình, phát hiện là tin nhắn wechat của chị Vân.

Nhưng cô ấy cũng không thèm để ý, trước tiên đi nhìn trộm khu bình luận.

Đại Dao Dao phẫn nộ như thế, không biết các độc giả khác thế nào, có phải sắp mắng cô ấy thành đầu chó rồi không?

Toàn thân run lẩy bẩy.

Nhưng nhìn vào khu bình luận, cô ấy lại giật mình.

【YYY (manh chủ): Ngư lôi trong tay tôi, tác giả không thể lười biếng nữa, nhanh chóng gõ chữ đi!! Phải lái xe thật! Hôm nay không viết xong, không được phép nghỉ ngơi đâu! 】

Phương Thu Diệp: "...!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)