TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 415
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 135
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Mí mắt của Trần Kiệu cứ giật giật cả một đường đi, tới mức mà Lăng Sương gọi điện thoại đến, anh ta cũng phiền muộn đến nỗi không nghe điện thoại.

Đợi khi tới con hẻm cũ hai người đã hẹn trước ở ngoại ô, anh ta mới đeo kính và khẩu trang, kéo áo len và mũ lên, rồi nhanh chóng xuống xe, bước vào một quán mì không hề nổi bật.

Vừa bước vào, anh ta đã thấy Dư Tâm Khiết đang ngồi trong một góc, tinh thần không còn được như trước.

Lần đầu tiên anh ta gặp cô ta, mặc dù trông cô ta không xinh đẹp nhưng cũng được trang điểm rất tinh tế, có khí chất của một thiếu nữ đang độ thanh xuân, hơn nữa đồ áo trên người cô ta mặc đều là hàng hiệu được phối cẩn thận.

Nhưng hôm nay gặp, trên mặt cô ta hiện rõ quầng thâm mắt, có cả làn da dầu mọc rất nhiều mụn, đến mức lớp trang điểm dày cộp trên mặt cũng không che giấu được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa trên người cô ta chỉ khoác một chiếc áo khoác lông chồn màu đen dài, nhìn còn có vẻ không vừa người lắm. Màu tối như thế làm cho làn da của cô ta trông càng xỉn màu hơn.

“Đây là quần áo của mẹ tôi, tôi mặc hơi rộng một chút.”

Dư Tâm Khiết mở miệng nói, giống như cô ta đã phát hiện ra ánh mắt khác thường đang lướt trên người mình vậy.

Trần Kiệu ngẩn người.

Trước đây anh ta từng nghe tin đồn về việc hai mẹ con nhà bọn họ hút máu của Thẩm Nghị Sùng, thế nên đã lập tức block số điện thoại của cô ta.

Đến tận hôm nay mới lại tìm gặp lần nữa.

Nhưng anh ta không ngờ rằng, hôm nay gặp lại Dư Tâm Khiết giống như người vừa rơi xuống vũng bùn vậy.

"Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tìm tôi có việc gì, anh nói luôn đi.”

Giọng Dư Tâm Khiết tỏ ra lạnh nhạt, ánh mắt cô ta giống như tro tàn.

Trần Kiệu cũng không có nhiều thời gian, mà anh ta cũng không định giúp đỡ gì cho cô ta.

Nhân viên trong tiệm đem đến một ly nước. Anh ta nói cảm ơn rồi mở lời.

“Năm đó, liên quan đến chị của cô...”

Anh ta còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng cười trào phúng từ người đối diện.

Tiếng cười thô lỗ đó làm cho anh ta nổi hết cả da gà, trái tim bất chợt đập nhanh hơn một nhịp.

Anh ta ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy nụ cười vừa méo mó vừa có phần xấu xa của Dư Tâm Khiết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cuối cùng anh cũng phát hiện ra rồi à? Anh... Kiệu?”

Giọng điệu của cô ta cực kì trào phúng và lạnh nhạt, nhưng tiếng gọi anh cuối cùng kia lại nhả chữ cực kỳ dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy rùng mình!

Lòng Trần Kiệu dần lạnh đi, bàn tay đang đặt trên mặt bàn của anh ta nắm lại thành quyền.

Cô ta nói vậy là có ý gì?!

Gương mặt dưới lớp khẩu trang của anh ta bây giờ đã cực kỳ khó coi.

Nhưng anh ta vẫn cố hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh trong tích tắc.

Mặc dù trong lòng cảm thấy cực kì hoảng hốt, nhưng ngoài mặt anh ta vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, điều chỉnh lại nhịp thở.

Dù sao thì anh ta cũng là một diễn viên, thế nên chỉ mất dần 2 giây đã có thể điều chỉnh lại trạng thái.

Anh ta lạnh giọng, nhìn về phía Dư Tâm Khiết.

"Cô... vì sao cô lại làm như vậy?”

Sau khi hỏi xong câu này, lưng áo anh ta đã ướt đẫm mất một nửa.

Mặc dù không biết cô ta đang giấu diếm điều gì, nhưng mà trực giác nói cho anh ta biết đây không phải là tin tức tốt lành gì.

Quả nhiên giây sau, Dư Tâm Khiết ngẩng khuôn mặt như mất đi sức sống lên, nở một nụ cười với giọng khàn đặc!

Sau đó, cả người cô ta run rẩy, rồi cuối cùng là hai hàng nước mắt chảy xuống!

“Ha... vì sao ư?”

Cuối cùng, cô ta chợt khựng lại, trên mặt hiện lên nét trào phúng.

"Trần Kiệu, anh là tên ngốc à?”

"Vì sao lúc đó tôi lại làm như vậy ư? Anh không đọc tin tức à? Mẹ tôi là người thứ 3, tôi là con riêng đấy. Tất nhiên là tôi muốn lấy đi tất cả mọi thứ của Dư Dao Dao rồi!”

Dư Tâm Khiết vừa nói vừa cười nhìn về phía anh, chỉ một câu nói thôi mà khiến anh ta như rơi vào địa ngục.

“Hôm đó chị ta về tới nhà, trên gương mặt mang theo nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Chị ta nói bản thân gặp được một anh rất đẹp trai, rất dịu dàng.”

“Nụ cười xinh đẹp ấy làm tôi cảm thấy rất đố kị... đố kị đến mức muốn hủy diệt nó đi.”

Đôi mắt hoa đào của Trần Kiệu đau như có kim châm, tức giận đến mức mắt như muốn nứt ra.

“Dư Tâm Khiết, có phải cô có bệnh không hả?”

"Đúng vậy đấy, tôi có bệnh, ha, cuối cùng cũng bị anh phát hiện ra rồi. Anh nhìn tôi cười này... cười đến mức chảy nước mắt luôn rồi.” Dư Tâm Khiết rơi hai hàng nước mắt, phải lấy giấy ăn lau đi, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi: “Nhưng mà bây giờ anh phát hiện ra rồi thì như thế nào chứ?”

"Anh Kiệu, anh hiểu ra cũng quá muộn rồi!”

“Năm đó tôi đã nói chuyện này với bạn thân của tôi.”

Dư Tâm Khiết vừa cười vừa nhấn mạnh từng từ một.

“Tôi nói tôi cực kì đố kị, cực kì tức giận, tôi cảm thấy ông trời không công bằng. Bạn tôi nói có phải tôi bị ngốc không, nếu như thích thì vì sao không giành về cho mình? Ngồi đây oán trời trách đất thì có tác dụng gì!”

"Đúng rồi, tên người bạn đó anh cũng rất quen thuộc đấy.”

Hai tay Trần Kiệu nắm chặt, anh ta cảm thấy lồng ngực đau đến mức hít thở không thông, trái tim đập mạnh!

Anh ta không thể tin được mà nói ra một cái tên: “Lăng Sương?”

“Ha ha, anh đã biết hết rồi à?”

Dư Tâm Khiết cười nhạt.

Trần Kiệu cảm giác trước mắt như tối sầm lại.

“Lúc đó là Lăng Sương khuyên tôi dùng kế mận chết thay đào, nhưng năm đó tuổi tôi còn nhỏ, dậy thì muộn. Hơn nữa tôi giống mẹ tôi hơn, không được xinh đẹp như Dư Dao Dao. Tôi nghĩ nếu bản thân làm vậy thì sẽ lộ mất, thế nên cuối cùng Lăng Sương tình nguyện đứng ra, nhân cơ hội Dư Dao Dao chuyển đến ở ký túc xá của trường mà thay thế chị ta để lừa gạt anh.”

Hô hấp của Trần Kiệu trở nên nặng nề: “Cô ta làm vậy thì có lợi gì cơ chứ, cô ta cũng điên rồi hay sao?”

Anh ta cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại, gần như muốn nôn ra máu!

Nhiều năm như vậy, anh ta luôn chăm lo bảo vệ cho một kẻ giả mạo ư?!

"Lúc đó tôi đưa cho Lăng Sương tiền tiêu vặt, hình như là hơn 30 nghìn thì phải.” Dư Tâm Khiết nhếch miệng cười trào phúng: “Ai mà biết được chứ? Lúc đó tôi chỉ muốn hủy diệt Dư Dao Dao, thế nên khi Lăng Dương đồng ý phối hợp với tôi thì tôi đồng ý thôi.”

Lưng áo Trần Kiệu ướt đẫm, cảm giác giống như bị một gậy đánh thẳng vào đầu vậy!

Dư Tâm Khiết ngẩng mặt lên, biểu cảm trên mặt cô ta trở nên hơi vặn vẹo.

Bản thân cô ta đã bị hủy rồi, nếu như làm việc ác ắt có báo ứng, vậy thì làm sao có chuyện một mình cô ta rơi xuống địa ngục được!

“Có lẽ Lăng Sương cũng không ngờ đến, đóng giả một lần vậy mà lại kéo dài lâu đến như thế.”

“Trước đây anh chỉ là một thiếu niên khốn đốn, suy sụp, ai mà ngờ được sau này anh lại biến thành một ảnh đế, trở thành một cái cây rụng ra tiền chứ! Vậy thì sau này Lăng Sương làm sao nỡ buông tay được!”

Trần Kiệu nắm chặt ly nước!

“Năm đó chị ta cứ hỏi tôi mãi, vì sao anh lại không viết thư cho chị ta nữa? Vì sao thư chị ta gửi đi đều không có hồi âm.”

Dư Tâm Khiết cười cười, đến cuối cùng khóe mắt cũng hồng lên.

“Đợi đến rất nhiều năm sau này, vì để cho mẹ tôi lợi dụng ăn bám, giúp cho bố bồi thường mà chị ta đồng ý gả cho người đàn ông mà chị ta không yêu. Nhưng trong lòng chị ta thích anh, say mê anh như vậy, chị ta coi anh như nơi cuối cùng có thể cứu rỗi chị ta, là ánh trăng sáng cuối cùng... Vậy mà anh lại chán ghét ghê tởm chị ta đến vậy, đến một câu cũng không chịu nói với chị ta, đến một ánh mắt cũng không chịu cho chị ta!”

"Ha ha, lúc đó chị ta vừa khóc vừa chạy đến tìm tôi, nói chị ta muốn ly hôn, nếu không chị ta không sống nổi nữa!”

Dư Tâm Khiết híp mắt, giống như đang nhớ lại mọi chuyện.

“Lăng Sương gợi ý cho tôi, bảo tôi mua thuốc ngủ cho chị ta... Đợi sau khi mọi việc thành công, Lăng Sương sẽ đến với Thẩm Nghị Sùng, còn anh... cô ta sẽ giúp đỡ để cho anh cưới tôi.”

"Những việc sau này như thế nào thì anh cũng biết rồi đó, Dư Dao Dao lên hot search vì việc tự sát, chị ta viết thư tình cho anh, có hot search tự sát vì tình. Ha... chỉ là, chị ta yêu anh như vậy, anh đều không hiểu được, lại còn cảm thấy buồn nôn, chán ghét, thậm chí còn diễu cợt!

Trần Kiệu cảm giác lồng ngực đau đớn như bị ai xé ra, anh ta cắn chặt răng: "Bức thư tình đó viết là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau chính là ngày vào đoàn phim.”

“Ồ, là Lăng Sương bảo tôi nói với chị ta như vậy đấy, tình yêu cần phải thuần túy đơn giản, thể hiện tình yêu làm sao có thể kèm theo ân tình ngày xưa được? Tất nhiên là phải để anh thật lòng yêu chị ta, vậy sau này chị ta mới nói với anh, sau đó giúp anh nhớ lại chuyện cũ chứ.”

Dư Tâm Khiết cười không ngừng được.

“Chị ta đúng là ngây thơ, cực kì dễ tin lời người khác nói.”

Hô hấp của Trần Kiệu trở nên hỗn loạn, mỗi lần hít thở đều như một con dao cứa vào phổi, làm cho anh ta cảm thấy rất đau đớn.

Lại là Lăng Sương!

“Anh Trần Kiệu, anh thật sự rất ngu ngốc, đến tận hôm nay mới nhận ra người bị đổi mất! Bao nhiêu năm trôi qua như vậy mà anh không hề nghi ngờ Lăng Sương dù chỉ một lần, mà Dư Dao Dao cũng thật là đáng thương!”

“Chị ta cứ nghĩ rằng anh đã quên mất chị ta từ lâu rồi, mỗi ngày đều dùng nước mắt rửa mặt, ngay cả khi có một anh chồng gia sản bạc tỷ, chị ta vẫn cảm thấy rất đau lòng, trước giờ chưa từng cười lấy một lần.”

Trần Kiệu nắm chặt bàn tay lại.

Lăng Sương... đúng thật là cô ta nhìn có vài nét hơi giống Dư Dao Dao, nhất là dáng mặt và đôi mắt!

Nhưng bây giờ chỉ cần nhớ lại khuôn mặt ấy, anh ta liền cảm thấy buồn nôn.

Hóa ra hai người bọn họ trêu đùa anh ta lâu như vậy!

Dư Dao Dao... cô là đồ ngốc! Vì sao cô không tìm đến nhận anh ta? Tại sao cô không nói cho anh ta biết!

“Nhưng mà hôm qua tôi đã tự đi hỏi chị cô, cô ấy nói không hề viết thư tình cho tôi, trước đây cũng không hề quen biết tôi!”

Trần Kiệu giống như người sắp chết đuối, vẫn cố bám lấy một cọng rơm hy vọng cuối cùng.

Dư Tâm Khiết cười ha ha.

“Đúng rồi, tôi quên nói với anh, lần trước chị ta tự sát, hình như ngã hỏng não rồi, chị ta đã... quên mất anh là ai rồi.”

"Anh à, chị ta đã quên sạch bách hết rồi. Anh đến muộn một bước rồi, nhưng mà chuyện này đối với chị ta mà nói lại coi như là một chuyện tốt cũng nên.”

Cô ta cầm lấy túi xách để trên bàn lên, sau đó quay người rời đi.

Nhưng lúc đi ngang qua anh ta, cô ta cúi người xuống, nhẹ giọng thì thầm bên tai anh.

“Ảnh đế, báo nhầm ân không đáng sợ, đáng sợ chính là... anh còn làm tổn thương chị ta, phụ lòng chị ta, còn có ý định lợi dụng chị ta để rời khỏi Quang Hâm. Thậm chí 5 năm trước, anh còn tự tay đẩy chị ta lên hot search, để chị ta mang tiếng xấu, hủy hoại đi con đường làm minh tinh của chị ta.”

“Mà kẻ gây ra toàn bộ sự việc lại được anh coi như bảo bối mà bảo vệ.”

"Bây giờ tôi đã chết rất thảm rồi, giờ cũng nên đến lượt các người rồi đấy.”

Dư Tâm Khiết cười lạnh, cô ta đi giày cao gót, khom lưng, gần như tê liệt cảm xúc bước ra khỏi quán ăn.

Chỉ còn lại Trần Kiệu ngồi im đó, rất lâu cũng không động đậy.

Cả người anh ta đều toát đầy mồ hôi lạnh, đến cả ngón tay của cũng không động đậy được, cổ họng cũng không thể phát ra một âm thanh cả!

Màn hình điện thoại để trên bàn nhanh chóng sáng lên.

Cái tên Lăng Sương nhảy ra, nó làm cho đôi mắt hoa đào của anh ta lạnh đến cực điểm, cũng trở nên hận đến cực điểm.

Còn bên này, Dư Dao Dao về đến khách sạn của đoàn phim, sau khi vào trong phòng còn cười lớn đến mức bị chuột rút!

Cô ôm lấy chân mình, đau đến mức nói không lên lời, nước mắt suýt nữa rơi xuống.

“Không ổn rồi, chồng ơi...”

Thẩm Nghị Sùng đang ngồi phía cuối giường, sắc mặc cực kỳ không tốt. Anh nắm lấy cái chân ngọc ngà của cô: “Ai kêu em cười!”

Mặc dù giọng nói của anh lạnh nhạt, nhưng động tác ở tay lại cực kỳ nhẹ nhàng.

Cả khuôn mặt của Dư Dao Dao khổ sở nhăn lại: “Tại anh chứ, ai biết được anh viết một đoạn khen ngợi thôi mà lại buồn cười đến vậy?”

Bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh, căng thẳng vò đầu, vừa giúp Dư Dao Dao xoa bóp chân, vừa lấy một tờ giấy chi chít chữ trên giường lên.

Cậu bé cau mày lại, đọc từng câu từng chữ.

“Vợ yêu Dao Dao, em giống như một ngôi sao băng, xoẹt qua thế giới u tối của anh, bay thẳng vào trong lòng anh...”

“.... em giống như là ừm ừm ngọt ngào ừm ừm, làm cho cả người anh đều ừm ừm...”

Gần đây khả năng nhận mặt chữ của bánh bao nhỏ tiến bộ vượt bậc, nhưng vẫn còn rất nhiều chữ mà bé chưa nhận ra.

Những chữ không nhận ra thì bé tự mình phát huy, tất cả đều dùng ừm ừm để thay thế.

Dư Dao Dao nghe thấy con trai mình dùng giọng nói trẻ con non nớt đọc ra mấy lời khen ngợi của ba bé viết, lại còn tự thêm hiệu ứng mosaic cấm người dưới 18 tuổi nghe nữa, điều này khiến cô càng muốn cười bò ra gối!

Cô đấm đấm vào gối đầu.

“Không ổn rồi, chồng à! Con trai! Hai người sắp làm em cười muốn tắt thở rồi!”

“Ây ya! Em đau bụng quá đi mất!”

Khóe miệng Thẩm Nghị Sùng giật giật, sắc mặt anh đen thui như đít nồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)