TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 387
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 136
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Dư Dao Dao bị đoạn văn khen ngợi của Thẩm Nghị Sùng chọc cho cười không bò dậy được.

Hôm nay, sau khi về đến khách sạn, bánh bao nhỏ lập tức nhét chiếc máy tính bảng của mình cho Thẩm Nghị Sùng.

Cậu bé đưa cho anh khóa học trực tuyến môn ngữ văn, còn tìm kiếm cả các bài viết liên quan đến khen ngợi, sau đó vỗ vai ba bé, bảo ba bé học tập.

Sau đó bánh bao nhỏ không quan tâm đến ba nữa, cậu bé lao thẳng vào lòng của Dư Dao Dao.

"Ba, nếu như ba không viết xong thì không được ra khỏi đây đâu đó~”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu bé cực kì đắc ý mà hít hà hương thơm trên người mẹ, chui trong lòng mẹ, khóe miệng nhỏ nhắn nhếch lên.

Bánh bao nhỏ phải tranh thủ bá chiếm lấy mami.

Còn Thẩm Nghị Sùng thì bị đuổi ra một góc, cầm lấy giấy bút ngồi viết... đoạn văn khen ngợi.

Lần đầu tiên anh phải viết cái thứ khỉ gió này.

Một bên ngồi nghe tiếng cười hi hi ha ha của hai mẹ con.

Một bên ngồi đọc đoạn văn dạy cách khen ngợi mà con trai vừa kiếm trên mạng.

"Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ tôi mới biết rằng có người như vậy tồn tại, đúng là có thể có người giống như tiên nữ vậy, bảo vệ từng ngày của tôi...”

“Nhân gian không đáng giá, nhưng mà em thì đáng để... tôi yêu em.”

“Trời nóng 40 độ không thể hòa tan được tôi, nhưng bây giờ tôi đã bị hòa tan trong nụ cười của em rồi. Xin lỗi mẹ, con yêu đương mất rồi!”

Đầu Thẩm Nghị Sùng đầy vạch đen.

Con trai mới có 5 tuổi mà thôi, mỗi ngày nó đều đọc cái gì vậy!

Sau khi nghiền ngẫm mất nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Thẩm Nghị Sùng cũng ném máy tính bảng sang một bên, xắn tay áo lên, khó khăn viết ra một bức thư tình khen ngợi cô vợ nhỏ.

Mặc dù cảm thấy rất ngại ngùng, đến mức vành tai của anh cũng đỏ ửng lên, nhưng tất cả những lời mà anh viết đều là những lời thật lòng.

Nhưng mà không ngờ Dư Dao Dao vừa mới nhìn lướt qua đã bật cười đến mức ngã lăn ra rồi.

Cô lại quay ra xem thêm một tẹo, vậy mà cũng làm cho cô cười đến mức lăn lộn trên giường, cuối cùng là chân lại bị chuột rút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà đến khi đưa cho bánh bao nhỏ đọc, bức thư tình của anh chính thức trở thành tư liệu của truyện đen.

Thẩm Nghị Sùng cắn chặt răng, giơ tay giật lấy bức thư đáng xấu hổ mà con trai đang cầm trên tay.

“Đừng đừng đừng... chồng ơi, anh đừng lấy mất mà...”

Dư Dao Dao cười đến mức đau cả bụng, khó khăn vươn tay ra nắm lấy tay anh.

“Em muốn giữ làm kỷ niệm, đem đi đóng vào một cái khung treo lên mới được~”

Sắc mặt Thẩm Nghị Sùng tốt hơn một chút.

"Làm như thế thì em có thể cười cả đời rồi, ha ha ha ha.”

“...!”

Mặc dù bánh bao nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà bé cũng học theo dáng vẻ của Dư Dao Dao, ôm lấy cái bụng nhỏ của mình mà cười vui vẻ.

Một nhà 3 người bọn họ chơi đùa mãi, đến tận lúc ăn cơm tối mới dừng lại.

Dư Dao Dao vừa ôm bát cơm, vừa vui vẻ thưởng thức bức thư tình mà Thẩm Nghị Sùng viết cho cô. Nhìn nét chữ mạnh mẽ có lực, cô chợt ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt ngấn nước.

Khuôn mặt nhỏ giống như rơi vào thôi miên.

"A...”

Thư tình, thư.

Cô lấy lại bình tĩnh, cầm lấy tờ giấy, hồi ức từ rất lâu rồi bất chợt lại hiện về.

Mẹ ơi!

Tác giả này có bệnh!

Biểu cảm trên mặt Dư Dao Dao trở nên khó coi, cực kì lúng túng.

Hồi còn nhỏ nguyên chủ của thân thể này thật sự có dây dưa với Trần Kiệu?!

Chẳng trách, ngay đầu sách đã nói anh ta là ánh trăng sáng của nguyên chủ, thế nên nguyên chủ mới một lòng một dạ với anh ta như vậy!

Kí ức đẹp đẽ thời thơ ấu, cộng thêm chuyện cô lớn lên thiếu thốn tình yêu thương, thế nên sự đẹp đẽ ấy luôn được chôn dấu sâu trong kí ức của cô. Thậm chí cuối cùng còn được phóng đại thành một tình yêu mãnh liệt trong tưởng tượng!

Nhưng từ khi Dư Dao Dao xuyên không tới đây, kí ức của bản thân nguyên chủ trở nên yếu đi rất nhiều.

Dư Dao Dao vẫn luôn dùng sự hiểu biết về cuốn tiểu thuyết của mình để vượt qua từng cửa ải khó khăn.

Mà cô thân là người đọc, chưa từng nghĩ rằng ánh trăng sáng trong lòng Trần Kiệu lại không phải là Lăng Sương, mà lại chính là bản thân nguyên chủ!

Dư Dao Dao ngơ luôn rồi.

“Ông trời ạ, tình tiết máu chó khốn nạn gì thế này...”

“Làm sao vậy?”

Thẩm Nghị Sùng ngẩng mặt lên, giơ tay giúp cô lau nước sốt bên khóe môi.

Dư Dao Dao ho khan một tiếng: “Không sao không sao, chồng, em đang nghĩ tới tình tiết trong kịch bản...”

Chuyện này vẫn là không nên nói với Thẩm Nghị Sùng làm gì.

Hơn nữa cô cũng không biết mình có đoán đúng hay không nữa.

Dư Dao Dao sờ sờ trán, trái tim không kìm được mà đập bình bịch trong lồng ngực.

Cô chưa hề đọc đến mấy tình tiết liên quan đến Trần Kiệu và nguyên chủ trong tiểu thuyết gốc.

Cô cũng từng đoán liệu có phải nữ chính Lăng Sương và Dư Tâm Khiết câu kết với nhau hay không, thậm chí cả cái chết của bánh bao nhỏ liệu có thật sự là việc ngoài ý muốn?

Nhưng mà kể cả đến tận khi cuốn tiểu thuyết này kết thúc, thì tác giả cũng không nhắc đến những nội dung này.

Lúc đó tất cả độc giả đọc cuốn tiểu thuyết này đều mắng nữ chính và nữ phụ là đồ rẻ tiền, giống như làm gái. Cả khu bình luận đều là những lời móc mỉa, nói tác giả tam quan bất chính.

Sau này, cuối tiểu thuyết được kết thúc một cách vội vàng, chỉ để lại một lời giải thích rằng cái kết là happy ending.

Bây giờ Dư Dao Dao hồi tưởng lại, lập tức cảm thấy tác giả này...chắc chắn tác giả này kết bừa cho có rồi!

Có bệnh!

Cả tác giả và cuối tiểu thuyết này đều quá toxic rồi! 

Mẹ nó chứ! 

Vậy thì xem ra, Lăng Sương đi giả mạo người khác như vậy, vậy thì cô ta cũng không phải là người tốt.

Con nhóc này không phải chỉ hơi nguy hiểm thôi đâu, mà chắc chắn cô ta là boss cuối cùng rồi, còn tâm cơ hơn cả kẻ hay gây chuyện như Dư Tâm Khiết!

Người anh em Trần Kiệu này lại coi một bông hoa nhỏ vừa có gai vừa có độc thành bảo bối để nâng niu, gián tiếp làm hại chết ánh trăng sáng thật sự, cuối cùng anh ta còn kết hôn với em gái của ánh trăng sáng...

Trời ạ! Kịch bản này nhiều tình tiết quá đáng đến mức cô đếm không nổi nữa rồi!

Trần Kiệu này là một tên ngốc hay sao? Chẳng phải anh ta đã tạo ra một câu chuyện cười rồi à?!

Đúng ra ban đầu Dư Dao Dao còn nghĩ kẻ ngu ngốc nhất trong đống bi kịch này chính là nguyên thân của chính mình.

Nhưng bây giờ xem ra, tên Trần Kiệu này mới là kẻ ngu ngốc nhất trong chuỗi bi kịch này!

Nhưng hôm nay anh ta đến đây hỏi cô như vậy, chẳng nhẽ anh ta phát hiện ra rồi hay sao?

Mẹ ơi, nếu như tên này biết rõ chân tướng sự việc, liệu có sụp đổ luôn không!?

Dư Dao Dao nhớ đến chuyện ban ngày bản thân bị Trần Kiệu chặn đường lại hỏi, không tự chủ được mà lắc đầu cảm thán.

Người anh em à, muộn rồi!

Tiếc rằng trên đời này không có thuốc chữa hối hận đâu.

"Chồng ơi, ừm...”

Dư Dao Dao vô thức dời ánh mắt về phía Thẩm Nghị Sùng.

“Người ta yêu anh chết đi được ý~”

Cô giống như một con bạch tuộc, trực tiếp trèo lên trên người anh.

Ừm, khi còn sống thì nên dám yêu dám hận, phải biết trân trọng mỗi ngày trôi qua!

Thẩm Nghị Sùng cười như được tắm trong gió xuân, cực kì hài lòng ôm lấy cô, anh giơ tay sờ vào gáy của cô.

“Ủa, con trai đâu rồi?”

Dư Dao Dao đu trên người anh một lúc, rồi mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

Sau đó cô lập tức gọi được bánh bao nhỏ đang chơi xếp hình ở bên cạnh qua đây.

“Mami cũng yêu bảo bối nhỏ này chết đi được, moa moa moa~”

Hai mẹ con họ nhanh chóng thân mật ôm lấy nhau.

Thẩm Nghị Sùng nhìn vòng ôm trống không của mình, bất lực đưa tay sờ sờ mũi, sau đó giơ tay ra ôm lấy cả hai mẹ con vào lòng.

Mà từ sau sự kiện giáo viên mẫu giáo, Lăng Sương đã bị quản lý và Trần Kiệu khuyên không nên ra ngoài đường, nên ngoan ngoãn ở trong nhà một thời gian. Đúng lúc này cũng có thể chuẩn bị thi lấy chứng chỉ giáo viên mầm non, vừa tranh thủ đọc kịch bản của giáo viên vùng cao luôn.

Nhưng mà chưa đến 2 ngày, cô ta đã cảm thấy cực kỳ không quen rồi.

Từ sáng sớm hôm nay, Lăng Sương luôn có cảm giác mí mắt giật giật, trong lòng cứ hoảng hốt không yên.

Cô ta dứt khoát ném sách sang một bên, sau đó gửi tin nhắn cho Dư Tâm Khiết, muốn để cô ta báo cho mình một vài scandal về Dư Dao Dao.

Mặc dù hiện tại cô ta bị cấm cửa, nhưng mà rồi cũng sẽ có một ngày cô ta phải đối đầu trực tiếp với Dư Dao Dao.

Thế nên dù cô ta có chuẩn bị thêm bao nhiêu con át chủ bài đi chăng nữa thì cũng không thừa!

#Tiểu Khiết, tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Đúng rồi, tớ nghe nói ba cậu dùng hết tiền tiết kiệm trong nhà để đem đi trả nợ rồi. Bây giờ chắc cậu không còn tiền để tiêu vặt đâu nhỉ? Chỗ tớ còn vài cái túi xách hàng hiệu chưa dùng tới, trước đây cậu cũng nói là cậu thích ấy, giờ tớ gửi cho cậu nha?#

#Không phải lần trước cậu bảo chị của cậu giống như từng phẫu thuật thẩm mỹ sao? Lại còn có cả vấn đề về học lực nữa? Cậu còn có tin tức gì nữa không? Để tớ giúp cậu báo thù nha!#

Lăng Sương soạn xong tin nhắn mới thở phào một hơi.

Kẻ địch lớn nhất của cô ta là Dư Dao Dao.

Kiếp này của cô ta, chỉ có khi nào có thể hoàn toàn đánh bại được Dư Dao Dao, thậm chí làm cho cô biến mất mãi mãi thì cô ta mới có thể hoàn toàn yên tâm được!

Một lúc sau, điện thoại cô ta rung lên.

Nhưng kết quả cô ta chỉ nhận được tin nhắn đáp lại có 2 chữ ngắn gọn.

#Haha.#

Trái tim của Lăng Sương đập loạn hết lên.

Giọng điệu này giống hệt như vừa trào phúng vừa khinh bỉ đến cực điểm!

#Tiểu Khiết, cậu làm sao vậy? Cậu gặp chuyện gì khó khăn thì nói với tớ, tin nhắn vừa rồi của cậu là có ý gì vậy? Tớ thật lòng quan tâm đến cậu mà!#

Cô ta nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Lần này phải chờ rất lâu, nhưng cuối cùng cũng nhận được tin nhắn hồi âm.

#Không đâu, tớ mệt rồi, không muốn tiếp tục cùng cậu nữa.#

Lăng Sương cắn chặt môi, đứng bật dậy từ trên ghế sofa, hoảng loạn đi đi lại lại trong phòng.

"Cô ta bị Dư Dao Dao làm cho sợ rồi hay sao?”

“Hay là gần đây cô ta bị bố quản chặt hơn rồi?”

“Chắc cô ta sẽ không bị dọa đến mức đem tất cả mọi chuyện nói cho Dư Dao Dao đâu đúng không?”

Trong lòng cô ta cảm thấy cực kỳ bất an.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta nhận được một tin nhắn. Sau khi đọc qua, cuối cùng cô ta cũng thở phào một hơi.

Là tin nhắn Trần Kiệu gửi tới.

Trần Kiệu nhắn nói cô ta cứ yên tâm chuẩn bị cho phim, khoảng thời gian này cố gắng đừng để có hot search mới. Cứ cố gắng chuẩn bị thật tốt, đợi đến khi đoàn làm phim khai máy thì có thể một bước lên trời rồi, đừng làm cho anh ta thất vọng nữa.

Cuối tin nhắn còn kèm thêm một biểu tượng “xoa đầu” của nhân vật hoạt hình.

Lăng Sương giống như được uống một viên thuốc an thần, trên mặt cô ta lộ ra nụ cười đắc ý.

Đúng vậy, chắc chắn Dư Tâm Khiết sẽ không nói ra đâu.

Cô ta đã bị Dư Dao Dao hại thành như bây giờ, chắc chắn giờ cô ta chỉ hận không thể hạ độc Dư Dao Dao mà thôi. Kể cả bây giờ cô ta có sợ hãi đi chăng nữa, không muốn dính líu vào mấy việc này thì Dư Tâm Khiết vẫn đứng về phía cô ta, tiếp tục xem kịch hay mà thôi!

Chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, đợi đến khi bộ phim về nghệ thuật mà cô ta tham gia diễn xuất đánh bại được Dư Dao Dao, nhận được giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc nhất, vậy thì lúc ấy cô ta có thể lọt vào mắt của Thẩm Nghị Sùng rồi!

Chỉ cần so sánh hai người họ với nhau là anh sẽ biết nên chọn ai ngay!

Lăng Sương lập tức nhặt lại quyển sách giáo trình ban nãy bản thân vừa vứt qua một bên lên.

Cô ta phải nhịn, bây giờ cô ta không có thời gian đi gây chuyện với Dư Dao Dao.

Đến lúc cần thiết thì dùng một đấm đánh chết cô là được rồi!

Lúc này, trong phòng vệ sinh nam của đoàn phim Thành phố điện ảnh và truyền hình, Trần Kiệu nhận được tin nhắn đáp lại tràn đầy tình yêu của Lăng Sương. Tin nhắn này làm cho anh ta cảm thấy buồn nôn đến mức phải hít sâu một hơi.

Đôi mắt hoa đào của anh ta như có lửa, phải cố sức đè ép xuống.

Ngón tay cái gạt trên màn hình điện thoại, ấn vào nút xóa tin nhắn!

Anh ta xóa hết tất cả các nhật ký trò chuyện có tên của Lăng Sương!

Chỉ cần nhìn thêm một chữ thôi anh ta cũng cảm thấy buồn nôn!

Sau đó, anh ta chuyển cho Dư Tâm Khiết 330 triệu, gửi kèm thêm một tin nhắn âm thanh.

#Nếu như cô ta lại đến tìm cô thì lập tức báo cho tôi biết.#

Sau khi gửi tin nhắn xong, lập tức nhét điện thoại vào túi quần. Lúc này anh ta mới đưa tay vịn vào gương trong nhà vệ sinh, dùng đôi mắt hoa đào đầy vẻ mệt mỏi nhìn bản thân mình trong gương!

Mà chỉ giây sau, anh ta lại né tránh đi giống như là trốn chạy vậy!

Anh ta cúi đầu, đưa tay ra trước vòi nước tự động mà rửa tay như điên!

Một lần rồi lại một lần nữa!

Giống như chỉ có làm như vậy thì mới có thể rửa trôi đi tất cả những việc làm sai lầm mà anh ta đã làm trong quá khứ!

Nhịn!

Anh ta phải nhịn xuống!

Anh ta muốn con người giả dối xấu xa đê hèn này cũng phải nếm trải cảm giác bị lừa gạt một cách lạnh lùng, bị trêu chọc, có kỳ vọng đến đỉnh điểm rồi sau đó đột nhiên rơi vào tuyệt vọng, hóa thành cát bụi!!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)