TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 417
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Các fans YY - những người đã luôn theo dõi, thậm chí còn đấu khẩu với "Người anh em nghệ thuật” cũng không thể ngờ rằng có ngày tình thế lại thay đổi 180 độ đến vậy!

Tốc độ mà cái nick phụ này thay đổi cách nói chuyện cũng nhanh quá thể.

Đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn nhau bằng con mắt khác rồi.

Liên kết với mấy câu nói anh ta từng nói trước đó, vậy thì không phải ý của anh ta chính là thực tập sinh của năm năm trước đến bây giờ đã lội ngược dòng, lần quay chụp tạp chí này đã thay đổi hoàn toàn so với trước rồi hay sao?

Fans nhanh chóng phản ứng lại, cực kỳ kích động mà bình luận!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Trời ơi, người anh em, bạn cũng chịu thua nhanh thật đấy~]

[Đúng ra định đến đây để mắng người, nhưng... người anh em à, dáng vẻ chịu thua này của bạn, được rồi, tôi tha thứ cho bạn đó.]

[Tha cho tôi đi! Nhưng, nói mau, người bạn chụp có phải chị nhà tôi hay không? Chúng ta thử dùng ám hiệu nhận biết nhau đi!]

[Lầu trên à, với tốc độ tự vả nhanh như thế này thì đây chính là chồng của tôi, không thể chạy đi đâu được!]

[Ha ha, không bàn đến chuyện khác nữa, tôi ngồi đây đợi trang bìa tạp chí, đợi phòng làm việc của chị nhà tôi đăng ảnh thôi!]

[Mặt bị vả có đau không vậy? Ha ha!]

Đúng ra các fans YY đều rất phân vân, vì tên mắng người vô cớ này mà bọn họ chẳng muốn bỏ tiền ra để giúp cho mấy nhân viên công tác của tạp chí vô lương tâm kia có doanh thu tốt nữa, nhưng bây giờ trong lòng bọn họ đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Bây giờ bọn họ chỉ cần toàn tâm toàn ý ủng hộ Dư Dao Dao đến mức hận tạp chí tại sao không phát hành ngay ngày hôm nay đi cho rồi!

[Mong đợi tác phẩm đã làm người khác phải tự vả của chị tôi.]

[Hihi, lại có thể nhìn thấy được Đại Dao Dao của tôi rồi, tôi nhất định sẽ mua một cuốn để ủng hộ!]

[Không biết lần này trạng thái của chị tôi như thế nào mà có thể khiến người ta phải tự vả nhanh như vậy nhỉ? Có phải là đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành hay không!]

Trong lúc fans của Dư Dao Dao đang cực kì vui vẻ, weibo chính thức của tạp chí [Lệ Nhân] cũng đăng ảnh tĩnh cực kì tinh tế của cô lên.

Tổng cộng có 2 tấm.

Một tấm là ảnh cô đứng trong thành phố sắt thép, giống như con thú bị nhốt lại, đang cực kỳ khát vọng phá lồng bước ra.

Tấm còn lại là bức ảnh cô giống như tinh linh thuần khiết trong rừng sâu, cô đứng trốn sau gốc cây, bị người ta phát hiện ra, chỉ lộ ra nửa gương mặt tinh tế giống như thần tiên vậy. 

Bài post này nhanh chóng được rất nhiều người có tích V trong giới thời trang, nhiếp ảnh gia share về, kể cả một số chuyên gia bình thường rất cao ngạo cũng bắt đầu khen ngợi Dư Dao Dao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Barbar Thời Thượng V]: Cô giống như một chiếc đèn tỏa ra linh khí. Chỉ cần tùy ý đứng ở đó thôi, nhìn thì có vẻ là tĩnh lặng, nhưng mỗi chỗ trên người cô ấy đều có thể làm cho tôi cảm thấy như có câu chuyện, như có thời gian lưu chuyển trong đó, làm cho tôi cảm thấy được một mặt vừa có sức hút vừa có cá tính của cô ấy.]

[Thầy Bảo đêm khuya V]: Khuôn mặt, vẻ đẹp của cô ấy khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Ống kính đã phóng đại các chi tiết khuôn mặt cô ấy, nhưng những đường nét trên mặt đều sắc nét, khỏe khoắn, không có một chút mỡ thừa nào. Khi ánh sáng chiếu vào, cô ấy di chuyển theo ánh sáng, từng biểu cảm tinh tế ấy đều khiến tôi nhớ mãi không quên.]

[Corey Lâm V: Một người có nghìn mặt, mỗi mặt đều khác nhau.]

[Trần D tiên sinh: Giới thời trang này là nơi mà không phải ai cũng có thể tiến vào được, nhưng hiển nhiên là—cô ấy có thể!]

Những lời khen ngợi này làm cho fans YY cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Thậm chí có những lời khen ngợi nghe bùi tai đến mức khiến cho bọn họ không còn lời nào để khen thêm vào nữa.

Fans YY chỉ có thể đứng xếp hàng, thi nhau hỏi tạp chí bao giờ thì bắt đầu mở bán, hoặc là ngồi like từng bài viết khen ngợi Dư Dao Dao. Bọn họ cũng cực kỳ bận bịu.

Nhưng mà người được bọn họ mong chờ, Dư Dao Dao thì vẫn chưa chịu lên weibo.

Chỉ có người quản lý của Dư Dao Dao là đăng một bài cảm ơn tất cả các nhân viên công tác trong studio.

Mặc dù bọn họ vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, nhưng miễn cưỡng có 2 tấm ảnh trước cũng không tồi.

Mà sau khi buổi chụp hình ở studio kết thúc, Hồ Nghị Duy - chủ nhân của nick “Người anh em nghệ thuật” cũng trịnh trọng tự mình đến xin lỗi Dư Dao Dao.

"Cô Dư, thật sự rất xin lỗi.”

"Thật sự xin lỗi vì trước đó đã cậy mình là người đi trước mà coi thường cô, còn có hành vi tỏ ra bất mãn với cô.”

“Tôi tự cho mình là đúng, cứng đầu tự phụ, cứ nghĩ rằng trình độ của cô vẫn giống năm năm về trước, thế nên mới làm ra đủ việc không tôn trọng cô, thậm chí còn làm tổn thương cô, tôi thật sự rất xin lỗi.”

Anh ta ngại ngùng đỏ bừng mặt xóa luôn nick phụ weibo kia đi.

Sau đó trịnh trọng cúi đầu xin lỗi trước mặt Dư Dao Dao.

Hai tay Dư Dao Dao đang nắm lấy tay của bánh bao nhỏ và Thẩm Nghị Sùng, thế nên cô chỉ đành cầm tay bọn họ xua xua tay với Hồ Nghị Duy.

“Ừm... người anh em, anh làm như thế thật sự không tốt chút nào.”

“Cũng chỉ có một mình tôi có thực lực siêu phàm, trời sinh xinh đẹp, gan lớn hơn trời mới có thể nhận những lời mắng mỏ của anh mà không tức giận cũng không buồn bã thôi đấy.”

“Nếu như đổi thành cô gái nào khác thì nói không chừng đã bị anh đả kích đến mức không còn cảm xúc để tiếp tục quay chụp rồi, vậy thì làm sao có thể quay chụp ra được khí chất cao 2 mét 8 mà anh mong muốn cơ chứ, có đúng không?”

Hồ Nghị Duy gật đầu liên tục: "Đúng vậy, bản thân tôi là nhiếp ảnh gia, làm như thế là cực kỳ không chuyên nghiệp. Tôi sẽ sửa đổi!”

“Đúng vậy, anh là một người chuyên nghiệp, thế nên lúc người khác không biết cách tạo dáng thì anh hãy chỉ dẫn cho họ nhiều hơn một chút.”

“Nếu như ai cũng có thể giống như tôi, chỉ cần đứng đó thôi đã hoàn mỹ không có khuyết điểm rồi, muốn chụp kiểu nào cũng đều là ảnh đẹp hết thì các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như anh chẳng phải là thất nghiệp hết rồi hay sao.”

Dư Dao Dao nói, cô còn không quên tiện thể tự khen mình vài câu.

“Đúng vậy đó, cháu chụp ảnh cho mẹ cũng cực kỳ xinh đẹp luôn~”

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ không nhịn được mà híp mắt lại cười, nói một câu phụ họa lời mẹ của bé.

Hồ Nghị Duy mở miệng, nhưng lại không có cách nào nói lại được.

“Được rồi, tôi tha lỗi cho anh đó, sau này gặp người đẹp nhớ thân thiện hơn chút nhé~ Bai bai~”

Dư Dao Dao nghe thấy lời khen ngợi của con trai thì cực kỳ vui vẻ, sau đó chào tạm biệt với anh ta.

Trên đường ra khỏi studio, đôi mắt ngấn nước của Dư Dao Dao khẽ lay động, cô nắm tay Thẩm Nghị Sùng.

Chớp chớp đôi mắt to ngấn nước nhìn anh.

Thẩm Nghị Sùng cúi đầu nhìn cô, khóe miệng anh không tự chủ được mà nhếch lên.

Vẻ mặt này của cô... là đang mong chờ được khen ngợi.

“Hôm nay làm không tồi, có tiến bộ rồi.”

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười.

Anh giơ bàn tay còn lại lên xoa xoa cái đầu đầy tóc của cô.

Dư Dao Dao hài lòng híp mắt lại.

Nhưng mà cô vẫn bĩu môi tỏ ra không thỏa mãn lắm.

“Chồng à, có phải hồi nhỏ điểm môn ngữ văn của anh không cao lắm đúng không?”

“Hửm?”

Lông mày Thẩm Nghị Sùng hơi nhướng lên, vẻ mặt anh hơi mông lung.

Mà lúc này, bánh bao nhỏ đang nắm lấy tay Dư Dao Dao nghe vậy thì ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tò mò hỏi.

“Ba học môn văn không tốt sao?”

"Nếu như viết văn không tốt thì là do ít đọc sách, các thầy cô trên mạng bảo vậy.”

Lúc này Thẩm Nghị Sùng chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo.

Lại nữa rồi...

Anh cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của bánh bao nhỏ Thẩm Duệ: “Trẻ con không hiểu chuyện thì không được nói leo lung tung.”

Bánh bao nhỏ bĩu môi, tỏ ra không hài lòng. 

Dáng vẻ này giống hệt dáng vẻ bĩu môi của Dư Dao Dao, không sai một ly.

Cậu bé đang học trên mạng, đã học xong toán rồi, bây giờ bắt đầu chuyển sang học ngữ văn!

"Con hiểu mà!”

Bánh bao nhỏ tỏ ra không phục.

“Ba, ba học văn không tốt, con hiểu mà!”

Khóe miệng Thẩm Nghị Sùng giật giật: “Vậy thì con nói thử xem. Nếu con nói không được thì về nhà luyện tập lại viết văn cho ba!”

Bánh bao nhỏ không hề sợ lời đe dọa trừng phạt của ba, cậu bé hừ một tiếng rồi nắm lấy tay Dư Dao Dao lắc qua lắc lại.

“Mami, baba hăm dọa con.”

Thẩm Nghị Sùng trừng mắt. 

Bánh bao nhỏ rụt cổ lại, cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói: “Ba kể chuyện cổ tích cho con nghe...”

Cậu bé giơ ngón tay ra đếm.

"Đại khái loanh quanh cũng chỉ có 2 3 câu chuyện mà thôi, có chuyện rìu vàng rìu bạc, chuyện về 3 hòa thượng nhỏ, còn có cả chuyện rất lâu rất lâu về trước...”

Nói đến đây, gương mặt cậu bé xị ra.

"Hết rồi.”

Dư Dao Dao không nhịn được mà bật cười.

Thẩm Nghị Sùng vỗ trán: “Vậy sau này ba mua cho con truyện thiếu nhi biết phát ra âm thanh, sau đó lại mua thêm máy tính bảng biết kể chuyện nhé.”

Bánh bao nhỏ xòe tay ra: “Dạ được, là bởi vì do tự ba không kể được.”

Cậu bé lập tức ngẩng đầu lên, mách lẻo với Dư Dao Dao.

“Mami, đúng thật là ba học văn không giỏi đâu!”

Thẩm Nghị Sùng: “...”

Dư Dao Dao đã cười đến mức không đứng thẳng được, cứ cười ha ha không ngừng.

Đến mãi khi Thẩm Nghị Sùng đỡ cô đứng thẳng dậy, cô mới vừa cười vừa lau nước mắt.

"Chồng, con trai nói không sai, em cũng cảm thấy thế.”

"Mỗi lần anh khen ngợi em...”

Cô đứng thẳng dậy, gương mặt nhỏ nhắn cũng trở nên nghiêm túc.

Hai tay để ra sau lưng.

“Ừm, cũng không tồi.”

“Ừm, có tiến bộ.”

“Không tồi, có tiến bộ rồi đó.”

“Ừm... ha ha ha, xin lỗi chồng nha, em cũng không bịa ra thêm được nữa rồi! Ha ha ha ha, đúng thật là anh chưa từng nói bất cứ câu gì khác cả!”

Dư Dao Dao vừa nói vừa cười đến mức cơ thể run bần bật!

Bánh bao nhỏ nghe vậy cũng cảm thán theo: “Đúng vậy nha, bình thường ba khen con cũng như thế.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lập tức ngước lên nhìn Thẩm Nghị Sùng với vẻ mặt rối rắm, ngón tay út chọc vào ống quần của anh.

“Baba, như thế là không được đâu, con và mẹ đều lớn cả rồi, đều tự biết học văn rồi.”

“Nhưng nếu như sau này có thêm em trai, em gái, nếu ba vẫn chỉ có vốn từ vựng ít ỏi như vậy, thì ba sẽ dạy hư các em mất.”

"Ba à, ba phải đọc sách nhiều hơn đó nha.”

Mặt bánh bao nhỏ tỏ ra nghiêm túc.

Dư Dao Dao đã cười đến nỗi không nói nổi câu nào, chỉ có thể dùng sức gật đầu.

Đến tận khi ngồi lên xe rồi, Dư Dao Dao mới nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Thẩm Nghị Sùng đang mang bộ mặt đen thui.

"Chồng, con trai nói đúng mà~”

“Bây giờ mấy người ở trên mạng khen ngợi em đều khen được cả một đoạn văn dài cơ~ còn anh thì... mỗi lần cũng chỉ khen được có 5 6 chữ, cực kì lạnh nhạt, cứ vậy là coi như xong chuyện rồi...”

“Anh cũng nghĩ gì đó khen em đi~”

Ánh mắt Thẩm Nghị Sùng trầm xuống, cảm giác thái dương cũng trở nên đau nhức. Anh đưa tay túm lấy bàn tay nhỏ bé của cô!

Đôi môi mỏng ghé sát vào bên tai cô thì thầm.

"Tối nay... khen em...”

"Em có khóc anh cũng sẽ không dừng lại đâu.”

Bánh bao nhỏ vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của ba và mẹ, một lúc sau, cậu bé lắc lắc máy tính bảng trên tay mình.

"Ba, con đã chọn cho ba môn ngữ văn rồi, gửi sang QQ cho ba rồi đó.”

Thẩm Nghị Sùng: “...!”

Mà ở bên này, Trần Kiệu ở trong studio lại gặp đủ loại chuyện làm cho quá trình quay chụp trở nên không thuận lợi. Trong lòng anh ta có tâm sự, thế nên khi đối diện với camera thường hay thất thần không tập trung.

Đúng ra kế hoạch là sẽ quay chụp trong khoảng 2 giờ đồng hồ là xong việc chụp poster, nhưng bọn họ lại tốn mất tổng cộng hơn 3 giờ đồng hồ mới kết thúc.

Đợi đến khi anh ta lên xe bảo mẫu, anh ta lập tức rút điện thoại ra tìm số điện thoại của Dư Tâm Khiết.

Trần Kiệu không hề do dự chút nào mà gọi cho cô ta.

“Đang ở đâu vậy?”

“Tôi có một chuyện muốn hỏi cô.”

“Bây giờ tôi qua đó liền.”

Trước khi làm rõ mọi chuyện, trong lòng anh ta luôn có cảm giác không yên.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)