TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 492
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Bản thân Thái Văn Phương cũng đã từng đóng vai một cô gái nông thôn có hình tượng khác biệt khá lớn với mình.

Nhưng lúc ấy, cô ấy chỉ hơn hai mươi tuổi, chính là lúc diễn xuất còn non nớt, tính cách ngại ngùng nhất, lại được đạo diễn dẫn dắt từng bước một.

Nhưng hôm nay, Dư Dao Dao chỉ bị đạo diễn thô lỗ chỉ điểm một lần, về sau có thể nói là vô sự tự thông (*), sự biến đổi này khiến cho cô ấy rất ngạc nhiên!

*Vô sự tự thông: Không thầy cũng tự hiểu được

“Mấy người chuẩn bị đi, thuận tiện trang điểm đi! Một giờ sau bắt đầu!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu nói của đạo diễn Kỳ Hàng vang lên khiến cho Thái Văn Phương tỉnh táo lại.

Nhưng ngược lại, cô ấy lại  rung động càng thêm mãnh liệt.

Còn chưa trang điểm… Chỉ dựa vào diễn xuất, đã làm cho bản thân lớn lên ít nhất mười tuổi chỉ trong nháy mắt như thế, hơn nữa còn thể hiện được tự nhiên dễ dàng như thế, không có chút gượng gạo nào, thử hỏi hiện tại trong giới này có mấy nữ nghệ sĩ làm được?

Mấy năm nay Thái Văn Phương không đi làm, nhưng ở nhà không ít lần quan tâm đến tình hình diễn viên điện ảnh và truyền hình.

Cô ấy dám chắc, những nữ diễn viên dưới ba mươi tuổi, có thể giống như Dư Dao Dao lác đác không có mấy!

Ngay từ đầu, vốn cô ấy còn tưởng rằng đạo diễn Kỳ Hàng tìm một cô gái xinh đẹp như Dư Dao Dao, diễn một người phụ nữ gia đình tan vỡ, bị chồng ngoại tình vứt bỏ, là coi trọng lưu lượng cô mang theo, còn có tài nguyên của tổng giám đốc Thẩm sau lưng cô, đơn thuần về mặt thị giác mà nói, dung mạo của cô thiếu sức thuyết phục đối với nhân vật này.

Nhưng hôm nay... cô ấy thực sự nhận ra mình đã sai.

Thái Văn Phương cố nén chấn động trong lòng, cùng Dư Dao Dao đi trang điểm.

“Chị Thái, cảnh diễn xuất vừa rồi của em, chắc hẳn là quay cận cảnh như trong sách nói đi? Em đều làm theo những gì được viết trong sách thông qua lời chị giảng hôm qua.”

Dư Dao Dao lại trở thành cục cưng ngoan ngoãn ham học hỏi.

“Ống kính cận cảnh, chủ yếu chụp từ ngực trở lên, hoàn toàn dựa vào phản ứng rất nhỏ của khuôn mặt, mắt. Phải đặc biệt cẩn thận, bởi vì toàn bộ khuôn mặt sẽ được phóng đại dưới sự giám sát của ống kính, biểu cảm không thể quá ít, cũng không thể quá phóng đại.”

“Vừa rồi em làm được chứ? Không tính là làm quá lên đúng không?”

Dư Dao Dao chớp mắt hỏi.

Thái Văn Phương thật sự cười khổ, nói: "Ừ, em làm rất tốt.”

Lúc diễn không thể làm quá lên, nếu không khi đến trên màn ảnh biểu cảm sẽ có vẻ khoa trương, diễn xuất như giả vờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng không thể quá nhạt nhẽo, nếu không nhân vật sẽ trở thành loại người mặt không chút thay đổi, trống rỗng chỉ có đối thoại.

Nói thì dễ, nhưng nhiều người không làm được.

Một loại cảm giác trái tim được lấp đầy nhạt nhòa, chậm rãi lan tràn trong ngực Thái Văn Phương.

Lúc trước, khi Kỳ Hàng tìm cô ấy diễn vai nữ chính, phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là từ chối.

Những vai diễn mà cô ấy từng tham gia đều rất thành công, hơn nữa còn nhận được sự khẳng định của rất nhiều chuyên gia trong ngành, đối với cô ấy mà nói, dường như diễn xuất không có gì khó khăn.

Về sau Thái Văn Phương tiếp tục toàn tâm toàn ý diễn xuất, nhưng không còn liều mạng như trước đó, cô ấy luôn cảm thấy đã đi tới một vùng đất bằng phẳng, rất khó tiếp tục chạy nước rút.

Nhưng lúc ấy đạo diễn Kỳ Hàng liền khuyên cô ấy, núi cao còn có núi cao hơn, đi ra mới có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài.

Hiện tại… cô ấy mới thật sự thấy được, trong lòng còn có chút buồn bực.

Vừa rồi Dư Dao Dao học được quay cận cảnh, hoàn toàn không phải xuất thân chính quy, không có bất kỳ tri thức lý luận nào. Nhưng vẻ mặt tự nhiên vừa thả lỏng, lại tập trung lực chú ý của cô, gần như là hạ bút thành văn.

“Em đúng mực, đắn đo rất tốt.”

Thái Văn Phương không ngần ngại mà khích lệ Dư Dao Dao.

Nghe vậy Dư Dao Dao liền vui vẻ nói cảm ơn, lập tức như ngựa không dừng vó nhân lúc trang điểm tiếp tục đọc sách!

Bây giờ cô cũng không kém bánh bao nhỏ, có người khen ngợi thì cực kì hăng hái, hận không thể một ngày đọc hết sách.

Mà đến lúc quay phim thực tế, đạo diễn Kỳ Hàng cũng phát hiện ra điều khác thường.

Hôm nay Thái Văn Phương thay đổi phương thức diễn xuất thong thả thản nhiên bình thường, ở trước ống kính, cô ấy gần như sử dụng mười hai phần công lực, quả thực là đánh ra tia lửa với diễn xuất của Dư Dao Dao.

Vai diễn của hai người, một kéo một thả, cô tới tôi đi... đúng là để cho ông ta xem vô cùng vui vẻ!

Mãi cho đến cuối cùng, nếu không phải các cô diễn xong nhìn về phía ông ta, thì thiếu chút nữa ông ta đã quên kêu ngừng.

Mà vào buổi chiều, đến một cảnh quay cao trào, nhân vật Dư Dao Dao này tìm việc gặp trắc trở, con trai bệnh nặng không có tiền thuốc men, ở bên ngoài cùng đường đi dầm mưa, đứng trong góc hỏi người xa lạ xin một điếu thuốc, run rẩy hút một hơi, rồi lại gặp người bạn Thái Văn Phương này, bị cô ấy kéo về nhà, từ lúc lên án mạnh mẽ đến cuối cùng sau khi kể ra những gì đã trải qua, hai người ôm đầu khóc rống lên.

Cảnh này càng làm cho Kỳ Hàng gần như nhảy dựng lên hô to đã ghiền.

Phong cách của hai nữ diễn viên rất khác nhau.

Thái Văn Phương là người phụ nữ truyền thống, bề ngoài cũng là mặt trái xoan không có lực công kích, tính cách mạnh mẽ và hướng nội, che giấu tất cả vết thương chảy máu, một mình tiêu hóa.

Mà Dư Dao Dao lại là người có nhan sắc, tính cách càng có vẻ sắc sảo hơn, đau đớn, hận, thương của cô được thể hiện ra ngoài, giống như là một thanh kiếm muốn đâm thủng tường đồng vách sắt!

Hai người các cô đối diễn, va chạm, quả thực giống như kỳ phùng địch thủ gặp nhau, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng!

“Được được được! Hôm nay OK! Kết thúc công việc!”

Đạo diễn Kỳ Hàng nở nụ cười lớn, tiếng cười vui vẻ từ trong đáy lòng.

Hôm nay ông ta lại qua một cảnh!

Thái Văn Phương vừa nghe đến câu này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cảm ơn đạo diễn.”

Sau lưng tranh phục diễn của cô ấy gần như đều là mồ hôi.

Vừa rồi thương người bạn không biết cố gắng mà mắng mỏ, đến phía sau hai người ôm nhau cùng một chỗ khóc lóc, cô ấy dường như khóc tê tâm liệt phế, đè ép tất cả tâm tình trong thân thể mình đến cực hạn.

Hiện tại buông lỏng ra, cô ấy lập tức cảm thấy từ đại não bắt đầu truyền đến cảm giác mệt mỏi, nó ập tới vô cùng mạnh mẽ!

Cô ấy đã lâu không bộc phát như vậy, siêu mệt mỏi.

Nhưng cảm giác được giải phóng đến cực hạn này, cũng vô cùng… Sảng khoái!

“Tiểu Dư.”

Thái Văn Phương nhận lấy khăn mặt trợ lý đưa tới, lau mồ hôi trên trán, quay đầu đi tìm Dư Dao Dao.

Tuy nhiên, cô ấy mỉm cười ngay sau khi quay lại.

Vừa mới kết thúc quay phim, một tay Dư Dao Dao lập tức xuất hiện nước trái cây, một tay cầm bánh ngọt nhỏ, ăn uống vô cùng vui vẻ.

Thấy Thái Văn Phương gọi mình, cô giơ giơ bánh ngọt trong tay lên.

“Chị Thái, chị cũng ăn một chút đi.”

Thậm chí, trong lúc nói chuyện, đôi môi đỏ mọng còn đang cười, nhưng trong hai tròng mắt vừa rồi khóc lóc nước mắt cũng còn chưa được lau sạch sẽ, trên mặt còn dính hai đường kẻ mắt đen sì.

Thái Văn Phương không nhịn được, cười đến mức nước mắt cũng chảy xuống.

“Tiểu Dư, bản lĩnh rời diễn xuất của em cũng cường đại như em bắt đầu diễn vậy.”

“Đúng vậy, không có việc gì mà ăn một miếng bánh ngọt nhỏ không giải quyết được.”

Dư Dao Dao cười ha hả lấy một miếng từ chỗ Tiểu Song, chia cho Thái Văn Phương.

“Nếu có, em sẽ ăn hai miếng.”

Trợ lý Tiểu Song biết đường rời đi.

Một câu nói vang lên nhanh chóng kéo tất cả nhân viên công tác vừa rồi còn đắm chìm trong cảnh hai nữ diễn viên khóc rống ra.

Tất cả mọi người không khỏi cười ra tiếng.

“Nào, Tiểu Dư, chị thêm bạn tốt wechat của em, chờ bộ phim này quay xong, có rảnh chị xuống bếp mời em tới nhà ăn cơm.”

Trong thoáng chốc, Thái Văn Phương cảm thấy những gì còn tích tụ trong lòng đều tan biến không còn.

“Lúc trước chị không có việc gì làm, chỉ theo đầu bếp học tài nghệ, chuyên làm đồ ăn ngon và điểm tâm cho con trai, chị sợ đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ.”

“Oa… Chị thật lợi hại.”

Dư Dao Dao bội phục ngước mắt lên, bắt đầu hút nước miếng.

Thái Văn Phương bị biểu hiện của cô chọc cười. Cô ấy quay đầu nhìn đạo diễn Kỳ.

“Đạo diễn nói đúng, có đôi khi ở nhà lâu, vẫn phải đi ra ngoài một chút, nhân sinh mới có màu sắc khác nhau.”

Diễn xuất cũng không có giới hạn.

Hôm nay, cô ấy cảm thấy diễn xuất ổn định của mình trong một thời gian dài đã có một bước đột phá thần kỳ khác!

“Cảm ơn em, Tiểu Dư.”

Thái Văn Phương chân thành cảm ơn.

Dư Dao Dao vừa mới ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, liều mạng nuốt xuống.

“Không có không có, bánh ngọt nhỏ mà thôi, em còn có rất nhiều ~ Chị Thái, chị theo em đến phòng trang điểm thôi!”

Bọn họ vui vẻ trở về phòng nghỉ, trong nháy mắt trở thành chị em trong đoàn làm phim.

Nhưng hai nam diễn viên trong đoàn làm phim thì không tốt lắm.

Phần diễn của đôi chị em kết thúc, là đến phiên nam diễn viên.

Kết quả đạo diễn Kỳ Hàng cho NG hơn ba mươi lần!

“Không đúng, lão Ngụy, làm lại!”

“Tình huống gì vậy, tối hôm qua không ngủ sao? Hôm nay hình như cậu không có tinh thần.”

"Tiểu Lục Tử, chuyện gì xảy ra vậy, cậu tương tác cùng với đứa nhỏ hoàn toàn không giống như ba nó, mặt uy nghiêm của cậu đâu rồi?"

"Chờ đã, một lần nữa."

“Hai người hoàn toàn không giống đang diễn đối diễn.”

Để Ngụy Minh làm lại hai mươi lần, đạo diễn Kỳ Hàng có chút mệt mỏi, đổi nam diễn viên chính Lục Thành và diễn viên nhỏ, kết quả lại NG hơn hai mươi lần.

Quay thế nào, Kỳ Hàng cũng cảm thấy không đúng.

Ông ta chính là đạo diễn rất dễ vượt cửa ải!

Hiện tại NG nhiều lần như vậy, làm cho ông ta cảm thấy cả người khó chịu.

“Dừng dừng dừng!”

“Các cậu đều lại đây.”

Kỳ Hàng mặc kệ.

Nhìn hai nam diễn viên bình thường cũng có thể đóng vai chính ở đoàn làm phim khác, ông ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu.

“Các cậu làm sao vậy? Tiểu Lục Tử, cậu nói trước, cậu bị sốc cái gì?”

Lục Thành không diễn chung với Dư Dao Dao, cho nên không rõ chân tướng, lúc này vẻ mặt mờ mịt.

Sao vậy?

Không phải mỗi ngày anh ta đều NG ba mươi lần sao?

Có gì không ổn sao?

“Không có, đạo diễn, tôi rất ổn, tôi đang nghiêm túc diễn mà.”

“Về chuyện NG, đây không phải ngày thường đều có sao? Hôm nay còn có mười lần nữa mới đến ba mươi lần.”

Lục Thành bị Kỳ Hàng ngược đãi thành thói quen.

Thật ra diễn xuất của anh ta không kém, cũng có cách hiểu của riêng mình về nhân vật.

Nhưng Kỳ Hàng cũng không thích kiểu diễn xuất bị đóng khung trước đó, mỗi lần quay phim đều phải thử tới thử lui, trên cơ bản Lục Thành phải đổi phương thức diễn xuất mấy lần, mới có thể được thông qua.

Ví dụ như một cảnh dựng hình với trẻ con, đạo diễn sẽ có những yêu cầu khác nhau đối với đạo cụ, động tác, ngữ điệu của trẻ.

Ngay từ đầu Lục Thành cũng thấy phiền, cùng một động tác phải làm rất nhiều lần.

Nhưng tính tình anh ta tốt, yêu cầu diễn xuất của mình cũng cao, cho nên vẫn rất phối hợp với Kỳ Hàng.

Nhưng hôm nay lời này của anh ta vừa nói ra, đã bị Kỳ Hàng tức giận mắng.

"Cái gì gọi là mỗi ngày?"

Kỳ Hàng trừng mắt.

“Cậu không biết, hiện tại tôi quay ai đều là một lần đã qua sao?”

Nói xong, ông ta dùng một loại biểu cảm “hết cứu nổi”, nhìn về phía Lục Thành.

"Lão Ngụy, cậu nói chuyện với Lục Tử một chút, thành tích ống kính mấy ngày hôm trước quay là như thế nào?"

“Ừ… một lần.”

Ngụy Minh cười khổ trả lời.

Hai ngày nay đều tập trung quay cảnh đối thủ của anh ta và Dư Dao Dao, tất cả đều rất thuận lợi, trạng thái của mình bị cô hết sức chăm chú kích thích.

Nói lời này, anh ta cũng cảm thấy mặt mình rất đỏ.

Hôm nay, anh ta diễn cùng với nữ diễn viên đóng vai tiểu tam, lại bị kẹt!

“Tiểu Lục Tử, lão Ngụy, tôi là đạo diễn từng quay chụp một lần là cho qua, nhưng hôm nay số lần NG của hai người lại bị kéo lên cao hơn mặt bằng chung rồi.”

Kỳ Hàng tỏ vẻ vô cùng đau đớn.

“Hả?”

Lục Thành kinh ngạc.

Gần đây anh ta xin nghỉ hai ngày để tham gia chương trình giải trí.

Đối với sự thay đổi của Kỳ Hàng, anh ta hoàn toàn không biết gì cả.

“Ai, hai người đàn ông các cậu không được rồi, thua bởi hai người phụ nữ.”

Đạo diễn Kỳ nói xong, liền dời máy theo dõi về phía bọn họ.

"Đến đến đến, nhìn vào máy quay buổi chiều nay đi, tỉnh táo một chút, chuẩn bị chút máu gà, các nam đồng bào!"

“Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hai người thật sự có nguy cơ bị ly hôn ở tuổi trung niên đấy!”

Lời đạo diễn Kỳ nói khiến Lục Thành và Ngụy Minh không khỏi dời tầm mắt lên màn hình. Chỉ chốc lát sau, khí chất cà lơ phất phơ của Lục Thành đột nhiên trở nên nghiêm túc!

Mà Ngụy Minh đã phải chịu cú sốc từ lâu, vuốt cằm liên tục cười khổ, cuối cùng không còn cười nổi nữa!

Hai nam diễn viên có kinh nghiệm cũng có khả năng diễn xuất, há miệng, đều bị động tác châm thuốc của Dư Dao Dao trên màn hình làm cho chấn động kinh hãi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)