TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 504
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Chỉ thấy hình ảnh trong màn hình bị chia đôi bởi một bức tường.

Một nửa là mưa tầm tã và bầu trời tối đen, nửa còn lại là khung cảnh ấm áp trong quán cà phê. 

Dư Dao Dao giẫm lên giày cao gót, tóc rối tung, cả người ướt sũng. 

Tay cô run rẩy cầm lấy chiếc bật lửa từ trong chiếc túi đeo vai rách toạc, tìm khắp người nhưng không tìm thấy điếu thuốc nào, đôi mắt trống rỗng như đêm không sao. 

Cô nhìn ra bên ngoài, khóe miệng khô tái nhợt đã sớm bị mưa lớn làm ướt. Trên hàng mi thanh mảnh và những sợi tóc mái bù xù, những hạt mưa rơi xuống, rửa sạch đôi mắt đen già nua và trống rỗng của cô. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng đôi mắt như vậy dường như có thể nói lên điều gì đó. 

Người đàn ông bên cạnh đi qua, trong camera chỉ hiện ra một hình bóng mờ ảo, ở dưới mái nhà tránh mưa, tạt nước vào người, lại giống như hiểu được ánh mắt của cô. Đưa cho cô một điếu thuốc. 

Đôi môi bong tróc của cô khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng chúng mím vào nhau mà không phát ra âm thanh. 

Cô duỗi bàn tay mảnh khảnh tưởng như đứt lìa, năm ngón hơi cong lại, ngón trỏ và ngón giữa từ từ kẹp điếu thuốc được mời. 

Cô cúi đầu và cắn nó trong miệng. 

Trong tích tắc, chiếc bật lửa lóe lên một chùm lửa nhỏ yếu ớt. 

Sau vài lần run rẩy, cuối cùng cô cũng châm được điếu thuốc còn ướt một nửa. 

Cô run rẩy nhắm đôi mắt đen trống rỗng, hít một hơi thật sâu, như muốn hít hết mùi khói quyện với mưa vào trong phổi. Đôi môi tái nhợt của cô khẽ hé mở, đang muốn phun ra một vòng khói, lại đột nhiên phát ra một cơn ho khan! 

Cơn ho đau đớn và tiếng thở hổn hển đau đớn suýt nữa khiến cô phải cong lưng, cuối cùng yếu ớt dựa vào tường. 

Ngón tay kẹp điếu thuốc chưa cháy hết kia, cô đưa lên che mặt như thể sắp ho ra phổi. 

Run rẩy, ho sặc sụa, cô cố gắng đưa điếu thuốc lên miệng và rít một hơi lớn. 

Sau đó ngẩng đầu lên và hút những ngụm lớn... 

Những tia lửa đỏ rực gần như đốt cháy ngón tay cô. 

Đôi mắt đen láy không chút biểu cảm dần dần chứa đầy nước mắt trong làn khói bốc lên, lặng lẽ trượt khỏi hốc mắt, trong nháy mắt đã hòa cùng nước mưa từ mái hiên lăn xuống.

Màn trình diễn đến đây là kết thúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà hai người đứng ở trước màn hình như ngốc đi, thật lâu cũng không thể phát ra tiếng động.

Mãi đến cảnh tiếp theo, khi hai người phụ nữ trong phòng chửi rủa lẫn nhau, vừa khóc vừa chế giễu đối phương vô ích, giọng nói hung dữ vang lên mới làm cho họ bừng tỉnh. 

“Đạo diễn…”

Trên mặt chữ quốc của Ngụy Minh, ngoại trừ cười khổ thì chính là cười khổ.

Chiêu này của đạo diễn quá độc ác.

Quá kích thích anh ta...

Anh ta liếc nhìn Lục Thành, phát hiện ra người anh em này vẫn còn trong trạng thái ngây người, ngay lập tức vỗ anh ta một cái.

“Sao vậy?”

Đạo diễn Kỳ ngồi xuống ghế, chỉ vào màn hình.

"Cái này, còn có cái này, hai người phụ nữ kia, từ ánh mắt đến thần thái, đều là diễn!"

“Cô ấy đã phác họa ra hình ảnh một người phụ nữ tuyệt vọng, bất lực và gục ngã một cách dễ dàng.”

 

Ông ta cảm thấy có vẻ như trải nghiệm quay chụp vừa rồi chưa thật sự đủ đã ghiền, bất giác giơ tay lên vuốt cằm.

"Trong cảnh hai người nói chuyện với nhau từ lúc cãi vã đến khi kết thúc, cả hai đều có ưu điểm riêng trong lời thoại. Từng câu, từng chữ, thậm chí từng hơi thở cũng phải vô cùng phù hợp với nhân vật, nó phải chạm vào trái tim của mọi người." 

"Tôi sẽ không nói câu này, giọng điệu, khẩu khí của phụ nữ sẽ tự nhiên tinh tế và dễ thay đổi hơn đàn ông, và tôi không ép buộc bạn." 

"Nhưng…"  

Đạo diễn Kỳ lui máy quay lại một chút, điều chỉnh đến hình ảnh cuối cùng Dư Dao Dao hút thuốc dưới mái hiên trong mưa.

“Nơi này không có một câu thoại, chỉ có cảnh quay nửa người trên trong ống kính.”

"Cô ấy dùng khuôn mặt này… diễn xuất này, mỗi khi dừng lại ở một giây nào đó cũng là một câu chuyện đầy thăng trầm và buồn bã!"

“Ánh mắt như thế này, từ lúc chết lặng trống rỗng, tới khi xuất hiện chút giãy dụa vì muốn hút thuốc, rồi tới lúc đã hút thuốc, trong ánh mắt này luôn lộ ra sự trốn tránh, sợ hãi với cuộc sống. Sự đau khổ, chống đối và mâu thuẫn, đến cuối cùng ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậc nước chớp một cái… nước mắt chậm rãi rơi xuống.”

“Nếu là các cậu, các cậu có đành lòng kêu cắt không?”

Đạo diễn Kỳ Hàng tức giận hắng giọng: "Hơn nữa, theo kịch bản ở đây, cô ấy phải khóc thật to và phải ngồi xổm trên mặt đất, cả người run rẩy, gây ra những cảm xúc dữ dội... Nhưng khi đến đây, cô ấy đã không hành động theo kịch bản, lại diễn ra một cảm giác khác." 

 “Mặc dù vậy nhưng tôi chưa từng kêu ngừng.”

 

Ông ta nói như thể ông ta là đạo diễn bụng nhất trên thế giới, như thể vị đạo diễn luôn la hét và chỉ trích hoàn toàn không phải là ông ta.

 

Ngụy Minh bất đắc dĩ cười: “Đạo diễn Kỳ, cái kiểu diễn không tiếng động thắng có tiếng này đương nhiên khi áp lên cảnh bi kịch sẽ có hiệu quả tốt hơn trong kịch bản rồi.” 

Anh ta vô tình vạch trần “bộ mặt thật” của Kỳ Hàng. 

“Dựa theo kịch bản, ông sẽ NG.” 

Giống như bọn họ làm theo kịch bản nhưng ông ta không hài lòng. 

Khó khăn nhất không bao giờ là tiếng khóc được phát ra, mà là phải tuyệt vọng kìm nén nó, không khóc lóc, không làm ồn hay la hét, tất cả đều được diễn giải bằng những biểu hiện tưởng chừng như bình tĩnh nhưng trong lòng đang cuộn trào mãnh liệt. 

Ngấm ngầm chịu đựng, mới là vấn đề khó khăn nhất. 

Cái này... Nếu là nữ chính, đã là đủ để đoạt giải diễn xuất rồi!

Còn dừng cái gì nữa!

Kỳ Hàng giả vờ như không nghe thấy điều này và tiếp tục không biết xấu hổ. 

"Diễn viên của chúng ta diễn rất tốt. Nhưng xem này, đến lượt hai người đàn ông các cậu, tôi phải dừng lại và yêu cầu các cậu diễn lại một lần nữa đúng không? Các cậu không có cảm xúc gì sao?" 

Nam diễn viên chính Lục Thành nhíu mày, hiển nhiên vẫn là không theo kịp tốc độ cuộc trò chuyện của họ, đắm chìm trong sự kinh ngạc của chính mình. 

"Từ lâu tôi đã nghe nói kỹ năng diễn xuất của Dư Dao Dao rất tốt, không kém gì ngoại hình xuất sắc của cô ấy. Hôm nay nhìn thấy cô ấy, tôi thực sự... bị thuyết phục! Cô ấy mới bao nhiêu tuổi? Không, mới diễn bao nhiêu cảnh? Có mấy nhân vật lớn? Diễn mỗi như vậy?”

Lục Thành trẻ hơn Ngụy Minh một chút, nhưng bề ngoài anh ta lúc nào cũng có vẻ lo lắng, một chút râu khiến anh ta trông giống như một người đàn ông trưởng thành ở tuổi bốn mươi. 

 

Anh ta vốn tưởng rằng mình diễn xuất tốt, rốt cuộc bản thân cũng là “Ảnh đế” bị mai một tài năng, chỉ là không có cơ hội, cũng không cách nào so với độ nổi tiếng của các lưu lượng. 

Nhưng hôm nay, anh ta mới phát hiện, mấy lưu lượng này cũng đủ dọa người chết! Dư Dao Dao thật tuyệt vời! Lục Thành lắc đầu không dứt. 

Cảnh hút thuốc thực sự rất phổ biến trong nhiều vai nam. 

Đặc biệt là anh ta phát triển sớm, từ khi mới đôi mươi, anh ta đã đảm nhận hơn chục vai diễn có những cảnh hút thuốc. 

Nhưng bây giờ anh ta nghĩ lại, ở tuổi của cô, anh ta chưa bao giờ biểu diễn một nội dung nhiều tầng như vậy! 

Mà nhìn vào máy quay cũng thấy cô không hút thuốc. 

Một người phụ nữ, chỉ dựa vào cảnh này, có thể diễn ra dáng vẻ một người trung niên suy sụp tinh thần... Lại còn là một người đẹp trẻ tuổi... Chậc chậc, cô đúng là một con quái vật! Thật sự khiến anh ta phải cảm thán. 

Ngụy Minh vừa nhìn thấy Lục Thành vẻ mặt choáng váng, trên gương mặt già nua cũng có chút nhẹ nhõm. 

Cuối cùng trong đoàn làm phim này, không chỉ có một mình anh ta bị sốc.

Ban đầu đạo diễn Kỳ Hàng đối xử bình đẳng với nam và nữ, đặc biệt là vì ông ta ngưỡng mộ những diễn viên có năng lực. 

Bây giờ, rõ ràng sở thích trong trái tim đã thay đổi hoàn toàn.

 "Nghĩ xem như thế nào để đột phá chính mình đi? Không được thì phải biết rút kinh nghiệm. Người ta có phong thái tiểu thư được nuông chiều từ bé còn diễn xuất được thể loại bị đời vùi dập thực tế và sâu sắc này, các người đang làm cái gì vậy?”

“Ngụy Minh, Lục Thành, đi hỏi kinh nghiệm chút đi, không phải xấu hổ, chúng ta cũng tranh thủ một chút.”

Ngụy Minh và Lục Thành không khỏi nhìn nhau cười khổ. 

Nhưng may mắn thay, họ thực sự bị thuyết phục và rất muốn đóng vai của mình một cách nghiêm túc. 

Cả hai động viên nhau và dũng cảm đi tới. 

Tất nhiên, Ngụy Minh phải nhắc nhở Lục Thành: "Tiểu Lục, cậu tốt nghiệp Học viện hí kịch trung ương phải không? Anh đã học qua diễn xuất chưa?"

Lục Thành sửng sốt một lúc: "Thật ra em xuất thân từ kịch nói, trước đó từng hợp tác với đạo diễn Kỳ, lần này mới được tìm tới." 

Anh ta hoàn toàn không biết lý do cho câu hỏi của Ngụy Minh. 

Nhưng Ngụy Minh đã nhanh chóng vỗ vai anh ta. 

Gõ cửa vào phòng hóa trang, hậu bối Lục Thành đi ở phía sau.

Nhưng vừa bước vào, Lục Thành liền kinh ngạc. 

Chị Thái là người thường rất dè dặt và lạnh lùng, hôm nay lại ăn chân gà trong phòng... Trong miệng còn có một miếng ớt.

Anh ta lập tức giả vờ như không thấy, và đi thẳng vào vấn đề: "Chị Thái đó, Tiểu Dư, đạo diễn bảo chúng tôi đến đây, để chúng tôi học hỏi từ chị rất nhiều và học hỏi những kỹ năng mà chị đã thực hiện." 

“Đặc biệt là…”

Lục Thành nói xong, liền nhìn Dư Dao Dao bên cạnh vừa tẩy trang vừa nghỉ ngơi.

"Tiểu Dư, đạo diễn bảo chúng tôi hỏi cô một chút, cô còn trẻ làm sao cô có thể diễn tốt như vậy..." 

Anh ta còn chưa nói xong, một cuốn sách giáo khoa còn dính vỏ hạt dưa vụn đã được đưa tới cho anh ta. 

“Này, lấy đi, lấy đi, tùy ý.” 

“Tôi đã đánh dấu tất cả các điểm mấu chốt rồi!” 

Lục Thành “a” lên một tiếng. 

Điểm mấu chốt gì?

Đặc biệt vậy, để đi thi à?

Anh ta cầm lấy cuốn sách theo bản năng, nhìn vào trang bìa, cuốn sách giáo khoa Bắc Điện "Kỹ năng cơ bản của diễn viên"... 

Tay trong nháy mắt hơi lỏng ra, suýt nữa đã không cầm lấy!

Dư Dao Dao lại tiếp tục ăn uống vui vẻ.

"Còn có hai quyển sách, cảm nhận ống kính và nghiên cứu phân tích các đoạn trích, tôi còn chưa làm xong, hôm nay... Chậm nhất là ngày mốt, đến lúc đó em làm xong sẽ đưa cho anh!" 

Lục Thành hoàn toàn choáng váng. 

Ngụy Minh vỗ vai anh ta: "Tiểu Lục Tử, đã lâu không lên Weibo à?" 

Ha ha, hotsearch cũng không thể tìm thấy.

Nhưng anh nhanh chóng đẩy Lục Thành sang một bên: “Chị Thái, Tiểu Dư, hai người đều có cuộc sống hạnh phúc, làm sao có thể đóng một vai bi thảm như vậy?” 

Câu hỏi này cực kỳ ngu xuẩn. 

Anh ta vội nói thêm một câu nữa. 

"Có thể làm cho đạo diễn không NG? Ngoại trừ sách giáo khoa, hai người còn có kinh nghiệm gì khác không?”

Đây mới là trọng điểm. 

Thái Văn Phương đỏ mặt đặt chân gà xuống, liếc nhìn Dư Dao Dao: "Các cậu có thể hỏi Tiểu Dư, cảm nhận ống kính của cô ấy tốt hơn." 

Dư Dao Dao nghiêng đầu, suy nghĩ cẩn thận, rồi bối rối lắc đầu: "Không có gì đặc biệt.”

Ngược lại, trong lúc lắc đầu, kịch bản của cô rơi xuống đất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)