TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 589
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Một câu nói của bánh bao nhỏ Thẩm Duệ khiến cho người ba là Thẩm Nghị Sùng đơ ra một hồi.

Thằng bé vẫn thích mẹ hơn, nó không cần người ba này nữa rồi...

Một đứa trẻ bốn, năm tuổi rồi nhưng vẫn cũng thích giành chăn của mẹ cùng với ba nó...

Câu "Không được'' của Thẩm Nghị Sùng còn chưa kịp nói ra thì đã bị lời đồng ý với con trai của Dư Dao Dao chặn lại.

"Được chứ. Duệ Duệ nằm cạnh mẹ đi~"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Mẹ ôm con ngủ ~''

Thẩm Nghị Sùng: "...''

Mặt anh lạnh tanh tiễn Nghê Dịch ra khỏi cửa.

Sau khi quay lại, anh liền nhìn thấy đứa trẻ mới vừa rồi còn là bánh bao nhỏ đáng thương rầu rĩ bây giờ đã cởi dép vù một cái, nhảy tung tăng lên trên giường của bọn họ, ra sức mà bật nhảy.

"Ba, ba sang phòng bên cạnh ngủ trên chiếc giường ngủ của con tạm đi!"

"Duệ Duệ giúp ba đem gối qua bên đấy rồi đó!"

Thẩm Nghị Sùng hít vào một hơi, nhìn về phía cô vợ nhỏ cười cười nằm trên ghế sofa.

Dư Dao Dao che miệng cười không ngừng lại được, nhìn bánh bao nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống trên giường thì rất có lòng giúp người chồng của mình làm người đứng ra hòa giải nói: "Bé cưng ơi, ba của con hôm nay không thể ngủ cùng chúng ta hay sao? Nếu như con đuổi ba sang phòng của con ngủ thì có phải ba của con sẽ rất đáng thương đúng không?"

Sắc mặt của Thẩm Nghị Sùng tốt lên trong chốc lát, mắt nhìn thấy thằng bé sắp nhảy đến mép giường thì đưa tay ra chắn lại.

Thế nhưng… bánh bao nhỏ lách ca lách cách rồi hơi nghiêng người lại, bật một phát vào giữa giường chứ không hề rơi vào lòng anh như tưởng tượng.

"Ba ơi ~''

Bánh bao nhỏ nhảy thêm vài cái nữa rồi cứ thế dang tay dang chân thành hình chữ ''đại" nằm ngay trên giường. Cậu bé từ từ nhấc chiếc mông tròn lên, khuôn mặt trắng trắng, non nớt lộ ra.

"Ba chính là người đàn ông đích thực, không hề sợ tối nên sẽ không đáng thương đâu mẹ."

Khóe miệng của Thẩm Nghị Sùng giật giật.

Bánh bao nhỏ không hề nhận ra đám mây đen trong lòng của người ba, cậy bé giống như con sâu róm cuốn mình lại trong chiếc chăn ở trên giường, nằm im trong đó không nhúc nhích gì cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Con ba tuổi đã tự mình ngủ được rồi đó."

"Ba cũng hơn ba mươi tuổi rồi..."

Thằng bé nói xong thì đưa hai bàn tay của nó ra, ngón tay mũm mĩm gập vào vài lần rồi từ bỏ ngay lập tức.

"Ừm, ba không hề đáng thương!"

Giống như kiểu đã thuyết phục được chính mình, thằng bé còn nhếch miệng cười.

Dư Dao Dao không nhịn được nữa, ôm bụng mình gập người lại cười một tràng không dừng lại được trên sô pha.

Bánh bao nhỏ nhìn mẹ mình cười vui vẻ như vậy thì nhìn ba một cách đắc ý.

Nhưng không ngờ được rằng, ngay lúc đó cậu bé đã bị xách lên cùng với cái chăn đang quấn ở thân mình.

Cái miệng đang ngoác ra cười của cậu bé nhanh chóng cứng lại.

Khi cậu bé ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt đen như đít nồi của ba.

Bé còn chưa kịp hét "Cứu con'' với mẹ thì đã bị Thẩm Nghị Sùng xách đi vào phòng tắm.

Chân bé vừa chạm đất thì cửa nhà tắm đã bị đóng ngay lập tức.

Bánh bao nhỏ bị bọc lại trong chắn liền vùng vẫy đấu tranh để thoát ra. Nhưng đáng tiếc đôi bàn tay khi nãy vừa khoa tay múa chân còn chưa kịp rút về thì bây giờ đang lộ ra bên ngoài.

Không hề có chút sức nào để đấu lại, cũng không có cách trốn đi.

Thẩm Nghị Sùng lấy tay giữ tay cậu bé lại.

"Ba ơi!"

Bánh bao nhỏ sợ đến nỗi nói bằng giọng Hong Kong luôn.

Thẩm Nghị Sùng nhướng lông mày, dường như anh cảm thấy huyệt thái dương cũng đang nhức lên.

Anh cắn răng, âm thanh trầm thấp bị đè nén phát ra.

"Ăn nói hẳn hoi. Con tưởng rằng ba không biết là sau cái vẻ mặt đang giả vờ đáng thương của con đang âm thầm mắng ba hay sao."

Bánh bao nhỏ bĩu môi.

"Ba ơi, con không có mà!"

"Thẩm Duệ, con là đang muốn bị treo trên trần nhà đúng không, hả?"

"Chuyện mà ba vừa đáp ứng con bây giờ cũng có thể mất hiệu lực ngay lập tức."

Thẩm Nghị Sùng sắp bị đứa con trai hay gây chuyện này làm cho tức đến mức bật cười được luôn rồi.

Bánh bao nhỏ không còn nói gì nữa, đến cả việc vùng vằng cũng nhanh chóng dừng lại.

"Cánh của con bây giờ đủ cúng rồi đúng không, con vừa bảo ai già? Ba là ba của con đó! Ba đồng ý yêu cầu vừa nãy của con nên bây giờ con báo đáp ba như này đúng không?"

Bánh bao nhỏ bĩu môi, lúc này mới bắt đầu lầm bầm đầy tủi thân.

"Con không có, con cũng đâu có nói sai… Hơn nữa, rất lâu rồi con chưa được ngủ với mẹ..."

"Tiểu Hoa với Tiểu Minh ở trong lớp con đều bảo rằng chúng nó được ngủ cùng mẹ khi con hỏi đến."

"Hôm nay con còn khóc rồi… Con muốn mẹ ôm con, rồi ru cho con ngủ..."

Lông mày của Thẩm Nghị Sùng giật giật, "Nên là phải đuổi ba đi?"

Bánh bao nhỏ liền ngẩng mặt lên, xoắn xuýt lên nói: "Ba, cái giường này nhỏ quá, ba sẽ đùn con xuống giường mất!"

Thẩm Nghị Sùng cắn răng: "Nếu như con muốn có em trai thì phải chịu đựng chuyện này."

Bánh bao nhỏ nghe đến chuyện này thì không cố giả vờ gì nữa: "Chuyện lâu lắm rồi, vậy em trai của con đâu? Mẹ bảo là đến con chó vàng của dì hàng xóm cũng có em trai rồi."

Sắc mặt Thẩm Nghị Sùng trắng đi một phần, suýt nữa thì lên cơn tức ngực.

Đương nhiên bánh bao nhỏ vẫn biết rằng ba là một người ba tốt, cũng có rất nhiều chỗ khó khăn. Hôm nay lại còn đồng ý một mong muốn rất lớn của thằng bé.

Cuối cùng sau khi nghĩ lại, cậu chìa bàn tay bé nhỏ của mình ra vỗ lên vai của Thẩm Nghị Sùng an ủi anh một cách hình thức.

"Ba, hay là bỏ đi, không cần vội đâu. Ba cứ từ từ."

"Con chỉ vì hôm nay tâm trạng không được tốt nên muốn ngủ với mẹ một hôm. Ngày mai con sẽ trả mẹ lại cho ba, để ba tiếp tục hợp tác sinh em trai."

Khuôn mặt của bánh bao Thẩm Duệ cond rất nghĩa khí, cực kỳ khiêm nhường.

"Dù gì con ngủ một mình cũng quen rồi."

Thẩm Nghị Sùng không hiểu sao trong lòng vừa cảm thấy gì đó không ổn vừa cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.

"Ba, nếu như ba ngủ một mình mà sợ quá thì chuyển cái giường ở phòng bên cạnh qua bên này đi, con sẽ nằm ngủ giữa ba và mẹ."

"..."

Cuối cùng thì vị Tổng giám đốc bá đạo một thời cũng thua trước con trai của mình.

Mấy ngày hôm sau, Dư Dao Dao nhận được toàn bộ số tiền mà Dư Giang Hải chuyển đến.

Nhiệt độ của những bài viết liên quan đến việc cô ''hút máu'' trên mạng cũng dần dần giảm xuống.

Cuối cùng thì cô cũng hoàn toàn gia nhập vào đoàn làm phim, sự thể hiện của cô càng lúc càng tốt.

Mỗi một lần biểu diễn thì gần như đều đột phá được sức tưởng tượng của đạo diễn Kỳ Hàng.

Mỗi lần như thế cô đều đem đến cho ông ta một sự bất ngờ.

Đoàn làm phim ''Bảy năm" đến cuối lại rơi vào hai trạng thái cực đoan rất quái dị.

Những đoạn không có Dư Dao Dao diễn thì liên tiếp NG không ngừng. Những đoạn phim có Dư Dao Dao tham gia thì thường đều là diễn một lần sẽ qua.

Ngay cả nữ diễn viên thuộc phái thực lực số một như Thái Văn Phương cũng không thể không nể phục năng khiếu thiên bẩm trên người Dư Dao Dao.

Lúc đầu cô ấy còn không vừa lòng cho lắm, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của bản thân chắc chắn sẽ ăn đứt được Dư Dao Dao.

Nhưng về sau, cô ấy phát hiện ra tuy rằng kỹ năng của Dư Dao Dao vẫn còn non trẻ nhưng lại hoàn toàn tự nhiên, giống như chính cô đã phải trải qua một cuộc sống cũng gian khổ, khó khăn y như trong phim. Điều này khiến cô ấy không thể bới móc được sai sót gì từ chỗ Dư Dao Dao.

Hôm nay đến cảnh gặp nhau giữa Thái Văn Phương và Dư Dao Dao.

Vai của hai người họ trong kịch bản là hai người bạn rất lâu rồi chưa liên lạc. Nhưng lại không ngờ rằng sẽ gặp được nhau ở cục dân chính khi đang làm thủ tục ly hôn.

"Hôm nay phải quay liên tục ba cảnh quan trọng nhất của hai người. Buổi sáng chúng ta sẽ tranh thủ quay xong cảnh đầu tiên là cảnh tương phùng. Gần như đều không có lời mấy, chỉ cần cô Thái nhận ra Tiểu Dư rồi gọi cô một tiếng. Sau đó thì tất cả đều dựa vào ngôn ngữ cơ thể của hai người rồi. Hai người năm năm rồi chưa gặp, lần trước gặp là dịp lễ đầy tháng tuổi của đứa bé mới nhìn thấy nhau.''

Đạo diễn Kỳ Hàng nói lại một lượt về bối cảnh trước.

Thái Văn Phương nghe hết sức chăm chú, lấy bút để ghi chú trên kịch bản.

Cô ấy và Ngụy Minh cũng được xem là lứa diễn viên cùng độ tuổi có chuyên môn. Đối với vai diễn người vợ bảy năm cũng giống như chính bản thân cô ấy.

Nhưng cách đối nhân xử thế của cô ấy so với Ngụy Minh thì trưởng thành hơn.

Khi hai mươi tuổi, nhờ tham gia diễn vào một bộ phim của đạo diễn lớn mà cô ấy nổi danh ngay khi đó. Sau đó từ người con gái thôn quê rồi đến cô tiểu thư được sống trong nhung lụa. Tất cả những kỹ năng diễn xuất tinh xảo đó đều nhận được lời đánh giá cao trong giải liên hoan phim châu Á.

Nhưng sau khi cô ấy cùng với người chồng ngoài giới showbiz kết hôn thì đưa ra thông báo sẽ ngừng hoạt động trong giới giải trí, tránh xa những ánh hào quang để về nhà cùng chồng nuôi dạy con cái.

Mãi đến bây giờ, nhờ có đạo diễn Kỳ Hàng đích thân cầm kịch bản đi tìm cô ấy, cùng cô ấy thảo luận nghiêm túc về thanh xuân không bao giờ quay lại của nữ giới, làm thế nào để dàn xếp ổn thỏa giữa gia đình và bản thân mới gợi lên được tình yêu của cô ấy đối với sự nghiệp diễn xuất, diễn vai nữ chính thêm một lần nữa.

Kỳ Hàng nhìn họ không có thắc mắc gì thì tiếp tục nói.

"Khi hai người nhìn thấy đối phương lần đầu chắc chắn sẽ phải thấy vừa lạ nhưng lại có gì đó quen thuộc, càng nhìn càng thấy quen. Sau đó thì nhận ra đối phương. Nhưng khi vừa nhận ra thì lại nhận thấy mình đang ly hôn, một chuyện mất mặt, không hợp để khoe ra thì ngay lập tức trốn đi. Cuối cùng lại ngộ ra hóa ra đối phương cũng đến để ly hôn nên thở phào một hơi ngay lúc đó…”

"Hai người có thể làm quen, bắt chuyện qua lại chút. Chút nữa tranh thủ diễn một lần qua luôn.''

Sau khi đạo diễn Kỳ Hàng nói xong thì khoan thai trở lại chỗ ngồi dành cho đạo diễn của mình.

Sau khi đạo diễn nói xong, Thái Văn Phương bất lực nhìn Dư Dao Dao cười, cầm theo cuốn kịch bản chỉ vào góc không có người.

"Tiểu Dư, chúng ta sang bên đó đi?"

Sau khi đọc qua kịch bản một lượt, hai người coi là chính thức làm quen.

Kỹ năng diễn mấy đoạn khóc của Dư Dao Dao kết hợp với đọc lời được phát huy hết sức, nó cũng khiến cho Thái Văn Phương phải tán thưởng cho sự chăm chỉ của cô.

"Mấy hôm nay chúng ta không có giao tiếp nhiều, làm quen có hơi gượng một chút nhưng cũng khá thích hợp với quan hệ của nhân vật.''

Mấy năm nay ở nhà liên tục, Thái Văn Phương ít nhiều cũng không giỏi trong việc giao lưu kết bạn lắm. Bình thường khi ở đoàn làm phim, trừ việc nói chuyện với đạo diễn Kỷ Hàng và Ngụy Minh vài câu thì với người khác, cô ấy cực kỳ khách khí, giữa mối quan hệ đó có một khoảng ngăn cách vô hình, tình cảm vẫn bình bình như vậy.

Tính cách bên ngoài của Dư Dao Dao so với cô ấy thì hoạt bát hơn nhiều.

Nhưng khi đứng trước ống kính cô sẽ rất nghiêm túc. Khi không đóng phim sẽ kết hợp thực phẩm bổ sung với đồ ăn vặt, không có thời gian để tán dóc với diễn viên khác.

Nếu không, với tính cách của Dư Dao Dao thì đến cả diễn viên quần chúng cũng làm quen được.

"Chị Thái, ờm, chị nói đúng. Vậy chúng ta vẫn phải nghe theo đạo diễn trò chuyện nhiều chút để diễn cho quen không?"

Dư Dao Dao chớp chớp đôi mắt. Dạo gần đây cô có đọc tài liệu những chỗ không hiểu đều hỏi Thái Văn Phương, thi thoảng cũng sẽ đi hỏi ngụy Minh.

Nên trong lòng cô, Thái Văn Phương như một người thầy vậy.

"Vị trí của chúng ta đã được sắp xếp sẵn. Chị đang chuẩn bị đi vào để tiến hành thủ tục ly hôn còn cô thì vừa đi từ đó ra… Sau đó thì ánh mắt chúng ta sẽ chạm nhau."

Thái Văn Phương nói xong thì chuyển ánh mắt từ cuốn kịch bản lên nhìn Dư Dao Dao.

Thế nhưng vừa nhìn thôi cô ấy đã sững sờ.

Trong mắt Dư Dao Dao giờ chỉ còn lại vẻ không tập trung, sự mỏi mệt và bất lực, cứ như tất cả sức sống đều bị rút đi mất. 

 Cô rõ ràng đang đứng ở phía đối diện, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như linh hồn đã sớm không còn ở đây, mà người trông như cái xác không hồn ấy lại nhìn sang phía Thái Văn Phương... Nhưng ngay khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, ánh mắt mờ mịt tối tăm của cô mới từ từ tìm lại được một phần ánh sáng, rất nhanh lại hiện lên một nét xấu hổ khó có thể phát hiện cùng sự né tránh vội vàng. 

Dư Dao Dao là một nữ nghệ sĩ trẻ tuổi với vẻ ngoài rất đỗi xinh đẹp, thậm chí cô còn là một minh tinh lưu lượng, chủ đề xoay quanh cô chưa bao giờ là hết hot.

Nhưng trong lúc này, Thái Văn Phương lại chỉ thấy được một người phụ nữ tự ti với một cuộc hôn nhân đổ vỡ, vừa bình thường lại vừa tiều tụy, trên người không có vẻ gì là quyến rũ cả.

“Chị Thái, như này có đúng không ạ?"

Một giọng nói mềm mại kéo Thái Văn Phương về với hiện thực.

Đến khi cô ấy hoàn hồn lại, nhìn rõ Dư Dao Dao trước mặt thì cô đã trở lại bình thường, trở thành một cô gái vừa rực rỡ vừa đáng yêu của đoàn làm phim, trong mắt tỏa ra ánh sáng vàng rực linh động lấp lánh.

Nhập vai trong một giây, thoát vai cũng chỉ trong tích tắc.

Thái Văn Phương gần như không thể tin nổi.

Nếu như chỉ là tự nhiên thay đổi thì cô ấy tự thấy bản thân mình cũng có thể làm được.

Nhưng cô gái tên Dư Dao Dao này... Thật sự có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể thể hiện được một bản thân như thế ra ngoài, thể hiện rõ ràng vẻ quyến rũ ngời ngời, lại linh hoạt dừng lại, hoàn thành việc biến đổi giữa hai nhân vật hoàn toàn khác nhau chỉ trong khoảng thời gian một câu nói! 

Từ người được ánh nhìn chăm chú của cả vạn người theo bước lại trở thành một người bị vùi dập dưới bùn đất.

Không chỉ có sự thay đổi rất nhỏ trong giọng nói, ánh mắt,... mà khí chất của cô đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí khiến cho cô ấy có ảo giác như vẻ ngoài của cô cũng bị thay đổi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)