TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.616
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello 

 

Tiểu Phó ngồi xổm bên mép giường, vô cùng lo lắng mà muốn rút tay ra, nhưng bởi vì bộ xương của anh chuyển động chậm chạp, dù nhanh một xíu thì cũng “rắc rắc” chậm rì, mà Minh Khinh Khinh khi ngủ mơ lại dùng sức nắm lấy anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì thế trong quá trình này, lòng bàn tay cứng đờ của anh dần dần cảm nhận được ngón tay, đầu ngón tay mềm mại nóng rực của Minh Khinh Khinh —— sao mà tay của giống cái loài người lại có thể mềm mại vậy nhỉ?!

 

Thật sự là mềm đến kỳ cục!

 

Nhiệt độ cơ thể trên người Tiểu Phó thay đổi, trái tim cũng đập đến mức sắp văng ra. 

 

Anh hoảng sợ nhìn về phía Minh Khinh Khinh đang hôn mê như nhìn một vũ khí có lực sát thương đáng sợ.

 

Sau khi thành niên, lần đầu tiên thân thể xuất hiện phản ứng lớn như thế. Cả một bên tay của Tiểu Phó cũng luống cuống.

 

Mặc dù anh đã buông lỏng tay Minh Khinh Khinh ra, đã không còn chạm vào gương mặt mềm mại của cô nữa. Mặc dù anh lui về phía ven tường cách giường của Minh Khinh Khinh 2m, đứng sát vào tường, nhưng sao nhịp tim vẫn nhanh bất thường thế?

 

“Thịch”, “thịch”, thịch”

 

“Vèo” một chút, Tiểu Phó biến mất khỏi phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên đỉnh núi Everest xuất hiện một bóng đen cứng đờ, trồng cây chuối cắm đầu vào tuyết, muốn giảm sự khô nóng xuống.



 

*

 

Hừng đông.

 

Lúc Minh Khinh Khinh tỉnh lại thì mồ hôi đây người, giống như ngâm mình trong nước vậy. Có điều, cảm giác mê mang đã giảm hơn phân nửa.

 

Cô không chút sức lực nâng tay lên, dùng mu bàn tay sờ soạng trán mình, nhận ra mình đã hạ sốt.

 

Lần này hạ sốt lại nhanh hơn dự đoán

 

Minh Khinh Khinh là kiểu người không dễ bị bệnh nhưng một khi bị bệnh thì thì sẽ lập tức nằm suốt mười ngày nửa tháng. Lúc trước mỗi lần bị cảm đều nặng đến mức mời bác sĩ tư nhân vào nhà truyền nước biển. Lần này lại tốt trong một đêm.

 

Minh Khinh Khinh ỉu xìu ủ rũ nhìn trần nhà, không thể suy nghĩ gì, tính toán nằm một lát nữa thì sẽ dậy nấu chút cháo để mình ăn, thuận tiện nấu cơm cho chó, hôm nay chắc là ngày Tiểu Chu sắp xếp trung tâm cứu trợ đến nhận Đản Đản. Cũng không biết vì sao, trong đầu cô đột nhiên xẹt qua một ít thước phim.

 

Giống như bị cắt mất, chỉ là vài hình ảnh linh tinh nhưng lại rõ ràng đến sợ.

 

Đôi mắt màu xanh xám.

 

Làn da tái nhợt.

 

Ngọn tóc đen nhánh dính bọt nước.

 

Minh Khinh Khinh sợ hãi, lập tức chống người ngồi dậy.

 

Cô nhìn quanh bốn phía.

 

Nhưng mà, trong phòng an tĩnh, bức màn bị kéo ra, chỉ đủ một tia nắng mặt trời chiếu vào. Bên tủ đầu giường cũng không có gì cả, không có ly thủy tinh, không có khăn lông chườm lạnh, càng không dư lại hộp thuốc trị cảm nào.

 

Phì Phí duỗi người một cái bên chân giường, ngoài cửa sổ vang lên âm thanh chim hót ríu rít, hiện rõ sự yên bình trong khoảnh khắc này.

 

Trong đầu cô xẹt qua những thước phim ngắn đó, giống như chỉ là một giấc mộng vô cùng chân thật của cô mà thôi.

 

Minh Khinh Khinh ngừng thở ba giây ——

 

Ba, hai, một.

 

Chung quanh cũng không thay đổi gì.

 

Cô vẫn còn ở thế giới hiện thực.

 

Cuối cùng cô sặc một cái.

 

Minh Khinh Khinh dùng ngón tay xoa xoa giữa chân mày của mình, vén mới tóc dài ướt đẫm ra sau tai, ánh mắt không có tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Gần đây thật sự có quá nhiều chuyện kỳ quái, đổi thành tim người bình thường thì cũng chịu không nổi.

 

Minh Khinh Khinh tự xưng là người lớn gan nhưng vẫn cứ cảm thấy vô cùng bất an.

 

Tuy rằng cứ cảm giác nơi nào đó có gì không đúng lắm, có điều……  chắc chỉ là một giấc mộng mà thôi.

 

Minh Khinh Khinh xuống giường, vào phòng tắm tắm nước ấm, hơi nóng len lỏi vào từng lỗ chân lông, có tác dụng giúp đỡ cảm. Sau khi cảm thấy trên người nhẹ nhàng không ít, cô mới lau khô thân thể, mặc áo tắm dài ra ngoài.

 

Phì Phì cũng tỉnh, nhảy xuống từ trên giường.

 

Thân thể mập mạp của nó vừa vặn đẩy đôi dép cotton của Minh Khinh Khinh xuống giường.

 

Minh Khinh Khinh vừa nhìn thấy Phì Phì, liền cảm thấy như trút được gánh nặng. Dù thế nào thì cũng còn có con mèo này ở bên mình.

 

Cô ngồi xổm xuống ôm nó vào trong lồng ngực, thân mật mà dùng sức lắc lư một chút.

 

Sau đó duỗi tay lấy đôi dép cotton của mình.

 

Ngay sau đó, Minh Khinh Khinh liền trên sàn nhà lạnh lẽo phía dưới giường, một hộp thuốc trị cảm màu trắng đang lẳng lặng nằm yên ở dưới.

 

“……”

 

Trong một cái chớp mắt, đồng tử của cô co rút mãnh liệt.

 

*

 

Mấy giờ sau, một chiếc Volkswagen màu đen nhanh chóng chạy vào biệt thự, dừng lại ở bãi đỗ xe bên cạnh bãi cỏ. 

 

Tiểu Chu vội vã nhảy xuống khỏi ghế điều khiển, mở cửa ghế sau xe ra, từ phía trên có hái người mặc áo lông vũ bước xuống. 

 

Người trẻ xuống xe trước, một tay xách chiếc hộp bằng da trâu, một bàn tay cầm chiếc la bàn xoắn ốc, vừa xuống xe liền lải nha lải nhải rồi dò xét biệt thự. Người xuống xe sau đó là một người lớn tuổi, chắp tay sau lưng, lập tức đi tới cửa biệt thự của Minh Khinh Khinh.

 

Mấy người này ngồi xuống sô pha phòng khách.

 

Tiểu Chu nhanh chóng đi pha trà.

 

Ông cụ nói với Minh Khinh Khinh: “Minh tiểu thư, xin cô kể rõ tình huống lúc nói ở trong điện thoại một chút.”

 

Minh Khinh Khinh thật sự là một người không tin quỷ thân, nhưng tình huống xảy ra bây giờ, dù thế nào cũng khiến cô cảm thấy căn nhà này có thứ gì dị thường.

 

Giới giải trí là một nơi nước sâu, có vài nghệ sĩ nhiều năm không hot lại đột nhiên bạo hồng(*), đôi khi chị Kim sẽ kể cho Minh Khinh Khinh nghe, nghe đồn ai đó “nuôi tiểu quỷ”, vì Minh Khinh Khinh không tin mấy thứ này nên chưa từng để ở trong lòng.

 

(*) Bạo hồng: đột nhiên nổi lên đình đám nhờ 1 sự kiện, hiện tượng, bộ phim,. . . nào đó

 

Nhưng hiện tại, dưới đáy giường cô phát hiện viên thuốc màu trắng kia ——

 

Bởi vì ít khi bị bệnh nên cô không có thói quen chuẩn bị sẵn thuốc ở nhà, cho nên không thể nào do Phì Phì ngậm tới từ chỗ nào được. Huống hồ, mấy ngày hôm trước Tiểu Chu còn dẫn người quét tước một lần từ đầu tới đuôi, mức lương của những nhân viên vệ sinh đó là mấy ngàn, năng lực cũng rất tốt, không thể nào để sót rác dưới giường được.

 

Nói cách khác, viêm thuốc rơi ở đó vào tối hôm qua.

 

Có thứ gì ở từng xuất hiện bên người cô.

 

Thế nhưng không làm cô bị thương mà là chăm sóc cô.

 

Cho dù vậy, với những thứ không rõ ràng thì con người luôn có cảm giác sợ hãi.

 

Trên sống lưng của Minh Khinh Khinh nổi một tầng da gà theo bản năng.

 

Bởi vậy mới gọi điện thoại cho Tiểu Chu, kêu anh liên hệ cho người có chuyên môn ở mặt này đến.

 

Minh Khinh Khinh cầm trà nóng, kể tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây một lượt. Từ chuyện đồ ăn trong tủ lạnh giảm bớt kỳ lạ, đến chuyện trên nóc nhà bỗng nhiên xuất hiện một con chó, hộp quả quất, sau đó là chuyện mình rơi xuống hồ được cứu lên, phát sốt được chăm sóc, kể rõ từng cái.

 

Đột nhiên Đản Đản xuất hiện, vốn dĩ Minh Khinh Khinh không hoài nghi thứ gì, nhưng con chó này thỉnh thoảng xé sách, lại thỉnh thoảng không xé sách, còn thường xuyên biến mất không thấy đâu, thật sự khiến cô cảm thấy có chút kỳ quái. Vì thế mới nói những thứ mình cảm thấy kỳ quái ra.

 

“Đúng rồi, còn có chuyện trong phòng trên lầu 4 xuất hiện một cái ổ, cũng là tự nhiên xuất hiện, cái hộp lớn như vậy thật sự không giống như chó sẽ chui vào ngủ.”

 

Ông cụ và đồ đệ ông ấy nghe xong, đối mặt nhìn nhau.

 

Đồ đệ giải thích: “Những thứ kia đi theo con người, thường thường là có toan tính. Có thứ sẽ làm con người hao mòn sức sống, vận may thay đổi, có thậm nó còn có thể khiến con người bị thương, trả thù con người. Nhưng nghe Minh tiểu thư kể lại, tất cả đều rất bình thường, giống như là mèo nhà cô gần đây học trò mở tủ lạnh, ngậm một chút đồ ăn giấu đi mà thôi……”

 

Phì Phì đang ghé vào bên chân Minh Khinh Khinh:???

 

Đồ đệ đối mặt với nữ minh tinh xinh đẹp, gãi gãi đầu, khó mà nói tiếp được.

 

Ông cụ cắt lời anh ta, đi thẳng vào vấn đề với Minh Khinh Khinh: “Có phải gần đây cô áp lực quá hay không? Chuyện sau khi rơi xuống hồ thì thời gian ngừng lại, thật sự là……”

 

Ông cụ tìm không ra từ nào để hình dung. 

 

Cuối cùng dùng một cách nói uyển chuyển: “Giống phim khoa học viễn tưởng. Vừa vặn chúng tôi từng xem bộ phim Minh tiểu thư từng đóng, “Dấu hiệu lang thang”, cũng là một bộ phim cùng loại khoa học viễn tưởng.”

 

“Thật ra, diễn viên là một ngành sản xuất rất đặc biệt, có lẽ cô cần phải tư vấn tâm lý định kỳ.”

 

Đang ám chỉ có thể do Minh Khinh Khinh nhập vai quá sâu, xuất hiện ảo giác.

 

Minh Khinh Khinh biết kể những chuyện kỳ quái gần đây cho người khác thì sẽ không ai tin tưởng, nếu không phải sáng nay viên thuốc kia còn nằm ở trên bàn trà thì ngay cả chính cô cũng cảm thấy tinh thần của mình xảy ra vấn đề.

 

Minh Khinh Khinh nhíu mày.

 

Tiểu Chu vội vàng nói với ông cụ và người đồ đệ: “Như vậy đi, vẫn phải làm phiền hai vị kiểm tra cả căn biệt thự này một lượt vậy. Để chúng tôi yên tâm.”

 

Chuyện làm ăn đưa tới cửa thì hai người không thể nào năng không làm, liền đứng dậy, chuẩn bị một ít đạo cụ mình mang đến. 

 

Minh Khinh Khinh bỗng nhiên ngẩng đầu, không khỏi hỏi: “Nếu bắt được một ít thứ, thông thường các ông sẽ làm cái gì?”

 

Ông cụ nói: “Bắt được thì đương nhiên phải đốt nó. Minh tiểu thư đừng tưởng rằng mấy thứ này không có làm con người bị thương thì vô tội. Những thứ khác con người thì đều là những thứ dơ bẩn, sẽ trở thành uy hiếp với người ta. Hiện tại không thương tổn con người, sớm hay muộn cũng sẽ thương tổn con người.”

 

Minh Khinh Khinh nhìn theo ông cụ và đồ đệ ông ấy đi ra ngoài biệt thự, bắt đầu thăm dò.

 

Trong lòng cô có chút bất an.

 

Cô nghĩ tới quả quất kia, nếu không phải Đản Đản đưa thì chẳng lẽ là “sự tồn tại” kia đưa? Cô còn nghĩ tới sự tiếp xúc ngắn ngủi dưới đáy hồ băng, cùng với cảm xúc lạnh lẽo trên trán tối hôm qua, viên thuốc trị cảm được đút vào miệng —— đối phương thật sự chưa từng muốn làm cô bị thương. Thậm chí còn như một chú chó con không có ý xấu, một lòng một dạ đối xử tốt với cô.

 

Nếu thật sự bị ông cụ tìm được, cũng xử lý theo lời nói của ông……

 

Ngón tay giữ chén trà của Minh Khinh Khinh run lên một chút.

 

Tiểu Chu ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Em cảm thấy thế nào?”

 

Hỏi cô tối hôm qua bị cảm phát sốt.

 

Minh Khinh Khinh sờ sờ cái trán, cái trán đã trở về nhiệt độ bình thường, cô nói: “Không có chuyện lớn gì, đã uống thuốc trị cảm, hạ sốt rồi, bây giờ chỉ hơi choáng một chút mà thôi.”

 

Tiểu Chu do dự, thử nói: “Dù sao cũng đã ký bộ phim này, bằng không tôi kêu chị Kim bàn bạc với bên đoàn phim, trước tiên quay cảnh riêng của nam chính và vai phụ trước. Em tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, đến khi tinh thần tốt lên rồi hẵng đi. Lúc trước công ty chúng ta có một nghệ sĩ, em biết đó, diễn hài kịch, cũng thường xuyên mất ngủ, ù tai, xuất hiện ảo giác, công ty sắp xếp bác sĩ tâm lý cho anh ta thì rất có tác dụng……”

 

Còn chưa nói dứt lời, Minh Khinh Khinh tức giận cắt lời anh: “Tôi không có bị mất ngủ, trạng thái tâm lý của tôi đều rất bình thường.”

 

Tiểu Chu đành phải câm miệng.

 

Lát sau Tiểu Chu trấn an: “Nhưng mặc kệ như thế nào, ông cụ kia cũng rất có tiếng, nếu thực sự có cái gì, bọn họ sẽ giải quyết.”

 

Minh Khinh Khinh thất thần mà “Ừm” một tiếng.

 

Ngay cả Tiểu Chu có quan hệ tương đối tốt với mình cũng không quá tin những việc mình kể lại, thế thì những người khác càng sẽ không tin.

 

Minh Khinh Khinh cảm thấy rất bất đắc dĩ.

 

Trên thực tế, chính cô cũng cảm thấy những thứ mình kể giống như truyện 1001 đêm vậy.

 

Nhưng một khi nhắm mắt lại, sự lạnh lẽo dưới đáy hồ, đôi mắt màu xanh xám lại xuất hiện rõ ràng trong não cô. 

 

Cô cũng không biết nên tin tưởng trực giác của mình, hay là tin tưởng do mình đóng phim nên sinh ra ảo giác.

 

*

 

Chuyện này nhanh chóng có kết luận.

 

Ông cụ và đồ đệ của ông đi xem hết căn biệt thự, thậm chí còn lấy biệt thự của Minh Khinh Khinh làm trung tâm mà kiểm tra đo lường hơn phân nửa tiểu khu một lần. Kết quả những dụng cụ màu đen mà bọn họ xách theo không cho bất kỳ phản ứng nào.

 

Kết luận là…… cái gì cũng không có.

 

Cho dù là quỷ, bị ám, hay là thứ gì bị thành tinh cũng không có.

 

“Hơn nữa, nơi cô sống còn rất sạch sẽ, một ít công trình kiến trúc có diện tích rộng vì nguyên nhân phong thủy mà ít nhiều gì cũng sẽ xuất hiện một ít bóng ma, nơi này của cô lại như nơi thần Chung Quỳ tọa lạc vậy, vô cùng sạch sẽ.” ông cụ kỳ quái nói.

 

Tiểu Chu ở bên cạnh nghe xong, ít nhiều gì cũng thả lỏng trái tim, nói với Minh Khinh Khinh: “Em xem, tôi đã nói không có chuyện gì mà.”

 

Minh Khinh Khinh không hề hé răng.

 

Ông cụ và người đồ đệ kiểm tra trong ngoài mấy lần, dùng hết bản lĩnh vẫn không thể kiểm tra ra được gì.

 

Ông cụ chưa bao giờ thua kém ai trong mặt này cả, thế nên ông cũng không cho rằng mình thiếu sót chỗ nào.

 

Như vậy kết luận chỉ có thể là ——

 

Vị nữ nghệ sĩ này có thể gặp áp lực quá lớn, xuất hiện một ít ảo giác.

 

Đã như vậy rồi thì Minh Khinh Khinh còn có thể thế nào nữa.

 

Cô chỉ có thể căng da đầu thừa nhận: “Gần nhất đúng là xem quá nhiều kịch bản, có chút hơi đầu váng mắt hoa.”

 

Hôm nay như vậy thì cũng không có cách nào kêu trung tâm cứu trợ đến đón chó rồi. 

 

Tiểu Chu an ủi Minh Khinh Khinh vài câu, trước tiên là tiễn ông cụ và đồ đệ rời đi, sau đó đi theo đoàn người.

 

Chiếc Volkswagen để lại một làn khói. 

 

Minh Khinh Khinh cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Mặc kệ bên người mình có tồn tại thứ gì không rõ ràng hay không, cô cũng không hy vọng nó bị bắt rồi bị thiêu cháy.

 

Nhưng Minh Khinh Khinh cũng không thể nào giải quyết chuyện này được.

 

Người khác có thể không tin, nhưng cô chán ghét cảm giác mơ mơ màng màng này, nhất định cô phải biết rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Cô phải tự mình tìm ra nó. 

 

*

 

Minh Khinh Khinh ôm Phì Phì để tăng lòng can đảm tốt gan, vuốt thịt mỡ trên bụng của nó, trong lòng cô bình tĩnh lại không ít.

 

Cô xuống lầu 1 đi đến phòng Đản Đản. 

 

Tất cả những chuyện kỳ quái đều xảy ra sau khi con chó này xuất hiện, trực giác của Minh Khinh Khinh nói cho cô biết, trên người con chó này chắc hẳn có manh mối gì đó. 

 

Lúc đầu Phì Phì rất không ưa Đản Đản, thậm chí một khi tới gần phòng này liền bắt đầu kêu “meo meo meo”, gầm gừ, cong lưng, dựng lông, từ trên xuống dưới đều có ý thù địch.

 

Nhưng từ ngày sau khi Đản Đản cứu nó, dường như nó không thù địch như vậy nữa, bây giờ cô ôm nó lại đây, nó cũng chỉ mềm như bông nằm trong lồng ngực mình, chớp chớp mí mắt.

 

Như Minh Khinh Khinh đã lường trước, cô đẩy cửa đi vào, Đản Đản không ở đây.

 

Con chó này luôn xuất quỷ nhập thần.

 

Minh Khinh Khinh đặt Phì Phì trên mặt đất, sau đó kiểm tra một vòng trong phòng. 

 

Sau đó cô phát hiện sô pha mình chuẩn bị cho chó, nó lại không ngủ lên.

 

Thế thì nó ngủ ở nơi nào? Trên mặt đất sao?

 

Cô lại đi ra ngoài biệt thự, cẩn thận tìm kiếm một vòng trên mặt cỏ, tất cả mọi nơi.

 

Trong phòng đều rất sạch sẽ.

 

Cô vẫn luôn cho rằng Đản Đản đi vệ sinh ở bên ngoài.

 

Nhưng trên mặt cỏ lại ——

 

Vẫn không có.

 

Dù là một đống chất thải cũng không có. 

 

Đản Đản vào nhà cô cũng tới ba bốn ngày, chẳng lẽ trước nay không đi đi nặng hay đi nhẹ sao?! Con chó này là chó máy à?

 

“……”

 

Càng cẩn thận tìm kiếm, Minh Khinh Khinh càng phát hiện một ít manh mối kỳ quái.

 

Đầu óc của cô nhanh chóng nổ tung.

 

*

 

Trong lúc thế giới quan của Minh Khinh Khinh đang long trời lở đất, Tiểu Phó đang lặng lẽ tiến vào một thư viện trong thành phố.

 

Hiện tại người trái đất đều dùng cái hộp dẹp (*) có thể sáng hơn và ngày càng to ra, dường như đã không còn ai xem sách giấy nữa, bởi vậy bên trong thư viện vô cùng quạnh quẽ.

 

(*) Cái hộp dẹp theo bé xác sống của mình là laptop á mọi người

 

Chỉ có một người thủ thư mặc đồng phục cúi đầu chơi điện thoại ở lối vào, từng hàng kệ sách cao tới trần nhà ở trong lại không có một bóng người nào.

 

Tiểu Phó kéo mũ của mình lên, trên mũ áo còn dính một ít tuyết trên đỉnh Everest. Sau mấy giờ anh chôn đầu trong đống tuyết mới bình tĩnh được, cảm thấy có một số việc mình vẫn phải biết rõ ràng.

 

Lúc anh còn làm một quả trứng, đã nhận được một nền giáo dục rất tốt trên hành tinh Claflin, nhưng có một số việc giáo viên cung đình trên hành tinh Claflin lại không dạy.

 

Giống như ——

 

“Dưới tình huống vẫn chưa kết hôn, đụng vào mặt giống cái thì phải làm sao bây giờ, nên xin lỗi như thế nào?”

 

Hành tinh Claflin rất bảo thủ, đàn ông vô cùng bảo thủ, bình thường sẽ không nhìn mặt ai ngoài mặt của người định mệnh của mình.

 

Hoàng thất có một vị thầy hiến tế già, vào lúc hơn 300 tuổi phát hiện người định mệnh của mình là một con ếch xanh, vì thế nửa đời sau của ông ta chỉ ôm con ếch xanh này, cũng như trước nay đều không thèm liếc người phụ nữ khác một cái nào. Chuyện này được lan truyền rộng rãi lúc Tiểu Phó vẫn là quả trứng, hơn nữa còn là tấm gương cho các hoàng tử. Vì thế sau khi anh đến trái đất, cho dù khắp đường phố trái đất đều là biển quảng cáo của phụ nữ tóc dài, anh cũng không dừng lại xem bao giờ.

 

Nhưng bây giờ hoàn toàn là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

 

Anh sờ soạng mặt của Minh Khinh Khinh!!!

 

Cần phải băm rớt tay để xin lỗi sao?

 

Tiểu Phó chần chừ mà nhìn tay phải của mình.

 

Chỉ cần mở ra là có thể được một chút về người trái đất, Tiểu Phó tra được tư liệu, thế nhưng toàn là hôn môi má, hôn, thậm chí là hôn môi.

 

Ang nhìn nhìn, ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ.

 

Nhưng anh không nhận biết được nhiều mặt chữ của người trái đất lắm, chỉ dừng lại ở mức đọc hiểu trên “Bách khoa toàn thư biết chữ”, anh cũng không biết mình có hiểu đúng nghĩa hay không nữa.

 

Nói tóm lại chính là, dường như trên địa cầu không có quy định băm rớt tay phải nhỉ?

 

Tiểu Phó nhẹ nhàng thở ra.

 

Nhưng ngay sau đó, anh lại nâng năm ngón tay thon dài tái nhợt lên, dùng tư thế cứng đờ đè lên ngực mình.

 

Còn có một việc, từ tối hôm qua đến bây giờ trái tim cứ luôn đập bịch bịch là như thế nào.

 

Do quá ít hàm lượng nguyên tố số 355, dẫn đến việc năng lượng của cơ thể mình bị giảm lần nữa sao?

 

Tiểu Phó xác định nó hoàn toàn không liên quan đến “Nóng lên”. Dấu hiệu người hành tinh Claflin nóng lên chỉ là toàn thân nóng lên rồi nhũn ra, cũng không có tư liệu nào nói về việc “Trái tim hốt hoảng” này cả.

 

Hơn nữa nhịp tim của người hành tinh Claflin vẫn luôn rất ổn, đâu đấy là 90 nhịp mỗi phút, tuyệt đối sẽ không nhảy nhót kỳ lạ như vậy.

 

Anh hoài nghi có phải mình mắc một căn bệnh nan y gì đó không biết tên hay không.

 

Tiểu Phó do dự, khó khăn xoay cổ, lén lút đưa đầu ra, nâng đôi mắt đầy quầng thâm vì cả đêm không ngủ nhìn người quản lý ở lối vào —— đối phương vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại.

 

Sau khi xác nhận đối phương không phát hiện động tĩnh bên này, Tiểu Phó đội mũ, lập tức dịch chuyển tới chỗ máy tính để tra. Trốn ở sau một cái bàn lớn, mở máy tính.

 

Anh đã thấy con người thao tác, đương nhiên có chút kỹ năng bắt chước rồi. 

 

Tiểu Phó mở Baidu được người trái đất gọi là “Vạn năng”, đánh chữ trên từng ngón tay, thỉnh thoảng còn lo lắng đề phòng nhìn sang chỗ nhân viên quản lý một cái.

 

Tốn khoảng chừng nửa giờ, rốt cuộc anh cũng nhập vào: “Vì sao nội tạng cứ luôn đập?”

 

Quả nhiên xuất hiện hiện giao diện có người tốt bụng trả lời.

 

Tinh thần của Tiểu Phó rung lên, bình tĩnh nhìn lại.

 

Trả lời là: “Chứng hở X tim đập, chứng thần kinh ở trái tim X, kỳ mãn kinh X, bình thường sẽ xuất hiện việc tim đập quá nhanh, kiến nghị đến X viện kiểm tra một chút.”

 

X là ký tự không biết.

 

Quả nhiên là mắc phải bệnh nan y không biết.

 

Đôi mắt của Tiểu Phó mới vừa thành niên lập tức phủ đen.

 

*

 

Lúc Tiểu Phó nặng lòng trở lại biệt thự, Minh Khinh Khinh đã ăn cơm chiều xong. Bởi vì cảm mạo bị mất sức, Tiểu Chu gọi một dì đến cửa nấu bữa ăn cho cô.

 

Minh Khinh Khinh kêu dì ấy tiện tay nấu chút thịt bò, để mình bưng qua chỗ Đản Đản ở lầu 1.

 

Tuy trong bụng Tiểu Phó chỉ toàn có tâm sự mình bị bệnh nan y, rũ đầu, vô cùng u buồn. Nhưng khi thấy Minh Khinh Khinh đưa đồ ăn cho chó thì anh vẫn không muốn làm Minh Khinh Khinh thất vọng.

 

Huống chi, trong lòng anh còn có chút chột dạ và áy náy, trái tim anh có tật, nhìn thấy Minh Khinh Khinh liền phát bệnh, nó thật sự là một chuyện mạo phạm.

 

Vì thế trước khi Minh Khinh Khinh xuống lầu 1, anh dịch chuyển qua ôm chó tới, sau đó bản thân thì nhảy lên nóc nhà, tâm sự nặng nề ngắm ánh trăng.

 

Sau nhiều lần hoảng hồn, con chó lai đã quen việc lâu lâu chạy tới đây một chuyến.

 

Dù sao mỗi lần tới đây đều có thể có một bữa ăn ngon.

 

Nó xem như thăm người thân thôi.

 

Bởi vậy, lúc Minh Khinh Khinh lại đây, con chó đó đang dương dương tự đắc ghé đến thiết bị tỏa nhiệt, chờ đợi được ăn.

 

Nhưng lúc này đây, Minh Khinh Khinh ôm Phì Phì tới.

 

Chỉ thấy ——

 

Phì Phì ban ngày còn không có vấn đề gì khi tới gần nơi này, chỉ là hơi nâng mí mắt lên, bây giờ nhìn thấy con chó đang nằm bò, bỗng nhiên bắt đầu gầm gừ, oằn oại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, thậm chí còn muốn nhảy khỏi lồng ngực của Minh Khinh Khinh. 

 

Minh Khinh Khinh đặt mâm lên mặt đất.

 

Nó đến đây ăn, Phì Phì càng thêm tức giận, dường như còn phát ra âm thanh “Ngao ngao ngao”.

 

…… Phì Phi chỉ có ý tốt với sự tồn tại từng giúp đỡ mình kia, nhưng vẫn ác liệt với con chó này như cũ.

 

Minh Khinh Khinh lại con chó ngoan ngoãn trên mặt đất, mắt nó là mắt đậu màu nâu, hoàn toàn không dính dáng chút nào với đôi mắt màu xanh xám xinh đẹp kia cả.

 

Cô sợ hãi cả kinh, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ.

 

Có thể hay không, mấy ngày hôm trước anh dũng cứu Phì Phì, hoàn toàn không phải con chó trước mắt mình, mà là một sự tồn tại khác ?

 

Cũng chính là “Đản Đản” chân chính.

 

Giải thích như vậy cũng hợp lý, những chuyện khác cũng là sự tồn tại kia làm.

 

Bên người cô có một con chó tinh.

 

Rất có thể còn là một con chó tinh có một đôi mắt màu lam xinh đẹp nữa.

 

*

 

Cho dù sự tồn tại kỳ bí này là tốt hay xấu, thì đối với người thường mà nói thì cũng khiến bàn chân người ta rét lạnh, sợ hãi.

 

Minh Khinh Khinh cố gắng đè ép sự sợ hãi trong lòng mình xuống, nhanh chóng dứt khoát lấy điện thoại ra.

 

Chốt đơn hai trăm cái cameras.

 

Cô nhất định phải bắt được nó.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)