TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello 

 

Biết được bên cạnh mình có thứ gì mà con người không thể thấy đi theo, thật sự là một chuyện vô cùng kinh khủng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết hình dáng của nó, không biết hình thái của nó, càng không biết nó tồn tại khi nào, khi nào mới có thể tránh thoát.

 

Quan trọng nhất là, không biết nó có mục đích gì —— hiện tại nó không có tính công kích, có thể sau này lại đột nhiên lộ răng nanh hay không? Nếu chẳng may một ngày nào đó nó lộ vẻ mặt hung ác thì phải làm sao bây giờ?

 

Nó giống như treo mạng sống của mình lên giữa không trung, sự an toàn quyết định nhờ vào tâm trạng của con yêu quái kia có tốt hay không.

 

Minh Khinh Khinh không rõ vì sao đang êm đẹp mà chuyện này lại xảy ra trên người mình, thậm chí cho tới bây giờ còn hoài nghi tất cả chỉ là ảo giác của mình, do tình trạng tinh thần của mình xảy ra vấn đề.

 

Nhưng nếu đã xảy ra, nhất định phải tìm ra từ gốc rễ. 

 

Nếu không, ban đêm sao cô có thể ngủ được.

 

*

 

Tiểu Phó nằm trên nóc nhà vẫn không hay biết rằng mình đã “thành yêu ma” trong đầu Minh Khinh Khinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh u buồn nhìn ánh trăng, tính toán ngày mai đến thư viện một chuyến nữa.

 

Lần này ngoài vấn đề nhịp tim đập nhanh thì phải tra thử tin tức liên quan đến nguyên tố số 355.

 

Có lẽ hành tinh Claflin đã được ghi chép trên trái đất nhưng dùng ngôn ngữ trái đất thì nó không phải tên Claflin.

 

Chẳng được bao lâu, anh nghe thấy phía dưới có động tĩnh, con chó lai kia đang kêu “Gâu gâu”.

 

Lúc này dường như thời gian Minh Khinh Khinh ở trong phòng chó lầu 1 dài hơn bình thường.

 

Tiểu Phó không khỏi dịch chuyển đến nóc nhà của căn biệt thự khác, nhìn xem Minh Khinh Khinh và con chó kia đang làm gì, đang ăn hay đang chơi quăng bóng?

 

Sau đó anh thấy, có thể Minh Khinh Khinh sợ chó bị lạnh, đang cầm một bộ đồ màu vàng nhỏ, mặc vào cho nó. 

 

Đương nhiên nó rất không hợp tác, nhưng trong tay Minh Khinh Khinh cầm đồ ăn vặt ướp lạnh và sấy khô, mặc vào một chân rồi đút vài miếng đồ ăn vặt, vì thế nó vừa kêu “Gâu gâu” vừa không cam tâm tình nguyện mặc vào.

 

Chó dựa quần áo, ngựa dựa yên.

 

Con chó mặc bộ quần áo được cắt may tinh xảo vào, đỉnh đầu còn đội một cái mũ nhỏ thêu tỉ mỉ, lập tức từ con có đáng khinh lúc trước trở thành chủng loại chó đắt đỏ khí phách.

 

Tiểu Phó: “……”

 

Trong gió đêm, mái tóc mềm mại đen nhánh của anh bị thổi loạn.

 

Đôi mắt anh trông mong nhìn vào quần áo trên người nó, rồi chuyển động cái cổ cứng đờ, cố sức cúi đầu, nhìn chiếc hoodie rách tung tóe sắp bay màu mà không biết mình mặc bao lâu trên người. 

 

Anh nâng ngón tay thon dài tái nhợt lên, dùng sức kéo một đoạn cổ tay áo xuống, đôi mắt màu xanh xám lập tức tràn đầy hâm mộ.

 

Tiểu Phó cũng rất muốn đổi bộ quần áo mới.

 

Nhưng sau khi anh rơi xuống trái đất thì không xu dính túi, anh không thể nào đi trộm cướp, mà đi làm công sẽ hù chết người ta.

 

Tuy anh có thể cạo một miếng vàng nhỏ từ trên vỏ trứng của mình, đổi lấy đồ vật linh tinh như quần áo.

 

Nhưng vỏ trứng không thể tái sinh.

 

Tiểu Phó không muốn khi trở về nhìn thấy phụ vương, mẫu hậu thì bị phát hiện vỏ trứng gồ ghề lồi lõm.

 

Người ngoài hành tinh nhỏ ngây thơ rưng rưng nước mắt, hoàn toàn không biết ý đồ của con người này.

 

Minh Khinh Khinh đang gài bẫy anh.

 

Minh Khinh Khinh nhớ lại trong khoảng thời gian này con chó cứ xuất quỷ nhập thần, càng cảm thấy thứ trên nóc nhà lúc ấy có thể không phải chó, mà chính là “Nó”.



 

Bởi vì tạm thời không biết nó là thứ gì, Minh Khinh Khinh chỉ có thể dùng từ “Nó” để gọi tạm.

 

Cứ như vậy, đã có thể giải thích rất nhiều chuyện.

 

Lúc ấy mình đi theo Phì Phì xông lên lâu, xém chút nữa nó bị phát hiện, vì thế nó mới lập tức cho con chó này tới. Rất có khả năng con chó này không phải chó hoang mà là chó giữ nhà của ai đó.

 

Căn cứ vào hành động trong khoảng thời gian này của nó, dường như nó cũng khá tuân theo một ít quy tắc của con người, cũng không muốn làm cho con người hoảng sợ, cho nên lúc mình không có mặt thì nó sẽ đưa con chó này về.

 

Như vậy, chuyện chó không để chất thải trên mặt cỏ cũng đã trở nên rõ ràng. 

 

Minh Khinh Khinh còn nhớ rõ chiếc hoodie màu lam bị kẹp ở cối xay gió trên nóc nhà lúc ấy.

 

Một chiếc áo to như thế rất khó khiến người ta tin rằng bị gió thổi qua. Huống chi chiếc áo kia nhìn từ xa đã thấy rẻ tiền, cắt may thô ráp, không giống như quần áo người của khu biệt thự này mặc.

 

Buổi chiều Minh Khinh Khinh còn lên nóc nhà lần nữa để xem, chiếc áo kia đã không còn nữa.

 

Phỏng đoán to gan một chút, vô cùng có khả năng là bị nó mang đi rồi.

 

Nói cách khác, nó cần mặc quần áo.

 

—— như vậy, chắc hẳn nó là một con yêu ma tinh quái có hình dạng thật thể, cần phải trốn tránh. 

 

Như thế thì dễ, sẽ có cameras không bị nó để ý chụp được thôi.

 

Thời gian yên lặng, chứng minh nó có năng lực khống chế thời gian.

 

Mình chưa bao giờ gặp qua nó, chứng minh nó có thể xuyên tường, hoặc là biết mất trong nháy mắt.

 

Minh Khinh Khinh từ từ phỏng đoán.

 

Nhưng thế thì vẫn chưa đủ, cô cần phải nắm giữ càng nhiều tin tức của nó thì mới có thể tìm ra nó được.

 

Còn có một vấn đề rất quan trọng, chính là lúc cô lắp đặt camera mini, nó không được có mặt.

 

Cho nên, cô phải biết rõ ràng hành tung của nó, khi nào ở, khi nào rời khỏi biệt thự.

 

*

 

Sau khi Minh Khinh Khinh mặc quần áo cho chó xong liền rời đi, trở về lầu 3.

 

Tiểu Phó thấy cô uống hai viên thuốc trị cảm ở phòng bếp, sau đó lấy hai quyển sách trở về phòng, dáng vẻ giống như dự định đi ngủ sớm, cảm thấy chắc hẳn cô sẽ không quay xuống lầu 1 nữa. Vì thế dịch chuyển đến lầu 1, dự định đưa chó về chỗ chủ nhân của nó.

 

Nhìn thấy quần áo trên người nó, Tiểu Phó nổi lên cảm giác phạm tội.

 

Con chó này không mặc quần áo bên chỗ chủ nhân của nó, nếu khi trở về mặc thì chắc chắn sẽ dọa sợ vị chủ nhân này.

 

Vì thế Tiểu Phó cố sức ngồi xổm xuống, dự định cởi đồ của con chó kia trước.

 

Ai cũng biết chó là sinh vật loi choi, ngay cả Minh Khinh Khinh mặc quần áo cho nó cũng phải dùng đồ ăn vặt dụ dỗ, huống chi là Tiểu Phó tay chân không nhanh nhẹn —— quả thực khó như lên trời!

 

Con chó liều mạng giãy giụa, hé miệng muốn kêu “Gâu gâu”, Tiểu Phó lo lắng đề phòng, nhanh chóng giữ chặt nó trước khi nó phát ra tiếng.

 

Như vậy, con chó như biến thành tượng điêu khắc, Tiểu Phó tốn cả buổi mới cởi được quần áo trên người nó xuống.

 

Trên trán Tiểu Phó đều là mồ hôi sáng lấp lánh, nhưng dù thế nào cũng phải đưa chó trở về.

 

Anh nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm trước máy giữ nhiệt, hơ ấm đầu. Sau đó chậm rãi nằm xuống đất, chuẩn bị ngủ.

 

Nhưng vào lúc này.

 

Anh bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ lầu 3 xuống.

 

Minh Khinh Khinh: “Đản Đản?”

 

Tiểu Phó hoàn toàn không ngờ Minh Khinh Khinh lại quay lại, lập tức kinh hoảng đến suýt chút nữa đã nhảy dựng. 

 

Nhưng ngay sau đó anh liền nhìn đến lỗ nhỏ để chó mèo ra vào ở nhà sưởi trồng hoa cách vách đã bị đóng lại —— nói cách khác, chính là Đản Đản không thể nào ra ngoài, lúc này hẳn phải còn trong biệt thự.

 

Đầu óc của anh xoay chuyển thực mau, nếu Minh Khinh Khinh xuống dưới mà không nhìn thấy Đản Đản thì sẽ nghi ngờ.

 

Trái tim của Tiểu Phó kẹt tới cổ họng, lập tức dịch chuyển đi ôm chó lại đây.

 

Trong vòng vài phút ngắn ngủi đã dịch chuyển tới dịch chuyển lui, chó lai đầu váng mắt hoa: “……”

 

Nhưng mà —— quần áo của nó!

 

Tiểu Phó giật mình, nhanh chóng luống cuống tay chân mặc quần áo vào cho chó. Nhưng mặc vào còn khó hơn cởi ra! Anh dùng cả đôi tay, giống như máy móc đào đất. Tiểu Phó đã sử dụng năng lực dừng thời gian, rất khó sử dụng lại lần nữa ở diện tích rộng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. 

 

Bởi vậy khi Minh Khinh Khinh đẩy cửa tiến vào, ang chỉ có thể từ bỏ, chưa kịp trong tay áo cuối cùng lên, “Vèo” một cái rồi biến mất.

 

Minh Khinh Khinh đi vào, kéo một cái đệm đường kính khoảng 1m5, đặt ở trên mặt đất, cũng lẳng lặng nhìn con chó đang mờ mịt, quần áo hỗn độn.

 

Quả nhiên, như cô dự tính, quần áo cho chó vẫn không mặc vào kịp.

 

Mười phút đối với con người thì cởi quần áo, mặc quần áo cho chó cũng dư dả.

 

Nhưng “Nó” lại làm không được.

 

Nó cũng chứng thực suy đoán của Minh Khinh Khinh —— tuy năng lực của nó rất mạnh nhưng có thể động tác lại không quá linh hoạt, nếu không cũng sẽ không làm rơi viên thuốc trên mặt đất.

 

Như vậy, mình chỉ cần tranh thủ một chút thời gian, trước khi nó biến mất trong nháy mắt mà bắt lấy nó.

 

Minh Khinh Khinh để nó thả lỏng cảnh giác nên sau khi đưa nệm cho chó xong thì như không có việc gì mà trở về. Nói là đưa cho chó nhưng thật ra Minh Khinh Khinh biết, buổi tối chó sẽ không ở chỗ này.

 

Mà trên thực tế, Tiểu Phó cũng hoàn toàn không có chút cảnh giác gì với cô cả.

 

Sau khi anh đưa cho trở về, nhìn thấy cái nệm dày trên mặt đất, đôi mắt sáng lên.

 

Từ trước tới nay anh đều ngại ngủ trên sô pha, sợ mình làm bẩn sô pha.

 

Nhưng đây là một tấm đệm cũ, phía trên có lông tơ ấm áp, trước khi đi Minh Khinh Khinh còn sờ đầu chó, nói đây là tấm đệm cũ chuẩn bị ném đi, có thể ngủ, không nên để cảm lạnh.

 

Như vậy, chắc hẳn mình cũng có thể ngủ một lát trên đây nhỉ.

 

Tiểu Phó bò lên, tham lam lăn một vòng, cảm giác thoải mái hơn sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo hơn nhiều.

 

Ấm áp, ngủ lên cái đệm mềm mại, anh cuộn tròn một chỗ, đôi mắt màu xanh xám phản chiếu ánh nến lay động trên tường, cảm giác đây là thời gian hạnh phúc nhất sau khi đi vào trái đất.

 

Ai da, nếu có thể ở chỗ này mãi mà không bị đuổi đi thì tốt rồi.

 

*

 

Đêm nay Minh Khinh Khinh hoàn toàn không ngủ được, sau khi biết bên cạnh mình có một thứ không phải là người thì sao có thể ngủ được.

 

Nhưng cô đã uống thuốc trị cảm, dưới tác dụng của thuốc trị cảm, cuối cùng cô vẫn chìm vào cơn mê.

 

Hôm sau Minh Khinh Khinh bắt đầu nghĩ cách thử xem khi nào “Nó” không ở nhà.

 

Ngay từ đầu Minh Khinh Khinh hoàn toàn không nghĩ ra cách nào tốt bởi vì mình hoàn toàn không có cách biết tung tích của nó, nó ở trong tối mình lại ngoài sáng.

 

Mãi đến khi cô phát hiện, mình “cầu gì được đó” với “nó”.

 

Buổi sáng lúc cô ăn cơm chuẩn bị xem tin tức giải trí, tìm điều khiển từ xa ở gần kệ TV —— lục tung lên để tìm nhưng lại không có tìm được.

 

Mà đến lúc cô vào phòng bếp mang đồ về, đã thấy điều khiển từ xa bất thình lình nhét ở giữa hai cái đệm sô pha. Khiến người ta không khỏi hoài nghi vừa rồi mình lớn tuổi mờ mắt hay không, vậy mà cũng không thấy.

 

Rất hiển nhiên, là “Nó”.

 

Minh Khinh Khinh cầm lấy điều khiển từ xa, mặt bình tĩnh mà tiếp tục ăn cơm, trên thực tế trái tim lại hồi hộp đến mức đập thình thịch.

 

Nó chỉ ở chung quanh mình, nghe thấy mình nói chuyện.

 

Tiểu Phó nằm tắm nắng trên nóc nhà hoàn toàn không biết Minh Khinh Khinh đang động não, ánh mắt trời sáng trưng chiếu lên người anh, chiếu lên mặt sách, anh đang đọc cổ tích trên Bách khoa toàn thư biết chữ》, sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu dựng lên, vui vẻ sau khi giúp người làm niềm vui.

 

Tối hôm qua ngủ rất ngon trên tấm đệm dày cộm.

 

Minh Khinh Khinh là người đối xử tốt với anh nhất trên thế giới, anh rất muốn cảm ơn cô.

 

Sau khi Minh Khinh Khinh phát hiện chuyện này, cả một ngày sau, bắt đầu “tìm không thấy các loại đồ vật”.

 

Cô ngồi xổm trong căn phòng lầu 4, rũ mắt nhắc mãi “Thật là nhàm chán, muốn chơi Rubik, nhớ ở đây có mà, sao bây giờ lại không có?”

 

Nhắc mãi ba lần.

 

Rất nhanh cô phát hiện một khối Rubik 4x4 rong đống đồ lộn xộn ở góc phòng khách lầu 3.

 

Minh Khinh Khinh liếc mắt một cái liền nhận ra, đúng là khối Rubik ngày đó trong thùng rác, bị nước bẩn làm dơ, ném ra bên ngoài biệt thự rồi.

 

Chẳng lẽ sau đó nó nhặt lên, cũng rửa sạch sẽ cất giữ à?

 

Yêu quái có đam mê thu gom

 

Minh Khinh Khinh tiếp tục cho nó thêm một đặc trưng.

 

Lát nữa cô lại ủ rũ nhắc mãi trên ban công là: “Bị cảm mệt quá, không vắt đồ được.”

 

Nhắc mãi một lần.

 

Hơn mười phút sau, cô lại lên ban công, phát hiện drap trải giường không còn dính nước nữa.

 

Nếu không nhìn kỹ thì sẽ tưởng rằng bị ánh mặt trời phơi khô, nhưng phía trên rõ ràng có dấu hiệu được vắt.

 

Minh Khinh Khinh phát hiện đối phương quả thực rất ngốc.

 

—— bên cạnh chính là máy sấy khô, mình nói vắt không được, nó còn vắt thật kìa.

 

Nó hoàn toàn không biết máy sấy khô là cái gì? Hay là không hề cảnh giác với mình, vốn dĩ không ngờ mình đang thử nó?

 

Cả ngày, nó hoàn toàn để Minh Khinh Khinh cần gì được đó.

 

Mãi đến lúc mặt trời ngả về tây, Minh Khinh Khinh nhắc mãi nhưng không hề được thực hiện.

 

Minh Khinh Khinh liền chắc chắn, vào lúc này, chắc hẳn nó không ở đây.

 

Minh Khinh Khinh nhanh chóng gọi điện thoại, kêu nhóm trang bị camera mini chờ đợi rất lâu ở chân núi tiến vào, lưu loát lắp đặt tất cả trong vòng hơn mười phút.

 

Cuốn giấy, công tắc đèn điện, khe hở nóc nhà, lắp đặt hết mọi ngóc ngách.

 

Tuy nhóm lắp đặt cảm thấy chuyện này rất cổ quái nhưng Minh Khinh Khinh giải thích một câu “yêu cầu nhập vai” rồi nhẹ nhàng đuổi bọn họ đi.

 

Khi cả biệt thự được lắp đặt xong, hơn nữa sau khi cập nhật hết lên điện thoại của Minh Khinh Khinh thì Minh Khinh Khinh mới trở lại phòng của mình, điều khiển mở tất cả cameras từ xa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

 

Cả người cô đều căng chặt ở cấp độ cao, trái tim cũng sắp nhảy lên cổ họng, trong lòng hồi hộp mà trước nay chưa từng có.

 

Chờ nó trở về, chắc chắn có thể quay được nó. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)