TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.566
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello 

 

Không biết qua bao lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Phó bị cọ rửa tỉnh lại trong làn nước.

 

Anh hoảng sợ cảm giác được dưới phần mông của trứng chỉ toàn hơi ấm nóng rực, từng luồng hơi nước khiến vỏ trứng của anh sắp nứt toạc ra. Tuy vỏ của anh có hình dạng như trứng nhưng đương nhiên không yếu ớt như vỏ trứng gà, mà nó được cấu tạo nên từ mười mấy loại hợp kim cứng rắn đặc biệt.

 

Kim loại dẫn nhiệt rất tốt, Tiểu Phó cũng sấp nóng đến hôn mê.

 

Nhưng cùng lúc đó, anh cũng có thể cảm giác được năng lượng trong thân thể dần dần khôi phục.

 

Sao lại thế, do giống độ ấm và độ ẩm ở Claflin nên có thể khiến năng lực được khôi phục sao?

 

Lúc trước Tiểu Phó không ở bị thổi trong bão tuyết lạnh lẽo thì cũng cuộn mình trong chảo dầu khô hanh, chưa từng nếm thử cảm giác ở trong trường hợp nóng ẩm như thế này.

 

Đương nhiên, hoàn cảnh này còn giúp ích cho anh nữa.

 

Tiểu Phó có phát hiện ngoài ý muốn, trong lòng cũng hơi vui mừng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nhiệt độ dưới phần lưng thật sự quá cao, còn càng ngày càng cao nữa.

 

Nếu không rời đi, chỉ sợ là sẽ bị hấp chín mất.

 

Tiểu Phó cố gắng lăn đến bên cạnh lồng hấp, sau đó ra sức nhảy lên mặt bàn đá cẩm thạch, lăn ục ục xuống trước.

 

Cuối cùng nhảy lên mặt đất.

 

Nếu lúc này phòng bếp có người, thì sẽ được nhìn thấy màn kỳ dị như này ——

 

Một quả trứng màu xám vàng, lại có thể nhảy nhót tới lui từ mặt bàn lên mặt đất.

 

Đã vào khuya, đèn đóm trong toàn bộ biệt thự đã tắt, chỉ còn lại mấy bóng đèn ngủ tỏa ra ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt.

 

Quả trứng xám vàng lăn tròn trên mặt đất, chậm rãi biến thành một thiếu niên mặc hoodie, màu da của anh tái nhợt, không giống con người như do bị hun nóng, nên bây giờ trên mặt lại xuất hiện chút màu máu.

 

Thể lực của Tiểu Phó được khôi phục một tí, không phải tốt lên theo cách rõ như ban ngày nhưng cũng không đến mức ngã trái ngã phải.

 

Sử dụng năng lực dịch chuyển sợ là sẽ tiêu hao năng lượng.

 

Tiểu Phó quyết định đi xuống.

 

Anh nhấc tay lên, đang muốn nhẹ tay nhẹ chân xuống lầu, nhưng ở cuối cùng lầu 3, căn phòng ngủ lớn nhất bỗng nhiên truyền đến một tiếng “Bang” của chiếc ly rơi lên mặt đất.

 

Tiểu Phó sợ tới mức cứng đờ người ở không trung, xém chút đã biến lại thành trứng.

 

Nhưng sau đó, rồi thêm một lúc lâu sau cũng không có tiếng động gì truyền đến.

 

Một mảnh yên tĩnh.

 

Trong bóng đêm, trái tim của Tiểu Phó cũng hoảng hốt.



 

Một bóng dáng nho nhỏ bỗng nhiên lao ra từ căn phòng kia, là Phì Phì.

 

Tiểu Phó xoay xoay cái cổ cứng đờ, nhìn nó vọt tới bên chân mình, phanh lại rồi té một cái phịch, sau đó cắn ống quần của mình, muốn kéo mình đến căn phòng kia.

 

Người hành tinh Claflin bẩm sinh đã có thể hiểu rõ suy nghĩ của động vật hơn con người rồi.

 

Tiểu Phó lập tức nhận ra được, Minh Khinh Khinh có chuyện rồi.

 

Anh căng thẳng trong lòng, lập tức xuất hiện ở ngoài cửa phòng ngủ của Minh Khinh Khinh.

 

—— Tiểu Phó chưa từng vào phòng của con gái.

 

Chưa một lần nào.

 

Ở Claflin, tùy ý tiến vào phòng riêng của con gái là một hành vi cực kỳ không lễ phép.

 

Lúc trước tuy Tiểu Phó ở biệt thự này nhưng cũng đặt giới hạn ở phòng của Minh Khinh Khinh và phòng tắm, che chắn tầm nhìn của mình, không dám xem nhiều một cái gì.

 

Bây giờ anh cũng xấu hổ đi vào.

 

Chỉ đứng ở ngoài cửa thôi mà gương mặt trắng như tuyết của anh cũng đã nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.

 

Hơn nữa, chẳng may, Minh Khinh Khinh đã tỉnh thì phải làm sao bây giờ.

 

…… Nhưng Phì Phì lại vẫn luôn kéo anh vào bên trong.

 

Tiểu Phó do dự một chút, trước tiên ngồi xổm xuống, biến thành cái trứng, sau đó nhẹ nhàng lăn ục ục vào.

 

Rất nhanh anh đã phát hiện lo lắng của mình là dư thừa rôi.

 

Minh Khinh Khinh không chỉ không tỉnh, cô còn lâm vào hôn mê.

 

Cô nằm ở trên giường, mái tóc xoăn xõa trên gối như rong biển, có vẻ còn bị mồ hôi thấm ướt. Mặt cô đỏ đến mức không bình thường, đều ửng hồng vì sốt cao, khắp trán cô đều là mồ hôi, đã sốt đến mất ý thức.

 

Đương nhiên người trái đất không có sức sống mãnh liệt như người hành tinh Claflin rồi, trời đông giá lạnh như vậy, cô còn rơi vào giữa hồ băng, chắc vào buổi chiều cũng đã cảm giác được một ít khó chịu rất nhỏ. Nhưng Minh Khinh Khinh là loại người thích chịu đựng, chưa đến mức mệt xỉu thì cô rất khó cảm thấy thân thể của mình xảy ra vấn đề.

 

Tiểu Phó hoàn toàn không biết phải xử lý tình huống người trái đất yếu ớt sốt cao không tỉnh này như thế nào.

 

Trên tinh cầu bọn họ không có việc bị bệnh như thế.

 

Anh ghé vào mép giường, đôi mắt màu xanh xám phản chiếu bộ dáng khó chịu của Minh Khinh Khinh, anh gấp đến độ xoay mòng mòng.

 

…… Bạn của Minh Khinh Khinh!

 

Tiểu Phó gặp hai người, một là người đàn ông hơi lớn tuổi mặc tây trang, tên là Tiểu Chu, một người khác nhỏ tuổi hơn một chút, ăn mặc giống nhân viên chuyển phát nhanh, tên là Tiểu Trình.

 

Chẳng mấy chốc anh đã phán đoán nên gọi cho Tiểu Chu.

 

Lớn tuổi một chút thì càng đáng tin cậy hơn.

 

Tiểu Phó múa may cái tay không được linh hoạt lắm, cố gắng làm nhanh một chút, cầm cái máy màu đen đặt ở tủ đầu giường bên cạnh Minh Khinh Khinh lại đây.

 

Trên Claflin không có thứ đồ chơi tên “Điện thoại” này, bồ câu của Claflin bay nhanh như ánh sáng nên cứ luôn dùng bồ câu để liên lạc.

 

Điện thoại xém chút trượt xuống dưới ngón tay cứng đờ của anh!

 

Tiểu Phó lại hận mình chân tay vụng về lần nữa!

 

Anh không biết ấn ở đâu, cuối cùng, cái máy màu đen cũng chịu sáng nhưng nó lại chiếu lên gương mặt anh tuấn tái nhợt của Tiểu Phó, trên màn hình lập tức hiện ra —— “Mở khóa khuôn mặt thất bại”.

 

Phì Phì nhảy lên giường, kêu meo meo với Tiểu Phó , nhưng mèo con cũng hoàn toàn không biết thứ đồ chơi này phải sử dụng như thế nào.

 

Một hồi nỗ lực của một người ngoài hành tinh và một con mèo, kết thúc bằng thất bại. 

 

Tiểu Phó nhìn Minh Khinh Khinh đang sốt cao trên giường, anh gấp đến độ trên trán chảy mồ hôi. 

 

Anh không rảnh lo điện thoại nữa, dịch chuyển đi tới trước tủ lạnh, cố sức khụy gối, đầu gối phát ra tiếng “cọc cọc”, cố gắng cầm hai túi chườm nước đá ra ngoài, sau đó đi vào trong phòng, đổi cho Minh Khinh Khinh, dán lên mặt và trán cô.

 

Sau đó là —— thuốc hạ sốt và thuốc trị cảm!

 

Ba phút sau, nhân viên thu ngân của một tiệm thuốc 24 giờ phát hiện hệ thống theo dõi bỗng nhiên lóe lên một cái, gã lập tức túm côn điện, đứng lên kiểm tra. Sau đó phát hiện tủ thủy tinh được khóa kỹ càng của tiệm thuốc bị mở ra một cách bạo lực, mất một hộp thuốc hạ sốt và một hộp thuốc trị cảm!

 

Gã sợ tới mức xém chút nữa là báo cảnh sát.

 

Nhưng trước khi gã lấy điện thoại ra, gã phát hiện, bên trên ngăn tủ không bị hỏng có đặt một miếng bạch kim hơi mỏng, như bị đặt mạnh xuống.

 

Giống như chuyện ma quỷ vậy, nhân viên thu ngân như mất hết sức, sợ tới mức trốn vào WC.

 

Sau khi trở về, Tiểu Phó làm như bình thường Minh Khinh Khinh hay làm, nấu nước nóng. Có điều nhiệt độ nước ấm quá cao, anh phát hiện nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của mình có thể nhanh chóng hạ nhiệt độ của nước nóng, vì thế vẫn luôn dùng đôi tay áp lên.

 

Minh Khinh Khinh bị sốt cao đã không còn ý thức nữa.

 

Trong lúc mê man, chỉ cảm thấy bị ai đó chân tay vụng về nắm áo ngủ xách lên, đút thuốc hạ sốt.

 

Trong lúc mơ mơ màng màng, lông mi của Minh Khinh Khinh rung động, chỉ cảm thấy dường như có một đôi mắt màu xanh xám. Trên đôi mắt màu xanh xám đó, là mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi, cùng với nước da tái nhợt. Như là rơi vào khoảng không lao la như biển cả, nhận thức của Minh Khinh Khinh lên lên xuống xuống, dường như đã không phân biệt được mình đang nằm mơ hay vẫn ở hiện thực.

 

Cô đau đớn cả người, khi thì cảm thấy lạnh đến phát run, khi thì lại cảm thấy nóng đến mức như đâm đầu vào bếp lò vậy.

 

……

 

Trong lúc cô đang mê man, trở về năm mình 12 13 tuổi.

 

Cũng phát sốt cao như thế, ba mẹ đang cãi nhau, gương mặt của ba phẫn nộ đến vặn vẹo, đạp cửa rời đi.

 

Cô mê mang nằm ở trên giường, xuyên qua hàng mi bị mồ hôi thấm ướt, xuyên qua kẹt cửa, thấy bên trong phòng khách, mẹ của mình ngồi quỳ trên mặt đất che mặt khóc thút thít, trên mặt đất toàn là ly sứ vỡ vụn và chén đũa.

 

Minh Khinh Khinh 12 13 tuổi cố gắng chống thân thể, bước từ trên giường xuống, nhặt mảnh sứ nhỏ trên mặt đất lên, tránh cho mẹ dẫm chân trần lên. Mẹ đang đắm chìm trong thế giới bi thương của mình, không rảnh bận tâm đến cô. 

 

Trên thực tế, lúc ấy Minh Khinh Khinh cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Người phụ nữ này sinh mình ra thì mình chăm sóc là được. Nấu cơm, rửa chén, khuyên can, khi người phụ nữ cái khóc thút thít thì đưa khăn giấy, khi bà say rượu ngủ không được thì nấu canh giải rượu, hâm sữa bò.

 

Từ nhỏ cô đi học đã biết xử lý rất nhiều chuyện, biết chăm sóc người khác.

 

Cô tự phân tích, thấu hiểu người khác.

 

Nhưng trong trí nhớ, chưa ai từng chăm sóc cô.

 

Ba không có, mẹ không có, chưa bao giờ có bạn trai nên lại càng không có.

 

……

 

Nhưng vào giờ này phút này, không biết có phải cô gặp ảo giác hay không, vậy mà cô lại cảm giác được có người cầm lấy túi chườm nước đá lạnh lẽo, vụng về di chuyển trên trán cô.

 

Đó là một cảm giác không cách nào hình dung được.

 

Giống như bị đè dưới biển rộng, sắp hít thở không nổi nhưng lại có thể cảm nhận được có người kiên định từng chút từng chút kéo cô lên trên.

 

Thật là thoải mái.

 

Người bị bệnh luôn yếu ớt hơn bình thường, khóe mắt Minh Khinh Khinh ướt át, theo bản năng nâng tay lên, nắm cái tay luôn để trên trán cô.

 

Cô nắm chặt, giống như nắm chặt sợi rơm cứu mạng, sợ cái tay kia biến mất.

 

“……”

 

Tiểu Phó bị cô cầm tay trợn tròn mắt.

 

Vẫn chưa có xong.

 

Tay anh bị Minh Khinh Khinh nắm chặt, có vẻ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của anh lạnh lẽo nên rất thoải mái, Minh Khinh Khinh nắm chặt tay anh, chậm rãi kéo xuống, dán sát vào má cô.

 

Cô nghiêng người, cả mặt đè lên tay anh, nhẹ nhàng cọ.

 

Phì Phì:…… Hửm?

 

Tiểu Phó:……!!!

 

Trái tim của Tiểu Phó như khởi động môtơ trong tức khắc, đạt tới 999 nhịp mỗi giây.

 

Anh anh anh anh anh anh…… sờ lên mặt Minh Khinh Khinh.

 

Anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh…… lần đầu tiên chạm vào mặt của giống cái.

 

Làm sao bây giờ a a a a a a!

 

Yết hầu của Tiểu Phó giật giật, kinh ngạc và khiếp sợ khủng bố như dời non lấp biển, anh không cảm nhận được đồng tử của mình đã trở nên xanh hơn, đó là triệu chứng lúc đầu của “Nóng lên”. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)