TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.589
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello 

 

“Tình hình lúc đó rất loạn, mọi người đều luống cuống. Cách em gần nhất cũng là Vương Thanh Tùng diễn cùng em, tuy ông ấy biết bơi nhưng cũng một đống tuổi rồi, cũng hơn 50, chỉ biết luống cuống tay chân.Nhưng mà đến khi bọn chị phản ứng lại, Âu Dương Hạo đã nhảy xuống đi vớt em lên.” chị Kim vừa sấy tóc cho cô vừa nói: “Không phải chị lắm miệng nhưng Khinh Khinh à, lúc ấy Âu Dương Hạo còn mặc trang phục diễn nặng mấy cân lại không sợ bị chìm xuống, người trẻ tuổi này đối với em thật đúng là ——”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

???

 

Minh Khinh Khinh: “Âu Dương Hạo???”

 

“Có phải rất bất ngờ hay không?” Chị Kim buông máy sấy, dùng giọng điệu cười như không cười nói: “Cậu ta hoàn toàn không giống vẻ ngoài cậu ấm của mình lắm, hồ băng âm mấy độ, chẳng may không bơi lên được thì sẽ chết người. Hiện tại cả đoàn phim đều đồn nữ số 3 Khương Nghiên ghen tị muốn chết, đã sớm bỏ chạy lấy người, chính là người ở giải trí Khánh Phong đấy, chắc em không biết đâu nhỉ? Năm trước cô ta theo đuổi Âu Dương Hạo rất rầm rộ ——”

 

Rất hiển nhiên lực chú ý của chị Kim chỉ toàn đổ vào việc nghệ sĩ nhà mình đè đầu nữ nghệ sĩ khác.

 

“Không phải.” Minh Khinh Khinh cắt lời chị ấy: “Mọi người thấy rõ ràng sao?”

 

Minh Khinh Khinh thật sự rất bất ngờ.

 

Nhưng sự bất ngờ của cô không phải điều chị Kim nói, mà là “Âu Dương Hạo”.

 

“Chị Kim, chị tận mắt nhìn thấy Âu Dương Hạo nhảy xuống ư?” Minh Khinh Khinh lại xác nhận lần nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chị ở trên xe bảo mẫu, nghe thấy âm thanh hỗn loạn mới chạy nhanh xuống, nhưng toàn bộ người trong đoàn phim đều thấy, nó còn có thể giả à?” Chị Kim cảm thấy câu hỏi này của Minh Khinh Khinh hơi lạ.

 

Tài xế Tiểu Trình mua trà gừng trở về, lên xe đưa cho Minh Khinh Khinh, nói: “Là anh Hạo không sai đâu, tốc độ rất mau, không ai thấy rõ.”

 

“……? Chuyện không ai thấy rõ cũng đã không hợp với lẽ thường rồi, cũng không phải là dịch chuyển gì, người thường nhảy xuống vớt một người lên, ít nhất phải tốn mất hai ba phút, sao lại không thấy rõ?” Minh Khinh Khinh hỏi.

 

Tiểu Trình và chị Kim đều sửng sốt một chút.

 

Hai người bọn họ không hiểu vì sao Minh Khinh Khinh lại cố chấp với chuyện này như vậy. Chị Kim không khỏi cười một cái: “Chị phải đau lòng giùm Âu Dương Hạo rồi. Khinh Khinh, nếu em không muốn nợ cậu ta nhân tình thì dùng danh nghĩa công ty trả lễ đi, chứ cũng không đến mức ——”

 

“Được rồi, không nói cái này nữa, em nghỉ ngơi một lát.” Minh Khinh Khinh nằm lên lưng ghế.

 

Cô cảm thấy toàn bộ đầu óc rất loạn.

 

Chuyện cô cảm giác được tất cả sự vật ở dưới nước đều yên lặng là như thế nào?

 

Ảo giác sao? Hay ma che mắt? Hay do hệ thống trung khu thần kinh của cô xảy ra vấn đề?

 

Thế nhưng Tiểu Trình cùng chị Kim đều thấy bình thường —— chẳng lẽ chỉ có mình cô cảm giác được nỗi sợ hãi vô danh này?

 

Còn có cảm giác lạnh băng kia nữa, dù nhiệt độ cơ thể của con người bị hạ thấp dưới nước nhưng cũng không thể nào thấp thành như vậy.

 

Giữa thanh thiên bạch nhật, không lẽ mình gặp quỷ?

 

Cả người Minh Khinh Khinh lập tức nổi da gà, không khỏi run lập cập.

 

Chị Kim cho rằng cô bị lạnh, tăng độ ấm của lò sưởi lên một mức, nói với cô: “Trước tiên em cứ nghỉ ngơi một lát đi, cảnh quay hôm nay cũng kết thúc rồi, bên chỗ tổ đạo diễn vẫn còn mấy người chưa diễn xong, có điều chắc sẽ đổi chỗ thôi. Chờ lát nữa kêu Tiểu Trình đưa em trở về.”

 

Minh Khinh Khinh gật gật đầu.

 

Chị Kim cũng liền đi xuống, thông báo cho bên sản xuất, Tiểu Trình xuống xe trông chừng.

 

Minh Khinh Khinh nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng một màn yên lặng lúc nãy lại hiện lên trong đầu. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất chân thật, hoàn toàn không giống do não mình bị úng nước nên xuất hiện ảo giác. Làm gì có ảo giác nào có thể chính xác đến mức thấy rõ dòng nước bị ngưng lại???

 

Minh Khinh Khinh càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái.

 

Khi đã khôi phục chút thể lực thì cô bỏ ly trà gừng xuống, lập tức nhảy xuống xe.

 

“Ai da chị Khinh à.” Tiểu Trình không biết cô muốn làm gì, vội vàng đi theo phía sau cô.

 

Minh Khinh Khinh quấn chặt chăn lông, hôm nay tuy mắt trời chói chang nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất thấp, Minh Khinh Khinh vừa xuống xe liền cảm thấy rất lạnh. Cô bước nhanh đi đến chỗ đạo diễn cùng camera.

 

Đạo diễn nhìn thấy cô, quan tâm hỏi: “Không có việc gì chứ?”

 

Minh Khinh Khinh nói: “Không sao nữa rồi. Đạo diễn, vừa rồi đã quay hết lại chưa, cháu có thể xem không?”

 

“Quay thì quay xong rồi, nhưng camera hỏng rồi.” Đạo diện Tưởng cau mày, xoay màn hình lớn chừng bàn tay sang hướng Minh Khinh Khinh, cho Minh Khinh Khinh xem: “Không biết có phải vừa nãy hiện trường hỗn loạn mà camera bị rơi trên mặt đất hay không, phần hồi nãy không có giữ lại. Hôm nay thật là ra quân bất lợi mà, chúng ta phải vái lạy trước khi khởi động máy mới được.”

 

Minh Khinh Khinh “Ừm” một tiếng, thò lại gần xem.

 

Hình ảnh trên camera rõ ràng, nhưng chỉ quay được phần đầu, phía sau đen ngòm.

 

Minh Khinh Khinh nhìn chằm chằm vào màn hình đen xì.

 

Dưới ánh mặt trời, sống lưng cô nổi lên một lớp da gà.

 

Thế thì quỷ dị quá.

 

Nhưng đương nhiên tổ đạo diễn chỉ xem như hỏng cameras là chuyện ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, tất bật dọn đồ vật, chuẩn bị đổi một nơi để quay.

 

“Cái hồ bên này thật sự không an toàn, đến lúc đó chúng ta hoặc là đổi cảnh, hoặc là hồi về phim trường treo màn xanh quay.” Đạo diễn Tưởng nói.

 

Minh Khinh Khinh chỉ đành gật đầu.

 

Minh Khinh Khinh choàng khăn kông, đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

 

Tiểu Trình thấy sắc môi của Minh Khinh Khinh hơi tái, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Minh Khinh Khinh ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, không biết có nên kể lại một màn quỷ dị mình thấy dưới đáy hồ hay không.

 

Nói ra chỉ sợ người khác không tin, chỉ nghĩ áp lực tinh thần của cô quá lớn. Lăn lộn trong giới giải trí, gánh áp lực quá lớn cũng là chuyện hết sức bình thường.

 

Minh Khinh Khinh không khỏi đè lên xương sườn của mình, nơi đó như còn sót lại một ít cảm lạnh lẽo.

 

Chắc do mình gặp ảo giác thôi.

 

Nếu không phải giải thích như thế nào đây?

 

“Không có gì, chỉ hơi lạnh thôi.” Minh Khinh Khinh chỉ có thể nói với Tiểu Trình: “Chúng ta về đi.”

 

Minh Khinh Khinh là một người không tin vào quỷ thần, so với những hiện tượng siêu nhiên thì cô càng tin do mình hoảng sợ nên xuất hiện ảo giác hơn.

 

Nói không chừng dưới tình huống cực hạn thì não người sản sinh ra chất kích thích gì đó, dẫn đến việc hình ảnh nhìn thấy và nhận thức đều trở nên dị thường.

 

Cô đứng dậy.

 

Bên kia là Âu Dương Hạo vừa lúc thay quần áo xong bước xuống từ một chiếc xe bảo mẫu, đi tới chỗ cô.

 

Âu Dương Hạo cởi trang phục diễn, thay một bộ đồ thể dục màu đen, đội mũ lưỡi trai, cầm khẩu trang màu đen ở trên tay, phỏng chừng cũng vừa diễn xong, chuẩn bị “dọn đường hồi phủ”, mái tóc dưới vành nón của anh ta còn vương nước, trông có vẻ đúng là mới xuống nước.

 

Anh ta nhìn thấy cô, bước nhanh tới: “Khinh Khinh, còn chưa đi à?”

 

Minh Khinh Khinh thấy anh ta đi tới, không khỏi muốn xác nhận lại lần nữa: “Anh đã cứu tôi sao?”

 

Âu Dương Hạo sửng sốt một chút, ngay sau đó cười rộ lên: “Vừa vặn lúc ấy anh ở gần em. Trong đoàn phim không nhiều người biết bơi, anh lo lắng kéo dài đợi người tới thì em sẽ gặp nguy hiểm, vì thế không chút suy nghĩ mà nhảy xuống.”

 

Miệng nói vậy nhưng trên thực tế trong lòng Âu Dương Hạo có chút trống rỗng.

 

Lúc ấy anh ta thấy Minh Khinh Khinh rơi xuống nước, trước tiên trong đầu cũng nảy ra suy nghĩ muốn nhảy xuống cứu người.

 

Nếu đến mức thật sự không chút do dự vì người mình thích thì thật sự rất khó.

 

Không nói đâu xa, cả thân thể đều xuất hiện cảm giác sợ hãi với mặt hồ kết băng theo bản năng.

 

Vì thế lúc ấy, tư duy của anh ta hoàn toàn chững lại.

 

Nhưng anh ta cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy trên mông như bị đạp một cú, ngay sau đó, đến khi mình phản ứng lại thì đã kéo Minh Khinh Khinh lên bờ.

 

Thế nếu không phải anh ta cứu Minh Khinh Khinh còn có thể là ai?

 

Chỉ là quá trình “cứu” này, giống như bị tiêu diệt khỏi đầu anh ta vậy.

 

Âu Dương Hạo thấy ánh mắt của Minh Khinh Khinh, đáy lòng sinh ra một ít bất an, vội vàng nhướng mày nói: “Lúc này là em thiếu anh một ân tình.”

 

Minh Khinh Khinh trầm tư, nói: “Anh gửi số tài khoản cho tôi, tôi chuyển anh một trăm vạn.”

 

Tiểu Trình và trợ lý của Âu Dương Hạo thiếu chút nữa đã phụt cười.

 

Mà vẻ mặt Âu Dương Hạo bất đắc dĩ, nói: “Em cảm thấy anh là người thiếu một trăm vạn kia sao? Anh không lăn lộn trong giới giải trí thì phải trở về kế thừa gia sản được chưa?”

 

Phần lớn người trong giới giải trí đều là phú nhị đại, Âu Dương Hạo cũng không ngoại lệ.

 

Minh Khinh Khinh: “Vậy anh muốn thế nào?”

 

Âu Dương Hạo cười rộ lên: “Em mời tôi ăn một bữa cơm đi.”

 

Thấy vẻ mặt Minh Khinh Khinh do dự, Âu Dương Hạo không khỏi cười nói: “Này này, xả thân cứu em một mạng, một bữa cơm cũng không chịu mời ư? Anh thật là bị thương mà. Chúng ta cũng hợp tác hai bộ phim rồi, bạn bè mời nhau ăn một bữa cơm cũng không quá mà. Nếu như không được thì anh mời em nhé?”

 

Minh Khinh Khinh không có cách nào khác, chuyện này cứ vậy mà chốt đơn.

 

Tuy rằng mọi người trong đoàn phim, bao gồm cả Âu Dương Hạo đều nói người nhảy xuống cứu cô lên là Âu Dương Hạo, nhưng cô luôn cảm giác có gì đó không đúng lắm.

 

Không biết vì sao cảm giác không đúng lắm này lại giống với lúc tủ lạnh giảm bớt đồ ăn.

 

Rõ ràng đã xảy ra một chút chuyện kỳ quái sự tình nhưng lại hoàn toàn không tìm ra chứng cứ.

 

*

 

Cùng lúc đó, Phì Phì đang thừa dịp con chó kia và bóng người to lớn không có mặt, nó nhăn mũi ngửi ngửi dấu vết họ để lại trên sàn nhà trong căn phòng ở lầu một.

 

Đây là chuyện mèo thường làm. Sau khi ngửi xong, còn lấy mông hoặc đầu mà cọ tới cọ lui trên mặt đất, đánh dấu địa bàn của mình.

 

Phì Phì đang làm chuyện này.

 

Nhưng mà, khi nó cọ đầu vào máy sưởi một ngày mở 24 giờ kia, bỗng nhiên phía sau phát ra một tiếng “bích” rất lớn, có thứ gì đó rơi xuống dưới.

 

Nó sợ tới mức nhảy lên cao ba thước, xém chút đã hồn bay phách lạc.

 

Nó cong người lên, xù lông xoay lại, nhìn thấy Tiểu Phó cả người ướt dầm dề, sắc mặt trắng bệch, giống như quỷ nước.

 

Tiểu Phó cạn kiệt sức lực, không rảnh lo nước trên người làm bẩn sàn nhà, ngã rầm xuống mặt đất.

 

“Meo ——!” Phì Phì trừng mắt với anh, cực kỳ hoảng sợ.

 

Nhưng bởi vì ngày đó được anh bảo vệ, ấn tượng của anh với Phì Phì tốt lên không ít, vì thế trừng mắt nhìn anh trong chốc lát, sau khi thấy anh không có hành động gì mới không kiềm được mà tiến lên, ngửi ngửi anh từ xa.

 

Ít khi nào Tiểu Phó dùng năng lực “dừng thời gian” ở phạm vi lớn trong một lần, sau khi dùng nó một lúc thì sẽ thấy lập tức như người máy hết điện, năng lượng cơ thể hạ xuống thấp nhất, cả người đều lạnh lẽo. Claflin là một nơi rất ấm áp, nhưng trái đất lại thật sự quá lạnh.

 

Tứ chi của anh như mất đi năng lực cử động, suy nghĩ cũng trôi lềnh bềnh, nhìn sơ qua như con người đang thoi thóp lấy hơi vậy.

 

Con mèo béo kia ngửi tới ngửi lui từ một chỗ không xa anh, anh cũng không rảnh quan tâm.

 

Thậm chí bây giờ con mèo béo đó có cắn rớt một ngón tay của anh thì anh cũng không nhúc nhích nổi.

 

Nhưng cũng may, Phì Phì không xem anh như con chuột, cũng không có ý muốn cắn anh, trái lại còn gấp đến mức xoay vòng vòng.

 

……

 

Sau khi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo suốt nửa giờ, Tiểu Phó mới khôi phục chút sức sống.

 

Anh giật giật ngón tay, muốn bò dậy.

 

Nhưng tốn công vô ích.

 

Anh giãy giụa nửa ngày cũng không thể chống người dậy.

 

Vì thế anh lại nằm suốt một giờ nữa.

 

Theo bước đi của thời gian, trong lòng Tiểu Phó càng ngày càng nôn nóng. Không thể cứ nằm như vậy được, sớm muộn gì Minh Khinh Khinh cũng trở về, đến lúc cô trở lại, đẩy phòng chó ra, thấy anh nằm đây như một cái xác chết thì không biết cô sẽ hoảng sợ thế nào nữa.

 

Qua thêm nửa giờ nữa.

 

Từ xa xa, nghe thấy tiếng ô tô chạy vào sân.

 

Nhịp tim của Tiểu Phó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

 

Cửa xe bị mở ra, có người xuống dưới.

 

Hơi thở của Tiểu Phó cũng càng ngày càng dồn dập nặng nề.

 

Anh chống hai tay lên đất, cố gắng dùng hết năng lượng đã ở mức cuối cùng chống người dậy, đầu gối từ từ co lên, chống lên mặt đất, dùng hết sức lực bò lên. Sau đó đứng lên. Anh đứng thẳng không xong, ngã trái ngã phải, không cẩn thận va phải bức tường, cái trán đâm một dấu lớn.

 

Tiểu Phó đau đến trắng bệch mặt.

 

Không rảnh lo che trán, anh lung lay như người máy báo hỏng, cố gắng đi đến bên cạnh sô pha.

 

Sau đó —— dưới ánh mắt khiếp sợ của Phì Phì, anh ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối của mình, nhắm mắt lại, biến thành quả trứng.

 

Một quả trứng, hình bầu dục, mượt mà bóng loáng.

 

Bên ngoài màu vàng, nhưng lúc này vẻ ngoài của màu vàng đó lại không có chút hơi thở nào của sự sống.

 

Quả trứng này to chừng nửa người, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng lại biến nhỏ thành đá cuội, lăn tới sô pha, lăn vào góc, giấu trong bóng tối, nằm bất động.

 

Trạng thái quả trứng là trạng thái trước khi thành niên của dòng máu hoàng thất Claflin, cũng là trạng thái tự động biến thành khi năng lượng cơ thể xuống thấp nhất, gặp phải tình hình vô cùng nguy hiểm với sinh mệnh.

 

Tương đương với một loại khả năng tự chữa trị.

 

Trong trạng thái này, người hoàng thất Claflin vẫn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, thậm chí có thể nói lời nữa, có điều chỉ không nhìn được mà thôi —— đương nhiên, việc không nhìn được cũng không đáng kể gì với một sinh vật mạnh mẽ có khứu giác và thính giác vô cùng tốt như người hành tinh Claflin.

 

Tiểu Phó ngã xuống trái đất, sau khi bị thương nặng mới dùng hình dạng quả trứng ngủ say nhiều năm. Mãi đến lúc trước khi phá xác mới chữa trị hơn phân nửa.

 

Lúc ấy khi anh còn tỉnh táo, là đang bị mấy đứa nhóc đá lên trời cao.

 

Là Minh Khinh Khinh nhặt trứng lên, bỏ vào chuồng gà của căn biệt thự nhà giàu sát vách.

 

Đương nhiên Minh Khinh Khinh xem anh như trứng gà lăn ra từ chuồng, nhưng không thể nghi ngờ là đã cứu anh.

 

Nhớ đến những chuyện xảy ra rất lâu trước kia, Tiểu Phó chậm rãi mất đi ý thức.

 

*

 

Sau khi Tiểu Phó biến thành quả trứng, Phì Phì trăm phương nghìn kế muốn móc trứng ra, nhưng thân thể béo múp của nó dù chen vào thế nào thì cũng không thể chen xuống dưới sô pha được, cùng lắm chỉ để lại một cái mông siêu to khổng lồ ở bên ngoài.

 

Hôm nay Minh Khinh Khinh đã trải qua một trận tai nạn, khi về đến nhà thì mệt không chịu nổi, chỉ muốn nhanh chóng tắm một cái, kéo chăn nằm lên giường ngủ một giấc. Nhưng nhớ lại hôm nay ra ngoài cả ngày, vẫn chưa đút chó ăn, là một chủ nhân tốt tạm thời, cô vẫn chống người dậy, nhanh chóng đi tới phòng của Đản Đản ở lầu 1 ——

 

Cô không còn sức nấu cơm, xách túi thức ăn cho chó lại, tính toán bỏ chút đồ ăn cho chó trong chén.

 

Nhưng vừa đi vừa, không thấy chó đâu mà lại thấy Phì Phì cố gắng chui tọt xuống dưới sô pha.

 

Trên sàn nhà đều là nước.

 

Đương nhiên Minh Khinh Khinh nghĩ mèo làm đổ bát nước rồi làm lênh láng khắp sàn nhà.

 

“Sao vậy?”

 

Nghe thấy giọng Minh Khinh Khinh trở về, Phì Phì nhanh chóng chạy lên, kéo dép lê của Minh Khinh Khinh đến chỗ sô pha.

 

“Tao mệt lắm Phì Phì, đừng gây chuyện.” Minh Khinh Khinh mệt mỏi xoa nhẹ xuống đầu nó.

 

“Meo ——!” Phì Phì kêu một tiếng rất lớn.

 

Minh Khinh Khinh đoán chắc dưới sô pha có cái gì đó, có thể là đồ chơi của nó lăn vào.

 

Minh Khinh Khinh và Phì Phì một người một mèo sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, có thể nói, Phì Phì là người thân duy nhất của cô, cô luôn rất cưng chiều nó. Vì thế sau khi đổ thức ăn cho chó ra, Minh Khinh Khinh bất đắc dĩ đi đến cạnh sô pha, chuyển sô pha ra.

 

Sau khi chuyển ra thì trông thấy quả trứng ở trong một góc.

 

Ướt dầm dề, nhỏ cỡ lòng bàn tay, lẻ loi nằm trong góc, rất đáng yêu.

 

Trứng gà ở đâu ra vậy?

 

Màu sắc bên ngoài không giống trứng gà lắm, hơn nữa còn lớn hơn trứng gà, nhưng nếu không phải trứng gà thì có thể là cái gì? Trứng ngỗng à?

 

Minh Khinh Khinh không có kinh nghiệm sống cũng lười phân biệt, cô buồn ngủ đến mức mí mắt muốn đánh nhau, cái trán hơi nóng lên, đầu óc còn hơi không tỉnh táo. Cô nhặt quả trứng trên mặt đất lên, tiện tay cầm lấy, sau đó bế Phì Phì lên, bước lên lầu 3.

 

Vứt Phì Phì lên mặt đất, đi đến mở cửa phòng bếp, Minh Khinh Khinh cầm một túi chườm nước đá từ trong tủ lạnh, đặt lên vầng trán hơi nóng.

 

Cô tiện tay để trứng dưới vòi nước, đặt lên lồng hấp trên nồi cơm điện.

 

Sau đó vào phòng tắm tắm rửa.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)